Chương 64
Chương 64
Tam quốc phân tranh suốt hàng trăm năm, chưa từng có vị quân vương nào lại ngồi trên xe lăn đăng cơ. Cố Song Hoàng liếc mắt nhìn chiếc xe lăn, trái tim bỗng nhói lên. Nàng lặng lẽ vuốt phẳng đai ngọc quấn quanh eo Ôn Thế Chiêu, rồi mới nhanh chóng bước đi, đẩy xe lăn tới.
Dù không thể đi lại, Ôn Thế Chiêu vẫn lặng lẽ đứng thẳng, thân hình gầy gò mà hiên ngang.
Mái tóc bạc trắng được vương miện buộc gọn, gương mặt bình thản toát lên một nét tà khí khó lường. Nàng mặc một bộ long bào vàng rực, từ trên xuống dưới được thêu hình kim long sống động như thật, tựa hồ chỉ cần vươn mình là có thể phá tan xiềng xích, vọt thẳng lên trời cao!
Xe lăn dừng lại phía sau, Ôn Thế Chiêu cúi người ngồi xuống, nhưng bất chợt nắm lấy tay Cố Song Hoàng. Nhìn vào ánh mắt khó hiểu của nàng, Ôn Thế Chiêu nhẹ nhàng mỉm cười: "Sư tỷ, hôm nay để Tiểu Tường Tử đẩy đi."
Trong mắt Ôn Thế Chiêu ẩn giấu một sự thâm trầm khó đoán. Cố Song Hoàng khựng lại một thoáng, rồi nở nụ cười đáp: "Được."
Năm Thiên Thụy thứ ba mươi hai, ngày mùng chín tháng tư.
Hôm nay là đại điển đăng cơ của tân vương Ôn Quốc, cũng là sinh thần mười chín tuổi của nàng. Niên hiệu cũ Thiên Thụy của tiên vương được đổi thành Thiên Chiêu.
Trong khi đó, cách ngàn dặm xa xôi, Tề Quốc đang chìm trong tang sự. Tề Vương vừa băng hà chưa đầy một ngày, thế mà Tề Thái tử lại cam lòng chậm bước. Hắn không màng đến lời can gián của quần thần, nổi trận lôi đình hạ lệnh tổ chức đại điển đăng cơ cùng ngày với Ôn Vương!
Hành động của Tề Thái tử lập tức dấy lên làn sóng phản đối dữ dội. Không chỉ triều thần bất mãn, mà dân gian cũng lên án kịch liệt. Ôn Vương để tang tiên vương suốt nửa năm mới đăng cơ, còn Tề Vương vừa băng hà chưa được hai ngày, xương cốt còn chưa lạnh, mà Tề Thái tử đã vội vã tranh đoạt vương vị, thật là bất hiếu.
Cho dù bị mang danh đứa con bất hiếu, Tề Càn cũng chẳng hề bận tâm. Hắn tuyệt đối không cho phép một kẻ phế nhân như Ôn Thế Chiêu đạp ở trên đầu mình.
Nhưng vì quá vội vã, đại điển đăng cơ của hắn không hề được chuẩn bị chu đáo, dẫn đến sự cẩu thả và thô kệch khắp mọi nơi. So với đại điển trang nghiêm, uy nghi của Ôn Vương quả thực không khác gì một trò cười!
Thậm chí còn nghiêm trọng hơn là.
Vì thời gian quá gấp gáp, rất nhiều đại thần không kịp đến Tề Cung đúng giờ.
Khi bọn họ lục tục kéo đến, buổi lễ đã bắt đầu, khiến cho màn triều bái quân vương trở thành một trò hề.
Tề Càn lửa giận ngút trời. Ngày đầu tiên đăng cơ, hắn liền hạ một đạo thánh chỉ cực kỳ tàn bạo, khiến lòng người oán thán khắp nơi. Phàm là quan viên đến muộn bị đánh ba mươi gậy. Kẻ nào chưa đến bị xem là khi quân phạm thượng, đánh chết ngay tại chỗ.
Cùng một ngày, hai vị tân quân của hai nước đăng cơ. Cùng thời điểm đó, Tiêu Vương của Tiêu Quốc lâm trọng bệnh. Sự ra đi của thế hệ trước đồng nghĩa với việc một thời đại tranh đấu mới đã bắt đầu.
Không ai biết vì sao Tiêu Vương đang khỏe mạnh lại đột ngột lâm bệnh nặng như vậy.
Việc ẩn sau đó là một bí mật động trời. Khi tin tức Ôn Thế Chiêu tỉnh lại và đăng cơ truyền đến, Tiêu Vương không thể chịu nổi đả kích liền ngất xỉu. Bệnh tình của hắn mỗi lúc một trầm trọng hơn, cuối cùng không còn cơ hội hồi phục.
Tiêu Vương lâm trọng bệnh, suốt ngày nằm liệt trên giường, không còn khả năng xử lý triều chính. Tiêu Thái tử thuận thế nắm quyền, thay cha giám quốc.
"Ôn Thế Chiêu" chính là tâm bệnh lớn nhất của Tiêu Vương. Vì vậy, Tiêu Thái tử nghiêm khắc cảnh cáo, không ai được phép nhắc đến cái tên này trước mặt Tiêu Vương. Nhờ sự tận tâm của Thái y, bệnh tình của Tiêu Vương tạm thời ổn định. Thế nhưng không ai biết được ai đã vô ý đề cập đến chuyện hôm nay bên tai hắn.
Vừa nghe xong, Tiêu Vương liền giận dữ đến nỗi khí huyết công tâm, thổ huyết không ngừng rồi ngất lịm tại chỗ.
May mà Thái y đến kịp lúc, đem Tiêu Vương đã một chân bước vào Hoàng Tuyền Lộ cứu trở về.
Khi Tiêu Vương run rẩy mở mắt, nhìn thấy Tiêu Đàn Khanh đang canh chừng bên giường, đôi mắt già nua bỗng trừng lớn, giận dữ đến mức thở không ra hơi, chỉ tay về phía Tiêu Đàn Khanh, không ngừng lặp đi lặp lại hai chữ: "Nghịch tử! Nghịch tử!"
Nếu như Tiêu Đàn Khanh không mềm lòng mà tha chết cho Ôn Thế Chiêu, thì Ôn Thế Chiêu làm sao có thể sống sót trở về, đường đường chính chính kế thừa vương vị!
Tiêu Đàn Khanh hối hận cũng đã muộn màng. Hắn siết chặt bàn tay gầy guộc của Tiêu Vương, nghẹn ngào nói: "Phụ vương, xin người đừng tức giận nữa có được không? Người trước giữ gìn sức khỏe. Xin người yên tâm, Tiêu Quốc chúng ta sẽ không thua."
"Nghịch tử!"
"Nghịch tử!"
Dường như đã mất đi khả năng nói chuyện, Tiêu Vương run rẩy, chỉ có thể không ngừng thốt lên hai chữ này. Đôi mắt vẩn đục của hắn tràn đầy nỗi oán hận không cam lòng, khóe mắt phủ đầy nếp nhăn, thế mà lại chảy xuống mấy giọt lệ cay đắng.
Ngô Tham đứng lặng lẽ một bên, lo sợ Tiêu Thái tử sẽ khiến bệnh tình của Tiêu Vương trầm trọng hơn, bèn tiến lên vài bước, thấp giọng khuyên nhủ: "Thái tử điện hạ, giờ này Vương thượng nên nghỉ ngơi rồi, xin ngài hãy quay về trước."
"Nhất định phải chăm sóc thật tốt cho phụ vương." Tiêu Đàn Khanh dùng ống tay áo lau đi giọt lệ còn vương trên mặt, đứng dậy dặn dò.
"Thần tuân chỉ."
Những tiếng "nghịch tử" kia như lưỡi dao sắc bén, đâm sâu vào tim Tiêu Đàn Khanh, đau đớn đến tận xương tủy. Hắn vốn tưởng rằng một kẻ tàn phế như Ôn Thế Chiêu, dù có trở về nước cũng khó lòng thoát khỏi số kiếp bị diệt trừ.
Nhưng khó có thể dự liệu thế sự vô thường. Bây giờ Ôn Thế Chiêu vẫn có thể hiên ngang ngồi vương vị.
Hận ý trong lòng nàng, chỉ sợ đã dâng tràn cả thiên hạ rồi!
Ôn Quốc là cường quốc đứng đầu trong tam quốc, nhờ vào sự cai trị anh minh của các thế hệ tiên vương, đã tích lũy nền tảng hùng hậu đủ sức làm rung chuyển cả thiên hạ.
Sự ra đi của Ôn Dục Thành và Ôn Thừa Chiêu không hề khiến thực lực của Ôn Quốc suy giảm. Nếu người kế vị là một hôn quân bạo ngược, thì dù có mạnh mẽ đến đâu, Ôn Quốc cũng sẽ sớm suy vong. Nhưng người đó lại không phải kẻ yếu.
Nàng khôn khéo, thâm sâu không lường được, tuyệt đối không phải một quân vương dễ đối phó.
Phụ vương trên giường bệnh vẫn gắng sức mắng hắn là nghịch tử, Tiêu Đàn Khanh trái tim quặn đau, lại chẳng thể thốt nên lời nào.
Tiêu Thiều Quân chờ sẵn bên ngoài, vừa thấy Tiêu Đàn Khanh đi ra liền vội vàng hỏi: "Phụ vương thế nào rồi?"
"Không khả quan." Tiêu Đàn Khanh lắc đầu.
Vừa nghe vậy, Tiêu Thiều Quân lập tức đỏ hoe hai mắt, nước mắt rưng rưng.
Tiêu Đàn Khanh trong lòng chất chứa muôn vàn cảm xúc. Hắn khẽ vỗ vai Tiêu Thiều Quân, thở dài một tiếng: "Vòng vo bao lâu, cuối cùng chẳng ai giành được lợi lộc gì. Hắn... rốt cuộc vẫn trở thành vương. Số mệnh đã định sẵn, tránh cũng không được."
"Vương huynh..."
"Đừng nói gì nữa." Tiêu Đàn Khanh hít sâu một hơi, cố gắng đè nén nỗi sợ hãi đang trỗi dậy trong lòng, miễn cưỡng nở một nụ cười: "Đi dạo với Vương huynh một lát đi."
"Được."
Ánh nắng tháng tư dịu dàng rải xuống, mang theo hơi ấm dễ chịu, thế nhưng dù có ấm áp đến đâu cũng chẳng thể xua đi lạnh lẽo trong lòng hai huynh muội.
Họ cùng nhau lớn lên ở đây, từng khám phá mọi ngóc ngách trong cung. Nhưng khi trưởng thành, bận rộn viết chữ đọc sách, chẳng còn thời gian ham chơi. Cũng chẳng ai để ý trong cung đã xây thêm điện các nào, vườn hoa nào.
Tiêu Thiều Quân nhìn những cảnh vật trong cung, bỗng nhiên cảm thấy vừa xa lạ vừa quen thuộc. Khi nàng còn đang thất thần, giọng nói của Vương huynh bỗng vang lên bên tai.
"Quân nhi có hận Vương huynh không?"
Bước chân Tiêu Thiều Quân khựng lại một chút, chậm hơn Tiêu Đàn Khanh nửa nhịp. Cuối cùng, nàng dừng lại. Khi Tiêu Đàn Khanh cũng quay đầu nhìn nàng, nàng không trả lời mà hỏi ngược lại: "Vậy Vương huynh có hận Quân nhi cố chấp làm theo ý mình không?"
"Có lẽ mọi chuyện không tệ như chúng ta nghĩ." Tiêu Đàn Khanh dừng một chút rồi nói tiếp: "Biết đâu, tiên đoán của Giám chính sẽ sai?"
"Hy vọng là sai thật."
Những lời tiên đoán từ Tư Thiên Giám trong suốt mấy trăm năm qua chưa bao giờ sai lệch. Tiêu Đàn Khanh cùng Tiêu Thiều Quân nhìn nhau, nở một nụ cười nhạt. Nụ cười ấy có phần miễn cưỡng, lại mang theo một chút cay đắng khó tả.
"Thái tử điện hạ, không xong rồi!"
Tiêu Đàn Khanh xoay người, nhìn thấy Lâm Anh Hằng đang vội vã chạy đến, cau mày hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"
Lâm Anh Hằng thở dốc, ánh mắt lướt qua Tiêu Thiều Quân rồi dừng lại, vẻ mặt nặng nề, trầm giọng nói: "Hắc Giang Thành thất thủ rồi."
Một tia hy vọng vừa nhen nhóm trong lòng Tiêu Đàn Khanh, lập tức vụn vỡ thành tro bụi.
"Hắc Giang Thành sao có thể thất thủ?! Quan thủ thành là một lũ ngu xuẩn sao?! Là ai đánh chiếm thành?!"
"Là... là Tôn Ô."
"Khốn kiếp! Lại là hắn!" Tiêu Đàn Khanh giận đến đỏ bừng cả mặt, nghiến răng nói: "Hắc Giang Thành là thành trì biên cảnh Tiêu Quốc! Mất thành này chẳng khác nào mở toang cửa biên giới! Hắc Giang Thành nhất định phải đoạt lại!"
Tiêu Thiều Quân nhíu mày, nhìn Tiêu Đàn Khanh đang phẫn nộ, sau đó quay sang nhìn Lâm Anh Hằng, chỉ thấy hắn cau mày, bộ dạng như có điều khó nói.
"Hắc Giang Thành dễ thủ khó công. Tôn Ô là Ôn Quốc Đại Tướng quân, cũng là thân cữu cữu của Ôn Thế Chiêu. Hắn phí hết tâm tư, không tiếc binh lực mà đánh hạ Hắc Giang Thành, điều này rất bất thường. Chẳng lẽ có ý đồ riêng?"
Tiêu Đàn Khanh ngẩn người, cơn giận dữ dần lắng xuống: "Quân nhi nói vậy là sao?"
"Công chúa nói rất đúng. " Lâm Anh Hằng cười khổ: "Tôn Tướng quân dũng mãnh thiện chiến, dụng binh như thần. Thần nghe phụ thân nói, lúc Tôn Ô dẫn quân đánh chiếm Hắc Giang Thành, hắn còn lớn tiếng tuyên bố... muốn dâng Hắc Giang Thành làm lễ mừng đăng cơ cho Ôn Thế Chiêu!"
"Khốn kiếp!" Tiêu Đàn Khanh vừa bình tĩnh lại, nay lửa giận lại bùng lên dữ dội. "Chẳng lẽ đây là một ván cờ chết đã được sắp đặt sẵn?! Dù hắn có bị phế hai tay hai chân, vẫn có người cam tâm tình nguyện dốc sức vì hắn!"
So với sự thất thố của Tiêu Đàn Khanh, Tiêu Thiều Quân lại bình tĩnh lạ thường: "Lâm Tướng quân, chuyện Hắc Giang Thành thất thủ tạm thời giữ kín, đừng để Vương thượng biết."
Lâm Anh Hằng chắp tay: "Thần minh bạch."
***
Trăm năm trước, Ôn Quốc vẫn còn nhỏ yếu, bị kẹp giữa Tiêu Quốc và Tề Quốc, chịu đủ áp bức. Hắc Giang Thành vốn thuộc về Ôn Quốc, nhưng lại bị Tiêu Quốc cường thịnh cướp đoạt.
Trăm năm sau, vào đêm nay, Tôn Đại Tướng quân đoạt lại Hắc Giang Thành, dâng lên Ôn Thế Chiêu như một món quà mừng, đó cũng chính là lễ vật sinh thần năm mười chín tuổi của nàng. Món quà này chẳng khác nào đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, không chỉ vực dậy sĩ khí đang suy giảm mà còn khiến quần thần hãnh diện!
Ôn Thế Chiêu đại hỷ, không thể khắc chế tâm tình, cùng quần thần nâng chén chúc mừng, tận hứng vui vẻ.
Đêm xuân dịu dàng, trên bầu trời đen kịt treo một vầng trăng non thanh khiết.
Trong bữa tiệc sinh thần, Ôn Thế Chiêu cao hứng nên đã uống hơi nhiều. Lúc này, nàng đang ngà ngà say, ngồi trên bậc thềm của một điện các trong phủ Trưởng Công chúa, ôm chặt lấy Ôn Ngọc Kỳ, không chịu buông tay.
Ôn Ngọc Kỳ cũng mặc nàng muốn làm gì thì làm. Thân phận thật sự của Tứ Hoàng đệ đã sáng tỏ, không cần kiêng dè gì nữa, ngày mai lại phải chia xa. Nàng lặng lẽ nghe muội muội lải nhải, dặn dò những điều mà chỉ có người thân mới nói với nhau.
"Trưởng tỷ, khi nào tỷ trở về?"
"Chờ đánh giặc xong, ta sẽ trở về."
"Ai nói dối là tiểu cẩu." Ôn Thế Chiêu dù hơi say, nhưng đầu óc vẫn rất tỉnh táo. Thực ra, nàng biết Trưởng tỷ đang dỗ dành mình, bởi vì trước đây, khi Vương huynh xuất chinh cũng đã nói với nàng y hệt như vậy.
Ôn Ngọc Kỳ vỗ nhẹ lên lưng nàng, khẽ cười: "Trưởng tỷ đã bao giờ lừa muội chưa?"
"Trưởng tỷ chưa từng lừa cô." Ôn Thế Chiêu gối đầu lên đùi Ôn Ngọc Kỳ, vòng tay ôm chặt lấy eo nàng, vùi mặt thật sâu vào bụng nàng, cảm thụ huyết thống tương liên rung động, thân thể khẽ run lên.
"Làm sao vậy?" Ôn Ngọc Kỳ vuốt ve mái tóc trắng xõa trên lưng Ôn Thế Chiêu.
"Trưởng tỷ, cô chỉ còn mỗi tỷ thôi."
Ôn Thế Chiêu âm thanh có chút nghẹn ngào.
"Đừng sợ." Ôn Ngọc Kỳ dịu dàng dỗ dành như đang dỗ một đứa bé, "Trưởng tỷ sẽ luôn ở bên muội."
"Thật không?"
"Thật." Ôn Ngọc Kỳ ngẩng đầu nhìn vầng trăng trên cao, dung nhan thoát tục lộ ra vẻ kiên định. Nàng khẽ nói: "Chúng ta đã hứa với nhau rồi, Trưởng tỷ ra trận, muội phải chăm lo cho đất nước, phải lo cho bách tính có cuộc sống ấm no. Không được nuốt lời đâu đấy."
"Cô sẽ không nuốt lời." Ôn Thế Chiêu ôm chặt lấy vòng eo mảnh mai trong lòng mình: "Chờ chân cô khá hơn, cô sẽ đi tìm tỷ."
"Khi nào Trưởng tỷ cho phép muội mới được đến."
"Tại sao lại như vậy?"
"Bởi vì" Ôn Ngọc Kỳ khẽ cười, "Trưởng tỷ chỉ muốn muội được chứng kiến khoảnh khắc chiến thắng."
"Được! Đến lúc đó, cô sẽ dẫn văn võ bá quan nghênh đón tỷ khải hoàn trở về!"
"Vậy, Vương thượng phải kiên nhẫn đợi."
"Cô có thừa kiên nhẫn." Ôn Thế Chiêu ngồi dậy từ lòng Ôn Ngọc Kỳ, đôi mắt sâu thẳm trong màn đêm lóe lên tia sáng kiên nghị.
"Tề Thái tử ngu trung mà bất minh, hôn quân vô độ, khiến quân thần bất hòa, lòng dân ly tán. Không cần chúng ta ra tay, Tề Quốc cũng sẽ tự diệt vong." Ôn Ngọc Kỳ đưa tay vuốt phẳng nếp nhăn trên cổ áo long bào của Tứ Hoàng đệ.
"Cô liền trông mong đến ngày đó."
"Vậy chúng ta cùng chờ."
"Được!"
Ôn Ngọc Kỳ khẽ cười, vô tình nhận ra sắc da dưới mắt Ôn Thế Chiêu sạm đi, trong lòng chợt xót xa, dịu dàng hỏi: "Có mệt không?"
"Ngồi cả ngày, cũng có chút mỏi." Ôn Thế Chiêu vừa nói vừa ngửa cổ thư giãn.
"Cẩn thận chân, đừng cử động lung tung." Ôn Ngọc Kỳ dặn dò rồi đứng dậy, đẩy xe lăn tới, cẩn thận đỡ Ôn Thế Chiêu ngồi vào. "Đêm đã khuya rồi, về nghỉ ngơi đi, Song Hoàng vẫn đang đợi muội bên ngoài."
Ôn Thế Chiêu kéo ống tay áo nàng: "Trưởng tỷ."
Hai mắt vô thức đỏ hoe, thiên ngôn vạn ngữ lại nghẹn ở cổ họng: "Ngày mai cô sẽ tiễn tỷ."
"Được."
Ánh trăng bạc soi sáng con đường phía trước. Bánh xe chuyển động trong sự tĩnh mịch của phủ đệ, để lại sau lưng nỗi lưu luyến khôn nguôi.
Các nàng cùng gánh vác một sứ mệnh, cùng mang trên mình mối huyết hải thâm thù. Hai chân nàng tàn phế, không thể cưỡi ngựa vung thương xông pha chiến trận để báo thù cho phụ huynh. Nhưng nàng cũng không thể ích kỷ tước đoạt chí hướng của Trưởng tỷ.
Ôn Thế Chiêu không dám quay đầu lại nhìn, sợ rằng chỉ cần liếc mắt một cái, nàng sẽ thay đổi quyết định, không để Trưởng tỷ ra trận. Nàng đã mất đi phụ vương và vương huynh, không thể mất thêm Trưởng tỷ. Ngón tay vô thức xoay nhanh chiếc nhẫn trên ngón cái.
Những lời Trưởng tỷ nói, nàng nghe nhưng không thật sự để tâm. Cố Song Hoàng nhận lấy tay cầm xe lăn từ Ôn Ngọc Kỳ. Khi bánh xe lại tiếp tục lăn về phía trước, Ôn Thế Chiêu bất giác quay đầu nhìn lại.
Ôn Ngọc Kỳ vẫn đứng yên tại chỗ, ánh trăng dịu dàng như hòa vào ánh mắt ôn nhu của nàng. Nhìn bóng dáng dần khuất xa, Ôn Thế Chiêu bỗng cảm thấy nỗi đau nhức nhối trong lòng, đau hơn cả vết cắt gân tay gân chân, hơn cả nỗi đau khi xương cốt gãy vụn.
Xe lăn dần biến mất vào màn đêm, tiếng bánh xe cũng chẳng còn nghe thấy. Ôn Ngọc Kỳ đứng lặng hồi lâu, sau đó xoay người, bước ra khỏi Trưởng Công chúa phủ.
Trước khi tân quân tỉnh lại, Ôn Ngọc Kỳ đã tìm cách giúp Thái tử phi kết thúc chuyện giả mang thai. Các đại thần tuy kinh ngạc thương tiếc nhưng cũng không quá để tâm, vì mối bận tâm lớn nhất của họ là vị tân quân kia.
Ôn Ngọc Kỳ đến Thái tử phủ, một lần nữa bước vào tẩm điện mà nàng đã lui tới vô số lần.
Thật trùng hợp, không gặp cung nữ trực đêm, bên ngoài tẩm điện vắng lặng không một bóng người.
Ôn Ngọc Kỳ nhìn ánh đèn sáng bên trong, hơi chần chừ một lúc rồi bước lên bậc thềm, nhẹ tay thử đẩy cửa điện, cánh cửa hé ra một khe nhỏ. Không do dự nữa, nàng lặng lẽ bước vào.
Huân hương ở góc điện vẫn lượn lờ, quanh quẩn mùi thơm nhẹ nhàng của hoa sơn chi.
Ôn Ngọc Kỳ nhẹ nhàng bước qua bình phong, tiến về phía chiếc giường trong nội thất, bước chân nhẹ đến mức sợ đánh thức người kia, sợ nhận lấy ánh mắt lạnh lùng từ nàng.
Gương mặt quen thuộc dần hiện rõ trong tầm mắt. Nhìn thấy đôi mắt sưng đỏ của nàng ấy, yết hầu Ôn Ngọc Kỳ bỗng nghẹn lại. Nàng ngồi xuống bên mép giường, cẩn chỉnh lại chăn, lặng lẽ ngắm nhìn dung nhan say ngủ của Tiêu Vận Thục, lắng nghe hơi thở đều đặn.
Ôn Ngọc Kỳ ánh mắt quyến luyến, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay Tiêu Vận Thục đang đặt trên chăn, khẽ cúi đầu, đặt lên trán nàng ấy một nụ hôn. Ngay khi định đứng dậy, một đôi tay bất ngờ ôm lấy cổ nàng, mạnh mẽ kéo xuống.
"Thục nhi?" Ôn Ngọc Kỳ hai mặt lóe lên sự bối rối, thân thể mất thăng bằng, theo phản xạ đưa tay chống xuống hai bên vai Tiêu Vận Thục.
Cảm nhận được người kia muốn ngồi dậy, Ôn Ngọc Kỳ thuận thế nâng nàng ấy lên, ánh mắt không chớp lấy một lần, đối diện với đôi mắt trầm tĩnh ấy. Nàng có chút luống cuống, muốn mở miệng giải thích, nhưng Tiêu Vận Thục không cho nàng cơ hội.
"Ta đã đợi nàng rất lâu."
Ôn Ngọc Kỳ khẽ mấp máy môi, trong lòng nổi lên chua xót, bao lời muốn nói bỗng chốc nghẹn ở cổ họng.
"Ngày mai phải đi rồi?"
Ôn Ngọc Kỳ nhẹ nhàng "Ừm" một tiếng.
"Ngày mai, ta sẽ không đi."
"Không được, nàng nhất định phải... A..."
Lời chưa kịp nói, môi đã bị chặn lại. Một bàn tay nắm chặt lấy gáy Ôn Ngọc Kỳ, bàn tay còn lại siết chặt eo nàng, không cho nàng vùng vẫy. Dần dần, Ôn Ngọc Kỳ thả lỏng người, để mặc đôi môi đỏ thắm bị cuốn vào vòng xoáy triền miên.
Giây phút này, mọi oán hận, mọi khúc mắc đều tan biến. Trán Tiêu Vận Thục nhẹ tựa lên trán Ôn Ngọc Kỳ, hơi thở mang theo hương thơm mê đắm. Giọng nói dịu dàng, đầy mê hoặc vang lên: "A Kỳ, muốn ta."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com