Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 65

Chương 65

Lại là một đêm không ngủ. Trong tẩm điện ở Thái tử phủ, trên chiếc giường rộng lớn, hai thân thể mảnh mai quấn lấy nhau, tận tình triền miên. Thấp thoáng vang lên vài tiếng ám muội, sau đó chỉ còn tiếng hơi thở dồn dập rên khẽ trong đêm.

Cùng lúc ấy, trong Triêu Dương Điện, tân quân không cam tâm đẩy mạnh xe lăn, nghiến răng nghiến lợi thử cất bước hết lần này đến lần khác. Nhưng rồi lại liên tiếp ngã xuống, mồ hôi tuôn ra ướt đẫm. Nàng nằm đó, giữa đêm khuya tĩnh mịch, cõi lòng lạnh lẽo, mối thù khắc cốt ghi tâm.

Giờ Tý đã qua. Dưới cùng một vầng trăng khuyết, bên trong bức tường của Phượng Quân Cung vang lên tiếng sáo du dương. Không còn là giai điệu trầm lắng sầu muộn như thường ngày, mà đêm nay, tiếng sáo lại ngân lên vui tươi, mềm mại, như đang chúc mừng điều gì đó.

Tình yêu hay thù hận, rốt cuộc cũng chẳng thoát khỏi cảnh trăng sáng hoa rơi, một mình ôm vò rượu, than nhẹ một tiếng.

Mặt trời lên cao.

Ngoài cửa Đông của Ôn Thành, tân quân đi đứng bất tiện nhưng vẫn đích thân xuất cung tiễn biệt. Binh sĩ xếp thành hàng nghiêm chỉnh, không hẹn mà đồng loạt siết chặt trường thương, nhiệt huyết sôi trào. Từng khuôn mặt trẻ tuổi rắn rỏi, từng ánh mắt kiên nghị, sẵn sàng xông pha trận mạc.

Bánh xe chậm rãi chuyển động, cuối cùng dừng lại trước hai con chiến mã oai phong. Ánh mặt trời đổ dài lên bóng người mềm mại ngồi trên lưng ngựa, khiến người nàng như được phủ lên một lớp ánh sáng rực rỡ. Nàng rũ bỏ hồng trang, khoác lên mình chiến bào, khí phách không thua kém nam nhi, mày liễu không nhường mày râu!

Bốn mắt giao nhau, không nói gì. Khóe môi Ôn Thế Chiêu khẽ cong, gương mặt góc cạnh sắc nét lại dịu dàng tựa gió xuân. Nàng chậm rãi nâng bàn tay trái, khẽ giơ lên ngón cái. Ôn Ngọc Kỳ cúi mắt, ánh nhìn lướt qua chiếc nhẫn ở ngón tay nàng. Hai ánh mắt giao nhau, cả hai mỉm cười, không cần nói thêm điều gì.

Bỗng nhiên, Tả Chấn Lương xoay người xuống ngựa, sải bước tiến lên, vén áo bào, "Bộp!" một tiếng quỳ rạp trước mặt Ôn Thế Chiêu. Lưng hắn thẳng tắp, giọng nói vang vọng mạnh mẽ: "Vương thượng không chấp chuyện cũ, rửa sạch nỗi oan của thần! Đại ân đại đức này, thần suốt đời khắc cốt ghi tâm! Từ nay, thần nguyện theo Vương thượng, như Thiên Lôi sai đâu đánh đó, vì Vương thượng mà chinh chiến thiên hạ, vì nước mà báo thù rửa nhục!"

"Trung lương hiền tướng, cô vô cùng vui mừng." Nụ cười trên môi Ôn Thế Chiêu không đổi, trong mắt lại tăng thêm vài phần tán thưởng.

"Đứng lên đi, trời đã không còn sớm."

"Tạ Vương thượng long ân!" Tả Chấn Lương cúi đầu sát đất, dập đầu ba cái rồi mới đứng dậy.

"Tả Tướng quân dũng mãnh thiện chiến, trấn thủ biên cương suốt mấy chục năm, lập được vô số chiến công hiển hách. Nay ngoài biên thành, hai mươi vạn đại quân Tề Quốc đã đóng trại, tình thế không hề đơn giản. Không thể lỗ mãng mà phạm phải sai lầm như ở Hắc Ách Cốc lần trước, hiểu không?"

"Thần đã hiểu!" Tả Chấn Lương cười sang sảng, "Xin Vương thượng yên tâm, giờ không còn nội gián quấy phá, thần nhất định khiến Tề Quân có đi mà không có về, thất bại thảm hại!"

"Ừm. Bảo vệ Trưởng Công chúa thật tốt."

"Mạt tướng lĩnh chỉ!"

Ôn Thế Chiêu nhìn Tả Chấn Lương lên ngựa, ánh mắt chậm rãi chuyển sang Ôn Ngọc Kỳ. Ôn Ngọc Kỳ siết chặt dây cương, dường như tâm ý tương thông mà ngước nhìn lại, chỉ thấy Ôn Thế Chiêu hai tay ôm quyền, vẻ mặt nghiêm nghị, trang trọng hành quân lễ.

"Trưởng tỷ bảo trọng."

"Vương thượng cũng bảo trọng."

Không chần chừ thêm, Ôn Ngọc Kỳ ghì chặt bụng ngựa, phóng ngựa rời đi. Trên tường thành, Tiêu Vận Thục mặc một bộ bạch y trắng như tuyết lặng lẽ đứng trong lầu các, đôi mắt dõi theo người đang dần xa. Không trang điểm cầu kỳ, dung nhan nàng vẫn xinh đẹp động lòng người, hai cánh môi khẽ mím lại, rồi nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt nhu tình.

Tiếng vó ngựa dần xa, đại quân cuộn lên bụi mù trời, biến mất ở phía cuối chân trời. Vương Thượng không truyền lệnh hồi cung, Trần Đồng Tường cũng không dám tự ý đẩy xe lăn nàng rời đi.

Chờ một lát, Vương Thượng vẫn bất động. Trần Đồng Tường sốt ruột, định mở miệng nói gì đó, nhưng ngay lúc này, một giọng nói khẽ vang lên, cướp lời của hắn: "Buổi sớm gió lạnh, Vương Thượng không chịu nổi hàn khí, nên hồi cung thôi."

Nghe thấy giọng nói ấy, Trần Đồng Tường vội quay đầu hành lễ: "Nô tài tham kiến Thái tử phi."

Tiêu Vận Thục nhẹ gật đầu, chậm rãi bước đến bên cạnh Ôn Thế Chiêu. Ôn Thế Chiêu nghiêng đầu nhìn nàng, dung mạo có vài phần tương tự khiến nàng hơi nheo mắt lại, trong đáy mắt thoáng lóe lên một tia lãnh ý băng hàn.

"Thái tử phi có muốn hồi quốc không?"

"Vậy còn phải xem Vương Thượng có nguyện ý giữ ta ở lại Ôn Cung hay không."

"Tiêu Quốc mới là nhà của ngươi, muội muội tốt của ngươi mời ngươi hồi quốc, lẽ nào ngươi không muốn về?"

"Ta đã gả cho Ôn Thái tử, luận về thân phận, vẫn là hoàng tẩu của Vương Thượng."

"Hoàng tẩu?" Ôn Thế Chiêu cười lạnh, môi nhếch lên một tia châm chọc. "Ý của Thái tử phi, Tiêu Ôn hai nước kết thân, chúng ta vẫn là người một nhà sao?"

"Vương Thượng không cần phải châm chọc. Tiên Vương từng nói, ta sống là người của Thái tử, chết cũng là ma của Thái tử." Tiêu Vận Thục quay đầu, ánh mắt bình thản nhìn thẳng vào đôi mắt đen thẳm đầy lệ khí, từng chữ từng lời nói rõ ràng: "Ta là người của Ôn gia."

Ôn Thế Chiêu khẽ sững người, tránh đi ánh nhìn của Tiêu Vận Thục, cắn răng nói: "Quả nhiên Tiêu Quốc Công chúa rất giỏi ăn nói."

"Ta sẽ không phản bội Vương Thượng."

"Ngươi cho rằng cô sẽ tin?"

"Vương Thượng đã thay đổi."

"Nực cười!"

"Ta gả vào Ôn Quốc đã hai năm, thiên hạ đều biết ta là Ôn Quốc Thái tử phi. Nếu Vương Thượng đuổi ta về nước, ta sẽ thành nữ nhân bị ruồng bỏ. Nếu vậy, ta thà rằng cả đời này không bao giờ trở về Tiêu Quốc."

Gương mặt Ôn Thế Chiêu thoáng u ám, giọng điệu lạnh lùng: "Ngươi là Tiêu Quốc Trưởng Công chúa."

"Vậy thì sao?" Tiêu Vận Thục nhẹ nhàng nở nụ cười, "Giống như hai năm trước Vương Thượng từng nói với ta. Giang sơn như cỏ rác, Vương Thượng không màng thiên hạ. Mà ta, cũng chẳng màng gia quốc."

"Thú vị." Ôn Thế Chiêu khẽ bật cười, "Phụ vương ngươi bệnh nặng hấp hối, ngươi lại không muốn trở về để tận hiếu?"

Tiêu Vận Thục hơi tái mặt, ánh mắt thoáng ảm đạm: "Hiếu đạo kiếp này khó tròn, chỉ mong kiếp sau sẽ bù đắp lại."

"Ngươi là đang đợi tỷ ấy phải không?" Ánh mắt băng lãnh của Ôn Thế Chiêu dần dịu lại.

"Ừm." Tiêu Vận Thục không hề che giấu, tay chắp sau lưng, áo trắng tung bay, nàng mỉm cười, "Đã đợi suốt năm năm rồi."

Ôn Thế Chiêu tâm khẽ chấn động: "Ngươi thực sự nguyện vì tỷ ấy mà vứt bỏ gia quốc?"

Tiêu Vận Thục khẽ thở dài: "Bất luận làm thế nào cũng thân bất do kỷ. Mà ta nói gì cũng chỉ là danh nghĩa tốt đẹp, được và mất luôn song hành. Muốn có một thứ, ắt phải từ bỏ một thứ. Cõi đời này, không thể vẹn toàn mọi bề."

Trầm mặc một lúc lâu, Ôn Thế Chiêu nhìn theo hướng đại quân khuất bóng, chỉ thốt ra hai chữ: "Hồi cung."

***

Thiên hạ đều biết, trong nửa năm đến Tiêu Quốc làm con tin, quân vương Ôn Quốc chịu đủ mọi nhục nhã, bị người ta phế đi tay chân, chật vật trốn về nước.

Sau khi lên ngôi, Ôn Vương lại phong Ôn Quốc Trưởng Công chúa làm Đại Tướng Quân, xuất chinh tới biên cảnh Ôn - Tề. Sau đó, Ôn Quân công phá Hắc Giang Thành của Tiêu Quốc, thiên hạ xôn xao, người người lo sợ Ôn Vương sẽ báo thù, phát binh đánh Tiêu Tề, khơi mào đại loạn tam quốc.

Nhưng sau cùng, Ôn Quốc lại án binh bất động, không xuất quân chinh phạt Tề Quốc, cũng không tấn công Tiêu Quốc.

Cả triều đình từ quân vương đến đại thần, đều bình tĩnh dị thường, như thể đã quên đi mối huyết thù năm xưa.

Không lâu sau khi đăng cơ, Ôn Thế Chiêu bên trong tu đức chính, diệt trừ tham quan, trọng dụng hiền tài, mở rộng khoa cử, đề bạt quan chức tuổi trẻ tài cao, ban bố hàng loạt chính sách khôi phục đất nước, giúp bách tính dần an cư lạc nghiệp.

Năm Thiên Chiêu thứ hai.

Nàng trong hai năm này cần cù xử lý chính sự, loại bỏ những gian thần từ đời trước, giảm nhẹ thuế má, tiết kiệm chi tiêu. Ôn Quốc nhanh chóng khôi phục sinh cơ, vốn đã giàu có nay ngày càng phồn vinh, kho lúa sung túc, bách tính tự nguyện tòng quân. Mười vạn Ôn Tả Quân đã mở rộng thành hai mươi vạn, binh cường mã tráng.

Mà Tề Quốc dưới sự thống trị của Tề Càn thì dần mục nát. Chỉ ngắn ngủi hai năm, quân thần phân rã, bách tính oán hận.

Tề Càn tính cách phong lưu, vừa mới đăng cơ đã không màng đến quốc sự, chỉ từ dân gian chiêu nạp rất nhiều mỹ nhân, thường xuyên ở hậu cung chơi đùa. Ngày ngày chìm đắm trong ôn nhu hướng khiến hắn quên hết chính sự.

Của cải và tài nguyên được các đời Tề Vương tích lũy, nay Tề Càn tiêu xài không chút nương tay. Hắn nghe lời xúi giục, xa lánh trung lương, thân cận tiểu nhân gian nịnh, thi hành chính sách tàn bạo, dùng vũ lực trị quốc.

Hai mươi vạn Tề Quân đóng ở biên thành nhiều lần tấn công biên cương nhưng đều bại dưới tay Ôn Ngọc Kỳ và Tả Chấn Lương. Biên thành chỉ thủ không công, Tề Quân cũng không có biện pháp nào.

Mà không rõ vì sao, vị trí kho lương Tề Quân bất ngờ để lộ, trong một đêm bị thiêu rụi, cháy sạch sành sanh.

Tướng lĩnh Tề Quân thỉnh cầu Tề Càn cho lui quân, nhưng hắn háo thắng, không những bác bỏ yêu cầu mà còn hạ lệnh, không phá được thành thì mang đầu đến gặp. Hai mươi vạn quân Tề bị cắt đứt lương thảo, đói đến mức không chịu nổi, chưa đầy một tháng đã tan tác, bỏ trốn khắp nơi.

Đốt kho lương, đánh lui quân địch, trong Tề Quốc lại phát sinh phản loạn, bách tính phẫn nộ nổi dậy khởi nghĩa. Những tin tức đầy khích lệ lần lượt truyền về, Ôn Thế Chiêu cũng không ngại đổ thêm dầu vào lửa.

Hôm ấy sau buổi lâm triều, Ôn Thế Chiêu ngồi trong Đức Tuyên Điện xử lý chính sự, sai người gọi Tuần Ân vào.

"Vương Thượng."

"Đứng dậy đi." Ôn Thế Chiêu vừa nói vừa thổi nhẹ lên bản tấu chương, đặt bút xuống bàn, thuận miệng hỏi: "Tuần Ân, ngươi theo bên cạnh Vương huynh năm năm, đi theo ta cũng đã bốn năm rồi nhỉ?"

Tuần Ân mỉm cười đáp: "Khởi bẩm Vương Thượng, đã bốn năm hai tháng rồi."

"Không chênh lệch bao nhiêu." Ôn Thế Chiêu xoa xoa cổ cho đỡ nhức mỏi, thở dài nhẹ nhõm, cảm khái: "Thời gian trôi qua thật nhanh, nhớ năm đó chúng ta còn cùng cưỡi ngựa săn bắn, luận võ bắn cung, thật vui biết bao."

Bất ngờ nhắc đến chuyện cũ, Tuần Ân thoáng sững sờ, hơi chần chừ: "Vương Thượng..."

"Không sao." Ôn Thế Chiêu cầm chén trà nhấp một ngụm, giọng điệu thoải mái: "Cô gọi ngươi đến là để giao một việc."

"Vương Thượng xin cứ phân phó."

"Cô muốn ngươi đến Tề Quốc một chuyến."

Vừa dứt lời, khóe mắt Ôn Thế Chiêu chợt liếc thấy một bóng dáng nguyệt sắc thấp thoáng. Cố Song Hoàng đứng ở ngoài điện, sắc mặt có chút ngỡ ngàng. Nhìn thấy ánh mắt của Ôn Thế Chiêu, nàng lập tức hiểu ý, nhẹ nhàng xoay người rời đi.

Nửa canh giờ sau, giao phó nhiệm vụ xong, Tuần Ân rời khỏi. Khi đi ngang qua Cố Song Hoàng đang chờ bên ngoài, hắn không kìm được nụ cười trêu ghẹo: "Cố cô nương, lại đến bầu bạn với Vương Thượng sao?"

Cố Song Hoàng trừng mắt: "Nói lung tung! Đừng có trêu chọc bản cô nương, lo mà làm việc của ngươi đi!"

"Được được được, ta đi ngay đây."

Sau khi Cố Song Hoàng bước vào điện, mùi hương hành lá nhàn nhạt lan tỏa. Ôn Thế Chiêu chóp mũi khẽ động, lập tức phấn khởi đặt tấu chương xuống, mặt mày hớn hở cười: "Sư tỷ, mang món gì ngon cho cô vậy?"

"Muội đoán xem."

"Mũi cô rất thính đấy." Ôn Thế Chiêu hít hít mấy hơi, khi bắt gặp mùi vị quen thuộc, đôi mắt sáng rực, bất chợt vỗ bàn vui vẻ: "Cô biết rồi! Lại là mì vằn thắn của tiệm Trần Ký ngoài cung đúng không?"

"Cũng thính thật đấy." Cố Song Hoàng bật cười, cẩn thận đặt bát đã bọc kỹ lên bàn, vừa mở ra vừa hỏi: "Bận rộn nửa ngày rồi, có đói không?"

"Cô đói lắm rồi, bụng đang réo đây này." Ôn Thế Chiêu không chờ thêm được nữa, vội vàng cầm lấy đôi đũa, tha thiết mong chờ nhìn bát mì vằn thắn nóng hổi lộ ra, vội vàng nói: "Cẩn thận, cẩn thận một chút, đừng để bị bỏng."

"Yên tâm, không sao đâu."

Cố Song Hoàng thành thạo xé lớp giữ ấm, cẩn thận dời những bản tấu chương sang một bên.

"Sư tỷ đến thật đúng lúc." Ôn Thế Chiêu vớt một viên vằn thắn tròn trịa, bỏ vào miệng.

"Muội cái gì cũng không thích, chỉ thích mỗi mì vằn thắn của tiệm ở ngoài cung. Trước kia, hai ta còn thường xuyên lén trốn khỏi cung để." Nhìn Ôn Thế Chiêu ăn ngon lành, Cố Song Hoàng bật cười, đôi mắt cong lên: "Ăn từ từ thôi, kẻo nóng."

"Hảo hán không nhắc chuyện xưa!" Ôn Thế Chiêu chẳng bận tâm, "Sư tỷ đã ăn chưa?"

Cố Song Hoàng chỉ cười nhẹ: "Muội ăn đi, ăn xong còn phải phê duyệt tấu chương nữa."

"Được rồi, đa tạ sư tỷ."

Không lâu sau, bát vằn thắn đầy ụ, cả nước lẫn nhân đều đã vào bụng.

"Cô ăn no rồi." Ôn Thế Chiêu nhận lấy khăn tay Cố Song Hoàng đưa, nhẹ nhàng lau miệng.

Nàng hài lòng đến mức cả khuôn mặt mệt mỏi cũng dường như tan biến, thần sắc khôi phục.

"Chiêu nhi, sư tỷ có chuyện muốn nói với muội."

"Ừm, nói đi."

"Vài ngày nữa, ta muốn xuất cung."

Bàn tay đang cầm khăn hơi khựng lại, nụ cười của Ôn Thế Chiêu dần thu lại, nhíu mày: "Nhanh vậy sao?"

"Dù sao ta cũng là nữ tử giang hồ, cứ mãi ở hậu cung của muội cũng không tiện."

"Sư tỷ không nói cô cũng biết." Ôn Thế Chiêu lạnh mặt, ném khăn tay sang một bên. "Trong cung lắm kẻ nhiều lời, bọn họ nói gì sau lưng sư tỷ, sư tỷ không cần bận tâm, cô sẽ cảnh cáo bọn chúng."

Cố Song Hoàng khẽ lắc đầu: "Lời thiên hạ làm sao bịt hết được? Hơn nữa, Chiêu nhi là Vương Thượng, trên triều cần giữ gìn uy nghiêm, cũng nên để ý đến thể diện một chút."

"Cô là Vương Thượng..."

"Vương Thượng cũng không thể làm xằng làm bậy."

"Đây không phải là làm xằng làm bậy!"

Cơn giận bộc phát, Ôn Thế Chiêu tức đến mức má đỏ bừng, tựa người lên long ỷ, gấp gáp hít thở vài hơi. Gần ba năm qua, Cố Song Hoàng luôn ở bên cạnh nàng, chăm sóc từng miếng ăn giấc ngủ, mang đến chút hơi ấm cho cuộc sống của nàng.

Lời đồn bay khắp nơi, Ôn Thế Chiêu không phải chưa từng nghe qua. Cố Song Hoàng không danh không phận ở trong hậu cung của nàng, thân cận như hình với bóng, không ít đại thần đã nhiều lần khuyên can.

"Tháng sau là Tết Đoan Ngọ, ta đợi qua Đoan Ngọ rồi đi, được không?"

Cố Song Hoàng buồn cười nhìn Ôn Thế Chiêu khoanh tay trước ngực, mặt xụ xuống tức giận.

Dù sao cũng còn một tháng nữa, nàng khéo léo để Ôn Thế Chiêu có thêm thời gian làm quen.

Cố Song Hoàng thuộc về giang hồ, đáng lẽ phải cầm kiếm rong ruổi thiên hạ, cứu tế phù thương, chứ không phải bị giam cầm trong chiếc lồng son của hoàng cung. Ôn Thế Chiêu nghĩ ngợi một lát, cuối cùng sắc mặt giãn ra, cố chấp đưa ra yêu cầu: "Sư tỷ, mỗi ngày vào giờ này phải cùng cô ăn mì vằn thắn."

"Được, muội muốn ăn gì cũng được."

Ôn Thế Chiêu cau mày: "Sư tỷ đi rồi, sau này cô không được ăn nữa."

"Bảo Tiểu Tường Tử xuất cung mua."

"Hắn tay chân vụng về, mang về chắc đổ hết cả nước mất rồi."

"Vậy muội gọi luôn lão bản của tiệm mì vằn thắn vào Ngự Thiện Phòng, để ngày nào cũng làm cho muội ăn?"

"Không được." Ôn Thế Chiêu lắc đầu. "Làm vậy thì mì vằn thắn sẽ mất đi hương vị vốn có."

Cố Song Hoàng thu dọn bát đũa trên bàn, nghe thế liền bật cười: "Vậy lúc nào muốn ăn, muội triệu lão bản vào cung, thế là được rồi chứ gì?"

"Cô vẫn muốn ăn mì vằn thắn do sư tỷ mang về hơn."

Động tác trên tay Cố Song Hoàng khựng lại, nàng khẽ ngước mắt nhìn Ôn Thế Chiêu. Nhưng đối phương đã cúi đầu, cầm lấy bút lông, bắt đầu phê duyệt tấu chương. Cố Song Hoàng đành bất đắc dĩ lắc đầu, trêu chọc: "Tháng tới ngày nào cũng ăn, đến lúc đó coi muội có ngán không."

"Sẽ không chán đâu." Ôn Thế Chiêu nhếch môi cười. "Sư tỷ mua về hai năm rồi, cô vẫn chưa chán."

"Thôi được rồi, mau làm việc đi."

Cố Song Hoàng vừa xoay người định đi thì một bàn tay vươn ra, kéo lấy cổ tay nàng. Cố Song Hoàng dừng bước, vội đặt bát không xuống, quay đầu lại nhìn Ôn Thế Chiêu, hỏi: "Sao vậy?"

Ôn Thế Chiêu vỗ vỗ vào long ỷ: "Sư tỷ, đừng đi vội, ngồi bên cạnh cô một lát."

"Này không hợp quy củ."

"Lời cô nói chính là quy củ." Ôn Thế Chiêu ngang ngạnh kéo nàng ngồi xuống bên cạnh, đợi nàng ngồi vững rồi mới tiếp tục phê duyệt tấu chương.

"Hơn nữa, trước đây chúng ta theo sư phụ luyện võ, còn từng ngủ chung một giường đấy."

"Hảo hán không nhắc chuyện xưa."

"Ai..."

"Đây là do muội nói."

"Có sao?"

"Không được phân tâm, lo xử lý chính sự đi."

"Sư tỷ, bây giờ chỉ có tỷ mới dám nói chuyện với cô như vậy." Ôn Thế Chiêu kéo dài giọng.

Cố Song Hoàng không đáp lại, như thường ngày ngồi bên cạnh Ôn Thế Chiêu, lật mở sách đọc, không làm phiền.

Hồi lâu không nghe thấy tiếng, Ôn Thế Chiêu len lén quay đầu nhìn, không ngờ bị Cố Song Hoàng bắt gặp. Nàng lập tức quay ngoắt đầu lại, cầm bút viết xuống từng hàng chữ rồng bay phượng múa trên tấu chương.

Cố Song Hoàng cố nén nụ cười bên môi, thấy Ôn Thế Chiêu đàng hoàng trịnh trọng thì cũng không nhìn nữa.

Trong bầu không khí yên bình tĩnh lặng, Ôn Thế Chiêu hết sức chuyên chú, không màng đến sự việc bên ngoài. Bên ngoài đại điện, ánh sáng dần phai nhạt, hoàng hôn buông xuống. Ôn Thế Chiêu từ giữa trưa đến giờ vẫn cẩn thận tỉ mỉ phê duyệt từng bản tấu chương.

Cổ tay phải dần dần mỏi nhừ, cảm giác tê liệt ập đến, bàn tay nàng run lên, cuối cùng không còn chút sức lực nào, đành đặt bút xuống, tạm thời nghỉ ngơi.

"Sư tỷ..." Ôn Thế Chiêu quay đầu sang, lời nói bỗng dưng nghẹn lại. Nữ tử vốn đang ngồi đọc sách bên cạnh không biết từ lúc nào đã gục xuống bàn, thiếp đi.

Ôn Thế Chiêu nhẹ nhàng kéo tấm chăn đặt trên long ỷ, cẩn thận đắp lên người Cố Song Hoàng. Nàng lắc lắc bàn tay phải đang tê nhức, rồi từ trong lòng lấy ra một chiếc minh hoàng khăn tay. Chiếc khăn ấy đã được phục hồi như ban đầu, từng bị xé thành hai mảnh, nay lại được khâu lại bằng từng đường chỉ tinh tế.

Khi nàng hôn mê bất tính, chính sư tỷ đã giúp nàng khâu lại nó. Ôn Thế Chiêu vẫn nhớ rõ, khi đó, hai con Phượng Hoàng ở góc dưới bên phải bị xé đôi trước mắt nàng.

Dù sư tỷ có khéo tay đến đâu, nếu nhìn kỹ, vẫn có thể nhận ra vết rách đã từng tồn tại.

Ôn Thế Chiêu thất thần nhìn chiếc khăn tay, bên cạnh đôi Phượng Hoàng, năm chữ "Duy nguyện lưỡng tâm đồng" do nàng tự tay viết hiện lên rõ ràng trong đáy mắt. Dù đã hai, ba năm trôi qua, nhưng đôi mắt sâu thẳm của nàng vẫn ánh lên sự oán hận. Cảm giác ấy không hề phai nhạt, mà ngược lại, vẫn như đang tái hiện ngay trước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com