Chương 67
Chương 67
Cố Song Hoàng lướt mắt nhìn qua, thấy chiếc xe lăn bằng gỗ đàn hương vẫn còn nguyên vẹn. Đặt chậu gỗ xuống, cẩn thận dựng chiếc xe lăn trở lại như cũ.
Bước chậm rãi vào bên trong, mùi rượu nồng nặc khiến nàng khẽ cau mày. Bên tai ngờ ngợ truyền đến tiếng nỉ non mơ hồ, một bóng dáng say khướt, nằm cuộn tròn dưới nền đất hiện ra, là Ôn Thế Chiêu.
Dưới bậc thềm, Ôn Thế Chiêu cuộn tròn người nằm nghiêng, xung quanh là vô số mảnh vỡ của những vò rượu rỗng. Long bào trên người bị kéo bung lỏng lẻo, vương miện cố định tóc bị quăng sang một bên, mái tóc bạc dài xõa tung, che khuất khuôn mặt
Những tháng ngày dằn vặt kiềm nén, một khi đã đạt đến cực hạn thì tất yếu sẽ bùng phát, mà cơn bùng phát này lại thành ra dáng vẻ như thế.
Cố Song Hoàng nhẹ nhàng thở dài, trong mắt lộ ra chút đau lòng, nhưng cũng đành bất đắc dĩ. Nàng cúi người, cẩn thận quét sạch những mảnh vỡ sắc nhọn xung quanh Ôn Thế Chiêu, sợ người này chỉ cần xoay người là bị thương.
Thu nhặt vương miện để qua một bên, Cố Song Hoàng quỳ xuống trước mặt Ôn Thế Chiêu, kéo lại vạt áo bị mở rộng, rồi nhẹ nhàng vén những lọn tóc bạc xõa xuống gương mặt nàng. Khi lớp tóc ấy được vén lên, khuôn mặt tái nhợt pha lẫn sắc đỏ vì men say hiện ra.
"Ngươi là ai..." Ôn Thế Chiêu say rượu cảm giác được có ai đó đang đến gần, hé mắt lờ đờ liếc nhìn một cái, dường như không thể phân biệt rõ ràng, chỉ lẩm bẩm vài câu mơ hồ, rồi lại tiếp tục chìm đắm trong cơn say.
Cố Song Hoàng vỗ nhẹ lưng nàng: "Chiêu nhi, mặt đất lạnh lắm, đừng ngủ ở đây."
Mái tóc bạc một lần nữa rũ xuống, che khuất tầm mắt Cố Song Hoàng, mặc cho nàng gọi bao nhiêu lần, Ôn Thế Chiêu vẫn bất động.
Thấy vậy, Cố Song Hoàng cũng không cố lay động nàng nữa, mà trước đi lấy chậu đồng cùng với thùng gỗ lại gần.
Sau khi pha nước thuốc với nhiệt độ thích hợp, Cố Song Hoàng đặt chậu đồng bên cạnh, rồi quỳ xuống trước mặt Ôn Thế Chiêu, cúi người luồn hai tay qua eo nàng, dồn lực nâng người đang mềm nhũn kia ngồi dậy.
"Đừng động vào cô..."
Ôn Thế Chiêu nhíu chặt mày, khó chịu giãy giụa trong lòng Cố Song Hoàng. Nhưng dù thế nào cũng không đủ sức thoát khỏi vòng tay của Cố Song Hoàng, chỉ có thể vô lực dựa vào.
"Ngồi yên, ta không động vào muội nữa." Cố Song Hoàng dịu dàng dỗ dành, nhẹ nhàng đỡ Ôn Thế Chiêu ngồi xuống bậc thềm. Thế nhưng, người nọ vẫn không chịu ngoan ngoãn, cứ thế ngả thẳng ra sau.
Cố Song Hoàng vội vàng đưa tay giữ lấy eo Ôn Thế Chiêu, kéo lại về phía mình. Trong khoảnh khắc ấy, Ôn Thế Chiêu liền nghiêng người ngã vào lòng Cố Song Hoàng. Tựa hồ vì cảm thấy vòng tay nàng ấm áp thoải mái, liền ôm lấy không chịu thả, vùi mặt vào hõm vai nàng.
"Chiêu nhi?" Cố Song Hoàng khẽ gọi, nàng chỉ mơ hồ ậm ừ một tiếng.
"Ngâm chân trước, có được không?"
Ôn Thế Chiêu không trả lời.
Cố Song Hoàng không ép nàng nữa, chỉ vỗ nhẹ lưng nàng, dịu giọng hỏi: "Uống nhiều rượu như vậy, có phải Chiêu nhi đang tức giận không?"
"Vì chuyện gì mà giận vậy?"
Cố Song Hoàng kiên nhẫn chờ đợi, nhưng không nghe thấy Ôn Thế Chiêu đáp lại. Nàng hiểu người này không muốn nói, vì vậy cũng không gặng hỏi nữa.
Chỉnh lại tư thế ngồi của Ôn Thế Chiêu, lúc này mới phát hiện mái tóc nàng rối tung, gương mặt đỏ bừng, đôi mắt nửa khép nửa mở phảng phất âm hàn lệ khí. Hai năm qua, Ôn Thế Chiêu không ít lần lấy rượu giải sầu, thế nhưng chưa bao giờ uống đến mức say mèm như hôm nay.
"Ngồi yên, không được lộn xộn." Vừa nói, Cố Song Hoàng vừa tháo giày cho Ôn Thế Chiêu. "Dù Vương Thượng có tức giận đến đâu cũng không nên tự giày vò bản thân như vậy. Muội không biết đau lòng bản thân, nhưng mọi người thì có đấy."
Ôn Thế Chiêu rũ mắt, không biết có nghe thấy hay không. Men rượu bốc lên càng lúc càng mạnh, khiến nàng mơ màng gật gù, sắp sửa ngủ thiếp đi.
Sau khi cởi giày và tất, lại cẩn thận vén ống quần nàng lên. Cố Song Hoàng đột nhiên cảm giác được Ôn Thế Chiêu bỗng giật nhẹ người về sau, tựa hồ đang cố giấu giếm điều gì đó. Cố Song Hoàng ngẩng đầu hơi kinh ngạc nhìn nàng.
Thường ngày khi ngâm nước thuốc, đa số là do Ôn Thế Chiêu tự mình làm, không cho Cố Song Hoàng chạm vào.
Lúc này, có lẽ là phản xạ vô thức, thấy Ôn Thế Chiêu không có biểu hiện gì khác thường, Cố Song Hoàng cũng không nghĩ nhiều. Thế nhưng khi ống quần được kéo lên qua đầu gối, một mảng bầm tím lớn đập vào mắt, khiến nàng hoàn toàn sững sờ, đôi tay không tự chủ mà run lên.
Gần như hoảng hốt, Cố Song Hoàng vội vàng kéo tiếp ống quần bên kia lên, đồng dạng là những vết bầm đen tím ghê người. Trên nền da trắng mịn không tỳ vết, những vết thương ấy hiện lên rõ ràng đến chói mắt!
Cố Song Hoàng chỉ cần liếc mắt cũng biết đây không phải là vết thương mới. Không phải chỉ một lần ngã mà thành, mà là ngã vô số lần, vết cũ chưa lành, vết mới lại chồng lên, ngày qua ngày tích tụ mới thành ra thế này!
Dù Ôn Thế Chiêu chưa bao giờ nói, nhưng Cố Song Hoàng đều hiểu. Nàng biết nàng ấy khao khát có thể đứng lên, khao khát có thể trở lại như trước đây. Nhưng nàng không biết rằng, mỗi ngày chứng kiến Ôn Thế Chiêu mang dáng vẻ dường như chẳng hề bận tâm, phía sau lại lặng lẽ chịu đựng nỗi đau như vậy.
Những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, không lệch một phân rơi thẳng lên đầu gối của Ôn Thế Chiêu. Nước mắt trong suốt lan rộng, để lại từng tia lạnh buốt thấm vào da thịt. Ôn Thế Chiêu dường như cảm nhận được, chậm rãi ngẩng đầu lên.
Đôi mắt mê man mở ra, nàng không ngờ lại nhìn thấy khuôn mặt đầy nước mắt của Cố Song Hoàng. Trong khoảnh khắc ấy, men say dường như tan đi vài phần, nàng bối rối vươn tay lau nước mắt cho Cố Song Hoàng, giọng nói khàn đặc: "Sư tỷ, vì sao lại khóc?"
Cố Song Hoàng khẽ lắc đầu, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm lên đầu gối Ôn Thế Chiêu, giọng run rẩy: "Chiêu nhi, có đau không?"
"Không đau." Ôn Thế Chiêu vội vàng kéo ống quần xuống che đi, vờ như chẳng có gì xảy ra. "Chỉ là cô vô ý ngã mà thôi."
"Vậy thì cẩn thận một chút." Mặc dù nước mắt trên mặt đã được lau khô, nhưng trong mắt Cố Song Hoàng vẫn vương đầy sương mờ u uất. Nàng bưng lấy chậu đồng bên cạnh, nhẹ nhàng nâng hai chân Ôn Thế Chiêu đặt vào nước thuốc ấm.
Yết hầu Ôn Thế Chiêu khẽ nghẹn lại, nàng liếc nhìn Cố Song Hoàng một cái, sau đó khẽ giọng nói: "Về sau... cô sẽ cẩn thận hơn."
"Trước giờ ta chưa từng hỏi muội, những vết thương trên người muội năm đó... rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Ôn Thế Chiêu trầm mặc một lúc lâu, hồi ức tựa như con sóng dữ cuộn trào. Trong thoáng chốc, nàng như nhìn thấy một dung nhan diễm lệ trong bộ hồng y đỏ rực như giá y của tân nương, khắc sâu trong ký ức nàng. Nhưng chỉ trong nháy mắt, hình ảnh ấy liền vỡ vụn. Ôn Thế Chiêu nhếch môi, tự giễu cười lạnh: "Nàng không cần cô. Thứ nàng muốn, chỉ là mạng của cô mà thôi."
Nghe chữ "nàng" kia, Cố Song Hoàng đã mơ hồ đoán được người đó là ai. Nàng ngồi xuống bên cạnh Ôn Thế Chiêu, thấy trong đôi mắt sâu thẳm kia dần dần ngưng tụ thành hàn ý, vội vàng vỗ nhẹ lưng nàng: "Được rồi, đừng nhắc đến chuyện đau lòng nữa. Chuyện đã qua, cứ để nó qua đi."
"Sư tỷ, cô không thể buông bỏ được." Ôn Thế Chiêu nâng hai tay lên, ánh mắt dừng lại trên cổ tay mình, ở đó có hai vết sẹo dữ tợn ngoằn ngoèo xấu xí. "Không thể cưỡi ngựa, không thể cầm thương, không thể giương cung bắn tên, không thể ra chiến trường giết địch, không thể tự tay báo thù cho phụ vương và vương huynh. Sư tỷ nói xem, cô làm sao có thể buông bỏ?"
"Muội chỉ đang tự dằn vặt chính mình."
Ôn Thế Chiêu sắc mặt lạnh lẽo: "Chỉ cần có thể báo thù, cô tình nguyện dằn vặt chính mình."
"Tại sao không thử buông bỏ?" Cố Song Hoàng nhẹ giọng hỏi, nhưng thực ra trong lòng đã có đáp án. Trải qua những chuyện đau đớn đến vậy, đổi lại là bất kỳ ai, thử buông bỏ e rằng cũng chẳng dễ dàng gì.
"Sư tỷ, cô mệt rồi." Ôn Thế Chiêu không muốn khơi lại vết thương lòng, giữa mày lộ ra sự mệt mỏi.
"Được, vậy không nhắc nữa."
Men rượu lại xông lên đầu, Ôn Thế Chiêu cố gắng giữ tỉnh táo, gắng gượng không để cơn buồn ngủ cuốn đi. Dưới tác dụng của nước thuốc nóng, gân mạch ở cổ chân thả lỏng, khiến nàng dần dần mơ màng, đôi mắt trĩu xuống, không mở ra nổi nữa.
Cố Song Hoàng thấy nàng như vậy, liền tự nhiên đưa tay đỡ lấy eo nàng. Ôn Thế Chiêu thuận thế nghiêng người nằm xuống, gối đầu lên đùi Cố Song Hoàng, đôi mắt nhắm chặt, giọng nói mơ hồ: "Cô buồn ngủ, tỷ để cô dựa một chút."
"Ngủ đi." Cố Song Hoàng nhẹ nhàng vỗ về vai Ôn Thế Chiêu, lặng lẽ lắng nghe nhịp thở dần dần ổn định.
Qua đêm nay, sau cơn yếu đuối bộc phát, ngày mai vị Vương Thượng ấy vẫn sẽ là bậc đế vương nội liễm thận trọng.
Bách tính làm sao biết được, vị quân vương đứng trên vạn người, yêu dân như con, mỗi đêm phải chịu đựng những dằn vặt thế nào. Cố Song Hoàng không thể làm tan chảy trái tim lạnh giá của Ôn Thế Chiêu, chỉ có thể ở bên cạnh, dốc lòng trao đi sự ấm áp, để nàng có một nơi dựa vào.
***
Hai, ba năm trôi qua, Tiêu Vương bệnh tình nguy kịch, chỉ còn trông chờ vào sự níu kéo của thái y. Hắn thường mê man suốt mấy ngày không tỉnh, dù có tỉnh lại cũng thần trí mơ hồ, không thể ngồi dậy, càng không thể mở miệng.
Trong thời gian này, quần thần Tiêu Quốc nhận thấy Tiêu Vương đã không còn khả năng xử lý quốc sự, mà quốc gia thì không thể một ngày không có chủ. Sau nhiều lần bàn bạc, vào tháng tư năm ngoái, bọn họ đã tôn Tiêu Đàn Khanh lên kế vị.
Trong Phượng Quân Cung, sau khi nghe Tiêu Đàn Khanh nói rõ ý định, Tiêu Thiều Quân giật mình đứng dậy, kiên quyết lắc đầu phản đối: "Vương huynh, huynh vừa mới đăng cơ, triều chính còn chưa vững, lúc này sao có thể ngự giá thân chinh?"
"Hắc Giang Thành thất thủ, sĩ khí đại quân ta giảm sút nghiêm trọng. Cô nhất định phải thân chinh, đích thân đoạt lại Hắc Giang Thành, vực dậy nhuệ khí binh sĩ!"
"Chiến trường đao kiếm không có mắt, huống hồ trấn thủ thành là Tôn Ô Đại Tướng quân. Vương huynh, chuyến này không ổn."
"Không có gì là không ổn cả!" Tiêu Đàn Khanh đập bàn, ánh mắt lạnh lùng. "Tên ngốc Tề Càn kia căn bản không hiểu thế nào là môi hở răng lạnh. Nay Tề Quốc sắp tự hủy diệt, chúng ta lại không có cách nào ngăn cản. Nếu thế chân vạc của tam quốc bị Ôn Quốc phá vỡ, thì mục tiêu tiếp theo của bọn chúng chắc chắn sẽ là Tiêu Quốc!"
Tiêu Thiều Quân sắc mặt trầm trọng: "Nếu Vương huynh nhất quyết muốn ra trận, vậy để muội đi."
"Muội là nữ nhi, đánh trận cái gì?" Tiêu Đàn Khanh trừng mắt.
"Ôn Quốc Trưởng Công chúa có thể mặc giáp ra chiến trường, muội cũng là nữ nhi, tại sao không thể?"
"Đó là bởi vì Ôn Vương tàn phế, hai vị vương gia còn lại thì nhu nhược nhát gan, Ôn gia suy bại đến mức này, mới phải để nữ nhân ra chiến trường!"
Tiêu Thiều Quân mím chặt môi, vẻ mặt vẫn bình tĩnh, nhưng đáy lòng lại đau đớn từng cơn.
Tiêu Đàn Khanh trong lòng biết muội muội lo lắng cho mình, dịu giọng: "Muội ở lại trong cung chăm sóc phụ vương đi."
Đứng bên cạnh nãy giờ, Lâm Anh Hằng trầm ngâm quan sát Tiêu Thiều Quân. Thấy nàng vẫn nhíu mày thật chặt, môi đỏ mím lại không nói lời nào, rõ ràng cực kỳ bất an.
Lâm Anh Hằng chắp tay, trầm giọng nói: "Lục Công chúa không cần lo lắng, lần này thần sẽ đi cùng."
"Quân nhi yên tâm đi? Lâm Tướng quân văn võ song toàn, có hắn ở bên, cô tuyệt đối không có việc gì."
Thấy Tiêu Thiều Quân vẫn im lặng, hắn trầm giọng: "Loạn quân Tề Quốc ngày càng nghiêm trọng, thành trì biên giới giữa Tiêu Quốc và Tề Quốc đã bị phản quân chiếm đóng. Cô có ý hỗ trợ Tề Quốc, nhưng đại quân phái đi cũng không thể nào đột phá được phòng tuyến."
Nghe Tiêu Đàn Khanh nói vậy, Tiêu Thiều Quân lập tức nhận ra điểm bất thường: "Phản quân Tề Quốc không tấn công vào các thành trì trung tâm, mà chỉ chiếm giữ các thành ở biên cảnh? Chẳng lẽ cố ý chặn đường, không cho Tiêu Quốc viện trợ?"
"Có khả năng." Sắc mặt Tiêu Đàn Khanh dần tái nhợt, hai tay siết chặt. "Ôn Quốc thực sự đã ra tay với Tề Quốc, còn chúng ta chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn từng tòa thành của Tề Quốc lần lượt bị thôn tính."
Tiêu Thiều Quân bình tĩnh hỏi: "Tướng lĩnh cầm đầu phản quân ở biên cảnh Tề Quốc, các người có nghe danh chưa?"
Lâm Anh Hằng lắc đầu: "Người này hành tung khó nắm bắt, người của chúng ta không thể tiếp cận hắn để đàm phán."
"Không thể khoanh tay chờ chết được. Ôn Quốc sẽ không dễ dàng buông tha." Tiêu Thiều Quân xoa xoa mi tâm, một dự cảm bất an lan tràn trong lòng. Nàng hiểu rõ tính tình người đó, nàng ấy đang ẩn nhẫn chờ thời cơ.
Nếu thật sự muốn tiêu diệt Tề Quốc, với khôn khéo của nàng ấy, làm sao có thể không chuẩn bị chu toàn từ trước? Một cảm giác bất lực dâng lên trong lòng Tiêu Thiều Quân. Tất cả những chuyện này đều là cục diện đã định, nàng hoàn toàn không thể kiểm soát, chỉ có thể để mặc nó diễn ra.
Hai năm qua nơm nớp lo sợ, Tiêu Đàn Khanh sao có thể không hiểu hàm ý trong lời Tiêu Thiều Quân. Hắn đứng lên, vẻ mặt kiên định nói: "Sự tại nhân vi, chỉ cần chúng ta giành lấy thế chủ động, chưa chắc đã thua Ôn Quốc."
Tiêu Thiều Quân không nói gì nữa, xem như ngầm đồng ý với hắn. Nhưng một khi Tề Quốc bị tiêu diệt, Tiêu Quốc bị kẹp giữa sao có thể giữ vững cả hai đầu?
"Quân nhi, cô cùng Lâm Tướng quân hai ngày nữa sẽ lên đường ra biên cảnh. Lần này đi, phải vài tháng không gặp." Tiêu Đàn Khanh ngập ngừng một chút, rồi nói tiếp, "Các ngươi cứ tâm sự đi."
Rõ ràng là cố tình để lại không gian riêng, Lâm Anh Hằng nhìn Tiêu Thiều Quân vẻ mặt trầm tĩnh, suy nghĩ một lát rồi mở lời: "Thái Thượng Vương đã từng hạ chỉ tứ hôn, nhưng Lục Công chúa lại kháng chỉ bất tuân. Thần đã đợi Công chúa hai năm rồi. Không biết trong lòng Công chúa, thần đã có vị trí nào chưa?"
Lâm Anh Hằng khẽ cười: "Nếu có, đợi thần thắng trận trở về, Công chúa có bằng lòng thành hôn với thần không?"
"Chuyện nữ nhi tình trường, không nên quá vướng bận." Tiêu Thiều Quân trả lời lảng tránh, "Cứ đợi Lâm Tướng quân thắng trận trở về rồi hẵng nói."
Không phải từ chối dứt khoát như trước, đôi mắt Lâm Anh Hằng sáng lên: "Ý của Công chúa là..."
Chưa kịp nói hết câu, một đứa bé chừng hai tuổi tung tăng chạy đến, giọng nói non nớt vang lên cắt ngang: "Cô cô~"
Đứa bé trắng trẻo, mũm mĩm như ngọc chạy ở phía trước, phía sau là một đám ma ma đang hoảng hốt đuổi theo.
"Lâm Tướng quân không cần nói thêm nữa, việc này chờ Lâm Tướng quân chiến thắng trở về lại nói tiếp." Tiêu Thiều Quân nói xong, không thèm để ý đến hắn, cúi xuống đón lấy đứa trẻ đang nhào vào lòng mình: "Uyên nhi, sao con lại đến đây?"
"Cô cô bồi Uyên nhi chơi đi." Tiêu Khâm Uyên vòng đôi tay nhỏ bé ôm lấy cổ Tiêu Thiều Quân, cái thân hình bé xíu lắc lư làm nũng: "Cô cô, Uyên nhi muốn nghe cô cô thổi sáo, cô cô thổi sáo cho Uyên nhi nghe đi."
"Được, cô cô thổi cho con nghe."
Tiêu Thiều Quân mỉm cười, giơ tay vuốt phẳng cổ áo bị lật của tiểu hoàng chất, bế hắn đứng dậy, ánh mắt chạm phải Lâm Anh Hằng vẫn chưa rời đi. Tiêu Khâm Uyên quay khuôn mặt nhỏ nhắn lại, đôi mắt trong veo tò mò nhìn hắn: "Lâm thúc thúc, thúc cũng muốn nghe cô cô thổi sáo a?"
"Tiểu Hoàng tử nghe đi, thần không nghe." Lâm Anh Hằng vội vàng lắc đầu, chắp tay nói: "Thần xin cáo lui."
"Quái thúc thúc." Tiêu Khâm Uyên bi bô ba chữ, Lâm Anh Hằng lập tức rời đi nhanh hơn.
Sự xuất hiện đột ngột của Tiêu Khâm Uyên thật đúng lúc giúp Tiêu Thiều Quân thoát khỏi tình huống khó xử. Nàng bật cười, véo nhẹ cái mũi nhỏ của Tiêu Khâm Uyên: "Uyên nhi, chữ mà phụ vương con bảo con viết, đã viết xong chưa?"
"Xong rồi ạ." Tiêu Khâm Uyên gật đầu nhỏ, ngọ nguậy trong lòng Tiêu Thiều Quân, hai bàn tay nhỏ lại sờ tới tay áo của nàng: "Cô cô, thổi sáo đi. A, sáo đâu rồi?"
"Đợi một chút cô cô sẽ biến ra cho con xem." Tiêu Thiều Quân bế hắn đi về phía đình viện gần đó.
"Hay quá hay quá! Uyên nhi thích pháp thuật của cô cô nhất, vừa biến liền có ngay!" Tiếng cười giòn tan của Tiêu Khâm Uyên vang lên.
Sự hồn nhiên trong sáng của tiểu hoàng chất khiến nụ cười trên môi Tiêu Thiều Quân dịu dàng hơn.
Tiểu hoàng chất tinh nghịch này, năm một tuổi lần đầu nghe nàng thổi sáo, không hiểu sao lại đặc biệt thích, cứ quấn lấy nàng đòi nghe mãi.
Tiêu Thiều Quân đặt hắn ngồi lên bàn đá, nhẹ giọng nghiêm túc dặn dò: "Uyên nhi ngoan ngoãn ngồi yên, cô cô sẽ thổi sáo cho con nghe, được không?"
"Dạ~"
Chiếc sáo ngọc được rút ra từ tay áo, khiến Tiêu Khâm Uyên mở to đôi mắt ngạc nhiên: "Cô cô thật lợi hại!"
Tiêu Thiều Quân khẽ cười, ngồi xuống ghế đá, nâng chiếc sáo trắng muốt lên môi. Khi tiếng sáo du dương vang lên, đôi mắt sáng như sao của nàng bỗng ánh lên gợn sóng, xóa đi vẻ trầm mặc thường ngày.
Khúc nhạc này từng không có người nghe, sau đó có một thanh sam công tử tới nghe, rồi lại chẳng còn ai nữa. Mãi đến hôm nay, lại có một người nghe bé nhỏ, nghe nàng thổi khúc nhạc mà vị thanh sam công tử năm đó thích nhất.
Tiếng sáo không bi ai, không sầu thảm, mà nhiệt thành vui tươi, tựa như tình ý triền miên. Nhưng Tiêu Thiều Quân lại thổi đến mức thất thần.
Trong khoảnh khắc mơ hồ, Tiêu Thiều Quân dường như trông thấy ngoài đình có một thanh sam công tử tuấn nhã, vẫn là gương mặt quen thuộc ấy. Người ấy khẽ chớp mắt tinh nghịch, ánh mắt chan chứa nhu tình, mỉm cười nhìn nàng.
Bốn năm thoáng qua như một ngày, nỗi nhớ nhung dâng trào như sóng biển không thể kiềm chế, tất cả đều hòa vào tiếng sáo.
Tiếng sáo vừa dứt, hai bàn tay bé nhỏ đưa lên lau mặt Tiêu Thiều Quân. Khuôn mặt nhỏ của Tiêu Khâm Uyên nghiêm túc, giọng điệu mềm mại an ủi nàng: "Cô cô không khóc, không khóc, Uyên nhi ngoan ngoãn nghe lời cô cô."
"Cô cô không khóc." Tiêu Thiều Quân đưa tay lau đi giọt lệ ở khóe mắt, ánh mắt hướng ra ngoài đình, thoáng chốc dường như thực sự nhìn thấy người trong mộng. Một nụ cười dịu dàng thấp thoáng khóe môi: "Cô cô chỉ đang nhớ một người..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com