Chương 69
Chương 69
Ba ngày sau, ngày mười tám tháng sáu, Tết Đoan Ngọ.
Một bức mật thư được gửi từ biên cảnh Tiêu Tề, trình lên bàn của Ôn Thế Chiêu. Lúc này, Ôn Thế Chiêu đang cùng tâm phúc thảo luận kế hoạch Bắc phạt.
Ôn Thế Chiêu xem nội dung bức mật thư, nhíu mày trầm tư, không nói một lời. Không ai dám lên tiếng, Đức Tuyên Điện lập tức rơi vào một bầu không khí tĩnh lặng đầy quỷ dị. Sắc mặt nàng vẫn bình thản không chút dao động, khiến mọi người không thể đoán được tâm tình.
Tống Thừa tướng đột nhiên bị Tôn Nghị đẩy nhẹ một cái, hắn lảo đảo vài bước, suýt nữa thì ngã nhào, định quay lại trừng mắt nhìn kẻ chủ mưu, nhưng lại giật mình khi thấy đám đồng liêu bên cạnh đều đang nháy mắt ra hiệu.
Một đám có tà tâm không có tặc đảm. Tống Thừa tướng tiến lên vài bước, cúi mình cung kính, lo sợ bất an hỏi: "Vương Thượng, tình hình thế nào?"
Ôn Thế Chiêu ngước lên nhìn hắn, cầm mật thư gõ nhẹ vào lòng bàn tay rồi đưa ra trước mặt: "Ngươi xem đi."
Là tin tốt hay tin xấu, Tống Thừa tướng cũng không biết. Vương Thượng không vui cũng không giận, sắc mặt bình thản đến mức khó đoán, khiến hắn chẳng thể suy xét ra được gì.
Cẩn thận tiếp nhận mật thư, Tống Thừa tướng nhanh chóng lướt qua nội dung, rồi đột nhiên sững sờ, quay đầu nhìn về phía chư vị đồng liêu, kinh ngạc thốt lên: "Xong rồi!"
"Xong?!"
"Mau đưa ta xem!" Tôn Nghị lo lắng vội vàng giật lấy mật thư từ tay Tống Thừa tướng, đọc xong thì phá lên cười lớn: "Tiểu tử này quả nhiên có bản lĩnh, chỉ hơn một tháng đã thu phục được mười mấy vạn phản quân!"
Lá thư nhanh chóng chuyền qua tay từng người, không nghi ngờ gì nữa, đây chính là tin vui lớn. Mọi người đọc xong đều thở phào nhẹ nhõm, tinh thần phấn chấn hơn hẳn.
"Công lao phải quy cho Tề Vương." Ôn Thế Chiêu ung dung nhấc chén trà lên, nhấp một ngụm.
Tôn Nghị cười trên sự đau khổ của người khác: "Bách tính Tề Quốc nổi dậy khắp nơi, vậy mà tên Tề Vương ngu xuẩn vẫn còn đắm chìm trong nữ sắc không dứt ra được. Một kẻ bạo quân như hắn, nếu tổ tiên Tề gia dưới suối vàng mà biết, chắc chắn sẽ đội mồ sống dậy bóp chết hắn!"
Tống Thừa tướng nói: "Không nên chủ quan."
"Tề Quốc khắp nơi nổi dậy, Tề Vương còn có thể làm được trò gì?" Tôn Nghị bực bội đẩy vai Tống Thừa tướng, rồi quay sang ôm quyền tấu: "Vương Thượng, thần cho rằng thời cơ đã chín muồi, có thể phát động Bắc phạt!"
"Không được." Tống Thừa tướng không nhanh không chậm nói: "Tuần Tướng quân thu phục mười vạn phản quân, nhưng đa phần chỉ là bách tính tay không tấc sắt, sức chiến đấu không mạnh, lòng quân cũng chưa vững, thời cơ vẫn chưa tới."
"Thừa tướng nói có lý." Tôn Chấn vẻ mặt ôn hòa tán thành phụ họa một câu, hai mắt không khách khí trừng mắt nhìn Tôn Nghị: "Tôn lão nhị, nóng vội ăn không được đậu hũ nóng đâu, đừng có lúc nào cũng hò hét thúc ép Vương Thượng xuất chiến."
Tôn Nghị mắng nhếch: "Do huynh nhát gan thì có!"
Tôn Chấn gầm lên: "Thử nói thêm câu nữa xem?!"
Thấy hai huynh đệ họ suýt nữa lại lao vào cãi nhau, mọi người vội vàng kéo mỗi người ra một bên, sợ ảnh hưởng đến đại kế.
"Vương Thượng nghĩ thế nào?" Tống Thừa tướng cung kính dò hỏi người ngồi trên long ỷ.
"Tuần Ân trấn thủ biên cảnh Tiêu Tề, chỉ cần Tiêu Quân không vào được, Bắc phạt sẽ thành công một nửa." Trên bàn có đặt một tấm thiên hạ địa đồ, Ôn Thế Chiêu vừa nói vừa đẩy xe lăn đến trước bản đồ, các thần tử cũng lập tức theo sau.
"Tề Quốc hiện tại có hai thế lực, một bên là Tề Quân được huấn luyện nghiêm chỉnh, một bên là bách tính phản loạn. Mà khu vực biên cảnh là nơi xảy ra phản loạn nghiêm trọng nhất." Ngón tay Ôn Thế Chiêu điểm lên vị trí Vương Thành trên địa đồ Tề Quốc: "Nếu chúng ta Bắc phạt, nhất định phải đối mặt với cả hai thế lực này."
Tống Thừa tướng nói: "Tề Vương ngu xuẩn, sưu cao thuế nặng, bách tính Tề Quốc bất đắc dĩ mới làm phản. Nếu chúng ta đánh bại Tề Quân, đồng thời áp dụng chính sách khoan dung để thu phục dân tâm, thần tin rằng, bách tính sẽ nguyện ý quy thuận chúng ta để tìm cuộc sống an ổn."
Tôn Chấn gật đầu: "Có được dân tâm là có thiên hạ."
"Lời này rất có lý." Ôn Thế Chiêu đẩy nhẹ bánh xe lăn, ngón tay vẽ một đường trên địa đồ, bắt đầu từ thành trì biên cảnh Tiêu Tề, kéo dài đến tận Vương Thành của Tề Quốc, "Nếu Tuần Ân suất lĩnh phản quân ngăn chặn Tiêu Quân, một khi Bắc phạt bắt đầu, hắn sẽ dẫn theo một đội quân tinh nhuệ cùng chúng ta trong ứng ngoài hợp, hai mặt giáp công, tạo thành thế bao vây chặt chẽ đối với Tề Thành."
Ôn Thế Chiêu tạm dừng một chút, xoay xe lăn đối diện mọi người, ánh mắt lướt qua từng vị đại thần, cuối cùng dừng lại ở Tôn Nghị, kẻ đang sốt ruột đến mức vò đầu bứt tai nhưng vẫn chưa chen vào nói được câu nào. Nàng khẽ nhếch môi cười: "Vậy thì, chờ thêm một chút cũng không sao."
Tôn Nghị cụt hứng, Vương Thượng đã nói chờ, hắn còn có thể nói gì nữa, cứ tưởng hôm nay nhân dịp ngày hội có thể quyết định Bắc phạt. Không chỉ có Tôn Nghị, tất cả mọi người ở đây đều hiểu rõ, Vương Thượng là người mong ngóng Bắc phạt nhất. Để rửa sạch nỗi nhục, để báo thù rửa nhục cho hai đời tiên vương đã khuất.
Chỉ tiếc rằng, thời cơ tốt nhất vẫn chưa đến, chỉ đành kiên trì nhẫn nhịn. Sau đó, mọi người cùng nhau vây quanh tấm địa đồ thương thảo về lộ trình Bắc phạt, đã là thương thảo, khó tránh khỏi bất đồng quan điểm. Mà một khi đã tranh luận, quân thần đều vứt bỏ ràng buộc thân phận, lời qua tiếng lại đến đỏ cả mặt.
Ngày trước, Ôn Thế Chiêu một lòng hướng tới cuộc sống an nhàn, không mong muốn tham dự thiên hạ phân tranh, chí hướng không đặt trên sa trường. Nhưng thân là Ôn Quốc Hoàng tử, lại có bản tính hiếu chiến, nàng vẫn có một phần khao khát được vung đao trên chiến địa. Bởi vậy khi còn nhỏ, mỗi lần Vương huynh đánh trận trở về, nàng lại quấn quít đòi kể chuyện ở chiến trường.
Những lúc rảnh rỗi, Ôn Thế Chiêu thích nghiên cứu binh thư. Không ngờ rằng sở thích ấy lại trở thành nền tảng vững chắc cho tình thế hiện tại, khi buộc phải cuốn vào vòng xoáy binh đao.
Nhiều năm trước, khi Tôn Quý phi qua đời, Ôn Thế Chiêu vẫn còn là Tứ Hoàng tử, đã có vài vị lão thần trong triều nhìn ra trí tuệ hơn người của nàng.
Chỉ là tiên vương đã lập Thái tử, mà Thái tử cũng không thua kém, nên chẳng ai dám nhiều lời.
Mà bây giờ, Ôn Thế Chiêu chỉ vào địa đồ, phân tích thế cục tam quốc, vạch rõ từng bước binh lực bố trí, vẻ mặt thong dong điềm tĩnh như thể đã từng chinh chiến vô số lần.
Trong mắt các tâm phúc, hình ảnh ấy khiến họ không khỏi sinh lòng tôn kính. Ai nói tàn phế hai chân thì không thể chinh chiến thiên hạ! Chỉ cần dụng binh như thần, bày mưu tính kế, vẫn có thể quyết thắng ngàn dặm!
Hôm nay là Tết Đoan Ngọ, vốn là dịp gia đình đoàn viên sum họp, Ôn Thế Chiêu cũng không muốn giữ họ lại thương thảo quá lâu. Khi đã định hình sơ bộ kế hoạch Bắc phạt, nàng phất tay, ra lệnh cho họ ai về nhà nấy. Hai huynh đệ Tôn gia vốn là thân cữu cữu của nàng, người thân bên cạnh nàng cũng chẳng còn bao nhiêu. Trước khi rời đi, hai người họ nhiệt tình mời Ôn Thế Chiêu đến Tôn phủ để cùng đón lễ. Nhưng Ôn Thế Chiêu chỉ cười, khéo léo từ chối.
Mọi người lần lượt rời đi. Ôn Thế Chiêu vẫn ngồi yên trên xe lăn, trước tấm thiên hạ địa đồ.
Bức địa đồ này rộng hơn một trượng, vẽ trọn cảnh sắc của toàn thiên hạ. Núi non, đồng bằng, hẻm núi, thành trì, tất cả đều tinh tế, sống động như thật. Mà thiên hạ này chia làm ba, hình thành thế chân vạc.
Ôn Thế Chiêu cau mày, ánh mắt quét qua ba tòa Vương Thành của Ôn, Tiêu và Tề. Nàng một tay đẩy nhẹ xe lăn về phía trước, một tay đặt lên địa đồ, ngón tay lướt từ biên cảnh Ôn Quốc, chậm rãi vạch ra một tuyến đường rõ rệt, cuối cùng dừng lại tại Vương Thành của Tề Quốc.
Từ tòa Vương Thành ấy, đi tới biên cảnh Tiêu Tề, đầu ngón tay vượt qua biên cảnh, tựa như một đạo quân đang san bằng các thành trì trên đường tiến công, tiến vào trung tâm Tiêu Quốc, nhắm thẳng tới Tiêu Thành!
Mải mê suy ngẫm, dồn hết tâm trí vào địa đồ, Ôn Thế Chiêu không hay biết ánh chiều tà đã dần khuất bóng. Trần Đồng Tường bưng theo một chiếc khay, vội vã bước vào Đức Tuyên Điện, giọng nói đầy phấn khởi: "Vương Thượng, bánh ú do Cố cô nương gói đã nấu xong rồi a!"
Ôn Thế Chiêu quay đầu lại nhìn hắn: "Sao lại là ngươi mang đến, Cố cô nương đâu?"
"Cố cô nương bảo nô tài mang đến Đức Tuyên Điện trước cho Vương Thượng nếm thử, nàng nói sẽ đến sau." Trần Đồng Tường cảm thấy Vương Thượng ghét bỏ, bĩu môi, đặt khay lên trước mặt Ôn Thế Chiêu, lại ân cần nói: "Vương Thượng, bánh mới nóng hổi a, ngài nếm thử xem?"
"Bánh nhân gì?"
"Là bánh nhân thịt mà Vương Thượng thích nhất."
Ôn Thế Chiêu tiện tay cầm một cái, vừa bóc vừa hỏi: "Đã đưa cho Thái tử phi chưa?"
"Đưa rồi a."
"Ừm."
Hương thơm từ lá tre hòa quyện cùng mùi thịt mặn mà lan tỏa khắp không gian. Bánh ú nhân thịt vốn là món Ôn Thế Chiêu thích nhất, nên một khi đã ăn thì không dừng lại được, liên tục ăn liền bốn cái, đến khi bụng căng đầy, thực sự không thể ăn thêm mới chịu ngừng.
Vốn nghĩ rằng Cố Song Hoàng sẽ ghé qua, nên sau khi ăn xong, Ôn Thế Chiêu không rời đi ngay mà tiếp tục nghiên cứu địa đồ, nghiền ngẫm kế hoạch Bắc phạt. Mãi đến khi màn đêm buông xuống, một thị nữ tiến vào báo lại, Cố Song Hoàng lúc này đang ở Triêu Dương Điện chờ nàng.
Trên đường trở về Triêu Dương điện, Trần Đồng Tường đẩy xe lăn một cách cẩn thận, dè dặt hỏi nhỏ: "Vương Thượng, ngày mai Cố cô nương thực sự phải rời đi rồi sao?"
Ôn Thế Chiêu tựa cánh tay lên tay vịn mềm mại, ngón tay nhè nhẹ gõ lên đó. Dường như nàng nghe thấy, nhưng cũng như chưa từng nghe thấy. Đôi mắt khẽ nheo lại, hướng về khoảng không phía trước, không lên tiếng đáp lời.
Khi vào đến sân ngoài Triêu Dương Điện, Ôn Thế Chiêu nhìn thấy Cố Song Hoàng đang ngồi bên ngoài điện, trước mặt bày sẵn vài món ăn cùng một bầu rượu. Hiểu được ý tứ trong đó, Ôn Thế Chiêu phất tay, ra hiệu cho Trần Đồng Tường lui xuống. Sau đó tự mình đẩy xe lăn đến gần.
"Sư tỷ."
"Bánh ú có ngon không?"
"Ngon lắm." Ôn Thế Chiêu không chút do dự trả lời, đồng thời nhận lấy chén rượu từ tay Cố Song Hoàng. Nàng chỉ lên vầng trăng non trên bầu trời, khẽ cười: "Ngày tốt cảnh đẹp, uống rượu dưới trăng. Sư tỷ hôm nay thật có nhã hứng."
"Nhã hứng thì không dám nhận, nữ tử giang hồ không có nhiều lễ nghi như vậy." Cố Song Hoàng cười nhẹ, nâng chén rượu lên, "Vương Thượng uống với ta vài chén."
"Cô không dám không nghe, xin bồi sư tỷ tới cùng."
Ôn Thế Chiêu vươn tay, nhẹ nhàng cụng chén với Cố Song Hoàng, sau đó ngửa đầu uống cạn.
Đã hẹn qua Tết Đoan Ngọ sẽ rời đi, đêm nay là đêm cuối cùng, Cố Song Hoàng không chủ động nhắc đến, Ôn Thế Chiêu cũng xem như chuyện đó chưa từng tồn tại.
Tâm ý đã rõ, nhưng lại chẳng biết phải mở lời thế nào, nhất thời nhìn nhau không nói gì. Uống thêm vài chén, mượn rượu để mở ra nội tâm, rồi cùng nhau ôn lại chuyện cũ.
Những chuyện cũ ấy đã khắc sâu trong lòng hai người, trở thành niềm vui không thể phai mờ.
Các nàng đang hoài niệm về chính mình của ngày xưa, những năm tháng trẻ con đơn thuần, vô ưu vô lo.
Vừa uống vừa trò chuyện, men rượu dần ngấm, bỗng chốc câu chuyện tạm dừng một lát. Ôn Thế Chiêu lấy hết can đảm, nhìn người đối diện, do dự hồi lâu rồi mở lời: "Sư tỷ, cô có chuyện muốn thương lượng với tỷ."
"Muội nói đi." Cố Song Hoàng nâng vò rượu lên, đứng dậy rót đầy chén cho Ôn Thế Chiêu.
Nhìn rượu trong chén dâng đầy, ánh mắt Ôn Thế Chiêu cũng trở nên xa xăm. Khi bàn tay kia sắp rời đi, nàng bất chợt nắm lấy cổ tay Cố Song Hoàng. Cố Song Hoàng sững lại, đối diện với đôi mắt đen thẳm đầy ý vị của Ôn Thế Chiêu, khẽ gọi: "Chiêu nhi?"
"Ở lại đi." Ôn Thế Chiêu buông tay nàng ra, "Ở lại bồi cô lâu thêm chút nữa đi."
Cố Song Hoàng nghe vậy, đôi mắt hơi mở to, lời từ chối đã lên đến môi nhưng lại nuốt xuống. Nàng ngồi xuống ghế đá, không nói gì, chỉ khẽ xoa cổ tay, dường như nơi đó vẫn còn lưu lại hơi ấm.
"Sư tỷ là người trong giang hồ."
"Cô biết sư tỷ thuộc về giang hồ, không thuộc về chốn thâm cung này. Cô không ép tỷ phải ở lại mãi mãi, chỉ mong tỷ có thể ở lại qua hết năm nay. Sau đó đi hay ở, cô sẽ không can thiệp, tùy tỷ quyết định."
Ôn Thế Chiêu ngừng lại một lát rồi nói tiếp: "Một mình cô đón năm mới, thật sự quá lạnh lẽo, cô muốn có chút náo nhiệt."
"Hậu cung này của muội đúng là rất lạnh lẽo." Cố Song Hoàng đưa mắt nhìn xung quanh, bất giác lắc đầu.
"Vậy sư tỷ có nguyện ý ở lại thêm một chút không?"
Cố Song Hoàng trầm ngâm giây lát, rồi hỏi: "Chiêu nhi thực sự cần sư tỷ sao?"
"Ừm. Cô cần tỷ."
Sư tỷ chính là chút hơi ấm cuối cùng của nàng.
Cố Song Hoàng bật cười, nhẹ nhàng đáp: "Được."
***
Ba tháng sau, thiên hạ nổi phong ba.
Tuần Ân, kẻ đã ẩn danh trà trộn vào Tề Quốc, dựa vào võ nghệ và thân thế đáng thương mà từng bước xâm nhập vào hàng ngũ phản quân. Hắn từng phụng sự hai vị quân vương, tất nhiên hiểu rõ cách thu phục lòng người. Trong lúc chiêu dụ nhân tâm, hắn cũng ngấm ngầm loại bỏ kẻ đối địch, đồng thời dẫn dắt phản quân liên tiếp giành chiến thắng trước Tề Quân, nhờ đó dần leo lên vị trí tướng lĩnh và được phản quân hết lòng ủng hộ.
Từ mấy vạn phản quân ban đầu, số lượng dần tăng lên, ngày càng có nhiều bách tính bị áp bức gia nhập.
Đi cùng Tuần Ân còn có một đội quân bí mật tinh nhuệ. Họ được bố trí phân tán, trà trộn vào các nhánh phản quân để gây dựng lòng tin. Những kẻ có bản lĩnh xuất sắc thì nhanh chóng kiểm soát toàn bộ lực lượng, kích động bách tính làm loạn. Những kẻ yếu kém hơn cũng nắm giữ được các vị trí từ cao đến thấp trong phản quân.
Sau khi tập hợp được mười lăm vạn phản quân, Tuần Ân đóng quân tại thành trì biên cảnh Tề Quốc, chặn đứng thế tiến công của Tiêu Quân. Hắn hoàn thành nhiệm vụ mà Ôn Thế Chiêu giao phó một cách thuận lợi, sau đó lại lan truyền tin đồn trong nội bộ Tề Quốc, đả kích sĩ khí Tề Quân.
Khi Tuần Ân giương cao cờ khởi nghĩa, dẫn năm vạn phản quân khí thế hùng hổ công thành đoạt đất, những quân cờ của Ôn Thế Chiêu ẩn giấu trong Tề Quốc cũng lập tức hưởng ứng.
Cuối tháng Tám.
Mười mấy nhánh phản quân giao tranh ác liệt với Tề Quân, đôi bên đều chịu tổn thất nặng nề, nhưng phản quân càng đánh càng hăng, bọn họ hận không thể xông thẳng vào Tề Cung, bắt sống Tề Vương tàn bạo kia để lột da rút gân.
Nhận thấy không thể dùng vũ lực trấn áp phản quân khắp nơi, Tề Càn bắt đầu hoảng sợ, vội vàng cầu cứu Tiêu Quốc. Khi hắn biết tin Tiêu Quân bị phản quân chặn ngoài biên cảnh, tức đến mức đập nát hết kỳ trân dị bảo trong điện, sau đó bất chấp sự can ngăn của quần thần, đích thân ngự giá thân chinh, trấn áp phản quân.
Tề Càn trị quốc yếu kém, nhưng hành quân đánh trận lại có chút bản lĩnh. Hắn dẫn theo mười vạn tinh binh từ Vương Thành, nhanh chóng tiến về phương bắc để trấn áp phản quân. Quân phản loạn phần lớn đều ô hợp, không có tổ chức, kỷ luật. Khi đối mặt với Tề Quân được huấn luyện nghiêm chỉnh, đám người ô hợp nhanh chóng bị đánh cho tan tác, hoàn toàn không thể chống đỡ nổi.
Quân chủ lực của Tề Quốc từ lâu đã được Tề Càn điều động đến biên cảnh Tề Ôn, hắn lo sợ trong lúc dốc sức dẹp loạn, Ôn Thế Chiêu sẽ nhân cơ hội này mà điều binh đánh lén.
Giữa tháng chín.
Vào ngày Trung thu, khi cả thiên hạ nghỉ ngơi hưởng lễ, triều thần Ôn Quốc lại không có một khắc thảnh thơi. Bọn họ trong Đức Chính Điện tranh luận sôi nổi.
Sau bốn tháng trì hoãn, biên thành lại một lần nữa dâng tấu xin xuất binh. Nhưng lần này triều thần đồng lòng, không một ai phản đối.
Tống Thừa tướng thẳng lưng, nghiêm giọng nói: "Vương Thượng, thời cơ đã tới, có thể xuất chiến rồi!"
Tôn Nghị nhiệt huyết sôi trào:"Vương Thượng!"
"Truyền lệnh cho Tả Chấn Lương!" Ôn Thế Chiêu đảo mắt nhìn các bá quan, tay xoay nhẹ nhẫn ngọc, lạnh lùng nhả ra một chữ: "Chiến."
Bọn họ đã nhẫn nhịn mấy năm, chỉ đợi đến ngày này. Bên trong Đức Chính Điện lập tức vang lên tiếng hoan vạn tuế, tiếng cười giòn giã không dứt. Cùng lúc đó, một cỗ xe ngựa bình thường chậm rãi tiến vào Ôn Cung. Quan truyền lệnh vội vã xông vào Đức Chính Điện, dâng lên một phong mật thư từ Ô Tắc Thành.
Ôn Thế Chiêu sau khi xem, sắc mặt bỗng chốc thay đổi, lập tức hạ lệnh bãi triều.
Mà chiếc xe ngựa vừa vào Ôn Cung, bên trong là Triệu Phó tướng, chân vắt chéo, dáng vẻ nhàn tản. Hắn liếc nhìn một nam nhân trẻ tuổi đang bị trói chặt, miệng bị nhét vải bố, hừ nói: "Vì bắt được ngươi, Đại Tướng quân đã hao tổn bao nhiêu sức lực, hy sinh biết bao huynh đệ, còn để mất cả Hắc Giang Thành. Ngươi nói xem, cái mạng này của ngươi đã kéo theo bao nhiêu người chết, có cắn rứt lương tâm không?"
"Hả? Có cắn rứt không?" Triệu phó tướng ngón tay thô bạo chọc mạnh vào ngực Tiêu Đàn Khanh, "Không ngờ có ngày ngươi cũng rơi vào tình cảnh này a?"
Tiêu Đàn Khanh giận dữ đến mức hai mắt đỏ ngầu, trừng trừng nhìn hắn, liều mạng vùng vẫy khỏi dây trói. Triệu Phó tướng vỗ vỗ lên mặt Tiêu Đàn Khanh, giọng điệu tàn nhẫn: "Khi ngươi sỉ nhục Ôn Vương, nên sớm nghĩ đến ngày này, thiên đạo luân hồi, ngươi hiểu không?"
Dọc đường đi cả ngàn dặm, Triệu Phó tướng mỗi ngày đều không tiếc lời châm chọc, sỉ nhục Tiêu Đàn Khanh. Nếu không phải Đại Tướng quân đã căn dặn, trên đường không được động thủ, có lẽ hắn đã sớm hành hạ Tiêu Vương cao ngạo này đến mức không ngóc đầu lên nổi.
Một quốc gia chi chủ mà lại rơi vào cảnh bị địch bắt làm tù binh, quả thật vô cùng nhục nhã! Tiêu Đàn Khanh nghiến răng nghiến lợi, hận bản thân không nghe lời Lâm Anh Hằng mà khăng khăng truy đuổi quân địch! Hôm đó sau khi giành được Hắc Giang Thành, hắn mải mê đuổi cùng giết tận, nào ngờ lại rơi đúng vào cái bẫy của Tôn Ô!
Triệu Phó tướng ghét bỏ Tiêu Đàn Khanh con mắt trợn lên quá khó coi, liền dứt khoát vung tay đánh mạnh vào gáy hắn. Tiêu Đàn Khanh hai mắt lập tức tối sầm, ngất đi.
Chiếc xe ngựa được đánh tới một nơi, không rõ xóc nảy bao lâu, Tiêu Đàn Khanh hoa mắt chóng mặt ngơ ngơ ngác ngác, muốn mở mắt ra lại không mở được, cảm giác cơ thể bị lôi xuống, trong lúc mơ hồ dường như nghe thấy một giọng nói vừa xa lạ, vừa quen thuộc vang lên.
"Gọi hắn dậy."
Nhận được lệnh, Triệu Phó tướng liền bưng một bát nước lạnh, dội thẳng vào mặt Tiêu Đàn Khanh.
Nước lạnh tới thấu xương khiến Tiêu Đàn Khanh ý thức thanh tỉnh mấy phần, hắn cả người run lên, đầu chậm rãi nâng lên, hai mắt miễn cưỡng mở một ít lại bị ánh sáng đột ngột kích thích khiến hắn theo phản xạ nhắm nghiền mắt. Mất một lúc thích ứng mới có thể nhìn rõ trước mặt mình.
Một chiếc xe lăn dừng ngay trước mặt, người ngồi xe lăn mặc long bào, mái tóc bạc trắng. Tiêu Đàn Khanh hai mắt trợn trừng nhìn gương mặt khiến hắn mỗi đêm đều gặp ác mộng, sắc mặt đại biến, thất thanh kêu lên: "Ôn Thế Chiêu?!"
Ôn Thế Chiêu nhẹ nhàng xoay nhẫn ngọc, mỉm cười chào hỏi: "Tiêu huynh, đã lâu không gặp, vẫn khỏe chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com