Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 70

Chương 70

Ngữ khí ôn hòa, nét mặt tươi cười, như thực sự chỉ là bằng hữu lâu năm gặp lại.

Trên quãng đường dài ngàn dặm đến đây, Tiêu Đàn Khanh đã vô số lần tưởng tượng về cảnh gặp mặt này. Hắn cho rằng Ôn Thế Chiêu đã trải qua đại nạn, nhất định oán khí trùng trùng, tràn đầy căm ghét đối với hắn. Nhưng hắn sai rồi, Ôn Thế Chiêu trước mặt hắn từ biểu cảm đến ngữ khí đều bình tĩnh đến lạ thường.

Ôn Thế Chiêu mặt không chút biến sắc, mang theo nụ cười lãnh đạm và xa cách, giống hệt như vị Hoài Vương khi mới tới Tiêu Quốc năm đó.

Thấy bộ dạng thản nhiên của nàng, trái lại Tiêu Đàn Khanh cảm thấy nhẹ nhõm hơn phần nào. Hắn trầm mặt, cứng rắn nói: "Ngươi và ta là kẻ thù không đội trời chung, không cần khách sáo như vậy. Nay ta đã rơi vào tay ngươi, ngươi rốt cuộc muốn thế nào?"

"Tiêu huynh ngàn dặm xa xôi tới đây, cũng coi như là khách." Ôn Thế Chiêu phất tay ra hiệu, "Cởi trói."

"Vâng!" Triệu Phó tướng lên tiếng.

Hắn bước nhanh đến sau lưng Tiêu Đàn Khanh, thành thạo gỡ bỏ dây trói tay chân. Không còn ràng buộc, Tiêu Đàn Khanh vừa đứng dậy, lập tức bị Triệu Phó tướng ấn mạnh xuống, buộc phải ngồi lại trên ghế đá.

Triệu Phó tướng trừng mắt quát lớn: "Ngươi muốn làm gì? Ngoan ngoãn ngồi yên đi!"

Tiêu Đàn Khanh lạnh lùng nhìn người ngồi trên xe lăn: "Đây chính là đạo đãi khách của ngươi sao?"

"Để Tiêu huynh chê cười rồi." Ôn Thế Chiêu không lạnh không nhạt, phất tay ra hiệu cho Triệu Phó tướng lui sang một bên.

Trói buộc suốt nhiều ngày, cơ thể Tiêu Đàn Khanh đau nhức không chịu nổi. Hắn muốn đứng dậy thư dãn gân cốt, nhưng đối diện Ôn Thế Chiêu, hắn không dám có một khắc lơ là. Mặc dù bây giờ đã là tù nhân của địch quốc, hắn vẫn giữ khí thế đế vương, ngồi thẳng lưng trên ghế đá, hai mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Ôn Thế Chiêu, đợi nàng lên tiếng trước.

Ôn Thế Chiêu cũng không nhìn hắn, chậm rãi đẩy xe lăn đến bên bàn đá, vừa rót trà vừa nói: "Tiêu huynh vừa rồi đã nói, ngươi và ta là kẻ thù không đội trời chung, không cần khách khí. Những lời ôn chuyện nhàm chán, ta cũng không nói nữa."

"Không cần nhiều lời." Tiêu Đàn Khanh nói, "Muốn chém muốn giết, ra tay dứt khoát đi!"

"Ngươi cứ yên tâm, ta sẽ không giết ngươi."

Nghe vậy, Tiêu Đàn Khanh không thể thở phào nhẹ nhõm, ngược lại càng hoảng sợ hơn. Hắn không tin Ôn Thế Chiêu sẽ không giết hắn, chẳng lẽ những chật vật không thể tả nổi ở Tiêu Quốc có thể xóa bỏ sao? Không đời nào!

Hắn là Tiêu Quốc chi vương, cũng là chủ mưu khiến Ôn Thế Chiêu tàn phế. Tiêu Đàn Khanh biết nàng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho mình. Hắn gắt gao quan sát nhất cử nhất động của Ôn Thế Chiêu, nhưng sắc mặt nàng vẫn ung dung, thong thả rót trà, hoàn toàn không giống như đang đùa giỡn.

Như biết được suy nghĩ trong lòng Tiêu Đàn Khanh, Ôn Thế Chiêu đặt chén trà xuống, nhẹ đẩy đến trước mặt hắn, ôn hoà cười nói: "Đừng căng thẳng, có lẽ chúng ta có thể tạm thời gạt bỏ thân phận, cùng nhau uống vài chén trà."

"Ngươi rốt cuộc muốn gì?" Tiêu Đàn Khanh cầm chén trà, một hơi uống cạn, sau đó nện mạnh xuống bàn đá.

"Choang!" một tiếng, chén trà bằng gốm sứ vỡ vụn trong tay Tiêu Đàn Khanh. Ôn Thế Chiêu vẫn bình thản, Tiêu Đàn Khanh càng không đoán được nàng đang nghĩ gì, bỗng nhớ tới những lời của Giám chính Tư Thiên Giám, một cơn ớn lạnh sâu thẳm bỗng lan khắp sống lưng.

"Tiêu huynh, khi còn ở Tiêu Quốc, chẳng phải ngươi từng thật lòng muốn kết giao bằng hữu với ta sao? Sao mới hai năm không gặp mà tính tình đã thay đổi nhiều vậy. Giờ ta cho ngươi một cơ hội, chi bằng cứ ở lại Ôn Quốc, oan ức ngươi đời này kiếp này bầu bạn cùng ta, thế nào?"

Lời nói của Ôn Thế Chiêu vừa thốt ra, Tiêu Đàn Khanh suýt nữa không giữ nổi bình tĩnh. Hắn nghiến răng siết chặt tay thành quyền, toàn thân run rẩy không kiểm soát được. Ý tứ rất rõ ràng, Ôn Thế Chiêu muốn giam cầm hắn ở Ôn Quốc!

"Chẳng phải như vậy sẽ tròn giấc mộng năm xưa của ngươi sao?"

"Tiêu huynh, đây không phải là hoàn thành ước mơ của ngươi năm đó sao?" Ôn Thế Chiêu quen tay xoay xoay nhẫn ngọc, đối đầu với con mắt phẫn nộ của hắn, khẽ nhếch môi như đang cười, nhưng lại như cười nhạo châm chọc.

Dù bị khơi gợi lửa giận một cách dễ dàng, nhưng Tiêu Đàn Khanh rốt cuộc vẫn là vương giả, rất nhanh đã kiềm chế được bản thân. Hắn lạnh nhạt quét sạch những mảnh gốm sứ vỡ trên bàn đá, bình tĩnh nói: "Chúng ta có thể trao đổi, ngươi muốn cái gì? Thành trì? Kim ngân tài bảo? Hay là lương thực chiến mã?"

"Trao đổi thực ra cũng là một ý hay. Nhưng trùng hợp... những thứ ngươi vừa kể, ta lại chẳng thiếu thứ nào."

Ôn Thế Chiêu khí phách tự nhiên, ung dung nghiêng người dựa vào tay vịn mềm mại, mấy lọn tóc bạc trước ngực khẽ bay theo gió, nàng khẽ cười lên, làm nổi bật thêm mấy phần tà khí.

Người ngồi xe lăn trước mặt, không phải là vị Hoài Vương dễ nói chuyện năm đó. Tiêu Đàn Khanh cảm thấy mồ hôi lạnh bắt đầu tuôn ra, hắn nhìn nàng chằm chằm: "Cắt nhượng mười tòa thành cho ngươi, thả ta đi."

Ôn Thế Chiêu nhướng mày: "Mười tòa thành?"

"Ngươi còn chê ít?!"

"Này cũng không phải." Ôn Thế Chiêu hai tay đẩy xe lăn, bánh xe lăn qua nền cẩm thạch, từng chút một áp sát Tiêu Đàn Khanh, cười lạnh hỏi: "Một quốc gia chi chủ, chẳng lẽ chỉ đáng giá mười tòa thành?"

Rõ ràng hai chân đã tàn phế, không thể làm gì hắn, nhưng khi xe lăn tiến gần, Tiêu Đàn Khanh vẫn bất giác căng thẳng. Xe lăn cao hơn ghế đá khiến Tiêu Đàn Khánh thấp hơn Ôn Thế Chiêu một đoạn, nàng từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt thâm trầm như vực sâu không đáy.

Võ công Tiêu Đàn Khanh tuy rằng không tinh thâm, nhưng với khoảng cách gần như vậy, nếu bất ngờ ra tay ám sát, nhất định có thể thành công!

Ôn Thế Chiêu chỉ bình thản nhìn hắn, ánh mắt điềm tĩnh đến đáng sợ, giống như đã nhìn thấu mọi ý đồ của hắn. Tiêu Đàn Khanh vừa cùng nàng chạm mắt liền vội vã dời mắt. Hắn đứng ngồi không yên, cảm thấy bị Ôn Thế Chiêu nhìn chằm chằm khiến hắn không dám nhúc nhích, hai tay siết chặt tay áo khẽ run, mồ hôi lạnh ướt đẫm sau lưng.

"Tiêu huynh, ngươi nói xem, thần tử của ngươi nguyện ý cắt nhường một nửa giang sơn để chuộc một vị quân vương bị bắt làm tù binh, hay là lập một tân vương khác?" Ôn Thế Chiêu cười nhạt một tiếng, giữa hai hàng lông mày toát ra quân uy bẩm sinh, bá đạo mà uy nghiêm, khiến người ta sợ hãi.

Tiêu Đàn Khanh thân thể run lên, hai mắt gắt gao trừng Ôn Thế Chiêu, như mất đi khả năng nói, nhất thời không phản bác được gì.

"Đừng căng thẳng, ta sẽ không giết ngươi." Ôn Thế Chiêu mỉm cười, thu lại vẻ uy nghiêm đe dọa, đưa tay vỗ vỗ vai Tiêu Đàn Khanh.

Sau đó quay xe lăn trở về vị trí cũ, nhàn nhã nâng chén trà lên uống. Nàng cũng không nóng lòng, vừa uống vừa nhìn Tiêu Đàn Khanh, thưởng thức biểu cảm thay đổi liên tục của hắn.

Nếu Ôn Thế Chiêu thật sự lấy hắn ra để uy hiếp, yêu cầu Tiêu Quốc cắt nhượng nửa giang sơn, quần thần Tiêu Quốc tuyệt đối không thể đáp ứng yêu cầu quá đáng như vậy.

Một quân vương bị bắt làm tù binh chính là quân cờ bị bỏ rơi, quần thần Tiêu Quốc nhất định sẽ lập một tân vương khác.

Lời của Ôn Thế Chiêu đâm thẳng vào điểm yếu của Tiêu Đàn Khanh. Hắn càng nghĩ càng khiếp sợ, sắc mặt dần tái nhợt, không thể để bị Ôn Thế Chiêu dắt mũi.

Bảo vệ giang sơn Tiêu Quốc và an nguy của bản thân, cái nào quan trọng hơn, Tiêu Đàn Khanh sao lại không biết, hắn đột nhiên đứng dậy lẫm liệt quát lớn: "Đừng nói nhảm nữa, ta biết ngươi sẽ không tha cho ta, muốn chém muốn giết cứ cho ta một nhát thật thống khoái đi!"

"Ta đã nói rồi, ta sẽ không giết ngươi."

"Không thể nào?!"

"Oan có đầu, nợ có chủ." Ôn Thế Chiêu khẽ lắc đầu, khóe mắt cong lên, chỉ tay xuống đôi chân của mình, "Ngươi nên hiểu rõ ta muốn cái gì."

"Ngươi... Ngươi có ý gì?!"

"Ngươi hiểu rõ ý của ta mà." Ôn Thế Chiêu chậm rãi thốt ra từng câu từng chữ một, "Ta chỉ muốn nàng."

Tiêu Đàn Khanh bỗng trợn to hai mắt, khuôn mặt đỏ bừng vì nín thở, cuồng loạn gào thét: "Không thể nào! Ngươi nằm mơ đi! Muội ấy sẽ không tới đâu!"

Triệu Phó tướng thấy hắn kích động, sợ hắn xông lên làm hại Ôn Thế Chiêu, vội lao tới ghìm chặt cánh tay hắn. Tiêu Đàn Khanh liều mạng vùng vẫy nhưng vô ích. Triệu Phó tướng sức mạnh như hai ngọn núi, vững vàng đè hắn xuống ghế đá, không cho hắn động đậy.

"Dùng ngươi đổi lấy một nữ nhân mà thôi, Tiêu Quốc nhất định sẽ đổi. Dù sao ngươi cũng là Tiêu Vương, mà nàng chỉ là một Công chúa, một vụ trao đổi rất có lời."

"Oan có đầu nợ có chủ, là ta ép Quân nhi phế bỏ tay chân của ngươi, ngươi có gì cứ nhằm vào ta, Quân Nhi vô tội! Ngươi tha cho muội ấy đi!"

Tiêu Đàn Khanh cuối cùng đã hiểu rõ mục đích chính của Ôn Thế Chiêu, thành trì giang sơn chó má gì đó đều là giả, nàng quả nhiên vẫn ghi hận việc năm đó! Quân nhi nếu rơi vào tay Ôn Thế Chiêu thì sao có thể sống được!

"Huynh muội tình thâm, khiến người ta thật cảm động, chỉ tiếc là ta chẳng có chút hứng thú nào với ngươi." Ôn Thế Chiêu nói: "Ta chỉ lấy lại những gì thuộc về ta."

"Muội ấy không phải là đồ vật của ngươi!"

"Nhưng ta nhớ rõ ràng, phụ vương ngươi đã từng ban chiếu thư tứ hôn, đem Lục Công chúa gả cho ta. Quân vô hí ngôn há có thể đổi ý? Lục Công chúa là Vương Hậu tương lai của Ôn Quốc, sao có thể ở lại Tiêu Quốc?"

"Ôn Thế Chiêu, đồ đê tiện vô liêm sỉ!"

"Đê tiện vô liêm sỉ là các ngươi." Ôn Thế Chiêu cười lạnh, "Nàng phế bỏ hai chân của ta, hại ta tàn phế cả đời, ngươi cho rằng ta sẽ tha thứ cho nàng?"

Tiêu Đàn Khanh gấp gáp thở dốc, tức giận nói: "Là ta ép muội ấy phế hai chân của ngươi, ta mới là người hại ngươi tàn phế cả đời, chuyện này không liên quan đến muội ấy! Muội ấy vì cứu ngươi mới phế hai chân của ngươi, thậm chí vì ngươi đến nay vẫn chưa xuất giá!"

"Vì cứu ta?" Ôn Thế Chiêu như thể vừa nghe được một câu chuyện nực cười nhất thế gian, hai tay chống tay lên tay vịn xe lăn, cười đến mức gập cả người. Thật vất vả mới ngừng được, nàng lau đi nước mắt do cười quá nhiều: "Ngươi cho rằng cô sẽ tin?"

Tiêu Đàn Khanh gào thét: "Tình thế bắt buộc, muội ấy không có lựa chọn nào khác! Ngươi hiểu không?!"

"Bây giờ cô không cần phải hiểu." Ôn Thế Chiêu lạnh như băng, đôi mắt lướt qua Tiêu Đàn Khanh, vừa nói vừa tự lùi xe lăn về phía sau: "Triệu Phó tướng, mời Tiêu Vương đến thiên lao đi, ngươi tự mình canh giữ, chăm sóc chu đáo, không cho bất kỳ ai đến thăm, đặc biệt là Thái tử phi."

Triệu Phó tướng đáp: "Thần tuân chỉ!"

"Ôn Thế Chiêu, đồ đê tiện vô liêm sỉ! Người hại ngươi là ta a! Ngươi nhắm vào ta đi! Tổn thương người vô tội thì đâu phải là nam nhân, Ôn Thế Chiêu!!"

Tiêu Đàn Khanh giãy giụa dữ dội đến mức mấy tên thị vệ phải hợp lực mới khống chế được hắn. Triệu Phó tướng nghe hắn la hét ầm ĩ, cảm thấy khó chịu vô cùng, vung tay bổ một chưởng mạnh vào gáy Tiêu Đàn Khanh, tiếng la hét lập tức biến mất.

Ôn Thế Chiêu đã đi xa, tự mình đẩy xe lăn quay về Đức Tuyên Điện. Đối với câu nói của Tiêu Đàn Khanh, Ôn Thế Chiêu nghe xong bên môi nổi lên một tia châm chọc.

Nàng không vô tội. Còn ta cũng không phải là nam nhân.

Ban đầu, việc này vốn được giữ kín, nhưng thiên hạ nào có bức tường không lọt gió. Ôn Thế Chiêu cũng không trông mong có thể che giấu được bao lâu. Chẳng ngoài dự đoán, chưa qua mấy ngày, tin tức Tiêu Vương bị bắt áp giải về cung đã lan truyền, chấn động khắp thiên hạ.

Triều thần xôn xao, bách tính trong thành bàn tán say sưa, một quốc chủ mà trở thành tù nhân, truyền ra ngoài quả thực là mất hết thể diện! Khi mọi người cho rằng nhân cơ hội này, Vương Thượng nhất định sẽ ép bức Tiêu Quốc cắt đất để chuộc người, ai ngờ Vương Thượng chẳng đòi gì cả, chỉ yêu cầu một vị công chúa của Tiêu Quốc.

Dùng Tiêu Vương để đổi lấy một Tiêu Công chúa, đúng là trò cười thiên hạ! Quần thần vô cùng đau đớn, không ngừng tiến cung khuyên can Vương Thượng. Nhưng Vương Thượng ngoảnh mặt làm ngơ, chỉ vài câu đã đuổi hết ra ngoài.

Tống Thừa tướng tính tình ngay thẳng, thấy cơ hội tốt như vậy lại bị Vương Thượng lãng phí, thực sự không cam tâm, ngày nào cũng chạy tới Đức Tuyên Điện liều mạng khuyên can. Ôn Thế Chiêu phiền chán đến cực điểm, mấy lần nổi trận lôi đình.

Thấy nàng thật sự nổi giận, Tống Thừa tướng đành tạm thời im miệng, định chờ nàng nguôi ngoai sẽ tiếp tục khuyên can. Mãi đến khi nghe được mấy lời từ Tôn Nghị hắn mới hiểu ra, nguyên lai nhiều năm nay Vương Thượng không lập hậu, cũng chẳng nạp phi, chính là vì vị Lục Công chúa này!

Ngày hôm đó lại một lần nữa bị Ôn Thế Chiêu đuổi khỏi Đức Tuyên Điện, Tống Thừa tướng túm lấy tay áo của Tôn Nghị, ngửa mặt than trời: "Đúng là hồng nhan họa thủy mà!"

Tôn Nghị tức giận nói: "Vương Thượng không ham nữ sắc ngươi lo, Vương Thượng lưu luyến nữ sắc ngươi cũng lo, ngươi không thể yên tĩnh một chút sao? Đừng có đối nghịch với Vương Thượng mãi, coi chừng mất chức đấy!"

"Làm thần tử, chết có gì đáng tiếc!"

"Được thôi, vậy ngươi cứ đi chết đi!" Tôn Nghị không thèm để ý đến hắn, xoay người bỏ đi. Nếu không phải Tống Thừa tướng chạy tới Tôn phủ sống chết lôi kéo hắn cùng vào cung, hắn ngu gì mà mạo phạm Vương Thượng, để rồi bị mắng chửi.

Dù ồn ào thế nào, chính sự cũng không thể trì hoãn. Tại Đức Tuyên Điện, Ôn Thế Chiêu tay cầm bút, chuyên chú phê duyệt tấu chương, Trần Đồng Tường bước tới, cúi người bẩm báo: "Vương Thượng, Thái tử phi cầu kiến."

Ôn Thế Chiêu đầu cũng không ngẩng lên: "Không gặp."

Trần Đồng Tường khó xử nói: "Vương Thượng, Thái tử phi đã đứng chờ ngoài điện suốt một canh giờ rồi."

"Vậy thì kêu nàng về đi."

"Vương Thượng... thật sự không gặp sao?"

Ôn Thế Chiêu ngẩng đầu liếc hắn: "Tiểu Tường Tử, lá gan của ngươi càng ngày càng lớn, dám nghi ngờ lời cô nói?"

"Nô tài không dám!"

"Ngươi ra ngoài nói với Thái tử phi, đã là người Ôn gia thì đừng có hướng về người ngoài."

"Nô tài đi ngay!"

Đức Tuyên Điện lại rơi vào trầm tĩnh. Ôn Thế Chiêu hết sức chuyên chú xử lý chính sự.

Thời gian lặng lẽ trôi qua, Ôn Thế Chiêu đặt bút xuống, đóng lại tấu chương cuối cùng, vươn tay xoa bóp cổ tay phải nhức mỏi, khóe mắt vô tình liếc qua chiếc minh hoàng khăn tay bên cạnh bàn.

Ôn Thế Chiêu tiện tay cầm lên bỏ vào trong ngực, rồi tự đẩy xe lăn đến trước thiên hạ địa đồ, ánh mắt quét qua toàn bộ bản đồ. Nàng khẽ nhíu mày, ngón tay lần theo từng tuyến đường trên bản đồ, tính toán lộ trình Bắc phạt.

Cuối tháng chín chính thức bắc phạt, hai mươi vạn Ôn Tả Quân xuất phát từ biên thành, tiến thẳng đến Vương Thành Tề Quốc.

Thế nhưng con đường Bắc phạt này không hề dễ dàng, cần phải đánh hạ nhiều quan ải và thành trì. Ôn Tả Quân nhất định phải chiếm được chín quận phía nam và bắc Tề Quốc, lợi dụng hệ thống kênh đào xuyên suốt nam bắc, từ đó tiến hành công kích toàn diện. Vì vậy Tề Quốc không phải có thể tiêu diệt trong một hoặc hai năm.

Tề Càn tuy trị quốc vô năng, nhưng khi cầm quân chống trả cũng gây lên trở ngại không nhỏ.

Hơn hai năm ngủ đông chờ thời cơ, Ôn Thế Chiêu cũng không nóng lòng. Nàng muốn để Tề Càn tận mắt chứng kiến lãnh thổ Tề Quốc bị thôn tính từng chút một, chậm rãi được gom về bản đồ Ôn Quốc, cuối cùng để hắn trở thành vong quốc chi quân, ghi vào sử sách, tiếng xấu muôn đời!

Cùng lúc đó, một phong chiếu thư đặc biệt từ Ôn Quốc được đưa đến trước mặt triều thần Tiêu Quốc. Hôm ấy Tiêu Thái Vương vừa vặn tỉnh lại, cảm thấy dù nhi tử không có ở đây, thân thể mình vẫn còn kiện khang, quyết định tự mình thiết triều một ngày.

Nào ngờ Tiêu Thái Vương vừa xem xong chiếu thư do Ôn Vương tự tay viết, ghi rằng Tiêu Vương ngự giá thân chinh bị Ôn Quốc bắt làm tù binh, giam giữ trong Ôn Cung, liền tức giận đến thổ huyết, hôn mê bất tỉnh.

Thái y dốc sức cứu chữa, miễn cưỡng giữ được mạng sống, nhưng Tiêu Thái Vương chỉ còn hơi tàn.

Việc hệ trọng như này, quần thần không dám chậm trễ, tức tốc mang chiếu thư đến Phượng Quân Cung tìm Tiêu Thiều Quân.

Tiêu Thiều Quân nâng chiếu thư do Ôn Thế Chiêu viết, một chữ cũng không dám bỏ sót. Ôn Thế Chiêu ngữ khí hòa nhã, thậm chí còn có phần chân thành. Nàng lấy cớ năm đó thắng cuộc luận võ kén rể mà được tứ hôn, dùng danh nghĩa ấy để đổi người.

Tiêu Thiều Quân trong lòng đủ loại cảm giác, không nói lời nào nhìn quần thần quỳ trên mặt đất, vẻ mặt không gợn sóng. Quần thần khổ sở cầu xin nàng, thậm chí rơi nước mắt van nài nàng đến Ôn Quốc để đổi lấy Vương huynh.

Chuyện đến nước này, nàng đã không còn lựa chọn nào khác. Người kia rốt cuộc vẫn tìm đến. Mà khi ngày này thực sự đến, cớ sao trái tim lại quặn đau đến vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com