Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 71

Chương 71

Tiêu Thiều Quân đi tới tẩm cung của Tiêu Thái vương, thấy các thái y đứng cạnh giường, cúi đầu ủ rũ. Tiêu Thái Vương chịu đả kích lớn, sắc mặt trắng bệch, nằm bất động trên giường, hơi thở yếu ớt, đã đến lúc nguy kịch.

"Phụ vương thế nào rồi?" Tiêu Thiều Quân hỏi thăm tình hình, các thái y không ai dám trở lời.

Trải qua đả kích trí mạng như vậy, phụ vương vốn bệnh nặng sao có thể chịu đựng được? Tiêu Thiều Quân quỳ một gối bên giường, đưa tay bắt mạch cho Tiêu Thái Vương, nhưng còn chưa kịp chạm vào, Tiêu Thái Vương cả người kịch liệt run lên, đột ngột nắm chặt lấy tay nàng.

"Phụ vương?" Tiêu Thiều Quân nước mắt rơi như mưa, siết chặt bàn tay khô gầy kia.

Tiêu Thái Vương thần trí mơ hồ, hai mắt đờ đẫn nhìn nàng chằm chằm, đôi môi tái nhợt run rẩy, lặp đi lặp lại một chữ: "Quân nhi..."

Chỉ hai chữ ấy lại tựa như thiên ngôn vạn ngữ. Cốt nhục chí thân, máu mủ tình thâm, Tiêu Thiều Quân sao lại không hiểu ý của Tiêu Thái Vương, nàng cắn chặt môi, cố gắng không chế tâm tình gần như đổ nát, nhẹ nhàng vỗ vỗ bàn tay của ông: "Phụ vương, con sẽ đi."

Ngoài việc đi, không còn lựa chọn nào khác.

Chuyến đi này có ý nghĩa gì, nàng hiểu rõ hơn ai hết, một khi đã đi thì khó có ngày trở lại. Sinh ly tử biệt, e rằng không còn gặp lại. Tiêu Thái Vương nghe vậy, quay mặt sang một bên, không nhìn nàng nữa. Nhưng bàn tay gầy guộc ấy vẫn nắm chặt lấy tay nàng, khóe mắt khẽ lăn xuống mấy giọt lệ, nhắm mắt lại chìm vào màn đêm vô tận.

Tiêu Thái Vương gắng gượng giữ lấy hơi thở cuối cùng, có lẽ đang đợi Tiêu Đàn Khanh trở về, hoặc cũng có thể không chờ được, chỉ sau một khắc sinh mệnh liền kết thúc.

Mấy ngày sau đó, Tiêu Thiều Quân vẫn luôn túc trực bên giường Tiêu Thái Vương, tận hiếu đạo của nữ nhi.

Tiêu Thái Vương vẫn cứ hôn mê, chưa một lần tỉnh lại. Tiêu Thái Hậu biết rõ trượng phu không thể cầm cự được bao lâu, bệnh đến như núi đổ, nhưng thời gian mà chiếu thư ban cho đã không còn nhiều. Không muốn nữ nhi bận lòng, bà đành giấu đi bệnh tình.

Trước khi khởi hành, Tiêu Thiều Quân ba quỳ chín lạy, từ biệt phụ vương và mẫu hậu. Trở lại Phượng Quân Cung, Tiêu Khâm Uyên liền ôm chầm lấy nàng, quấn quýt không chịu buông: "Cô cô đừng đi, Uyên nhi từ nay sẽ ngoan ngoãn nghe lời cô cô, cô cô không được đi mà."

"Uyên nhi nghe lời." Tiêu Thiều Quân ôm hắn ngồi trong đình, "Cô cô phải đi tìm một người."

Tiêu Khâm Uyên không nghe theo, ôm chặt lấy cổ Tiêu Thiều Quân không chịu buông: "Cô cô đi tìm phụ vương sao, mọi người đều nói cô cô đi tìm phụ vương, nhưng phụ vương đâu phải tiểu hài tử, sao lại muốn cô cô đi tìm chứ?"

Tiêu Thiều Quân nói: "Bởi vì phụ vương con không tìm được đường về nhà, cô cô phải đi tìm."

"Kêu người khác đi đi, cô cô không được đi."

"Vậy thì thế này." Tiêu Thiều Quân bế hắn đặt lên bàn đá, từ trong tay áo lấy ra một chiếc sáo ngọc, mềm giọng dỗ dành: "Cô cô thổi sáo cho con nghe, con ngoan ngoãn chờ phụ vương về, có được không?"

"Thổi sáo a." Tiêu Khâm Uyên cắn đầu ngón tay, đôi mắt long lanh nhìn chằm chằm vào chiếc sáo trên tay Tiêu Thiều Quân. Hắn nhíu mày, như thể đang đắn đo suy nghĩ, cuối cùng bản tính trẻ con vẫn thắng thế, khuôn mặt nhỏ nhanh chóng giãn ra, nở một nụ cười hồn nhiên ngây thơ.

"Được, Uyên nhi chờ cô cô trở về ~ "

"Ngoan lắm." Tiêu Thiều Quân xoa xoa cái đầu nhỏ tròn vo của Tiêu Khâm Uyên.

Nàng mặc một bộ hồng y, đứng lặng trong đình, đặt ngang sáo ngọc bên môi. Đây là khúc Phượng Cầu Hoàng cuối cùng lưu lại Tiêu Quốc. Khán giả nhỏ ngồi trên bàn đá lắng nghe rất chăm chú, mà Tiêu Thiều Quân cũng thổi rất nghiêm túc.

Khi khúc nhạc kết thúc, A Chúc tiến lại gần, khẽ nói: "Công chúa, chúng ta phải lên đường rồi."

"Ừm, đi thôi."

Ma ma tiến đến bế Tiêu Khâm Uyên lên, Tiêu Khâm Uyên nhìn bóng dáng cô cô khuất dần, cái miệng nhỏ bắt đầu mếu máo, rồi đột ngột òa khóc, vùng vẫy đấm đá trong lòng ma ma, miệng không ngừng khóc lóc gọi cô cô. Nhưng người cô cô từng yêu thương hắn nhất lại chẳng quay đầu nhìn lấy một lần.

Bên ngoài Phượng Quân Cung, một đám quần thần quỳ xuống, cung kính cúi đầu sát đất. Tiêu Thiều Quân chậm rãi bước ra, ánh mắt thanh đạm như nước, không nói một lời leo lên xe ngựa, bắt đầu hành trình đến Ôn Quốc.

Trong xe ngựa, Tiêu Thiều Quân tay trái cầm sáo ngọc, tay phải cầm chiếc quạt chuôi ngọc. Nàng quay đầu nhìn ra ngoài xe, tường đỏ ngói vàng, từng dãy cung điện san sát hiện lên trong mắt, từng cọng cây ngọn cỏ ven đường, hoa viên quen thuộc, góc đường xa lạ, mỗi cảnh vật lướt qua đều khiến ánh mắt lưu luyến không rời.

Nửa canh giờ sau, xe ngựa rời khỏi Tiêu Thành, tiến vào con đường năm xưa người kia rời đi. Tiêu Thiều Quân kêu dừng xe ngựa, một mình cưỡi ngựa tới vùng đất hoang vu. Trải qua năm tháng bào mòn, nơi này đã thay đổi quá nhiều.

Nàng ngờ ngợ nhận ra, đây là nơi người kia từng bị phản bội, chịu đựng nỗi đau đoạn gân. Cũng chính nơi này, nàng đã tuyệt tình vứt bỏ nàng ấy, tận mắt nhìn thấy oán hận trong mắt nàng ấy. Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, trở lại nơi cũ chỉ là cảnh còn người mất, muốn tránh cũng không tránh được.

Có thể gặp lại nàng ấy, có phải trả giá thế nào cũng đáng. Trầm mặc hồi lâu, Tiêu Thiều Quân siết chặt dây cương, tầm mắt dần mờ đi, khóe môi lại khẽ cong lên một nụ cười nhạt, thúc ngựa rời đi.

Từ Tiêu Thành đến Hắc Giang Thành ở biên cảnh, ngày đêm vội vã thúc ngựa không tới mười ngày đã tới. Trên đoạn đường xóc nảy này, Tiêu Thiều Quân hiếm khi cưỡi ngựa, cũng chẳng nói gì với A Chúc ngoài xe. Nàng chỉ ngồi một mình trong xe ngựa, đôi khi ngẩn người nhìn chiếc quạt, đôi khi thổi khúc nhạc tương tư.

Trên tường thành Hắc Giang Thành, Lâm Anh Hằng từ xa nhìn thấy một chiếc xe ngựa đang tiến tới, vội vã chạy xuống tự mình mở cổng thành, nghênh tiếp phượng giá của Công chúa.

Lâm Anh Hằng quỳ dưới cổng thành, nhìn xe ngựa càng lúc càng gần, không ngờ xe ngựa không hề dừng lại, bụi cuốn mù mịt lướt qua trước mắt hắn, đi thẳng vào thành, những lời thỉnh tội vừa tới bên môi, cuối cùng chẳng thể thốt ra.

Tuy Hắc Giang Thành đã được đoạt lại, nhưng trong thành thương vong nghiêm trọng. Lâm Anh Hằng lo cho an nguy của Tiêu Thiều Quân, phái binh lính canh giữ trạm dịch, nào ngờ xe ngựa không dừng ở trạm dịch mà chọn nghỉ qua đêm tại một khách điếm.

Những hành vi rõ ràng ấy thể hiện rằng, Lục Công chúa không muốn gặp hắn. Lâm Anh Hằng đứng trước cửa khách điếm, ngẩng đầu nhìn trời đầy sao, khóe môi nở nụ cười khổ. Hắn tuy đoạt lại được Hắc Giang Thành, nhưng không thủ hộ được Tiêu Đàn Khanh, hại hắn bị quân địch bắt giữ.

Bây giờ đúng ý của Ôn Thế Chiêu, lấy một mạng đổi một mạng, dùng Lục Công chúa để trao đổi, không hề thương lượng.

Đêm khuya, Lâm Anh Hằng vẫn ngồi trên bậc thềm khách điếm, không chịu rời đi. Chợt nghe tiếng bước chân, hắn mừng rỡ quay đầu, khi nhìn rõ diện mạo người đang tới, nụ cười lập tức cứng đờ. Hắn khẽ thở dài hỏi: "A Chúc, Công chúa có chịu gặp ta không?"

A Chúc lắc đầu: "Lâm Tướng quân hãy quay về đi. Công chúa đường xa mệt nhọc, đã nghỉ ngơi rồi."

Lâm Anh Hằng cúi đầu, thấp giọng nói: "Nàng hiện tại ngay cả nhìn mặt ta cũng không muốn."

Sáng hôm sau.

Tiêu Thiều Quân từ khách điếm đi ra, nhìn thấy Lâm Anh Hằng cùng với hơn mười thị vệ đã cưỡi ngựa chờ sẵn,. Nàng khẽ nhíu mày, chỉ liếc hắn một cái rồi leo lên xe ngựa, chẳng đoái hoài đến việc bọn họ theo sau.

Vào Ô Tắc Thành đồng nghĩa với việc đã bước vào lãnh thổ Ôn Quốc. Ngựa không dừng vó, ngày đêm không nghỉ, sau hơn nửa tháng bôn ba đường dài, cuối cùng đã thấy bóng dáng của Vương Thành to lớn đằng xa.

A Chúc vội vén rèm xe đi vào, thấy Tiêu Thiều Quân tay cầm một cuốn thư tịch, dựa vào gối mềm nhắm mắt ngủ thiếp đi. Mi tâm nàng khẽ nhíu lại, giấc ngủ không yên, khuôn mặt tiều tụy mất đi thần sắc, quầng thâm nhạt cũng hiện rõ dưới mắt.

Không đành lòng đánh thức Công chúa, A Chúc rón rén cầm lấy chăn mềm, nhẹ nhàng đắp lên người nàng. Tiêu Thiều Quân cảm nhận được dị động, lập tức mở mắt, thấy là A Chúc bèn mỉm cười, vỗ vào chỗ bên cạnh ra hiệu nàng ngồi xuống: "A Chúc, ngươi cũng nghỉ một lát đi."

"Tạ ơn Công chúa." A Chúc nghe lời ngồi xuống bên cạnh nàng, "Công chúa, sắp đến Ôn Thành rồi."

Tiêu Thiều Quân khẽ "ừm" một tiếng, ánh mắt lóe lên, nhưng khuôn mặt không lộ ra chút biểu cảm nào. Nàng giơ cuốn thư tịch lên tùy ý lật vài trang, nhìn hồi lâu mà không đọc nổi chữ nào, liền đặt sách xuống, vén rèm xe nhìn về phía trước. Nhiều năm xa cách, nay gặp lại Vương Thành quen thuộc năm đó, trong lòng có muôn vàn cảm xúc đan xen.

Vẫn là cửa đông Ôn Thành, khi xe ngựa phóng nhanh tới gần, trên tường thành cao sừng sững có một bóng người mơ hồ dần trở nên rõ rệt. Do khoảng cách xa và ở trên cao, Tiêu Thiều Quân không thể nhìn rõ dung mạo người đó, nhưng nàng có thể thấy rõ người đó mặc hắc bào, mái tóc trắng.

Là... Là nàng ấy!

Tiêu Thiều Quân cả người run lên, đôi mắt mở to không dám chớp, chỉ sợ chớp mắt một cái người kia sẽ biến mất. Nàng nóng lòng muốn gặp lại người, vội vàng thúc giục: "A Chúc, bảo xa phu đi nhanh lên!"

Nhưng không kịp, chung quy vẫn là chậm một bước, người kia thậm chí không muốn nán lại dù chỉ một khắc. Tiêu Thiều Quân không nhìn rõ mặt nàng, nhưng lại thấy rõ nàng cúi người quay lưng rời đi, bóng người chậm rãi biến mất, chỉ để lại mái tóc bạc như sương... Không còn là vị thanh sam công tử năm xưa, người từng vì muốn gặp nàng mà vò đầu bứt tai phí hết tâm tư, thậm chí leo tường cũng chỉ để thấy mặt nàng...

Cửa đông Ôn Thành được thị vệ canh giữ, bách tính bị ngăn lại không được ra vào. A Chúc trông thấy Trần Đồng Tường đang đứng trước đám thị vệ, vui mừng khôn xiết, lập tức bảo xa phu dừng lại, vẫy tay gọi lớn: "Tiểu Tường Tử!"

So với sự hào hứng của A Chúc, Trần Đồng Tường chẳng hề vui vẻ chút nào. Vương Thượng vì tình mà khổ, vì tình mà tổn thương, chuyện năm đó vẫn còn rõ ràng như mới, trong lòng chưa từng nguôi ngoai. Hắn bĩu môi, tức giận hỏi: "Tiêu Công chúa đâu?"

Tiêu Thiều Quân nghe thấy giọng điệu đầy oán khí của Trần Đồng Tường liền bước xuống xe, bình tĩnh đáp: "Bản cung ở đây."

Nàng lẳng lặng đứng yên, sống lưng thẳng tắp, ánh mắt bình thản, thần sắc không chút hoang mang lo sợ, khí chất hoàng gia toát ra khiến người khác không dám nhìn thẳng.

Trần Đồng Tường liếc nhìn nàng một cái rồi lập tức dời mắt, trong lòng hãi hùng khiếp vía, nuốt nước bọt liên tục. Hắn không dám tỏ thái độ nữa, cúi người cung kính nói: "Lục Công chúa, nô tài chờ đã lâu, mời Công chúa theo nô tài nhập cung."

Tiêu Thiều Quân gật đầu: "Làm phiền."

Xe ngựa đổi thành kiệu tám người khiêng, Trần Đồng Tường thấy nàng đã vào trong, lập tức phất tay ra hiệu nâng kiệu. Lâm Anh Hằng cùng mấy người khác cũng muốn đi theo, lại bị Trần Đồng Tường đứng chắn: "Các ngươi đừng theo nữa, đi đi đi, thích ở đâu thì ở."

Đây là địa bàn của mình, không cần khách khí với những người mình không ưa. Bị Trần Đồng Tường hất hủi, Lâm Anh Hằng dừng bước, nhíu mày, sắc mặt trầm xuống, chỉ có thể nhìn cỗ kiệu hoàng gia hoa lệ càng lúc càng xa.

Trước khi vào cung, Tiêu Thiều Quân vén rèm kiệu lên, ánh mắt lướt qua cảnh phố xá phồn hoa. Những quầy hàng vẫn bày biện nhưng không một bóng người, bốn chữ lớn "Trần Ký vằn thắn" bỗng nhiên đập vào mắt, khiến ánh mắt nàng hơi dừng lại.

Cỗ kiệu rời khỏi khu dân cư, Tiêu Thiều Quân thu hồi ánh mắt, nghiêng đầu khẽ hỏi Trần Đồng Tường bên cạnh: "Tiểu Tường Tử, có phải nàng ấy đã đến không?"

"Không có, không đến." Trần Đồng Tường bỗng nhiên nghe thấy câu hỏi của nàng, theo bản năng đáp: "Vương Thượng vô cùng bận rộn, đâu có thời gian rảnh rỗi xuất cung."

Tiêu Thiều Quân bên môi chua xót, buông rèm xuống rồi ngồi trở lại trong kiệu. Nàng không hỏi Trần Đồng Tường xem mình sẽ đi đâu, mặc cho cỗ kiệu đưa đi. Bởi vì nàng biết, người kia sớm đã sắp xếp ổn thỏa. Nàng cũng không hỏi những năm qua người kia sống thế nào, dù nàng rất muốn biết, nhưng các nàng rồi sẽ gặp mặt.

Cỗ kiệu dừng trước một tòa cung điện, Tiêu Thiều Quân đứng dậy bước xuống, quan sát xung quanh, Vương Cung xa lạ mang theo khí tức xa lạ, nàng ngẩng đầu nhìn tấm biển mạ vàng treo trước điện, nhẹ giọng thì thầm: "Triêu Dương Điện."

"Đây là tẩm điện của Vương Thượng."

Tiêu Thiều Quân nghe vậy thoáng sững sờ, bên tai lại vang lên giọng nói của Trần Đồng Tường: "Chỉ là từ nay về sau, Vương Thượng không ở đây nữa, tặng lại cho Lục Công chúa."

"Vì sao... muốn tặng cho bản cung?"

"Chuyện này nô tài không biết, tâm tư của Vương Thượng ai có thể đoán." Trần Đồng Tường nhún vai một cái, cúi người đi trước dẫn đường: "Lục Công chúa, chúng ta vào thôi, xem còn thiếu gì không."

Tiêu Thiều Quân khẽ gật đầu, nhưng khi vừa nhấc chân, nàng chợt nghe tiếng bánh xe lăn mơ hồ vang lên. Nàng dừng lại, theo bản năng quay đầu nhìn, phía xa chỉ có vài thị nữ đi ngang qua, không có gì bất thường.

Triêu Dương Điện không lớn không nhỏ, bao gồm tiền điện, hậu điện, thiên điện cùng với đình đài lầu các, hoa viên lớn nhỏ, giả sơn, bích hồ, bố cục tinh xảo, phong cảnh ưu mỹ. Khi Ôn Thế Chiêu còn là Tứ Hoàng tử, nơi này chính là tẩm điện của nàng. Sau khi đăng cơ, vì đi đứng bất tiện nên vẫn chưa rời khỏi.

Vậy mà giờ lại để Công chúa địch quốc ngủ lại ở tẩm điện đã từng là của mình. Vương Cung khắp nơi đều có phòng trống, Trần Đồng Tường suy đi tính lại vẫn không hiểu nổi tại sao Vương Thượng lại sắp xếp cho Tiêu Lục Công chúa ở Triêu Dương Điện.

Hắn cứ nghĩ mãi, chỉ có thể tự bào chữa rằng, dù sao Tiêu Lục Công chúa cũng từng là người trong lòng của Vương Thượng, suýt chút nữa gả cho Vương Thượng. Huống hồ nàng cũng là Công chúa của một nước, tất nhiên không thể tiếp đãi qua loa được.

Đến Ôn Thành đã là buổi chiều, Tiêu Thiều Quân chưa đi dạo Triêu Dương Điện được bao lâu thì trời đã tối. Sau khi ăn xong bữa cơm tối thì có vài thị nữ lanh lợi đến hầu hạ nàng tắm rửa thay đồ. Nhưng Tiêu Thiều Quân không quen có người lạ hầu hạ, bèn lệnh cho họ lui xuống.

Đêm dần khuya, bên ngoài gió lạnh thổi vù vù, trong điện huân hương thoang thoảng mùi hoa quế, mùi thơm quen thuộc tràn ngập cả tẩm điện. Ánh nến lúc sáng lúc tối, phản chiếu gương mặt bất an của Tiêu Thiều Quân.

Tiêu Thiều Quân lặng lẽ ngồi bên giường, không biết đang nghĩ gì, cơ thể không nhúc nhích. Nàng cụp mắt xuống, hàng mi dài khẽ run rẩy, hai tay đặt trên đầu gối vô thức siết chặt, lòng bàn tay rịn ra lớp mồ hôi mỏng.

A Chúc nhẹ giọng khuyên nhủ: "Công chúa, tối nay Vương Thượng sẽ không đến, người nghỉ ngơi sớm đi."

"Ừm. Ngươi cũng lui xuống nghỉ ngơi đi."

Tiêu Thiều Quân đợi mãi, nhưng đêm đầu tiên đặt chân đến nơi này, người kia thực sự không tới. Nhiều ngày bôn ba mệt nhọc khiến nàng kiệt sức liền ngủ thiếp đi. Không ngờ bên gối có mùi hương hoa quế nhàn nhạt quen thuộc, một đêm ngủ say không mộng mị.

Người kia không cấm túc nàng, nàng có thể tự do đi lại trong cung. Tiêu Thiều Quân hiểu rõ, đêm qua Ôn Thế Chiêu không đến, nhưng nàng ấy nhất định sẽ đến. Chuyện này sớm muộn gì cũng phải đối diện. Nàng thả lỏng hơn một chút, ban ngày cũng chỉ loanh quanh trong Triêu Dương Điện, không bước ra ngoài.

Đúng như dự đoán, khi trời vừa tối. Tiêu Thiều Quân trong lúc rảnh rỗi ngồi trước án thư, tiện tay chọn một cuốn thư tịch để đọc, Trần Đồng Tường đột nhiên vội vã chạy đến trước mặt nàng, khom người nói: "Tiêu Lục Công chúa, Vương Thượng muốn gặp người!"

Tiêu Thiều Quân nghe vậy bàn tay run lên, cuốn sách rơi xuống mặt bàn. Sắc mặt nàng tái nhợt, vô thức nhìn về phía sau Trần Đồng Tường. Ngoài cửa điện mở rộng là một màu đen kịt, như có như không truyền đến tiếng bánh xe lăn chậm rãi trên nền đất.

"Lục Công chúa." Trần Đồng Tường nâng khay lên, đưa đến trước mặt Tiêu Thiều Quân, "Cái này cho người."

Trên khay đặt một dải lụa trắng. Tiêu Thiều Quân nhíu mày: "Đây là cái gì?"

Trần Đồng Tường gãi đầu, ánh mắt lảng tránh, lắp bắp nói: "Cái này... là dải lụa dùng để che mắt... Lục Công chúa gặp Vương Thượng... phải bịt mắt lại."

A Chúc nghe xong, vội đặt bình trà xuống, nhanh chóng chạy đến, nắm chặt cánh tay Trần Đồng Tường, bực tức nói: "Tiểu Tường Tử, Vương Thượng sao lại làm như vậy, bịt mắt rồi thì còn thấy gì nữa!"

"Đi đi đi, chuyện này không liên quan đến ngươi." Trần Đồng Tường hất tay A Chúc, ho nhẹ vài tiếng, nhìn Tiêu Thiều Quân vẫn im lặng, khom người cung kính nói: "Lục Công chúa, nếu người không muốn bịt mắt cũng được, nô tài sẽ quay về bẩm báo với Vương Thượng, mời Lục Công chúa nghỉ ngơi sớm."

Vừa dứt lời, Trần Đồng Tường xoay người định rời đi.

Tiêu Thiều Quân vội lên tiếng: "Khoan đã."

"Lục Công chúa còn có gì phân phó?"

Tiêu Thiều Quân đưa tay ra: "Đưa cho ta."

"Công chúa..." Tiêu Thiều Quân ánh mắt nhàn nhạt quét qua, A Chúc lập tức ngậm miệng, trừng mắt nhìn Trần Đồng Tường, nhưng cũng không dám lên tiếng nữa.

"Mấy năm qua Vương Thượng tính khí thất thường, thỉnh thoảng nổi nóng, Lục Công chúa nhất định phải nhẫn nhịn, tuyệt đối đừng chọc giận Vương Thượng, cũng đừng tháo dải lụa xuống. Nếu Vương thượng nổi trận lôi đình, ai cũng không yên ổn đâu."

Trần Đồng Tường phớt lờ ánh mắt bất mãn của A Chúc, đặt lại khay lên bàn, miệng thì lẩm bẩm: "Lục Công chúa, Vương Thượng đã không còn là Tứ Hoàng tử của ngày xưa. Người nhất định phải nhớ kỹ, không được tháo dải lụa xuống, bẳng không sau này Vương Thượng sẽ không gặp lại người nữa."

Mỗi lời nói như một lưỡi kiếm sắc bén, đâm thẳng vào trái tim Tiêu Thiều Quân, để lại những vết thương rướm máu vô hình. Sắc mặt nàng trắng bệch, trong lòng bàn tay là dải lụa lạnh như băng, đầu ngón tay khẽ run rẩy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com