Chương 72
Chương 72
Buổi tối ngày đông lạnh lẽo, màn đêm sâu thẳm như mực không thể tan biến. Trên bầu trời, một vầng trăng non như ẩn như hiện, ánh trăng mờ ảo phủ lên toàn bộ Vương Cung trang nghiêm và tĩnh lặng. Điện đài chìm trong bóng tối, vạn vật đều im lặng như tờ.
Dải lụa che mắt dường như nặng tựa ngàn cân, Tiêu Thiều Quân ngồi bên mép giường, nhìn chằm chằm dải lụa tới thất thần.
Nàng từng thử, dải lụa này đúng là không thể nhìn thấy dù chỉ là một tia sáng.
Bịt kín hai mắt rồi thì sao có thể nhìn thấy nàng ấy đây?
Nhưng đó là yêu cầu của người kia, Tiêu Thiều Quân ngoài thuận theo Ôn Thế Chiêu ra cũng không biết phải làm thế nào. Nàng đành ngoan ngoãn bịt mắt, chìm vào bóng tối, trong lòng thấp thỏm chờ đợi. Khi tiếng bánh xe lăn trên nền đất vang lên đánh vỡ sự yên tĩnh của Triêu Dương Điện, nàng liền biết người kia đã đến.
Chiếc xe lăn lăn qua ngưỡng cửa bằng phẳng, đi vào nội điện rồi vòng qua bình phong. Đột nhiên xe lăn ngừng lại, Ôn Thế Chiêu cầm trong tay một thanh trường kiếm, tay trái đẩy xe lăn, chậm rãi tiến về phía hồng y nữ tử đang ngồi bên giường.
Tiếng bánh xe ngừng ngay trước mặt nàng, dù không thể nhìn thấy Ôn Thế Chiêu, nhưng khi các nàng mặt đối mặt, Tiêu Thiều Quân vẫn cảm nhận được đôi mắt tràn ngập oán hận kia. Sự hận thù gần trong gang tấc, nồng nặc sát ý.
Cả hai im lặng đối diện hồi lâu, Tiêu Thiều Quân khẽ mấp máy môi, muốn gọi một tiếng "A Chiêu" nhưng mãi không thể mở miệng. Cơ thể nàng khẽ run, dường như có hàn quang chợt lóe lên lướt qua trước mắt, bàn tay vừa vươn ra liền cứng đờ.
Lưỡi kiếm lạnh băng đặt ngang cổ Tiêu Thiều Quân, thân kiếm sắc bén chỉ cách da thịt nàng một khoảng nhỏ đến mức chỉ cần khẽ động đậy, máu sẽ lập tức tuôn ra. Trường kiếm lạnh lẽo khiến tâm nàng đau nhói, ngăn cản mọi động tác tiếp theo, không cho nàng tiến đến gần.
"Tiêu Công chúa còn nhận ra cô không?"
Ôn Thế Chiêu ngữ khí lạnh lùng, không mang theo chút cảm xúc nào, thản nhiên như một trang giấy trắng chưa từng nhuốm mực. Chỉ có đôi mắt đen thẳm kia là lạnh lẽo hơn bao giờ hết.
Tiêu Thiều Quân cắn môi, bàn tay cứng đờ giữa không trung khẽ động đậy, đầu ngón tay cố chấp vươn về phía trước. Khi nàng di chuyển, cổ khẽ chạm vào lưỡi kiếm, vẽ ra một vệt máu dài nhợt nhạt.
Máu thấm dần vào thân kiếm, phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo ma mị. Ôn Thế Chiêu nheo mắt lại, tay cầm trường kiếm không hề lay động, lạnh lùng nhìn chằm chằm ngón tay mảnh khảnh đang lần mò tìm đến khuôn mặt mình.
Chỉ còn cách một chút, Tiêu Thiều Quân không nhìn thấy vị trí của Ôn Thế Chiêu, chỉ có thể lần theo hơi thở mà tìm. Khi đầu ngón tay sắp chạm vào gò má Ôn Thế Chiêu, cổ tay bỗng nhiên bị nắm lấy.
Khoảnh khắc tiếp xúc, Tiêu Thiều Quân cấp thiết muốn chạm vào Ôn Thế Chiêu, trong lúc vội vã liền quên mất thanh kiếm còn kề sát bên cổ, đưa tay còn lại ra muốn bắt lấy cánh tay người kia. Nhưng ngay lúc Tiêu Thiều Quân nhào đến, lưỡi kiếm lập tức ấn sâu vào cổ, máu tươi chảy không ngừng!
Ôn Thế Chiêu phản ứng cực nhanh, trường kiếm trong nháy mắt tuột ra khỏi tay, "keng" một tiếng rơi xuống đất. Nàng nghiến răng nghiến lợi, giữ chặt cổ tay Tiêu Thiều Quân, giơ tay đẩy mạnh nàng về giường.
Phát hiện Tiêu Thiều Quân có ý định tháo dải lụa che mắt, Ôn Thế Chiêu đẩy xe lăn đến sát mép giường, lạnh lẽo nói: "Đừng quên Tiêu Đàn Khanh vẫn còn nằm trong tay cô, nếu ngươi không lo cho tính mạng của hắn, cứ tháo dải lụa đó xuống đi."
Lấy Tiêu Đàn Khanh để áp chế, Tiêu Thiều Quân hoàn toàn không còn cách nào, đành buông lỏng hai tay, cách một dải lụa che mắt không thể thấy rõ, giọng khàn khàn nói: "A Chiêu, ta chỉ muốn nhìn nàng một chút."
Ôn Thế Chiêu nghe vậy thì bật cười lạnh lẽo: "Tiêu Công chúa muốn nhìn dáng vẻ cô ngồi trên xe lăn sao? Hay là muốn thấy cảnh cô tàn phế, chật vật thảm hại?"
"Không phải như vậy..."
"Vậy thì là gì?" Ôn Thế Chiêu dừng xe lăn, vươn tay nắm lấy cằm Tiêu Thiều Quân, hung dữ cắt ngang lời nàng: "Nghe nói Tiêu Công chúa vì cứu cô mà phế bỏ tay chân của cô, vậy cô có phải nên cảm tạ ơn tha chết của Tiêu Công chúa năm đó không?"
Chiếc cằm nhỏ nhắn của Tiêu Thiều Quân bị siết đến mức in hằn vết đỏ, dường như sắp bị bóp nát. Nàng im lặng không nói một lời, nhưng nước mắt dưới dải lụa lại trào ra không thể ngăn lại. Những lời của Ôn Thế Chiêu nàng không thể phản bác, cũng không thể biện minh. Bởi vì làm chính là làm.
Bầu không khí đột nhiên yên tĩnh, Tiêu Thiều Quân không khỏi kinh hoảng. Dù không thể nhìn thấy Ôn Thế Chiêu, nàng vẫn có thể cảm nhận rõ hơi thở của nàng ấy biến đổi, thậm chí còn ngửi được mùi hương nhàn nhạt quen thuộc của hoa quế vương vấn bên người.
Lúc này bất luận nói cái gì thì cũng chỉ là những lời giả dối vô nghĩa trước hai chữ phản bội. Tiêu Thiều Quân không dám lên tiếng, thậm chí không dám nhúc nhích, nàng sợ chọc giận Ôn Thế Chiêu, khiến nàng ấy tức giận rời đi. Nàng tham luyến hơi thở của nàng ấy, cho dù bản thân không thể nhìn thấy nàng ấy.
Dưới chân giường có một bậc gỗ thấp khiến xe lăn không thể áp sát giường. Ôn Thế Chiêu chậm rãi buông tay, đẩy nhẹ xe lăn sang một bên. Nàng nghiến chặt răng, gắng sức chống vào tay vịn mềm mại để đứng dậy. Khoảng cách giữa bậc gỗ và giường chỉ ngắn ngủi nửa bước chân, nhưng đối với nàng lại khó khăn vô cùng.
Cố gắng nhấc đôi chân vốn đã mất đi cảm giác, chịu đựng cơn đau dữ dội từ gân mạch căng kéo, nỗi đau này đã ăn sâu vào xương tủy, mỗi đêm đều dày vò nàng. Mồ hôi lạnh chảy ròng trên trán, Ôn Thế Chiêu sắc mặt trắng bệch, hơi thở rối loạn. Mất một lúc lâu ngồi trên giường mới dần khôi phục.
Ôn Thế Chiêu xoay người, bộ hồng y tựa như giá y của Tiêu Thiều Quân rơi vào mắt, ánh mắt lạnh nhạt dần nóng rực lên. Nàng mái tóc đen búi cao, làn da trắng như tuyết, dải lụa che mắt, bờ môi đỏ mọng khẽ mím lại, thần sắc có chút bối rối bất an. Vài lọn tóc rơi xuống bên gò má khiến càng thêm mấy phần quyến rũ phong tình. Đôi tay mảnh mai đặt trên đầu gối, dù chỉ lặng lẽ ngồi đó cũng không thể che giấu phong thái yểu điệu. Khoảnh khắc này, nàng kiều diễm xinh đẹp tựa như lần đầu gặp gỡ bên ngoài thành nhiều năm trước, nhưng cũng giống như lần từ biệt năm đó, tàn khốc vô tình.
Năm đó... Năm đó a.
Không trải qua bài học đau đớn ấy, sao có thể biết nữ nhân trước mắt lại có tâm địa rắn rết như vậy?
"Lại đây." Ôn Thế Chiêu giọng nói bình tĩnh, đưa tay nắm lấy bàn tay mềm mại của Tiêu Thiều Quân, kéo nàng ngồi bên cạnh mình. Khóe môi hơi cong lên như mang theo một chút dịu dàng, nhưng sâu trong đôi mắt lại ngập tràn hận ý.
Tiêu Thiều Quân ngoan ngoãn thuận theo, không chút phản kháng. Bàn tay hai người đan vào nhau, Ôn Thế Chiêu rõ ràng nhận ra đầu ngón tay của Tiêu Thiều Quân khẽ run rẩy. Nàng không buông tay mà nâng tay phải lên, nhẹ nhàng lướt ngón tay trên vết thương ở cổ Tiêu Thiều Quân, vết máu đỏ rực do lưỡi kiếm sắc bén để lại.
"Đau không?"
Giọng điệu ân cần quan tâm.
Sự bình tĩnh bất thường này che giấu cơn giông bão khủng khiếp nhường nào. Tiêu Thiều Quân nghe vậy, sắc mặt lập tức tái nhợt, nơi ngón tay Ôn Thế Chiêu lướt qua khiến nàng run lên từng đợt. Ngay khi nàng khẽ lắc đầu, ngón tay kia bỗng nhiên ấn mạnh xuống khiến vết thương rách toạc, máu vừa mới ngừng chảy lại lập tức trào ra. Tiêu Thiều Quân vô thức co người, cắn chặt môi dưới, cố gắng không phát ra bất kỳ tiếng kêu nào.
Đầu ngón tay nhuốm máu đỏ, Ôn Thế Chiêu chậm rãi thu tay, đưa đầu ngón tay vào trong miệng, hương vị tanh ngọt lan tràn đầu lưỡi khiến nàng cong mắt cười, nhưng đáy mắt lại không có chút ý cười nào.
Vết thương ở cổ Tiêu Thiều Quân tiếp tục chảy máu không ngừng, thương tích không sâu nhưng huyết nhục đã mơ hồ lẫn lộn. Dòng máu đỏ tươi men theo cổ dài trắng nõn chảy xuống, cuối cùng hòa vào cổ áo đỏ rực, tạo nên cảnh tượng vừa quyến rũ vừa yêu dị.
Ôn Thế Chiêu nắm chặt bàn tay trái của Tiêu Thiều Quân, mười ngón đan xen không rời, Tiêu Thiều Quân vẫn thuận theo, không chút phản kháng. Ôn Thế Chiêu lạnh lùng nhìn nàng, bộ dạng nhẫn nhịn lại thê mỹ đến lạ. Nàng vươn tay phải vuốt nhẹ lên tấm lưng mảnh mai của Tiêu Thiều Quân, ghé sát tai, ôn nhu hỏi: "Đau không?"
"Không... không đau." Tiêu Thiều Quân âm thanh run run, cuối cùng cũng lên tiếng đáp lại.
"Vậy thì tốt."
Ôn Thế Chiêu cúi đầu, mang theo thương tiếc đặt một nụ hôn lên vết thương, cảm nhận thân thể mềm mại trong lòng khẽ run lên, đầu lưỡi dịu dàng lướt qua, liếm đi từng giọt máu rươi, không để sót một chút nào.
Tựa như vẫn chưa hài lòng, đầu lưỡi tiếp tục trêu chọc, xâm chiếm từng tấc da thịt, lưu lại dấu vết ám muội đỏ thẫm. Hành vi thân mật rõ ràng như vậy, nhưng Tiêu Thiều Quân lại thấp thỏm lo âu. Trong lúc tâm trí mơ hồ, hơi thở ấm áp của người kia đã tới bên môi nàng.
Hai trán chạm vào nhau, hơi thở giao hòa, nhưng cách một lớp lụa mỏng mờ mịt, Ôn Thế Chiêu lại không hề làm theo mong muốn của Tiêu Thiều Quân. Nàng chậm rãi ngồi thẳng dậy, buông tay trái của Tiêu Thiều Quân ra.
Tiêu Thiều Quân không biết Ôn Thế Chiêu định làm gì, chỉ cảm thấy hơi ấm trước mặt đột ngột rời xa, khiến cả người nàng như bị hàn băng bao phủ. Nàng vội vàng đưa tay về phía trước, muốn tìm kiếm hơi thở ấy, lại bị Ôn Thế Chiêu nhanh chóng giữ chặt cổ tay, bên tai vang lên tiếng cười lạnh: "Cô đang cởi đai lưng thôi, Tiêu Công chúa đã vội không chờ nổi sao?"
Mặt Tiêu Thiều Quân lập tức đỏ bừng, vội vàng rụt tay lại, dịch người lùi ra sau, mặt đỏ tới tai ngồi im không lên tiếng.
"Không muốn nói chuyện sao?" Ôn Thế Chiêu cúi đầu, tiếp tục cởi đai lưng, giọng nói nhẹ nhàng: "Nghe nói Tiêu Công chúa là hoa đã có chủ?"
Tiêu Thiều Quân nghe vậy sững sờ, không kịp phản ứng. Ôn Thế Chiêu không thấy nàng phản bác, tưởng nàng đã ngầm thừa nhận, sắc mặt lập tức trầm xuống, bàn tay vuốt thẳng đai lưng mềm mại, vẻ mặt và ngữ khí vẫn ung dung. Nàng cười ha hả nói: "Năm đó Tề Càn hứa cho ngươi vị trí Thái tử phi mà ngươi cũng không hề động tâm. Hóa ra trong lòng đã cất giấu tiểu tình lang khác a?"
"Không có..."
Lời còn chưa kịp thốt ra, Ôn Thế Chiêu đã đột nhiên kéo mạnh hai tay Tiêu Thiều Quân, chặn lại câu nói của nàng.
"Tiêu Công chúa ngày ngày ngồi ở Phượng Quân Cung chờ tình lang của mình à? Đáng tiếc hiện tại ngươi đã vào hậu cung của cô, từ nay về sau không thể cùng tình lang bên nhau tới đầu bạc răng long. Tiêu Công chúa có hận cô đã chia rẽ hai người không?"
Tiêu Thiều Quân hai mắt trừng lớn, không thể tin được những gì mình vừa nghe. Nàng muốn phản bác nhưng đột nhiên lại bị Ôn Thế Chiêu mạnh mẽ siết lấy cổ tay, dùng chính đai lưng mềm mại buộc chặt tay nàng. Động tác thô bạo kéo căng vết thương trên cổ, cơn đau kịch liệt ập tới khiến nàng muốn nói cũng không nói được.
"Lại chảy máu rồi? Có đau không?"
Thấy nàng nhiều lần im lặng coi như ngầm thừa nhận, ánh mắt Ôn Thế Chiêu tràn đầy hận ý và phẫn nộ, mạnh mẽ kéo Tiêu Thiều Quân đến trước mặt, nghiến răng nghiến lợi cúi đầu cắn sâu vào cổ nàng, tham lam hút cạn dòng máu nóng hổi.
Vết thương lại lần nữa toác ra, lặp đi lặp lại sự giày vò khiến thân thể vốn yếu ớt nay càng thêm chồng chất thương tích. Tiêu Thiều Quân run rẩy, rốt cuộc không thể kìm nổi mà bật ra một tiếng kêu đau khẽ, nháy mắt như bị rút hết khí lực, cả người mềm nhũn không còn chống đỡ được, loạng choạng ngã vào lòng người kia.
"Cô nhớ rất rõ, năm đó phụ vương ngươi đã đem ngươi tứ hôn cho cô trước, vậy mà đảo mắt Lục Công chúa đã nhanh chóng lao vào lòng người khác sao?"
Tiêu Thiều Quân còn chưa kịp lấy lại nhịp thở, gò má tựa vào hõm vai Ôn Thế Chiêu, nước mắt lặng lẽ rơi xuống, thấm ướt cả dải lụa mỏng. Nàng ngắt quãng, cố gắng giải thích: "A Chiêu... Ta... ta không có..."
"Không có? Ngươi còn dám nói không có? Chiếu thư tứ hôn Tiêu Công chúa và Lâm Tướng quân đã được chiếu cáo thiên hạ, người nào không biết?! Ngươi vì hắn mà thủ thân như ngọc? Đến nay vẫn không chịu xuất giá? Còn dám nói không có?"
"Không... ta không có..."
Ôn Thế Chiêu giận dữ cười, liếm đôi môi đỏ thẫm vương máu, giữ chặt lấy bờ vai gầy yếu của Tiêu Thiều Quân, môi lưỡi bá đạo xâm chiếm đôi môi mềm mại của nàng, không chút thương tiếc càn quét khiến Tiêu Thiều Quân phải cau mày. Mùi máu tanh nồng nặc lan ra, đầu lưỡi đau nhức vì bị mút mát cắn nuốt. Hai tay bị trói chặt, Tiêu Thiều Quân không thể phản kháng, chỉ có thể cam chịu sự chiếm đoạt này.
Dần dần, Tiêu Thiều Quân hơi thở dồn dập, khuôn mặt đỏ bừng vì thiếu dưỡng khí, đến mức sắp nghẹt thở, nhưng Ôn Thế Chiêu vẫn không có ý định dừng lại, lưỡi mềm mặc sức càn quét bên trong miệng nàng. Tiêu Thiều Quân cố gắng né tránh, không muốn cùng nàng dây dưa không ngớt, nhưng bị ép lui mãi, đến khi không còn đường lùi nữa...
"Ngươi dám cắn cô?!" Ôn Thế Chiêu đột nhiên cảm thấy đầu lưỡi đau nhói, buộc phải thoái lui.
Từ khi đăng cơ đến nay, hiếm có ai dám làm trái ý nàng, huống hồ là hành vi phản kháng như vậy. Cơn giận lập tức bùng lên, Ôn Thế Chiêu hung hăng đẩy Tiêu Thiều Quân ra, đứng dậy khỏi giường, nhìn nàng đầy oán hận, tức giận nói: "Trong mắt trong lòng ngươi chỉ có tiểu tình lang của ngươi thôi đúng không? Được, đêm nay cô sẽ tác thành cho ngươi, để các ngươi gặp mặt!"
Tiêu Thiều Quân chưa từng nghĩ rằng cuộc gặp gỡ của họ lại trở thành cảnh tượng như này. Thân tâm dằn vặt mệt mỏi, nàng thà bị nàng ấy dùng kiếm chém giết cho hả giận...
Nhưng đây chính là cái giá mà nàng phải trả, dù thế nào cũng không thể trốn tránh. Dưới dải lụa mỏng nước mắt giàn giụa, Tiêu Thiều Quân bị đẩy xuống giường, khẽ di chuyển đầu gối, run rẩy bò về phía Ôn Thế Chiêu: "A Chiêu..."
"Cút đi, đừng chạm vào cô!" Ngay khi Tiêu Thiều Quân nắm lấy tay áo của Ôn Thế Chiêu, liền bị nàng hất mạnh ra.
Ôn Thế Chiêu thở hổn hển, nhìn gương mặt đẫm nước mắt của Tiêu Thiều Quân rồi quay đầu không muốn nhìn nữa, nhưng hai mắt lại đỏ hoe từ lúc nào. Nàng kéo chiếc xe lăn đến bên mình, nghiến răng chịu đựng cơn đau từ cổ chân ngồi lên xe lăn.
Bánh xe lăn lộc cộc lăn đi xa, để lại Tiêu Thiều Quân quỳ gối trước giường, ôm mặt khóc nức nở. Tấm lụa mỏng đã ướt đẫm nước mắt, nặng trĩu mà vẫn kiên cố che chặt lấy mắt nàng, không để nàng thấy gì cả.
Nhân quả báo ứng, ai có thể tránh khỏi?
Tiêu Thiều Quân bị uy hiếp không có cách nào phản kháng. Sự hổ thẹn và tự trách với Ôn Thế Chiêu khiến nàng chỉ có thể cam chịu. Rất nhanh, giọng nói lạnh lùng của Ôn Thế Chiêu vang lên: "Đưa người vào."
Lâm Anh Hằng bị trói chặt, miệng nhét vải bố, bị thị vệ thô bạo lôi vào trong. Hắn quỳ gối cách giường năm bước, vừa trông thấy Tiêu Thiều Quân liền trừng mắt đầy căm phẫn, giận dữ gầm lên, ra sức giãy giụa.
Ôn Thế Chiêu phất tay ra hiệu cho thị vệ lui xuống, sau đó đẩy xe lăn tiến tới, cúi người nhặt lại thanh trường kiếm. Một tay đẩy xe lăn, một tay cầm kiếm chậm rãi hướng về phía Lâm Anh Hằng. Mũi kiếm sắc bén cọ sát trên mặt đất, phát ra âm thanh chói tai vang vọng trong tẩm điện tĩnh mịch.
"Lâm Tướng quân văn võ song toàn, là trụ cột của Tiêu Quốc. Nếu chẳng may không còn tay chân, sau này làm sao có thể mang binh đánh giặc, thủ thành công thành đây? Hơn nữa Lâm Tướng quân là Phò mã của Tiêu Công chúa, nếu bị phế bỏ tay chân, truyền ra ngoài có làm mất mặt Công chúa không a?"
Lâm Anh Hằng nghe xong hoàn toàn biến sắc. Ôn Thế Chiêu quay đầu nhìn Tiêu Thiều Quân: "Tiêu Lục Công chúa, ngươi thấy thế nào?"
Tiêu Thiều Quân không thể trả lời, thống khổ nhắm mắt lại, cắn môi không nói một lời.
"Vậy hay là thế này đi, các ngươi phu thê tình thâm, cô liền thành toàn cho hai người. Nếu Lâm Tướng quân nguyện ý phế bỏ tay chân, ở lại Ôn Quốc bầu bạn với Tiêu Công chúa, cô sẽ ban hôn chỉ tứ hôn cho hai người, thế nào?"
Tiêu Thiều Quân vội vàng nói: "Không được!"
"Không được? Không nỡ để tiểu tình lang của ngươi bị phế sao? Thật đúng là phu thê tình thâm." Ôn Thế Chiêu vung thanh kiếm trong tay, ép lên bả vai của Lâm Anh Hằng, buộc hắn lại quỳ xuống: "Lâm Tướng quân đừng nóng vội, hôn thê của ngươi cô vẫn chưa động vào đâu."
Lâm Anh Hằng nhìn chằm chằm Ôn Thế Chiêu, hận không thể ăn tươi nuốt sống nàng ngay lập tức. Bị dằn vặt đến kiệt quệ, Tiêu Thiều Quân mặt không còn chút huyết sắc, nghe xong những lời ấy của Ôn Thế Chiêu, lòng nàng đau đớn đến mức không còn muốn sống, chỉ mong mọi thứ kết thúc thật nhanh...
Ôn Thế Chiêu hiển nhiên vẫn chưa thấy đủ, nhếch môi cười nói: "Các ngươi đã có tình có nghĩa như vậy, cô liền cho các ngươi một cơ hội sống."
Thu kiếm lại, Ôn Thế Chiêu đẩy xe lăn lui về phía sau, theo thói đặt tay trái lên tay vịn mềm mại, chống cằm lên tay trái. Nàng nghiêng đầu nhìn Tiêu Thiều Quân, rồi quay lại nhìn thẳng vào mắt Lâm Anh Hằng, cười nói: "Chỉ cần một trong hai ngươi giết chết đối phương, cô sẽ thả người còn lại, thế nào?"
"Ai muốn động thủ trước?"
"Hả?" Ôn Thế Chiêu kiên nhẫn chờ đợi, vẫn không có người lên tiếng. Nàng thở dài nói: "Các ngươi đều không nỡ giết đối phương a?"
Ôn Thế Chiêu bên môi cười lạnh, vỗ tay ra hiệu, rồi đẩy xa lăn sang một bên, "Vậy thêm một người đi, như vậy có thêm một lựa chọn, các ngươi cũng đỡ khó xử, mà cô cũng có thể xem kịch vui."
Thị vệ nhanh chóng dẫn Tiêu Đàn Khanh vào, Ôn Thế Chiêu dừng xe lăn bên cạnh giường, cầm lấy tay Tiêu Thiều Quân, không lạnh không nhạt nói: "Trước mặt ngươi, một người là Phò mã tương lai, một người là Vương huynh. Giữa họ chỉ một người có thể sống, ngươi chọn đi"
Tiêu Thiều Quân khiếp sợ, hai tay nắm lấy cánh tay Ôn Thế Chiêu, khổ sở khóc không thành tiếng: "Người khiến nàng bị thương là ta, hại nàng tàn phế cũng là ta! Không liên quan gì đến bọn họ, xin nàng... xin nàng thả bọn họ ra"
Ôn Thế Chiêu cười cười: "Được, ngươi tự tay phế bỏ tay chân bọn họ, cô liền thả bọn họ đi."
Quả nhiên... Quả nhiên là hận thấu xương. Tiêu Thiều Quân khóc không thành tiếng. Ôn Thế Chiêu ngữ khí ôn hòa, nhưng từng câu từng chữ đều khiến nàng tan nát cõi lòng. Tại sao lại luôn ép nàng phải lựa chọn, ép nàng làm trái tâm ý, một bước sai từng bước sai?
Ôn Thế Chiêu nâng tay, nhẹ nhàng ôm lấy đầu Tiêu Thiều Quân, cách lớp vải lụa hôn lên đôi mắt đẫm lệ của nàng. Hương vị đắng chát lan tràn, dường như thấm vào tận tâm can, siết chặt thành từng cơn đau nhói. Ôn Thế Chiêu trong mắt biểu lộ thương tiếc, dịu dàng lau đi những giọt nước mắt trên gò má Tiêu Thiều Quân, nhẹ giọng nói: "Không thể tham lam, làm người phải học cách thỏa mãn."
Gỡ tay Tiêu Thiều Quân ra, Ôn Thế Chiêu đặt thanh trường kiếm vào lòng bàn tay nàng, "Đi đi."
Ôn Thế Chiêu đợi một lúc, chợt nhận ra Tiêu Thiều Quân không thể nhìn thấy, hơn nữa tay vẫn bị trói chặt. Nàng bèn cởi đai lưng mềm, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Tiêu Thiều Quân, kéo nàng đến trước người Tiêu Đàn Khanh và Lâm Anh Hằng, rồi đẩy xe lăn lùi lại phía sau, giọng điệu thúc giục: "Xuống tay đi!"
Ôn Thế Chiêu nhìn Tiêu Thiều Quân đứng yên tại chỗ, trường kiếm trong tay không ngừng run rẩy nhưng vẫn chậm chạp không có động tác nào, nàng tay phải xoay chiếc nhẫn ngọc, lạnh lùng nói: "Tiêu Công chúa không động thủ, định để cô tự mình động thủ sao? Cô đi đứng không tiện, không cẩn thận lỡ tay khiến Phò mã và Vương huynh ngươi mất mạng thì cũng đừng trách cô!"
Tiêu Thiều Quân quay lưng, Ôn Thế Chiêu không nhìn thấy biểu cảm của nàng, nhưng có thể thấy bả vai nàng run rẩy. Trong khoảnh khắc bị che khuất tầm nhìn, Ôn Thế Chiêu không kịp đề phòng để Tiêu Đàn Khanh vùng thoát khỏi dây trói.
Tiêu Đàn Khanh đột nhiên giật lấy thanh kiếm trong tay Tiêu Thiều Quân, giơ lên trường kiếm điên cuồng lao về phía Ôn Thế Chiêu, gào thét: "Ôn Thế Chiêu, đồ tàn phế! Hôm nay ta cùng ngươi đồng quy vu..."
Lời còn chưa dứt, "Bộp" một tiếng, Tiêu Đàn Khanh quỳ sụp xuống trước xe lăn, thanh kiếm bị hất văng sang một bên. Ôn Thế Chiêu ung dung thu lại cây gậy gỗ đàn hương, lạnh lùng nhìn đôi mắt giận dữ đến đỏ ngầu của hắn, chậm rãi nói từng chữ một: "Chân cô tàn phế, nhưng võ công không có phế."
Tiêu Thiều Quân sắc mặt tái nhợt như tro, siết chặt dải lụa trong tay, nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh băng của Ôn Thế Chiêu. Nàng không sợ hãi, chỉ lặng lẽ đối diện, không nói một lời, không lộ ra vẻ gì, cũng không có bất kỳ hành động nào.
Đối diện nhìn nhau, ánh mắt hàm chứa tất cả yêu hận tình cừu, ngay cả thời gian cũng không thể xóa nhòa. Ôn Thế Chiêu mặt không cảm xúc dời mắt, chậm rãi lùi xe lăn về sau, cúi người nhặt lại thanh kiếm, chậm rãi vung lên: "Tiêu Công chúa không đành lòng ra tay, vậy để cô giúp."
Tiêu Đàn Khanh vừa bị đánh trúng chân, không còn khí lực để đứng dậy. Hắn hoảng sợ đến mức mồ hôi lạnh chảy ròng, chống hai tay lết về phía sau, giận dữ quát lớn: "Ôn Thế Chiêu, ngươi dám! Ngươi lật lọng! Quân vô hí ngôn!"
"Cô nói không giết ngươi, đâu có hứa sẽ không phế ngươi. Sao có thể nói cô lật lọng?"
Ôn Thế Chiêu đẩy xe lăn, cầm thanh trường kiếm chậm rãi tiến về phía Tiêu Đàn Khanh, từng bước ép hắn lùi lại. Đến khi bị dồn tới không còn đường lui, hắn sợ hãi điên cuồng kêu Quân nhi cứu hắn. Ngay khi Tiêu Thiều Quân định tiến lên ngăn cản, bỗng nhiên một giọng nói vang lên: "Dừng tay!"
Xe lăn dừng lại, Ôn Thế Chiêu quay đầu nhìn người vừa đến, đôi mắt đen đầy hàn khí nheo lại, cười lạnh hỏi: "Muộn như vậy Thái tử phi cũng đến góp vui sao? Tỷ đệ các ngươi lại có thể tụ hội đông đủ, thật là hiếm có."
"Trưởng tỷ, cứu đệ!" Như nhìn thấy nhánh cỏ cứu mạng, Tiêu Đàn Khanh vội vàng bò vòng qua xe lăn của Ôn Thế Chiêu, lảo đảo chạy tới, hai tay nắm chặt lấy cánh tay Tiêu Vận Thục, trốn phía sau lưng nàng.
Tiêu Vận Thục cau mày, bình tĩnh nói: "Nếu Vương Thượng muốn giết bọn họ, vậy thì giết cả nô tì đi."
"Ngươi đang uy hiếp cô?"
"Nô tì không dám."
"Một bên thì phu thê tình thâm, một bên thì huynh muội tỷ đệ tình thâm, thật khiến người ta cảm động." Ôn Thế Chiêu nghiêng người dựa vào tay vịn xe lăn, tay phải theo thói quen xoay nhẹ nhẫn ngọc. Nàng hơi nghiêng đầu nhìn về phía Tiêu Thiều Quân, thấy mắt nàng ấy sưng đỏ, hai gò má còn vương nước mắt, vẻ mặt có chút ngơ ngác. Ôn Thế Chiêu trầm ngâm một lát, sau đó khẽ gật đầu phân phó: "Đưa bọn họ xuống, hảo hảo chăm sóc."
Nghe vậy, Tiêu Vận Thục thở phào nhẹ nhõm, thấy Tiêu Đàn Khanh và Lâm Anh Hằng bị áp giải đi, nhưng Ôn Thế Chiêu không có ý định rời đi, nàng vội vã bước đến nâng Tiêu Thiều Quân dậy, không ngờ vừa mới chạm vào, nửa chiếc sáo ngọc bất chợt lộ ra khỏi ống tay áo.
Tiêu Thiều Quân luôn chú ý đến Ôn Thế Chiêu, thấy nàng nhíu mày, vẻ mặt khác thường, nàng liền cảm thấy không ổn. Cúi đầu nhìn xuống, nhất thời tay chân luống cuống, vội vàng đưa tay ra sau lưng muốn giấu đi vật kia.
Nhưng xe lăn vẫn chậm rãi tiến tới, Ôn Thế Chiêu đẩy xe lăn đến trước mặt Tiêu Thiều Quân, trong mắt tràn đầy vẻ lãnh đạm. Nàng vòng tay qua eo Tiêu Thiều Quân, không cho nàng ấy lùi bước, rồi dùng sức tóm lấy tay trái của Tiêu Thiều Quân, mặc kệ nàng ấy vùng vẫy thế nào, cuối cùng vẫn giật lấy chiếc sáo giấu trong ống tay áo.
Tựa hồ biết Tiêu Vận Thục định mở miệng, Ôn Thế Chiêu lạnh nhạt liếc qua, ánh mắt cảnh cáo, Tiêu Vận Thục khóe môi giật giật, khẽ thở dài một tiếng, đỡ lấy Tiêu Thiều Quân đang lảo đảo muốn ngã.
"Vẫn còn giữ à?" Ôn Thế Chiêu giơ sáo ngọc lên, gõ nhẹ vào lòng bàn tay, giọng điệu châm chọc: "Sao phải giả vờ làm gì? Năm đó Lục Công chúa dùng mỹ nhân kế mê hoặc cô không thành, giờ lại muốn giở trò cũ? Còn muốn lay động lòng trắc ẩn của cô sao? Không bằng để cô giúp ngươi xử lý?"
Vừa dứt lời, sáo ngọc bị Ôn Thế Chiêu ném mạnh xuống đất. Tiếng vỡ giòn tan vang lên. Tiêu Thiều Quân ánh mắt nhìn theo, trơ mắt nhìn chiếc sáo bị gãy thành ba đoạn, nước mắt không kiềm chế được mà lăn dài.
Khi tiếng bánh xe lăn xa dần rồi biến mất, Tiêu Thiều Quân quỳ một chân, run rẩy nhặt từng đoạn của chiếc sáo, cố gắng ghép lại, nhưng vô luận thế nào cũng không thể ghép lại như cũ... Chiếc sáo ngọc mà nàng ấy tặng đã gãy rồi... Không thể quay lại được nữa...
Tiêu Thiều Quân nhìn chằm chằm chiếc sáo gãy trong tay, ánh mắt đờ đẫn vô thần. Tiêu Vận Thục đau lòng nhìn nàng, ngồi xuống ôm lấy Tiêu Thiều Quân, nhẹ nhàng vỗ về: "Quân nhi, gãy cũng đã gãy rồi, muốn khóc thì cứ khóc đi."
Gãy cũng đã gãy rồi... Nhưng chiếc sáo ngọc vỡ nát này là quá khứ của các nàng. Trái tim Tiêu Thiều Quân như bị dao cứa, như bị vạn tiễn xuyên tâm. Nàng không gào khóc thảm thiết, chỉ có nước mắt lặng lẽ rơi không ngừng, trong mắt ngập tràn tuyệt vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com