Chương 73
Chương 73
Sau đêm náo loạn tại Triêu Dương Điện, Ôn Thế Chiêu không còn đặt chân vào đó thêm một lần nào nữa. Nửa tháng sau, đầu tháng mười một, trận tuyết lớn đầu tiên trong năm ở Ôn Quốc cuối cùng cũng tới, dù đến muộn nhưng lại là một đêm tuyết lớn phủ kín trời.
Trải qua đêm kinh hoàng đó, Tiêu Đàn Khanh bị Ôn Thế Chiêu dọa đến hồn bay phách lạc. Bị giam trong thiên lao, hắn luôn ám ảnh rằng Ôn Thế Chiêu sẽ sai người lén lút phế bỏ tay chân hắn, đêm nào cũng nơm nớp lo sợ, không dám chợp mắt. Chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng có thể khiến hắn giật mình tỉnh giấc, vừa mệt mỏi, lại thêm cái lạnh cắt da cắt thịt, Tiêu Đàn Khanh rốt cuộc cũng đổ bệnh nặng.
Ôn Thế Chiêu vẫn như thường lệ, thức khuya dậy sớm chăm lo triều chính, dốc toàn lực chuẩn bị cho chiến dịch Bắc phạt, cứ như thể Tiêu Thiều Quân chưa từng tồn tại, chưa từng đặt nàng ấy vào mắt. Có lúc đi ngang qua Triêu Dương Điện, nàng thậm chí còn cố tình đi đường vòng.
Nếu không phải Thái tử phi nửa đêm xông vào Triêu Dương Điện bảo vệ Tiêu Đàn Khanh, Ôn Thế Chiêu sẽ không lòng dạ mềm yếu như vậy.
Thái tử phi đối với Trưởng tỷ có tình có nghĩa, mà Trưởng tỷ lại ở ngoài kháng địch suốt ba năm, hiếm khi hồi cung. Trong khoảng thời gian đó, Thái tử phi vẫn một mực chờ đợi, không oán trách nửa lời. Các nàng quen biết bảy năm, tình cảm sâu đậm, điều này khiến Ôn Thế Chiêu động lòng. Nghĩ đến Trưởng tỷ, nàng luôn đối xử khoan dung với Thái tử phi, mà kể ra khi nàng còn hôn mê bất tỉnh, Thái tử phi cũng thường xuyên chăm sóc nàng. Vì vậy Ôn Thế Chiêu lại càng thêm khoan dung nhường nhịn.
Khi nghe tin Tiêu Đàn Khanh bệnh nặng, Ôn Thế Chiêu suy nghĩ một hồi, vì nể mặt Thái tử phi, không muốn Thái tử phi suốt ngày đến Đức Tuyên Điện cầu xin, cũng không muốn nhìn thấy khuôn mặt tương tự người kia, cuối cùng phái Diệp Thái y đến thiên lao chữa trị cho Tiêu Đàn Khanh.
Diệp thái y nhanh chóng trở về báo cáo, đồng thời đưa ra một kiến nghị, Tiêu Đàn Khanh dù sao cũng là Tiêu Quốc chi vương, trước đó Ôn Thế Chiêu đã hứa hẹn trao đổi con tin, mà nay Tiêu Lục Công chúa đã đến Ôn Cung, tất nhiên bây giờ phải phóng thích Tiêu Đàn Khanh rồi.
Quân vô hí ngôn không thể đổi ý, nhưng nếu để Tiêu Đàn Khanh trở về thì chẳng khác nào thả hổ về rừng.
Diệp thái y nêu ý kiến, trước mắt Tiêu Đàn Khanh đang bệnh nặng, hơn nữa lại đúng vào thời điểm tuyết rơi dày đặc. Dù bệnh có thể khỏi, nhưng Ôn Tiêu hai nước xa cách ngàn dặm, chắc chắn sẽ lưu lại mầm bệnh.
Ôn Thế Chiêu nghe vậy cảm thấy rất hợp lý. Vì muốn giữ thể diện cho Thái tử phi, nàng cho người đưa Tiêu Đàn Khanh ra khỏi thiên lao, sắp xếp chỗ ở trong cung, nhưng thực chất là giam lỏng nghiêm ngặt, không cho bất cứ ai đến thăm, đặc biệt là Thái tử phi.
Quả nhiên không tới mấy ngày, bệnh của Tiêu Đàn Khanh dần hồi phục, hắn bắt đầu làm loạn đòi gặp nàng.
Ôn Thế Chiêu thừa biết Tiêu Đàn Khanh muốn gặp nàng làm gì, không phải làm loạn đòi về nước sao, nàng không hề làm khó mà thậm chí còn vui vẻ chấp nhận.
Hôm đó sau khi bãi triều, trở về Chính Dương Cung, Cố Song Hoàng vừa đỡ Ôn Thế Chiêu dậy, vừa lo lắng nhắc nhở: "Chiêu nhi vừa hạ triều đã muốn ra ngoài rồi sao, bên ngoài tuyết lớn, làm sao ấm áp bằng trong tẩm cung. Muội lại không chịu được lạnh, tốt nhất đừng đi kẻo nhiễm phong hàn."
"Sư tỷ sao lại giống Tiểu Tường Tử vậy, cứ lải nhải mãi không thôi." Ôn Thế Chiêu không để tâm, thoải mái giang tay để Cố Song Hoàng tháo đai lưng giúp mình.
Cố Song Hoàng vòng tay qua eo Ôn Thế Chiêu, tháo đai lưng rồi lui lại vài bước, giả vờ giận dỗi: "Sao nào, muội dám ghét bỏ sư tỷ à?"
"Cô làm sao dám ghét bỏ sư tỷ a." Ôn Thế Chiêu bày ra vẻ mặt nghiêm túc, "Lần này cô ra ngoài là có việc chính sự, không phải đi chơi. Nếu sư tỷ không yên tâm thì cùng đi với cô."
"Thế còn tạm được." Cố Song Hoàng hài lòng mỉm cười, cẩn thận đặt đai lưng long văn xuống, tiến lên cởi long bào của Ôn Thế Chiêu, cẩn thận treo lên giá áo, vuốt phẳng từng nếp gấp. Khi định lấy một bộ y phục khác cho nàng, bỗng nghe Ôn Thế Chiêu nhắc nhở: "Sư tỷ, hôm nay cô không mặc màu xanh, lấy bộ màu đen này đi."
"Tại sao lại là màu đen." Cố Song Hoàng xoay người, cầm lên một bộ thanh bào thêu long văn, mỉm cười hỏi: "Ngày nào cũng mặc long bào, không thì lại là hắc bào, Chiêu nhi hôm nay thay đổi một chút được không?"
"Vẫn là hắc bào đi." Ôn Thế Chiêu nhíu mày, giọng điệu không cho phép phản đối. "Màu này khiến cô trông trầm ổn hơn."
Cố Song Hoàng khẽ thở dài, suy nghĩ một chút rồi đổi thanh bào thành hắc bào. Ôn Thế Chiêu ngày trước thường mặc thanh sam, không thích mặc đồ tối màu, cũng chẳng ưa kiểu áo tay hẹp, vậy mà bây giờ sở thích và thói quen đã thay đổi rất nhiều. Cố Song Hoàng đã cố gắng thử nhiều cách để tháo gỡ khúc mắc trong lòng Ôn Thế Chiêu, nhưng dù có làm gì thì vẫn không phải là người trong lòng nàng.
Ôn Thế Chiêu mặc áo bào đen tuyền, phối cùng mái tóc trắng được buộc cao, toát lên vẻ trầm tĩnh và uy nghiêm. Tuy có mái tóc bạc trắng, nhưng phong thái vẫn tràn đầy sức sống của một vị quân vương trẻ tuổi.
Nàng dáng người thanh thoát như ngọc, đôi mắt sáng như sao trời, khuôn mặt rút đi vẻ ác liệt lãnh đạm, khóe môi hơi cong lên, lộ ra ý cười nhàn nhạt ấm áp mà phảng phất nét nhu hòa đặc biệt, không quá nam tính nhưng cũng không hề yếu đuối, phong thần tuấn mỹ. Cố Song Hoàng ngẩng đầu nhìn, vô thức thất thần trong giây lát.
Ôn Thế Chiêu ngồi trở lại xe lăn, thấy Cố Song Hoàng đứng yên tại chỗ, ánh mắt đăm chiêu, bèn kéo nhẹ tay áo nàng, thúc giục: "Sư tỷ, đi thôi."
Ra khỏi tẩm cung, Ôn Thế Chiêu phát hiện tuyết đã ngừng rơi, liền đứng dậy khỏi xe lăn, phân phó Trần Đồng Tường đi gọi hoàng niện. Nàng đứng lặng trên bậc thềm trước cửa cung, ngẩng đầu nhìn trời đất trắng xóa cùng Vương Cung rộng lớn.
Cố Song Hoàng đứng bên cạnh, nhẹ giọng tò mò hỏi: "Chiêu nhi đang nhìn gì vậy?"
Ôn Thế Chiêu cười đáp: "Ngắm tuyết."
"Có đẹp không?"
"Tất nhiên là đẹp." Ôn Thế Chiêu chắp tay sau lưng, khẽ cười nói: "Chỉ cần là phong cảnh của Ôn Quốc, trong mắt cô đều là độc nhất vô nhị."
Cố Song Hoàng xoay người lại, nhẹ nhàng kéo chặt áo choàng giữ ấm của Ôn Thế Chiêu, giọng nói dịu dàng: "Vương thượng thích ngắm tuyết, điều này không có gì đáng trách, nhưng đừng đứng nhìn quá lâu. Năm ngoái chỉ vì mải ngắm tuyết mấy canh giờ mà bị nhiễm phong hàn, bệnh nặng một trận. Năm nay không được như vậy nữa."
"Thân thể cô không yếu như vậy đâu, hơn nữa còn có Diệp Thái y mà, yên tâm đi." Ôn Thế Chiêu cúi đầu nhìn mũi giày, vừa di chuyển hai chân vừa hỏi: "Sư tỷ, hôm qua Diệp Thái y có sửa lại phương thuốc của cô không?"
Cố Song Hoàng trong lòng chột dạ, thấy Ôn Thế Chiêu ngẩng đầu nhìn mình, nàng chỉ mỉm cười đáp: "Phương thuốc cơ bản không có sửa, chỉ là thêm vài vị dược liệu. Chiêu nhi đêm qua ngâm thuốc cảm thấy thế nào?"
"Hình như có sức hơn trước, sau này cứ dùng phương thuốc này, cô ngâm cảm thấy rất thoải mái." Ôn Thế Chiêu cảm giác khi di chuyển chân không còn đau đớn như trước, liền cúi xuống xoa bóp hai chân, vẻ mặt hiện lên sự phấn khởi.
Cố Song Hoàng thầm thở phào, đỡ lấy Ôn Thế Chiêu, sợ nàng đứng lâu sẽ thấy mỏi. Đúng lúc này Trần Đồng Tường dẫn hoàng niện tới, trực tiếp dừng trước mặt Ôn Thế Chiêu. Ôn Thế Chiêu tự nhiên nắm lấy tay Cố Song Hoàng: "Sư tỷ, cùng cô ngồi kiệu đi."
Có người ngoài ở đây, Cố Song Hoàng không tiện làm mất mặt Ôn Thế Chiêu, đành theo nàng cùng ngồi lên hoàng niện. Nhìn thấy Ôn Thế Chiêu đã ngồi ngay ngắn, xung quanh không còn người ngoài, liền nghiêng người lại gần, thấp giọng nói: "Muội là Vương Thượng, sư tỷ lại không phải phi tử của muội, ngồi chung hoàng niện không hợp quy củ, lần sau tuyệt đối không được như vậy nữa."
"Sư tỷ lại bắt đầu rồi." Ôn Thế Chiêu dở khóc dở cười, học theo dáng vẻ của Cố Song Hoàng, ghé sát tai nói nhỏ: "Lời của cô chính là quy củ, hơn nữa sư tỷ đâu phải lần đầu tiên ngồi trên long ỷ của cô."
"Ta chỉ muốn giữ thể diện cho muội."
"Cô không cần thể diện."
"Muội là Vương Thượng..."
"Được được, sợ tỷ rồi." Ôn Thế Chiêu nghiêng người dựa vào tay vịn hoàng niện, nhìn bộ dạng căng thẳng của Cố Song Hoàng mà buồn cười: "Nữ tử giang hồ mà cũng câu nệ nhiều quy củ như vậy, sư tỷ có thấy mệt không a?"
Cố Song Hoàng ngồi nghiêm chỉnh, trừng mắt lườm nàng một cái, khẽ mấp môi đáp: "Có thể không mệt sao?"
"Kêu tỷ ngồi thì cứ ngồi, dù sao lời đồn đãi cũng không phải chỉ một hai ngày, cô xưa nay không để ý, mà sư tỷ cũng đâu để tâm, chỉ là quá quan tâm thể diện của cô. Mặc kệ bọn họ nói gì, sư tỷ cứ xem như không nghe thấy là được." Ôn Thế Chiêu tiện tay cầm lấy quyển binh thư ở góc hoàng niện mở ra xem.
"Dù sao cũng nên kiêng kỵ một chút."
"Sư tỷ qua năm mới liền rời đi, trở lại giang hồ, lần tới gặp lại không biết là khi nào, vậy thì sư tỷ còn kiêng kỵ nhiều như vậy làm gì?"
"Vương Thượng nói có lý..."
Tùy ý hàn huyên vài câu, Ôn Thế Chiêu dần chìm vào nội dung trong binh thư, nhíu mày suy tính cách vận dụng vào kế hoạch Bắc phạt, chỉ thỉnh thoảng đáp lại lời của Cố Song Hoàng. Thấy nàng mải mê đọc sách, Cố Song Hoàng khẽ kéo lại áo khoác cho nàng, rồi lặng lẽ ngồi bên cạnh, không quấy rầy nữa.
Mỗi năm vào mùa tuyết rơi, chiến sự giữa ba nước đều buộc phải tạm dừng, kế hoạch Bắc phạt cũng bị trì hoãn suốt ba, bốn tháng. Lúc này Ôn Tả Quân đã vượt qua biên cảnh Tề Quốc, chỉ hơn một tháng đã chiếm được năm tòa thành. Hiện giờ không chỉ Ôn Quốc tuyết phủ kín đường, Tề Quốc cũng ngập trong màn tuyết trắng xóa, hai mươi vạn Ôn Tả Quân phải đóng quân nơi đất khách quê người.
Ôn Thế Chiêu vừa suy nghĩ về quân bị, vừa lo lắng cho Trưởng tỷ đang ở Tề Quốc xa xôi. Bỗng nhiên lĩnh ngộ được điểm đặc sắc trong binh thư, nàng hào hứng đến mức vỗ mạnh vào đùi, không ngờ vì giữ nguyên tư thế quá lâu khiến máu không lưu thông, lập tức trợn mắt nhe răng kêu lên: "Sư tỷ mau giúp cô bóp chân, chân lại tê cứng rồi!"
"Cẩn thận một chút." Cố Song Hoàng nghe vậy liền vội vàng đỡ nàng ngồi ngay ngắn lại.
Cổ chân của Ôn Thế Chiêu không thể động đậy, Cố Song Hoàng đặt hai tay lên chân nàng, nhẹ nhàng xoa bóp. Một cơn tê buốt pha lẫn ê ẩm lan ra, khiến Ôn Thế Chiêu khẽ cong người. Nàng vốn thường xuyên bị tê chân, không thể giữ nguyên một tư thế quá lâu. Dưới động tác thuần thục mà nhẹ nhàng của Cố Song Hoàng, nàng dần cảm thấy dễ chịu hơn, thở phào nhẹ nhõm.
Cố Song Hoàng hỏi: "Đỡ hơn chút nào chưa?"
"Đỡ hơn nhiều rồi." Ôn Thế Chiêu lau mồ hôi lạnh trên trán, dịch người đến gần Cố Song Hoàng, đổi tư thế, "Đa tạ sư tỷ."
"Muội tiếp tục đọc sách đi, ta giúp muội xoa bóp, như vậy sẽ không bị tê nữa." Cố Song Hoàng lo lắng Ôn Thế Chiêu mải mê đọc sách lại quên điều chỉnh tư thế, dứt khoát tiếp tục xoa bóp chân cho nàng.
"Đa tạ sư tỷ."
Khi hoàng niện đi ngang qua Thái Y Viện, Tiêu Thiều Quân vừa bước ra từ trong viện liền trông thấy dáng vẻ thân mật của hai người. Tiêu Thiều Quân vào Vương Cung được nửa tháng, đây mới là lần thứ hai nàng gặp Ôn Thế Chiêu. Nhưng vì Ôn Thế Chiêu đang quay lưng về phía nàng nên chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng.
Dù chỉ là một bóng lưng, Tiêu Thiều Quân vẫn không sao rời mắt khỏi Ôn Thế Chiêu đang ngồi trên hoàng niện.
Tuy rằng không có tư cách đi hỏi cái gì, nhưng tận mắt chứng kiến Ôn Thế Chiêu thân mật với một nữ tử khác, so với việc bị Ôn Thế Chiêu lạnh lùng chế nhạo còn đau đớn hơn. Tiêu Thiều Quân sắc mặt trở nên ảm đạm, hai mắt đỏ hoe, trong lòng trào dâng nỗi xót xa vô hạn. Người kia từ lâu đã không còn là vị thanh sam công tử năm đó, dù biết rõ không có khả năng, trái tim vẫn lặng lẽ ôm một tia hy vọng mong manh, hy vọng người kia có thể quay đầu nhìn nàng một cái.
Cố Song Hoàng vô tình ngẩng đầu, trông thấy Tiêu Thiều Quân đang đứng trước cửa Thái Y Viện, đôi tay đang xoa bóp chân cho Ôn Thế Chiêu thoáng khựng lại.
Ôn Thế Chiêu rời mắt khỏi thư tịch, ngẩng đầu định gọi một tiếng "Sư tỷ", nhưng thấy ánh mắt phức tạp của Cố Song Hoàng đang nhìn về phía sau mình. Nàng khẽ nhíu mày, tựa hồ cảm nhận được điều gì đó, do dự một lát rồi cũng quay đầu lại. Quả nhiên, người đang đứng trước cửa Thái Y Viện chính là nàng ấy. Sắc mặt Ôn Thế Chiêu thoáng biến đổi, rất nhanh quay đầu lại.
Ôn Thế Chiêu hô hấp dồn dập, ánh mắt lập tức tràn ngập căm hận, nàng nghiến răng nghiến lợi, cuộn chặt quyển sách trong tay, dùng sức đập mạnh vào tay vịn hoàng niện, mặt đỏ bừng vì tức giận, lớn tiếng quát: "Lề mề cái gì, còn không đi nhanh lên!"
Mấy tên thái giám đột nhiên bị quát tháo, Trần Đồng Tường cũng giật bắn người, vội vàng thúc giục bọn họ tăng tốc, ai còn dám chậm chạp nữa, lập tức dốc hết sức lực khiêng hoàng niện bước đi như bay.
Tiêu Thiều Quân đã được như mong muốn, Ôn Thế Chiêu quay đầu nhìn nàng rồi, nhưng ánh mắt ấy vẫn ngập tràn oán hận. Tiêu Thiều Quân mặt tái nhợt, bước chân loạng choạng suýt nữa không đứng vững. Tiêu Vận Thục thấy vậy liền đỡ lấy nàng, lo lắng hỏi: "Quân nhi, muội không sao chứ?"
"Muội không sao." Tiêu Thiều Quân miễn cưỡng cười cười với Trưởng tỷ, nhưng nụ cười ấy chỉ toàn chua xót.
Tiêu Vận Thục nhìn theo hoàng niện đang khuất xa, khẽ lắc đầu, thấp giọng thở dài: "Người ngồi bên cạnh Vương Thượng là sư tỷ của hắn, tên là Cố Song Hoàng. Từ khi Vương Thượng tỉnh lại, nàng vẫn luôn ở bên cạnh chăm sóc. Có thể thấy, Vương Thượng rất coi trọng Cố cô nương, chỉ là không hiểu vì sao vẫn chưa nạp nàng làm phi."
Nguyên nhân thật sự là gì thì ai mà biết được. Tiêu Vận Thục đỡ Tiêu Thiều Quân vừa đi vừa nói: "Trong cung ngầm đồn đại rằng, Vương Thượng không chỉ bị thương ở tay chân mà còn thương tổn long căn, vì thế không mọc râu, cũng không lập hậu hay nạp phi, sợ làm lỡ dở Cố cô nương."
Tiêu Vận Thục vỗ nhẹ lên lưng Tiêu Thiều Quân, nhẹ giọng nói: "Nhưng theo Trưởng tỷ thấy, trong lòng Vương Thượng xưa nay chỉ có một người."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com