Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 79

Chương 79

Liên tục nhiều ngày trời quang nắng gắt chiếu rọi lên nền tuyết, gió lạnh len lỏi cũng dần hóa dịu, phảng phất xua tan khí lạnh giá mùa đông.

Mỗi khi đêm khuya tịch mịch, Triêu Dương Điện thường vẳng lên tiếng bánh xe lăn nhẹ lướt qua nền đá.

Lặng yên không một tiếng động, chẳng ai hay biết.

Chiếc xe lăn đến rồi đi vội vã, tựa như sợ đánh thức người đang yên giấc trên giường, chỉ dừng lại thoáng chốc rồi rời khỏi.

Gặp lại mấy lần, Ôn Thế Chiêu vẫn không thể khống chế được hận ý đã tích tụ quá lâu trong lòng. Vì vậy nàng cũng không muốn đối mặt với Tiêu Thiều Quân lúc nàng ấy tỉnh lại, ban ngày càng không hề bước chân tới Triêu Dương Điện.

Chỉ đến khi Tiêu Thiều Quân đã chìm vào giấc ngủ, im ắng không lời, thì ngọn lửa phẫn nộ trong lòng Ôn Thế Chiêu mới có thể lắng xuống. Khi đó, nàng mới có thể hồi tâm tĩnh khí, lấy lại vẻ bình thản thường ngày.

Nhìn người kia đang an nhiên say giấc, lòng nàng cũng không còn dấy lên bao nhiêu hận ý nữa.

Vài ngày cứ thế trôi qua, dung nhan bệnh tật của Tiêu Thiều Quân khi ngủ đã dần hồng nhuận trở lại, hàn chứng lui bớt, thân thể dần khá hơn. Sau lần đó, Ôn Thế Chiêu âm thầm rời khỏi Triêu Dương điện, cũng chưa từng trở lại.

Hôm nay tiểu Thế tử chính thức được nhập cung, trở thành tiểu hoàng tử. Ôn Thế Chiêu đích thân chọn chữ thứ hai trong tên của tiểu hoàng tử, ngồi tại Đức Tuyên Điện trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu. Vì phải giữ thể diện cho tân mẫu của tiểu hoàng tử, nàng liền phân phó Trần Đồng Tường bế tiểu hoàng tử đến Triêu Dương Điện.

Tiểu hoàng tử đã hơn một tháng tuổi, làn da vốn nhăn nheo khi mới sinh đã dần căng mịn, trắng trẻo non nớt. Hai cái lông mày cong cong như vầng trăng khuyết, ánh mắt linh động có chút dáng dấp hoa đào, mỗi khi mỉm cười lại có nét giống người kia đến lạ. Tóc đen mềm mịn mọc trên đỉnh đầu, gương mặt nhỏ nhắn tròn trịa, nằm trong lòng Tiêu Thiều Quân không khóc không nháo, cực kỳ ngoan ngoãn.

Tiêu Thiều Quân lần đầu làm mẹ, lúng túng ôm lấy tiểu hoàng tử, thở cũng không dám thở mạnh, sợ dọa đến đứa nhỏ, căng thẳng đến mức đổ mồ hôi trên trán. May mà khi ở Tiêu Quốc nàng từng chăm bẵm tiểu hoàng chất, cũng tích lũy ít nhiều kinh nghiệm nuôi dưỡng, không đến nỗi tay chân luống cuống.

Tiêu Vận Thục vừa trêu chọc tiểu hoàng tử trong lòng Tiêu Thiều Quân, vừa cười nói: "Quân nhi, hài tử này từ nay sẽ lớn lên trong Triêu Dương Điện của muội, không chỉ là hoàng tử của Vương Thượng, mà từ nay cũng là hoàng tử của muội."

"Nàng ấy tin tưởng muội, muội sẽ không phụ lòng nàng, muội sẽ cẩn thận dưỡng dục hài tử của bọn muội." Tiêu Thiều Quân cúi đầu nhìn tiểu hoàng tử, trong mắt dịu dàng ánh lên nụ cười nhè nhẹ, còn có cả sự hiền từ của người làm mẹ.

"Hài tử này đến thật đúng lúc, sau này nuôi dưỡng ở Triêu Dương Điện, biết đâu lại trở thành dây nối hóa giải mâu thuẫn giữa các ngươi."

Tiêu Thiều Quân nhẹ giọng: "Chỉ mong là vậy."

"Để ta ôm một cái nào." Tiêu Vận Thục mỉm cười đón lấy tiểu hoàng tử từ tay Tiêu Thiều Quân, tỉ mỉ quan sát khuôn mặt nhỏ nhắn của đứa trẻ rồi mỉm cười hỏi: "Tuy không phải cốt nhục của Vương Thượng, rốt cuộc vẫn là người một nhà. Muội nhìn xem, cái mũi nhỏ này, đôi mắt này có phải rất giống Vương Thượng không?"

"Quả thật có chút giống."

"Điều này nói rõ phụ tử bọn họ hữu duyên."

Tiêu Thiều Quân không tỏ rõ ý kiến, chỉ nhẹ nhàng vươn tay chỉnh lại tã lụa bọc lấy tiểu hoàng tử, rồi quay đầu mỉm cười hỏi: "Tiểu Tường Tử, Vương Thượng đã đặt tên cho hài tử chưa?"

"Vương Hậu nương nương cuối cùng cũng hỏi đến rồi, nô tài chờ câu này của người mãi." Trần Đồng Tường như đợi mãi câu hỏi này, lập tức thở phào, bước lên hành lễ cung kính nói: "Vương Thượng chỉ đặt một chữ Hoài, còn lại một chữ, Vương Thượng nói để Vương Hậu nương nương tự định."

"Hoài?" Tiêu Thiều Quân sửng sốt một chút, ánh mắt dần ảm đạm, nhẹ giọng hỏi: "Đây không phải là phong hào của Vương thượng khi còn là Thân Vương sao?"

"Chính là phong hào của Vương Thượng."

Tiêu Vận Thục nghe vậy liền bật cười: "Xem ra tiểu hoàng tử rất được Vương Thượng sủng ái."

"Thái tử phi nói rất đúng." Trần Đồng Tường cảm thán, "Mấy đời quân vương Ôn Quốc chúng ta, chưa từng có hoàng tử nào được hưởng vinh dự này."

Tiểu hoàng tử này quả thật được Vương Thượng sủng ái, đích thân ban cho chữ "Hoài", là phong hào Thân Vương của người. Sau này dưỡng ở Triêu Dương Điện, lại có danh phận đích tử của Vương Hậu, đương nhiên trở thành người có tư cách thừa kế vương vị.

Thấy Tiêu Thiều Quân trầm ngâm không nói, Trần Đồng Tường dè dặt tiến thêm một bước, nhỏ giọng nói: "Vương Hậu nương nương, xin người sớm định chữ còn lại cho tên của tiểu hoàng tử. Nô tài còn phải hồi bẩm Vương Thượng, không dám chậm trễ."

Tiêu Thiều Quân khẽ gật đầu, phân phó A Chúc mang bút mực giấy nghiên vào điện.

Nét bút uyển chuyển, từng đường từng nét mềm mại lưu loát, dần hiện ra một chữ. Tiêu Thiều Quân đặt bút xuống, nhẹ nhàng thổi khô vết mực trên giấy.

Nàng khuôn mặt hiện lên ý cười, ánh nhìn trìu mến ngắm nhìn chữ vừa viết, rồi cầm tờ giấy trao cho Trần Đồng Tường, ngâm nga: "Vô tâm giả vô ưu, tri túc giả thường lạc. Hổ khiếu long ngâm, lạc hoa lưu thủy, thủy thanh tắc triệt mạo. Chữ còn lại lấy là Hoằng, tên là Hoài Hoằng." (1)

"Hoài Hoằng, tên rất hay." Tiêu Vận Thục nhìn Tiêu Thiều Quân một chút, vừa xoa gò má tiểu hoàng tử, vừa mỉm cười đùa với hắn: "Tiểu gia hỏa, mẫu hậu con hôm nay đặt tên cho con là Hoài Hoằng, con có hài lòng không?"

Tựa như hiểu được lời của Thái tử phi, Ôn Hoài Hoằng liền hưng phấn vung vẩy tay chân, đôi môi nhỏ xinh hé mở bật ra tiếng cười khanh khách.

"Nô tài xin cáo lui." Trần Đồng Tường nhận lấy tờ giấy từ Tiêu Thiều Quân, lập tức cúi người lui ra.

Không còn người ngoài, Tiêu Thiều Quân ôm lấy thân hình nhỏ bé mềm mại của Ôn Hoài Hoằng, lưu luyến không nỡ buông tay. Nhìn gương mặt non nớt đáng yêu kia, lòng nàng tràn đầy vui sướng, gương mặt mộc mạc không điểm phấn son mà sáng rực rỡ đến động lòng người.

Thấy Tiêu Thiều Quân tinh thần phấn chấn như vậy, Tiêu Vận Thục ngồi cạnh nhẹ giọng hỏi: "Quân nhi, mấy ngày nay, Vương Thượng có đến tìm muội không?"

Đột nhiên nghe thấy Trưởng tỷ hỏi, Tiêu Thiều Quân nhất thời không biết nên gật hay lắc đầu. Đúng lúc này, Ôn Hoài Hoằng động đậy thân thể, vươn cánh tay bé nhỏ ra nắm lấy ngón tay nàng, rồi vừa cười vừa đưa tay vào miệng mút.

Tiêu Thiều Quân bị hành động ấy làm mềm lòng, khẽ mỉm cười: "Sớm muộn rồi cũng sẽ gặp."

"Cũng đúng." Tiêu Vận Thục cười nhàn nhạt, "Giờ muội có tiểu hoàng tử bên cạnh, ở trong cung cũng bớt phần cô quạnh." Nàng khẽ lắc đầu, cảm thán: "Không giống như Trưởng tỷ, gả vào Ôn Quốc đã bốn năm, sống trong phủ Thái tử rộng lớn, đến giờ vẫn lẻ loi một mình."

"Trưởng tỷ, còn có muội ở bên tỷ mà."

Tiêu Thiều Quân vẻ mặt nghiêm túc, một tay cẩn thận ôm lấy Ôn Hoài Hoằng, tay kia nắm lấy tay Tiêu Vận Thục.

Tiêu Vận Thục mỉm cười, chưa kịp mở lời thì A Tiên với vẻ mặt hốt hoảng vội vã bước đến trước mặt hai người, trước tiên hành lễ với Tiêu Thiều Quân, rồi mới cúi người bẩm báo: "Thái tử phi, Trưởng Công chúa vừa mới hồi cung."

Tin tức Trưởng Công chúa bên ngoài chinh chiến sẽ hồi cung để cùng đón Tết Nguyên Thần đã sớm truyền đến. Chỉ là đường sá xa xôi, lại thêm mưa tuyết dày đặc, chẳng ai đoán được khi nào mới về đến Vương Cung. Tiêu Vận Thục đã hai năm chưa gặp Ôn Ngọc Kỳ, nghe tin nàng bất ngờ trở về, sắc mặt liền biến đổi.

Tiêu Thiều Quân mỉm cười hỏi: "Trưởng Công chúa đã trở về, Vương Thượng có biết chưa?"

A Tiên đáp: "Chuyện này nô tỳ cũng không rõ, chỉ là tin tức Trưởng Công chúa hồi cung còn chưa truyền ra, có lẽ... Vương Thượng vẫn chưa biết."

Một nữ tử vóc dáng cao ráo, thần thái sáng láng đang nhanh chân bước tới. Chỉ chốc lát, tiếng cười quen thuộc đã vang lên: "Nghe nói bản cung có hoàng đệ tức, lại còn có thêm tiểu hoàng chất nữa a?"

Ôn Ngọc Kỳ hành quân đánh trận nhiều năm, ở biên thành trải qua gió sương mài giũa, dung mạo vốn nữ tính giờ đã nhuốm nét cứng cỏi, cương nghị. Nàng đi tới, ánh mắt sâu thẳm nhìn Tiêu Vận Thục, trong mắt mang theo ý cười.

Tiêu Vận Thục vẫn ngồi yên không nhúc nhích, nhưng Tiêu Thiều Quân thì đứng dậy thi lễ: "Tham kiến Trưởng Công chúa."

"Đừng, như vậy là thất lễ rồi." Ôn Ngọc Kỳ thấy Tiêu Thiều Quân thi lễ với mình thì thoáng bất ngờ, vội vã bước tới đỡ nàng dậy: "Thật sự không dám nhận, muội là Ôn Quốc Vương Hậu, ta chỉ là một Công chúa, Vương Hậu không cần phải hành lễ với ta."

Ôn Ngọc Kỳ ánh mắt rơi vào Ôn Hoài Hoằng, thấy hài tử này có mấy phần giống Tứ hoàng đệ thì vui mừng hiện rõ trên mặt, liền hỏi: "Đây chính là tiểu hoàng chất của ta sao?"

Tiêu Thiều Quân mỉm cười gật đầu.

***

Tại Đức Tuyên Điện, Ôn Thế Chiêu nghe xong lời bẩm báo của Trần Đồng Tường, trên mặt không biểu lộ gì, hai tay nâng tờ giấy lên, ánh mắt chăm chú nhìn nét chữ thanh tú trên giấy, hồi lâu mới lên tiếng: "Vương Hậu thật sự nói vậy sao?"

"Nô tài không dám sai một chữ, Vương Hậu nương nương chính là nói như vậy." Trần Đồng Tường gãi đầu, mặt đầy ngượng ngùng: "Nô tài ngu dốt, trước kia ham chơi không chịu học hành, nên thật không hiểu được lời Vương Hậu nương nương nói có ý nghĩa gì."

"Nàng đúng là hữu tâm." Ôn Thế Chiêu hai mắt nhìn chằm chằm chữ Hoằng khá lâu, sau đó gấp tờ giấy lại, kẹp vào trong một quyển binh thư.

"Vương Hậu nương nương vẫn luôn là người hữu tâm." Trần Đồng Tường ngập ngừng, liếc nhìn sắc mặt Ôn Thế Chiêu vẫn bình lặng như nước, không chút gợn sóng. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, hắn vẫn không nói ra những điều đang đắn đo trong lòng.

Tiểu Tường Tử xưa nay cùng nàng cùng chung mối thù, vậy mà hôm nay lại lên tiếng bênh vực nữ nhân kia. Ôn Thế Chiêu có phần bất ngờ, vừa nghịch chiếc sáo gãy trong tay, vừa nhướng mày thuận miệng hỏi: "Vương Hậu có thích tiểu hoàng tử không?"

"Thích a." Trần Đồng Tường theo bản năng gật đầu đáp, "Vương Hậu nương nương rất thích tiểu hoàng tử, cứ ôm mãi không rời. Tiểu hoàng tử hình như cũng rất thích Vương Hậu, không khóc cũng không nháo, còn cười đến không ngậm miệng lại được."

"Khí sắc của Vương Hậu thế nào?"

"Nô tài cảm thấy rất tốt." Trần Đồng Tường đáp lời rồi cúi đầu, nhỏ giọng nói, "Vương Thượng lập hậu đã hơn một tháng, trước mặt mọi người lại chưa từng đến Triêu Dương Điện, nếu Vương Thượng thật sự lo lắng cho Vương Hậu nương nương, sao không tự mình đến xem thử một chút?"

Ôn Thế Chiêu nhíu mày: "Nhiều lời!"

Mặc dù bị mắng, Trần Đồng Tường vẫn lấy hết dũng khí nói tiếp: "Nhưng trong cung giờ ai cũng bàn tán, nói Vương Thượng căn bản không thích Vương Hậu nương nương, còn nói chưa từng thấy ai vừa lập hậu đã lạnh nhạt với Vương Hậu như vậy."

Ôn Thế Chiêu vỗ mạnh bàn giận dữ quát: "Kẻ nào còn dám nói năng bừa bãi, thưởng cho mấy cái bạt tai!"

"Dạ, nô tài tuân chỉ." Trần Đồng Tường hoảng hốt rụt cổ một cái, không dám hé răng nữa.

Ôn Thế Chiêu vẫy tay: "Lại đây."

"Vương Thượng, người nương tay một chút." Trần Đồng Tường đứng dưới bậc thềm sợ đến cả mặt trắng bệch, hắn cho rằng Vương Thượng thật sự nổi giận, định thưởng cho hắn mấy cái tát, run rẩy tiến từng bước đến bàn của Ôn Thế Chiêu.

"Nhìn cái bộ dạng nhát gan của ngươi kìa." Ôn Thế Chiêu tiện tay cuộn quyển sách khẽ vỗ lên trán Trần Đồng Tường, giọng bực bội nói, "Ngươi đi làm giúp cô một chuyện. Làm tốt thì trọng thưởng, làm không xong thì mang đầu tới gặp cô."

Trần Đồng Tường xoa trán bị gõ, vỗ ngực cam đoan: "Vương Thượng cứ việc phân phó, nô tài nhất định sẽ hoàn thành thỏa đáng!"

"Đến Kim Ngân Các trong cung, sai người sửa lại chiếc sáo ngọc này, không được có chút sai sót nào."

Ôn Thế Chiêu mở lòng bàn tay, trong tay là ba đoạn sáo ngọc bị gãy, cúi đầu đưa cho Trần Đồng Tường. Trần Đồng Tường mở to mắt nhìn sáo, nuốt nước bọt ừng ực, khó xử ấp úng: "Vương Thượng, nếu ngọc đã vỡ, muốn khôi phục lại y như cũ, chỉ e là..."

"Bớt nói nhảm, bảo ngươi đi thì cứ đi đi!"

Trần Đồng Tường giật bắn người, vội vàng lấy một miếng vải lụa gói kỹ ba đoạn sáo ngọc, hối hả nói: "Nô tài lập tức đi tìm người phục hồi lại."

Đức Tuyên Điện trở lại yên tĩnh. Ôn Thế Chiêu cúi đầu lật sách binh thư, lấy tờ giấy trong đó ra, cẩn thận trải phẳng trên án thư. Lại từ trong người lấy ra một chiếc minh hoàng khăn, đặt ngay ngắn bên cạnh tờ giấy.

Ôn Thế Chiêu nhíu mày, ánh mắt cứ đảo qua lại giữa hai vật đó, vẻ mặt không rõ cảm xúc. Nàng đưa tay vuốt nhẹ hai con phượng hoàng thêu trên khăn, khẽ lẩm bẩm: "Vô tâm giả vô ưu, tri túc giả thường lạc. Hổ khiếu long ngâm, lạc hoa lưu thủy, thủy thanh tắc triệt mạo. Ôn Hoài Hoằng."

(1) "Vô tâm giả vô ưu, tri túc giả thường lạc."

Người không vướng bận thì không ưu sầu, người biết đủ thì luôn vui vẻ.

=> Thể hiện mong muốn nhi tử sau này sống một đời an yên, không tranh đoạt, biết bằng lòng với những gì mình có.

"Hổ khiếu long ngâm, lạc hoa lưu thủy, thủy thanh tắc triệt mạo."

Hổ gầm, rồng ngâm uy nghiêm và khí phách, hoa rơi nước chảy nhẹ nhàng và trôi chảy, nước trong thì soi tỏ dung mạo.

=> Mong muốn nhi tử:

- Vừa có khí phách mạnh mẽ như hổ và rồng (biểu tượng cho hoàng gia).

- Vừa ôn hòa, thanh tịnh, sống thuận theo tự nhiên như "hoa rơi nước chảy".

- Vừa có tâm hồn trong sáng như nước, thanh liêm, chính trực.

"Chữ còn lại lấy là '' (Hoằng), tên là Hoài Hoằng."

- 怀 (Hoài): vốn là phong hào cũ của Vương Thượng, mang nghĩa hoài niệm, nhớ nhung.

- 泓 (Hoằng): nghĩa là sâu thăm thẳm, trong suốt, tượng trưng cho tâm trí thâm sâu, minh triết.

=> "Nỗi nhớ sâu thẳm như nước trong hồ, tĩnh lặng và lâu bền."
Hoặc: "Mang trong mình trí tuệ trong sáng và phẩm chất cao quý như nước trong đáy hồ sâu."

Tóm lại: Nàng đặt cho con như vậy, vừa kỳ vọng nhiều điều vào con, vừa thể hiện tấm lòng không oán trách, không đòi hỏi ân sủng, nhưng vẫn ôm giữ một tình cảm sâu nặng với Vương Thượng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com