Chương 89
Chương 89
Sắc mặt của Tiêu Thiều Quân thay đổi rõ rệt, A Chúc bên cạnh cũng bị dọa đến giật nảy mình: "Lâm Tướng quân?!"
"Là ta." Lâm Anh Hằng gật đầu, vừa cười vừa hỏi: "Đây là tiểu hoàng tử sao?"
Ôn Hoài Hoằng hiếu kỳ liếc nhìn Lâm Anh Hằng một cái, vừa chạm phải ánh mắt của hắn, cái miệng nhỏ lập tức mếu lại, hai bàn tay nhỏ ôm chặt lấy cổ Tiêu Thiều Quân, khuôn mặt nép sát vào mặt nàng, đôi mắt ươn ướt ngấn lệ, thút thít nói: "Nhi thần nhớ phụ vương, đi thôi mẫu hậu."
"Lục Công chúa, thần lần này đến đây là có việc quan trọng muốn thương lượng." Lâm Anh Hằng chắp tay nói.
"Hoằng nhi ngoan, lát nữa mẫu hậu sẽ dẫn con đi gặp phụ vương." Tiêu Thiều Quân không thèm liếc nhìn Lâm Anh Hằng, nhẹ nhàng vỗ lưng dỗ dành Ôn Hoài Hoằng, "A Chúc, ngươi ôm tiểu hoàng tử tới hoa viên bên kia đợi ta."
"Vâng, Vương Hậu nương nương." A Chúc cố ý nhấn mạnh xưng hô, cẩn trọng đón lấy Ôn Hoài Hoằng rồi bế đến hoa viên phía trước.
Khi đi ngang qua Lâm Anh Hằng, A Chúc giận dữ trừng mắt nhìn hắn, rõ ràng là không hề hoan nghênh vị khách không mời mà đến này. Lâm Anh Hằng cười gượng, thu hồi ánh mắt nhìn Ôn Hoài Hoằng, quay đầu nhìn về phía nữ tử trước mặt: "Lục Công chúa những năm qua sống thế nào?"
"Rất tốt." Tiêu Thiều Quân mặt không biến sắc lui lại vài bước: "Bản cung đã tới Ôn Quốc, không còn là Tiêu Quốc Lục Công chúa. Cho dù Lâm Tướng quân vượt ngàn dặm tìm đến, bản cung cũng không thể giúp gì cho ngươi."
Mấy bước kéo giãn khoảng cách, lời nói sau đó càng như chặt đứt mọi ý định không chính đáng, dứt khoát không chút lưu tình. Lâm Anh Hằng nghiêm nghị nói: "Thần đến đây không phải để cầu Lục Công chúa giúp đỡ."
Tiêu Thiều Quân lạnh nhạt nói: "Nếu đã vậy, bản cung còn có việc, không tiện cùng người nhiều lời. Xin khuyên Lâm Tướng quân một câu, nơi đây không phải Tiêu Quốc, nhiều người mắt tạp, Lâm Tướng quân nên sớm rời khỏi cung thì hơn."
"Lục Công chúa xin chậm bước!" Lâm Anh Hằng vội vàng bước tới, chặn đường đi của Tiêu Thiều Quân: "Lẽ nào Lục Công chúa không muốn biết tình hình của Tiêu Vương?"
Vừa nhắc đến Tiêu Đàn Khánh, Tiêu Thiều Quân hơi do dự, đành phải dừng bước. Nàng nhíu mày, ánh mắt lại nhìn về phía thân ảnh nhỏ bé đằng xa.
"Bây giờ Lục Công chúa đã có hài nhi của chính mình, vậy còn nhớ tiểu hoàng tử ở Tiêu Cung không?" Lâm Anh Hằng thấy Tiêu Thiều Quân thay đổi sắc mặt, trầm giọng nói tiếp: "Uyên nhi thường xuyên khóc nháo đòi gặp cô cô, thỉnh thoảng còn chạy đến Phượng Quân Cung chờ cô cô của hắn trở về."
Hai tay buông thõng bên người của Tiêu Thiều Quân dần nắm chặt thành nắm đấm:
"Ngươi rốt cuộc muốn nói gì?"
Lâm Anh Hằng hỏi: "Lục Công chúa còn nhớ chuyện năm đó Vương Thượng bị vây khốn ở Ôn Quốc không?"
"Liên quan gì tới Vương huynh?"
"Sao lại không liên quan!" Lâm Anh Hằng nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt trầm xuống, ánh mắt âm trầm đầy tức giận nhìn chằm chằm nàng.
Điều khiến Lâm Anh Hằng tức giận khó nhịn được chính là, dù hắn đang đứng cách Tiêu Thiều Quân chưa đến năm bước, nhưng ánh mắt của nữ tử này chưa một lần dừng lại ở chỗ hắn. Tiêu Thiều Quân nghiêng người, nét mặt bình tĩnh, trong mắt vẫn là nụ cười nhẹ chứa đựng toàn bộ sự dịu dàng, nhưng tất cả đều dành cho đứa trẻ bé nhỏ kia.
Lửa giận che mờ lý trí dần lắng xuống. Lâm Anh Hằng hiểu rõ không thể nóng vội, hít sâu trấn định tâm tình hỗn loạn rồi chậm rãi nói: "Năm đó Vương Thượng bị Ôn Thế Chiêu nhục nhã đe doạ, lại bị giam trong nhà lao âm u không ánh sáng, vì thế mà bệnh nặng. Sau khi hồi quốc thì bệnh tình kéo dài, thân thể ngày càng yếu, mãi không thể hồi phục."
Tiêu Thiều Quân đã nghe tin nên không hề ngạc nhiên, nàng lạnh nhạt hỏi lại: "Lâm Tướng quân không ở bên hầu hạ Vương huynh, lại vượt ngàn dặm tới Ôn Quốc để làm gì?"
"Lục Công chúa, Vương Thượng đã bệnh liệt giường nửa năm nay, bệnh tình không thể chữa khỏi. Thái Y Viện đều bó tay, Vương Thượng có thể ra đi bất cứ lúc nào! Tiểu hoàng tử lại còn trẻ người non dạ!" Lâm Anh Hằng đột nhiên vén áo, "phịch" một tiếng quỳ rạp trước mặt Tiêu Thiều Quân, cúi đầu khẩn cầu: "Vương Thượng cố ý phân phó thần đến tìm Lục Công chúa, thần khẩn cầu Lục Công chúa vì tình nghĩa huynh muội năm xưa, hồi quốc gặp mặt Vương Thượng lần cuối."
Nghe vậy, Tiêu Thiều Quân đã hiểu rõ mục đích chuyến đi này của Lâm Anh Hằng.
"Với cục diện thiên hạ hiện nay, bản cung làm gì để hồi quốc? Lấy thân phận gì để hồi quốc? Dù bản cung có trở về thì có thể thay đổi được gì? Các người đặt kỳ vọng vào một nữ tử như bản cung mà không thấy nực cười sao? Hay là vẫn còn mục đích gì không thể nói ra?"
Liên tục chất vấn khiến Lâm Anh Hằng toát mồ hôi lạnh, vừa quỳ vừa dịch đầu gối tới gần Tiêu Thiều Quân. Tiêu Thiều Quân lạnh lùng nhìn hắn, từng bước lùi lại, không cho hắn chạm tới vạt áo mình.
Năm đó phản bội, nàng đã trả giá quá đắt, bây giờ lại muốn dùng đại nghĩa quốc gia để ép buộc dụ dỗ, bắt nàng làm chuyện không thể tha thứ sao?
"Chẳng lẽ Lục Công chúa đã quên mình mang họ Tiêu?" Lâm Anh Hằng vẫn quỳ thẳng người, từng chữ như đâm thẳng vào tim Tiêu Thiều Quân: "Lục Công chúa nay đã là Vương Hậu một nước, liền mặc kệ sống chết của Vương Thượng sao!"
"Lâm tướng quân không cần hùng hổ doạ người." Tiêu Thiều Quân không thể nhịn được, thẹn quá hóa giận, "Năm đó bản cung dùng thân mình đổi lấy Vương huynh, đã làm việc cuối cùng vì Tiêu Quốc, sau này bản cung cùng họ Tiêu không còn quan hệ. Huống hồ, nàng sẽ không cho phép bản cung hồi quốc!"
"Lục Công chúa thực sự quyết định như vậy sao?!"
Ngón tay của Tiêu Thiều Quân khẽ run lên, nàng lảo đảo lùi vài bước. Sắc mặt tái nhợt, lắc đầu nói: "Bản cung đã là Ôn Quốc Vương Hậu, đời này không thể nào quay về Tiêu Quốc. Lâm Tướng quân hãy quay về đi."
Lâm Anh Hằng vốn đã đoán trước kết quả, liền hướng về Tiêu Thiều Quân dập đầu ba cái: "Lục Công chúa đã kiên quyết như vậy, thần muôn chết cũng không dám ép buộc. Chỉ là Lục Công chúa không chịu hồi quốc, thì đời này e là không thể gặp lại Vương Thượng."
"Vương huynh..."
Tiêu Thiều Quân mấp máy môi, đang định nói gì đó thì bóng người nhỏ bé ở đằng xa dang hai tay lảo đảo chạy tới: "Mẫu hậu!"
"Hoằng nhi." Sự bối rối trong mắt Tiêu Thiều Quân bỗng chốc tan biến, khôi phục thanh minh, vội cúi người đón lấy Ôn Hoài Hoằng đang nhào vào lòng. Ôn Hoài Hoằng dụi vào mặt nàng, giọng nũng nịu: "Đi thôi mẫu hậu, nhi thần muốn gặp phụ vương."
Lâm Anh Hằng kêu lên: "Lục Công chúa!"
"Được, mẫu hậu dẫn con đi gặp phụ vương." Tiêu Thiều Quân ôm lấy Ôn Hoài Hoằng, ánh mắt nhàn nhạt quét về phía A Chúc đang đứng sau lưng Lâm Anh Hằng. A Chúc đi theo nàng đã mấy chục năm, lập tức hiểu ý.
"A Chúc, tiễn Lâm Tướng quân xuất cung."
Dứt lời, Tiêu Thiều Quân bế Ôn Hoài Hoằng, quay người rời khỏi cung viên, không hề quay đầu lại.
Khi đi ngang qua Thái Y Viện, Tiêu Thiều Quân khựng lại một chút, ánh mắt dừng trên tấm bảng hiệu, hai tay ôm chặt lấy Ôn Hoài Hoằng rồi tiếp tục bước về hướng Chính Dương Cung. Chỉ là, trên khóe mắt lặng lẽ rơi mấy giọt nước mắt.
Chính nàng đã tự tay phế bỏ đôi chân của người kia, dù đã uống bao nhiêu thuốc, mấy năm trôi qua vẫn không có tiến triển. Mái tóc bạc trắng ấy cũng không thể trở lại màu đen như trước. Từng là Tứ hoàng tử hăng hái, chỉ vì cái khát vọng gia quốc vẹn toàn trong lòng nàng mà rơi vào kết cục bi thảm như vậy.
Trưởng tỷ từng nói, gia quốc không thể vẹn toàn... Gia quốc không thể vẹn toàn...
Vẹn toàn thế nào đây?
Tiêu Quốc không thiếu gì nam nhân, cần gì đến một nữ nhân như nàng, vậy sao lại cứ phải tìm đến nàng? Cục diện thiên hạ biến đổi khôn lường, nàng có thể xoay chuyển càn khôn sao? Chẳng lẽ bởi vì nàng là Vương Hậu của Ôn Thế Chiêu? Đúng là nực cười.
***
Chính Dương Cung Tiền viện.
Dưới hai gốc lê trắng, một chiếc xe lăn đứng im ở giữa. Ánh mặt trời rạng rỡ xuyên qua kẽ lá, chiếu rọi lên gương mặt góc cạnh của Ôn Thế Chiêu.
Ôn Thế Chiêu nghiêng người, tay trái tựa vào tay vịn mềm, tay phải cầm một quyển binh thư, đầu hơi cúi xuống. Tiêu Thiều Quân từ xa nhìn thấy nàng liền dừng chân lại, ngắm nhìn thật lâu rồi mới từ từ bước tới.
"Phụ vương! Phụ vương!"
Nghe tiếng reo mừng mềm mại, Ôn Thế Chiêu bỏ quyển binh thư xuống, ngẩng đầu lên đúng lúc Tiêu Thiều Quân cúi người đặt Ôn Hoài Hoằng xuống đất. Khi bốn mắt chạm nhau, Ôn Thế Chiêu khẽ nở nụ cười tự nhiên, ngược lại, sắc mặt của Tiêu Thiều Quân lại có chút hoảng hốt.
Vừa chạm đất, Ôn Hoài Hoằng đã vươn hai tay nhỏ xíu lao vào lòng Ôn Thế Chiêu, tay chân phối hợp thuần thục trèo lên xe lăn, quỳ nửa người trên đùi Ôn Thế Chiêu, giọng ngọt ngào mềm mại nói: "Nhi thần thỉnh an phụ vương."
"Hoằng nhi miễn lễ." Ôn Thế Chiêu vui vẻ đỡ hắn đứng dậy, ôn nhu hỏi, "Hôm nay theo Tống lão sư học được gì rồi?"
"Lão sư dạy nhi thần viết chữ, nhi thần đã biết viết tên của mình rồi!" Ôn Hoài Hoằng đáp xong thì quay đầu nhìn mẫu hậu, thấy mẫu hậu đi tới thì mới yên tâm quay lại.
Nghe vậy, Ôn Thế Chiêu vui mừng khôn xiết, lập tức sai Trần Đồng Tường đến thư phòng mang giấy bút mực nghiên đến, để Ôn Hoài Hoằng viết tên. Người hầu nhanh chóng mang tới một chiếc bàn thấp, Ôn Hoài Hoằng leo xuống xe lăn, khuôn mặt nhỏ nghiêm túc, ngồi ngay ngắn như một tiểu đại nhân, nhưng vì ngón tay quá nhỏ, mấy lần cầm bút chu sa đều không vững, làm rơi xuống, khiến Ôn Thế Chiêu bật cười.
Tên thì viết xong rồi, nhưng nét chữ còn xiêu vẹo, chưa ngay ngắn. Ôn Thế Chiêu xem xong hơi không hài lòng, trong lòng lại nổi lên hứng thú, liền nắm tay nhỏ của Ôn Hoài Hoằng, kiên nhẫn dạy từng nét, từng nét viết nên ba chữ "Ôn Hoài Hoằng".
Tiêu Thiều Quân ngồi bên cạnh Ôn Thế Chiêu, lặng lẽ nhìn phụ tử hai người vui đùa, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười dịu dàng. Nhưng nhớ lại chuyện vừa rồi, trong lòng dần thất lạc.
Bàn tay đang nắm chặt bỗng cảm nhận được hơi ấm, bên tai vang lên giọng nói: "Sao vậy, hồn vía lạc đâu rồi?"
Tiêu Thiều Quân lắc đầu, ánh mắt theo bản năng nhìn về phía Ôn Hoài Hoằng, thấy hắn vẫn đang chăm chú luyện chữ mới yên tâm.
"Sắc mặt nàng có vẻ không tốt, có thấy khó chịu chỗ nào không? Làm sao tay cũng lạnh toát vậy." Ôn Thế Chiêu nhíu mày, nắm lấy tay Tiêu Thiều Quân nói: "Mùa đông đã qua rồi, không đến nỗi phát bệnh chứ?"
"Yên tâm, không sao đâu."
"Vậy thì tốt." Ôn Thế Chiêu nhớ tới hàn chứng của Tiêu Thiều Quân vẫn còn thấy sợ.
Tiêu Thiều Quân khoác tay Ôn Thế Chiêu, nghiêng đầu tựa lên cánh tay nàng, khẽ nói: "Hoằng nhi nhất định sẽ khoái khoái lạc lạc trưởng thành."
"Đúng. Hoằng nhi thông minh lanh lợi như vậy, đều nhờ mẫu hậu là nàng dạy dỗ tốt."
"Phụ vương là nàng cũng dạy tốt lắm." Tiêu Thiều Quân khẽ cười, ôm chặt cánh tay Ôn Thế Chiêu như không muốn buông ra.
Ôn Thế Chiêu giơ tay ôm lấy vòng eo mềm mại, hơi nghiêng người để Tiêu Thiều Quân tựa vào, cằm thân mật chạm trán nàng, ánh mắt hiện lên chút hận ý sâu thẳm: "Cô có chuyện muốn nói với nàng."
"Hả?"
"Triều đình đã thương nghị xong rồi." Ôn Thế Chiêu nói, "Cô muốn ngự giá thân chinh."
Giọng nói bình thản, nhưng lại khiến Tiêu Thiều Quân sóng gió nổi dậy trong lòng.
Tiêu Thiều Quân lập tức ngẩng đầu, mở to mắt không thể tin nổi nhìn Ôn Thế Chiêu vẫn điềm tĩnh như thường. Ôn Thế Chiêu vẫn ôm eo nàng, nhưng không nhìn vào mắt nàng, chỉ khẽ liếc sang phía khác, hờ hững nói: "Đừng lo, cô sẽ sớm trở về."
"Nhất định... nhất định phải đi sao?" Tiêu Thiều Quân nắm chặt lấy tay áo nàng.
"Ừm." Ôn Thế Chiêu hơi nhíu nhíu mày, cúi đầu nhìn đôi chân bất động của mình:
"Cô tuy không thể cưỡi ngựa rong ruổi sa trường, nhưng cô không phải kẻ hèn nhát, có một số việc nhất định phải tự mình làm."
Tự mình báo thù rửa nhục, Tiêu Thiều Quân sao lại không hiểu. Nàng khẽ thở dài, đôi mắt lộ vẻ lo lắng, nhẹ giọng nói: "Đường sá xa xôi, ta sợ thân thể nàng không chịu nổi."
"Không sao." Ôn Thế Chiêu đảo mắt, nghiêng đầu thì thầm bên tai Tiêu Thiều Quân: "Chẳng lẽ Vương Hậu quên cô còn biết võ công?"
Cơ thể Tiêu Thiều Quân thoáng cứng đờ, hiểu ý trong lời nói của Ôn Thế Chiêu, lập tức đỏ cả tai.
Biết rằng không thể ngăn cản việc ngự giá thân chinh, Tiêu Thiều Quân không hỏi nữa để tránh thêm phiền lòng. Nàng vươn tay, cùng Ôn Thế Chiêu mười ngón đan xen, nhẹ giọng hỏi: "Khi nào lên đường?"
"Năm ngày nữa."
"Đi bao lâu?"
"Nhanh thì vài tháng, chậm thì nửa năm."
Tiêu Thiều Quân lại lặng lẽ thở dài, dù biết không thể, vẫn không nhịn được đòi hỏi: "Ta muốn đi cùng nàng."
"Không được." Ôn Thế Chiêu trầm giọng nói, "Hoằng nhi còn nhỏ, không thể thiếu mẫu hậu."
"Nhưng ta không thể thiếu nàng." Ánh mắt Tiêu Thiều Quân thoáng chốc trở nên ảm đạm.
Ôn Thế Chiêu chớp mắt mấy cái, khóe môi nở nụ cười: "Cô có phải không về đâu."
"Ta chờ nàng trở lại." Tiêu Thiều Quân chỉ thấy tim mình thắt lại, mơ hồ bắt đầu thấy đau.
"Ừm. Nàng chờ ta trở về." Ôn Thế Chiêu siết chặt tay Tiêu Thiều Quân, quay đầu khẽ đặt một nụ hôn lên trán nàng.
Ôn Hoài Hoằng mặt đỏ hồng hào, hưng phấn nhảy nhót chạy tới, giơ tờ giấy lên, vui vẻ gọi: "Phụ vương, mẫu hậu, mau nhìn này!"
Các nàng nhìn nhau, cùng ngẩng đầu, sau đó đều sững sờ. Ôn Thế Chiêu không nhịn được bật cười một tiếng rồi cười ha hả. Tiêu Thiều Quân mặt đỏ tới mang tai, len lén giơ tay đập nhẹ mấy cái lên lưng Ôn Thế Chiêu
Dưới ánh nắng rực rỡ, trên tờ giấy kia vẽ lại hình ảnh phụ vương ngồi xe lăn, mẫu hậu cùng phụ vương mười ngón đan xen. Dù nét vẽ đơn sơ non nớt, nhưng đó lại là niềm vui hồn nhiên và trong sáng nhất của đứa trẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com