Chương 91
Chương 91
Mấy ngày gần đây, tin đồn lan truyền khắp nơi, việc Ôn Thế Chiêu ngự giá thân chinh đã làm sĩ khí hai mươi vạn Ôn Tả Quân tăng vọt, đồng thời giáng một đòn chí mạng vào năm vạn Tề Quân trấn thủ thành. Tề Càn đăng cơ được năm năm, trong năm năm này trị quốc vô đạo, tàn khốc lạnh lùng, khiến sự căm phẫn của bách tích ngày càng tích tụ. Nay thấy lãnh thổ Tề Quốc bị xâm lấn, Ôn Quân đã đến trước cửa thành, không còn chút hy vọng nào để thắng, bách tính vội bỏ trốn trong đêm.
Năm vạn quân thủ thành là tấm khiên cuối cùng của Tề Càn. Để răn đe đại quân, hắn bắt những thần tử và binh lính đào ngũ vì sợ chết quay lại, rồi tự tay chém đầu ngay trước mặt toàn quân! Hành động giết gà dọa khỉ tàn nhẫn này chỉ khiến lòng quân hoang mang, sự thật đã chứng minh, việc làm này phản tác dụng, quân thủ thành liên tiếp có người vứt giáp, bỏ thành tháo chạy!
Bên ngoài Khánh Thịnh Quận, mười vạn Ôn Tả Quân đóng quân chờ lệnh. Cùng lúc đó, mười vạn đại quân khác đã đánh hạ Nam Bắc Cửu Quận theo mệnh lệnh của Trưởng Công chúa, nhanh chóng chỉnh đốn đội hình, tiến về Khánh Thịnh Quận tụ hợp.
Tuần Ân sau khi thu phục mười vạn phản quân đã lần lượt chiếm đóng các thành trì phía nam, dọn sạch kho lương thực của các thành để cung cấp hậu cần cho Ôn Tả Quân, bù đắp thiếu hụt lương thực do chiến sự kéo dài giữa Ôn Tề.
Còn Ôn Thế Chiêu thân chinh suất lĩnh năm vạn Ôn Hữu Quân, vừa rời Vương Thành lập tức chia làm hai đường. Ôn Thế Chiêu dẫn một trăm tinh binh thẳng tiến đến Khánh Thịnh Quận, Tôn Chấn dẫn năm vạn Ôn Hữu Quân tiến vào Tề Quốc, rồi trực tiếp xuôi Nam, gặp mặt Tuần Ân thương thảo kế sách. Sau đó mấy vạn phản quân do Tôn Chấn tiếp quản, thay Tuần Ân trấn giữ biên cảnh Tiêu Tề, ngăn chặn Tiêu Quân thừa cơ chen vào.
Một tháng sau, đại cục đã định, Khánh Thịnh Quận mà Tề Càn trấn thủ đã trở thành cá nằm trong rọ.
Cũng trong tháng này, năm vạn quân thủ thành lần lượt đào ngũ quá nửa, Tề Càn không có cách nào ngăn cản, lửa giận ngút trời cũng chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn. Tề Càn mất đi quân uy, binh sĩ không nghe quân lệnh, thậm chí nhiều tướng lĩnh cũng không còn nghe theo quân lệnh. Dẫn đến quan hệ giữa quân thần, binh tướng ngày càng căng thẳng, đến mức các đại thần còn bí mật bàn chuyện đầu hàng.
Đặc biệt là Thừa tướng, người chủ trương đầu hàng Ôn Quốc để bảo toàn tính mạng và trả lại sự yên bình cho bá tánh Tề Quốc. Không ngờ những lời này lọt vào tai Tề Càn, khiến hắn nổi giận đùng đùng lôi Thừa tướng ra giữa triều, đại đao vung lên trực tiếp chém đầu Thừa tướng. Cái chết của Thừa tướng khiến văn võ bá quan trong triều càng thêm mất tinh thần. Tề Càn cố thủ trong thành không ra, Ôn Quân tuy công không được, nhưng lương thực trong thành ngày càng cạn, không thể cầm cự được lâu. Ôn quân chỉ cần bao vây, Khánh Thịnh Quận sớm muộn cũng sụp đổ.
Trời nắng chang chang, Tề Càn nghe được tin tức liền bỏ lại tất cả, leo thẳng lên tường thành.
Hai tay Tề Càn bám chặt mép thành, móng tay cắm sâu đến chảy máu. Ánh mắt hắn trừng trừng hướng về người đang ngồi trên chiếc xe lăn ở cao địa bên ngoài thành, nghiến răng nghiến lợi gằn từng chữ: "Đồ đáng chết, Ôn Thế Chiêu!"
Dù cách một đoạn khá xa cũng cảm nhận được sát khí ngút trời. Lâm Chí lau mồ hôi lạnh trên trán, giọng run rẩy hỏi: "Vương Thượng, Ôn Thế Chiêu thật sự đã đến, chúng ta phải làm gì bây giờ?"
Tề Càn giận dữ nói: "Một kẻ tàn phế như hắn, bản điện lại phải sợ hắn sao?!"
"Trong thành chỉ còn lại hai vạn quân, Ôn Thế Chiêu có đến mười vạn đại quân, binh lực chênh lệch quá lớn! Dù Vương Thượng chỉ thủ không đánh, thì lương thực trong thành cũng chỉ chống đỡ được vài ngày, Khánh Thịnh Quận sớm muộn cũng thất thủ!"
"Còn cần ngươi phải nhắc bản điện sao!" Tề Càn quát lớn, sắc mặt giận dữ, túm áo Lâm Chí kéo sát lại, đôi mắt dữ tợn trừng trừng: "Lâm Chí, ngươi nhớ cho kỹ, bản điện có thể chết, Tề Quốc có thể diệt, nhưng Ôn Thế Chiêu cũng phải chết, ngươi hiểu không?!"
"Ý Vương Thượng là..."
Tề Càn lạnh lùng nói: "Ôn Thế Chiêu nếu dám đến, bản điện không ngại tiễn hắn xuống Hoàng Tuyền!"
Lâm Chí vẻ mặt khiếp sợ, quay đầu nhìn chiếc xe lăn ở đằng xa, vẻ mặt đau khổ lắc đầu: "Nhưng quanh hắn có quá nhiều người, không tìm được cơ hội tiếp cận, làm sao giết hắn được?"
"Gấp cái rắm. Hắn ngự giá thân chinh không phải để tìm bản điện báo thù rửa hận sao?" Tề Càn hừ lạnh, buông tay đẩy mạnh Lâm Chí ra, ánh mắt âm hiểm hiện lên vẻ độc ác, nghiến răng nghiến lợi nói: "Đã là báo thù thì thế nào cũng có thời điểm phải đối mặt. Ôn Thế Chiêu chết ở Tề Quốc cũng coi như là sự sỉ nhục! Để phụ tử ba người bọn chúng cùng chết ở Tề Quốc, kéo Ôn Thế Chiêu chôn cùng bản điện!"
Lâm Chí nghe xong thì ngây người hồi lâu, khuyên nhủ: "Nhân lúc còn có thể, Vương Thượng người mau đi đi, giữ được núi xanh sợ gì không có củi đốt a..."
"Tề Quốc diệt vong, bản điện là vua một nước thì còn có thể đi đâu?!" Tề Càn trợn mắt, giận đến bật cười: "Bản điện cứ không đi, bản điện muốn tận mắt chứng kiến Ôn Thế Chiêu chết ở Tề Quốc!"
Vừa dứt lời, một mũi tên mang chữ "Ôn" xé gió lao tới! "Phập" một tiếng cắm thẳng vào cán cờ trên tường thành, Tề Càn và Lâm Chí còn chưa kịp hoàn hồn, lại một mũi tên sắc bén khác bắn tới, xuyên thủng lá cờ, chữ "Tề" trên cờ bị mũi tên xé rách, chỉ còn lại một mảnh cờ vàng trống trơn bay trong gió.
Tề Càn phản ứng lại, nhìn thấy Ôn Thế Chiêu ở xa xa đang cầm cung, lửa giận công tâm, cuồng loạn gào thét: "Ôn Thế Chiêu!!"
Tiếng gào đầy lửa giận vang vọng khắp nơi, mọi người đều nghe thấy rõ ràng. Ở phía xa, Tôn Nghị đứng cạnh xe lăn, tặc lưỡi nói: "Vương Thượng nghe thử xem, giọng của Tề Vương này cũng thật lớn, cách xa thế mà vẫn còn nghe thấy."
"Tầm bắn không đủ, chỉ có thể bắn trúng cây cờ gần nhất, nếu không cô đã bắn hắn rồi." Ôn Thế Chiêu ném cung tên cho Tôn Nghị, nhướng mày cười, "Còn lại thì phải trông vào miệng lưỡi của Nhị cữu rồi."
"Ha, Vương Thượng cứ nhìn cho kỹ, đảm bảo chọc tức tên cẩu tặc ấy luôn!"
Tôn Nghị nhận lấy cung tên, vỗ ngực hùng hồn, nghe thấy bên kia thành lại vọng đến tiếng gào của Tề Càn thì liền hắng giọng, quát lên chấn động như sư tử hống: "Gia gia ngươi ở đây! Có rắm mau thả!"
Tề Càn trên tường thành tức đến phát điên, đổi Lâm Chí ra ứng chiến: "Ngươi cút đi!!"
Tôn Nghị tiếp tục chửi thêm vài câu, bên kia bỗng nhiên im lặng, không còn âm thanh nào vọng lại nữa. Nhìn kỹ lại, trên tường thành đã không còn bóng người, Tôn Nghị hùng hùng hổ hổ: "Này lũ rùa con, gia gia ngươi còn chưa mắng xong đâu."
Tả Chấn Lương cười trêu: "Nếu Tôn Tướng quân mắng chửi mà khiến hắn mở cổng thành, ta liền gọi ngài là gia gia."
"Được, nói là phải làm đấy." Tôn Nghị xắn tay áo, một tay đặt lên vai Tả Chấn Lương: "Tả Tướng quân chờ đấy, bản tướng quân mỗi ngày đều đến mắng, ta không tin lũ rùa con ấy cứ trốn mãi không ra!"
Ngay sau đó, mấy vị tướng quân khác cũng xúm lại, cùng nhau bàn xem phải mắng thế nào để có thể chọc giận hắn mở cổng thành. Nếu cổng thành không mở, khó mà công thành trong nay mai được, mà ngồi không thì cũng buồn chán.
Gió mỗi lúc một lớn, Ôn Ngọc Kỳ cúi người chỉnh lại áo choàng cho Ôn Thế Chiêu, sờ thử tay nàng, thấy không lạnh mới khẽ cười nói: "Tứ Hoàng đệ bắn cung không thua gì năm xưa, hôm nay vừa đến đã dằn mặt Tề Càn một trận."
"Chỉ dằn mặt thôi thì chưa đủ." Ôn Thế Chiêu giơ tay phải lên vẫy vẫy trong gió, hỏi:
"Trưởng tỷ cảm thấy chiều gió hôm nay thế nào?"
Ôn Ngọc Kỳ khẽ nhíu mày, biết tứ hoàng đệ sẽ không vô cớ hỏi, liền đứng thẳng dậy, bắt chước giơ tay ra cảm nhận.
"Trưởng tỷ thấy thế nào?"
"Hình như..." Ôn Ngọc Kỳ hơi do dự đáp: "Gió thổi về hướng Đông Nam."
Ôn Thế Chiêu khẽ cong môi, chỉ về phía hồ nước ở Khánh Thịnh Quận: "Vậy thành trì kia nằm ở hướng nào?"
"Đông Nam." Ôn Ngọc Kỳ dừng lại một chút, ánh mắt chăm chú nhìn vào tòa thành trì, tay phải cảm nhận hướng gió, trên mặt dần hiện ra vẻ vui mừng: "Thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Đây quả là một kế hay, Vương Thượng có mấy phần chắc thắng?"
Ôn Thế Chiêu chống tay trái lên tay vịn mềm, nhíu mày suy nghĩ thật nhanh rồi đáp: "Chuyện này khó nói. Nhưng mà thành trì kia phòng ngự hoàn toàn bằng gỗ, chỉ cần chúng ta có đủ nhiên liệu, ném chuẩn xác vào trong, thì chỉ còn thiếu một cơn gió đông nữa thôi."
Ôn Ngọc Kỳ nói: "Nhiên liệu thì không phải lo, chỉ là không thể đoán chính xác được hướng gió."
"Sao không thử xem?" Ôn Thế Chiêu nhướn mày quay đầu, ngẩng lên cười híp mắt nhìn nàng.
Ôn Ngọc Kỳ trầm ngâm một lúc rồi gật đầu: "Chỉ cần phá được cổng thành, mọi chuyện đều dễ xử lý."
"Chi tiết cụ thể còn cần bàn bạc thêm, về phần hướng gió, cái này cũng không cần quá lo, thời cơ đến thì gió cũng sẽ đến thôi." Ôn Thế Chiêu xoay chiếc nhẫn ngọc ở ngón cái, khóe mắt hơi cong, nheo mắt lại cảm nhận luồng gió mát lướt qua má.
Nghe vậy, Ôn Ngọc Kỳ thúc giục: "Chuyện này không thể trì hoãn, chúng ta nên nhanh chóng định ra kế hoạch công thành, cùng lắm nếu kế này không thành thì lại tính cách khác."
Ôn Thế Chiêu nhếch môi cười lạnh: "Tề Càn kéo dài hơi tàn, đã cầm cự quá lâu rồi."
Đứng im nửa ngày, Ôn Ngọc Kỳ vỗ nhẹ vai Ôn Thế Chiêu: "Đi thôi, về doanh trại bàn bạc tiếp."
Những ngày sau đó, Ôn Thế Chiêu và Ôn Ngọc Kỳ cùng nhau bàn bạc tỉ mỉ kế hoạch, cân nhắc và xử lý từng chi tiết nhỏ nhặt, bởi chỉ một sai sót nhỏ cũng có thể khiến cả kế hoạch công thành thất bại. Mỗi ngày sau khi thương thảo xong, Ôn Thế Chiêu lại vùi đầu nghiên cứu bản đồ trận hình, tỉ mỉ phân tích địa thế và cấu trúc của Khánh Thịnh Quận, đến mức đèn trong trướng chủ soái không đêm nào tắt.
Còn Tôn Nghị thì như hắn đã nói, ngày nào cũng một mình cưỡi ngựa đến trước cổng thành mắng chửi, lôi cả tổ tông mười tám đời Tề Càn ra mà mắng chửi, nhưng tuyệt nhiên không ai mở cổng ứng chiến. Tề Càn mấy lần bị chửi đến suýt nữa không kiềm chế được, muốn ra thành chém chết cái tên không biết sống chết ấy, may mà có Lâm Chí níu lại hết lời can ngăn, hắn mới không bị lửa giận làm mất lý trí mà mở cổng thành.
Bên này Ôn Thế Chiêu tính kế Tề Càn, bên kia Tề Càn cũng đang âm thầm tính kế Ôn Thế Chiêu, chỉ là kết quả cuối cùng thắng thua ra sao vẫn còn chưa biết. Tề Càn cố thủ không chiến, Ôn Thế Chiêu lại dồn ép hắn phải xuất chiến.
Triệu tập mấy vị Tướng quân để bàn kế công thành, Ôn Thế Chiêu đề xuất dùng hỏa công để phá cổng thành, kế này có cả lợi lẫn hại, khiến các vị tướng quân tranh luận không ngớt. Hỏa công tuy có thể phá được thành, nhưng bên trong thành toàn là nhà gỗ, một khi cháy thì khó mà kiểm soát, lửa lan rộng không ngừng, sẽ khiến cả thành bị thiêu rụi, người cũng chết sạch.
Thành có cháy cũng không quan trọng, quan trọng là người, nhất định phải bắt sống Tề Càn, rửa sạch mối nhục năm xưa!
Vì thế mà lại có thêm một vòng tranh luận nữa, mấy vị tướng quân đều đang chờ bắt sống Tề Càn để lập công, nếu hắn cứ thế mà chết cháy thì chẳng ai cam tâm, cãi tới cãi lui vẫn chưa quyết được cách nào tối ưu.
Mãi cho đến khi Tuần Ân tới... Ôn Thế Chiêu bỗng nhiên lóe lên một ý tưởng hoàn mỹ hơn hẳn.
***
Cùng lúc đó, quá trưa, tại Ôn Quốc cách xa ngàn dặm. Tiêu Thiều Quân dỗ dành Ôn Hoài Hoằng ngủ, rồi để Trần Đồng Tường bế hài tử về hậu điện chăm nom.
A Chúc thấy Tiêu Thiều Quân ngồi trước án thư xem y thư liền đau lòng, bèn rót một chén trà mang tới, thấp giọng khuyên nhủ: "Vương Hậu nương nương, hay là nghỉ ngơi một lát đi, vừa mới qua buổi trưa là lúc dễ mệt nhất."
"Không cần, bản cung không mệt." Tiêu Thiều Quân nhấp một ngụm trà, ánh mắt vô tình lướt qua chiếc quạt giấy được giấu dưới tập giấy, nàng liền đặt chén trà xuống, rút chiếc quạt ra giơ lên trước mắt, tiện tay mở ra nhìn.
"Vương Hậu nương nương đang nhớ Vương Thượng sao?"
"Bản cung đang nghĩ đến..." Tiêu Thiều Quân gập quạt lại, "Lúc chúng ta còn ở Tiêu Quốc."
A Chúc ngồi xổm bên án thư, chớp mắt nhìn nàng: "Vương Hậu nương nương, chẳng lẽ chúng ta cả đời này thật sự không thể quay lại Tiêu Quốc nữa sao?"
"Ngươi muốn quay về?"
A Chúc lắc đầu: "Nô tỳ chỉ đi theo Vương Hậu nương nương, người ở đâu thì nô tỳ ở đó."
Tiêu Thiều Quân nói: "Ở trong cung, sau này không được nói những lời như vậy nữa, tránh gây rắc rối."
"Nô tỳ hiểu rồi, nô tỳ chỉ nói với Vương Hậu nương nương thôi, không nói với ai khác." A Chúc vội bịt miệng lại, hai tay chống lên bàn, miệng lại líu ríu tiếp: "Vương Thượng đã đi hơn một tháng rồi, tiểu hoàng tử nhớ phụ vương lắm, lúc nào cũng hỏi nô tỳ bao giờ Vương Thượng về, ngài ấy muốn gặp phụ vương lắm, mà nô tỳ cũng không biết phải trả lời thế nào."
Tiêu Thiều Quân nghe xong không khỏi mỉm cười, Hoằng nhi do nàng tự tay nuôi lớn, còn nhỏ nhưng lại rất ỷ lại vào phụ vương. Nàng nói: "Nửa canh giờ nữa Tống Thừa tướng sẽ vào cung dạy Hoằng nhi học, ngươi nhớ chú ý giờ, đừng để Hoằng nhi dậy muộn."
"Người cứ yên tâm, nô tỳ nhớ mà." A Chúc đứng dậy, mỉm cười với nàng, "Hơn nữa Tiểu Tường Tử còn đang ở Thiên điện trông coi tiểu hoàng tử."
Tiêu Thiều Quân mỉm cười "Ừm" một tiếng, đặt chiếc quạt lại chỗ cũ, tiếp tục mở y thư ra tra cứu phương pháp trị liệu.
Nàng cũng chẳng biết tại sao, bao năm qua uống bao nhiêu thuốc, ngâm thuốc bao nhiêu đêm, mà hai chân của Ôn Thế Chiêu vẫn không hồi phục, đến giờ cũng chỉ miễn cưỡng bước được vài bước, còn phải nhờ đến gậy.
Năm đó dùng mấy phần lực, Tiêu Thiều Quân là người hiểu rõ nhất. Gân tay chỉ mất chưa đến nửa năm là lành, vậy mà hai chân trải qua mấy năm vẫn không thể đi lại như bình thường, còn để lại nhiều di chứng khó lường, thỉnh thoảng tái phát.
May mà có Diệp thái y đi theo, có hắn bên cạnh chăm sóc Ôn Thế Chiêu, Tiêu Thiều Quân cũng yên tâm được phần nào. Vốn dĩ Tiểu Tường Tử là thái giám thân cận của Ôn Thế Chiêu, phải theo hầu bên cạnh, nhưng Ôn Thế Chiêu lại để hắn ở lại trong cung chăm sóc mẫu tử nàng.
Tiêu Thiều Quân vừa mới mở y thư chưa được bao lâu, bên ngoài điện đột nhiên có người của Thái Y Viện đến cầu kiến, nói là Thái Y Viện vừa mới tiếp nhận một lô dược liệu cực tốt, Diệp thái y không có mặt nên mời Vương Hậu nương nương đến xem qua.
Thời gian trôi qua, ai ai cũng biết Vương Hậu nương nương tinh thông y thuật, lại thường đến Thái Y Viện tự tay sắc thuốc.
Số dược liệu mới này là để chuẩn bị cho Vương Thượng dùng. Nghe xong, Tiêu Thiều Quân đóng y thư lại, phân phó thị nữ canh giữ trước điện đi báo cho Trần Đồng Tường ở hậu điện, nhớ đến giờ phải đưa tiểu hoàng tử đến thư đường gặp Tống Thừa tướng.
Người của Thái Y Viện cúi người dẫn Tiêu Thiều Quân đến Dược Liệu Các. Hơn mười thị nữ theo sau đều đứng đợi bên ngoài không vào, chỉ có A Chúc đi theo Tiêu Thiều Quân vào Dược Liệu Các để xem xét.
Lô dược liệu vừa mới đến gồm nhiều loại dược liệu cực phẩm, Tiêu Thiều Quân kiểm tra từng loại một cách kỹ lưỡng, đột nhiên nghe thấy A Chúc phía sau kinh hô một tiếng, nàng liền đặt dược liệu trong tay xuống, phủi tay rồi quay người hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
"Hắn..." A Chúc che miệng, run rẩy giơ tay chỉ vào một nam tử mặc y phục dược đồng.
Nam dược đồng ngẩng đầu lên, nhanh chóng bước về phía Tiêu Thiều Quân, nhếch miệng nở nụ cười rồi chắp tay nói: "Thần tham kiến Lục Công chúa, hôm nay thần lại đến rồi."
Sắc mặt Tiêu Thiều Quân lập tức thay đổi. Lâm Anh Hằng tiến thêm vài bước, nàng liền lùi lại: "Ngươi còn đến làm gì, bản cung đã nói rồi, bản cung giờ là Ôn Quốc Vương Hậu, không còn là Tiêu Quốc Lục Công chúa."
Lâm Anh Hằng dừng bước, giận dữ hỏi: "Lục Công chúa thật sự muốn tuyệt tình đến vậy sao?"
Tiêu Thiều Quân lạnh lùng nói: "Bản cung nể tình mẫu quốc, đã mấy lần cho ngươi mặt mũi, vậy mà Lâm Tướng quân lại hai lần tự tiện xông vào Vương Cung, nếu Lâm Tướng quân còn không rời đi, đừng trách bản cung tuyệt tình, không nhớ nghĩa cũ."
"Không ngờ Lục Công chúa vẫn còn nhớ đến nghĩa cũ." Lâm Anh Hằng ngừng nói, lại bước lên phía trước, "Ôn Thế Chiêu chẳng qua chỉ là một kẻ tàn phế, lại còn do người tự tay phế, hắn thật sự sẽ đối xử thật lòng với người sao?"
"Liên quan gì đến ngươi!"
"Lục Công chúa tài mạo song toàn, hà tất phải chôn vùi tuổi xuân trong chốn hậu cung này?" Lâm Anh Hằng khom người, bước từng bước đến gần Tiêu Thiều Quân, giọng thành khẩn nói: "Chi bằng theo thần trở về Tiêu Quốc, trở về nơi vốn thuộc về người."
"Đủ rồi!" Tiêu Thiều Quân quát lớn, lui lại mấy bước rồi xoay người bước ra ngoài, "A Chúc, phái người tiễn Lâm Tướng quân hồi Tiêu Quốc!"
Lâm Anh Hằng thấp giọng quát lên: "Lục Công chúa sao lại trở nên vô tình đến vậy?!"
"Bản cung vô tình sao?" Nghe vậy, Tiêu Thiều Quân dừng bước, đau khổ xoa mi tâm, "Bản cung đã tận hết trách nhiệm, các ngươi còn muốn bản cung làm gì nữa? Vương huynh chỉ tin vào lời tiên đoán năm đó, bản cung trở lại Tiêu Quốc thì có thể thay đổi được gì?"
Lâm Anh Hằng khẩn thiết nói: "Nhưng Vương Thượng chỉ còn mỗi Lục Công chúa. Trưởng Công chúa xưa nay không can dự việc triều chính, Vương Thượng thì bệnh nặng, hoàng tử tuổi còn nhỏ, các vị Vương gia khác thì tranh giành quyền lực, chỉ lo đoạt ngôi mà chẳng quan tâm sự sống còn của Tiêu Quốc. Tiêu Quốc không người chấp chính, sớm muộn gì cũng diệt vong. Lục Công chúa thân là mẫu nghi thiên hạ, lẽ nào có thể khoanh tay đứng nhìn, bỏ mặc Vương Thượng và Uyên nhi?"
Tiêu Thiều Quân im lặng hồi lâu rồi nói: "Ta chỉ là nhất giới nữ tử thôi, vì sao cứ nhất định phải tìm đến ta?"
"Lục Công chúa, thần cầu xin người. Ôn Thế Chiêu đã ngự giá thân chinh, chỉ cần Lục Công chúa muốn xuất cung, còn ai có thể ngăn được?!"
"Ngươi đi đi, bản cung không thể rời đi, cũng không muốn rời đi." Tiêu Thiều Quân nói, "A Chúc, phái người tiễn Lâm Tướng quân hồi quốc."
Lâm Anh Hằng giận dữ cười: "Không cần phiền phức như vậy, thần tự mình xuất cung là được."
Cửa cách quầy thuốc một đoạn khá xa, lại còn qua mấy bậc ngưỡng cửa cùng với bình phong che chắn, người canh giữ bên ngoài hoàn toàn không hay biết chuyện gì đang xảy ra bên trong. Tiêu Thiều Quân nhíu mày rời đi, dự định trở về Triêu Dương Điện để phái tâm phúc đã theo nàng đến Ôn Quốc đi áp giải Lâm Anh Hằng trở về Tiêu Quốc, tuyệt đối không cho hắn vào cung lần nào nữa. A Chúc thấy Tiêu Thiều Quân rời đi thì vội vã đuổi theo, nhưng lại bất ngờ bị một nam nhân không biết từ đâu xuất hiện một chưởng đánh ngất.
Chưa kịp vòng qua bình phong thứ nhất, Tiêu Thiều Quân đã cảm thấy điều gì đó không ổn. Còn chưa kịp quay đầu lại, một luồng kình phong mạnh mẽ bất chợt ập tới từ phía sau, nàng theo bản năng lập tức đưa tay lên bắt lấy cổ tay của kẻ đánh lén.
Tiêu Thiều Quân võ công rất cao, chỉ trong vài chiêu đã chế phục được kẻ đánh lén, nhưng lập tức kinh ngạc phát hiện đó không phải là Lâm Anh Hằng.
Lâm Anh Hằng sớm đã đoán được Tiêu Thiều Quân sẽ không để việc này ầm ĩ ra ngoài, nên đã tỉ mỉ bày mưu suốt hơn một tháng mới có thể tạo nên tình cảnh hôm nay. Hắn nhân lúc Tiêu Thiều Quân còn đang sững sờ thì bất ngờ ra tay, tung một chưởng đánh vào sau gáy nàng. Trong nháy mắt đó, trước mắt Tiêu Thiều Quân loé lên hình ảnh nụ cười dịu dàng của Ôn Thế Chiêu, rồi mọi thứ dần trở nên mơ hồ, mịt mờ... Cuối cùng hoàn toàn chìm vào bóng tối vô tận...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com