Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 93

Chương 93

Tiêu Thiều Quân sắc mặt tái nhợt, dùng sức gỡ từng ngón tay của Tiêu Đàn Khanh ra, bước chân lảo đảo lùi lại mấy bước: "Vương huynh, huynh đang nói cái gì... Nói cho người trong thiên hạ rằng Tiêu Thiều Quân ta đã cùng Lâm Anh Hằng bỏ trốn?"

"Quân nhi!" Tiêu Đàn Khanh run rẩy vươn tay về phía nàng, vẻ mặt ngày càng kích động, "Ta biết làm vậy sẽ khiến muội khó xử, khiến muội phải chịu ấm ức. Nhưng nếu không làm thế, Ôn Thế Chiêu tiêu diệt Tề Quốc xong sẽ quay lại tấn công Tiêu Quốc, một khi Tiêu Quốc diệt vong, Vương huynh liền trở thành tội nhân thiên cổ, bất luận thế nào Vương huynh cũng không thể để liệt tổ liệt tông phải hổ thẹn! Tội danh vong quốc chi quân này, Vương huynh thật sự không gánh nổi, Quân nhi, muội hiểu không?!"

Sao có thể không hiểu, Tiêu Thiều Quân vốn thông minh, chỉ cần nghe là hiểu được mục đích cuối cùng của Tiêu Đàn Khanh.

Nàng rơi lệ, lắc đầu không ngừng: "Vương huynh không gánh nổi thì để một nữ nhân như muội gánh thay sao? Huynh có từng nghĩ đến hậu quả của việc này chưa? Làm như vậy sẽ khiến Ôn Thế Chiêu nổi giận, nàng ấy có thể làm ra bất cứ chuyện gì!"

"Chẳng lẽ không làm thế thì Ôn Thế Chiêu sẽ tha cho Tiêu Quốc, tha cho ta sao? Ta đã không còn cách nào khác rồi... giống như năm đó muội từng nói, hắn sớm muộn cũng sẽ quay lại... sớm muộn cũng sẽ quay lại..."

Tiêu Đàn Khanh mấy năm làm vua, điều sợ nhất chính là lời tiên đoán năm xưa sẽ thành sự thật, hắn cũng tin rằng nó thực sự sẽ xảy ra, tin rằng Tiêu Quốc sẽ diệt vong dưới tay Ôn Thế Chiêu. Hắn sợ trở thành vong quốc chi quân, không chịu nổi cái tội danh bị hậu thế phỉ nhổ. Vì vậy... nếu Tiêu Thiều Quân với thân phận Ôn Quốc Vương Hậu cùng người khác tư thông bỏ trốn về Tiêu Quốc, đủ để hoàn toàn chọc giận Ôn Thế Chiêu. Ôn Thế Chiêu nhất định sẽ phát binh.

Dù không có chuyện bỏ trốn, sau khi tiêu diệt Tề Quốc, Ôn Thế Chiêu rồi cũng không tha cho Tiêu Quốc... bởi nàng chính là người được tiên đoán sẽ thống nhất thiên hạ...

Nhưng lợi dụng chuyện bỏ trốn này, để Tiêu Quốc Lục Công chúa trở thành nguyên nhân gây lên ngọn lửa chiến tranh giữa Tiêu và Ôn, nếu Tiêu Quốc thực sự diệt vong, Tiêu Thiều Quân sẽ thuận lý thành chương trở thành tội nhân khiến Tiêu Quốc diệt vong, nàng chỉ là hình nhân thế mạng của hắn.

Tiêu Đàn Khanh lúc này sợ nhất là Tiêu Thiều Quân sẽ vung tay áo rời đi, hắn cuống quít ngồi dậy khỏi giường, nhưng vì bệnh nặng lâu năm, cơ thể yếu ớt không thể ngồi dậy, chỉ có thể quỳ nửa người bò đến chỗ Tiêu Thiều Quân. Lâm Anh Hằng định đỡ thì cũng bị hắn gạt đi.

"Quân nhi, vì tình nghĩa huynh muội bao năm, vì Vương huynh sống không còn bao lâu nữa, muội giúp Vương huynh đi mà! Cầu xin muội giúp Vương huynh!" Tiêu Đàn Khanh kéo lê thân thể gầy gò yếu ớt, bò đến bên chân Tiêu Thiều Quân, nắm lấy vạt áo nàng, miệng không ngừng khẩn cầu: "Vương huynh bệnh nặng, Uyên nhi lại còn quá nhỏ, Vương huynh biết muội mưu trí hơn người, Tiêu Quốc có muội ở lại nắm quyền, nhất định có thể chống lại Ôn Thế Chiêu! Quân nhi giúp Vương huynh đi!"

Tiêu Thiều Quân nước mắt giàn giụa, khuỵu gối quỳ xuống đối diện với Tiêu Đàn Khanh, giọng nghẹn ngào run rẩy: "Vương huynh a... Huynh đây là đang ép muội cùng với phu quân binh đao đối mặt. Muội không thể làm vậy, nếu muội làm vậy nàng ấy sẽ hận muội, sẽ không bao giờ tha thứ cho muội nữa..."

Tiêu Đàn Khanh tâm loạn như ma, không dám nhìn vào đôi mắt thống khổ của Tiêu Thiều Quân, hắn cúi đầu, giọng yếu ớt nói: "Quân nhi, ta là Vương huynh của muội a, nếu muội không giúp ta thì không còn ai có thể giúp ta được. Muội đã không còn ở trong Vương Cung Ôn Quốc, Ôn Thế Chiêu biết muội trở lại Tiêu Quốc rồi, hắn còn tin muội sao? Quân nhi đừng quên, năm đó là chính tay muội phế bỏ tay chân của hắn. Dù muội có quay lại Ôn Quốc, hắn cũng sẽ không tin tưởng muội nữa."

Nắm chặt tay của Tiêu Thiều Quân, Tiêu Đàn Khanh cúi người dập đầu trước nàng, cầu khẩn: "Ở lại đi... Quân nhi, ở lại giúp Vương huynh, kiếp sau Vương huynh nguyện làm trâu làm ngựa báo đáp đại ân đại đức của muội."

Tiêu Thiểu Quân thân tâm đều kiệt quệ, đưa tay đỡ lấy vai Tiêu Đàn Khanh, không để hắn tiếp tục dập đầu. Động tác bị ngăn lại, Tiêu Đàn Khanh ngồi dậy, tưởng rằng nàng đã đồng ý giúp, trên mặt chưa kịp vui mừng thì Tiêu Thiều Quân đã mở miệng nói: "Vương huynh, xin lỗi, muội thật sự không làm được. Muội đã vào hậu cung Ôn Quốc, đã được sắc phong làm Vương Hậu, muội nhất định phải quay về."

"Muội... muội không muốn giúp ta?" Tiêu Đàn Khanh cụt hứng co quắp ngồi dưới đất, trong miệng lẩm bẩm nói: "Ta là Vương huynh của muội, vậy mà muội không chịu giúp ta... Trong lòng muội đã không còn Vương huynh, không còn Tiêu Quốc, chỉ còn mỗi Ôn Thế Chiêu sao..."

"Quân nhi, Vương huynh sắp chết rồi... khụ khụ khụ khục... không sống được bao lâu nữa đâu... Muội... Cho dù muội giúp Vương huynh, sau này vẫn có thể ở bên Ôn Thế Chiêu mà! Hắn... hắn yêu muội đến vậy, vì muội mà hy sinh tất cả... Hắn sắc phong muội làm hậu, điều đó chứng tỏ hắn không còn để tâm chuyện cũ... đến lúc đó muội giải thích với hắn... khụ khụ... hắn nhất định sẽ hiểu, sẽ không hận muội đâu!"

"Quân nhi... xem như Vương huynh nợ muội đời này, kiếp sau... kiếp sau nhất định trả lại gấp bội cho muội..."

Một loạt lời nói đứt quãng, Tiêu Đàn Khanh oán khí công tâm, thân thể lảo đảo gần như không thể quỳ vững, nếu không có Tiêu Thiều Quân đỡ lấy, e rằng hắn đã ngã gục ngay tại chỗ.

Tiêu Thiều Quân sắc mặt tái nhợt, cắn môi dưới, chịu đựng nỗi đau như dao cắt trong tim. Dù là sự cầu xin của Tiêu Đàn Khanh hay là gia quốc lưỡng nan, nàng cũng không muốn làm ra quyết định phản bội lương tâm mình.

Nhưng từng lời của Tiêu Đàn Khanh như dao nhọn, tàn nhẫn đâm nát những năm tháng an yên ấm áp nàng có được ở Ôn Quốc, phơi bày ra một hiện thực đẫm máu, đau đớn và tàn khốc không thể đối mặt...

Trong đôi mắt mờ nhòe, Tiêu Thiều Quân chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, như rơi vào hố sâu vô tận, bị kéo xuống bởi vô vàn xiềng xích của đau đớn và trách nhiệm.

Bỗng nhiên, trong góc tối mịt mờ, nàng thấy thấp thoáng hai bóng người một lớn một nhỏ. Tiêu Thiều Quân hoảng hốt mở to mắt, lưu luyến nhìn theo họ, ánh mắt dần rõ ràng, một gương mặt tuấn mỹ quen thuộc hiện ra trước mắt nàng. Người kia mỉm cười dịu dàng, ánh mắt nhu tình như nước, nụ cười bên môi đẹp đến mức khiến lòng người say đắm, nhớ mãi không quên. Nàng ấy dắt theo Hoằng nhi, chậm rãi tiến về phía nàng.

"Quân nhi! Quân nhi!" Bên tai vang lên tiếng thét đau đớn, tê tâm liệt phế. Trong nháy mắt, hai bóng người một lớn một nhỏ trong mộng tan biến như khói mây. Người kia dắt theo Hoằng nhi dừng lại, nhìn nàng thật lâu rồi xoay người bước đi, mang Hoằng nhi biến mất vào nơi sâu thẳm.

Nàng ấy... nàng ấy không cần nàng nữa...

Đôi mắt Tiêu Thiều Quân đang nhắm nghiền bỗng mở ra, ánh mắt như vừa tỉnh từ giấc mộng dài.

Khoảnh khắc ấy, không còn là mùi thơm nhàn nhạt của hoa quế thân thuộc, mà là một vòng tay xa lạ, bên tai vang vọng tiếng gọi "Lục Công chúa"...

Tiêu Thiều Quân lập tức lạnh mặt, dùng sức đẩy Lâm Anh Hằng ra, gỡ bàn tay Tiêu Đàn Khanh đang nắm chặt, ánh mắt rưng rưng nhìn Tiêu Đàn Khanh. Nàng đứng dậy, giận dữ không kiềm chế được, giơ tay lên "Chát" một cái tát như trời giáng giáng xuống mặt Lâm Anh Hằng.

"Cách bản cung xa một chút!" Tiêu Thiều Quân trợn mắt nhìn, lớn tiếng quát tháo: "Đừng tưởng ta không biết tất cả đều do ngươi xúi giục Vương huynh. Ngươi không màng đến sự tồn vong của Tiêu Quốc mà chỉ nghĩ đến bản thân, ngàn dặm xa xôi chạy đến Ôn Quốc luôn miệng nói bản cung vô tình! Ngươi tâm địa sắt đá hại Tiêu Quốc rơi vào hiểm cảnh, không thấy có lỗi với Lâm gia mấy đời trung lương, có lỗi với Lâm Đại Tướng quân, có lỗi với cô mẫu hết lòng bồi dưỡng ngươi sao?!"

Tiêu Đàn Khanh ngồi bệt dưới đất, ngơ ngác nhìn nàng. Lâm Anh Hằng ôm mặt không dám nói lời nào, chờ đến khi hơi thở gấp gáp của Tiêu Thiều Quân dịu lại một chút, hắn đỏ cả mắt cung kính quỳ xuống trước Tiêu Thiều Quân, cúi đầu bái lạy.

Tẩm cung yên tĩnh chỉ còn lại giọng nói giận dữ: "Rõ ràng biết bản cung trở về sẽ chỉ khiến Ôn Thế Chiêu tức giận, đẩy nhanh tốc độ thống nhất thiên hạ của nàng, vậy mà các ngươi vẫn dám làm ra chuyện thế này! Các ngươi thấy sống đủ lâu rồi, thấy Tiêu Quốc chưa đủ loạn, muốn thêm dầu vào lửa trong cái thời loạn thế này phải không?!"

"Nếu Ôn Thế Chiêu biết bản cung không còn ở Ôn Quốc, một khi diệt xong Tề Quốc, nàng sẽ lập tức quay đầu đánh thẳng về Tiêu Quốc! Vậy là hay rồi, các ngươi cuối cùng cũng được toại nguyện, các ngươi hài lòng rồi, nhưng có từng nghĩ đến những thần tử, tướng sĩ vô tội kia chưa? Có từng nghĩ đến những bách tính Tiêu Quốc vô tội kia chưa?!"

"Bản cung chỉ là một nữ tử, cũng muốn giống như các tỷ tỷ lấy chồng sinh con, không muốn tham dự vào chuyện của đại trượng phu các ngươi. Các ngươi không nên ép bản cung, năm đó đã ép bản cung, bây giờ lại ép bản cung lần nữa!"

Lời vừa dứt, xung quanh bỗng chốc im lặng một lúc. Giọng nói lạnh lẽo của Tiêu Thiều Quân không lớn không nhỏ, nhưng từng chữ như gõ mạnh xuống đất, âm vang mãi không dứt, khiến người nghe không cách nào phản bác.

"Vương huynh, huynh nói huynh không chịu nổi sự phỉ nhổ của con cháu hậu thế, không dám gánh lấy bêu danh vong quốc, vậy tại sao bao nhiêu năm qua không chuyên tâm trị quốc, khiến binh mã Tiêu Quốc cường thịnh? Ôn Thế Chiêu chịu nhục năm năm, không khai chiến, dốc lòng dưỡng binh, ngày đêm cần cù chấp chính mới có được Ôn Quốc binh cường mã tráng như hôm nay! Còn huynh thì sao, huynh chỉ tin một lời tiên đoán mơ hồ mà tự ti mấy năm trời, bây giờ lại hai tay dâng giang sơn Tiêu Quốc cho người khác!"

"Các ngươi tính toán thật giỏi, bản cung trở về Tiêu Quốc rồi, trở thành quân cờ trong tay các ngươi, thành quả hồng mềm mặc cho các ngươi bóp nắn! Các ngươi nói đúng, Ôn Thế Chiêu sẽ không còn tin tưởng bản cung nữa, nhưng các ngươi cũng tính sai rồi. Các ngươi lấy chuyện bản cung bỏ trốn để chọc giận Ôn Thế Chiêu, thật sự nghĩ nàng ấy sẽ không tàn sát thành trì, không giết bản cung sao?!"

"Thật là nực cười đến cực điểm!"

Tiêu Thiều Quân bị lửa giận thiêu đốt, hoàn toàn khác xa dáng vẻ lạnh nhạt bình tĩnh thường ngày.

Tiêu Đàn Khanh và Lâm Anh Hằng bị nàng mắng đến cứng họng, bọn họ đối diện với một Lục Công chúa như nổi điên, không thốt nên nửa lời phản bác.

Cuối cùng, một tiếng thở dài vang vọng trong tẩm cung. Tiêu Thiều Quân đứng trước mặt Tiêu Đàn Khanh, thu lại lời nói gay gắt, từ từ quỳ xuống, hai gối chạm đất, tay đặt lên vai Tiêu Đàn Khanh, nhìn thẳng vào mắt hắn: "Vương huynh, ta có thể nói cho huynh biết, không cần đến cái gọi là bỏ trốn, chỉ cần ta ở lại Tiêu Quốc không trở về Ôn Quốc, Vương huynh cứ kiên nhẫn chờ, không bao lâu nữa Tiêu Quốc sẽ diệt vong. Đến ngày Vương huynh được toại nguyện, nhìn thấy nhà tan nước mất, ta chỉ hy vọng huynh đừng hối hận, lúc đó cũng đã muộn rồi."

"Quân nhi..."

Tiêu Đàn Khanh vô cùng hoảng hốt, thấy Tiêu Thiều Quân định đứng dậy liền vội vã đưa tay níu lấy tay áo nàng, gương mặt đầy vẻ khổ sở cầu khẩn. Tiêu Thiều Quân nói: "Đối với Tiêu Quốc, những gì cần làm ta đều đã làm. Ta thân là Vương Hậu, không thể phản bội Ôn Quốc. Nhưng bất kể là Tiêu Quốc hay Ôn Quốc, cả hai đều là nhà, là quốc của ta. Ta không thể lựa chọn, cũng không muốn lựa chọn nữa."

Nói xong lời cuối, Tiêu Thiều Quân thống khổ nhắm mắt lại, lúc mở ra lần nữa đã khôi phục sự điềm tĩnh.

"Vương huynh, xin lỗi. Nếu các ngươi còn muốn ép buộc ta, ta thà chết để giữ trọn ý chí." Tiêu Thiều Quân vỗ nhẹ mu bàn tay của Tiêu Đàn Khanh, rồi gỡ tay hắn ra, từ từ đứng dậy, giọng run run mà nói khẽ: "Vương huynh thân thể mang bệnh, nên nghỉ ngơi nhiều hơn, Quân nhi liền không quấy rầy nữa."

Không ai dám ngăn cản nàng rời đi. Tiêu Thiều Quân bước đi vài bước rồi chợt dừng lại, quay người bước đến trước mặt Lâm Anh Hằng. Nàng từ trên cao nhìn xuống, giọng lạnh lùng vang lên: "Lâm Anh Hằng, ngươi nhớ cho kỹ, bất luận Tiêu Quốc có rơi vào kết cục nào đi chăng nữa, tất cả đều là do ngươi ôm hận với Ôn Thế Chiêu mà gây ra. Chiêu ly gián này của ngươi với phu thê chúng ta cũng vô dụng, Tiêu Thiều Quân ta thà chết cũng tuyệt đối không tư thông bỏ trốn với loại ngụy quân tử như ngươi!"

Lâm Anh Hằng trợn mắt nhìn nàng, cổ họng như nghẹn lại, mặt đỏ bừng bừng vì tức giận. Lời nói của Tiêu Thiều Quân chẳng khác nào gán toàn bộ tội lỗi lên đầu hắn! Cái gì mà do hắn ôm hận Ôn Thế Chiêu mới thành ra thế này?!

Đúng là hắn có thù hận với Ôn Thế Chiêu. Nhưng nguyên nhân vì sao lại hận, vì sao lại hành động như vậy, chẳng phải cũng vì Tiêu Thiều Quân nàng sao! Năm đó, chiếu chỉ tứ hôn được ban xuống, hắn vui mừng chuẩn bị nghênh đón cưới nàng vào nhà, vậy mà nữ tử này lại trước mặt mọi người từ chối hôn sự!

Người bị thiên hạ cười nhạo chính là hắn... Lâm Anh Hằng trân trối nhìn bóng người mặc bạch y trắng như tuyết rời đi, sắc mặt âm trầm đầy oán hận.

Trước khi gặp Ôn Thế Chiêu, Tiêu Thiều Quân nể mặt hoàng cô mẫu nên đối với hắn có chút thân thiết. Cô mẫu của Tiêu Thiều Quân là muội muội tiên vương, gả cho phụ thân của Lâm Anh Hằng, tính ra hắn và nàng là thân biểu huynh muội, từ nhỏ cùng nhau lớn lên.

Trong một khoảng thời gian dài, ít nhất là trước khi Ôn Thế Chiêu đến Tiêu Quốc, Lâm Anh Hằng vẫn luôn tin rằng Tiêu Thiều Quân sẽ gả cho hắn. Ai ai cũng biết Lục Công chúa có ánh mắt cực cao, để lọt vào mắt Lục Công chúa, Lâm Anh Hằng từ nhỏ đã chăm chỉ đọc sách luyện võ, chỉ để một ngày nào đó có thể sánh bước cùng nàng, ai ngờ giữa chừng lại xuất hiện Ôn Quốc Tứ hoàng tử Ôn Thế Chiêu...

Một tràng ho dữ dội vang lên, Lâm Anh Hằng vội vã đứng dậy, bước nhanh tới đỡ Tiêu Đàn Khanh về lại giường, tay vuốt lồng ngực đang phập phồng của hắn: "Vương thượng, Lục Công chúa không thể rời khỏi Tiêu Quốc."

Tiêu Đàn Khanh nuốt nước bọt, thều thào nói: "Anh Hằng, Quân nhi nói đúng. Cô đăng cơ bao năm, chưa làm được chuyện gì vì nước vì dân, Tiêu Quốc mất trong tay cô cũng là điều không thể tránh khỏi."

"Vương Thượng, người đừng nghe Lục Công chúa mạnh miệng hồ đồ. Trong lòng Lục Công chúa sớm đã không còn Tiêu Quốc, chỉ có Ôn Thế Chiêu! Nàng không muốn giúp Vương Thượng, không để ý tới sống chết của Vương Thượng, chỉ một lòng muốn quay về!"

"Ý... ý ngươi là sao?"

"Tiên trảm hậu tấu." Khóe miệng Lâm Anh Hằng nhếch lên nụ cười nham hiểm, từ tốn nói, "Lục Công chúa không chịu giả vờ tư thông bỏ trốn với thần, cũng không muốn giúp Tiêu Quốc, vậy chúng ta không cần để ý tới suy nghĩ của Lục Công chúa nữa, chỉ cần làm đúng theo kế hoạch, tung tin ra là được."

Tiêu Đàm Khanh ho sặc sụa, vội vàng kêu lên: "Không được, làm vậy Quân nhi sẽ hận cô!"

"Lục Công chúa vừa mới nói sẽ không lựa chọn, Vương Thượng ngẫm lại xem, Lục Công chúa còn có thể ra mặt giúp Tiêu Quốc chống lại đại quân của Ôn Thế Chiêu sao?"

"Sẽ, Quân nhi sẽ làm... Dù sao Tiêu Quốc cũng là nhà của Quân nhi, muội ấy sẽ không thể trơ mắt nhìn Tiêu Quốc diệt vong..."

"Vương Thượng, Lục Công chúa giờ đã là Ôn Quốc Vương Hậu, phải đề phòng a!"

Tiêu Đàn Khanh bỗng ngồi bật dậy, trừng mắt nhìn Lâm Anh Hằng, lớn tiếng hỏi: "Anh Hằng, ngươi làm vậy thật sự là đang chia rẽ quan hệ giữa bọn họ sao?"

"Vương Thượng..." Lâm Anh Hằng vội lùi mấy bước rồi quỳ xuống, thành khẩn đáp: "Thần tuy có tư tâm, nhưng cũng chỉ là vì suy nghĩ cho Vương Thượng. Lúc trước thần và Vương Thượng đã phân tích lợi và hại, Vương Thượng cũng đã đồng ý để thần hành sự!"

Mỗi người đều mưu cầu điều mình cần... mà tất cả lại đặt lên một nữ tử, người đó lại là thân muội muội mà hắn yêu thương nhất. Tiêu Đàn Khanh sững sờ một lúc lâu, giọng run rẩy nói: "Truyền ý chỉ của cô, giam lỏng Lục Công chúa tại Phượng Quân Cung, không có ý chỉ không được bước ra khỏi Phượng Quân Cung nửa bước."

Lâm Anh Hằng chắp tay: "Tuân chỉ!"

"Ra ngoài đi."

Lâm Anh Hằng lập tức lui khỏi tẩm cung.

Một lát sau, không còn ai khác trong phòng, tẩm cung tĩnh lặng đến đáng sợ. Tiêu Đàn Khanh nằm im bất động trên giường, sắc mặt ngơ ngác, ánh mắt trống rỗng, trong đầu hiện lên từng đoạn hồi ức. Khi đó hắn căm ghét sự ngạo mạn của Tề Càn, cũng ghét phụ vương vì cái gọi là đại cục mà lợi dụng con cái. Hắn cảm thấy thương Trưởng tỷ phải đi hòa thân, cũng đau lòng khi Quân nhi vì hắn mà đến Ôn Quốc đổi hắn bình an trở về. Đến giờ phút này, hắn mới nhận ra, bản thân cuối cùng đã trở thành kiểu người mà hắn từng căm ghét nhất.

***

Chiến sự ở Khánh Thịnh Quận đã tạm ngưng hơn hai tháng, hai mươi vạn Ôn Tả Quân đã tập hợp và chỉnh đốn xong. Một kế hoạch hoàn mỹ từ khi hình thành cho đến khi thi hành đã tiêu hao không ít tinh lực của Ôn Thế Chiêu. Việc chiến sự bất ngờ ngừng lại chỉ là tạm thời, không có nghĩa Ôn Thế Chiêu từ bỏ việc công thành. Tề Càn đương nhiên hiểu rõ điều đó, cũng biết Ôn Thế Chiêu đang âm thầm toan tính.

Để phòng ngừa bị Ôn Thế Chiêu đánh lén, Tề Càn không dám lơ là, mỗi đêm đều dậy tuần tra tường thành, dõi mắt quan sát mọi động tĩnh từ doanh trại Ôn Quân ở phía xa.

Đêm đó sau khi tuần tra xong, Tề Càn mệt rũ cả người, hai mắt díp lại không chịu nổi, thấy doanh trại Ôn Quân vẫn yên ắng như mọi khi, bèn căn dặn tướng thủ thành phải giữ tinh thần, rồi ngáp dài mấy cái, quay người rời khỏi tường thành về nghỉ ngơi. Cửa thành được canh giữ bởi Lâm Chí, tâm phúc của Tề Càn, Lâm Chí nghiêm cẩn không rời nửa bước, tuyệt đối không để lộ sơ hở nào.

Đêm khuya thanh vắng, vài đội Tề Quân qua lại tuần tra trong và ngoài thành. Ở góc hai bên cổng thành truyền đến vài tiếng bước chân nhẹ nhàng, bọn họ khoảng hơn chục người, hóa trang thành Tề Quân, chỉ cần không đối diện trực tiếp, họ có thể ra vào tự do.

Đêm nay bất ngờ nổi gió đông, gió lớn đến mức khiến người ta phải nheo mắt lại mới thấy rõ. Đêm khuya vốn đã khiến người ta buồn ngủ, vài đội Tề Quân tụm ba tụm năm ngồi ngủ gật, sau đó bị đầu lĩnh đánh thức, có người bực bội chửi rủa: "Mẹ kiếp, hôm nay gió to quá!"

"Đúng rồi, phải chú ý một chút, đừng để thứ gì bị gió thổi vào!"

"Câm cái miệng thối của ngươi đi, nói hưu nói vượn, nửa đêm nửa hôm đừng dọa ta a! Ta trên có cha mẹ, dưới có con cái, còn muốn sống tốt để hiếu thuận phụ mẫu đây. Thật là hối con mẹ nó hận vì đã tòng quân, cứ tưởng tòng quân thì được ăn thịt uống rượu thỏa thích!"

"Hừ, còn sống được là tốt rồi! Ai như vị kia, cứ nằm mơ giữa ban ngày!"

"Ai ai ai, các ngươi nhỏ giọng một chút, cẩn thận bị cấp trên nghe thấy, rồi báo lại với vị kia thì các ngươi tiêu đời!"

"Thôi đi, không thấy Ôn Tả Quân đã bao vây ngoài thành mấy tháng rồi sao? Đó là hai mươi vạn đại quân đấy, sớm muộn cũng phá thành thôi!"

"Đừng nói nữa, càng nói càng đau lòng. Ta chỉ mong mau mau phá thành, đừng đánh nhau nữa. Trong lòng ta nhớ nhà đến phát điên rồi..."

"..."

Bọn họ vừa tán gẫu chuyện nhà, vừa lén chửi mấy vị tướng lĩnh vô dụng, ai nấy đều hiểu ý mà chửi bóng gió, cảm giác thật sảng khoái. Ngay sau lưng họ, một bóng đen vụt qua, để lại vài vết chất lỏng trên các vật liệu phòng ngự bằng gỗ.

Bóng đêm dần dần dày đặc, gió đông nổi lên càng lúc càng lớn. Trên tường thành từ đầu đến cuối dần dần xuất hiện những tia lửa nhỏ, ngọn lửa chập chờn nhờ gió đông nhanh chóng bùng lên trên những vật dễ cháy, lan theo dấu vết chất lỏng kia mà cháy dữ dội. Có người tinh mắt phát hiện, hô hoán bằng hữu đến dập lửa, nhưng chỉ trong nháy mắt, gió lớn bùng lên, trên thành hóa thành biển lửa nóng rực!

Lửa bùng lên không thể ngăn cản, lan từ hai bên tường thành, trong nháy mắt đã nhấn chìm những tiếng kêu la thảm thiết.

"Mau mau mau! Cháy rồi!!"

"Mau gọi người! Dập lửa nhanh lên!!"

Tề Quân không kịp trở tay, không ai chỉ huy khiến bọn họ lập tức hỗn loạn. Lâm Chí thất kinh, vừa phái người báo cho Tề Càn, vừa khởi động hệ thống phòng cháy, nhưng nước xa không cứu được lửa gần.

Tướng sĩ trên dưới không đồng lòng, không dập lửa mà lại rút lui, ai nấy đều tránh xa nguồn lửa. May thay hệ thống phòng cháy ở nội thành vận hành tốt, dập tắt được lửa lớn, phần lửa còn lại cũng không lan được vào trong thành.

Ngay lúc mọi người còn đang thở phào, vài bóng đen xuất hiện dưới cổng thành, lặng lẽ áp sát vặn gãy cổ hơn chục binh lính Tề Quân.

Cánh cổng thành dày nặng vang lên tiếng kẽo kẹt trầm nặng. Lâm Chí chợt nhận ra có điều bất thường, vội vã dẫn người quay lại cổng thành, không ngờ cổng đã bị mở toang... Một đội Ôn Quân dày đặc âm thầm lao thẳng vào! Lâm Chí kinh hoảng đến hồn bay phách lạc, không lo được đến Ôn Quân phía sau đang ùa vào, lập tức hạ lệnh Tề Quân chặn cổng lại, rồi chạy hết tốc lực về trung tâm thành.

"Vương Thượng! Có chuyện lớn không hay rồi!"

Người hầu nhận tin cấp báo lao vào trong điện, Tề Càn đang ngủ say đột nhiên bị đánh thức, bất đắc dĩ hất chăn dậy, nắm lấy cổ áo người hầu giận dữ quát: "Ồn ào cái gì, có chuyện gì không ổn, bên ngoài xảy ra chuyện gì?!"

"Vương Thượng!" Bên ngoài điện chợt vang lên tiếng của Lâm Chí, Tề Càn vừa hất tay đẩy người hầu ra, chưa kịp nổi giận thì Lâm Chí đã hốt hoảng kêu lên: "Vương Thượng, trúng kế rồi, cổng thành bị phá, mau chạy đi!"

"Xảy ra chuyện gì?!"

"Là Ôn Thế Chiêu! Ôn Thế Chiêu!"

"Cút đi!" Tề Càn một cước đá văng Lâm Chí đang lao tới, sải bước ra khỏi điện. Trong bóng đêm, gió đông vẫn gào thét, ngọn lửa bốc lên từ tường thành phía xa đỏ rực cả bầu trời.

"Chết tiệt, Ôn Thế Chiêu!"

Ngày này hắn sớm đã đoán được, chỉ không ngờ lại đến nhanh như vậy. Tề Càn mặt mũi dữ tợn, quay phắt lại túm cổ áo Lâm Chí, kéo sát đến trước mặt, trợn mắt nghiến răng: "Lâm Chí, nhớ kỹ nhiệm vụ mà bản điện giao cho ngươi! Nếu làm không xong, bản điện chết cũng không nhắm mắt!"

"Thần... Thần nhớ kỹ!"

Tề Càn đẩy Lâm Chí ra, nở nụ cười dữ tợn, lảo đảo vài bước rồi ngửa đầu cười lớn: "Đến đây đi, đến đây đi, Ôn Thế Chiêu, đây chính là nơi chôn xác của ngươi!"

Ở phía bên kia, Ôn Thế Chiêu dùng kế phá cổng thành. Chỉ một quân lệnh ban ra, Ôn Tả Quân sĩ khí tăng vọt, nhanh chóng tràn vào trong thành. Trong khi đó, chưa tới hai vạn Tề Quân thủ thành không có chút sĩ khí nào, chỉ vung đao kháng cự lấy lệ rồi vỡ trận, không chống đỡ nổi làn sóng Ôn Quân đổ vào như thủy triều. Tề Quân mạnh ai nấy chạy, không ai nghe quân lệnh, vứt cả giáp lẫn mũ tháo chạy tán loạn.

Tôn Nghị một mình cưỡi ngựa lao sâu vào thành, cây thương trong tay liên tục thu về những cái đầu của Tề Quân, tiếng cười hào sảng không dứt, quay đầu quát lớn: "Ha, bọn tiểu binh tiểu tốt này để cho các ngươi, lão tử đi bắt Tề Càn!"

Tả Chấn Lương nghe xong không phục, kéo cương ngựa phóng theo: "Tôn lão nhị, ta cũng đi!"

Nửa canh giờ sau, ánh trăng đêm nay phủ lên một lớp mây đỏ như máu. Đây là trận chiến cuối cùng giữa Ôn và Tề, các binh sĩ Ôn Tả Quân xông lên vì quân vương của họ mà báo thù, vì hai vị tiên vương chết ở đất Tề mà rửa hận. Từ xa vọng lại tiếng chém giết, tiếng hò hét, tiếng đao kiếm va chạm cùng tiếng gào thét thảm thiết không ngừng. Chiến trường xưa nay luôn tàn khốc vô tình, không phải một chết một còn thì cũng chỉ có thắng hoặc thua, không có chỗ cho tình người.

Tiếng động dần nhỏ lại, một chiếc xe ngựa băng qua giữa ánh đao, bóng kiếm, máu thịt tung tóe.

Trong xe ngựa, Ôn Thế Chiêu ngồi ngay ngắn, nắm lấy tay Ôn Ngọc Kỳ, nghiêng đầu lắng nghe âm thanh bên ngoài rồi cùng nàng nhìn nhau, nhẹ nhàng mỉm cười: "Trưởng tỷ, chúng ta chờ ngày này đã mấy năm, cuối cùng cũng đến rồi."

Ôn Ngọc Kỳ mỉm cười đáp: "Như muội mong muốn."

Vạn như đều như muội mong muốn.

Xe ngựa lao nhanh như gió, chạy thẳng một mạch.

Mối thâm cừu đại hận này, nhẫn nhịn suốt mấy năm, ông trời không phụ người có lòng.

Không xa phía trước, xe ngựa cuối cùng dừng lại trước cổng một tòa Vương phủ lớn ở trung tâm thành. Tòa Vương phủ này trông rất xa hoa và có vẻ đã tồn tại nhiều năm, chắc là phủ đệ của một Vương gia Tề Quốc nào đó. Ôn Ngọc Kỳ cẩn thận đỡ Ôn Thế Chiêu xuống xe, ngồi vào xe lăn.

Tả Chấn Lương vừa thấy Ôn Thế Chiêu liền bước nhanh tới, chưa đợi nàng mở miệng đã chắp tay bẩm báo: "Vương Thượng, tên Tề Càn kia không chạy trốn, hắn đang ở trong phủ!"

Ôn Thế Chiêu nheo mắt, cười lạnh: "Không trốn sao? Cũng biết tự lượng sức mình."

"Thần đã cho người bao vây chặt chẽ nơi này, hắn có cánh cũng không thoát khỏi lòng bàn tay của Vương Thượng!"

"Đừng lơ là, cho người canh giữ cẩn thận."

"Tuân lệnh! Vương Thượng yên tâm, tất cả đều nằm trong kế hoạch của chúng ta!"

"Đi thôi, gặp lại cố nhân một chuyến." Ôn Thế Chiêu khẽ nhướn mày, theo thói quen nghiêng người tựa vào tay vịn mềm mại, tay phải nhẹ nhàng vuốt tay trái, chậm rãi xoay chiếc nhẫn ngọc trên ngón tay.

Bánh xe ngựa lập tức chuyển động, lăn qua ngưỡng cửa, tiến sâu vào trong Vương phủ, hướng về chính điện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com