Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Quá khứ và hiện tại

Vào mùa xuân tháng tư, thành phố Bắc Châu, mưa phùn rả rích, ở nghĩa trang liệt sĩ, đang tổ chức một buổi lễ khởi động đặc biệt.

Tất cả thành viên của đại đội điều tra hình sự Bắc Tân - Cục cảnh sát thành phố Bắc Châu thống nhất mặc đồng phục cảnh sát màu xanh đen đứng cúi đầu, những giọt mưa tí tách rơi trên người bọn họ, thấm ướt một mảnh sẫm màu.

Trên bia mộ chữ trắng nền đen, điêu khắc mấy chữ to "Mộ liệt sĩ Giang Trọng Sơn" cùng với những chữ nhỏ được khắc bên dưới.

Bên trái bia mộ có một người đàn ông trung niên thân hình thẳng tắp, hai thanh bạc trên vai cùng hai khỏa tinh hoa bốn cánh bị nước mưa cọ qua rửa sạch, càng thêm sáng ngời lấp lánh.

Dưới vành mũ của người đàn ông là hai hàng lông mày kiếm rậm rạp sắc bén, đang gắt gao hạ xuống, hai bên cánh mũi là hai đường vân thật sâu cùng đường cong cơ mặt căng thẳng.

Bên phải bia mộ có một nữ cảnh sát, từ quân hàm trên vai, xem ra là một cảnh sát vừa qua kỳ thực tập, vóc người của cô rất cao, hai tay tiêu chuẩn dán ở bên hông, nhắm mắt đứng trước bia mộ, lông mày nhíu lại, hai môi mím thành một đường thẳng tắp.

Cô chính là nhân vật chính của nghi thức khởi động đặc biệt này – Giang Khởi Vân, hôm nay cũng là ngày giỗ của Giang Trọng Sơn, cha cô vì nhiệm vụ mà hi sinh.

Sau khi mặc niệm kết thúc, người đàn ông bên trái bia mộ mở mắt ra, ánh mắt sắc bén uy nghiêm, cơ bắp hàm dưới theo lời nói nổi bật.

"Đại đội điều tra hình sự Bắc Tân toàn bộ có mặt!"

Người đàn ông ra lệnh một tiếng, mọi người mở mắt ưỡn ngực uy nghiêm, cánh tay trái cong thành 90 độ tiêu chuẩn, cởi mũ cảnh sát ra, đặt phẳng trên cánh tay trái và lòng bàn tay trái, tay phải giơ cao đến lông mày phải.

"Anh hùng vinh quang trường minh bất diệt! Kính chào liệt sĩ —— cúi chào!" Âm thanh hùng hậu của người đàn ông kinh động đám bồ câu trắng ở một góc nghĩa trang, đàn chim bồ câu giương cánh xẹt qua chân trời tối tăm.

"Tiếp theo, tiến hành lễ khởi động đặc biệt số hiệu 017115."

Người đàn ông nhìn về phía Giang Khởi Vân, nhìn đôi mắt đen láy cứng cỏi cùng ánh lửa không bao giờ tắt kia, cực kỳ giống Giang Trọng Sơn lúc trẻ.

Hắn hít sâu một hơi, cất cao giọng nói: "Số hiệu cảnh sát, là biểu tượng của thân phận cảnh sát nhân dân, số hiệu cảnh sát, là vinh quang cả đời của cảnh sát nhân dân. Niêm phong số hiệu cảnh sát là để khắc ghi công ơn liệt sĩ, khởi động lại số hiệu cảnh sát là để kế thừa sứ mệnh." Lông mày của người đàn ông hạ xuống, ánh mắt ngưng tụ: "Hiện tại tôi tuyên bố, số hiệu cảnh sát 017115, chính thức khởi động lại!"

Giang Khởi Vân tiến về phía trước một bước, hướng về phía bia mộ của cha, đối với hàng trăm anh hùng liệt sĩ ở nghĩa trang, giơ tay chào hỏi, trịnh trọng thề: "Tôi tuyên thệ, tôi sẽ kế thừa di nguyện của cha tôi, coi số hiệu cảnh sát 017115 là vinh dự cả đời, cống hiến hết mình cho sự nghiệp cảnh sát nhân dân cao cả..."

......

Trong phòng nghỉ của trung đội trọng án phân cục Bắc Tân, tiếng rung điện thoại kịch liệt đánh thức Giang Khởi Vân đang dựa trên đầu giường nghỉ ngơi, bả vai cô run lên, nhanh chóng tỉnh táo lại, trong mộng là hình ảnh 6 năm trước khi tiến vào đại đội điều tra hình sự Bắc Tân, để xin kế thừa số hiệu cảnh sát của cha, ngoài mộng, cô đã là đội trưởng trung đội trọng án cảnh sát hình sự nhiều năm phấn đấu ở tiền tuyến đại án.

Điện thoại là Phương Phưởng gọi tới, đội viên vừa qua kỳ thực tập, chuyển sang phòng cảnh sát chính thức, Giang Khởi Vân vì rèn luyện năng lực của hắn, phái hắn đến dưới tay một đội viên kỳ cựu, phụ trách công tác truy tìm nghi phạm trong vụ án phóng hỏa gần đây.

"Đội trưởng Giang, đã phát hiện hành tung của nghi phạm tại khách sạn Phú Nhã trên đường Vân Thiên 2, xin chỉ thị tiếp theo." Giọng nói của Phương Phưởng ở đầu dây bên kia lộ ra sự hưng phấn.

Giang Khởi Vân đứng dậy cầm áo khoác mặc vào, phân phó: "Tại chỗ chờ lệnh, không được mạo hiểm hành động, hiện tại chị lập tức dẫn đội tới."

Cúp điện thoại, Giang Khởi Vân sải bước rời khỏi phòng nghỉ, đi tới khu văn phòng trung đội trọng án, cao giọng nói: "Khách sạn Phú Nhã đường Vân Thiên 2, phát hiện nghi phạm của vụ phóng hỏa trung tâm mua sắm, tổ 1 đội trọng án nghe theo lão Hình chỉ huy, phụ trách phong tỏa tầng lầu, cắt đứt tất cả lộ trình chạy trốn, tổ 2 cùng tôi phụ trách bắt giữ chính diện."

"Tất cả chuẩn bị súng, xuất phát."

Giang Khởi Vân hạ mệnh lệnh xong, hơn mười người trật tự đi tới phòng súng ống nhận trang bị, lại lục tục lên xe chuẩn bị bắt giữ nghi phạm.

Trên xe chỉ huy, Giang Khởi Vân cùng tổ trưởng tổ 1 Hình Thiên Hải đang triển khai kế hoạch bắt giữ chi tiết.

Nghi phạm trong vụ án này cách đây một tuần đã cố tình phóng hỏa một số cửa hàng quần áo trong trung tâm mua sắm thành phố, gây thiệt hại kinh tế lên đến mấy trăm vạn, khiến 5 người bị bỏng nặng, 10 người bị thương nhẹ, gây hoảng loạn xã hội nghiêm trọng, nguy hiểm cho an ninh công tác xã hội, Cục cảnh sát thành phố rất coi trọng vụ này, ra lệnh nghiêm khắc chi nhánh Bắc Tân phải nhanh chóng phá án.

Vụ án được đội trọng án tiếp nhận, thông qua số liệu của tổ điều tra, bước đầu xác định nghi phạm cầm hóa chất tự chế trái phép ác ý phóng hỏa, tấn công các cửa hàng quần áo có độ tập trung đông người dễ lây lan nhanh, sau đó bỏ trốn bằng lối thoát hiểm, thông qua camera giám sát ghi lại được hình ảnh nghi phạm, trích xuất từ kho dữ liệu thông tin công dân được biết, người này là một tù nhân mới được thả ra, bởi vì sau khi ra tù tìm việc không có kết quả, bị người coi thường, cho nên ý định trả thù xã hội đã được lên kế hoạch cẩn thận và thực hiện phóng hỏa ở trung tâm mua sắm thành phố.

Giang Khởi Vân phóng to sơ đồ cấu trúc tòa nhà văn phòng thương mại cũ nơi khách sạn Phú Nhã ở trên máy tính bảng, chỉ ra các lối thoát hiểm quan trọng trong đó: "Liên hệ với ban quản lý để dừng thang máy, sau đó cử thêm vài người phong tỏa ban công phía đông và phía tây của phòng nghi phạm."

Hình Thiên Hải gật đầu: "Không loại trừ trên người nghi phạm còn có vũ khí gây sát thương, đội trưởng Giang, em phải cẩn thận."

Giang Khởi Vân đáp một tiếng: "Trước khi xuất phát em đã xin chỉ thị của cục trưởng Trần, nếu gặp nghi phạm ngoan cố chống cự, tình hình nguy cấp, có thể quyết đoán xử lý."

Trong lúc nói chuyện, xe chỉ huy đã đi tới dưới lầu khách sạn Phú Nhã, Giang Khởi Vân mở cửa xuống xe, ngẩng đầu nhìn thoáng qua tòa nhà loang lổ bụi bặm trên vách tường, trầm giọng nói: "Hành động."

Hai tổ đi hai thang máy khác nhau đến tầng tám của khách sạn, tổ 2 đi tới địa điểm được chỉ định phong tỏa đường chính, Giang Khởi Vân dẫn tổ 1 đi tới quầy lễ tân khách sạn.

Đứng ở một bên quầy lễ tân là một nam sinh mặc trang phục thể thao giản dị, có mái tóc đen và khuôn mặt tuấn tú, nghe thấy tiếng bước chân, nam sinh quay đầu lại nhìn thấy Giang Khởi Vân, lập tức đứng thẳng người: "Đội trưởng Giang."

Giang Khởi Vân khẽ nâng cằm tính là đáp lại, cô đi tới trước quầy lễ tân, lấy giấy tờ tùy thân từ bên trong áo khoác ra: "Đội cảnh sát hình sự Bắc Tân, người ở phòng 1205 còn ở đây không?"

Quầy lễ tân là một cô gái, vừa nghe nhóm người tới là cảnh sát, lập tức ngồi thẳng, hai tay đặt trên mặt bàn, giọng nói ôn hòa: "Ở... Ở đây, chị có chuyện gì không?"

Giang Khởi Vân liếc nhìn cuốn sách đang mở dở dang trên mặt bàn, cô gái lập tức khép quyển sách lại, nắm tay thành quyền, khẽ nuốt nước bọt, tránh né tầm mắt của Giang Khởi Vân.

Giang Khởi Vân thu hồi ánh mắt, thấp giọng nói: "Bắt giữ nghi phạm, hiện tại cần cô phối hợp với cảnh sát chúng tôi làm việc, đi gõ cửa phòng 1205, giả vờ kiểm tra chuông báo cháy trong phòng."

Cô gái chầm chậm đứng dậy, kiên trì đi về phía căn phòng dưới hành lang, đi theo phía sau là đám người Giang Khởi Vân.

Trên hành lang yên tĩnh, chỉ có tiếng bước chân nhẹ nhàng của mấy người đi trên thảm.

Đây là lần đầu tiên tân binh đội cảnh sát Phương Phưởng tham gia vào hoạt động bắt giữ, không khỏi có chút hưng phấn, nóng lòng muốn thử, Giang Khởi Vân liếc xéo hắn một cái, cảnh cáo nói: "Một hồi trốn phía sau, xem nhiều học hỏi, đừng nghĩ cậy mạnh đùa giỡn uy phong, có nghe thấy không?"

Bả vai Phương Phưởng sụp xuống, trong lòng không tình nguyện, nhưng ngoài miệng chỉ có thể đáp ứng: "Dạ rõ."

Đoàn người đi tới trước phòng 1205, Giang Khởi Vân cùng đồng đội trao đổi ánh mắt, rút súng nghiêng người kề sát tường mà đứng, để cho lễ tân gõ cửa.

"Thịch thịch thịch ——"

"Ai vậy?"

"Xin chào, tôi là lễ tân khách sạn, vừa rồi hệ thống hiển thị chuông báo cháy trong phòng anh đã tắt, phiền anh mở cửa để tôi vào kiểm tra một chút."

Trong phòng truyền ra âm thanh không kiên nhẫn của người đàn ông: "Chuông cảnh báo không có vang lên, đừng đến làm phiền tôi."

Nữ sinh lễ tân nhìn Giang Khởi Vân, Giang Khởi Vân dùng ánh mắt ý bảo tiếp tục.

Nữ sinh chỉ có thể tiếp tục nói: "Thưa anh, thật sự ngại quá, hệ thống cứ nhắc nhở mãi, tôi cũng không thể làm gì khác, tôi chỉ vào xác nhận thôi, sẽ không làm lãng phí thời gian của anh, anh xem..." Lời còn chưa dứt, cửa đã mở ra một khe hở, người đàn ông liếc nhìn cô gái qua khe hở, sau đó nhìn về phía sau cô, dần buông lỏng cảnh giác.

Hắn đứng thẳng người, vừa mới mở cửa ra một nửa, hai bên cửa lại đột nhiên lóe ra thân ảnh của mấy người, Giang Khởi Vân cầm đầu phụ trách khống chế nghi phạm, cho nên không cầm súng, chỉ mặc áo chống đạn và găng tay chống dao.

Sau khi cửa phòng bị đá văng ra, cô nhanh chóng khóa chặt vị trí của người đàn ông, dứt khoát nhào tới.

"Cảnh sát, đừng nhúc nhích!"

"Hai tay ôm đầu, ngồi xuống ——!"

Sau khi người đàn ông phản ứng lại, không màng cảnh cáo, lập tức phóng nhanh vào phòng vệ sinh gần cửa, đưa tay lấy thứ gì đó từ trong ba lô màu đen ra ngoài.

Giang Khởi Vân theo sát tiến vào phòng vệ sinh, nhấc đầu gối đẩy người đàn ông xuống đất, lớn tiếng quát: "Nằm xuống, không được cử động!"

Người đàn ông thấy thế, tự biết chạy trốn vô vọng, nói một câu tục tĩu, bất chấp tất cả từ trong túi bắt được một chai thủy tinh trong suốt, nắm cổ chai đập mạnh xuống đất.

"Phanh ——" một tiếng, cái chai chạm đất liền nổ tung, chất lỏng hóa học trong suốt chảy đầy nhà vệ sinh, hơn phân nửa mặt đất đột nhiên bốc cháy.

"Đội trưởng Giang!" Phòng vệ sinh nhỏ hẹp, người đi theo chỉ có thể đẩy ở cửa, không thể tiến vào.

Bốn phía ngọn lửa ngày càng dài, Giang Khởi Vân cảm giác được từng sợi lông tơ trên mặt mình đều cuộn tròn mạnh mẽ trong không khí nhiệt độ cao, cô dùng cùi chỏ đánh vào lưng người đàn ông, sau đó vặn hai tay hắn ra sau lưng, vững vàng chế phục.

"Tất cả tránh ra, tránh ra!" Một giọng nam gầm gừ vang lên, người trước cửa phòng vệ sinh lập tức nghiêng người tránh ra, Phương Phưởng cầm bình chữa cháy nhắm ngay phòng vệ sinh phun mạnh một trận.

Một lượng lớn bột khô màu trắng tràn ngập toàn bộ phòng tắm, nhanh chóng dập tắt ngọn lửa vốn không lớn.

Khói bụi tản đi, Giang Khởi Vân đã còng tay người đàn ông lại, giải trừ uy hiếp của đối phương, cô vung tay đứng dậy, trên người chật vật, trên mặt cũng là một khối đen một khối trắng.

Phương Phưởng cười hỏi: "Đội trưởng Giang, chị không sao chứ?"

Giang Khởi Vân liếc hắn một cái, vừa vỗ bụi trên người vừa đi ra ngoài: "Người mang về, em đi theo chị."

Phương Phưởng rụt cổ lại, cho rằng mình sắp được huấn luyện, ngoan ngoãn đi theo phía sau Giang Khởi Vân.

Giang Khởi Vân đứng ở hành lang ngoài cửa phòng, tiếp tục vỗ tro bụi trên người: "Lát nữa mọi người sẽ về cục trước, em ở lại đợi đội phòng chống mại dâm đến đi."

"Hả?" Phương Phưởng ngẩn người một chút.

Giang Khởi Vân chậc một tiếng, cũng không biết là ghét bỏ sự chậm chạp của Phương Phưởng hay là đau lòng vì cổ tay áo khoác của mình bị thiêu rụi, cô nhìn về phía lễ tân khách sạn, giải thích: "Lúc mới đến chị nhìn qua bảng đăng ký nhận phòng ở quầy lễ tân, trong đó có hơn phân nửa cột chứng minh thư đều trống rỗng, còn nữa, em không phát hiện nửa tầng này đặc biệt yên tĩnh sao?"

Phương Phưởng lắc đầu.

"Làm sao một khách sạn với giá này lại có thể cách âm tốt như vậy? Ông chủ sẵn sàng lắp đặt cách âm tốt như vậy sao?"

Phương Phưởng lộ ra biểu tình bừng tỉnh đại ngộ: "Khó trách lễ tân kia vừa nghe chúng ta là cảnh sát, liền vô cùng khẩn trương."

Giang Khởi Vân không nói gì nữa, quay đầu lại nhìn nghi phạm bị hai đồng đội đè ép ra ngoài: "Thu đội."

Đoàn người trở lại cục, lại vội vàng tiến hành công tác thẩm vấn, Giang Khởi Vân một thân xám xịt, đang chuẩn bị đi thay quần áo, điện thoại trong túi liền rung lên.

ID người gọi hiển thị là "Mẹ".

"Alo."

" Alo, A Vân, buổi tối có trở về ăn cơm không? Mẹ hầm canh sườn rong biển cho con."

Giang Khởi Vân nhìn mu bàn tay bị bỏng có chút sưng đỏ, từ trong tủ lấy ra áo tay ngắn sạch sẽ, trả lời: "Không, con phải tăng ca."

"Vậy mẹ mang qua cho con nhé?"

" Không cần đâu mẹ, mẹ tự ăn đi."

"Đứa nhỏ này... Được rồi, vậy cuối tuần nhớ về ăn cơm, con gái dì Ngô đã trở lại, Ngu Quy Vãn, hai đứa khi còn nhỏ là bạn thân nhất trong viện đó, cuối tuần mẹ mời người ta đến nhà ăn cơm."

Tay Giang Khởi Vân đặt trên cửa tủ cứng đờ, cái tên này, đã lâu lắm rồi không xuất hiện trong thế giới của cô.

"Alo? A Vân, con có nghe mẹ nói không?"

Đầu dây bên kia giọng nói của Hạ Mân khiến Giang Khởi Vân lấy lại tinh thần, cô đóng cửa tủ lại nói: "Cuối tuần? Cuối tuần không được, trong cục mở họp, mọi người ăn đi. Con còn có việc, có gì nói chuyện với mẹ sau."

Điện thoại bị Giang Khởi Vân đột nhiên cúp máy, trán cô chống vào cửa tủ sắt, hai tay chậm rãi rũ xuống, bởi vì cong người, sợi dây chuyền màu đen trên cổ rơi ra khỏi áo, vòng cổ xâu một mảnh bạc nho nhỏ, mảnh bạc hình dạng đám mây, mặt ngoài gập ghềnh, kết cấu thô ráp, không có đánh bóng, chỉ lờ mờ nhìn ra dấu vết mài mòn cũ kỹ.

Cô nhắm mắt nhớ lại một ít mảnh vỡ mơ hồ.

"A Vân, khó quá, em làm chỗ nào giống một đám mây đâu." Nữ sinh vì nhụt chí mặt mày đều cúi xuống.

Giang Khởi Vân 16 tuổi cầm lấy đám mây trong lòng bàn tay đối phương, mỉm cười với đôi mắt đào hoa hai mí và đuôi mắt hơi cong lên, bên môi phải cũng lộ ra một cái răng nanh nho nhỏ: "Không, rất giống, chỉ cần là em làm, chị đều vui vẻ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com