Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Đột phá mới

Phương Phưởng vừa rời đi, không gian trong phòng lập tức chìm vào an tĩnh, lúc này chỉ còn lại cô và Ngu Quy Vãn, khiến Giang Khởi Vân cảm thấy không được tự nhiên. Cô bước đến cửa sổ, kéo ra chiếc rèm đang khép kín, nhìn xuống khu vực làm việc phía dưới, mọi người đang tụ tập quanh một chiếc bàn dài, vừa ăn trưa vừa trò chuyện rôm rả. Khung cảnh ấy lướt qua trong mắt cô, mang theo một sự mỏi mệt khó tả.

Giang Khởi Vân quay lại bàn mình, nhìn hộp cơm được phối hợp tinh tế giữa món mặn và món chay, màu sắc hấp dẫn, còn có thêm một chén canh nóng, cô không biết nên nói cái gì.

Trong tầm mắt bỗng nhiên xuất hiện một đôi đũa, là Ngu Quy Vãn đưa sang, nếu không nhận lấy thì có vẻ quá lạnh nhạt, thiếu đi sự nể mặt tối thiểu, Giang Khởi Vân đành cầm đũa, trong lòng thoáng vang lên một giọng nói: "Người ta mất thời gian nấu cơm cho mình, nói một câu cảm ơn cũng chẳng quá đáng."

"Ăn đi." Ngu Quy Vãn nhẹ giọng nói.

Trong lòng Giang Khởi Vân vẫn còn đang giằng co với cảm giác khó nói thành lời thì Ngu Quy Vãn đã nhẹ giọng lên tiếng, Giang Khởi Vân theo phản xạ ngẩng đầu nhìn nàng hỏi: "Cô ăn rồi à?"

Ngu Quy Vãn khẽ gật đầu: "Em ăn rồi."

Giang Khởi Vân mím môi: "Tốn thời gian, công sức thế này làm gì? Gọi cơm hộp cũng chỉ mất nửa tiếng."

Nghe vậy, Ngu Quy Vãn bật cười, tựa người vào cạnh bàn, chống cằm, ánh mắt tinh nghịch chớp chớp: "Thế đội trưởng Giang cứ coi đây là món ăn mới của quán đi. Thử xem rồi đánh giá một chút, em về còn có cái nói lại với ông chủ để họ cải tiến."

Giang Khởi Vân khẽ nhếch môi, không biết nên đáp lại kiểu trêu đùa nhẹ nhàng này thế nào, cuối cùng chỉ im lặng, gắp một miếng sườn, xương sườn ánh lên màu sắc óng ánh dưới đèn phòng sáng rực. Hương thơm phảng phất đánh thẳng vào khứu giác, lập tức lan truyền đến trung khu thần kinh, khiến não bộ ngay sau đó phát ra mệnh lệnh.

"Cô ——" Một âm thanh bất ngờ vang lên giữa văn phòng yên tĩnh.

Động tác đưa sườn lên miệng của Giang Khởi Vân khựng lại, cơ mặt căng cứng, cô nhìn chằm chằm Ngu Quy Vãn nhưng nàng lại giống như không nghe thấy sự ngượng ngùng đó, chỉ nhàn nhạt nói: "Ăn nhanh đi."

Giang Khởi Vân cúi đầu, đưa sườn vào miệng, thịt mềm, rút xương dễ dàng chỉ bằng một cái mút nhẹ, nhưng toàn bộ sự chú ý của cô vẫn đổ dồn về người phụ nữ đối diện, nên dù mùi vị ra sao, cô cũng không phân biệt nổi.

Thế nên, khi Ngu Quy Vãn chống hai tay lên má, ánh mắt long lanh nhìn cô hỏi: "Thế nào?"

Cô không nói nên lời chỉ đành nghẹn giọng buông ba chữ: "Cũng tạm được."

"Vậy thì tốt rồi, thử canh thanh đạm nữa đi."

Giang Khởi Vân không đáp, đặt đũa xuống, cau mày hỏi: "Cô cứ nhìn chằm chằm tôi làm gì?"

Gương mặt cô lúc này như thể đang bốc cháy, Ngu Quy Vãn hiểu ý, đứng dậy đi về phía cửa, trước khi rời khỏi, nàng ngoái đầu dặn dò: "Cơm để tầng dưới, nhớ cẩn thận kẻo nóng."

Giang Khởi Vân thần sắc buồn bực mà nhìn Ngu Quy Vãn rời đi, cô thật sự không hiểu nổi Ngu Quy Vãn đang giở trò gì? Mười năm xa cách, người con gái ấy giờ như được nhào nặn thành một hình hài hoàn toàn mới. Trên người Ngu Quy Vãn luôn bao phủ một tầng sương mù thần bí, có lúc khiến cô thấy như đang nhìn về quá khứ, nhưng lại có lúc xa lạ đến mức không thể nắm bắt.

Và dù là quen thuộc hay xa lạ, ba chữ "Ngu Quy Vãn" vẫn luôn mang theo một sức hút không thể diễn tả đối với cô. Giang Khởi Vân đặt đũa xuống, khẽ thở dài, một tiếng thở dài rất nhẹ, gần như không nghe thấy.

......

Hôm sau, tại cuộc họp thường kỳ, Giang Khởi Vân trình bày phương án điều tra mà cô đã cân nhắc suốt đêm, để mọi người cùng thảo luận.

Cô chỉ tay lên bảng trắng, nơi vẽ sơ đồ núi Phượng Minh và khu vực công trường: "Hung thủ trong hai vụ án trước đều không đem xác vứt đi quá xa, mà chọn cách chôn xác. Việc phân xác yêu cầu không gian riêng tư và thời gian khá dài, nên nhiều khả năng hắn chọn địa điểm ít người qua lại để thực hiện, nhằm giảm thiểu nguy cơ bị phát hiện. Dựa vào nguyên tắc xa vứt, gần chôn, hiện trường gây án sẽ không cách công trường này quá xa. Hơn nữa, công trường sắp khởi công trở lại, cho thấy hung thủ rất quen thuộc khu vực này, hắn lợi dụng thời gian chuẩn bị để quay lại chôn xác, hòng xóa sạch dấu vết."

"Hiện tại hung thủ vẫn chưa biết chúng ta đã phát hiện hai bộ thi thể, hơn nữa theo thông tin trên mạng, chủ đầu tư sắp tiến hành cải cách toàn diện, chắc chắn hắn sẽ theo dõi sát sao tiến độ công trường. Chúng ta có thể công bố ra ngoài rằng công trường sẽ khởi công chỉnh đốn ngay trong ngày, dùng kế dẫn rắn ra khỏi hang." Giang Khởi Vân chống tay lên bàn: "Ý kiến của mọi người thế nào?"

Hình Thiên Hải là người đầu tiên tán đồng: "Tôi cảm thấy khả thi, nếu nghi phạm lo sợ thi thể bị phát hiện, hắn nhất định sẽ hành động. Chúng ta có thể kết hợp dẫn rắn ra khỏi hang rồi sau đó ôm cây đợi thỏ."

Mọi người lập tức bàn tán sôi nổi, bổ sung các chi tiết để hoàn thiện kế hoạch, nửa giờ sau, phương án cuối cùng được thông qua, họ thông báo trên các kênh truyền thông rằng công trường sắp sửa khởi công trở lại, hoan nghênh người dân đến giám sát, cùng lúc đó, các cảnh sát mặc thường phục được điều động tuần tra quanh khu vực, nhiệm vụ tiếp theo là xác định và theo dõi các đối tượng khả nghi.

Kế hoạch đã được xác nhận, các thành viên trong tổ điều tra sẽ phối hợp thực hiện nhiệm vụ. Hai ngày tới, người phụ trách thẩm vấn sẽ cùng tổ công tác triển khai cưỡng chế nhóm đối tượng tổ chức hoạt động mại dâm. Phương Phưởng sẽ tham gia giám sát tại khu vực công trường lân cận và phối hợp điều tra. Nhóm trinh sát tại hiện trường cũng đang thu thập được một số thông tin tích cực.

Thông qua việc thẩm vấn Trương Thao – chủ khách sạn, kết hợp với thu thập thông tin từ người dân địa phương, Phương Phưởng phát hiện một manh mối mới liên quan đến nạn nhân nữ thứ hai. Vào ngày nạn nhân được báo mất tích, một người đàn ông trên đường trở về sau buổi tụ họp cùng bạn bè đã nhìn thấy một người nam giới kéo theo vali hành lý. Người này sau đó lên một chiếc SUV màu đen, biển số nước ngoài, tại ngã tư đường Phúc Minh. Chiếc xe rời khỏi hiện trường theo bảng chỉ dẫn về khu vực nông thôn ven thành phố. Hiện người đàn ông kia đang phối hợp với cơ quan giao thông để xác định danh tính phương tiện nghi vấn. Nếu chiếc xe được xác minh trùng khớp, đây có thể trở thành bước đột phá quan trọng trong vụ án.

Cùng thời điểm, nhóm trinh sát ẩn phục quanh công trường cũng phát hiện có một người đàn ông đội mũ, đeo khẩu trang, trong hai ngày liên tiếp thường xuyên xuất hiện ở giao lộ phía Đông Nam và Tây Bắc công trường. Hắn nhiều lần dừng lại quan sát từ xa, sau đó vội vàng rời đi, hành vi cực kỳ khả nghi.

Giang Khởi Vân sắp xếp Phương Phưởng tiếp tục bám theo hướng từ lời khai của nhân chứng, nhanh chóng xác minh chiếc xe khả nghi. Đồng thời, cô cũng chỉ đạo tăng cường lực lượng theo dõi khu vực quanh công trường. Một chiếc máy xúc được điều động vào hiện trường để thi công, vừa là bước nghiệp vụ, vừa là chiến thuật gây áp lực, kích động nghi phạm lộ sơ hở.

Khoanh tay đứng trước bảng trắng, Giang Khởi Vân chăm chú quan sát các nguồn tin mới được tổng hợp, trầm giọng nói: "Mày trốn không được bao lâu nữa đâu."

Ngay sau đó, bên cạnh vang lên một giọng nói rõ ràng, lạnh lẽo mà sắc bén: "Dù tội phạm có tinh vi đến đâu, vẫn sẽ để lại dấu vết, đã gây án, tất có chứng cứ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com