Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Truy bắt hung thủ trong mưa

Một cơn mưa lớn đổ xuống, khiến khu vực công trường đang trong quá trình thi công phải tạm dừng hoạt động suốt đêm. Hai giờ sáng, toàn bộ công trường chìm trong tĩnh lặng, chỉ còn tiếng mưa rơi nặng hạt vang vọng trong màn đêm.

"Kẽo kẹt ——"

"Kẽo kẹt ——" Tiếng kim loại cọ sát vang lên từ phía tấm tôn ngoài rìa công trường, những giọt mưa rơi xuống tấm áo mưa nilon đen, tạo thành âm thanh lách tách, lạnh lẽo. Một người đàn ông cúi thấp đầu, tay cầm cây kìm đang cạy phần tiếp giáp giữa các tấm sắt ghép. Tiếng kim loại nghiến vào nhau bị tiếng mưa che lấp phần nào, nhưng vẫn vang lên thứ âm thanh nặng nề, đáng ngờ.

Chẳng bao lâu sau, tấm sắt không chịu nổi sức ép, bị cạy bật ra, để lộ khoảng trống đủ một người chui qua. Gã đàn ông kéo theo một chiếc vali cực lớn từ mặt đất, bước vào bên trong công trường.

Dưới bóng đêm, mọi ngóc ngách bên trong đều tối om, ánh sáng duy nhất là từ phía cổng lớn, nơi màn mưa trắng xoá làm ánh đèn bảo vệ trở nên mơ hồ, lạnh lẽo như ảo ảnh.

Người đàn ông nhấc chân tiến về phía kiến trúc chính của công trường, ủng cao su dẫm lên vũng nước lầy lội phát ra những tiếng bộp bộp nhỏ.

Trong bóng tối, nhiều ánh mắt âm thầm dõi theo từng động tác của hắn, Phương Phưởng đang ngồi sau lưng Giang Khởi Vân siết chặt súng trong tay, nuốt nước bọt, thấp giọng hỏi: "Đội trưởng Giang, còn chưa hành động sao?"

Giang Khởi Vân chau mày, nhìn chằm chằm thân hình cẩn trọng kia di chuyển trong bóng đêm, trầm giọng đáp: "Đợi thêm một chút."

Ngay lúc đó, người đàn ông đột nhiên dừng bước, quay đầu nhìn về phía khu nhà tạm của công nhân. Dường như hắn phát hiện ra điều gì đó khả nghi, hai giây sau, hắn bất ngờ xoay người bỏ chạy về phía hàng rào tôn giáp ranh đường lớn hướng Đông Nam. Thành viên tổ phục kích gần nhất lập tức lao ra, nhưng hắn nhanh chóng né tránh, dẫm lên vật liệu ngổn ngang, thoắt cái đã trèo tường thoát ra ngoài.

Giang Khởi Vân lập tức ấn tai nghe, hô lớn: "Tổ Một, Tổ Hai hành động! Nghi phạm chạy về hướng đại lộ phía nam! Tổ Ba lập tức phong tỏa các lối phụ, dựng rào chắn! Toàn đội xuất phát!

Dứt lời, cô là người đầu tiên vượt qua tường chắn, lao nhanh theo hướng nghi phạm. Các đội viên khác cũng đồng loạt hiện thân, phối hợp truy bắt, đội phong tỏa bên ngoài cũng đổ về cùng một hướng.

Cơn mưa càng lúc càng lớn, tiếng bước chân truy đuổi cũng vang lên giữa tiếng sấm rền. Một tia sét rạch ngang trời, ánh sáng trắng soi rõ bóng đen phía trước đang lẩn vào con hẻm khu dân cư cũ. Giang Khởi Vân tăng tốc, vừa chạy vừa hét vào tai nghe: "Phương Phưởng bên trái! Lộ Khiếu bên phải! Lão Hình, dẫn tổ bên ngoài phong tỏa toàn bộ lối ra của khu dân cư!

Phân công xong, cô rẽ qua một khúc ngoặt, thấy bóng đen lại đang lao về phía ngã ba, vòng sang bên phải, Giang Khởi Vân lau nước mưa trên mặt, tiếp tục truy đuổi. Khi vừa đến chỗ rẽ, từ bên trái bất ngờ lao ra một bóng người, Giang Khởi Vân chỉ kịp liếc qua bằng khóe mắt đã lập tức nổi giận: "Cô làm gì ở đây?! Không phải tôi bảo đi theo lão Hình sao?!"

Ngu Quy Vãn lập tức đáp lại: "Chỗ chị thiếu người, em đến hỗ trợ. Mau đuổi theo đi!"

Dứt lời, nàng đẩy nhẹ Giang Khởi Vân một cái rồi nhanh chóng rẽ vào lối tắt bên phải, lao đi trong màn mưa xối xả.

Giang Khởi Vân liếc nhìn bóng người khuất dần trong màn mưa, nghiến răng lao vào ngõ bên trái. Đèn đường mờ ảo chiếu qua, vừa đủ thấy bóng dáng áo mưa đen lấp ló ở khúc ngoặt phía trước. Cô đuổi theo sát nút, đồng thời tai nghe vang lên giọng của Hình Thiên Hải: "Đội trưởng Giang, toàn bộ lối ra của khu dân cư đã được phong tỏa. Bên cô thế nào?"

Con hẻm ngoằn ngoèo với ánh sáng tối tăm khiến việc truy đuổi càng thêm khó khăn, Giang Khởi Vân vẫn bám sát nghi phạm, nhanh chóng ra lệnh qua tai nghe: "Nghi phạm rõ ràng rất thông thạo địa hình khu vực này. Mọi người lập tức tìm người dân quanh đây xác minh xem khu này có đường thoát hiểm hay lối đi ngầm nào không. Tuyệt đối không để hắn chạy thoát!"

"Rõ!"

Kết thúc đối thoại, Giang Khởi Vân đẩy đống vật liệu cản đường, đi thêm vài bước thì gặp một người đàn ông vừa mở cửa nhà. Người này tay cầm điếu thuốc, sững người ngạc nhiên khi thấy cô trong đêm mưa. Giang Khởi Vân không đợi hắn mở miệng, hỏi: "Tôi là cảnh sát! Có ai vừa chạy qua chỗ anh không?

Người đàn ông trừng mắt lắc đầu: "Không thấy ai cả, mưa lớn thế này làm sao nghe thấy cái gì, đồng chí cảnh sát.....?

Giang Khởi Vân đẩy anh ta vào trong rồi tiếp tục di chuyển: "Vào nhà ngay! Ai gõ cửa cũng không được mở!"

Cùng lúc đó, ở phía Ngu Quy Vãn, nàng cũng đang gấp rút truy tìm tung tích nghi phạm, nhưng lắng tai nghe kỹ, ngoài tiếng mưa rơi ào ạt, bốn phía hoàn toàn yên ắng, không có bất kỳ động tĩnh nào khác.

Ngu Quy Vãn thả chậm bước chân, vừa quan sát kỹ xung quanh, vừa tranh thủ thở để lấy lại sức.

"Meo ——" Giữa không gian tĩnh lặng, một tiếng mèo kêu khe khẽ bất ngờ vang lên, Ngu Quy Vãn lập tức quay đầu nhìn về hướng phát ra âm thanh.

Trong con hẻm nhỏ bên trái, một con mèo đen đang nép dưới mái hiên tránh mưa. Nó vừa liếm móng vuốt, vừa ngước lên nhìn nàng, khẽ kêu thêm một tiếng. Dưới cơn mưa xối xả, tiếng mèo vang lên thật mỏng manh, yếu ớt.

Ngu Quy Vãn liếc nhìn con mèo đen vài lần, theo hướng nó vừa kêu, nàng phát hiện dưới mái hiên, nơi khô ráo hiếm hoi giữa trận mưa có vài dấu chân ướt loang lổ in trên nền đất. Nàng lần theo hướng dấu chân kéo dài, ánh mắt lập tức khóa vào một góc khuất âm u trong con hẻm, nơi bóng tối phủ lấy một góc chết hoàn toàn.

Ngu Quy Vãn nheo mắt lại, một tay lặng lẽ đưa ra sau lưng, rút khẩu súng ngắn từ bao đựng. Ánh mắt không rời khỏi chiếc thùng rác hình tròn đang nằm ở góc tường, thứ hoàn toàn đủ để giấu một người trưởng thành. Nàng hạ thấp trọng tâm, bước từng bước thận trọng về phía trước, giọng dịu đi như đang dỗ dành: "Meo meo... đói rồi hả?"

Con mèo đen khẽ kêu một tiếng kéo dài, rồi chầm chậm bước lại gần, chiếc đuôi cong vểnh lên cọ vào ống quần ướt đẫm nước mưa của Ngu Quy Vãn, nàng khom lưng, nhẹ nhàng bế nó lên bằng một tay, con mèo nhỏ không hề chống cự, chỉ khe khẽ kêu lên như đang làm nũng, Ngu Quy Vãn đặt nó lên bệ cửa sổ nhỏ gần đó, dịu giọng dỗ dành: "Ngoan, lát nữa cho mày ăn.".

An trí xong chú mèo nhỏ, Ngu Quy Vãn đổi tay cầm súng, tiếp tục tiến sát đến góc hẻm.

Dưới ánh đèn đường mông lung, một nửa thùng rác khuất trong bóng tối như một con thú dữ đang ngủ đông, lặng lẽ theo dõi kẻ săn mồi đang từng bước tiếp cận.

Lúc này, khoảng cách giữa Ngu Quy Vãn và thùng rác chỉ còn chưa đến hai mét, nàng đưa ngón trỏ đặt lên cò súng, đang định tiến thêm một bước nữa thì bất ngờ từ phía trên bên phải, nơi một đống vật liệu cũ được phủ tấm bạt nhựa màu đen che mưa, một bóng người đột ngột lao ra! Một thân hình cao lớn lập tức lao thẳng về phía nàng, khí thế như muốn nghiền nát. Cú va chạm mạnh khiến Ngu Quy Vãn liên tiếp bị ép lùi về sau, gáy nàng đập mạnh vào bức tường cứng sau lưng.

Bóng đen vươn tay định chộp lấy khẩu súng, ý đồ cướp đoạt vũ khí, Ngu Quy Vãn lập tức nhấc gối, thúc thẳng vào bụng đối phương, bóng đen đau đớn khụy xuống, gằn lên một tiếng, nhưng vẫn cố đứng dậy, vung nắm đấm lao tới.

Ngu Quy Vãn nâng cánh tay đỡ đòn, tay còn lại lập tức đưa súng lên, định nổ phát súng cảnh cáo. Nhưng đối phương phản ứng cực nhanh, hắn vung tay đánh trúng cổ tay nàng, cú đánh khiến khẩu súng bị hất văng khỏi tay nàng, bay đi vài mét, rơi xuống mặt đường ướt đẫm, bắn tung những tia nước lấp loáng dưới ánh đèn đường.

Bóng đen nhào tới, tay vừa chạm vào khẩu súng thì cánh tay trái lập tức bị ai đó ghì chặt. Một lực xoắn ngược mạnh mẽ khiến khớp vai lệch hẳn khỏi vị trí, kèm theo tiếng "rắc" giòn tan vang lên giữa đêm mưa. Hắn gào lên một tiếng đau đớn, xoay người phản công, tung chân đá văng người phụ nữ phía sau ra khỏi lưng mình.

Ngu Quy Vãn lăn người tránh sang một bên, nhanh chóng nhặt lại khẩu súng, không chút do dự nhằm thẳng về phía bóng đen đang loạng choạng bò dậy rồi siết cò.

"Đoàng ——" Tiếng súng xé toạc màn đêm tĩnh mịch, viên đạn lao vút đi, sượt qua góc tường, chỉ kịp rạch một đường trên mép áo mưa của đối phương.

Ngu Quy Vãn nhấc chân muốn đuổi theo, nhưng vừa đứng dậy thì hai chân lại bủn rủn, gần như khuỵu xuống. Vừa rồi nhờ adrenaline dâng cao mà nàng tạm thời không cảm nhận được cơn đau, giờ đây từng đợt nhức nhối mới bắt đầu tràn tới.

Chiếc tai nghe liên lạc đã sớm không biết rơi ở đâu trong lúc vật lộn, Ngu Quy Vãn khẽ đưa tay sờ bên hông, đầu ngón tay lập tức cảm nhận được một lớp chất lỏng ấm nóng, dính nhớp, rõ ràng là máu. Có vẻ như trong lúc giằng co vừa rồi, nàng đã bị cứa vào đâu đó bởi một tấm tôn hoặc mảnh kim loại bén nhọn.

Ánh sáng quá mờ khiến nàng không nhìn rõ vết thương, chỉ có thể ngửa đầu thở dốc, từng nhịp hít thở đều mang theo đau đớn âm ỉ ở lồng ngực và thắt lưng.

Tiếng súng đột ngột vang lên giữa đêm mưa như xé toạc màn đêm yên tĩnh của khu dân cư đang say giấc. Chẳng mấy chốc, từng nhóm người trong nhà bật đèn rồi bước ra ngoài, tụ tập năm ba người một chỗ, xôn xao bàn tán, thì thầm trao đổi với nhau.

Giang Khởi Vân phân công một tổ đội viên phụ trách trấn an người dân, yêu cầu họ trở về nhà và tuyệt đối không được ra ngoài. Sau đó, cô lập tức hỏi qua tai nghe ai đã nổ súng, lần lượt gọi tên từng tổ, nhưng tất cả đều phủ nhận. Chỉ duy nhất một người không có phản hồi, Ngu Quy Vãn hoàn toàn im lặng.

Giang Khởi Vân sắc mặt biến đổi, vừa chạy vừa kêu: "Ngu Quy Vãn ——!"

Toàn thân ướt đẫm, mái tóc bết dính vào thái dương, Giang Khởi Vân không phân rõ rốt cuộc là mồ hôi hay nước mưa đang chảy xuống mặt mình. Cảm giác trong lòng cũng giống như bị trận mưa xối xả này tưới xuống, mỗi lúc một nặng nề hơn, như thể đang chìm dần trong chính lo lắng của mình.

Cũng may, khi đi ngang qua một khúc cua, cô nghe thấy loáng thoáng tiếng người yếu ớt, Giang Khởi Vân lập tức quay ngoắt lại, nhanh chóng chạy về phía phát ra âm thanh. Dưới ánh sáng lờ mờ, cô thấy một người đang ngồi tựa vào tường, cả người ướt đẫm. Cô sải bước tiến đến, nửa quỳ xuống cạnh Ngu Quy Vãn, ánh mắt gấp gáp quét từ đầu xuống chân, vội hỏi: "Cô sao rồi? Bị thương ở đâu? Có nghe thấy tôi nói gì không?"

Âm thanh vo ve bên tai như ong vỡ tổ, còn vang hơn cả tiếng sấm trên trời, lỗ tai của Ngu Quy Vãn có chút đau, nàng khẽ mở mắt, nhìn thấy gương mặt đẫm nước mưa và ánh mắt đầy lo lắng của Giang Khởi Vân, nàng hơi nhếch khóe môi, nở một nụ cười nhợt nhạt: "Không sao."

Nói rồi, nàng nắm lấy tay Giang Khởi Vân đặt lên hông mình, thấp giọng nói: "Chỉ là... hơi đau một chút."

Đầu ngón tay Giang Khởi Vân vừa chạm vào vết thương, cảm giác ấm nóng và dính dính lập tức truyền tới. Cô đưa tay lên nhìn, dưới ánh sáng mờ mờ của đèn đường, đầu ngón tay dính máu đỏ sẫm, màu đỏ ấy dưới ánh sáng càng trở nên chói mắt. Giang Khởi Vân khẽ mím môi, ánh mắt chuyển sang Ngu Quy Vãn đang ngồi dựa bên tường, sắc mặt tái nhợt. Mưa vẫn xối xả, từng giọt lớn rơi xuống, hòa lẫn máu loang lổ thành vệt, kéo dài dưới nền xi măng lạnh lẽo.

Đồng tử Giang Khởi Vân mở to, đầu ngón tay run lên khi chạm vào vai Ngu Quy Vãn, giọng nói cũng mang theo chút run rẩy: "Cô còn đi nổi không?"

Ngu Quy Vãn gật đầu, vịn vào lực của Giang Khởi Vân đứng dậy, còn không quên trấn an cô: "Không sao, em ổn mà, đừng lo."

Giang Khởi Vân không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn xuống mặt đường dưới chân. Cô nói vào bộ đàm: "Lão Hình, điều một xe cứu thương tới đầu hẻm phía Đông Nam."

Năm phút sau, Giang Khởi Vân dìu Ngu Quy Vãn ra khỏi khu dân cư, xe cứu thương vừa tới, nhân viên y tế lập tức lao xuống kiểm tra thương tích cho nàng.

"Chỗ nào bị thương?"

"Bên hông trái." Giang Khởi Vân thay Ngu Quy Vãn trả lời, hai tay cô buông thõng bên người, máu hoà lẫn nước mưa vẫn không ngừng nhỏ xuống từ đầu ngón tay.

Bác sĩ dùng dao nhỏ cắt lớp áo bên hông ướt sũng của Ngu Quy Vãn, kiểm tra một hồi rồi nói: "Chỉ là vết rách nhỏ, không sâu. Trước tiên sẽ rửa sạch vết thương. Ngoài ra còn thấy khó chịu ở đâu không?"

"Lúc đánh nhau, tôi bị đập đầu vào tường, giờ vẫn còn hơi đau." Ngu Quy Vãn thành thật đáp.

Bác sĩ lập tức nghiêm giọng: "Chấn thương đầu không thể xem nhẹ, phải kiểm tra thêm."

Giang Khởi Vân nhanh chóng ra lệnh: "Đông Vi, cô theo cô ấy đến bệnh viện làm kiểm tra và điều trị. Những người còn lại, ngoài việc bố trí chốt chặn người ngoài, toàn bộ lập tức vào khu dân cư lục soát từng nhà. Nếu nghi phạm có hành vi tấn công nguy hiểm đến tính mạng, cho phép nổ súng không do dự."

Giang Khởi Vân kiểm tra súng, lên đạn, mở khoá an toàn. Trước khi rẽ vào hẻm nhỏ, cô ngoái lại nhìn Ngu Quy Vãn đang được Thẩm Đông Vi đỡ lên xe cứu thương, sau đó quay đầu, dẫn đội tiến vào hẻm.

Hơn ba chục cảnh sát hình sự tỏa ra tìm kiếm từng ngóc ngách trong khu dân cư. Đến gần sáng, sau khi tra xét hết tất cả các hộ dân, vẫn không thấy dấu vết nghi phạm. Cuối cùng, một đội viên phát hiện một nắp cống cũ có dấu hiệu bị cạy, mới phán đoán nghi phạm đã lợi dụng hệ thống cống thoát nước để bỏ trốn.

Nghe báo cáo từ tai nghe, cảm xúc bị dồn nén cả ngày của Giang Khởi Vân cuối cùng cũng bùng phát. Cô đá mạnh vào một thùng giấy bên cạnh, khiến nó văng ra, từ trong vọng lên tiếng mèo kêu khe khẽ.

Giang Khởi Vân sững người, nhìn thấy sau thùng giấy là một con mèo đen đang thu mình, có lẽ bị dọa sợ bởi tiếng động mạnh. Nó rạp sát đất, lông đuôi dựng đứng, nhưng không bỏ chạy.

Cô do dự vài giây, sau đó bước nhẹ đến gần, ngồi xổm xuống trước mặt nó, thử vuốt nhẹ đầu mèo con. Nó không tránh, chỉ ngửa đầu gầm gừ khò khè về phía cô.

Đôi mắt màu xanh lục sáng rực trong bóng tối, Giang Khởi Vân nhẹ nhàng ôm lấy nó, kiểm tra sơ qua, ngoài việc quá gầy, xương sườn lộ rõ, không có dấu hiệu bị thương. Có lẽ cú đá ban nãy không trúng vào nó.

Cô đứng dậy định rời đi, đi được hai bước lại quay đầu, mèo đen vẫn nằm co ro dưới đất, bộ lông ướt nhẹp dính chặt vào thân hình nhỏ xíu.

Ánh mắt hai bên giao nhau, vài giây sau, Giang Khởi Vân thở dài, cởi áo khoác, bước tới quấn lấy con mèo, lúc này mới quay đầu rời đi.

......

Tầng 3 khu nội trú của Bệnh viện Trung tâm Bắc Tân tại phòng bệnh một người, Ngu Quy Vãn vừa hoàn thành hàng loạt kiểm tra, được đẩy trở lại phòng bệnh. Ngoài cửa, Phương Phưởng và Thẩm Đông Vi đang đứng đợi.

Phương Phưởng giấu hai tay ra sau lưng, len lén liếc nhìn Thẩm Đông Vi, rón rén lấy ra một viên kẹo đã bị bóp méo tới mức nhăn nheo: "Vi Vi, ăn kẹo không?"

Thẩm Đông Vi liếc xéo cậu ta một cái: "Hương sầu riêng? Ai lại ăn kẹo sầu riêng trong bệnh viện chứ?"

Phương Phưởng đỏ mặt vì ngượng, vừa rồi tiện tay bốc kẹo trong ngăn tủ đồ ăn vặt, không ngờ lại vớ ngay mấy viên vị sầu riêng. Cậu vội vàng thu tay lại, nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định muốn bắt chuyện với Thẩm Đông Vi, liền hỏi tiếp: "Hay là chúng ta vào thăm chuyên gia Ngu một lát?"

Thẩm Đông Vi lắc đầu: "Chuyên gia Ngu đang cần nghỉ ngơi, đừng làm phiền cô ấy."

Phương Phưởng bĩu môi, lí nhí vâng một tiếng, nhưng bản tính vốn hiếu động, không chịu ngồi yên lâu, cậu bắt đầu bứt rứt khó chịu. May mắn thay, chưa đến một lát, một bóng người cao ráo xuất hiện nơi góc hành lang, Phương Phưởng lập tức vẫy tay: "Đội trưởng Giang! Ở bên này!"

Giang Khởi Vân đang đi dọc hành lang kiểm tra từng phòng bệnh, nghe tiếng gọi thì bước tới: "Hai người về đội đi, vất vả rồi." Cô nói, giọng khàn khàn vì cả đêm mất sức.

Phương Phưởng biết nghi phạm đã chạy thoát, tâm trạng của Giang Khởi Vân chắc chắn không tốt, nên cũng không dám lắm lời, chuẩn bị cùng Thẩm Đông Vi rời đi.

Thẩm Đông Vi cẩn thận quan sát, phát hiện quần áo trên người Giang Khởi Vân còn ướt sũng một nửa, đuôi tóc nhỏ nước, hiển nhiên là vừa từ hiện trường vội vã chạy đến bệnh viện: "Đội trưởng Giang, hay là về thay bộ đồ trước đã? Cẩn thận cảm lạnh."

"Không cần, hai người cứ về đi." Giang Khởi Vân đáp, rồi đẩy cửa bước vào phòng bệnh.

Ngu Quy Vãn lúc này đang mặc bộ đồ bệnh nhân sọc trắng xanh, nửa ngồi tựa vào đầu giường, thấy Giang Khởi Vân bước vào, nàng mỉm cười chào đón.

Giang Khởi Vân đi đến mép giường đứng yên, nhìn lướt qua gương mặt tái nhợt của Ngu Quy Vãn, ánh mắt cô trầm xuống, không rõ là cảm xúc gì, sau vài giây im lặng, cô mới cất tiếng hỏi: "Bác sĩ nói thế nào?"

"Chỉ là bầm tím phần mềm và vết xước bên hông, không sâu lắm, không sao cả." – Ngu Quy Vãn đáp xong, lại hỏi: "Đã bắt được nghi phạm chưa?"

"Chạy rồi." Giang Khởi Vân nói, giọng khô khốc.

Lông mày Ngu Quy Vãn chợt chau lại, vừa định vén chăn xuống giường, bả vai đã bị Giang Khởi Vân bình tĩnh đè lại.

"Cô định làm gì?" Giọng Giang Khởi Vân không hề dễ chịu, cũng chẳng có chút dịu dàng nào dành cho người bị thương.

"Lần bắt giữ này thất bại, nghi phạm chắc chắn sẽ có hành động liều lĩnh hơn hoặc tìm cách trốn thoát. Nếu chúng ta không tranh thủ thời gian, việc bắt hắn sẽ càng khó." Ngu Quy Vãn lo lắng nói.

Giang Khởi Vân ấn nàng trở lại giường, động tác có phần thô lỗ, rồi kéo chăn đắp lại chỉnh tề: "Không đến lượt cô lo chuyện này, tôi đã bố trí người tại các nút giao thông quan trọng. Nếu hắn đủ thông minh, sẽ không ngu ngốc đến mức bỏ trốn ngay lập tức."

Ngu Quy Vãn có chút do dự: "Nhưng......"

Giang Khởi Vân ngắt lời nàng: "Không có nhưng nhị gì hết, tối qua tại sao cô lại xuất hiện ở hiện trường? Đội trọng án luôn lấy tinh thần đồng đội làm trọng tâm, không chấp nhận bất kỳ cá nhân nào tự ý hành động, càng không cho phép ai bất chấp mệnh lệnh để thể hiện bản thân."

Ngu Quy Vãn nhìn chằm chằm Giang Khởi Vân vài giây, sau đó thả lỏng thân thể, hai tay giao nhau đặt lên chăn: "Rõ, đội trưởng Giang. Sau khi vụ việc kết thúc, em sẽ viết bản kiểm điểm, chấp nhận phê bình và xử lý kỷ luật."

Thực ra Giang Khởi Vân không có ý truy cứu trách nhiệm, sắc mặt cô lộ ra chút bức bối và bực dọc, rồi kéo ghế ngồi xuống: "Rốt cuộc lúc đó đã xảy ra chuyện gì?"

Ngu Quy Vãn vừa hồi tưởng vừa kể lại toàn bộ diễn biến, mô tả cả đặc điểm của nghi phạm: "Nam, dáng người cao khoảng 1m75 đến 1m80, hơi gầy, có sử dụng một số kỹ thuật tổng hợp vật lộn..."

Nói đến đây, nàng đột nhiên khựng lại, khi đó, ngoài mùi bùn đất và rác thải sinh hoạt do cơn mưa lớn gây ra, nàng còn ngửi thấy một mùi hương kỳ lạ, thứ mùi không thuộc về con hẻm đó, đến từ chính cơ thể của bóng đen kia.

Thấy Ngu Quy Vãn đang tập trung suy nghĩ, Giang Khởi Vân không quấy rầy, ánh mắt cô dừng lại trên đôi môi khô nứt của đối phương, rồi lặng lẽ đi đến đầu giường, rót một ly nước ấm đưa qua.

Ngu Quy Vãn không nhận lấy, bất chợt ngồi bật dậy: "Sả... là mùi sả! Chị có nhớ không, ở khu chợ nông sản tầng trệt có vài tiệm thuốc cỏ? Bên trong luôn có một nồi nước to đun sôi các loại lá cây để thu hút khách. Trong đó chắc chắn có bỏ sả, mùi rất nồng!"

Được nàng nhắc tới như thế, Giang Khởi Vân cũng nhớ lại, cô đặt ly nước xuống, lập tức gọi cho Hình Thiên Hải: "Lập tức cho người phong tỏa chợ nông sản Phúc Điền. Tôi đang từ bệnh viện đến đó ngay."

Vừa định rời đi, tay cô bị giữ lại, Ngu Quy Vãn nghiêm giọng: "Em cũng đi."

Giang Khởi Vân hất tay ra, giọng lạnh đi: "Tôi mới vừa nói gì, cô quên rồi sao?"

Ngu Quy Vãn không hề lùi bước, ánh mắt kiên quyết: "Chỉ là vết thương ngoài da, không ảnh hưởng gì đến việc hành động. Em xin được trở lại làm nhiệm vụ."

Thấy Giang Khởi Vân có chút dao động, Ngu Quy Vãn tiếp tục nói: "Đội trưởng Giang, em đã nói rồi, em không yếu đuối như chị nghĩ. Em không còn là cô gái nhỏ chỉ biết nép dưới sự che chở của người khác. Em là cảnh sát. Em có thể bảo vệ bản thân, cũng có thể bảo vệ người khác. Em không kém gì chị trong khao khát bắt được hung thủ."

Giang Khởi Vân ngẩn ra, người từng ghét bỏ thân phận cảnh sát như nàng, giờ đây không chỉ khoác lên mình bộ sắc phục, mà còn từ trong tâm khẳng định và chấp nhận nó. Cô nhìn Ngu Quy Vãn, ánh mắt trở nên phức tạp, vài giây sau, cô lên tiếng: "Phải tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh, nghe theo chỉ huy, làm được chứ?"

Ngu Quy Vãn nhoẻn miệng cười: "Không thành vấn đề."

"Cho cô ba phút thay quần áo." Giang Khởi Vân nói xong liền đi ra cửa chờ, chưa đầy ba phút sau, Ngu Quy Vãn đã thay xong quần áo, vừa buộc tóc vừa cùng Giang Khởi Vân rời khỏi bệnh viện.

Đến nơi, chợ nông sản đã được phong tỏa, Hình Thiên Hải chỉ tay vào khu chợ phía trước: "Nửa tiếng trước đã sơ tán hết người dân và tiểu thương bên trong, mọi lối ra vào đều được kiểm soát."

Giang Khởi Vân cầm lấy bộ đàm, nhanh chóng chia tổ, phân công nhiệm vụ, một tổ chốt tại cửa sau các nhà tầng trệt, một tổ giám sát các cửa hàng tầng một, Giang Khởi Vân, Ngu Quy Vãn, Lộ Khiếu, Phương Phưởng cùng bốn cảnh sát võ trang tiến lên tầng hai.

Hai bên cửa có bốn người canh giữ, Giang Khởi Vân ra hiệu bằng tay, một võ cảnh xông lên phá cửa, giương súng tiến vào kiểm tra: "Đội trưởng Giang, trong phòng không có ai."

Giang Khởi Vân cùng những người khác tiến vào, trong phòng ánh sáng mờ mịt, rèm cửa dày che kín ánh sáng ngoài trời, không khí ẩm thấp bốc lên mùi hôi thối. Căn phòng trống rỗng, một bàn trà, một ghế sô pha, một bộ bàn ăn và vài cái ghế, không còn gì khác.

Một nhân viên võ cảnh phát hiện cầu thang dẫn xuống tầng dưới, họ giữ vững đội hình, tiếp tục xuống lầu. Cửa cuốn tầng trệt đóng chặt, bên trong là kho hàng hình vuông khoảng 5x5m trống không. Nhưng không khí lại ngập tràn mùi hóa chất kỳ lạ.

Sự yên tĩnh trong căn nhà bất chợt bị phá vỡ bởi tiếng nức nở vang lên đâu đó, mọi người lập tức cảnh giác, một viên cảnh sát võ trang dẫn đầu nhanh chóng phát hiện một tấm che ở góc nhà có màu sắc khác hẳn nền xi măng xung quanh, dấu hiệu cho thấy bên dưới có thể là một không gian ẩn.

Viên cảnh sát võ trang bước tới mở tấm che lên, tiếng khóc nức nở của người phụ nữ vang lên càng rõ ràng, đúng là phát ra từ bên dưới, các nhân viên cảnh sát lần lượt nối nhau tiến vào tầng hầm bí mật, vài giây sau, vang lên một giọng hô lớn: "Đội trưởng Giang! Trong tầng hầm phát hiện một cô gái trẻ!"

Nghe vậy, Giang Khởi Vân lập tức chạy nhanh tới lối vào tầng hầm, phía sau Ngu Quy Vãn cùng những người khác cũng vội vàng đi theo.

Cúi thấp người bước lên bậc xi măng của cầu thang dẫn xuống tầng hầm, Giang Khởi Vân cùng mọi người nhanh chóng tiếp cận hiện trường. Cả tầng hầm hiện ra trước mắt họ, rộng hơn mười mét vuông, tường và sàn đều đổ xi măng thô ráp. Trên trần chỉ có một bóng đèn sợi đốt cũ kỹ treo lơ lửng, phát ra ánh sáng yếu ớt, hắt xuống một góc phòng nơi đặt một chiếc lồng sắt gỉ sét, trong đó là một cô gái trẻ bị trói bằng dây xích, bên cạnh là một tấm chăn cũ bẩn thỉu.

Cô gái toàn thân lấm lem, áo quần tơi tả, tóc tai rối bời thành từng búi, gương mặt phủ đầy bụi bẩn. Một cảnh sát võ trang tiến lên, dùng công cụ chuyên dụng phá khóa lồng sắt và tháo xiềng xích. Cô gái lập tức hoảng hốt bò ra ngoài, miệng bị nhét chặt một mảnh vải nên chỉ phát ra những âm thanh ú ớ nghẹn ngào, Ngu Quy Vãn nhanh chóng bước tới, quỳ nửa gối xuống trước mặt cô gái, nhẹ nhàng ôm lấy trấn an, vừa tháo miếng vải bịt miệng ra: "Không sao, không sao... Chúng tôi đến rồi, cô đã an toàn."

Ngoài chiếc lồng sắt, trong tầng hầm còn đặt một bàn công cụ dài, bằng kim loại bạc, trông không khác gì một bàn mổ ngoại khoa. Trên mặt bàn, một chiếc hộp dài và hẹp được đặt ngay ngắn ở một bên, bên dưới bàn là một thùng dụng cụ lớn, bọc da, có khóa đồng chắc chắn. Ngay sát mép bàn là một pho tượng phụ nữ, dáng vẻ cứng đờ, lạnh lẽo. Ngoài những thứ đó ra, tầng hầm không còn bất kỳ vật dụng nào khác. Giang Khởi Vân đưa mắt quan sát sơ qua rồi lạnh giọng nói: "Gọi xe cứu thương."

Sau khi miếng vải bịt miệng được gỡ bỏ, cơ thể cô gái lập tức mềm nhũn, nửa người ngã xuống đầu gối của Ngu Quy Vãn, bật lên tiếng khóc nức nở, gần như là gào thét.

Ngu Quy Vãn nhẹ nhàng vỗ về lưng cô gái, đợi tiếng khóc dần nhỏ lại mới khẽ hỏi: "Em tên là Tần Phỉ, đúng không?"

Nghe thấy tên mình, cô gái đột ngột ngẩng đầu lên, gương mặt lấm lem tối sẫm, gần như không thể nhận ra đây từng là nữ sinh mỹ lệ, dịu dàng trong bức ảnh. Nước mắt rưng rưng, cô gái khẽ gật đầu, ánh mắt lướt qua Ngu Quy Vãn, rồi run rẩy đưa tay chỉ về phía pho tượng đang đứng lặng lẽ trong góc, đầu ngón tay cô gái run lên, giọng nói lạc đi vì sợ hãi: "Cô ấy... cô ấy ở đó."

Cô ấy là ai?

Mọi người lập tức quay đầu lại, ánh mắt đồng loạt dừng trên pho tượng lạnh lẽo, trong lòng đều dấy lên cùng một câu hỏi nghi vấn.

Còn Giang Khởi Vân và Ngu Quy Vãn, họ là những người đầu tiên liên tưởng đến một khả năng, đầu của Trương Nhã đến giờ vẫn chưa được tìm thấy.

Giang Khởi Vân nắm chặt hai tay: "Gọi đội khám nghiệm hiện trường tới ngay, Đông Vi, cô đưa Tần Phỉ đến bệnh viện, đồng thời liên hệ họa sĩ phác thảo chân dung tại cục, phải nhanh chóng có được gương mặt hung thủ, xác định danh tính, xin lệnh truy nã gấp."

Sau khi tiễn Tần Phỉ đi, Ngu Quy Vãn tiến lại gần bàn dụng cụ, đeo găng tay vào, rồi chậm rãi mở chiếc hộp dài ra. Ngay lập tức, một bộ dao mổ sắc bén dùng trong phẫu thuật hiện ra trước ánh mắt mọi người.

Ngu Quy Vãn tiếp tục lục lọi dưới bàn, mở chiếc thùng dụng cụ lớn bọc da ra, bên trong là một bộ đầy đủ các công cụ đi rừng, từ một chiếc rìu sắc bén đến cả thước đo và các thiết bị phụ trợ.

Công cụ gây án dùng để giết người, phân xác, lột da cuối cùng cũng đã được tìm thấy.

Không lâu sau, đội pháp y và kỹ thuật hình sự lần lượt có mặt, bắt đầu công tác khám nghiệm hiện trường lần thứ nhất.

Qua kiểm tra sơ bộ, họ đã thu thập được một số lượng dấu vân tay và dấu chân trên hiện trường, đồng thời phát hiện dấu vết công cụ, các đặc điểm vật lý khác, cùng với những chứng cứ sinh học như: vết máu, giấy vệ sinh dính máu và nước bọt.

Lâm Giác Dư sau khi bóc lớp thạch cao bên ngoài pho tượng, tại phần bị tổn hại ở một góc, phát hiện mô da đầu và tóc người thật. Ngay lập tức, pho tượng được chuyển về cục để làm sạch và giám định kỹ lưỡng.

Trong khi đó, Giang Khởi Vân và Ngu Quy Vãn cùng nhau lục soát các tầng còn lại của căn nhà, tìm manh mối liên quan đến thân phận nghi phạm.

Ngu Quy Vãn nhìn qua chiếc sô pha cũ kỹ ở góc phòng, trầm giọng nói: "Nơi này không phải chỗ ở của hung thủ, chỉ là hiện trường gây án, nơi hắn phân xác các nạn nhân."

Nàng tiếp tục phân tích, giọng nói điềm tĩnh nhưng sắc bén: "Hiện trường gây án sẽ không quá xa nơi hắn sinh sống. Nếu xa quá sẽ tốn thời gian di chuyển, tăng rủi ro và làm giảm cảm giác an toàn về mặt tâm lý. Nhưng cũng sẽ không quá gần, cần có một vùng đệm. Vùng đệm đó chính là khu vực mà hắn cảm thấy tâm lý an toàn nhất, cũng chính là nơi cư trú của hắn."

"Lấy hiện trường gây án làm trung tâm, bán kính trong khoảng từ 3 đến 5 km, chính là nơi hắn sinh sống."

Giang Khởi Vân gật đầu: "Tôi sẽ cử người tra soát, tuy nhiên, nếu Tần Phỉ có thể trực tiếp nhận diện tướng mạo hung thủ, chúng ta sẽ tìm được hắn nhanh hơn rất nhiều."

Ngu Quy Vãn cụp mắt, giọng hơi thấp: "Trạng thái của em ấy... Không tốt lắm, có lẽ rất khó để cung cấp thông tin mà chúng ta cần."

Nàng thoáng nhìn về phía pho tượng rồi trầm ngâm: "Pho tượng đó không phải để hung thủ chiêm ngưỡng thành tựu, mà là công cụ đe dọa tâm lý khiến Tần Phỉ dù có cơ hội cũng không dám bỏ trốn."

Giang Khởi Vân không đáp, chỉ lặng lẽ đặt tay lên vai nàng: "Cô về nghỉ trước đi."

Ngu Quy Vãn lắc đầu: "Em còn vài điều chưa nghĩ thông suốt, liên quan đến động cơ sâu xa khiến hung thủ lột da nạn nhân, Tần Phỉ mất tích đã lâu, tại sao hắn vẫn chưa xuống tay? cùng với......"

Giang Khởi Vân cắt lời, giọng kiên quyết: "Được rồi, những vấn đề đó càng điều tra sâu đều sẽ giải quyết dễ dàng. Cô về nghỉ ngơi trước đi."

Thấy sắc mặt nhợt nhạt của Ngu Quy Vãn, môi gần như không còn chút máu, Giang Khởi Vân nhấn mạnh thêm: "Đi đi."

Ngu Quy Vãn không kháng cự nữa: "Được, nếu có tiến triển gì, gọi điện cho em ngay nhé."

Nhắc đến điện thoại, Giang Khởi Vân như sực nhớ ra điều gì, từ khi Ngu Quy Vãn trở về đến bây giờ, họ vẫn chưa trao đổi số liên lạc. Cô rút điện thoại, mở danh bạ, bắt đầu nhập tên Ngu Quy Vãn vào liên hệ mới: "Số điện thoại của cô là gì?"

"Vẫn như cũ."

Tay Giang Khởi Vân thoáng khựng lại.

Ngu Quy Vãn liếc qua màn hình cô, nhàn nhạt hỏi: "Xoá rồi sao?"

"Ừ, quên mất, cô đọc lại đi."

"1367248..."

Khi Ngu Quy Vãn đọc xong dãy mười một số kia, Giang Khởi Vân cũng vô thức nhẩm theo trong lòng, không sai một chữ số.

Quên mất sao? Cô tưởng mình đã quên, nhưng một số thứ khi đã ăn sâu vào đáy lòng thì có thể lừa được não bộ, chứ không lừa được trái tim.

...

Đêm đó, tại văn phòng Đội Trọng Án phân cục Bắc Tân, Giang Khởi Vân vừa lật lại biên bản khám nghiệm hiện trường, vừa hỏi Phương Phưởng: "Liên hệ được với chủ căn nhà kia chưa?"

Phương Phưởng gật đầu: "Liên hệ được rồi,chủ nhà nói ban đầu là cho một cặp đôi thuê phòng, sau đó hai người chia tay, bên nam lại giao căn nhà cho một người đàn ông khác thuê. Hai bên không ký hợp đồng, chủ nhà cũng chỉ gặp người đó đúng một lần. Người đó luôn đeo khẩu trang, đeo kính râm, trả tiền thuê sáu tháng một lần, toàn bộ đều là tiền mặt."

Phương Phưởng nói xong, phun một câu chửi tục: "Thật con mẹ nó giảo hoạt."

"So khớp dấu vân tay mất bao lâu nữa?"

"Đưa vào hệ thống, trong vòng một tiếng sẽ có kết quả."

Giang Khởi Vân gật đầu, đưa bản ghi chép điều tra hiện trường cho Phương Phưởng: "Tôi tới bệnh viện một chuyến, có gì mới thì gọi ngay cho tôi."

Bệnh viện trung tâm Bắc Tân, tại một phòng bệnh ở khu nội trú, mới hôm qua Ngu Quy Vãn còn vừa xuất viện, vậy mà giờ đây nàng lại xuất hiện ở nơi này. Nhưng lần này không phải để điều trị cho mình, mà là để gặp Tần Phỉ – nạn nhân vừa được giải cứu, đồng thời tìm hiểu xem liệu Tần Phỉ có thể xác định danh tính nghi phạm, cũng như làm rõ phương thức gây án và động cơ phía sau hay không.

Trước khi Ngu Quy Vãn đến, bên cảnh sát đã đưa họa sĩ đến vẽ chân dung nghi phạm theo lời mô tả của Tần Phỉ. Nhưng tinh thần của cô gái trẻ rối loạn nặng nề, thậm chí có dấu hiệu hoang mang về ký ức, suy giảm khả năng diễn đạt, rõ ràng là Tần Phỉ không thể đưa ra nhận diện khách quan hay chi tiết gì chính xác về kẻ tình nghi.

Khi bước vào phòng bệnh, Ngu Quy Vãn thấy một người phụ nữ ngồi ở mép giường bệnh, là Triệu Linh, mẹ của Tần Phỉ. Bà siết chặt tay vào thành giường, ánh mắt đầy bất lực nhìn con gái mình, trong khi Tần Phỉ chỉ lặng lẽ quay mặt nhìn ra cửa sổ, ánh mắt trống rỗng, toàn thân bao trùm trong một sự kháng cự lặng câm.

Ngu Quy Vãn tiến lại gần, Triệu Linh ngẩng đầu lên, cố nén nước mắt nói: "Cảnh sát Ngu, tình trạng con bé hiện tại thực sự rất tệ. Những gì các cô muốn hỏi, có thể đợi nó ổn định lại rồi hỏi sau được không?"

Ngu Quy Vãn hiểu tâm trạng đau lòng của người làm mẹ, nhưng nàng cũng là một cảnh sát, mang trên vai trách nhiệm phải nhanh chóng làm rõ chân tướng. Quan trọng hơn, Tần Phỉ đang trong trạng thái rối loạn tâm lý nghiêm trọng, cô cần được can thiệp đúng lúc để tránh tổn thương kéo dài.

"Dì Triệu, nếu Tần Phỉ đồng ý, con muốn được trò chuyện riêng với em ấy một chút, con có nền tảng học tâm lý, với trạng thái hiện giờ, em ấy rất cần sự trợ giúp chuyên môn. Hãy tin con, con tuyệt đối sẽ không khiến em ấy tổn thương thêm nữa."

Lời nói của Ngu Quy Vãn không cứng rắn, nhưng vẫn toát lên sự kiên định dịu dàng khiến người nghe cảm thấy đáng tin cậy. Triệu Linh do dự giây lát, rồi quay sang hỏi con gái: "Phỉ Phỉ, con có sẵn lòng nói chuyện với cô cảnh sát này không? Mẹ sẽ không đi xa, mẹ chỉ ở bên ngoài thôi."

Tần Phỉ quay đầu nhìn về phía Ngu Quy Vãn, khuôn mặt từng bị bụi bẩn che phủ giờ đã được lau sạch, nhưng vì thiếu dinh dưỡng và thiếu tiếp xúc ánh nắng, làn da trắng ngần ngày nào giờ tái nhợt như sáp, ánh mắt trống rỗng. Tần Phỉ nhận ra người phụ nữ trước mặt chính là nữ cảnh sát đã ôm lấy mình khỏi căn hầm kinh hoàng hôm đó, ánh mắt khẽ lay động, sau vài giây trầm mặc, nhẹ nhàng mở miệng: "Được."

Triệu Linh lưu luyến đứng dậy, ba bước quay đầu một lần, ánh mắt đầy lo lắng, Ngu Quy Vãn khẽ gật đầu trấn an bà.

Sau khi cánh cửa khép lại, Ngu Quy Vãn kéo ghế đến cuối giường, giữ khoảng cách vừa đủ để không khiến đối phương thấy áp lực.

Câu đầu tiên, nàng không tự giới thiệu mình, không hỏi đối phương cảm giác thế nào, cũng không nhắc tới nghi phạm ngay. Chỉ nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi ánh nắng chiều nhè nhẹ chiếu vào, giọng chậm rãi: "Thời tiết hôm nay thật đẹp, chị nhìn thấy phía sau bệnh viện có một khu vườn nhỏ, rất nhiều hoa nở rộ, trên bãi cỏ có mấy đứa trẻ đang thả diều cùng ông bà... Buổi chiều có thể nhờ mẹ em đẩy em đi dạo một chút, chắc sẽ dễ chịu hơn."

Theo Ngu Quy Vãn miêu tả, ánh mắt tĩnh mịch của Tần Phỉ giống như có chút dao động, hàng mi run rẩy, đôi tay khẳng khiu không tự giác siết chặt chăn.

Ánh mắt của Ngu Quy Vãn dừng trên đôi tay nữ sinh mảnh khảnh, tiếp tục nói: "Chị đã hỏi bác sĩ rồi, em chỉ bị suy nhược và mất nước nhẹ, nghỉ ngơi vài hôm là có thể xuất viện, trở lại trường học. Chị nhớ chuyên ngành của em sắp tới có cuộc thi vũ đạo cấp học viện đúng không? Còn hai tháng, vẫn kịp luyện tập, chị tin em sẽ đạt được kết quả tốt."

Tần Phỉ chợt run lên, tay càng siết chặt lấy tấm chăn, đầu cúi thấp, rồi bỗng ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe nhìn thẳng vào Ngu Quy Vãn: "Cảnh sát, đừng nói với em những điều như vậy, sau này em sẽ không bao giờ khiêu vũ nữa, em sẽ không bao giờ khiêu vũ nữa." Nước mắt trào ra, rơi xuống khăn trải giường trắng xóa, từng giọt in lại dấu vết thống khổ.

Ngu Quy Vãn điều chỉnh dáng ngồi một chút, hơi nghiêng về phía trước giống như lắng nghe: "Chị có thể hỏi vì sao không?"

Tần Phỉ khóc lóc lắc đầu, cảm xúc dao động dần dần lớn lên: "Hắn lừa em! Hắn dựng nên bao lời nói dối để lừa em! Hắn sẽ không bao giờ buông tha cho em! Hắn sẽ... giết em!" Tần Phỉ đột nhiên lớn giọng gào lên, mặt trắng bệch bởi vì kích động trở nên đỏ đậm.

Cùng lúc đó, Giang Khởi Vân đứng ngoài cửa nghe thấy, lập tức đẩy cửa bước vào cùng Triệu Linh, Ngu Quy Vãn nhanh chóng ra hiệu ngăn họ lại, Giang Khởi Vân hiểu ý, vội trấn an Triệu Linh và dẫn bà ra ngoài.

"Dì Triệu, xin hãy bình tĩnh, mong dì hãy tin tưởng chúng tôi."

Triệu Linh ngẩng đầu nhìn nữ cảnh sát trẻ trước mặt, rõ ràng tuổi không lớn, nhưng trên người cô tỏa ra một khí chất trầm ổn, đáng tin cậy, giống hệt như nữ cảnh sát đang ở trong phòng bệnh.

Trong phòng, Ngu Quy Vãn đứng dậy bước tới bên giường, nắm lấy lan can giường bệnh, nhìn thẳng vào Tần Phỉ: "Không ai có thể làm hại em nữa, cái người mà em nói chỉ là một kẻ đeo mặt nạ đạo đức, nhu nhược, chuyên trốn trong bóng tối, hắn không còn khả năng làm tổn thương em nữa."

Dưới những lời lặp đi lặp lại đầy chắc chắn của Ngu Quy Vãn, tiếng khóc của Tần Phỉ dần nhỏ lạ, nữ sinh siết chặt chăn trước ngực, vai run rẩy, tiếng nấc nghẹn ngào, đứt quãng hỏi: "Thật... thật sao?"

Ngu Quy Vãn gật đầu: "Hắn là một kẻ thất bại ngay từ lúc sinh ra, hắn không biết cách đối mặt với nỗi đau của mình, nên chỉ biết đem sự giày vò đó trút lên người khác. Hắn sa đọa, tự đẩy mình vào vực sâu tội ác, nhưng em không giống hắn, em sinh ra trong ánh sáng, thời điểm bóng tối bao trùm lấy em, hãy tin vào chính mình, tin vào những người đang ở bên cạnh em. Chúng ta sẽ cùng nhau xua tan màn sương mù ấy, để em có thể một lần nữa bước ra dưới ánh mặt trời."

Ngu Quy Vãn đứng dậy, chỉ tay về phía ánh mặt trời đang tràn vào từ cửa sổ, chỉ vào phòng bệnh sạch sẽ, sáng ngời hiện tại: "Em thấy không? Nơi này không có lồng sắt lạnh lẽo, không có không khí ẩm ướt tanh tưởi, không còn đói khát hay sợ hãi. Em đã thoát ra rồi, đã bước ra khỏi cái địa ngục giam cầm em suốt thời gian qua. Còn kẻ đã làm ra tất cả những điều tàn nhẫn ấy với em, những gì hắn gieo sẽ phải nhận lại. Hắn không trốn thoát được đâu, pháp luật sẽ trừng trị hắn và hắn sẽ không bao giờ có cơ hội làm tổn thương ai nữa. Nhưng còn em thì sao, Tần Phỉ? Trái tim em vẫn đang bị giam cầm." Ngu Quy Vãn nhẹ nhàng đặt tay lên mu bàn tay Tần Phỉ, chậm rãi siết chặt lấy, giọng nói dịu dàng mà kiên định: "Chìa khóa để mở ra lồng sắt đó, vẫn luôn nằm trong tay em."

Tần Phỉ chớp mắt, ánh mắt lay động, vẻ hồi hộp dần dần lộ ra một khe hở mong manh trên nét mặt cứng ngắc. Nữ sinh run rẩy, hé đôi môi khô nứt, khàn giọng hỏi: "Các chị...... thật sự có thể bắt được hắn sao?"

Ngu Quy Vãn còn chưa kịp lên tiếng, cửa phòng bệnh đã mở ra, Giang Khởi Vân đi đến bên giường, giọng nói kiên định, dứt khoát: "Không phải có thể hay không, mà là nhất định sẽ được, chúng ta nhất định sẽ bắt được hắn."

Cổ họng của Tần Phỉ phát ra một tiếng nức nở, cảm xúc đè nén trong phút chốc tràn như bờ đê, nước mắt không kìm được mà tuôn rơi.

Triệu Linh vội vã chạy tới, ôm chầm lấy con gái, vừa khóc vừa dỗ dành: "Không sao, không sao, Phỉ Phỉ, mẹ ở đây rồi. Mẹ sẽ không rời bỏ con nữa, sẽ không để con bị tổn thương thêm lần nào nữa."

Ngu Quy Vãn lặng lẽ lùi ra, nhường lại chút không gian yên tĩnh và riêng tư cho hai mẹ con, nàng kéo Giang Khởi Vân ra ngoài cửa phòng đứng chờ.

Giang Khởi Vân vừa nãy nghe được đại khái những lời Ngu Quy Vãn nói, bĩu môi nói: "Trước giờ chưa từng thấy cô giỏi khuyên người khác như vậy, đúng là thay đổi nhiều thật."

Ngu Quy Vãn coi đó là lời khen, khẽ vén tóc bên tai, mỉm cười nói: "Còn nhiều cái thay đổi lắm, rồi từ từ chị sẽ biết."

Giang Khởi Vân bật cười, rồi liếc nhìn qua ô cửa sổ nhỏ trên cánh cửa phòng bệnh, bên trong Tần Phỉ sau một trận khóc lóc dữ dội đã bình tĩnh hơn, nữ sinh khẽ gật đầu, cô ấn tay cầm cửa, nói: "Vào thôi."

Hai người một lần nữa trở lại phòng bệnh, đôi mắt của Tần Phỉ khóc đến sưng đỏ, nữ sinh khịt mũi, khẽ nói với Ngu Quy Vãn: "Cảnh sát, cảm ơn chị."

"Không có gì, chị hy vọng sau này sẽ có cơ hội được xem em thi đấu vũ đạo, dáng em khiêu vũ thật sự rất đẹp."

Tần Phỉ mím môi, ngượng ngùng gật đầu, nhỏ giọng nói: "Em...... Em còn chưa biết tên chị?"

"Chị họ Ngu, Ngu Quy Vãn, còn đây là Đội trưởng đội Trọng án – Giang Khởi Vân, hôm qua em cũng từng gặp chị ấy rồi."

Tần Phỉ gật đầu chào Giang Khởi Vân, sau đó nghiêm túc ngồi thẳng dậy: "Em hiện tại có thể trả lời câu hỏi của hai chị, hai chị muốn hỏi gì thì cứ hỏi."

Hai người cùng ngồi xuống, Giang Khởi Vân mở sổ ghi chép và thiết bị ghi âm, ra hiệu để Ngu Quy Vãn bắt đầu.

Ngu Quy Vãn gật đầu, thần sắc nghiêm túc: "Em và nghi phạm quen nhau thế nào?"

Tần Phỉ hơi cúi đầu: "Là trong đợt hội diễn của học viện vũ đạo, trường có mời một số họa sĩ nổi tiếng trong thành phố đến triển lãm và giao lưu mỹ thuật, hắn ta là một trong số đó, phòng triển lãm nằm ngay đối diện phòng tập của bọn em..."

"Em có nhớ ngày diễn ra hoạt động đó không?"

"Hình như là ngày 8.4, đúng rồi, thứ Bảy, hôm đó là lễ khai mạc, rất đông bạn học tới xem. Em thì hôm sau mới tình cờ đi ngang qua và ghé xem một chút, còn cụ thể hoạt động kéo dài bao lâu thì em không rõ lắm."

"Ừm, được, tiếp tục đi."

Tần Phỉ hít sâu một hơi, tiếp tục nói: "Hôm đó, em theo lẽ thường tập khiêu vũ đến lúc phòng đóng cửa, thời điểm rời đi, hắn ta xuất hiện, đưa em một bức phác họa khi em đang khiêu vũ, hắn ta nói xin lỗi vì đã quấy rầy, chỉ là cảm thấy dáng múa của em rất động lòng người, nói xong cũng rời đi, không làm phiền gì thêm."

Ngu Quy Vãn khẽ nhíu mày: "Tên hắn ta là gì?"

"Phùng Mặc."

Giang Khởi Vân ghi chép lại, tiếp tục hỏi: "Sau đó thì sao? Em thân thiết với hắn ta từ khi nào?"

"Những ngày sau đó, ngày nào hắn ta cũng giảng bài ở phòng đối diện, tối nào em ra về cũng thấy hắn ta đứng trước cửa, hỏi em có thể giúp hắn xem qua bài giảng hôm nay không. Những bức tranh hắn đưa em xem đều vẽ cảnh một cô gái đang khiêu vũ, không có gương mặt. Em biết hắn ta vẽ em, nhưng hắn chưa từng nói ra, chỉ mỉm cười nhìn em."

Tần Phỉ siết chặt tay, hàng mi nhíu lại: "Từ lúc đó, mỗi lần em khiêu vũ đều bị ảnh hưởng bởi tiếng giảng bài từ phòng bên cạnh, dường như cứ mong ngóng liệu hôm nay hắn ta có lại đứng đó chờ em không... Em không hiểu vì sao mình lại như vậy..."

Tần Phỉ tạm dừng một chút, hít sâu một hơi rồi tiếp tục: "Rồi có một buổi tối, em vô tình gặp hắn ta ở quảng trường nhỏ phía sau thư viện, nơi em hay đến luyện tập thêm. Hắn ta ngạc nhiên khi thấy em, hỏi tại sao em lại ở đó, em nói là vì phòng tập đóng sớm. Hắn ta vẫn là nụ cười hiền lành đó, hỏi có làm phiền em không, em vốn không thích người lạ nhìn mình khiêu vũ, nhưng không hiểu sao, trước mặt hắn ta, em lại không thấy ngại...... Thế là sau đó, mỗi buổi tối em đến đó tập, hắn ta đều có mặt, nói là tìm cảm hứng sáng tác, nhưng mỗi lần em khiêu vũ, đều sẽ cảm nhận được ánh mắt chăm chú của hắn ta."

Tần Phỉ ngực hơi phập phồng, đôi tay gắt gao nắm lấy khăn trải giường: "Hắn ta dùng vẻ ngoài hiền lành và vô hại đó để dệt nên một cái bẫy ngọt ngào, khiến em tự nguyện bước vào mà không hề cảnh giác. Ngày 16.4, sau khi em biểu diễn xong, lẽ ra em sẽ nghỉ ngơi một ngày, nhưng lại nhớ đến hắn ta nên buổi tối vẫn ra quảng trường, hắn quả nhiên vẫn ở đó, tỏ vẻ vui mừng, chúc mừng em biểu diễn thành công. Chúng em ngồi ở đó, giống như hai người bạn cũ, nói đủ thứ chuyện vụn vặt trong cuộc sống. Hắn trông có vẻ không lớn hơn em bao nhiêu, nhưng lại rất chín chắn, nói chuyện nhẹ nhàng, biết cách lắng nghe và an ủi người khác. Chúng em nói chuyện mãi đến khi ký túc xá sắp đóng cửa. Khi em chủ động hỏi hắn có thể cho em phương thức liên lạc không, hắn lại chỉ cười rồi từ chối, hắn không giống như mấy gã đàn ông tầm thường ngoài kia chỉ nghĩ đến chuyện thấp kém.. Sau đó, hắn nói có việc gấp nên vội vã rời đi, nhưng lúc đứng dậy, hắn vô ý để quên cuốn sổ phác họa luôn mang theo bên người. Em nhặt lên, tò mò mở ra xem, bên trong có rất nhiều bức tranh vẽ các dáng múa của một nữ sinh đang khiêu vũ, ở bức vẽ mới nhất, góc phải còn ghi một dòng chữ: Tặng Aphrodite."

Tần Phỉ nhắm mắt lại, nước mắt vẫn rơi không ngừng: "Trước đây, em từng đăng một đoạn ngắn về nữ thần Aphrodite trong thần thoại Hy Lạp trên một ứng dụng ẩn danh. Em không biết hai chị có hiểu được cảm giác đó không, giống như giữa thế giới cô độc này, đột nhiên có người bước tới, thấu hiểu tâm hồn và suy nghĩ sâu kín nhất của em... Cảm giác cộng hưởng mãnh liệt đó cùng với trái tim đập thình thịch như muốn nổ tung trong đầu em, khiến em không thể kìm lại. Em đuổi theo, thì phát hiện hắn vẫn chưa rời đi, mà là đứng ở chỗ ngoặt, dường như đang chờ em. Em hỏi hắn, cô gái trong tranh là ai, hắn nhìn em bằng ánh mắt như cười như không, chậm rãi nói không phải em đã nhìn ra rồi sao? Tặng cho Aphrodite, rồi lại bảo nếu em thật sự muốn biết, thì hãy đồng ý đi cùng hắn tham gia một chuyến sưu tầm phong tục ở vùng nông thôn. Bảo em suy nghĩ kỹ, nếu đồng ý thì ngày mai gặp hắn ở công viên Giang Tân."

Giang Khởi Vân và Ngu Quy Vãn nhìn nhau, lập tức hiểu ra lý do thật sự khiến nghi phạm khiến Tần Phỉ xin nghỉ bảy ngày. Hắn biết rõ hệ thống camera theo dõi trong toà A, nơi có phòng vũ đạo và phòng mỹ thuật chỉ lưu trữ dữ liệu trong bảy ngày. Nếu vượt qua thời gian này, sẽ không ai có thể tra ra mối liên hệ giữa hắn và Tần Phỉ. Với tính cách khép kín của Tần Phỉ, cô ấy cũng sẽ không chủ động kể cho ai biết.

Tần Phỉ cắn chặt môi dưới, trên mặt hiện rõ sự hối hận và xấu hổ: "Em nghĩ lúc đó em nhất định là điên rồi... Làm sao em có thể tin tưởng một người đàn ông xa lạ đến vậy? Nhưng lúc đó em thực sự hồ đồ đồng ý, hôm sau em xin nghỉ với giảng viên, thu dọn hành lý, gọi taxi đến công viên Giang Tân tìm hắn. Sau khi gặp mặt, hắn dẫn em từ khu mê cung đi dọc theo bờ sông, men theo con đê đến dưới một cây cầu vòm. Hắn nói muốn lên bờ đê ngồi hóng gió, em lúc đó đã có chút bất an, cảm thấy nơi đó không an toàn, nhưng cuối cùng vẫn mềm lòng mà đi theo hắn xuống dưới. Hắn đưa cho em một chai nước, uống xong không lâu, em liền mất đi ý thức, khi tỉnh lại, em đã bị nhốt trong tầng hầm kín mít kia, bị khóa trong một cái lồng sắt, miệng bị nhét giẻ, không thể kêu, không thể chạy. Em đã giãy giụa đến mức không còn sức..." Nói tới đây, cả người Tần Phỉ bắt đầu run rẩy, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy.

Ngu Quy Vãn nhẹ nhàng ngắt lời: "Được rồi, chúng ta tạm nghỉ một lát, đợi em ổn định lại rồi hãy nói tiếp." Nàng rót một ly nước ấm đưa cho Tần Phỉ, nữ sinh đưa tay nhận lấy, lặng lẽ uống từng ngụm nhỏ.

Trong phòng bệnh nhất thời có chút an tĩnh, Tần Phỉ hít hít cái mũi, thật cẩn thận hỏi: "Cảnh sát Ngu, cảnh sát Giang, hai chị có thấy em thật ngu ngốc không? Thật sự rất khờ dại... Sao em lại dễ dàng tin người như thế..."

Ngu Quy Vãn mỉm cười dịu dàng đáp: "Không phải như thế đâu, chúng ta học cách bảo vệ bản thân, giữ cảnh giác với những nguy hiểm xung quanh, điều đó là đúng. Nhưng em phải hiểu, không phải mọi vụ phạm tội đều xảy ra vì nạn nhân tạo cơ hội, căn nguyên vấn đề là ở kẻ gây ra tội ác. Những kẻ giả vờ say để quấy rối phụ nữ, vu khống đồng nghiệp chỉ vì cô ấy mặc váy ngắn, xúc phạm người làm việc trong ngành dịch vụ, bản chất của họ chính là mầm mống tội phạm, là nguy cơ tiềm ẩn từ trong suy nghĩ lệch lạc của họ. Chúng ta không nên đổ lỗi cho phụ nữ ra ngoài đêm khuya, cho rằng ăn mặc hở hang hay làm việc ở nơi giải trí là nguyên nhân dẫn đến tội ác. Gốc rễ của vấn đề không nằm ở người bị hại, mà ở người phạm tội. Cho dù không phải hôm nay thì cũng sẽ là ngày mai. Không phải với em thì sẽ là với người khác. Điều chúng ta nên làm, không phải là dạy người bị hại cách tránh né, mà là phải khiến kẻ phạm tội hiểu rằng, thông qua luật pháp và công lý, nếu họ làm tổn thương người khác, họ sẽ phải trả giá thật đắt."

Tần Phỉ lặng người, đôi mắt mở to, nước mắt lặng lẽ rơi xuống từng dòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com