Chương 21: Thân phận nghi phạm
"Em có thể mô tả ngoại hình và đặc điểm của hắn được không?" Ngu Quy Vãn cầm lấy tờ giấy Giang Khởi Vân đưa cho, ấn ngòi bút bi xuống.
Câu hỏi này họa sĩ phác thảo trước đó cũng đã hỏi rồi, Tần Phỉ đã mô tả lại ngoại hình của nghi phạm dựa trên trí nhớ, nhưng khi các đường nét được ghép lại trên giấy lại chẳng giống chút nào. Có lẽ cơ chế phòng vệ cả về tâm lý lẫn sinh lý đã khiến cô ấy có một vài sai lệch trong ký ức về quãng thời gian đau khổ đó.
Tần Phỉ mấp máy môi, giọng nói chậm rãi: "Hắn có dáng người trung bình, hơi gầy, cao hơn em khoảng nửa cái đầu, mặc đồ tối màu, tóc đen cắt dài vừa phải, khuôn mặt rất gầy, mắt hai mí. À đúng rồi, đồng tử của hắn nhìn qua có chút xám xịt, mũi cùng môi rất mỏng, thỉnh thoảng đeo kính, một chiếc kính gọng bạc hình vuông."
Nghe Tần Phỉ mô tả, Giang Khởi Vân phác họa trong đầu hình ảnh một người đàn ông lịch thiệp, với vẻ ngoài không quá nổi bật nhưng cực kỳ thân thiện.
Ngu Quy Vãn vẽ nhanh chân dung người đàn ông mà Tần Phỉ vừa miêu tả, rồi giơ tờ giấy lên hỏi: "Em xem, có phải thế này không?"
Tần Phỉ lại gần nhìn, chau mày, cắn nhẹ môi dưới: "Vừa giống lại vừa không, hắn không nghiêm nghị và lạnh lùng như vậy, khi cười, đôi mắt hắn luôn cong nhẹ, tạo cảm giác rất dịu dàng và hiền lành."
Ngu Quy Vãn không phải là một họa sĩ phác thảo chuyên nghiệp, chỉ có thể phục dựng lại đến mức này dựa trên lời kể của Tần Phỉ. Dù vẫn có chút sai sót, nhưng ít nhất có một điểm đúng: nghi phạm có một vẻ ngoài và khí chất dễ gây thiện cảm, hắn đã lợi dụng chính vỏ bọc đó để từng bước lừa các nạn nhân vào bẫy.
"Sau khi bắt cóc em, hắn đã làm gì?"
Tần Phỉ hít vài hơi thật sâu rồi bắt đầu kể: "Sau khi em tỉnh lại, trong tầng hầm chỉ có một mình em, không biết qua bao lâu thì hắn mới xuất hiện, hắn vẫn cười với em như trước, em đã cầu xin hắn thả em ra, nhưng dù cho em có van nài thế nào, hắn cũng không đáp lại. Ban đầu, hắn xuất hiện khoảng một hai ngày một lần, đưa cho em nước và thức ăn, nhìn em rồi lầm bầm nói gì đó 'sắp rồi, sắp xong rồi, không có nguyên liệu nào hoàn hảo hơn cô cả.' Em không biết rốt cuộc hắn muốn làm gì, hắn đúng là một kẻ điên!" Vai Tần Phỉ khẽ run lên, Triệu Linh ngồi trên giường ôm chặt lấy cô.
"Về sau, em đã mất hết khái niệm về thời gian, ngày nào cũng sống trong mơ hồ, không phân biệt được ngày hay đêm, nhưng em chưa bao giờ từ bỏ ý định trốn thoát. Cho đến một ngày, hắn mang đến một bức tượng bán thân còn dang dở, đặt đối diện với em, sau đó..."
Tần Phỉ nghẹt thở, đồng tử co rút lại: "Hắn... hắn lấy ra một cái đầu phụ nữ đã bị đông lạnh, vừa ngâm nga một bài hát, vừa gắn cái đầu đó lên bức tượng. Ngay trước mặt em, hắn đắp đất sét lên, rồi nói với em rằng, lúc hắn không có ở đó, nó sẽ giúp hắn trông chừng em."
Sắc mặt Tần Phỉ tái nhợt, lồng ngực phập phồng lên xuống, bởi vì thở gấp, hai bên má cô co giật liên hồi.
Ngu Quy Vãn ngắt lời cô: "Được rồi, hôm nay đến đây thôi, em nghỉ ngơi đi, chúng tôi xin phép về trước, sau này sẽ đến thăm em sau."
Ngu Quy Vãn và Giang Khởi Vân cùng nhau đứng dậy, khi đi đến cửa phòng bệnh, Tần Phỉ khẽ gọi: "Cảnh sát Ngu."
Ngu Quy Vãn dừng lại, quay đầu thì thấy Tần Phỉ đang nhìn mình, nhịp thở đã ổn định, vẻ mặt có chút ngại ngùng. Hai bàn tay đặt trên chăn đan vào nhau: "Cảnh sát Ngu, cảm ơn chị. À, cả cảnh sát Giang nữa, cũng cảm ơn chị."
Ngu Quy Vãn khẽ mỉm cười: "Không có gì, đây là việc chúng tôi nên làm."
"Em sẽ cố gắng vực dậy tinh thần và tập múa thật tốt, nếu lúc đó chị có thời gian, em muốn mời chị đến xem cuộc thi nhảy của trường em." Tần Phỉ chân thành đưa ra lời mời với Ngu Quy Vãn.
"Được, đến lúc đó nhớ giữ cho chị một chỗ thật tốt đấy nhé." Ngu Quy Vãn cười, nháy mắt một cái.
Ra khỏi phòng bệnh, đi bên cạnh Ngu Quy Vãn, Giang Khởi Vân cau mày, sau một lúc do dự thì mở lời: "Cô bé đó... có phải quá nhiệt tình với cô không?"
Ngu Quy Vãn dường như không hiểu ý tứ của Giang Khởi Vân: "Cái gì?"
Giang Khởi Vân khựng lại, bĩu môi nói: "Không có gì."
Ngu Quy Vãn cố nhịn không để khóe môi cong lên, ho nhẹ hai tiếng rồi nói: "Chị nghĩ nhiều rồi, đơn giản là vì trong tình trạng tinh thần căng thẳng tột độ ngày hôm qua, em là người đầu tiên tiếp xúc và an ủi cô ấy, hoàn cảnh gia đình của Tần Phỉ chị cũng biết rồi đấy, bố mẹ ly hôn từ nhỏ, cả bố lẫn mẹ đều vắng mặt trong những năm tháng tuổi thơ và dậy thì quan trọng để định hình nhân cách. Đây cũng là nguyên nhân khiến cô ấy hướng nội và nhút nhát hơn so với bạn bè cùng trang lứa."
"Sở dĩ nghi phạm có thể dễ dàng lừa gạt Tần Phỉ và lấy được lòng tin của cô ấy trong thời gian ngắn như vậy không phải vì hắn có sức hút cá nhân lớn lao hay thủ đoạn lừa gạt cao siêu gì, mà là vì hắn đã đáp ứng được nhu cầu tiềm thức về một tình thương của người cha mà Tần Phỉ đang thiếu. Nghi phạm đã xây dựng một hình ảnh người đàn ông lớn tuổi, dịu dàng và chín chắn, khiến Tần Phỉ nhanh chóng nảy sinh ảo giác về sự gắn bó, vì thế mà mới dễ dàng rơi vào bẫy của hắn."
Ngu Quy Vãn dừng một chút, giọng điệu thản nhiên: "Tất nhiên, việc cô ấy đối xử với em cũng xuất phát từ yếu tố tâm lý này, không phải như chị nghĩ đâu."
Giang Khởi Vân ậm ừ một tiếng, lầm bầm: "Tôi có nghĩ gì đâu... Giải thích nhiều làm gì..."
Ngu Quy Vãn chỉ cười, không nói gì thêm, cả hai rời khỏi bệnh viện.
Trên đường trở về cục cảnh sát, Ngu Quy Vãn thầm sắp xếp lại hồ sơ tâm lý nghi phạm mới nhất, đồng thời nói: "Về cục, em sẽ lập một hồ sơ tâm lý tội phạm chi tiết hơn nữa, để thu hẹp phạm vi nghi phạm. Theo hướng này thì..." Lời còn chưa dứt, Giang Khởi Vân đang xem tin nhắn trên điện thoại đã ngắt lời nàng: "Không cần đâu, có kết quả so sánh dấu vân tay rồi, chúng ta đã tìm được hắn."
Giang Khởi Vân đưa điện thoại cho Ngu Quy Vãn, trên màn hình, một bức ảnh chân dung công dân được phóng to, lấy từ mạng lưới thông tin công dân nội bộ của Cục Cảnh sát. Bức ảnh là một người đàn ông trẻ tuổi, vẻ ngoài ôn hòa, làn da trắng nõn, mắt hai mí tròn xoe, đồng tử màu nâu ánh xám.
Hắn ta rõ ràng không cười, nhưng khóe miệng lại cong lên tự nhiên, tạo cảm giác như đang mỉm cười, bất cứ ai nhìn thấy khuôn mặt này cũng sẽ không bao giờ liên kết hắn với một tên sát nhân biến thái tàn bạo.
Ngu Quy Vãn mở thanh thông tin, tên không phải là Phùng Mặc như lời Tần Phỉ nói, mà là Phùng Đan Thanh, Phùng Mặc là tên cũ, năm nay 25 tuổi, tốt nghiệp khoa Hội họa trường Đại học Nghệ thuật Bắc Tân.
Ngu Quy Vãn nhìn chằm chằm vào cái tên quen thuộc đó, nhớ lại buổi triển lãm tranh hôm trước và phương thức tác giả trưng bày tác phẩm một cách đặc biệt.
Ngay lập tức, một sự liên kết đã xâu chuỗi tất cả các manh mối lại với nhau.
Họa sĩ trẻ triển vọng, giấy vẽ đặc biệt, da người hoàn hảo, nghệ thuật tột cùng!
Đầu ngón tay của Ngu Quy Vãn tê dại, giọng nói cũng trở nên căng thẳng: "Đến phòng tranh Trạm Quang, mau lên!"
Giang Khởi Vân không hỏi thêm câu nào, đến ngã tư phía trước, cô bẻ lái quay đầu, đạp mạnh ga lao thẳng về phía phòng tranh, đồng thời, cô yêu cầu Ngu Quy Vãn liên lạc với Phương Phưởng, để cậu ấy xin lệnh truy nã Phùng Đan Thanh, gửi ảnh và thông tin của hắn đến các lực lượng cảnh sát tuần tra ở những trung tâm giao thông lớn, sau đó liên hệ với Trung tâm Chỉ huy Tổng hợp của Cục cảnh sát, ngay khi phát hiện bóng dáng nghi phạm trên các camera an ninh hay camera giao thông, lập tức thông báo cho Đội Hình sự và Đội Cảnh sát cơ động.
Ngu Quy Vãn và Giang Khởi Vân sau nửa giờ đã đến phòng tranh, bên lề đường phía trước tòa nhà có một chiếc xe tải nhỏ đang đậu, lúc đó có hai người công nhân đang chuyển những bức tranh đã được đóng gói từ phòng tranh lên xe.
Giang Khởi Vân lập tức ra hiệu dừng lại, còn Ngu Quy Vãn chạy nhanh vào phòng tranh, nàng thấy trong ba bức tranh của Phùng Đan Thanh, đã có hai bức bị gỡ xuống, chỉ còn lại bức tranh lớn nhất là《Sơn》, chủ phòng tranh đang chỉ đạo công nhân đóng gói và gia cố, nàng cao giọng nói: "Dừng lại."
Chủ phòng tranh quay đầu nhìn nàng, vừa định hỏi nàng là ai thì Ngu Quy Vãn đã bước nhanh tới, xuất trình thẻ cảnh sát: "Tất cả mọi người rời khỏi hiện trường, không được chạm vào tang vật."
Chủ phòng tranh ngơ ngác: "Này, là sao thế cảnh sát? Nói rõ ràng cho tôi biết được không?"
Giang Khởi Vân bước vào, giải thích ngắn gọn: "Hiện tại chúng tôi nghi ngờ nơi này có liên quan đến vụ án giết người phân xác đặc biệt nghiêm trọng ngày 18.4. Vui lòng tất cả những người không liên quan rời khỏi hiện trường ngay lập tức."
Những người khác vừa nghe, phòng tranh nhỏ này lại có liên quan đến vụ án giết người hàng loạt gây chấn động gần đây, sắc mặt đều thay đổi, vội vã chạy ra ngoài.
Chủ phòng tranh cũng sợ đến run người, tiến lên cười xòa: "Cảnh sát, thế này nhé, tôi chắc chắn sẽ hợp tác với các cô, nhưng các cô kiểm tra thì kiểm tra, đừng làm hỏng những bức tranh khác, mỗi bức trong số này có giá vài chục, thậm chí cả trăm vạn đấy..."
Giang Khởi Vân nắm lấy tay hắn, đưa ra ngoài: "Anh cứ yên tâm."
Vài phút sau, trong phòng tranh rộng lớn chỉ còn lại Ngu Quy Vãn và Giang Khởi Vân.
Ngu Quy Vãn lấy chiếc găng tay cao su màu trắng mang theo bên người ra đeo vào, tiến lại gần bức tranh《Sơn》đã đóng gói được một nửa. Đầu ngón tay nàng lướt trên bề mặt sơn dầu nhám sần, rồi nàng nâng cánh tay lên, lấy cả bức tranh xuống khỏi giá vẽ, đặt xuống sàn nhà, sau đó tháo khung tranh gia cố xung quanh.
Nàng nhéo lấy một mép tranh, quan sát thấy cạnh tranh dày gần nửa cm, có một ranh giới phân lớp rất rõ ràng, mặt cắt ở giữa có một lớp vật liệu sáp màu vàng, chất liệu hoàn toàn khác biệt so với lớp trên cùng và lớp dưới cùng.
Ngu Quy Vãn đã hiểu ra, đây không phải là vật liệu đặc biệt gì cả, đây là một loại giấy vẽ được làm từ da người đã qua xử lý, hung thủ giết người lột da là để vẽ tranh trên da người!
Ngu Quy Vãn đứng dậy, giọng nói trong trẻo: "Hãy gọi pháp y đến đi, đây là một bức tranh da người, em nghi ngờ nó được làm từ chính người cha đã mất tích và được khai báo tử vong của Phùng Đan Thanh."
Giang Khởi Vân sau một thoáng kinh ngạc đã lấy điện thoại ra gọi, yêu cầu đội pháp y và đội kiểm tra dấu vết đến hiện trường.
Công tác khám nghiệm hiện trường và hỏi cung diễn ra đồng thời, chủ phòng tranh cung cấp số điện thoại của Phùng Đan Thanh, nhưng không biết nhà hắn ở đâu. Anh ta nói sáng nay Phùng Đan Thanh đã gọi điện đến, nói muốn gỡ bỏ triển lãm sớm và sẵn lòng bồi thường gấp ba lần phí vi phạm hợp đồng, sau đó đưa cho anh ta một địa chỉ, nhờ anh ta liên hệ công ty vận chuyển để chuyển tranh đến đó. Còn lại anh ta không biết gì thêm.
Giang Khởi Vân phái người đến địa điểm đó để điều tra, đó là một container ở bến tàu vận chuyển hàng hóa. Người phụ trách nói khoảng giữa trưa, có một người đàn ông trẻ tuổi tìm đến anh ta, trả tiền mặt để thuê kho chứa đồ, nói lát nữa sẽ có một lô hàng đến, sau ba tháng sẽ đến lấy hàng. Nhưng tới thời gian hẹn, chiếc xe tải được nhắc không đến, người đàn ông cũng không để lại bất kỳ thông tin liên lạc nào.
Giang Khởi Vân gửi số điện thoại do chủ phòng tranh cung cấp cho bộ phận kỹ thuật để truy vết. Nhân viên kỹ thuật cho biết không thể theo dõi tín hiệu điện thoại của hắn, có thể nghi phạm đã tháo thẻ SIM ra và tiêu hủy nó.
Thời gian trôi qua mỗi giây, khả năng nghi phạm tẩu thoát càng lớn, bây giờ đã xác định được thân phận nghi phạm, điều quan trọng nhất là phải bắt giữ hắn. Giang Khởi Vân điều động toàn bộ lực lượng cảnh sát, phối hợp với các ban ngành tổng hợp và cảnh sát giao thông để lập chốt chặn và phục kích tại các tuyến đường giao thông trọng điểm, quyết tâm chặn đứng khả năng Phùng Đan Thanh trốn ra ngoài.
Về phía Ngu Quy Vãn, nàng đang điều tra và phân tích hồ sơ cá nhân của Phùng Đan Thanh, bao gồm quá trình trưởng thành, hoàn cảnh gia đình, các mối quan hệ xã hội, từ đó khai thác cấu trúc tâm lý tội phạm và động cơ đằng sau sự biến chất của hắn.
Vào đầu tháng 5, từ Đội Trọng án cho đến toàn bộ Đội Hình sự, không ai được nghỉ Quốc Tế Lao Động vì vụ án này. Mọi người đều tăng ca làm việc, chạy đua với thời gian để bắt giữ nghi phạm trong thời gian ngắn nhất có thể.
Trong phòng họp lớn của Sở Cảnh sát Bắc Tân, cuộc họp báo cáo vụ án lần thứ hai và thảo luận về kế hoạch bắt giữ tiếp theo đang được tiến hành.
Ngu Quy Vãn đứng trên bục giảng, dùng bút điện tử điều khiển trình chiếu slide, giới thiệu về cuộc đời của Phùng Đan Thanh: "Phùng Đan Thanh, nam, người thành phố Bắc Châu, năm nay 25 tuổi. Bố mẹ ly hôn từ sớm, mẹ tái hôn và định cư ở nước ngoài. Phùng sống với bố là Phùng Sơn Thủy."
"Phùng học tiểu học tại trường Tiểu học Sơn Diệp, cấp hai và cấp ba học tại trường Số Ba của thành phố. 7 năm trước, hắn báo án bố mình là Phùng Sơn Thủy mất tích, 5 năm trước đã xin công nhận là người mất tích và một năm sau thì xin tuyên bố Phùng Sơn Thủy đã chết. Hắn trúng tuyển nguyện vọng hai vào khoa Hội họa của trường Đại học Nghệ thuật Bắc Tân, tốt nghiệp thạc sĩ nghệ thuật năm 24 tuổi."
"Từng tham gia nhiều cuộc triển lãm chung và tổ chức triển lãm cá nhân một lần, nhưng đều không gây được tiếng vang lớn. Mãi đến đầu năm nay, hắn đăng tải loạt tranh《 Sơn 》《 Thủy 》《 Ta 》trên diễn đàn họa sĩ trực tuyến, lập tức nổi danh trong giới, trở thành họa sĩ trẻ đầy triển vọng của thành phố. Đầu tháng 3, hắn chuyển đến phòng tranh Trạm Quang để triển lãm các tác phẩm của mình."
Ngu Quy Vãn chuyển sang slide tiếp theo, màn hình được lấp đầy bởi hình ảnh của bức tranh《 Sơn 》: "Theo giám định của pháp y, giấy vẽ của bức tranh này là vật liệu đặc biệt được chế biến từ da người. Do các mô da đã được xử lý bằng hóa chất, nhân tế bào trong lớp trung bì đã tan rã nên không thể lấy được DNA hiệu quả để xác minh nguồn gốc của lớp da người này. Tuy nhiên, qua điều tra, vụ án mất tích của Phùng Sơn Thủy, cha của Phùng Đan Thanh, có nhiều điểm đáng ngờ. Hiện có đủ cơ sở để nghi ngờ Phùng Sơn Thủy mất tích là do Phùng Đan Thanh gây ra và bức tranh da người này được làm từ da của Phùng Sơn Thủy."
Dưới khán phòng một trận xôn xao, Cục trưởng Trần Thiên Khải gõ gõ mặt bàn, ra hiệu giữ trật tự: "Ý cô là, động cơ giết người của nghi phạm là để lột da vẽ tranh?"
Ngu Quy Vãn gật đầu: "Đúng vậy, còn về nguyên nhân sâu xa hơn đằng sau tâm lý bệnh hoạn này thì cần phải tiếp tục nghiên cứu và phân tích để đưa ra kết luận."
Trần Thiên Khải không quan tâm tại sao tội phạm lại gây án, tội phạm vẫn là tội phạm, không có lý do nào có thể biện minh cho tội ác của hắn, ông hắng giọng nói: "Tạm gác lại tâm lý tội phạm của nghi phạm, điều cấp bách bây giờ là phải tìm ra Phùng Đan Thanh và bắt giữ hắn càng sớm càng tốt."
Hình Thiên Hải lo lắng nói: "Tên tội phạm này cực kỳ xảo quyệt, hắn luôn có thói quen sử dụng tiền mặt. Đã nhiều ngày trôi qua, hắn vẫn ẩn mình rất kỹ, không xuất hiện ở trong thành phố."
Mọi người nhỏ giọng thảo luận, vừa kinh hãi trước sự tàn nhẫn và biến thái của Phùng Đan Thanh, vừa thảo luận về cách triển khai công tác tìm kiếm và bắt giữ.
Ngu Quy Vãn từ từ bước xuống bục, giọng nói đều đều không chút gợn sóng: "Hắn không trốn đi đâu. Thậm chí... hắn có thể sẽ còn tiếp tục gây án, bất chấp sự truy lùng gắt gao."
"Tiểu Ngu, ý cô là hắn sẽ còn rình rập tìm kiếm nạn nhân mới để ra tay?" Tần Phương Minh cau mày, giữa hai hàng lông mày hằn lên những nếp nhăn thật sâu.
Ngu Quy Vãn gật đầu, quay người nhìn chằm chằm vào bức tranh khổng lồ trên màn hình, giọng nói chậm rãi: "Những tội phạm giết người hàng loạt mang nhân cách biến thái, có một niềm tin gần như cố chấp vào một sứ mệnh nào đó của bản thân, thậm chí không ngần ngại chết đi để được hoàn thành nó."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com