Chương 22: Nguồn gốc phạm tội
"A lô, chào bà Lâm, tôi là Ngu Quy Vãn, cảnh sát hình sự thuộc Đội Trọng án của Cục Công An Thành Phố Bắc Tân. Hiện chúng tôi có vài câu muốn hỏi về con trai bà, Phùng Đan Thanh. Không biết bây giờ bà có tiện nghe máy không?"
Đầu dây bên kia, giọng người phụ nữ trung niên nghe có vẻ vô cùng kinh ngạc: "Cảnh sát? Thằng bé có chuyện gì sao?"
"Phùng Đan Thanh bị tình nghi liên quan đến một vụ án giết người hàng loạt nghiêm trọng, hiện đang lẩn trốn trong thành phố, chúng tôi đang truy nã hắn."
"Giết người? Sao có thể chứ, sao nó có thể giết người được? Có phải các cô nhầm rồi không?" Người phụ nữ trở nên kích động, giọng nói sắc nhọn chói tai: "Nó từ nhỏ đã ngoan ngoãn, hiểu chuyện, đến giết gà còn không dám, sao có thể đi giết người? Các cô nói nó giết người, các cô có bằng chứng không?"
Ngu Quy Vãn cầm điện thoại quay người, một tay khoanh trước ngực đỡ lấy cánh tay còn lại: "Sự thật có phạm tội hay không, chuỗi bằng chứng có đầy đủ hay không, chúng tôi sẽ làm rõ từng điểm một trong quá trình điều tra và thẩm vấn sau này. Hiện tại, chúng tôi cần bà hợp tác trả lời những câu hỏi của chúng tôi."
"Bà Lâm, vụ án này tính đến nay đã có ba nạn nhân nữ bị hại, một nạn nhân được giải cứu nhưng lại gặp phải hội chứng chấn thương tâm lý nghiêm trọng. Bốn nạn nhân, bốn gia đình, liên quan đến cuộc đời của hàng chục người. Đồng thời, vụ án cũng gây ra vấn đề an ninh công cộng nghiêm trọng và sự hoang mang trong dân chúng. Tôi hy vọng bà có thể giữ bình tĩnh và hợp tác hỗ trợ chúng tôi."
Đầu dây bên kia im lặng một lúc, sau đó vang lên giọng nói của một cậu bé: "Mom, I want..." Người phụ nữ ngắt lời cậu bé một cách thô bạo: "Jerry, please, I'm working on it." Kèm theo là tiếng kim loại va chạm với bát sứ.
"Bà Lâm, tôi nghĩ bà cũng sẽ thắc mắc tại sao hắn ta lại đi vào con đường tội lỗi này. Mặc dù bây giờ bà đã có một gia đình mới, nhưng hắn vẫn là con trai bà. Tôi tin rằng bà sẽ không muốn thấy hắn tiếp tục lún sâu trên con đường phạm tội này nữa."
Tiếng thở dồn dập của người phụ nữ vọng qua điện thoại đến tai Ngu Quy Vãn. Vài giây sau, người phụ nữ cao giọng nói: "Tôi không biết gì cả, đừng gọi cho tôi nữa!" Rồi đột ngột cúp máy.
Ngu Quy Vãn đặt điện thoại xuống, lắc đầu với Giang Khởi Vân, ban đầu, họ cũng không kỳ vọng có thể lấy được thông tin hữu ích gì từ mẹ của Phùng Đan Thanh. Thứ nhất, vì quan hệ máu mủ, số người thân nghi phạm có thể gạt bỏ yếu tố cảm xúc chủ quan để hợp tác với cảnh sát là rất ít. Thứ hai, chưa kể người phụ nữ đã thay đổi quốc tịch, với tư cách là thân nhân gần nhất của nghi phạm, bà ta có quyền từ chối cung cấp lời khai và từ chối các cuộc điều tra của cảnh sát.
Thay vì tốn thời gian xoay sở với mẹ của Phùng Đan Thanh, họ nên đào sâu vào nơi hắn đã sống từ nhỏ, thông qua việc hỏi thăm bạn bè, hàng xóm, thầy cô, bạn học để tái hiện lại mạng lưới quan hệ xã hội trong quá trình trưởng thành của hắn, từ đó đào sâu nguyên nhân hình thành tâm lý tội phạm, suy đoán nơi hắn có khả năng lẩn trốn nhất.
Ngu Quy Vãn và Giang Khởi Vân lái xe đến khu nhà cũ mà Phùng Đan Thanh từng sống, đó là một khu chung cư kiểu cũ gần ngoại ô, các tòa nhà đều là những căn nhà gạch đỏ đã có tuổi đời hơn 20 năm, cư dân sống ở đây đa phần là người già.
Hai người đến nhà cũ của Phùng Đan Thanh, hỏi chủ nhà thì được biết, anh ta đã mua căn nhà này thông qua môi giới từ ba năm trước và không biết gì về chủ cũ. Sau đó, bọn họ tiếp tục đi hỏi thăm các hộ dân trong cả tòa nhà. Phần lớn những người dân cũ đã chuyển đi, vài hộ còn lại thì không hiểu biết nhiều về gia đình họ Phùng. Trong số đó, có một bà cụ khuyên họ nên đi tìm ông Khúc, nói rằng ông cụ đã sống ở khu này gần như cả đời, rất rõ về những người hàng xóm cũ.
Sau nhiều lần hỏi thăm, cuối cùng họ cũng tìm thấy ông cụ đang ngồi trên xe lăn, tươi cười nhìn lũ trẻ chơi trốn tìm trong khu vườn cộng đồng.
Ông cụ tóc bạc trắng, dáng người gầy gò nhưng tinh thần rất tốt, nghe hai người trình bày mục đích, ông cụ vừa khoa tay múa chân vừa giới thiệu: "Phùng Mặc à? Nó là một đứa trẻ ngoan ngoãn, từ nhỏ đã lễ phép, thấy mấy bác hàng xóm chúng tôi là chủ động chào hỏi, rất hiền lành."
Nói đến đây, ông cụ lắc đầu, trên mặt lộ ra vài tia tiếc nuối: "Tiếc là bố mẹ ly hôn sớm, mẹ nó theo một người ngoại quốc di cư sang nước ngoài, cũng không về thăm nó. Thằng bé từ đó trở nên trầm lặng hơn, nụ cười trên mặt cũng ít dần."
"Ông có biết rõ về bố mẹ cậu ta không? Bọn họ tại sao lại ly hôn?" Giang Khởi Vân hỏi.
Ông cụ tặc lưỡi hai tiếng: "Mẹ nó là một người phụ nữ tốt, một gia đình êm ấm tan nát đều là do Phùng Sơn Thủy gây ra."
"Tại sao ông lại nói vậy?"
"Cái thằng bố nó ấy, một lòng muốn trở thành họa sĩ nổi tiếng, kiếm thật nhiều tiền, nhưng lại không có cái số đó, thế mà không chịu an phận, không đi làm, chỉ sống bằng tiền trợ cấp xã hội. Sau đó quen biết mẹ của Phùng Mặc là Lâm Đình, cũng không biết lừa người ta kiểu gì mà cả hai nhanh chóng kết hôn."
"Năm thứ hai sau khi kết hôn thì có Phùng Mặc, Phùng Sơn Thủy cứ luôn nung nấu ý định đào tạo con trai trở thành một họa sĩ để hoàn thành ước mơ còn đang dang dở của mình. Cả ngày cứ quấn lấy con trai, quản đủ thứ chuyện, chỉ cần không vừa ý là đánh đập, mắng chửi. Đối với vợ cũng vậy, vợ đi làm bên ngoài nuôi cả gia đình, vậy mà nó cứ nghi thần nghi quỷ, cho rằng vợ ra ngoài lăng nhăng, nhà cửa ngày ba trận cãi nhau nhỏ, năm trận lớn."
Ông cụ đưa tay chỉ một vòng các khu dân cư: "Hồi đó, cả khu phố này giữa đêm vẫn luôn nghe thấy tiếng họ cãi vã, đánh nhau loảng xoảng. Nhưng dù sao cũng là chuyện riêng của người ta, chúng tôi là người ngoài cũng không tiện can thiệp nhiều."
"Sau đó một năm, mẹ Phùng Mặc thật sự không thể chịu đựng nổi Phùng Sơn Thủy nữa, đành cắn răng dứt khoát bỏ lại con trai đi theo người ta sang nước ngoài. Từ khi người phụ nữ trong nhà bỏ đi, tính cách của Phùng Sơn Thủy càng trở nên cực đoan hơn. Nó nuôi con y như đi lính, cái gì cũng quản, từ mặc quần áo, mang tất gì, ăn uống ra sao, uống nước loại nào cũng đều kiểm soát, không nghe lời là bị đánh đập, chửi bới, thiếu một điểm là bị đánh, về nhà muộn vài phút cũng bị đánh. Cứ thế, một đứa trẻ khỏe mạnh ban đầu dần trở nên hướng nội và cô độc."
"Tôi nhớ có một lần, khi đang lên lầu thì gặp hai bố con nó, Phùng Sơn Thủy không biết lên cơn điên gì nữa, đứng ngoài cửa đánh con, còn lớn tiếng bảo hàng xóm ra mà xem cái thằng vô dụng do nó nuôi nấng, nó mắng chửi thậm tệ lắm, Phùng Mặc không tránh né, cứ đứng yên cho bố đánh chửi mình."
Ông cụ nói rồi thở dài: "Những người già như chúng tôi thì mềm lòng, không thể chịu được cảnh đó nên mới đến khuyên can, bảo nó đừng đánh con như vậy nữa. Nhưng cái thằng điên đó đúng là bị tâm thần, thấy có người khuyên lại càng hăng hơn, trực tiếp đạp một cước vào bụng thằng bé, khiến nó ngã lăn từ cầu thang xuống, lúc ấy, đầu Phùng Mặc đập vào lan can sắt, máu chảy lênh láng, nằm trong vũng máu bất tỉnh."
Ông cụ liên tục lắc đầu, mặt lộ vẻ không đành lòng: "Ai ngờ cái thằng súc sinh Phùng Sơn Thủy đó không những không lo lắng, mà còn xụ mặt xuống nói nó không có đứa con vô dụng như vậy, chết quách đi cho rồi, vẫn là mọi người trong khu đưa thằng bé đi bệnh viện. Bác sĩ kiểm tra nói gì mà dây thần kinh não tổn thương thùy trán gì đó, đầu thằng bé bị băng bó lâu lắm."
Giang Khởi Vân ghi lại những điểm chính rồi hỏi: "Ông có biết gì về việc Phùng Sơn Thủy mất tích không?"
Ông cụ gật đầu: "Có chứ, hình như là năm Phùng Mặc thi đại học thì phải, sau khi thi xong, suốt cả mùa hè tôi không thấy Phùng Sơn Thủy đâu, cộng thêm thời gian đó cứ có cảnh sát đến nhà tìm nó hỏi han, tin tức Phùng Sơn Thủy mất tích dần lan ra khắp khu chung cư. Nói thật với các cô, cảnh sát à, lúc đó chúng tôi nghe tin này, thật sự từ tận đáy lòng thấy mừng. Có một người bố như thế thì thà không có còn hơn. Về sau, thằng bé đi học đại học, không thường xuyên về nhà nữa."
Ông cụ nói xong, cầm bình giữ nhiệt lên uống cho giải khát: "Nhưng mà cảnh sát này, các cô hỏi về nó làm gì vậy?"
Ngu Quy Vãn và Giang Khởi Vân liếc nhìn nhau, có vẻ ông cụ này không để ý đến lệnh truy nã đã được phát đi khắp thành phố. Ông ấy không biết đứa trẻ từng hiền lành, học giỏi mà số phận lại đáng thương trong mắt ông đã trở thành một tên sát nhân máu lạnh.
"Không có gì đâu ông, làm phiền ông rồi, bọn con xin phép đi trước." Giang Khởi Vân đứng dậy, cười vẫy tay chào tạm biệt ông cụ.
Lên chiếc xe jeep, hai người chuẩn bị đến trường tiểu học và trung học của Phùng Đan Thanh để hỏi thăm.
Trên xe, Giang Khởi Vân phân tích nói: "Hiện tại xem ra, có vẻ việc Phùng Sơn Thủy mất tích rất có thể là do Phùng Đan Thanh ngụy tạo để giết bố. Một con quỷ đã tạo ra một con quỷ khác, cuối cùng lại bị chính nó phản phệ... thật là mỉa mai."
Ngu Quy Vãn thả lỏng người dựa vào lưng ghế, tay phải chống lên cửa sổ xe, những ngón tay thon dài nhẹ nhàng day nhẹ thái dương: "Yếu tố hình thành tâm lý nhân cách bệnh hoạn không thể tách rời khỏi hoàn cảnh gia đình, môi trường xã hội và một số yếu tố sinh lý bẩm sinh."
"Các nạn nhân đều là nữ giới, nhưng hắn không hề tấn công tình dục hay bạo hành họ, hắn không ghét phụ nữ, chỉ coi họ là công cụ, một loại công cụ để hiện thực hóa giá trị bản thân. Em nghĩ điều này xuất phát từ việc hắn thiếu thốn tình cảm của người mẹ trong tuổi dậy thì, có tâm lý phụ thuộc vào phụ nữ, nhưng nhân cách bị méo mó lại không cho phép hắn phát triển một mối quan hệ yêu đương bình thường. Điều này dẫn đến nhu cầu tình dục bản năng không được thỏa mãn một cách hợp lý. Đồng thời, sự kìm nén nhu cầu tình dục càng thúc đẩy ham muốn mãnh liệt muốn tạo ra một tác phẩm nghệ thuật tột cùng để hoàn thành sự tự hiện thực hóa của mình."
Chiếc xe chạy đến một ngã tư, trong lúc chờ đèn đỏ, bầu trời đang nắng đẹp bỗng trở nên u ám, Ngu Quy Vãn hạ một chút cửa kính xe, luồng gió mát mẻ thổi vào, nàng nheo mắt nhìn những người đi bộ qua đường rồi tiếp tục: "Việc người mẹ bỏ đi, cùng với sự kiểm soát bệnh hoạn của người cha, các yếu tố chủ quan và khách quan đã khiến phần bản năng trong nhân cách của hắn bị kìm nén nghiêm trọng, từ đó tích tụ liên tục những cảm xúc tiêu cực. Những cảm xúc này, một người bình thường có thể giải tỏa bằng nhiều cách khác nhau, nhưng với một người vốn đã có hội chứng rối loạn nhân cách phức tạp như hắn, nó chỉ càng kích thích tâm lý trở nên bệnh hoạn, cuối cùng tạo ra một nhân cách biến thái."
"Hơn nữa, ông cụ vừa nãy có nhắc đến việc não của hắn từng bị tổn thương nghiêm trọng." Ngu Quy Vãn chỉ vào một bên đầu mình: "Trong não người có một vùng gọi là hạch hạnh nhân, bộ phận này kiểm soát cảm giác và khả năng ghi nhớ sự sợ hãi của con người. Người có hạch hạnh nhân bị tổn thương, khả năng cảm nhận cảm xúc sợ hãi và lo lắng sẽ bị suy giảm đáng kể, rối loạn chức năng não bộ này sẽ khiến con người trở nên táo bạo hơn sau lần đầu phạm tội, đồng thời mất dần khả năng thấu hiểu và đồng cảm. Em nghĩ, đây cũng là một yếu tố khiến Phùng Đan Thanh cực kỳ lạnh lùng khi đối diện với sự van xin của nạn nhân và luôn thể hiện sự bình tĩnh lạ thường ngay từ khi bắt đầu gây án."
Đèn tín hiệu chuyển sang màu xanh, Giang Khởi Vân chuyển số, chiếc xe jeep khởi động đi qua ngã tư, những hạt mưa lách tách rơi xuống cửa kính, Giang Khởi Vân bật gạt mưa rồi nói: "Hoàn cảnh của Phùng Đan Thanh quả thực đáng thương, nhưng dù thế nào đi nữa, đó cũng không phải là lý do để hắn phạm tội. Trên đời này, không có tội ác nào lớn hơn việc tùy tiện tước đoạt quyền được sống của một con người."
Ngu Quy Vãn điều chỉnh lại tư thế ngồi, nhìn thẳng về phía trước qua cửa kính xe: "Đúng vậy, nghiên cứu tâm lý tội phạm không phải là để tìm ra lý do bào chữa cho hành vi phạm tội, mà là để dự đoán và phòng ngừa tội phạm xảy ra một cách tốt hơn."
Ngu Quy Vãn nhìn thành phố đang được những hạt mưa gột rửa bên ngoài cửa kính xe, giọng nói trở nên mơ hồ: "Thực ra, trong lòng mỗi người đều có một phần ác chưa được nhận ra. Freud, cha đẻ của trường phái phân tích học, chia nhân cách con người thành ba cấp độ: bản năng, bản ngã, và siêu ngã. Bản năng tức là tuân theo nguyên tắc khoái cảm, là những ham muốn và động lực nguyên thủy bẩm sinh của con người, cấp độ này cũng là nơi tiềm ẩn những yếu tố phạm tội.
Siêu ngã tuân theo nguyên tắc đạo đức, là hình thái cao nhất của lý tưởng đạo đức, tuân thủ các chuẩn mực xã hội, kìm nén ham muốn bản năng. Còn bản ngã tuân theo nguyên tắc thực tế, đóng vai trò điều chỉnh giữa bản năng và siêu ngã, cân bằng mâu thuẫn giữa hai bên, vừa thỏa mãn nhu cầu bản năng, vừa cân nhắc yêu cầu của siêu ngã."
"Sở dĩ người bình thường khác với tội phạm là vì tâm lý cá nhân khi phản ánh các sự vật bên ngoài, không chấp nhận một cách mù quáng các yếu tố tiêu cực, mà sẽ thực hiện sự lựa chọn và phản ánh chủ quan, từ đó điều chỉnh mối quan hệ giữa bản năng và siêu ngã ở cấp độ bản ngã. Nhưng đối với tội phạm nhân cách biến thái có khiếm khuyết nhân cách, do các yếu tố tính cách tiêu cực hình thành từ bẩm sinh và sau này, cộng thêm việc bản ngã chủ động lựa chọn các yếu tố tiêu cực bên ngoài để phản ánh và xử lý trong não bộ, dẫn đến khả năng điều chỉnh của bản ngã bị mất cân bằng, cuối cùng đi đến con đường phạm tội."
"Các yếu tố chủ quan và khách quan như hoàn cảnh gia đình, môi trường xã hội hình thành nên cơ sở tâm lý không tốt, nhưng cuối cùng vẫn là sự lựa chọn ý chí chủ quan của chính tội phạm đúng không?" Giang Khởi Vân hỏi.
"Đúng vậy, cho nên việc tìm tòi nghiên cứu nguyên nhân đằng sau hành vi phạm tội không phải để che đậy hay tô điểm cho đẹp động cơ của tội phạm, mà là để nghiên cứu tại sao một người lại phạm tội và đã từng bước trở thành tội phạm như thế nào, từ đó có thể phòng ngừa từ trước và cải tạo sau khi sự việc xảy ra."
Giang Khởi Vân nhìn vào gương chiếu hậu bên trái để quan sát đường, hai tay xoay vô lăng: "Cô Ngu, bây giờ cô đang lên lớp giảng bài sao?"
Vẻ mặt nghiêm túc của Ngu Quy Vãn dịu lại, nàng khẽ mỉm cười hỏi: "Thế bạn học Giang, chị có đang nghe giảng bài tử tế không?"
Giang Khởi Vân mím môi kìm nén khóe miệng đang nhếch lên: "Cô nghĩ sao?"
"Muốn cười thì cứ cười đi, quên lời em vừa nói rồi sao? Kìm nén cảm xúc quá mức sẽ dẫn đến mất cân bằng tâm lý đấy. Em không muốn đội trưởng Giang của chúng ta gặp phải vấn đề tâm lý như vậy đâu." Ngu Quy Vãn cười như không cười, giọng điệu lại vô cùng nghiêm túc.
Giang Khởi Vân nhướng mày, ho nhẹ vài tiếng, lần nữa giấu đầu lòi đuôi: "Không có, ai muốn cười chứ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com