Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Thăm hỏi và lấy lời khai

Hai người đến trường tiểu học, trung học và đại học của Phùng Đan Thanh để hỏi thăm các giáo viên của hắn. Từ họ, Ngu Quy Vãn và Giang Khởi Vân đều nhận được những đánh giá tích cực về Phùng Đan Thanh, như ôn hòa lễ phép, thông minh lanh lợi, thân thiện với bạn bè thầy cô, tính cách hơi hướng nội, nhưng rất có thiên phú về hội họa.

Giáo viên dạy mỹ thuật cấp hai của Phùng Đan Thanh cho biết, sau khi thấy lệnh truy nã mà cảnh sát phát ra, không thể nào tin nổi một cậu học trò ngoan ngoãn trong ký ức của mình lại có thể trở thành một tên sát nhân hàng loạt tàn sát những cô gái trẻ.

Khi hỏi thăm người thân của Phùng Đan Thanh, Giang Khởi Vân và Ngu Quy Vãn đều bị từ chối, họ đã cắt đứt liên lạc với gia đình họ Phùng từ hơn 10 năm trước, giờ đây, khi Phùng Đan Thanh trở thành một tên sát nhân bị cả xã hội lên án, họ lại càng tránh mặt, sợ bị liên lụy.

Không còn cách nào khác, hai người đành kết thúc công việc thăm hỏi trong ngày, khi lên xe trời đã tối, Giang Khởi Vân lấy ra hai thanh socola đen từ túi áo khoác, đưa một thanh cho Ngu Quy Vãn, nàng không nhận ngay, mà nhìn chằm chằm vào túi áo của cô: "Đội trưởng Giang, sao tự dưng chị lại có thói quen mang theo đồ ăn vặt thế?"

Giang Khởi Vân đưa tay cầm socola ra thêm một lần nữa: "Cứ ăn đi, hỏi nhiều làm gì."

"Đội trưởng Giang, rốt cuộc là chị muốn ăn hay là..." Ngu Quy Vãn tạm dừng một chút, chậm rì rì nói: "Hay là chuẩn bị cho em vậy?"

Giang Khởi Vân quay mặt đi: "Đừng tự luyến như thế được không?"

Ngu Quy Vãn không nói thêm gì nữa, khi nhận lấy thanh socola từ tay Giang Khởi Vân, nàng cố ý chạm nhẹ vào ngón tay cô: "Cảm ơn."

Giang Khởi Vân rụt tay lại, vô thức xoa xoa đầu ngón tay vừa bị Ngu Quy Vãn chạm vào, cảm thấy có chút nhồn nhột.

Chiếc xe khởi động hướng về phía Cục cảnh sát, trên đường đi, Ngu Quy Vãn chợt nghĩ có lẽ vẫn còn một người có thể giúp họ khai thác thêm thông tin về Phùng Đan Thanh.

Vì thế, nàng lấy điện thoại ra, gọi cho Thạch Đình Sinh, lúc này Thạch Đình Sinh đang họp, thấy cuộc gọi đến từ Ngu Quy Vãn, anh ta nói lời xin lỗi với mọi người trong phòng họp rồi đứng dậy đi ra hành lang, kết nối điện thoại.

"Tiểu Vãn."

"Anh Đình Sinh, bây giờ anh có tiện không? Em muốn hỏi anh vài chuyện liên quan đến Phùng Đan Thanh."

Thạch Đình Sinh một tay đút vào túi quần tây, dựa người vào tường: "Anh biết em sẽ tìm đến anh mà." Hắn giơ tay lên nhìn đồng hồ: "Như vậy đi, nửa tiếng nữa chúng ta gặp nhau ở nhà hàng Elise."

"Không cần ăn cơm đâu anh Đình Sinh, em chỉ hỏi vài câu thôi, còn phải về Cục viết báo cáo nữa."

Thạch Đình Sinh cười: "Bận mấy cũng phải ăn cơm chứ."

Ngu Quy Vãn nhìn sang sườn mặt của Giang Khởi Vân, mặt mày âm trầm, rõ ràng là đang khó chịu, nàng suy nghĩ vài giây rồi đổi ý: "Vậy được rồi, nhưng anh không phiền nếu em dẫn theo một người nữa chứ?"

"Ừm, đội trưởng của em."

"Được, lát nữa gặp."

Khi Ngu Quy Vãn cúp điện thoại, lông mày của Giang Khởi Vân đã nhíu lại thật sâu, giọng nói lạnh lùng: "Một mình cô tự mà đi."

"Nhưng công việc lấy lời khai phải có từ hai người trở lên, nếu hỏi được thông tin quan trọng nào đó mà sau này lại phải tốn thời gian bổ sung thì phiền lắm." Ngu Quy Vãn tỏ vẻ khó xử.

Lông mày của Giang Khởi Vân nhíu lại rồi giãn ra, giãn ra rồi lại nhíu lại, vài giây sau, cô nói với giọng trầm khàn: "Hỏi xong là đi ngay."

Khóe mắt của Ngu Quy Vãn cong lên, không tiếng động mà cười.

Nhà hàng mà cả hai hẹn là một nhà hàng Ý, sau khi Ngu Quy Vãn báo tên Thạch Đình Sinh với nhân viên lễ tân, người phục vụ dẫn hai người đến một bàn cạnh cửa sổ, bên ngoài bàn ăn là cảnh đêm phồn hoa của thành phố Bắc Châu và khung cảnh sông Bắc Khúc.

Giang Khởi Vân ngồi cạnh Ngu Quy Vãn, hai tay đút túi, hai chân bắt chéo, im lặng không nói lời nào.

Vài phút sau, từ lối vào nhà hàng vang lên một giọng đàn ông trầm ấm.

"Tiểu Vãn."

Ngu Quy Vãn xoay người thấy Thạch Đình Sinh thì đứng dậy vẫy tay ra hiệu: "Ở đây."

Thạch Đình Sinh sải bước đến, vừa kéo ghế ra vừa cười xin lỗi: "Xin lỗi, trên đường có chút kẹt xe."

"Không sao, bọn em cũng vừa mới đến."

Thạch Đình Sinh dời tầm mắt sang người phụ nữ bên cạnh Ngu Quy Vãn, mỉm cười chào hỏi: "Chào cô, cô là đội trưởng Giang mà Tiểu Vãn đã nhắc đến phải không? Tôi là Thạch Đình Sinh, là bạn của Tiểu Vãn." Hắn hơi cúi người, đưa tay ra với Giang Khởi Vân.

Giang Khởi Vân liếc nhìn anh ta, nhanh chóng bắt tay Thạch Đình Sinh rồi dựa vào lưng ghế nói: "Anh Thạch, chúng tôi không đến đây để ăn cơm, mà là để hỏi anh thông tin liên quan đến nghi phạm, hỏi xong sẽ đi ngay."

Thạch Đình Sinh ngồi xuống, thái độ lịch sự: "Đội trưởng Giang quả nhiên là dân hình sự, tác phong rất nhanh gọn, các cô muốn hỏi gì thì cứ hỏi đi."

"Trước đây anh đã từng tiếp xúc với Phùng Đan Thanh chưa?"

"Tiếp xúc qua một lần, đầu năm nay khi chuẩn bị về nước, tôi có xem được loạt tranh của hắn trên diễn đàn trực tuyến và biết đến hắn. Sau này về nước, khi hắn tổ chức triển lãm đầu tiên, tôi có trao đổi trực tiếp một lần. Lúc đó tôi có đề nghị trao đổi thông tin liên lạc, nhưng hắn nói không dùng mạng xã hội."

Thạch Đình Sinh đan hai tay vào nhau đặt lên đầu gối, cười bất lực: "Người làm nghệ thuật mà, lúc nào cũng có điểm khác người, sau đó thì tôi không tiếp xúc nữa, nhưng mấy hôm trước, nghe nói các cô đã tịch thu hết tranh của hắn ở phòng tranh Trạm Quang, tranh của hắn có liên quan gì đến vụ án không?"

Không đợi Ngu Quy Vãn trả lời, Giang Khởi Vân đã ngồi thẳng người, nói một cách nghiêm nghị: "Điều này e rằng chúng tôi không thể nói cho anh được, chắc hẳn anh Thạch cũng hiểu nguyên tắc bảo mật trong công tác điều tra của cảnh sát."

Lúc này, nhân viên phục vụ mang món khai vị lên, chuyên gia rượu đi cùng hỏi Thạch Đình Sinh có cần khui chai rượu vang đỏ đã gửi ở đây không.

"Mở chai Mouton 2017 đi."

Giang Khởi Vân lên tiếng ngắt lời: "Trong lúc công tác, không thể uống rượu."

"Vậy lấy thực đơn đồ uống ra đây, Tiểu Vãn, em uống gì?" Thạch Đình Sinh ân cần hỏi.

Sự kiên nhẫn của Giang Khởi Vân đã cạn dần, ngồi ở đây cô cảm thấy như bị kim châm, cô đút điện thoại vào túi quần rồi đứng dậy, khẽ nói với Ngu Quy Vãn: "Mười phút, tôi đợi ở ngoài." Nói xong, cô rời khỏi nhà hàng mà không đợi Ngu Quy Vãn trả lời.

Thạch Đình Sinh bên bàn ăn nhìn theo bóng lưng của Giang Khởi Vân: "Đội trưởng Giang có vẻ nóng tính nhỉ."

Ngu Quy Vãn uống một ngụm nước chanh khai vị, mỉm cười nói: "Chị ấy lúc nào cũng vậy."

Thạch Đình Sinh nhận ra sự thân mật trong lời nói của Ngu Quy Vãn khi nói về Giang Khởi Vân, hỏi: "Nghe có vẻ như hai người đã quen nhau từ trước?"

Ngu Quy Vãn không khẳng định cũng không phủ nhận, chỉ đặt cái ly xuống, tiếp tục hỏi về những chuyện liên quan đến Phùng Đan Thanh.

Bên ngoài nhà hàng, Giang Khởi Vân đang đứng dưới ánh đèn đường, hai tay đút túi, dùng mũi giày đá một viên sỏi nhỏ trên mặt đất. Tiếng điện thoại rung đã làm cô cắt đứt dòng suy nghĩ phiền muộn, cô lấy điện thoại ra xem, là Hạ Mân gọi đến, vừa mới bắt máy, đã có một giọng nói lớn vang lên: "A Vân, con mèo con mang về đi bậy thì làm sao đây? Nó tè ra sau ghế sô pha một vũng, dọn dẹp phiền phức quá, bao giờ con mới mang nó đi?"

Con mèo nhỏ mà Hạ Mân nhắc đến chính là con mèo đen mà Giang Khởi Vân đã mang về nhà, lúc ấy cô đưa nó đến bệnh viện thú y kiểm tra sơ qua, bác sĩ nói ngoài việc suy dinh dưỡng ra thì không có vấn đề gì, Giang Khởi Vân tạm thời không tìm được chỗ nào để nuôi nó, nên đành phải mang về nhà. Sau đó, cô lại bận rộn với vụ án, quên mất chuyện này, vì thế trách nhiệm chăm sóc mèo đổ dồn lên vai mẹ cô. Hạ Mân không ghét cũng không thích mèo, chỉ cảm thấy việc chăm sóc một con vật nhỏ rất phiền toái.

Giang Khởi Vân nói cho mẹ nghe những mẹo nuôi mèo mà cô học được trên mạng: "Mẹ lấy một ít cát vệ sinh dính nước tiểu của nó, rồi bỏ lại vào chậu cát, sau đó bế nó vào chậu, lấy tay cào cào chân nó, dạy nó cách đi vệ sinh."

Hạ Mân lại than phiền thêm một hồi ở đầu dây bên kia.

Giang Khởi Vân thất thần lắng nghe, đợi Hạ Mân nói xong, cô mới trả lời: "Khi nào xong vụ án này, con sẽ tìm người nhận nuôi nó, mẹ cố gắng chăm sóc nó giúp con một thời gian nữa nhé."

Cúp điện thoại, Giang Khởi Vân nhìn đồng hồ, mười phút đã trôi qua, cô quay đầu lại, vừa lúc nhìn thấy Thạch Đình Sinh và Ngu Quy Vãn cùng nhau đi ra khỏi nhà hàng, Ngu Quy Vãn có dáng người không thấp, cao hơn 1m7, Thạch Đình Sinh lại cao hơn nàng gần một cái đầu, ít nhất phải gần 1m9. Vóc dáng cân đối, trang phục lịch sự, hai người đứng cùng nhau trông rất xứng đôi.

Thạch Đình Sinh nhìn thấy Giang Khởi Vân trước Ngu Quy Vãn, hắn giơ tay ra hiệu: "Ở đằng kia kìa."

Hai người đi về phía Giang Khởi Vân, trên mặt Thạch Đình Sinh vẫn nở một nụ cười lịch thiệp: "Hy vọng những thông tin anh cung cấp có thể giúp ích cho cảnh sát sớm ngày bắt được nghi phạm."

"Hôm nay làm phiền anh rồi, anh Đình Sinh, bọn em xin phép đi trước." Ngu Quy Vãn khẽ gật đầu.

"Trên đường cẩn thận nhé."

Giang Khởi Vân tranh thủ lúc hai người đang nói chuyện, đã lên xe trước, cô chuẩn bị đạp ga phóng đi thì Thạch Đình Sinh lại đi đến bên cửa kính ghế phụ, gõ vào cửa xe.

Ngu Quy Vãn hạ cửa kính xuống, ánh mắt của Thạch Đình Sinh lướt qua nàng, đặt trên người Giang Khởi Vân: "Đội trưởng Giang, cô là cấp trên trực tiếp của Tiểu Vãn, hy vọng sau này cô sẽ chiếu cố Tiểu Vãn của chúng tôi nhiều hơn nhé."

Tiểu Vãn...... của chúng tôi?

Cơ mặt của Giang Khởi Vân cứng lại, cổ họng giống như bị mắc nghẹn, cô nhếch môi, giả cười đến quá mức rõ ràng: "Đương nhiên là tôi sẽ chiếu cố nhiều rồi." Nói xong, cô ấn nút đóng cửa kính, khởi động xe rồi phóng đi.

Suốt quãng đường, Giang Khởi Vân cứ nhìn thẳng về phía trước, không khí nặng nề bao trùm cả không gian nhỏ hẹp trong xe, Ngu Quy Vãn bắt chuyện nhưng cô cũng không đáp lại, về đến cục, cô lập tức đi thẳng vào văn phòng.

Các đồng đội trong khu vực làm việc nhận thấy vẻ mặt của Giang Khởi Vân có gì đó không đúng, hỏi Ngu Quy Vãn: "Cô Ngu, hôm nay hai người đi điều tra có chuyện gì không vui à? Mặt đội trưởng Giang đen lại rồi kìa."

Ngu Quy Vãn chớp mắt, tỏ vẻ khó hiểu: "Không có mà."

Lộ Khiếu quay lại chỗ ngồi của mình, thờ ơ xua tay: "Nhưng mà đôi khi cũng vậy mà, tâm trạng của đội trưởng Giang giống như tàu lượn siêu tốc, lúc lên lúc xuống."

Ngu Quy Vãn cười cười, dựa vào ghế suy nghĩ xem mình có thăm dò quá đà hay không, nhưng cánh cửa văn phòng đang đóng, khiến nàng không thể thấy được trạng thái của Giang Khởi Vân lúc này nên không thể phán đoán được, cuối cùng, nàng gạt bỏ suy nghĩ, tập trung vào công việc.

Nàng cúi đầu trước bàn làm việc, cẩn thận liệt kê lại quá trình trưởng thành và các dấu mốc trong cuộc đời của Phùng Đan Thanh, tiến hành phân tích chi tiết hơn.

Phương Phưởng sau một ngày chạy ngoài đường, mồ hôi nhễ nhại, khi bước vào khu làm việc, cậu ta tiện tay cởi áo sơ mi ra, đến tủ lạnh lấy một loạt đồ uống, rồi gọi lớn: "Mọi người ơi, uống chút đồ lạnh cho tỉnh táo nào."

Cậu ta đặt tất cả đồ uống lên bàn, cầm chai nước ép duy nhất đưa cho Thẩm Đông Vi: "Nè." Nói xong lại hỏi Ngu Quy Vãn, người ngồi cạnh Thẩm Đông Vi: "Cô Ngu, cô uống gì? Để tôi lấy cho."

Ngu Quy Vãn mỉm cười: "Không cần đâu, để tôi tự lấy." Nàng nhìn lướt qua đống nước ngọt có ga trên bàn, lấy một chai trà ô long đậm đặc không đường, Lộ Khiếu mở nắp lon Coca lạnh cóng, trong tiếng bọt khí sủi bọt, cậu hỏi: "Cô Ngu thích loại này hả? Đội trưởng Giang cũng thích nó."

Ngón tay của Ngu Quy Vãn chạm vào thân chai lạnh giá, hơi lạnh đọng thành giọt nước trượt xuống khớp ngón tay: "Thật à?" Trong ký ức, Giang Khởi Vân không thích những đồ uống có vị đắng chát thế này, thời đi học, cô thích nhất là nước cam ướp lạnh.

Ngu Quy Vãn lại cầm một chai trà ô long nữa đi đến cửa văn phòng của đội trưởng, gõ cửa.

Bên trong vọng ra một giọng nói đều đều: "Vào đi."

Ngu Quy Vãn bước vào, đặt đồ uống lên bàn làm việc, rồi đẩy về phía trước.

Giang Khởi Vân đang cúi đầu làm việc, ngẩng lên thì thấy người đến là Ngu Quy Vãn, ánh mắt cô giật mình một chút, sau đó mím môi nói: "Cảm ơn."

Ngu Quy Vãn mỉm cười: "Đội trưởng Giang khách sáo rồi."

Giang Khởi Vân cầm cây bút bi, ánh mắt ra hiệu còn chuyện gì nữa không.

"Em nhớ ngày xưa chị không thích uống cái này." Ngu Quy Vãn hơi hếch cằm, nhìn vào chai trà lạnh.

Giang Khởi Vân đặt bút xuống, với tay lấy chai nước, mở nắp ra uống một ngụm: "Chuyện đó từ bao nhiêu năm trước rồi, con người không phải lúc nào cũng bất biến. Những thứ trước đây không thích, bây giờ có thể lại thích. Tương tự, những thứ từng thích, bây giờ cũng có thể trở nên ghét bỏ."

Ngu Quy Vãn dời tầm mắt lên khuôn mặt của Giang Khởi Vân, đôi mắt hoa đào lẽ ra phải rực rỡ lại trở nên sắc bén hơn vì cặp lông mày thường xuyên cau lại. Trong đôi mắt ấy, ngoài vẻ lạnh lùng, không còn một chút ấm áp nào.

Nàng thu hồi ánh mắt, nhẹ giọng cười cười: "Đúng vậy, không làm phiền đội trưởng Giang nữa." Thời điểm quay người bước đến cửa, nàng lại giơ chai trà ô long trong tay lên: "Nhưng cũng không phải là tuyệt đối, có những thứ mình đã thích, dù thời gian trôi qua bao lâu, vẫn sẽ luôn thích."

Cánh cửa từ từ đóng lại, Giang Khởi Vân nhìn chằm chằm vào cánh cửa văn phòng màu nâu đỏ, cảm thấy hương vị thơm ngon và đậm đà của ngụm trà ô long lạnh ban nãy đã tan biến hoàn toàn trong miệng, chỉ còn lại vị đắng chát, chua xót lan tỏa tận chân răng và cổ họng.

Quay lại bàn làm việc, Ngu Quy Vãn tiếp tục phân tích cơ chế hình thành tâm lý tội phạm và cơ chế gây án của Phùng Đan Thanh, thỉnh thoảng lại gạch chân những điểm quan trọng.

Từ khi hình thành tâm lý tội phạm đến khi thực hiện hành vi phạm tội, thường có một giai đoạn chuyển tiếp, đó là giai đoạn nảy sinh ý đồ phạm tội. Ở trạng thái này, tội phạm vẫn chưa ý thức rõ ràng về động cơ phạm tội của mình, chỉ ở trong một trạng thái thôi thúc, mơ hồ, cần thêm một tác nhân kích thích bên ngoài để cuối cùng hình thành một động cơ rõ ràng.

Phùng Đan Thanh giết bố sau kỳ thi đại học, dùng da của ông ta để vẽ tranh, khi đó đã xảy ra chuyện gì khiến những cảm xúc tiêu cực đã tích tụ bấy lâu của hắn bùng nổ, dẫn đến hành vi phạm tội đầu tiên?

Ngu Quy Vãn cau mày, đọc kỹ lại bảng mô tả cuộc đời của Phùng Đan Thanh đã được in ra: "Trúng tuyển vào nguyện vọng hai của khoa Hội họa trường Đại học Nghệ thuật Bắc Tân..."

Ánh mắt nàng khóa chặt ở chữ "hai", hơi nheo mắt lại, trong đầu hiện lên hình ảnh một người cha giận dữ và một người con trai im lặng, cảnh chửi bới, đánh đập, một vụ bạo lực gia đình đã diễn ra vô số lần. Nhưng lần này, người con trai đã không chọn nhẫn nhịn nữa, mặt tối trong tâm hồn hắn đã bùng nổ hoàn toàn. Hắn vật lộn với bố, cho đến cuối cùng đã dùng dao để sát hại ông ta, mười mấy năm tức giận, đau khổ, hận thù được giải tỏa trong từng nhát dao vung về phía đối phương, trong từng tấc da người được lột ra.

Đầu bút của Ngu Quy Vãn dừng lại, nếu thời điểm Phùng bố chết có thể xác định là vào năm Phùng Đan Thanh 18 tuổi, vậy điều gì đã khiến hắn lại phạm tội sau bảy năm?

Động cơ phạm tội từ khi nảy sinh, chuyển tiếp, định hình, thực hiện cho đến khi biến mất, sau đó lại có thể tái phát theo chu kỳ, nhưng nhìn vào dữ liệu lớn từ các nghiên cứu về tội phạm nhân cách biến thái, chu kỳ động cơ này quá dài.

Có thể nói, trong bảy năm này, Phùng Đan Thanh không hề có bất kỳ hành vi phạm tội nào, là do nguyên tắc thực tế của bản ngã đã phát huy tác dụng điều chỉnh rất tốt. Cũng có thể nói, khi giết Phùng bố, Phùng Đan Thanh không phải là nhân cách biến thái mà là tội phạm bộc phát theo cảm xúc. Còn vụ án giết người phân xác hàng loạt hiện tại, động cơ và thủ đoạn đã tăng theo cấp số nhân.

Chắc chắn không chỉ đơn thuần là do thất bại sau khi tốt nghiệp, nhất định... nhất định có nguyên nhân sâu xa hơn, khiến những tội ác đã ngủ đông trong tiềm thức của hắn lại một lần nữa trồi lên mặt băng.

"Cô Ngu, cô Ngu, điện thoại của cô đang đổ chuông kìa."

Sự tập trung của Ngu Quy Vãn bị giọng nói của Phương Phưởng làm gián đoạn, nàng lấy lại tinh thần, cầm điện thoại lên, nhìn vào màn hình hiển thị cuộc gọi đến rồi lập tức ngồi thẳng người: "A lô."

"A lô, có phải... cảnh sát Ngu không?"

"Đúng vậy, xin chào bà Lâm." Người gọi đến chính là mẹ ruột của Phùng Đan Thanh, Lâm Đình, người lần trước đã thẳng thừng từ chối cuộc điều tra của họ.

"Lần trước, thật xin lỗi, cảnh sát."

"Không sao, chúng tôi hiểu tâm trạng của bà, lần này bà gọi đến là để...?" Ngu Quy Vãn đứng dậy, đi vào văn phòng của Giang Khởi Vân, nàng chỉ vào điện thoại rồi đặt nó lên bàn, bật loa ngoài.

Giang Khởi Vân hiểu ý, lấy sổ ghi chép lời khai ra.

"Các cô muốn hỏi chuyện gì về thằng bé?"

Ngu Quy Vãn chống hai tay lên bàn, cúi đầu nhìn điện thoại hỏi: "Mối quan hệ giữa bà và Phùng Đan Thanh thế nào? Những năm gần đây hai người có liên lạc với nhau không?"

Đầu dây bên kia im lặng vài giây, sau đó vang lên giọng nói mệt mỏi, khàn khàn của Lâm Đình: "Trước khi tôi và Phùng Sơn Thủy ly hôn, nó rất ỷ lại vào tôi, rất quấn lấy tôi. Thời điểm ly hôn, tôi đã nghĩ đến việc đưa nó đi cùng, nhưng Phùng Sơn Thủy không đồng ý. Ban đầu hắn không chịu ly hôn, cho đến khi hắn đánh gãy chân tôi, khiến tôi bị tàn tật, tòa án mới phán quyết cho ly hôn."

"Sau khi ly hôn, tôi đã tích cực đấu tranh để giành quyền nuôi Mặc Mặc, nhưng Phùng Sơn Thủy lớn tiếng nói, nếu tôi dám cướp Mặc Mặc đi, hắn sẽ giết cả hai chúng tôi." Lâm Đình ngưng bặt một lúc, giọng nói nghẹn lại: "Các cô không hiểu Phùng Sơn Thủy đâu, hắn là một kẻ điên, hắn không nói chơi đâu, hắn sẽ thật sự làm như vậy, giết chúng tôi."

"Tôi sợ hãi, đã chùn bước, đành để Mặc Mặc ở lại trong nước. Năm đầu tiên đi nước ngoài, tôi bận rộn ổn định cuộc sống, không có thời gian về thăm nó. Đến khi mọi thứ ổn định, tôi sắp xếp thời gian về thăm nó, nhưng lúc đó, mối quan hệ giữa tôi và nó đã trở nên xa cách. Mỗi lần nói chuyện, nó cũng chỉ nói được vài câu, nó không muốn thân thiết với tôi nữa, chỉ nói mẹ về đi, mẹ không cần phải đến thăm con, bố thấy mẹ sẽ đánh con."

Giọng Lâm Đình đứt quãng xen lẫn tiếng nức nở: "Tôi là một người mẹ vô trách nhiệm, cứ thế mà trốn đi, trốn sang nước ngoài, hoàn toàn không biết những năm đó nó đã sống ra sao."

"Cho đến 7 năm trước, sau khi thi đại học xong, nó bất ngờ gọi điện cho tôi, nói Phùng Sơn Thủy đã biến mất. Nó đã đỗ vào trường Đại học Nghệ thuật Bắc Tân, hỏi tôi có thể về thăm nó không, khi ấy tôi đang mang thai đứa con thứ hai, sắp sinh rồi, thật sự không thể về được. Tôi đành nói để một thời gian nữa sẽ về thăm nó, lúc đó nó không nói gì cả, cúp điện thoại."

"Khoảng nửa năm sau khi tôi sinh con xong, tôi về nước tìm nó. Lúc đó nó đang học đại học, trông có vẻ sống rất tốt, lại cười nhiều như hồi còn nhỏ. Nhưng tôi biết, nó hận tôi, khi tôi muốn ôm nó, nó sẽ theo bản năng từ chối, sau đó lại cười nói rằng nó đã lớn rồi, còn ôm mẹ thì kỳ cục lắm."

"Tôi không thể bù đắp tình mẫu tử đã thiếu thốn cho nó, chỉ có thể tìm cách bù đắp về mặt vật chất, mỗi tháng đều đặn chuyển tiền cho nó. Hồi nó nghỉ hè, tôi hỏi nó có muốn sang chỗ mẹ chơi không, gặp em trai, nó cũng nói không." Lâm Đình che miệng, hai mắt đẫm lệ: "Tôi không thể tin được, sao nó lại trở thành tên sát nhân mà trên mạng vẫn nói chứ, là tôi hại nó, tất cả là do tôi..."

Ngu Quy Vãn và Giang Khởi Vân không nói gì, sắc mặt cả hai đều nặng trĩu.

Một người phạm tội, có thể gây ra bao nhiêu tổn thương hủy hoại cho những người khác, Lâm Đình đau lòng vì con trai mình lầm đường lạc lối, rất đáng thương. Nhưng người thân của các nạn nhân thì có vô tội không? Mẹ của Tần Phỉ sau chuyện này trở nên suy nhược thần kinh, đã bỏ việc, thuê nhà gần trường đại học của Tần Phỉ, gần như không rời con nửa bước, Tần Phỉ cũng không còn dám ra ngoài khi trời tối, từ chối mọi sự tiếp xúc với đàn ông.

Còn một sinh mệnh trẻ tuổi như Trương Nhã đã ra đi, người duy nhất đến viếng cô ấy chỉ là một đồng nghiệp không thân thích gì. Còn gia đình của những cô gái bị tổ chức mua bán phụ nữ bắt cóc vẫn chưa tìm thấy. Người thân của họ thậm chí còn không biết con gái mất tích của mình đã chết thảm nơi đất khách quê người.

Đợi khi tiếng khóc của Lâm Đình nhỏ lại, Ngu Quy Vãn mới tiếp tục hỏi: "Phùng Đan Thanh hiện vẫn đang lẩn trốn trong thành phố Bắc Châu, cảnh sát đã phong tỏa các tuyến giao thông trọng điểm, tìm kiếm khắp mọi nơi mà hắn có thể ẩn náu, nhưng vẫn chưa tìm thấy dấu vết nào. Chúng tôi nghiêng về khả năng hắn đang lẩn trốn ở một nơi quen thuộc và bí mật. Bà có manh mối giá trị nào có thể cung cấp cho chúng tôi không?"

Lâm Đình lẩm bẩm lặp lại: "Quen thuộc... Bí mật..." Vài giây sau, bà nói: "Hồi còn nhỏ, nó thích nhất là được tôi đưa đến khu vui chơi bên cạnh đường cao tốc. Tôi nhớ sau này khu đó bị bỏ hoang rồi, các cô có thể đến đó xem thử."

Giang Khởi Vân lập tức mở bản đồ, kiểm tra vị trí của khu vui chơi bị bỏ hoang.

"Được, cảm ơn sự hợp tác của bà, bà Lâm."

Trước khi cúp điện thoại, người phụ nữ lại nói: "Khoan đã."

Ngu Quy Vãn kiên nhẫn đợi đối phương nói.

"Sau khi các cô bắt được nó, tôi... tôi có thể đến gặp nó không?"

Ngu Quy Vãn trả lời: "Có thể, chúng tôi sẽ làm đơn, điền thủ tục, người thân có quyền liên lạc và gặp gỡ nghi phạm."

"Được, tôi, tôi sẽ đợi điện thoại của các cô."

Sau khi cúp điện thoại, Giang Khởi Vân lập tức gọi Hình Thiên Hải và Lộ Khiếu đến, lên kế hoạch hành động truy tìm ở khu vui chơi.

......

Trong căn phòng tối, người đàn ông co ro trên chiếc giường sắt bị bỏ hoang, bên cạnh hắn là một nửa gói bánh quy còn sót lại. Hắn tháo một chiếc thẻ điện thoại ra, lắp vào khe thẻ, mở máy, cài đặt một ứng dụng nhắn tin bằng tiếng Anh, đăng nhập tài khoản, mở hộp thoại liên lạc với một người, ngón tay hắn thoăn thoắt gõ chữ: [Phải làm sao đây? Bây giờ cảnh sát đã bố trí lực lượng khắp thành phố, tôi không thể nào tìm được nguyên liệu mới, ngay cả bức tranh《Sơn》cũng bị cảnh sát lấy đi rồi].

Gương mặt của người đàn ông nhíu chặt, cằm có một ít râu lúng phúng, đôi mắt hiền lành lại trở nên méo mó dưới ánh sáng phản chiếu từ màn hình điện thoại.

Điện thoại rung lên, có một tin nhắn trả lời.

Ảnh đại diện của người gửi là một bông hoa màu đỏ có hoa văn quỷ dị: [Đừng lo lắng, hãy nhìn xung quanh, ai đã cướp đi giấc mơ của cậu, chẳng phải cô ta là mục tiêu tốt nhất sao?]

Người đàn ông nhìn chằm chằm vào màn hình, vài giây sau, hắn nhớ lại nữ cảnh sát đã đối đầu với hắn trong con hẻm mưa hôm đó. Hắn vẫn còn nhớ cảm giác tinh tế khi ngón tay lướt qua làn da cổ của nàng, trắng mịn và mềm mại. Hắn đã có thể tưởng tượng ra một tấm lưng trắng muốt, không chút tì vết nào trong đầu, không có thứ da nào hoàn hảo hơn thế.

Trong mắt người đàn ông bùng lên một ngọn lửa cuồng nộ, thiêu đốt khuôn mặt hắn trở nên dữ tợn, hắn liếm chân răng, khóe môi nhếch lên, đầu ngón tay hơi run rẩy.

Hắn chuyển sang trình duyệt điện thoại, tìm kiếm những tin tức liên quan đến Đội Hình sự Cục Công An thành phố Bắc Tân, lướt qua vài trang, hắn thấy một tin tức cách đây một tháng, tiêu đề tin tức là: [Đội Trọng án thuộc Đội Hình sự Cục Công An thành phố Bắc Tân, thành phố Bắc Châu, giới thiệu chuyên gia tâm lý tội phạm, hé lộ về nhà phác thảo hồ sơ tội phạm bí ẩn].

Nhấn vào nội dung, người đàn ông cuối cùng đã có được thông tin mà hắn muốn, một cái tên của người phụ nữ.

Mục tiêu tiếp theo của hắn.

Ngu Quy Vãn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com