Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Khu vui chơi bỏ hoang

Nằm gần trạm thu phí cao tốc, Công viên giải trí Thịnh Danh có lịch sử gần hai mươi năm, là một trong những dự án giải trí và nghỉ dưỡng đầu tiên được quy hoạch trong giai đoạn đầu xây dựng khu đô thị hóa của thành phố Bắc Bân. Tuy nhiên, theo thời gian và sự phát triển của xã hội, nơi đây dần suy tàn rồi bị bỏ hoang.

Toàn bộ công viên bị cỏ dại bao phủ, các thiết bị trò chơi ngã ngổn ngang cũng mọc đầy dây leo. Cảnh tượng hoang tàn, đổ nát mang đến một cảm giác rùng rợn lạnh lẽo, đến cả những nụ cười của bức tranh hoạt hình trên tường cũng ẩn chứa vài phần quái dị.

Bên trong và bên ngoài công viên đều tĩnh lặng như tờ, một thành viên của đội trọng án đang làm nhiệm vụ tìm kiếm không khỏi lẩm bẩm: "Phùng Đan Thanh thực sự có thể trốn ở cái nơi quỷ quái này sao?"

Giang Khởi Vân đẩy cánh cổng sắt gỉ sét trước mặt, một tiếng "kẽo kẹt" vang lên, rồi những thanh sắt mỏng manh, yếu ớt vì bị mưa gió bào mòn suốt nhiều năm cũng rơi xuống đất vỡ vụn thành nhiều mảnh.

Bước vào bên trong, ngoài những lớp cỏ lởm chởm, còn sót lại vài đống rác sinh hoạt đã từ rất lâu, càng đi sâu vào, những công trình và thiết bị đổ nát càng nhiều hơn nữa.

Bánh xe Ferris khổng lồ sừng sững ở giữa trung tâm công viên, ngửa đầu nhìn lên, cảm giác như nó có thể sập xuống bất cứ lúc nào, khiến người ta không khỏi sợ hãi.

Phương Phưởng vẫy tay gọi Thẩm Đông Vi: "Đông Vi, cô sang đây đi, coi chừng cái thứ kia rơi xuống trúng đầu cô đấy."

Thẩm Đông Vi tỏ vẻ chán ghét: "Làm cảnh sát mà cái gì cũng sợ thế này, hồi trước cậu vượt qua bài kiểm tra tâm lý kiểu gì vậy?"

Phương Phưởng cứng họng, không nói thêm lời nào.

Giang Khởi Vân cầm bộ đàm, hỏi thăm tình hình tìm kiếm của tổ hai đang đi vào từ phía sau.

"Tạm thời chưa phát hiện điều gì bất thường, đội trưởng Giang."

Giang Khởi Vân chuyển kênh, liên lạc với tổ ba do Lộ Khiếu phụ trách trinh sát bên ngoài: "Đã kiểm tra xong khu vực xung quanh chưa?"

"Từ phía đông nam có thể đi thẳng đến ngọn núi hoang bên cạnh lối ra cao tốc, không có dấu vết hoạt động của con người."

"Được, mọi người vất vả rồi." Giang Khởi Vân bỏ bộ đàm xuống, những thành viên khác đang tìm kiếm ở các khu vực khác cũng quay về báo cáo: "Đội trưởng Giang, phía tây nam không có gì bất thường."

"Khu vực đông bắc cũng không có dấu vết hoạt động của con người."

Xem ra Phùng Đan Thanh không trốn ở đây, Giang Khởi Vân trầm ngâm một lát rồi chuẩn bị rút đội, thì đột nhiên Phương Phưởng ở phía xa hét lớn: "Đội trưởng Giang, có phát hiện!"

Mọi người chạy xúm lại, Phương Phưởng dùng mũi giày chạm vào một cành cây gãy, bật đèn pin điện thoại soi sáng khu vực đó: "Dấu chân này có viền mờ, nhưng trung tâm hằn rõ, chắc chắn là do ai đó để lại vào đêm qua, khoảng thời gian không khí ẩm nhất, có vết dẫm và vết đạp rõ ràng, độ hằn nông sâu không đều và hơi nghiêng ra ngoài, có lẽ là của một người đàn ông khỏe mạnh."

Lộ Khiếu đấm vào vai Phương Phưởng: "Hay đấy, cậu đi học lỏm vài chiêu của Tiểu Lưu bên phòng giám định dấu vết đúng không?"

Giang Khởi Vân nửa quỳ xuống, nhìn theo hướng mũi chân của dấu vết, cách đó hơn chục mét có một phòng bán vé rộng ba bốn mét vuông, cô nhếch cằm lên: "Đã kiểm tra chỗ đó chưa?"

"Chưa ạ."

Giang Khởi Vân đứng dậy, những người bên cạnh lập tức hiểu ý, rón rén tiến về phía căn chòi, gần đến nơi, một âm thanh bất thường vang lên từ bên trong, Giang Khởi Vân theo bản năng đặt tay lên cây gậy sắt đeo ở thắt lưng.

Mọi người cũng hạ thấp cơ thể rồi dừng lại.

Giang Khởi Vân ra hiệu cho Lộ Khiếu, Lộ Khiếu rút súng, hạ thấp người và tiến lên, khi đến cạnh cửa chòi liền nghe thấy tiếng thở rõ mồn một từ bên trong. Cậu ta nhìn về phía Giang Khởi Vân, hai người nhìn nhau, rồi Giang Khởi Vân ra dấu hiệu phân tán. Những người còn lại lập tức cầm súng, chia nhau bao vây bốn phía của căn chòi.

Giang Khởi Vân gật đầu với Lộ Khiếu, Lộ Khiếu siết chặt người, cầm súng bằng cả hai tay, tung một cú đá vào cánh cửa gỗ mục nát đang khép hờ, quát lớn: "Hai tay ôm đầu, ngồi xuống!"

"Má ơi!" Một giọng đàn ông trẻ tuổi vang lên từ trong chòi, Lộ Khiếu dí súng vào người đàn ông, lặp lại: "Tôi bảo anh hai tay ôm đầu, ngồi xuống!"

Người đàn ông sợ tái mặt, ngoan ngoãn ôm đầu ngồi xuống đất.

Lộ Khiếu vẫn chĩa súng vào hắn, dùng chân đá văng chiếc ba lô du lịch bên cạnh: "Hai tay ôm đầu, đứng lên, từ từ đi ra ngoài."

Người đàn ông đứng lên, hai tay ôm sau gáy, run rẩy bước ra khỏi căn chòi.

Sau khi nhìn rõ mặt hắn, Giang Khởi Vân thả lỏng bờ vai đang căng thẳng, cô vẫy tay ra hiệu cho những người khác hạ súng.

Giang Khởi Vân đi đến trước mặt người đàn ông, quan sát từ trên xuống dưới rồi hỏi: "Tên, tuổi, nghề nghiệp, tại sao lại ở đây?"

Người đàn ông vẫn giữ nguyên tư thế ôm đầu đứng thẳng, mím môi, vẻ mặt như sắp khóc đến nơi: "Tôi... tôi tên là Chu Chu, hai mươi bảy tuổi. Tôi là streamer đến đây quay video khám phá cuộc sống... Các cô là cảnh sát sao?"

Hóa ra là một sự hiểu lầm, Giang Khởi Vân bảo Lộ Khiếu cất súng, rồi xuất trình thẻ ngành: "Xin lỗi, chúng tôi đang làm nhiệm vụ, chỉ là hiểu lầm thôi, anh có thể đi được rồi."

Người đàn ông vẫn còn kinh hãi, buông tay xuống, lắc lắc cánh tay, rồi lau mồ hôi trên trán, tiến lại gần bắt chuyện với Giang Khởi Vân: "Đồng chí cảnh sát, các cô đang điều tra vụ án gì vậy?"

Giang Khởi Vân liếc hắn một cái: "Bảo mật, đừng tùy tiện hỏi."

Người đàn ông gật đầu: "Vâng, vâng, vậy còn cái túi của tôi?"

Lộ Khiếu nhặt chiếc ba lô bị mình đá văng đi, bước tới khoác vai: "Xin lỗi người anh em nhé, đi thôi."

Khi người đàn ông chuẩn bị chuồn đi, Ngu Quy Vãn gọi hắn lại, hắn quay đầu thì thấy một nữ cảnh sát xinh đẹp, dáng người cao ráo, mắt sáng rực lên vài phần: "Cô nói đi, cảnh sát."

"Anh đến đây lúc nào?"

"Mới tối qua thôi, tôi quay video xong thì livestream rồi ngủ luôn."

Lộ Khiếu giơ ngón cái về phía hắn: "Ngầu đấy, anh bạn, lá gan thật lớn."

Người đàn ông cười: "Làm cái nghề này phải dựa vào sự dũng cảm để kiếm cơm thôi."

"Trong thời gian ở đây, anh có phát hiện ra người nào khả nghi không?"

"Không có, đừng nói người, đến một bóng ma cũng chẳng thấy."

Ngu Quy Vãn nhíu mày, tất cả các camera giám sát trong thành phố đều không phát hiện ra tung tích của Phùng Đan Thanh, cũng không có bất kỳ tin báo nào từ quần chúng, hắn ta không ở đây, vậy có thể ở đâu được?

Sau khi rút đội về cục, mọi người thở dài, rã rời đổ vật xuống bàn làm việc của mình. Kể từ khi xác định Phùng Đan Thanh là nghi phạm, toàn bộ đội điều tra hình sự và các đơn vị cảnh sát khác đều được huy động để tiến hành truy bắt, làm việc không ngừng nghỉ suốt ngày đêm. Ngoài áp lực tâm lý cực lớn, thể chất của các điều tra viên cũng đang dần chạm đến giới hạn.

Đã 11 giờ rưỡi đêm, phần lớn các thành viên không đi ra ngoài đều đã về ký túc xá nghỉ ngơi, khu văn phòng chỉ còn lại vài người trực ban. Giang Khởi Vân bước ra khỏi văn phòng, nhìn thấy Ngu Quy Vãn đang ngồi trước bàn làm việc dưới ánh đèn lờ mờ, một tay nàng chống lên trán, tay còn lại cầm bút viết gì đó vào cuốn sổ.

Mái tóc dài buông xõa trên vai, càng làm tăng thêm vẻ yếu đuối.

Giang Khởi Vân khựng lại, sau một hồi chần chừ, cô bước tới, gõ lên mặt bàn: "Về đi, ngày mai lại tiếp tục."

Ngu Quy Vãn đặt bút xuống, ngả người ra sau dựa vào lưng ghế, gương mặt vốn đã trắng trẻo của nàng được chiếu sáng bởi ánh đèn lạnh lẽo, phủ lên một vầng sáng thanh lãnh, trái tim của Giang Khởi Vân đột nhiên lỡ nhịp.

"Nơi ẩn náu chắc chắn là nơi hắn cực kỳ quen thuộc và có cảm giác an toàn nhất về mặt tâm lý, rốt cuộc có thể là nơi nào?" Ngu Quy Vãn nhắm mắt lẩm bẩm.

Giang Khởi Vân vừa định khuyên thêm, Ngu Quy Vãn đột nhiên ngồi thẳng dậy, cầm điện thoại trên bàn: "Em gọi điện cho thầy, có thể thầy sẽ đưa ra một hướng suy nghĩ khác. Yên tâm, em sẽ không tiết lộ thông tin mật." Ngu Quy Vãn đứng dậy, đi qua Giang Khởi Vân rồi ra cửa sổ gọi điện thoại.

Ở đầu dây bên kia, Thạch Trung Giản vẫn còn ở nước ngoài, lúc này đang là buổi trưa, ông vừa mới ăn xong bữa trưa.

Nhìn thấy cuộc gọi từ Ngu Quy Vãn, Thạch Trung Giản nở một nụ cười hiền hậu, bắt máy: "Alo, Tiểu Vãn."

"Thầy."

"Bên con chắc sắp 12 giờ đêm rồi nhỉ? Sao khuya thế này còn gọi cho thầy?"

"Vâng, là thế này ạ, thầy ơi, con gặp một vụ án khó nhằn. Nghi phạm là một kẻ biến thái có nhân cách tội phạm. Hiện đã xác định được danh tính và đang truy bắt. Hắn không bỏ trốn ra nước ngoài mà vẫn lẩn trốn trong thành phố. Con nghi ngờ hắn sẽ tiếp tục gây án."

Ngu Quy Vãn khoanh tay, nhìn ra màn đêm mông lung ngoài cửa sổ, tiếp tục giới thiệu: "Con đã thu thập và phân tích bối cảnh trưởng thành và kinh nghiệm sống từ nhỏ của hắn. Con tin rằng nơi ẩn náu hiện tại của hắn chắc chắn là nơi an toàn nhất về mặt tâm lý. Chúng con cũng đã liên lạc với mẹ ruột của hắn ở nước ngoài, bà ấy đã cung cấp một địa chỉ, nhưng khi đến tìm kiếm thì hắn không ở đó."

Nụ cười trên khuôn mặt của Thạch Trung Giản biến mất, ông đi đến một nơi vắng vẻ, hỏi với giọng nghiêm túc: "Hãy nói sơ qua về diễn biến vụ án, những thông tin mà cảnh sát các con có thể công bố ra ngoài."

Ngu Quy Vãn tóm tắt ngắn gọn về vụ án giết người hàng loạt này.

Thạch Trung Giản trầm ngâm vài giây rồi nói: "Thầy khuyên con nên nghiên cứu sâu hơn về động cơ gây án, tức là mục đích sau mục đích. Nguyên nhân hình thành động cơ gây án thể hiện rõ nhất những ham muốn tiềm thức bên trong một người. Giết người để đạt được cái gì? Tại sao lại dùng thủ đoạn phân xác, lột da? Sau khi hoàn thành động cơ, hắn có được cái gì? Đừng chỉ phân tích từ một khía cạnh, hãy đào sâu hơn nữa."

Câu nói "mục đích sau mục đích" và "sau khi hoàn thành động cơ, hắn có được cái gì" khiến Ngu Quy Vãn bừng tỉnh, những phỏng đoán mơ hồ chợt lóe lên trong đầu nàng.

"Vâng, con cảm ơn thầy."

Thạch Trung Giản cười hiền: "Vừa về nước đã gặp phải vụ án khó nhằn như vậy, con có thấy áp lực không?"

Ngu Quy Vãn thành thật nói: "Áp lực thì đương nhiên có, nhưng so với áp lực, khát khao muốn bắt được nghi phạm còn lớn hơn ạ."

Nàng quay người lại, tựa lưng vào cửa sổ, nhìn thấy Giang Khởi Vân vẫn đứng cạnh bàn của mình, lười biếng tựa vào mép bàn, lông mày nhíu chặt của nàng giãn ra đôi chút, cả gương mặt cũng trở nên dịu dàng hơn: "Khi nào thầy về nước ạ?"

"Cũng sắp rồi, chắc tháng sau. Công việc ở đây cũng bàn giao sắp xong xuôi rồi."

"Vâng ạ, khi nào về thầy báo trước cho con nhé, con và anh Đình Sinh sẽ ra đón thầy."

Hai người hàn huyên thêm vài câu rồi kết thúc cuộc gọi.

Ngu Quy Vãn đi đến chỗ Giang Khởi Vân, đưa ra lời mời: "Đội trưởng Giang, có muốn đi ăn khuya không? Em mời."

Giang Khởi Vân đứng thẳng dậy, nói ngắn gọn: "Đi."

Hai người bước ra khỏi tòa nhà điều tra hình sự, nhìn thấy hai bóng người phía trước, một cao một thấp, dáng đi duyên dáng.

"Lão Lâm!" Giang Khởi Vân cất tiếng gọi.

Lâm Giác Dư phía trước khựng lại, quay đầu lại giận dữ: "Bảo bao nhiêu lần rồi, đừng gọi chị là Lão Lâm nữa, chị chỉ hơn em hai tuổi thôi đấy." Tiêu Nhạc Vũ bên cạnh cô bổ sung: "Đúng rồi, đúng rồi, sư phụ mới 30 tuổi, già chỗ nào chứ, đây là độ tuổi đẹp nhất của phụ nữ mà."

Lâm Giác Dư cảm thấy mí mắt giật giật, cô không biết cô học trò nhỏ này thật lòng giúp mình hay lại đang "đâm thêm nhát dao" nữa.

Giang Khởi Vân mỉm cười, vẻ nghiêm túc thường ngày hoàn toàn tan biến nhờ chiếc răng nanh nhọn lộ ra ở trên khóe môi: "Hai người định về nhà sao?"

Lâm Giác Dư và Tiêu Nhạc Vũ thuê nhà ở chung một khu, nên hai người về cơ bản đều đi làm và tan làm cùng nhau.

"Định ăn gì đó rồi về, hai người thì sao?"

"Trùng hợp quá, đi chung đi." Ngu Quy Vãn chủ động mở miệng nói.

Nụ cười trên mặt của Giang Khởi Vân đông cứng lại, là người đã làm việc cùng cô nhiều năm, Lâm Giác Dư làm sao không nhận ra được, cố tình nói: "Sao, đội trưởng Giang không vui à?"

Giang Khởi Vân kéo khóe môi cười: "Em có gì mà không vui, đã thế thì chúng ta cùng đi đi, đông người ăn uống cũng vui hơn."

Bởi vì đã quá muộn, cả bốn người không muốn lái xe đến khu thương mại để ăn uống, nên tìm một quán lề đường mới mở cách cục cảnh sát không xa.

Quán ăn lề đường khá đông khách, bên trong không còn chỗ trống, bốn người đành phải ngồi ở bàn ngoài trời.

Lâm Giác Dư chậm rãi lấy ra một miếng bông gòn từ trong túi, lau sạch bốn góc bàn không còn một vết dầu mỡ, rồi mới yên tâm đặt bàn tay "cao quý" của mình lên đó: "Mọi người ăn gì?"

"Tôm hùm đất!" Tiêu Nhạc Vũ đôi mắt sáng rực.

"Tôm hùm đất không vệ sinh đâu, ngoan, đừng ăn cái đó." Lâm Giác Dư dịu dàng từ chối.

Giang Khởi Vân lườm cô một cái: "Đã ngồi ở quán lề đường rồi, còn quan tâm gì đến vệ sinh nữa chứ. Không thấy đứa nhỏ thèm đến chảy cả nước dãi rồi sao?"

Tiêu Nhạc Vũ vội vàng lau khóe miệng: "Không đến mức đó đâu ạ." Vẻ mặt ngây ngô của Tiêu Nhạc Vũ khiến Giang Khởi Vân và Lâm Giác Dư bật cười.

Bốn người gọi bốn cân tôm hùm đất, một con cá nướng và một đĩa dưa leo ăn kèm, Giang Khởi Vân còn gọi thêm một bát cơm chiên trứng, Lâm Giác Dư cười nhạo: "Ai lại đến quán lề đường ăn cơm chiên trứng chứ."

"Chị biết cái gì, chị có biết một bát cơm chiên trứng hạt tơi, thơm mùi trứng, lấp lánh dầu vào lúc nửa đêm có thể chữa lành tâm hồn đến mức nào không?" Vừa nói xong, Giang Khởi Vân bỗng khựng lại, những lời nói y hệt và giọng điệu tương tự đã gợi lại ký ức của hơn 10 năm trước.

Vào mùa hè năm lớp mười, cô và Ngu Quy Vãn cùng đi du lịch ở một thành phố biển, sau khi đi bộ cả ngày, gót chân bị trầy xước, buổi tối họ không muốn ra ngoài ăn nên đã về khách sạn đặt đồ ăn giao tới. Lúc đó, Giang Khởi Vân không muốn ăn gì khác, chỉ gọi một bát cơm chiên trứng, khiến Ngu Quy Vãn cười cô, nói rằng đi du lịch mà không chịu ăn món ngon, cũng chính Giang Khởi Vân đã dùng những lời vừa rồi để đáp lại Ngu Quy Vãn.

Thấy Giang Khởi Vân bỗng dưng trầm mặc, Lâm Giác Dư vẫy tay trước mặt cô: "Cái kiểu thay đổi sắc mặt trong chớp mắt của em, nếu bảo chưa từng học qua màn biến diện trong kinh kịch thì chị không tin đâu đấy."

Trước lời trêu chọc của bạn tốt, Giang Khởi Vân không đáp lại mà đứng dậy đi vào trong quán: "Mọi người cứ ngồi đi, em vào thúc giục chủ quán."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com