Chương 27: Bắt về quy án
Phùng Đan Thanh đưa điện thoại đến trước mặt Ngu Quy Vãn, hất cằm ra hiệu cho nàng nói chuyện.
Ngu Quy Vãn cụp mắt, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại hiển thị ba chữ Giang Khởi Vân, từ tốn mở miệng: "Em đang ở ngã tư Lan Phương, mọi người còn bao lâu nữa thì tới?"
Hai giây sau, giọng Giang Khởi Vân vang lên từ đầu dây bên kia: "Khoảng mười lăm phút, em tìm một chỗ nào đó đợi đi."
"Được, bất quá đội trưởng Giang cứ dẫn đội đến thẳng cổng chính của phòng tranh đi. Trước khi xuất phát, phó đội trưởng Du và Nhạc Vũ đã thông báo cho em rằng họ sẽ bố trí ở vòng ngoài. Lát nữa em sẽ hội quân với họ ở vòng xuyến ngã tư."
Phùng Đan Thanh khẽ nheo mắt, dí sát lưỡi dao xuống thêm một chút. Mũi dao đâm thủng lớp da mỏng, máu tươi lập tức rỉ ra.
Giọng nói của Giang Khởi Vân đã được xử lý qua sóng điện thoại, trở nên trầm đục và lẫn một chút tạp âm: "Cũng được, chú ý an toàn."
"Chị cũng vậy."
Giang Khởi Vân cúp máy, hít một hơi thật sâu rồi nói nhanh với Thẩm Đông Vi: "Liên lạc ngay với đồng nghiệp bên tổ kỹ thuật, bảo họ kiểm tra tín hiệu điện thoại của Ngu Quy Vãn có phát ra từ công viên giải trí cạnh đường cao tốc không."
Những người khác trong xe đều sững sờ, Lộ Khiếu đang lái xe lập tức hỏi: "Sao thế, đội trưởng Giang?"
Mu bàn tay của Giang Khởi Vân nắm chặt mép ghế, nổi rõ các khớp xương: "Ngu Quy Vãn...... Bị nghi phạm bắt cóc rồi."
"Cái gì ——!" Bên trong xe mọi người đều sợ hãi kêu lên.
Thẩm Đông Vi vội vàng gọi cho đồng nghiệp ở đội kỹ thuật.
"Sao đội trưởng Giang biết được vậy?"
Làm sao Giang Khởi Vân biết ư? Cô đã nhận ra điều bất thường ngay khi Ngu Quy Vãn nói nàng đang ở ngã tư Lan Phương. Trước đó, Ngu Quy Vãn đã nói rõ là sẽ đợi cô ở đường Lan Đồng. Ngay cả khi thay đổi địa điểm, cũng không thể đổi sang ngã tư Lan Phương, nơi hoàn toàn trái ngược với Lan Đồng. Và câu tiếp theo của Ngu Quy Vãn về phó đội trưởng Du và Nhạc Vũ càng xác thực suy đoán của cô.
Trong toàn đội điều tra hình sự, không có phó đội trưởng nào họ Du cả, còn Tiêu Nhạc Vũ là trợ lý pháp y, không thể tham gia vào các hoạt động tìm kiếm và bắt giữ của đội trọng án. Với ba từ khóa bất thường đó, Ngu Quy Vãn muốn truyền đạt cho Giang Khởi Vân vị trí hiện tại của nàng — công viên giải trí.
"Đội trưởng Giang, xác nhận rồi! Tín hiệu điện thoại của chuyên gia Ngu phát ra từ công viên giải trí bỏ hoang mà lần trước chúng ta đã tìm kiếm."
"Ừ." Giang Khởi Vân nhìn vào lịch sử cuộc gọi với Ngu Quy Vãn vài phút trước, ấn tắt màn hình điện thoại: "Báo cáo tình hình cho cục trưởng Trần, xin điều động đội cảnh sát vũ trang, phối hợp hành động giải cứu con tin và bắt giữ nghi phạm."
"Rõ!"
Lộ Khiếu lập tức chuyển số, giảm tốc độ rồi quay đầu xe ở ngã tư phía trước, lao thẳng về hướng công viên giải trí.
Giang Khởi Vân cầm bộ đàm: "Toàn đội chú ý, đã xác định được nghi phạm của vụ án giết người phân xác hàng loạt đang lẩn trốn tại công viên giải trí bỏ hoang cạnh lối ra cao tốc, lập tức triển khai bắt giữ khẩn cấp. Cần lưu ý, nghi phạm đang khống chế một thành viên của đội chúng ta. Quá trình bắt giữ phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho con tin. Nhận lệnh thì trả lời."
Các đội trưởng khác lần lượt trả lời qua bộ đàm.
"Tổ hai đã rõ."
"Tổ ba đã rõ."
"Tổ bốn đã rõ."
......
Phùng Đan Thanh ném điện thoại đi, lấy ra một chiếc bịt mắt màu đen từ trong túi áo, nhìn Ngu Quy Vãn với nụ cười nửa miệng: "Cảnh sát Ngu, đi thôi, đã đến lúc di chuyển sang phòng vẽ của tôi rồi."
Chiếc bịt mắt tơ lụa màu đen áp sát mí mắt của Ngu Quy Vãn, nàng định mở miệng nói chuyện, nhưng một cơn đau nhói ở vai và cổ truyền đến, đó là cảm giác kim tiêm đâm vào da thịt.
Bên tai vang lên tiếng cười thờ ơ của Phùng Đan Thanh: "Yên tâm, cảnh sát Ngu, chỉ là thuốc an thần khiến cơ thể cô tạm thời mất sức thôi. Dù sao...... Tôi cũng được nếm qua bản lĩnh của cảnh sát Ngu rồi."
Hai phút sau, dây trói ở cổ tay Ngu Quy Vãn được cởi ra, nhưng tác dụng của thuốc an thần đã bắt đầu phát huy trong cơ thể, tứ chi của nàng trở nên mềm nhũn, không còn chút sức lực.
Phùng Đan Thanh kéo Ngu Quy Vãn đứng dậy, rồi lại trói chặt cổ tay nàng lại, dẫn nàng ra khỏi căn phòng. Sau khi đi một quãng đường ngắn, họ đến một không gian bên trong khác.
Chiếc bịt mắt màu đen được tháo ra, Ngu Quy Vãn từ từ mở mắt. Trước mặt là khán đài trống rỗng, đổ nát, nàng và Phùng Đan Thanh đang ở trung tâm sân khấu. Bên cạnh nàng là một chiếc bàn dài, phủ một tấm khăn trải bàn bằng lụa màu trắng sạch sẽ. Ánh trăng mờ nhạt xuyên qua mái nhà rách nát của nhà hát chiếu xuống sân khấu.
"Anh đúng là đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng nhỉ."
Phùng Đan Thanh mỉm cười không nói, dùng khăn giấy cẩn thận lau đi những vết máu nhỏ dính trên con dao phẫu thuật.
"Tiếc thật, dưới khán đài không có một khán giả nào cả."
"Không sao, tôi đã chuẩn bị để rời khỏi thế giới này cùng với tác phẩm cuối cùng của mình rồi."
Đồng tử của Ngu Quy Vãn co lại, Phùng Đan Thanh muốn tự sát...... Một người đã có ý định tự sát kiên định thì rất khó để lay chuyển tâm lý.
"Vậy tôi có thể hỏi anh một câu hỏi cuối cùng không?" Ngu Quy Vãn mở miệng hỏi.
Phùng Đan Thanh suy nghĩ vài giây rồi đáp: "Thấy cảnh sát Ngu hợp tác như vậy, tôi cũng sẽ thỏa mãn sự tò mò của cô, hỏi đi."
"Sau khi anh giết Phùng Sơn Thủy và vẽ tranh bằng da của ông ta, anh đã không giết thêm bất kỳ một ai suốt bảy năm. Điều gì lại khiến anh bắt đầu giết người và lột da để vẽ tranh?"
Phùng Đan Thanh dường như thấy câu hỏi này rất thú vị, hắn cầm con dao phẫu thuật, mũi dao lướt trên đường chỉ tay của mình một cách lơ đãng. Đến giữa lòng bàn tay, hắn đột nhiên dựng thẳng mũi dao, từng chút từng chút đâm xuống, xuyên qua da thịt, kéo một đường đến cổ tay, máu tươi ngay lập tức chảy ra, rỉ xuống theo lòng bàn tay.
Hắn nhìn chằm chằm vào màu đỏ tươi đang nở rộ trong lòng bàn tay: "Cô thấy không, rất đẹp, đúng không? Dòng máu và sự sống đang cuộn chảy dưới lớp da kia, chẳng phải còn đẹp hơn cả một bức tranh vô hồn sao?"
"Những tác phẩm vĩ đại mà các họa sĩ kiệt xuất từ xưa đến nay đã tạo ra, chẳng qua chỉ là những đống sơn dầu, mực tàu vô vị và vô hồn? Có cái gì đẹp hơn thế này chứ?"
"Tôi đã lãng phí mấy năm đại học, vẽ toàn những thứ rác rưởi. Mãi cho đến sau này tôi mới hiểu, tại sao tôi không thể tạo ra tác phẩm đẹp nhất. Bởi vì những thứ vô hồn thì mãi mãi không thể được ban cho sự sống. Chỉ khi trên một tờ giấy vẽ vốn dĩ đã có sự sống, dùng màu vẽ được tạo ra từ dòng máu tươi đẹp nhất, mới có thể tạo ra nghệ thuật về sự sống thuần khiết nhất." Phùng Đan Thanh nheo mắt cười, khóe môi nhếch cao, vẻ mặt biểu lộ một sự cuồng nhiệt tột độ: "Cảnh sát Ngu, cô có hiểu được lý tưởng của tôi không?"
Ngu Quy Vãn nhìn hắn một cách thận trọng, nàng còn chưa kịp trả lời, Phùng Đan Thanh đã nói tiếp: "Thôi. Người như cô sẽ không hiểu được lý tưởng của tôi đâu. Trên thế giới này, chỉ có hắn mới hiểu."
Hắn? Ngu Quy Vãn nhíu mày, hắn là ai? Có liên quan gì đến Phùng Đan Thanh? Và có liên quan gì đến vụ án này?
Ngu Quy Vãn muốn lấy đây làm điểm đột phá để câu thêm giờ nhưng Phùng Đan Thanh không cho nàng cơ hội, đè nàng xuống bàn. Lưỡi dao mỏng sắc bén cắt đứt cổ áo sau của Ngu Quy Vãn, tạo ra tiếng "soạt" của vải bị xé.
Máu nóng chảy dọc má, thấm vào khóe miệng, mang theo vị tanh nhè nhẹ, Ngu Quy Vãn kêu lớn: "Phùng Đan Thanh!"
Động tác của Phùng Đan Thanh khựng lại, vẻ mặt âm u: "Cảnh sát Ngu, im lặng một chút."
"Anh có bao giờ mơ thấy những nạn nhân kia không?" Ngu Quy Vãn vừa thở dốc vừa hỏi: "Trong giấc mơ của anh, họ trông như thế nào? Họ có van xin anh tha mạng hay nằm đó không một chút hơi thở?"
Đồng tử xám xịt của Phùng Đan Thanh co lại đột ngột, lông mày khẽ nhíu, giống như đang hồi tưởng lại hình ảnh mà Ngu Quy Vãn miêu tả.
Ngu Quy Vãn nhìn chằm chằm vào con dao phẫu thuật mỏng manh trong tay hắn, đôi tay bị trói sau lưng từ từ giơ lên: "Anh dùng cái chết của họ để làm nên cái gọi là 'sự sống' của anh. Có bao giờ anh cảm thấy không đành lòng không?"
"Không đành lòng......" Phùng Đan Thanh lẩm bẩm, nhưng ngay sau đó hắn đột nhiên bùng nổ, túm chặt cổ áo của Ngu Quy Vãn: "Cô hiểu gì chứ! Chính tôi đã giúp họ! Tôi đã thăng hoa cho họ! Và bây giờ, tôi cũng sẽ giúp cô!"
Tiếng vải vóc bị xé rách vang lên, con dao phẫu thuật sắc bén đã cắt vào phần giữa cổ của Ngu Quy Vãn. Máu chảy thành dòng từ gáy xuống, cơn đau dữ dội gần như làm Ngu Quy Vãn đang mơ màng, tỉnh táo lại ngay lập tức.
"Đoàng!" Tiếng súng thật lớn vang vọng khắp nhà hát, cùng lúc đó, hàng chục cảnh sát hình sự và cảnh sát vũ trang cầm súng ập vào từ các lối ra.
Ánh đèn pha chói lóa chiếu thẳng vào sân khấu, Giang Khởi Vân đứng ở hàng ghế khán đài cao nhất, dõng dạc hét lên: "Phùng Đan Thanh!"
Ngay khi tiếng súng vang lên, Phùng Đan Thanh đã kéo Ngu Quy Vãn ra chắn trước người mình, tay phải cầm dao phẫu thuật dí vào cổ nàng. Hắn nhìn những người cảnh sát đang bao vây tứ phía, kinh ngạc hỏi: "Mấy người, mấy người làm sao biết tôi ở đây?!"
Hình Thiên Hải cầm loa phóng thanh, tiến hành uy hiếp tâm lý: "Phùng Đan Thanh, cảnh sát đã bao vây nơi này. Anh không thể chạy thoát được nữa, điều duy nhất anh có thể làm bây giờ là hạ vũ khí và thả con tin."
Giang Khởi Vân nhìn về phía sân khấu, bởi vì khoảng cách quá xa, ánh sáng tối tăm, cô không thể nhìn rõ khuôn mặt của Ngu Quy Vãn lúc này. Cô chỉ có thể thấy nửa thân trên rách rưới và những vết máu lớn trên mặt nàng. Cô siết chặt nắm tay, cố gắng điều chỉnh hơi thở: "Xạ thủ đã vào vị trí chưa?"
Lộ Khiếu nhíu mày lắc đầu: "Đã khảo sát xung quanh, điểm cao thích hợp duy nhất là mái vòm nhà hát, nhưng khung thép chính đã cũ, chỉ có một số khu vực nhỏ có thể chịu lực, tầm nhìn bị hạn chế rất nhiều."
"Tiếp tục tìm điểm bắn tỉa thích hợp, gọi chuyên gia đàm phán đến đây, bảo tổ hai thâm nhập hậu trường nhà hát, tìm điểm đột kích thích hợp." Nói xong, Giang Khởi Vân lấy loa phóng thanh, dùng hết sức bình sinh hét lớn: "Phùng Đan Thanh, anh đừng manh động. Anh có yêu cầu gì thì có thể thương lượng với chúng tôi, nhưng với điều kiện là anh không được làm hại con tin."
Vẻ thong dong trên mặt Phùng Đan Thanh đã biến mất. Toàn thân hắn căng cứng, hơi thở không đều: "Nếu không muốn cô ta chết, thì thả tôi đi!"
"Được. Nhưng anh phải thả con tin trước."
"Không thể nào! Cô ta phải đi cùng tôi." Phùng Đan Thanh lùi dần về sau, kéo Ngu Quy Vãn theo, cho đến khi lùi vào một góc cụt, lưng dán vào tường: "Chuẩn bị một chiếc xe, ngay bây giờ, lập tức!"
Giang Khởi Vân nuốt nước bọt: "Được, tôi sẽ sắp xếp người chuẩn bị. Nhưng bây giờ tôi cần xác nhận tình trạng sức khỏe của con tin. Tôi sẽ hạ vũ khí xuống, đi qua để kiểm tra."
Phùng Đan Thanh không nói gì, siết chặt Ngu Quy Vãn trước mặt mình: "Cảnh sát Ngu, ngoan ngoãn một chút. Nếu hôm nay tôi nhất định phải bị bắt, tôi không ngại kéo cô đi chết cùng đâu."
Cổ của Ngu Quy Vãn bị siết chặt đến có chút thở không nổi, Giang Khởi Vân lại nói: "Cảnh sát chúng tôi đã đồng ý với điều kiện của anh rồi. Tương ứng, tôi chỉ cần xác nhận tình trạng sức khỏe của con tin. Nếu không có vấn đề gì, chúng ta mới có thể tiếp tục thương lượng không phải sao?"
Phùng Đan Thanh do dự vài giây rồi nói lớn: "Được. Cô không được mang theo bất kỳ vũ khí nào, hai tay giơ lên khỏi đầu, để tôi có thể nhìn thấy tay cô. Đi đến dưới sân khấu, nhìn một cái rồi lập tức quay về."
Giang Khởi Vân lớn tiếng đồng ý, rồi cất súng vào bao, tháo dây đai cảnh sát ở thắt lưng, hai tay giơ cao qua đầu, từng bước đi xuống khán đài: "Anh nhìn rõ chưa, tôi không mang theo bất kỳ thứ gì."
Khi cô sắp đến gần sân khấu, Phùng Đan Thanh lập tức yêu cầu dừng lại.
Giang Khởi Vân dừng bước, ngẩng đầu nhìn lên sân khấu, khuôn mặt đầy máu của Ngu Quy Vãn lọt vào tầm mắt cô, trái tim của Giang Khởi Vân hẫng đi một nhịp, rồi đập mạnh hơn.
Ánh mắt hai người chạm nhau, Giang Khởi Vân không thấy vẻ hoảng loạn đáng lẽ phải có trên khuôn mặt của Ngu Quy Vãn, mà cô chỉ thấy loáng thoáng đôi môi khẽ mở của nàng, phác họa vài từ ngữ khó phân biệt.
"Cô ấy bị thương ở đầu sao?" Giang Khởi Vân cố gắng kiểm soát cảm xúc, nhưng giọng nói không thể tránh khỏi sự sắc lạnh méo mó.
"Yên tâm, chỉ là vết thương nhỏ, không nguy hiểm đến tính mạng. Đội trưởng Giang, cô có thể quay về rồi." Phùng Đan Thanh nhìn chằm chằm vào tay Giang Khởi Vân đầy cảnh giác.
Giang Khởi Vân hít một hơi thật sâu, trước khi quay đi, cô lại nhìn Ngu Quy Vãn thêm lần nữa. Lần này, cô nhìn rõ vài chữ mà nàng muốn biểu đạt.
"Em không sao."
Giang Khởi Vân cắn chặt răng, sải bước trở lại khán đài.
Sau đó là một cuộc giằng co kéo dài, hơn mười phút sau, sự kiên nhẫn của Phùng Đan Thanh rõ ràng đã giảm xuống, hắn gằn giọng: "Xe đâu? Mấy người có phải không hề chuẩn bị xe phải không?!"
"Đang chuẩn bị, chúng tôi phải xin cấp trên, rồi điều xe đến. Anh phải cho chúng tôi thời gian." Hình Thiên Hải đã từng tham gia xử lý một vụ bắt cóc con tin từ nhiều năm trước, nên có kinh nghiệm đối phó với nghi phạm. Vì vậy, trước khi chuyên gia đàm phán đến, anh ta phụ trách chính cho việc giao tiếp với nghi phạm.
Vài phút nữa trôi qua, chuyên gia đàm phán đã đến và bắt đầu cuộc đấu trí tâm lý với Phùng Đan Thanh.
Cùng lúc đó, các xạ thủ đang tìm kiếm điểm bắn tỉa thích hợp cũng mang lại tin tốt, họ đã thành công leo lên mái vòm nhà hát. Trong phạm vi ngắm bắn, họ có thể bắn trúng phần chân dưới của nghi phạm. Nếu có thể dụ nghi phạm ra thêm một chút nữa, họ có thể bắn hạ hắn ngay lập tức.
Giang Khởi Vân cầm loa phóng thanh, hét lên với Phùng Đan Thanh: "Phùng Đan Thanh, xe đã chuẩn bị xong cho anh rồi."
Sắc mặt của Phùng Đan Thanh dịu lại: "Bây giờ bảo những người cảnh sát đang canh giữ ở hậu trường rút hết đi."
Giang Khởi Vân nghe theo ra lệnh cho lực lượng đang bao vây phía sau giải tán.
Phùng Đan Thanh nhìn quanh một vòng, rồi kéo Ngu Quy Vãn bước lên một bước, hai bước nhưng trước khi bước đến bước thứ ba, hắn dường như nhớ ra điều gì đó, dừng lại, ngẩng đầu nhìn lên mái vòm nhà hát ẩn trong sương mù, rồi nhanh chóng lùi lại vào góc. "Không đúng! Mấy người chắc chắn đã bố trí xạ thủ đợi tôi, vừa ra ngoài mấy người sẽ nổ súng! Đừng hòng lừa tôi!"
Phùng Đan Thanh giật tóc của Ngu Quy Vãn, khiến cổ nàng ngửa lên, dí con dao phẫu thuật vào cổ họng yếu ớt, chỉ cần một vết rạch nhẹ, con dao sẽ cắt đứt động mạch cổ.
Giang Khởi Vân giật mình, vội vàng giơ cao hai tay: "Tôi không lừa anh, xe đã chuẩn bị xong, chỉ cần anh thả con tin, chúng tôi sẽ lập tức thả anh đi!" Cùng lúc đó, giọng của xạ thủ vang lên trong tai nghe: "Đội trưởng Giang, cô tiếp tục nói chuyện với nghi phạm, thu hút sự chú ý của hắn. Hắn đã có một nửa cơ thể lộ ra trong tầm ngắm rồi."
Giang Khởi Vân trấn tĩnh, nghe theo chỉ dẫn của chuyên gia đàm phán, tiếp tục trấn an Phùng Đan Thanh.
Qua ống ngắm bắn tỉa, thân hình của Phùng Đan Thanh khi khống chế Ngu Quy Vãn lúc ẩn lúc hiện qua vạch đỏ. Đã có vài cơ hội nổ súng tuyệt vời, nhưng vì Phùng Đan Thanh dùng con tin để che chắn, đầu hắn ta cũng trốn sau đầu của Ngu Quy Vãn. Tất cả các vị trí có thể bắn trúng đều không phải là điểm chí mạng. Nếu không thể bắn hạ hắn ngay lập tức, sự an toàn của con tin sẽ bị đe dọa.
Những giọt mồ hôi đọng lại trên trán xạ thủ, lăn qua mí mắt, anh ta không chớp mắt, cho đến khi khuôn mặt của Phùng Đan Thanh lại thoáng qua ống ngắm lúc hắn đang nói chuyện.
Ngón trỏ của anh ta khẽ ấn vào cò súng, nín thở nói với Giang Khởi Vân: "Đội trưởng Giang, tìm cách để con tin quay đầu đi, tôi có thể bắn trúng nghi phạm."
Mắt của Giang Khởi Vân khẽ lóe lên: "Được, cậu nắm bắt thời cơ, tùy cơ ứng biến."
"Phùng Đan Thanh, nếu anh làm hại con tin, tất cả các điều kiện đàm phán của chúng ta sẽ bị phá vỡ." Giang Khởi Vân lại giơ cao hai tay, bước xuống khán đài.
Phùng Đan Thanh gằn giọng: "Đứng lại! Tôi bảo cô đứng lại!"
Giang Khởi Vân giảm tốc độ, vừa đi vừa cởi chiếc áo chống đạn: "Anh thấy đấy, tôi không mang theo bất cứ vũ khí nào, sẽ không gây ra mối đe dọa nào cho anh. Tôi muốn thương lượng một điều kiện."
"Anh không tin chúng tôi, nên nhất quyết phải dẫn con tin theo. Hay là thế này, anh thả cô ấy đi, tôi sẽ làm con tin cho anh, như vậy vẫn đảm bảo an toàn cho anh." Giang Khởi Vân đi xuống dưới sân khấu dừng lại: "Anh thấy thế nào?"
Lúc này, Phùng Đan Thanh dưới áp lực lớn đã trở nên bấn loạn đầu óc, vẻ mặt hiền hòa giờ đã méo mó, hai má không ngừng phồng lên, hơi thở nặng nề: "Cô biết tôi không thể tin tưởng cảnh sát, bản thân cô cũng là cảnh sát, đương nhiên tôi cũng không thể tin tưởng cô."
Giang Khởi Vân nhìn chằm chằm vào hắn, hai tay giơ cao từ từ chụm lại, khi hai cổ tay đan vào nhau, cô tiếp tục hỏi: "Vậy anh muốn gì thì mới chịu thả con tin?" Sau khi hai tay từ từ nắm lại thành nắm đấm, Giang Khởi Vân nhanh chóng giơ hai ngón tay phải lên, lắc một cách nhanh chóng. Cô không thể chắc chắn Ngu Quy Vãn có thể nhận được tín hiệu của mình không, nhưng cô chỉ có thể đánh cược, giống như Ngu Quy Vãn cũng chỉ có thể đánh cược rằng cô đã hiểu mật mã trong điện thoại.
Phùng Đan Thanh dịch hai bước, nuốt nước bọt: "Trong vòng mười phút, bảo tất cả cảnh sát đang phong tỏa xung quanh rút hết đi, chiếc xe đã chuẩn bị sẵn thì đỗ ở cổng Đông."
Giang Khởi Vân từ từ hạ tay xuống: "Anh biết, điều kiện tiên quyết cho tất cả những việc này là anh phải thả con tin."
Cuộc đàm phán lại đi vào ngõ cụt, Phùng Đan Thanh đang đứng trên bờ vực mất kiểm soát. Hai má không ngừng phồng lên, hơi thở nặng nề: "Vậy được thôi, xem ra không có gì để nói nữa rồi, tôi sẽ giết luôn cảnh sát này vậy."
"Đội trưởng Giang, đã khóa mục tiêu." Giọng nói trầm ổn của xạ thủ vang lên trong tai nghe.
Giang Khởi Vân nín thở, hai tay từ từ hạ xuống: "Anh đừng manh động. Được rồi, tôi đồng ý với anh......" Cùng với giọng nói ngày càng nhỏ dần, lợi dụng vật che chắn ở mép sân khấu, cô nhanh chóng rút khẩu súng lục ở thắt lưng ra, lùi lại một bước, khi nhìn thấy Phùng Đan Thanh, cô nhắm bắn, hô to: "Nổ súng!"
"Đoàng!" Vừa lúc Giang Khởi Vân nổ súng, xạ thủ đang trong tư thế sẵn sàng trên mái vòm nhà hát cũng bắn ra một viên đạn. Viên đạn xé gió, xoay tròn bay về phía đầu của Phùng Đan Thanh cách đó mấy chục mét.
Đồng thời, Ngu Quy Vãn cúi người nghiêng đầu, lưỡi dao chỉ vừa vặn lướt qua cổ họng, cả hai người đều mất thăng bằng, ngã nhào sang một bên. Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, cẳng tay của Phùng Đan Thanh bị đạn bắn trúng, viên đạn bắn tỉa xuyên thẳng qua má hắn, lướt qua sau tai, để lại một vết thương cháy xém cùng lỗ máu bị xuyên thủng.
Ngu Quy Vãn dùng khuỷu tay thúc mạnh vào bụng của Phùng Đan Thanh, thoát khỏi sự khống chế, nàng nhặt con dao phẫu thuật trên đất, cắt đứt dây thừng, nhìn Phùng Đan Thanh đang giãy giụa rên rỉ, Ngu Quy Vãn thở hổn hển nói: "Phùng Đan Thanh, anh thực sự nghĩ là mình còn có thể chạy thoát sao?"
Phùng Đan Thanh vặn vẹo cơ thể lùi lại, một tay ôm lấy khuôn mặt đầm đìa máu, sợ hãi nhìn chằm chằm Ngu Quy Vãn: "Cô, cô... sao có thể... Thuốc an thần làm sao..."
Ngu Quy Vãn không giải thích, thuốc an thần vô hiệu vì nàng đã dùng thuốc chống trầm cảm trong một thời gian dài. Phần lớn những loại thuốc đó đều có thành phần an thần, suốt nhiều năm, cơ thể nàng đã có khả năng kháng thuốc an thần nhất định, huống chi là loại an thần liều thấp dành cho thú cưng.
Cảnh sát lập tức ập lên sân khấu để khống chế Phùng Đan Thanh.
Nguy hiểm được giải trừ, Ngu Quy Vãn mất hết sức lực, ngã về phía sau, đón lấy nàng không phải là sàn nhà lạnh lẽo, mà là một vòng tay ấm áp.
Ngửi thấy mùi hương quen thuộc, Ngu Quy Vãn hoàn toàn thả lỏng cơ thể, ngả vào trên người Giang Khởi Vân, nàng ngước mắt nhìn vẻ mặt không rõ cảm xúc của cô, khẽ cười nói: "Đội trưởng Giang...... có phải chị đang định mắng em không?"
Giang Khởi Vân quát nàng: "Đừng nói nữa." Rồi cô cởi áo khoác đắp lên người Ngu Quy Vãn, đồng thời nhanh chóng kiểm tra vết thương trên đầu nàng, cô quay đầu hô to: "Xe cứu thương đến chưa?"
Thẩm Đông Vi chạy đến: "Đến rồi, nhưng không vào được trong này, đang dừng ở cổng chính bên ngoài."
"Bảo người khiêng cáng vào đây." Nói xong, Giang Khởi Vân khựng lại: "Thôi, không cần." Dứt lời, cô vòng tay qua đầu gối của Ngu Quy Vãn, dùng sức bế nàng lên.
Ngu Quy Vãn khẽ giãy dụa một chút: "Đầu bị thương, không phải chân bị thương, em tự đi được."
Giang Khởi Vân không nói một lời, bế nàng xuống sân khấu, rồi bảo Hình Thiên Hải chỉ huy công việc còn lại.
Bước ra khỏi nhà hát, cơn gió se lạnh thổi đến khiến Ngu Quy Vãn rùng mình, nàng vòng tay qua cổ Giang Khởi Vân, khẽ lẩm bẩm một tiếng "Lạnh."
Tiếng "lạnh" dịu dàng hòa cùng làn gió, thổi vào tai của Giang Khởi Vân, cô khựng lại, cúi đầu nhìn Ngu Quy Vãn, vẻ mặt không chút cảm xúc: "Lạnh thì chịu đi."
Miệng nói những lời vô tình, nhưng bước chân lại càng lúc càng nhanh hơn.
Sau khi đưa Ngu Quy Vãn lên xe cứu thương, Giang Khởi Vân quay đầu định trở về, nhưng bị Ngu Quy Vãn gọi lại: "Đội trưởng Giang."
Giang Khởi Vân quay đầu nhìn nàng, Ngu Quy Vãn giơ tay ra, cầm chiếc áo khoác của cô: "Áo."
Giang Khởi Vân quay đầu đi, để lại một câu: "Cứ mặc đi."
Khi tiếng xe cứu thương dần dần đi xa, Giang Khởi Vân bỗng nhiên đứng yên, dưới chân mất lực thiếu chút nữa té ngã, cô vịn vào một thân cây bên cạnh, cúi đầu thở hổn hển.
Mái tóc ướt đẫm mồ hôi phủ trên trán, che đi đôi mắt, khiến người khác không thể nhìn rõ biểu cảm của cô.
Rõ ràng người vừa thoát chết là Ngu Quy Vãn, nhưng người đầm đìa mồ hôi như vừa bị vớt từ dưới nước lên lại là Giang Khởi Vân.
Cô nhắm mắt lại, trong đầu toàn là cảnh tượng kinh hoàng vừa rồi. Một con dao mỏng manh như thế dí vào cổ họng yếu ớt, chỉ cần một nhát nhẹ nhàng là có thể cướp đi một sinh mạng.
Mà người này, chính là Ngu Quy Vãn.
Giang Khởi Vân bả vai run rẩy, hơi thở rối loạn, nặng nề.
"Đội trưởng Giang." Từ xa, một người nhìn thấy Giang Khởi Vân đang đứng dưới bóng cây, gọi một tiếng.
Giang Khởi Vân nín thở, đứng thẳng người, lau đi những giọt mồ hôi lạnh trên trán và khóe mắt, cô sải bước đi tới.
Vụ án giết người phân xác hàng loạt đã được phá, với việc Phùng Đan Thanh bị bắt giữ. Sau khi cảnh sát công bố thông tin, rất nhiều cư dân mạng và truyền thông đã tham gia vào cuộc thảo luận về việc Phùng Đan Thanh đã trở thành một kẻ sát nhân biến thái như thế nào.
Một số người cho rằng chính sự bất hạnh của gia đình đã tạo ra Phùng Đan Thanh, kẻ sát nhân ác quỷ này. Một số người khác lại cho rằng có những người bẩm sinh đã có gen tội phạm, cuộc thảo luận từ vụ án này đã leo thang lên một chủ đề gây tranh cãi hơn: liệu có tồn tại tội phạm bẩm sinh hay không. Chủ đề này đã thu hút sự chú ý của nhiều phương tiện truyền thông và các nhà tâm lý học.
Trong phòng bệnh, Ngu Quy Vãn đang xem bản tin về vụ án.
Điện thoại rung hai tiếng thông báo tin nhắn, nàng cầm điện thoại lên, thấy nhóm làm việc đang bàn tán sôi nổi, mọi người hào hứng thảo luận xem cuối tuần sẽ đi đâu ăn mừng, Ngu Quy Vãn cũng được tag tên.
[Cô Ngu, cuối tuần cô muốn ăn gì? Lần này bắt được Phùng Đan Thanh, công lao của cô là không thể phủ nhận].
Ngu Quy Vãn gõ chữ: [Xem mọi người muốn ăn cái gì, chủ yếu là nhờ sự nỗ lực và đồng lòng của mọi người thì mới bắt được nghi phạm].
Cùng lúc đó, cửa phòng bệnh mở ra.
Giang Khởi Vân một tay xách giỏ trái cây, một tay đút túi áo khoác, sau khi vào phòng, cô đặt giỏ trái cây lên tủ đầu giường: "Đừng nhìn chị, lãnh đạo và đồng đội mua đấy. Họ bận viết báo cáo nên không có thời gian đến, bảo chị đại diện đến thăm em."
Ngu Quy Vãn đã quen với kiểu nói chuyện khẩu xà tâm phật của Giang Khởi Vân, không vạch trần cô, chỉ cười: "Vậy phiền đội trưởng Giang gọt cho em một quả táo được không?"
Giang Khởi Vân không nói gì, cầm dao gọt hoa quả, dùng mũi chân gạt thùng rác lại gần. Ngón tay cô thoăn thoắt, mười mấy giây sau đã gọt xong một quả táo, đưa cho Ngu Quy Vãn.
Ngu Quy Vãn nhận lấy, mỉm cười dịu dàng: "Cảm ơn đội trưởng Giang."
Mái tóc đen nhánh xõa trên vai đối lập với vẻ mặt xanh xao có chút bệnh tật của nàng. Miếng băng dán trên thái dương và má phải cũng khiến Ngu Quy Vãn trông yếu đuối hơn hẳn.
Nhưng Giang Khởi Vân biết, đó chỉ là vẻ bề ngoài, Ngu Quy Vãn có một nội tâm mạnh mẽ không hề tương xứng với vẻ ngoài. Trong tình huống nguy hiểm đến tính mạng như vậy, nàng không hề biểu lộ một chút sợ hãi nào từ đầu đến cuối.
Giang Khởi Vân rời mắt khỏi nụ cười của Ngu Quy Vãn hỏi: "Không sợ à?"
Ngu Quy Vãn cắn một miếng táo, vị giòn tan và hương thơm của táo tràn ngập khoang miệng: "Hửm?"
Giang Khởi Vân nhàn nhạt nói: "Lúc bị Phùng Đan Thanh bắt, không sợ à?"
Bàn tay cầm táo của Ngu Quy Vãn từ từ hạ xuống, suy tư hai giây, khẽ cười nói: "Không sợ."
"Em không sợ chị không hiểu mật mã qua điện thoại mà lộ tẩy sao?"
Ngu Quy Vãn từ từ chớp mắt, ném một ánh mắt trêu ghẹo: "Không sợ, nếu đội trưởng Giang không có chút cảnh giác nào như thế thì cũng không thể ngồi vào vị trí đội trưởng đội trọng án đâu."
Giang Khởi Vân cảm thấy trong lòng rất thỏa mãn, hừ hai tiếng nói: "Quá khen, cũng nhờ cô Ngu mưu trí như thần mới có thể bắt được Phùng Đan Thanh nhanh như vậy."
Ngu Quy Vãn mỉm cười không nói, vài giây sau hỏi Giang Khởi Vân: "Vậy còn chị, chị không sợ sao? Không sợ lúc đối đầu ở nhà hát, em không hiểu được ký hiệu của chị thì sao?"
Giang Khởi Vân giật mình, rũ xuống mí mắt, nhìn những viên gạch trắng tinh trên sàn phòng bệnh. Cô sợ chứ, sợ mình không thể cứu được Ngu Quy Vãn, nhưng miệng thì lại nói: "Không có chuyện đó, chị nghĩ trước khi nhậm chức, em đã trải qua huấn luyện rồi. Nếu đến cả ký hiệu giao tiếp chiến thuật đó mà cũng không hiểu, thì em cũng không phù hợp làm cảnh sát hình sự."
Ngu Quy Vãn tiếp lời: "Ừm...... Vẫn còn hơi lóng ngóng, hay là sau này đội trưởng Giang dạy thêm cho em nhé."
Giang Khởi Vân sắc mặt vẫn như cũ thâm trầm, nhưng tiếng "ừm" phát ra lại rõ ràng có chút vui vẻ.
Hai người lại nói chuyện phiếm vài câu, trước khi Giang Khởi Vân rời đi nói: "Nghỉ ngơi cho khỏe đi, chị đã báo cáo tình hình với lãnh đạo, cấp trên đã phê duyệt cho em nghỉ phép một tuần." Cô quay lưng lại với Ngu Quy Vãn, vẫy tay nói: "Đi đây."
Rời khỏi phòng bệnh, Giang Khởi Vân đụng phải một gương mặt quen thuộc ở góc hành lang. Một người đàn ông cao lớn, mặc áo len dệt kim màu chàm, quần tây ống suông, tay phải cầm một bó hoa, tay trái xách thêm một cái bình giữ nhiệt, rõ ràng là đến thăm bệnh.
Người đàn ông dừng lại, chủ động chào Giang Khởi Vân trước: "Đội trưởng Giang, trùng hợp quá."
Giang Khởi Vân liếc nhìn Thạch Đình Sinh, thái độ lạnh nhạt: "Khá trùng hợp."
"Cô cũng đến thăm Tiểu Vãn à?"
Giang Khởi Vân hừ một tiếng từ trong mũi, Thạch Đình Sinh lại hỏi: "Phòng của Tiểu Vãn là phòng thứ hai cuối hành lang phải không?"
Giang Khởi Vân keo kiệt lời nói, vẫn chỉ "ừ" một tiếng.
Ngay cả người chậm chạp nhất cũng có thể nhận ra thái độ thờ ơ của Giang Khởi Vân, huống chi là Thạch Đình Sinh, người đã quá quen với ngàn người ngàn mặt trên thương trường, không thèm để ý mà cười cười: "Vậy tôi đi trước đây, đội trưởng Giang đi thong thả."
Giang Khởi Vân quay người lại nhìn bóng lưng rộng lớn của người đàn ông bước về phía phòng bệnh của Ngu Quy Vãn. Khi bóng hình anh ta biến mất sau cánh cửa, cô xoay người, quay lại đứng ngoài cửa phòng bệnh của Ngu Quy Vãn. Cô ngồi xổm lén lút nhìn qua ô cửa kính nhỏ, đi vào thì không được, lén nghe lại không đạo đức.
Vài giây sau, bả vai của Giang Khởi Vân bị ai đó vỗ vỗ, lòng cô đang đấu tranh dữ dội, nên không quay đầu lại ngay.
Nữ y tá đi kiểm tra phòng lại kiên nhẫn vỗ vai cô: "Cô ơi, làm ơn tránh ra một chút."
Giọng cô y tá bình thản nhưng hơi lớn, thu hút sự chú ý của hai người đang trò chuyện trong phòng bệnh. Họ đồng thời nhìn về phía cửa, đúng lúc đó y tá mở cửa phòng bệnh, Giang Khởi Vân không kịp né tránh.
Ánh mắt ba người chạm nhau, mỗi người đều có suy nghĩ riêng, Giang Khởi Vân không giấu được vẻ lúng túng, Thạch Đình Sinh thì có chút thắc mắc tại sao người này vừa rời đi rồi lại quay lại.
Ngu Quy Vãn đáy mắt hiện lên ý cười, ho nhẹ hai tiếng hỏi: "Đội trưởng Giang, sao quay lại rồi?"
Giang Khởi Vân mất tự nhiên mà sờ sờ chóp mũi, đi vào phòng bệnh, nhìn quanh xuống đất: "Đánh rơi món đồ, để tôi tìm thử. Hai người cứ nói chuyện đi, coi như tôi không có ở đây."
Ngu Quy Vãn không nói thêm cái gì, ánh mắt lưu luyến ở trên người Giang Khởi Vân, ý cười càng thêm rõ ràng.
Thạch Đình Sinh lấy một cái chén nhỏ từ trong bình giữ nhiệt ra, múc súp gà: "Nếm thử xem có vừa miệng không, cẩn thận nóng đấy."
"Cảm ơn."
Giang Khởi Vân, người đang quay lưng về phía hai người, trợn trắng mắt, đứng thẳng dậy: "Chắc là rơi trên đường rồi. Hai người cứ nói chuyện tiếp nhé, tôi đi trước đây."
Rời khỏi phòng bệnh, Giang Khởi Vân đứng ở đầu hành lang gọi điện thoại cho Hạ Mân, cuộc gọi được kết nối, cô nói nhanh: "Mẹ, nhà mình còn gà ta mua ở quê không? Hầm canh gà như thế nào vậy?"
Hạ Mân bật cười nói: "Ô hay, hôm nay con làm sao thế, tự nhiên lại muốn vào bếp à?"
Giang Khởi Vân không trả lời trực tiếp, nghiến răng nghiến lợi nói: "Hầm canh thì có gì ghê gớm đâu, có tay là làm được, có gì mà khoe khoang chứ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com