Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Khó buông tay

Trên bàn cơm, Hạ Mân, Ngô Tĩnh Lan và Ngu Quy Vãn ba người vừa nói vừa cười, đề tài từ mười mấy năm trước khi Giang Trọng Sơn và Ngu Chu Hải còn sống, tình làng nghĩa xóm của hai nhà, đến cảm khái cuộc sống hiện tại của mỗi người.

Chỉ có Giang Khởi Vân nghiêm túc ăn cơm, giống như người vô hình trên bàn ăn.

Ngô Tĩnh Lan nhìn Giang Khởi Vân, lại nhìn con gái mình, ánh mắt tràn đầy cảm xúc: "Bọn con rốt cuộc vẫn đi trên con đường mà cha bọn con từng đi."

Lời vừa nói ra, bầu không khí bỗng chốc yên lặng.

11 năm trước, Giang Trọng Sơn và Ngu Chu Hải đều là cảnh sát hình sự của đội trọng án, đang điều tra một vụ án giết người liên hoàn, song lại hi sinh vì nhiệm vụ, biến cố gia đình giống nhau nhưng Giang Khởi Vân và Ngu Quy Vãn lại lựa chọn con đường nhân sinh khác nhau.

Giang Khởi Vân thi đậu vào học viện cảnh sát hình sự, Ngu Quy Vãn xuất ngoại học tâm lý học.

Hiện giờ một người đang làm đội trưởng đội trọng án cảnh sát hình sự, còn người kia sắp gia nhập đội với tư cách là người phác họa chân dung tâm lý tội phạm.

Đích xác ở một mức độ nào đó, có thể coi là trăm sông đổ về một biển.

Giang Khởi Vân đặt đũa xuống, nhíu mày nhìn Ngu Quy Vãn đối diện, trong nháy mắt, tâm lý cô dâng lên một cỗ oán giận, muốn chất vấn đối phương, nếu đây là lựa chọn cuối cùng của nàng, lúc trước tại sao lại kiên quyết phản đối cô làm cảnh sát hình sự, thậm chí cuối cùng không từ mà biệt xuất ngoại du học.

Nhưng cuối cùng, cô vẫn không hỏi gì cả, chỉ đen mặt đứng dậy: "Con ăn xong rồi, mẹ, dì Ngô, con quay về cục tăng ca."

"Con mới ăn bao nhiêu đâu, uống chén canh này xong rồi đi." Hạ Mân múc một chén canh sườn đẩy tới trước mặt Giang Khởi Vân.

Giang Khởi Vân từ trước đến nay không lay chuyển được Hạ Mân, chỉ đành ngồi xuống, hai tay nâng chén canh lên.

Canh ngọt thanh ấm dạ dày, an ủi vài phần nóng nảy trong lòng Giang Khởi Vân, lúc này trên bàn phát ra tiếng chuông điện thoại.

Giang Khởi Vân thấy Ngu Quy Vãn nhận điện thoại, ôn nhu cười với đầu dây bên kia.

"Đang ăn cơm."

"Ngày mai?"

"Có phải ở ngã tư Thiên Phủ không?"

"Được rồi, ngày mai gặp lại."

Trước khi cúp điện thoại, Ngu Quy Vãn dặn dò đối phương: "Đình Sinh, anh nhớ ăn tối nhé."

Sau khi nói chuyện xong, Hạ Mân trêu chọc nói: "Tiểu Vãn, bạn trai gọi điện thoại sao?"

"Không phải, là bạn bè bình thường." Ngu Quy Vãn cười trả lời.

Sau vành chén xuất hiện một đôi mắt nheo lại của Giang Khởi Vân.

Hay cho câu bạn bè bình thường, bạn bè bình thường mà nói chuyện giọng điệu giống như bóp ra nước, bạn bè bình thường mà quan tâm người ta ăn tối hay không, Giang Khởi Vân ở đáy lòng cười nhạo.

Hạ Mân cười nói: "Mấy đứa con thật là, phương diện này cũng phải để ý một chút, năm đó dì và chú Giang đã quen biết nhau ở trường trung học, đại học yêu xa cách mấy ngàn cây số, vừa tốt nghiệp liền nhanh chóng kết hôn."

"Bận rộn với công việc cũng không thể lơ là chuyện tình cảm cá nhân."

Ngô Tĩnh Lan đem câu chuyện dẫn tới trên người Giang Khởi Vân: "Vân Vân, con có bạn trai chưa?"

Giang Khởi Vân còn chưa trả lời, Hạ Mân vẻ mặt ghét bỏ nói: "Đừng nói đến nó, tâm tư của nó toàn bộ tập trung phá án và truy bắt tội phạm, năm ngoái đi xem mắt hai lần, nhưng không có gì chính thức cả, ở trên bàn cơm cùng người ta nói về vụ án giết người, rồi thi thể thế nào, về sau dù có ai thích hợp, cũng không dám giới thiệu cho nó."

Ngô Tĩnh Lan cười đến che miệng: "Đúng là tính cách của Vân Vân."

Giang Khởi Vân buông chén canh xuống, lau miệng nói: "Mẹ, dì Ngô, con ăn xong rồi, hai người tiếp tục ăn đi."

Cố ý xem nhẹ tên người kia, như thể bằng cách này cô có thể bỏ qua sự tồn tại của nàng, Giang Khởi Vân sau khi rời khỏi nhà, lại ở đáy lòng tự giễu một phen vì hành động ngây thơ tự lừa mình dối người này.

Trở lại cục cảnh sát, các thành viên trong đội vẫn đang ăn tối chưa trở về, khu vực văn phòng trống rỗng, chỉ có hai nhân viên trực ban.

"Đội trưởng Giang."

"Đội trưởng Giang."

Giang Khởi Vân gật đầu, ném qua hai miếng cơm nắm mua trên đường: "Ăn lót bụng đi."

Hai cảnh sát trẻ tuổi đồng thanh nói: "Cảm ơn đội trưởng Giang."

Vào văn phòng, Giang Khởi Vân cúi đầu xuống bàn điền tài liệu báo cáo, viết một hồi lại thất thần, trong đầu hiện lên một ít hồi ức hơn 10 năm về trước.

Hồi ức cùng Ngu Quy Vãn ở chung một chỗ.

Cô cho rằng mình sớm đã quên, mấy năm nay quả thật cũng không nghĩ tới, nhưng theo sự trở lại của đối phương, những ký ức bị lãng quên dường như sống lại.

Cô ném cây bút đi, dựa lưng vào ghế, ấn giữa mày, cuối cùng đứng dậy đi về phía tủ văn kiện bằng sắt bên cạnh, từ bên trong lấy ra một xấp hồ sơ.

Một xấp hồ sơ dày đặc, nhưng không phải ở dạng tài liệu tiêu chuẩn, trong đó chứa một số tờ báo mới được cắt xuống và bản thảo phân tích vụ án viết tay.

Nhãn kẹp trên bìa tài liệu có dòng chữ "2011.06.25 Vụ án giết người hàng loạt bên bờ sông".

Giang Khởi Vân rũ mắt, nhẹ nhàng chạm vào tiêu đề trên bìa.

Giang Trọng Sơn và Ngu Chu Hải lúc trước chính là điều tra vụ án giết người liên hoàn này mà hy sinh, tư liệu vụ án chỉ có điều tra viên phụ trách lúc đó và lãnh đạo cấp cao mới có quyền hạn tra cứu, cho nên những tư liệu này đều là Giang Khởi Vân tự mình thông qua nhiều phương thức thu thập mà có, nhưng thông tin hữu hiệu rất ít ỏi, duy nhất có thể xác định chính là, năm đó Giang Trọng Sơn và Ngu Chu Hải trong quá trình truy bắt nghi phạm đã đánh nhau với nghi phạm, sau đó nghi phạm đoạt lấy súng khiến hai người đều bị bắn.

Khi các thành viên khác trong đội đến, Giang Trọng Sơn bởi vì bị bắn trúng ngay tim, tử vong tại chỗ, mà Ngu Chu Hải thân bị mấy phát súng, trên đường đưa đến bệnh viện, bởi vì mất máu quá nhiều, cấp cứu không có hiệu quả mà chết, nghi phạm thì sớm đã bỏ chạy mất dạng.

Sau khi hai người hy sinh, Cục thành phố đã đầu tư hàng nghìn cảnh sát và một lực lượng lớn nguồn lực để điều tra vụ án này, đồng thời mời chuyên gia hàng đầu trong nước nghiên cứu về tâm lý tội phạm Thạch Trung Giản gia nhập ban chuyên án để hỗ trợ cảnh sát phá án, Thạch Trung Giản thông qua nghiên cứu phân tích rất nhiều thông tin vụ án đã đưa ra chân dung tâm lý đại khái của nghi phạm.

Cảnh sát đã tiến hành điều tra dựa trên những bức chân dung đó, xác định được một vài nghi phạm, nhưng đều bởi vì họ có đủ bằng chứng ngoại phạm mà loại trừ khả năng, đồng thời nghi phạm thực sự giống như đã bốc hơi khỏi nhân gian, về sau trong thành phố Bắc Châu không xảy ra vụ án nào tương tự, dần dà, vụ án này liền bị gác lại, tiến vào kho án tồn đọng ở Bắc Tân.

Giang Khởi Vân không chỉ một lần xin Cục thành phố khởi động điều tra lại, nhưng khởi động lại vụ án tồn đọng có quy trình nghiêm ngặt, mà manh mối cảnh sát nắm giữ căn bản không đủ để hỗ trợ khởi động lại vụ án, thời gian trôi qua, hy vọng tìm ra hung thủ năm đó sát hại cha mình cũng ngày càng xa vời.

Giang Khởi Vân nặng nề thở ra một hơi, đem văn kiện bỏ vào trong tủ.

Đóng cửa tủ lại, Giang Khởi Vân nghe thấy bên ngoài văn phòng vang lên tiếng ồn ào, tiếng la hét lớn nhất chính là Phương Phưởng.

Giang Khởi Vân ra khỏi văn phòng, mọi người vừa rồi còn ríu rít trong nháy mắt lặng ngắt như tờ: "Đội trưởng Giang, sao cô trở lại sớm thế."

Giang Khởi Vân nhìn lướt qua mọi người: "Vừa rồi tán gẫu chuyện gì mà mọi người vui vẻ vậy?"

Phương Phưởng sờ sờ cái ót, lộ ra nụ cười thật thà: "Vừa rồi mọi người ra ngoài ăn cơm gặp Tần lão đại, lão đại nói ngày mốt người mới sẽ đến làm việc, còn nói cô ấy rất xinh đẹp."

Giang Khởi Vân mặt vô biểu tình "À" một tiếng.

"Tiểu Phương Tử, cậu đối với chuyên gia mới tới của chúng ta có ý đồ gì sao?" Lộ Khiếu có thân hình cường tráng nhất trong đội, không có ý tốt lôi kéo bờ vai của Phương Phưởng.

Phương Phưởng cẩn thận liếc mắt nhìn Thẩm Đông Vi, nữ đội viên duy nhất trong đội ngoại trừ Giang Khởi Vân, sắc mặt ửng đỏ: "Không có, anh đừng nói lung tung."

Người trong đội vừa nghe lập tức cười vang nói: "Còn nói không có? Mặt đỏ giống như mông khỉ, đừng ngại ngùng, thích thì theo đuổi, anh em chúng ta sẽ yểm trợ cho cậu."

Thẩm Đông Vi ở một bên sửa sang lại mặt bàn rời khỏi văn phòng.

Phương Phưởng gấp đến độ vò đầu, cầm lấy một xấp giấy trên bàn ném về phía Lộ Khiếu: "Thật là, đã bảo anh đừng nói lung tung rồi." Mắng xong liền đuổi theo phương hướng Thẩm Đông Vi rời đi.

Mọi người cười ha ha, tổ trưởng Hình Thiên Hải vừa rót nước ấm vào bình giữ nhiệt vừa lắc đầu nói: "Tiểu Lộ, sao cậu cứ thích đổ thêm dầu vào lửa vậy, biết rõ tên ngốc Phương Phưởng từ khi vào đội chúng ta đã thích Đông Vi."

Lộ Khiếu không khỏi đắc ý cười cười: "Lão Hình, anh không hiểu rồi, em không phải đổ thêm dầu vào lửa, em là đang giúp cậu ta, cậu ta nhát gan như vậy, vẫn không thổ lộ, chẳng lẽ đợi phụ nữ tỏ tình với cậu ta? Em trợ lực bên ngoài giúp cậu ta đi bước đầu tiên."

Hình Thiên Hải thổi vào bình giữ nhiệt đang bốc khói, cười cười: " Thằng nhóc này."

"Nếu nói như vậy, tôi thấy mình cũng có thể làm quen và phát triển mối quan hệ với người phác họa chân dung tội phạm mới kia, đồng thời nỗ lực cải thiện tỷ lệ ly hôn của đội chúng ta."

Giang Khởi Vân trừng mắt nhìn Hình Thiên Hải, mọi người cũng bắt đầu lên án: "Anh có chút mặt mũi được không, một lão độc thân lớn tuổi như anh, mang một đôi vớ cả tuần, có thể làm cho người ngất xỉu đấy."

"Nếu cậu bớt xì hơi thì mỗi ngày tôi sẽ đổi vớ, chúng chỉ là cùng một kiểu thôi, nói đến thích sạch sẽ, ai có thể nói mình không thích sạch sẽ." Mọi người bắt đầu không đứng đắn đấu miệng.

Giang Khởi Vân gõ bàn: " Tài liệu giám định đã được bộ phận kỹ thuật xác nhận chưa? Tài liệu vật chứng đã được sắp xếp chưa? Biên bản xem xét và truy tố đã được viết xong chưa?"

Mọi người lập tức im lặng, trở về chỗ ngồi của mình.

Giang Khởi Vân cuối cùng nhắc nhở: "Còn nữa, sau này đừng để tôi nghe được mọi người lén thảo luận về vị đồng nghiệp tương lai này, đừng bàn tán về cuộc sống riêng tư của người khác, tôn trọng người khác là tôn trọng chính mình."

Sau khi Giang Khởi Vân rời đi, Lộ Khiếu nói thầm với mọi người: "Đội trưởng Giang làm sao vậy? Giống như ăn phải thuốc nổ."

Người được hỏi cũng vẻ mặt ngây thơ: "Không biết, hình như lần trước Tần lão đại nói sẽ có chuyên gia mới tới, đội trưởng Giang cũng không thích hợp lắm, suốt ngày xụ mặt."

"Chậc chậc chậc."

11 giờ đêm, Giang Khởi Vân bận rộn xong công việc về nhà, rón rén mở cửa, Hạ Mân đã ngủ, trong phòng khách yên tĩnh, cô đi về phòng ngủ của mình, ngã xuống giường, nghỉ ngơi vài giây sau đó đứng dậy mở cửa trượt ban công, đi ra ban công, nhìn chằm chằm vào khu dân cư đối diện.

Khu dân cư đối diện hầu hết người dân đều đã tắt đèn, chỉ có một số hộ gia đình là còn sáng đèn, trong đó có Ngu gia đối diện phòng ngủ của Giang Khởi Vân.

Mà gian phòng còn sáng đèn kia chính là phòng ngủ của Ngu Quy Vãn.

Khu tập thể dành cho các thành viên gia đình cảnh sát được xây dựng từ rất sớm nên các tầng đều là những căn hộ nhỏ, cách nhau không xa, ở giữa có một hoa viên nhỏ làm khu nghỉ ngơi, khi thời tiết tốt, những người lớn tuổi trong viện sẽ ngồi cùng nhau trò chuyện.

Giang Khởi Vân thả lỏng ngồi trên ghế mây đan tre, bàn tay chống cằm, cách bóng đêm lạnh lẽo nhìn căn phòng đối diện, cửa ban công đóng rèm chặt chẽ, chỉ có thể nhìn thấy ánh sáng ấm áp xuyên thấu qua rèm cửa sổ.

Ngón trỏ của Giang Khởi Vân vô thức chạm vào gò má, gợi lại một số ký ức đã lâu.

Thời thiếu nữ, cô và Ngu Quy Vãn luôn ngồi ở ban công nói chuyện điện thoại, các nàng thường trò chuyện cho đến khi điện thoại nóng lên và hết sạch pin, rõ ràng các nàng đang ở cùng một trường học, buổi sáng cùng nhau đi học, buổi trưa cùng nhau ăn cơm, giữa giờ học còn thỉnh thoảng sẽ chạy đến cửa phòng học đối phương nói vài câu, tan học lại cùng nhau về nhà.

Ngoại trừ việc không cùng một lớp và ngủ cùng nhau, các nàng cơ hồ cả ngày như hình với bóng, luôn có vô số chủ đề để nói, về quá khứ, hiện tại và tương lai.

Giang Khởi Vân nhớ rõ, kỳ thi cuối học kỳ năm lớp 11, Ngu Quy Vãn có thành tích bất thường, làm bài thi không tốt, mà Ngu Quy Vãn lại là một người yêu cầu bản thân rất nghiêm khắc, từ khi thành tích tụt xuống vẫn luôn rầu rĩ không vui.

Một đêm nọ, Giang Khởi Vân gọi điện thoại bảo Ngu Quy Vãn ra ban công, chờ sau khi nhìn thấy Ngu Quy Vãn, cô liền ở ban công nhà mình nhảy điệu múa mới học, động tác khoa trương buồn cười, chủ yếu mang tính chất dỗ dành Ngu Quy Vãn, chờ đầu dây bên kia Ngu Quy Vãn bật cười ra tiếng, cô mới như trút được gánh nặng.

Thời kỳ thanh xuân mơ hồ, cô căn bản không hiểu vì sao lúc ấy mình lại để ý tâm tình của Ngu Quy Vãn như vậy, chờ đến khi mông lung sắp ý thức được, quan hệ của hai người kết thúc, họ đã xa nhau được vài năm.

Mà những dấu vết tâm động ái muội năm đó cũng theo thời gian trôi qua mà tan thành mây khói.

Ánh mắt của Giang Khởi Vân dần dần tụ lại, sau khi hoàn hồn nhìn thấy ban công đối diện xuất hiện một bóng người, gầy gò cao ráo, tóc dài xõa vai, cả người ẩn trong bóng đêm ngày xuân cùng ánh sáng dịu dàng trong phòng, mông lung đến mức không thực.

Giang Khởi Vân chỉ nhìn thoáng qua liền nhanh chóng đứng dậy trở về phòng ngủ, đóng cửa ban công lại, buông rèm cửa xuống.

Cô kéo dây chuyền trên cổ xuống, một hình parabol, thứ duy nhất Ngu Quy Vãn để lại cho cô, ném vào trong thùng đựng đồ trên bàn làm việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com