Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Thượng Diêm thôn cách trấn trên cũng không xa, Tạ Cẩm Nương trước kia từng lén đi một lần, không tính là xa, hơn nửa canh giờ là có thể đến nơi.

Trên đường có xe bò đi ngang qua, còn lớn tiếng gọi nàng lên xe, nhưng trên người không có lấy một đồng, Tạ Nhan cúi đầu làm như không nghe thấy, cứ vậy lặng lẽ sải bước hướng về phía Lộc Sơn trấn.

Cuối cùng cũng tới nơi, bụng sớm đã đói đến không chịu nổi.

Chỉ là đồ còn chưa bán ra, giỏ nấm dại này có giá thế nào nàng cũng chưa biết rõ.

Hít sâu một hơi, nàng hướng về phía một tửu lâu gần nhất bước đến, nhưng mới tới cửa đã bị tiểu nhị trong quán quát lớn đuổi đi.

Tạ Nhan cũng không nản chí, siết chặt vạt áo rách trên người, lại tìm người hỏi đường đến tửu lâu khác.

Tửu lâu thứ hai tuy không hung hãn như quán đầu tiên, nhưng cũng chỉ nhẹ nhàng từ chối mớ nấm dại của nàng.

Mãi đến khi đi tới tửu lâu thứ ba, Tạ Nhan dừng lại, nhìn hai chữ trên tường cát phía trước, lại ngó qua tình hình bên trong, tửu lâu này khác với hai nhà kia, tuy đang là ngày mưa, nhưng bên trong hơn phân nửa số bàn đã có người ngồi, xem ra buôn bán cũng không tệ.

Một trận gió vừa lướt qua, tiểu nhị trông thấy nàng đứng ngẩn ở cửa, liền cười tủm tỉm đi tới gọi: "Khách quan là muốn ăn cơm sao?"

Tạ Nhan lắc đầu nói: "Không phải đến ăn cơm, ta vừa hái được ít nấm dại trên núi, đều là loại mới, đem nấu canh ăn rất ngon. Tiểu nhị ca có thể giúp ta hỏi thử đầu bếp phía sau có cần không?"

Tiểu nhị lúc này mới cẩn thận đánh giá nàng một chút — dưới vành nón rơm là gương mặt trắng trẻo sạch sẽ, áo tơi khoác ngoài đã bị mưa xối ướt sũng, trông rất thảm.

Hắn có hơi do dự, bình thường cũng có không ít người tới bán nấm dại, mà hôm nay lại là ngày mưa, khách khứa không nhiều, tam thúc hắn chắc gì đã thu hàng.

Tiểu nhị vừa định mở miệng từ chối, lại thấy tiểu cô nương trước mắt nhỏ xíu gầy gò, ngón tay tuy dài nhưng đầy chai sạn, lòng bàn tay mu bàn tay không chút thịt, toàn thân ướt đẫm trông thật khiến người không đành lòng.

Hắn bước lên lật giỏ tre của nàng xem, cầm lấy hai cây tùng nấm cùng mao nấm rơm nói: "Tiểu nương tử đi vào dưới mái hiên tránh mưa một chút, ta vào hậu viện hỏi đầu bếp, xem có cần hay không."

Dứt lời lại cuốn theo trận gió khác chạy vào nhà bếp.

Chưa được bao lâu, tiểu nhị đã trở ra, theo sau là một đại hán đầu to mặt lớn, vừa trông thấy Tạ Nhan liền lớn tiếng hỏi: "Là ngươi tiểu cô nương muốn bán nấm? Đưa giỏ đây ta xem."

Tạ Nhan vừa thấy thế liền biết chuyện này thành được phân nửa, vội vàng đặt giỏ xuống, cung kính đưa lên trước mặt đại hán: "Tất cả đều ở đây."

Hán tử nhìn thấy mấy nhánh thảo dược lẫn trong đó, nghi hoặc hỏi: "Mấy cây thuốc này cũng là để bán?"

Tạ Nhan vội đẩy thảo dược qua một bên, nói: "Đệ đệ ta trong nhà bị sốt, không có tiền mời đại phu, ta mới lên núi đào chút thuốc cầm đầu đỡ sốt, tiện thể hái ít nấm mang đi bán lấy tiền mua thuốc. Đại thúc, ngài yên tâm, nấm này ngày thường ta đều ăn thử ở nhà, đều là loại ăn được."

Hán tử cười nói: "Mấy loại nấm này ta đều biết, đều là ăn được. Nhìn ngươi ốm như cây gậy trúc, ngày mưa mà còn trèo núi đào thuốc, thật là không dễ. Cái giỏ nấm này ta đều lấy hết, có điều còn ướt, chưa phơi khô, nên giá cũng không cao lắm. Ngươi nếu thấy ít, có thể mang đi bán thử chỗ khác, thấy cao thì bán cho bọn họ, nếu không được lại quay về tìm ta cũng được."

Tạ Nhan không ngờ người này nhìn thì cao lớn thô kệch, lại là người rộng rãi, so với đám thân thích của nguyên chủ thì tốt hơn gấp mấy lần.
Nghe hắn báo giá xong lại vừa đúng như nàng dự tính, liền vội vàng gật đầu: "Giá này rất hợp lý. Mấy nấm này bị mưa xối ướt, thực ra còn nặng hơn, tính ra ta còn được lợi."

Hán tử cười cười nói: "Tiểu cô nương cũng thật thà đấy. Đi thôi, theo ta vào hậu viện cân nấm."

Tạ Nhan đi theo hán tử vào trong, vừa đi vừa kín đáo quan sát, tửu lâu này so với mấy quán ăn đêm hiện đại cũng không khác mấy, chỉ là kiểu dáng cổ xưa hơn, gian bếp cũng không nhỏ, có hai ba tiểu nhị đang bận rộn.

Hán tử bắt đầu phân loại nấm trong giỏ, mỗi loại có giá khác nhau, vừa làm vừa trò chuyện với Tạ Nhan.

"Tiểu cô nương ngươi cũng biết hái nấm đấy, mấy thứ này đều không có độc. Phải biết Lộc Sơn trấn chúng ta nhiều nấm là thế, người từ khắp nơi tới hái, nhưng thật biết phân biệt thì chẳng được mấy ai. Năm nào cũng có mấy chục người vì ăn nhầm nấm độc mà mất mạng, cho nên tửu lâu chúng ta bình thường cũng chỉ thu mấy loại phổ biến thôi. Giống mấy loại ngươi hái, thật không thường thấy..."

"... Loại nấm này là quý nhất, lần sau nếu gặp nên hái thêm một ít. Còn mấy loại kia thì rẻ lắm, mưa xuống là mọc đầy đường, ai cũng hái được, không bán được giá..."

Tạ Nhan nghe hết, âm thầm ghi nhớ kỹ trong lòng, sau này có dịp lên núi sẽ nhắm vào mấy loại mà hán tử nói đến.

"Tam thúc, về sau nếu ta lại hái được nấm, có thể tiếp tục mang đến bán cho ngài không?"

Nghe tiểu nhị gọi người kia là Tam thúc, Tạ Nhan cũng đổi cách xưng hô để kéo gần khoảng cách.

"Được. Một giỏ này của ngươi tuy không nhiều, nhưng phần lớn đều là loại khá quý. Lần sau hái được cứ mang đến đây."

Tạ Nhan được Liêu đầu bếp đồng ý, trong lòng cũng thấy an tâm ít nhiều. Trước đây còn không biết nên bắt đầu từ đâu, giờ biết sau núi còn có thể hái nấm, vậy thì có thể kiếm sống một thời gian.

"Nha đầu, mấy nấm này ướt sũng rồi, ta cũng chỉ có thể trả giá này thôi."

Tạ Nhan nhận lấy hơn chín mươi văn tiền từ tay hắn, rốt cuộc không còn là kẻ không xu dính túi nữa, vội vàng cúi mình thi lễ nói: "Tam thúc chịu thu hàng của ta, đã là ơn lớn. Giá này thực ra rất hợp, đa tạ tam thúc."

Liêu đầu bếp nhìn nàng cả người ướt nhẹp, quần áo rách nát mà vẫn giữ lễ độ như vậy, trong lòng hảo cảm tăng lên không ít.

Vung tay nói: "Thôi, đừng khách sáo, mau đi mua thuốc cho đệ đệ nhà ngươi đi."

Tạ Nhan lúc này mới thu dọn giỏ cùng thảo dược, từ cửa sau tửu lâu ra ngoài, vừa đi vừa hỏi đường đến tiệm thuốc.

Đi ngang mấy tiệm mì và tiệm bánh bao, bụng lép kẹp lại réo vang, xa xa ngửi thấy mùi canh nóng hổi và mùi đồ ăn, bụng càng kêu gào dữ dội. Nàng bước lên hỏi giá

Mì thịt vụn — năm văn một chén, Mì chay — ba văn, Bánh bao thịt — một văn một cái, Bánh bao chay — một văn hai cái.

Nghĩ nghĩ, muốn bốn cái bánh bao chay với năm cái bánh bao thịt, tổng cộng hết bảy văn tiền. Cầm ra ngoài một cái bánh bao thịt, mấy cái còn lại dùng giấy dầu gói kỹ đặt xuống đáy sọt, lại đắp lên một tầng lá sen để tránh bị mưa dội.

Thu xếp ổn thỏa xong, xoay người đi đến tiệm mì mới vừa nãy thấy, gọi một tô mì chay.

Vừa tới tay, 96 văn tiền, hiện giờ chỉ còn lại 86 văn.

Tạ Nhan cũng không đau lòng gì cho lắm, tiền dù sao cũng là kiếm để xài. Mẫu tử ba người, trừ việc Tạ Nguyên Cốc sau khi sinh ra thì dinh dưỡng không theo kịp, nàng với Tào Nga mẹ con hai người vẫn luôn ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, ngày ngày chịu khổ. Giờ trong tay có tiền, tự nhiên phải lo bồi bổ thân thể trước đã.

Chỉ có thân thể dưỡng tốt, mới có thể làm được những việc khác.

Nước lèo nóng hổi theo cổ họng chảy xuống bụng, lúc này Tạ Nhan mới cảm thấy trong người dâng lên một tia ấm áp. Cắn một miếng lớn bánh bao còn nóng, hương vị thịt ngay lập tức tràn đầy trong miệng, môi lưỡi chạm phải lớp thịt và nước tương, khoái cảm lan khắp tứ chi, thân thể lâu ngày thiếu ăn mặn lập tức tham lam hấp thu từng chút dinh dưỡng và mỹ vị.

Mì chay thì hương vị chẳng ra sao, nhưng được cái nước canh nóng, vị mặn cũng vừa đủ. Chỉ riêng cái bánh bao thịt này cũng đủ khiến Tạ Nhan thấy mỹ mãn.

Ăn xong no nê, Tạ Nhan xoa xoa cái bụng phình lên đánh một cái ợ nhỏ.

Linh hồn của nàng đời trước từng ăn qua sơn trân hải vị, nhưng thân thể này lại là đến miếng thịt cũng hiếm khi được chạm tới, thèm thật sự là quá thèm. Chớ nói chi trong nhà còn hai người kia, chờ sau này rời khỏi Tào gia, thân thể này cũng phải nhanh chóng bồi bổ lại mới được.

Tiếp đó vòng qua tiệm thuốc, lại xài thêm mười văn mua một ít dược liệu bổ thân, thuận tiện hỏi thăm xem tiệm thuốc thường thu mua những loại dược gì, giá cả ra sao.

Thấy trời không còn sớm, Tạ Nhan thu dọn xong đồ liền chuẩn bị quay về. Vẫn đi đường cũ, trước leo núi từ thôn kế bên, tìm lại chỗ buổi sáng đã từng trú mưa, để lại mười đồng tiền phòng thân trên người, số còn lại thì tìm một cái hang núi kín đáo để chôn giấu.

Làm xong mấy việc đó rồi mới cõng sọt đi xuống chân núi.

Từ trên núi xuống, phải đi ngang qua nhà chất củi mới về tới nơi ở của mấy người Tào gia. Tạ Nhan vừa đến gần phòng chất củi, nhân lúc xung quanh không có ai liền nhanh chóng nhét bánh bao và thuốc mua về vào lỗ hổng sau phòng chất củi, lúc này mới đứng dậy đi về phía sân trước.

Lúc này trời mưa càng lúc càng lớn, mắt Tào lão thái sắc như dao, thấy Tạ Nhan một bước nặng một bước ướt mèm đi vào, liền mắng lớn: "Ra ngoài cả buổi giờ mới vác xác về, mưa thế cũng không cản được mày lên núi lười biếng hả?"

Tạ Nhan lười cùng bà ta so đo, cởi áo tơi ra đưa cho Tào Tiểu Đào mặt đen sì đứng một bên, cũng không bất ngờ gì khi nghe được một câu oán trách: "Áo tơi này bị ngươi mặc rách rồi, ban đầu còn tốt biết bao nhiêu."

Muốn gán tội thì sợ gì không có lý do.

Tạ Nhan coi như không nghe thấy, cõng sọt liền quay người đi về phía phòng chất củi.

Quả nhiên, thái độ im lặng không lên tiếng của nàng khiến Tào lão thái càng khó chịu, lại chửi thêm một tràng, còn giật sọt trên lưng nàng xuống lục tung một lượt. Nhìn thấy ngoài mấy cây dược liệu ra chẳng có gì khác, tức giận hùng hổ lấy đi một nửa.

Tạ Nhan âm thầm may mắn mình sáng suốt, đã giấu bánh bao đi trước, bằng không giờ chẳng biết sẽ bị làm ầm ĩ đến mức nào.

Về tới phòng chất củi, đập vào mắt là gương mặt lo lắng của mẫu thân và đệ đệ. Tào Nga nhìn nữ nhi cả người ướt sũng chật vật không chịu nổi, đau lòng muốn chết.

Phòng chất củi có một cái nồi nhỏ, ngày thường chỉ dùng nấu nước. Hiện giờ Tạ Nguyên Cốc còn chưa khỏe, Tào Nga thường xuyên nấu chút nước cho con uống.

Giờ thấy Tạ Cẩm Nương cả người ướt dầm trở về, liền vội vàng tìm quần áo cho nàng thay, lại giục nàng uống gừng nóng cho ấm.

Chờ Tạ Nhan cuối cùng cũng ngồi xuống nghỉ một lát, bên ngoài mưa càng lúc càng lớn hơn.

Chung quanh chỉ còn tiếng mưa ào ào không ngớt, giữa phòng chất củi và nhà chính có một khoảng cách, trời mưa to thế này, bên kia nếu không có chuyện gấp thì cũng không rảnh đội mưa tới gây sự.

Tạ Nhan lúc này mới chui vào góc, bới trong đống củi ra cái cửa động giấu kín, đem bánh bao và dược liệu giấu lúc nãy từ trong đó lấy ra.
Tạ Nguyên Cốc tròn mắt nhìn đồ trong tay tỷ tỷ: "A tỷ, đây là cái gì vậy?"

Tào Nga nghe con hỏi vậy, xoay người nhìn thấy, cũng giật mình hạ giọng: "Những thứ này con lấy ở đâu ra?"

Tạ Nhan lúc này mới đem chuyện sáng sớm vào núi hái nấm, sau lại vào thành bán được tiền kể lại một lần.

Tào Nga vừa tưởng tượng tới cảnh con gái dầm mưa như trút nước mà còn phải lên núi hái nấm bán lấy tiền, trong lòng vừa đau đớn vừa áy náy. Nếu không phải bản thân vô dụng, Cẩm Nương còn nhỏ như thế sao phải chịu khổ đến vậy?

Tạ Nhan thấy mẫu thân sắc mặt khó coi, liền biết bà lại nghĩ ngợi lung tung, vội đem bánh bao và thuốc trong tay đưa qua.

"Mấy thứ dược này lát nữa hầm chung với mớ dược liệu sáng nay hái được rồi cho Cốc nhi uống. Đây còn có tám cái bánh bao, bốn cái nhân thịt, bốn cái nhân chay. Bánh bao thịt có điểm đen trên mặt, để lên nắp nồi hâm nóng là có thể ăn."

Tào Nga không nói gì thêm, lau nước mắt bắt tay xử lý dược liệu. Còn Tạ Nguyên Cốc thì chui đầu lại gần nói: "A tỷ, đây là bánh bao hả?"

Tạ Nhan xót xa nhìn tiểu hài tử này từ nhỏ đến lớn chưa được ăn bao nhiêu miếng thịt, càng chưa từng ăn bánh bao bao giờ. Sờ đầu hắn, dịu dàng nói: "Đây là bánh bao đó, có điều a tỷ mang về lâu rồi nên nó nguội mất, chờ lát nữa nương hâm nóng là có thể ăn."

Tạ Nguyên Cốc gật đầu lia lịa, mắt thì vẫn không rời khỏi bánh bao.

Tạ Nhan lập tức đổ chút nước vào nồi, lót vài nhánh củi ở dưới đáy, đậy nắp nồi lại. Không bao lâu nữa là nước sôi, nàng thả hai cái nhân thịt với ba cái nhân chay vào hấp.

Tào Nga đang băm thuốc, liếc thấy nữ nhi bận rộn bên bếp, trong lòng dâng lên một tia ấm áp khó tả.

Không bao lâu, bánh bao đã hấp chín. Tạ Nhan không dám để mùi thịt bay xa, sợ lũ người kia của Tào gia ngửi thấy kéo sang làm phiền. Tuy giờ trời mưa to, nhưng ai biết lũ chó mũi thính kia có đánh hơi được không.

Tạ Nhan nhanh tay gắp một cái bánh bao thịt đưa cho Tạ Nguyên Cốc, tiểu tử kia vui mừng khôn xiết nhận lấy, cắn một miếng lớn, khiến Tào Nga nhìn mà đau lòng. Không chờ bà lau nước mắt, nữ nhi lại múc ba cái bánh bao để vào chén đưa tới.

"Nương, tranh thủ lúc này ăn đi, mưa lớn thế này sẽ không có ai qua đây đâu, chậm chút nữa bị nhìn thấy thì không hay."

Tào Nga tất nhiên hiểu rõ, vội quay người khép cửa lại, cầm một cái bánh bao còn lại đưa cho nữ nhi, nói: "Nương ăn một cái là đủ rồi, con sáng nay leo núi hái nấm cực khổ, con ăn đi."

Tạ Nhan cười nói: "Nương, con ở trong thành đã ăn vài cái rồi, mấy cái này là cố ý mang về cho nương với Cốc nhi ăn. Ở đây còn ba cái, buổi tối mỗi người một cái, người nhanh ăn đi, đừng để ai thấy."

Tào Nga không lay chuyển được con gái, đành ôm chén trốn ra sau cửa, nhai kỹ nuốt chậm.

Vừa ăn, vừa nhớ đến hồi phu quân nàng còn sống, từng dắt nàng vào huyện thành, cũng mua cho nàng loại bánh bao này... chỉ tiếc về sau...
Thật đúng là tạo hóa trêu người, lòng Tào Nga ngổn ngang trăm mối.

Một bên, Tạ Nguyên Cốc thì không có mấy chuyện phiền lòng như người lớn. Trẻ con thì chỉ có vui hay không vui. Hiện giờ có bánh bao thịt lớn trong tay, vui sướng đến mức không biết trời trăng gì, ăn lấy ăn để, chỉ tiếc miệng nhỏ không nhai nhanh được, chậm rãi gặm từng miếng, nhìn mà buồn cười không chịu nổi.

Tạ Nhan biết bụng trẻ nhỏ còn yếu, lại lâu không ăn đồ mặn, nên chỉ cho hắn ăn một cái thịt, một cái chay, sợ ăn nhiều quá lại đau bụng tiêu chảy.

Mẫu thân thì còn đỡ, bao năm lao động vất vả và đói khát cũng khiến dạ dày nàng lớn hơn, hai cái thịt một cái chay là cũng đủ no.

Thấy mẫu tử hai người ăn xong xoa miệng tỏ vẻ mỹ mãn, Tạ Nhan cười nói đùa với Tạ Nguyên Cốc: "Hôm qua a tỷ nói sẽ cho đệ ăn thịt, giờ coi như không nuốt lời rồi đi?"

Tạ Nguyên Cốc cười hí hửng bò lại ôm cánh tay nàng: "A tỷ tốt nhất, a tỷ nói gì đệ cũng tin. Nếu mà ngày nào cũng được ăn bánh bao thịt thế này, thì tốt biết bao."

"Sẽ có ngày đó."

Tạ Nhan sờ đầu hắn, mắt lại lén nhìn sang Tào Nga.

"Không chỉ có bánh bao thịt, cả khối thịt heo lớn, đùi gà bự, muốn ăn gì cũng sẽ có."

"Thật chứ?"

Tạ Nguyên Cốc tròn mắt nuốt nước miếng: "Đệ tin a tỷ, a tỷ nói có đùi gà, thì nhất định sẽ có đùi gà ăn."

Tạ Nhan cười: "Đương nhiên, a tỷ sẽ không bao giờ nuốt lời."

Nhưng trong lòng lại nghĩ: Muốn có thịt ăn, ba người họ nhất định phải tìm cách phân ra ở riêng. Đến lúc đó, chỉ cần mẫu thân quyết tâm, không chùn chân sợ hãi, chuyện này mới có hy vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com