Chương 31
Ngày hôm sau, tại Kim Loan Điện, Hoàng Thượng đang hạ chiếu chỉ ban thưởng cho những công thần có công cứu giá. Yếu Vương được một vạn binh sĩ, tăng bổng lộc hàng năm, người thì được phong quan, kẻ thì được vàng bạc. Sau một lúc, chúng thần liền quỳ xuống tạ ơn, Hoàng Thượng cũng bãi triều. Yếu Vương cũng theo sau Hoàng Thượng mà rời đi.
Đến thư phòng, cấp cho hạ nhân lui ra, Yến Vương mới hỏi :
- "Phụ Hoàng, vì cái gì ?"
Hoàng Thượng xem ra rất nhàn hạ, tùy ý cầm đại một quyển sách :
- " " Cái gì " vì cái gì?"
- "Phụ Hoàng biết rỏ, Thiên Vũ tâm tư bất lương, tại sao còn muốn trọng dụng hắn?"
Hoàng Thượng buông quyển sách trên tay, cười :
- "Thả dây dài, câu cá lớn !"
Yến Vương ngẩn người, Hoàng Thượng từ từ đứng dậy đi đến vỗ vai hắn :
- "Ngươi có một khuyết điểm, chính là quá nóng vội. Hắncó tâm tư gì Trẫm thể nào lại không rỏ. Trẫm chỉ muốn cho hắn hạn định năm năm, tra hết tất thẩy những người còn giấu mặt. Sau đó ....."
- "Sau đó thế nào?"
- "Huyết tẩy toàn bộ, bêu đầu thị chúng." - Hoàng Thượng thanh âm bình đạm, nhưng khí thế bức người.
Yến Vương trong lòng thổ thẹn " nguyên lai Phụ Hoàng đã sớm có tính toán ". Tự bản thân nhìn lại 1 chút, cảm thấy mình thật ngu ngốc, khó trách tỷ tỷ cứ nói mình phải trao dồi thêm vài năm nữa. Xem ra muốn được như tỷ tỷ cũng còn xa lắm.
- "Ngươi suy nghĩ cái gì ?" - Hoàng Thượng liếc mắt nhìn hắn.
Yến Vương giật mình, chắp tay:
- "Phụ Hoàng quả nhiên cao minh, nhi thần cuồng ngôn. Thỉnh phụ hoàng tha thứ"
Hoàng thượng nghe vậy, vuốt râu lạnh nhạt cười:
- "Đúng rồi phụ hoàng" - Yến Vương đột nhiên nhớ ra, đây có lẽ là thời điểm thích hợp để mở miệng. Vì thế bạo gan " Nhi thần còn một chuyện, muốn thỉnh ý kiến người "
- "Nói"
- " Tin rằng phụ hoàng sớm biết việc hoàng tỷ giả bệnh"
Hoàng Thượng cau mày, nghiêm túc
- " Biết thì thế nào?"
- " Nhi thần cũng là lúc vô ý biết được. Hoàng tỷ cũng thật là quá làm loạn."
- " Hừ ! Nàng lợi dụng sự sủng ái của Trẫm. Trẫm chưa hỏi tội nàng xem như là khách khí." - Hoàng thượng tức giận
- " Việc của hoàng tỷ gây ra, khó tránh làm cho người không tức giận. Không biết phụ hoàng tính toán xử lý thế nào?"
Hoàng thượng liếc mắt, tựa hồ xem ra con hắn đang có ý gì khác:
- "Cuối cùng thì ngươi muốn nói gì?"
Yến Vương giả lả cười :
- " Không giấu phụ hoàng, nhi thần là lo lắng Người tức giận mà hỏi tội nàng."
- "Chỉ có ngươi là biết quan tâm nàng."
- "Hy vọng phụ hoàng niệm tình tỷ tỷ, ngày hôm qua đã đích thân cứu giá mà bỏ qua cho tỷ tỷ."
- " Hừ" - Hoàng Thượng lạnh lùng cười
- " Nếu không phải bận tâm hoàng thất tôn nghiêm, Trẫm đã trói nàng đem về. Nha đầu gan to, nếu không quản sợ sau này lại sinh sự."
- "Ý Người là muốn tỷ tỷ hồi cung?"
- Vớ vẫn ! Không bảo nàng hồi cung, thì đuổi nàng đi đâu? Nha đầu đó tuy thông minh trời ban, nhưng tâm tính ngang bướng. Trẫm định bình ổn phong ba, liền đem nàng hồi cung, sau đó tìm cho nàng 1 cái gia đình tốt. Để nàng học biết thế nào gọi là tam tòng tứ đức. ( 3 tòng : phụ, phu, gia. 4 đức : công, dung, ngôn, hạnh )
- " Muốn hoàng tỷ xuất giá ?"
Yến Vương có chút thất kinh, vốn định hỏi phụ hoàng xem sẽ gả hoàng tỷ vào gia đình nào. Cảm thấy nếu là phụ hoàng lựa chọn, chắc sẽ không tầm thường. Vấn đề này, có lẽ nên tạm thời không hỏi đến, tất nhiên vẫn là không thể trơ mắt nhìn bọn người bên cạnh tỷ tỷ có chuyện.
- "Phụ hoàng, những người bên cạnh hoàng tỷ người tính thế nào?"
- "Ngươi cuối cùng là nên nói thẳng ra đi"
- "Vẫn là không thể gạt được ánh mắt phụ hoàng. Nhi thần chỉ mong phụ hoàng có thể nhẹ tay một chút."
Yến Vương lo lắng, không dám nói tiếp, chỉ im lặng mà thầm mong phụ hoàng thương tình mà ra tay nhân nhượng. Hoàng Thượng nhắm mắt suy tư, một lúc sau mới lên tiếng :
- "Niệm tình Kinh Tư hôm qua liều chết cứu giá, Trẫm có thể đáp ứng không xử trãm bọn họ. Bất quá, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, Trẫm sẽ bãi bỏ chức thị vệ hoàng cung. Từ nay về sau, cấm không được trở lại."
Yến Vương cảm thấy vui mừng, chắp tay :
- "Nhi thần thay mặt bọn họ, tạ phụ hoàng long ân !"
Hoàng Thượng tự tiếu phi tiếu ( như là không quan tâm), liếc mắt nhìn hắn 1 cái. Rồi tiếp tục phê duyệt tấu chương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com