Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32

Về đến trường thiên biệt viện, Yến Vương kềm chế không được sự vui mừng. Liền chạy đến hậu viện, trên lầu cao nói cho hoàng tỷ tin vui này. Lúc này, trong căn phòng trên lầu các, có một nữ nhân ngồi xe lăn và một nam tử áo trắng đang chơi cờ. Yến Vương vẻ mặt thật cao hứng, đi đến bên người nữ tử.

- "Tỷ tỷ !! Kính Tư bọn họ không có việc gì, phụ hoàng chỉ tước chức vị và cấm vào hoàng cung thôi. Tỷ tỷ ! Đệ đã giữ được tánh mạng của họ, tỷ liền hướng bọn họ mà nói đi."

Nữ tử nhẹ cười, đánh một quân cờ xuống, mới xoay qua nói với hắn :

- "Ta thay bọn họ, đa tạ ngươi !"

- "Không cần đa tạ, chỉ cần tỷ tỷ đem bọn họ tặng cho ta là được. Ta cam đoan sẽ không bạc đãi họ."

Nử tử thấy hắn vẻ mặt như tiểu hài tử được kẹo, không khỏi cùng nam tử áo trắng đối diện phì cười. Tiếp đến, nàng hơi trầm tư, một chút tươi cười nói :

- " Kính Tư bọn hắn người mang tuyệt kỷ, ở lại bên ta quả đáng tiếc. Đi theo ngươi cũng tốt, họ sẽ có việc hữu ích hơn để làm."

Yến Vương mừng rỡ :

- " Ta đây liền kêu bọn họ lại đây, tỷ tỷ phải nói rỏ ràng. Không thì họ lại ngu ngốc, hướng đến phụ hoàng thỉnh tội."

Nữ tử đang tươi cười liền trầm mặc, Yến Vương hoảng hốt không cười nữa :

- "Tỷ tỷ, ta nói có gì sai sao ?"

Nữ tử liền khôi phục trạng thái :

- "Không có gì. Ngươi gọi bọn hắn đến đây đi."

- "Ân." - Yến Vương cao hứng gật đầu

- "Nhưng là ....." - Nữ tử lại mở miệng, thanh âm có phần ảm đạm " Chỉ có thể dẫn 2 người đó đến thôi. Ta không nghĩ...sẽ thấy thêm người khác "

- "Hảo." Yến Vương nói xong, lập tức xoay người đi.

Lúc này, nam tử áo trắng mỉm cười, hạ cờ

- "Điện hạ, ngài thua."

Nữ tử xem một qua bàn cờ, cười khổ 1 trận :

- "Bản cung đã sớm thua, ngay cả mệnh cũng thua."

- "Mệnh là của chính mình, trừ khi là chết đi. Nếu không thì chẳng bao giờ thua." - Nam tử mỉm cười.

- "Ngươi lầm rồi, bản cung đã chết qua một lần"

- " Nhưng người hiện tại không phải ngài còn sống?"

- " Này, còn không phải là do ngươi Minh đại nhân?"

Minh Vũ Hiên cười thành tiếng, hai người đang thanh nhàn nói chuyện. Yến Vương bỗng trở về

- " Tỷ tỷ, bọn hắn đến rồi."

Nhanh như vậy? Nữ tử trong lòng kinh ngạc. Yến Vương giải thích:

- "Ta mới đi tới tiểu lâu, có hạ nhân báo lại rằng Minh Ức Hàm cùng Kính Tư huynh muội đều đang đến đây."

Minh Ức Hàm ! Mỗi lần nghe thấy tên này, nữ tử trong lòng đều thấy thống khổ.

- "Trừ bỏ Kính Tư huynh muội. Những người khác ta không tiếp."

- "Chính là ta ( Yến Vương ) vừa mới đi gọi, thì bọn họ đang muốn đến đây."

Nữ tử hai tay run lên, mặt có vẻ tức giận :

- "Ta phải nói bao nhiêu lần ngươi mới nghe rõ?"

Yến Vương thấy thế, liếc mắt nhìn Minh Vũ Hiên rồi nhẹ nhàng khuyên :

- "Tỷ tỷ, Minh tiểu thư không phải ngoại nhân."

Nữ tử vẻ mặt lo âu, tính chuyển xe lăn để đi khỏi. Minh Vũ Hiên cùng Yến Vương lên hỗ trợ, ôn hòa nói :

- "Khiến điện hạ chịu trọng thương, Vũ Hiên cũng cảm thấy có lỗi. Nhưng mấy ngày nay, Vũ Hiên thấy muội muội tiều tụy rất nhiều, nghĩ rằng có lẽ là do hối hận. Khẩn thỉnh điện hạ, xem như vì nể tình Vũ Hiên, mà cho muội muội cơ hội chuộc lỗi !"

Nữ tử ánh mắt lạnh như băng, thanh âm buồn bã :

- " Nàng có tội gì chứ? Hôm nay bản cung tâm tình không tốt, ai đều không tiếp ! Các người lui xuống hết đi !"

Đang nói, đám người Minh Ức Hàm vừa vặn đi đến, ba người cùng hành lễ : " Bái kiến Yến Vương điện hạ "

Tuy chính mình đưa lưng về phía bọn họ, nhưng nghe thấy tiếng ba người nữ tử cả người run lên. Trong lòng vô cùng hổn độn. Yến Vương phất tay :

- "Đứng lên đi."

-" Vâng" - Cả 3 đồng thanh đáp.

Ba người đứng dậy, nhìn lên trước mắt thấy 1 nữ tử ngồi xe lăn quay lưng về phía họ. Ánh mắt đều hiện lên một tia hoảng hốt " Người này, thân ảnh như thế nào nhìn quen mắt ? "

- "Các ngươi tìm đến bổn vương là có chuyện gì?"

Kính Tư hướng Yến Vương chấp tay :

- "Hồi điện hạ, chúng ta có sự việc muốn cùng ngài nói rỏ."

- "Nga ?"

- " Đêm qua, chúng thần đến hoàng lăng phát hiện Lâm mama và tiểu thái giám đã mất tích, chúng thần nghĩ là do kẻ thù gây nên. Nếu mama thật sự rơi vào tay chúng, Công chúa điện hạ sẽ phải chịu tổn thương. "

Kinh Tư còn chưa nói hết, Yến Vương đã cười đáp :

- " Ngươi yên tâm, là bổn vương đã sai người đưa bọn họ về đây."

Ba người đang ngẫn ra, thì bỗng nhiên có hai hạ nhân mang trì hỏa bồn ( như là lò sưởi = than ) đi vào phòng. Một người như là Lâm mama, một người khác là nam nhân lại nhìn như nữ tử đích thị là tiểu thái giám. Ba người giật mình, Lâm mama cũng giật mình khi nhìn thấy Trương gia huynh muội tại nơi này cùng Ức Hàm. Nhưng vẫn là hướng đến Yến Vương hành lễ, rồi nhẹ nhàng đem hỏa bồn đốt lửa thể sưởi ấm căn phòng.

- "Điện hạ." - Lâm mama an bày mọi thứ ổn thoải, rồi đến gần xe lăn của nữ tử 

- " Hiện tại, đã cảm thấy ấm lên chút nào không? "

Điện hạ ??? Kính Tư, Khải Nhứ đứng hình, Minh Ức Hàm không rét mà phát run. Sau một lúc lâu, nữ tử cũng mở miệng:

- "Ấm, rất ấm"

Giọng nói này, đính thị là của Hân Vân, Ức Hàm cảm thấy như bị đóng băng, nhìn chằm chằm người đang ngồi trên xe lăn đưa lưng về mình. Kính Tư huynh muội vừa nghe được âm thanh, liền chạy lên để nhìn rõ, trước mặt không phải chủ tử thì là ai đây?

- "Điện hạ ! Thực sự là người sao? Ngài còn sống."

Khải Nhứ nói xong, gắt gao cầm tay Hân Vân, cảm giác lạnh như băng. Nước mắt trào ra, Kính Tư cũng kích động mà rơi gần như rơi lệ. Hân Vân nhìn lại họ, nếu là bình thường có lẽ nàng cũng đã khóc, nhưng bây giờ nàng chỉ nhịn xuống, lạnh lùng gật đầu, ngữ khí như có như không :

- "Đúng, Vũ Hiên cùng Yến Vương đã cứu bản cung."

Nghe thế, Ức Hàm liền quay sang nhìn Vũ Hiên đại ca nàng, chỉ thấy hắn cũng đang nhìn mình. Hai người nhìn nhau, lại không biết nói gì.

- "Điện hạ, chân của ngài ...."

Khải Nhứ dùng tay vuốt ve phần chân và đùi của Hân Vân, phát hiện trên đùi đang nẹp gỗ cố định. Nhìn thấy ánh mắt khác thường, Hân Vân có vẻ nhàn nhạt nói :

- "Khi té xuống núi, chỉ là đập vào đá mà thôi."

" Chỉ đập vào đá "?? Nàng nói như việc chẳng có gì to tát, thì Minh Ức Hàm nghe thấy lại chính là đau lòng. Dù đang che kín miệng, nhưng vẫn là khóc thành tiếng. Vừa nghe thấy âm thanh thút thít nhẹ, tâm của Hân Vân bổng chốc lại loạn :

- "Bản cung mệt rồi, các người lui ra hết đi."

- "Chính là nô tì muốn xem thương thế của ngài."

- "Bản cung không có việc gì."

Nàng lạnh lùng ngăn lại, nhanh chóng quay xe lăn đi đến bên giường. Khải Nhứ có ý định đi đến giúp, nhưng Lâm mama ngăn lại bảo nàng đừng động. Sau đó, lại nhanh đi đến gần Hân Vân, đứng một bên xem nàng có cần gì sai bảo.

- "Tỷ tỷ, ta đỡ ngươi lên giường nghĩ ngơi."

Hân Vân ánh mắt lạnh như băng, không đáp, chỉ dừng một chút nhắm mắt lại đưa lưng về phía Kính Tư, Khải Nhứ :

- "Phụ hoàng miễn cho huynh muội ngươi tội chết, nhưng cũng đã tước đi chức vị. Sau này, các người theo Yến Vương đi."

- "Điện hạ....."- Khải Nhứ, Kính Tư đồng thanh gọi.

Hân Vân đưa lên tay phải, huơ ngón tay thon dài bảo họ lui ra, đừng nói gì cả

- "Hân .....Hàm nhi ... " - Minh Ức Hàm cuối cùng nhịn không được đã gọi nàng.

Chỉ thấy nàng thân hình khẻ động, tiếp theo là tức giận ngồi hẳn dậy

- "Các ngươi muốn bản cung nói bao nhiêu lần? Hay thấy bản cung hiện giờ tàn phế, nên không còn nghe lời bản cung?"

Mọi người nhất thời hoảng hốt, Lâm mama hướng Ức Hàm lắc nhẹ đầu bảo mọi người lui ra ngoài. Yến Vương cùng Minh Vũ Hiên nhìn qua một lượt, ai cũng tâm tình u ám, biết chính nàng để ý đến hoàn cảnh của mình. Nhưng thấy  nàng hiện tại như vậy, đành phải thuận nàng rời khỏi lầu các.

Chỉ có Ức Minh Hàm vẫn còn đứng cách nơi đó không xa, nghĩ muốn bước đến xem thương thế của nàng. Nhưng lại sợ chọc nàng giận, nghĩ muốn rời đi nhưng chính mình lại không yên lòng. Lâm mama đến gần Ức Hàm, nhẹ giọng khuyên, kéo nàng đi khỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com