Chương 33
Gần đến giữa trưa, Minh Tử Hiên cũng đã đến. Khi biết được tin Hân Vân còn sống, trong lòng không khỏi kích động. Liền muốn tự mình tìm nàng để giải thích, nhưng bị mọi người ngăn lại.
Một ngày trôi qua, Kính Tư, Khải Nhứ, Ức Hàm đều không về Thu Thủy biệt viên. Bọn họ còn đang ngồi im tại trường thiên biệt viện chờ Hân Vân mở cửa phòng. Chính là đợi cho hết ngày, cửa phòng vẫn là đóng chặt, trừ bỏ Lâm mama cùng tiểu thái giám đưa đồ ăn vào. Những người khác nàng đều không muốn thấy, nhất là Minh Ức Hàm.
Giờ Dậu, Khải Nhứ bị Yến Vương phân phó bảo nàng âm thầm đi xem vết thương của Thiên Vũ. Huynh đệ Vũ Hiên cũng đi theo hộ tống để tránh xảy ra việc không hay. Vì thế, trường thiên biệt viện trở nên có chút im ắng.
Minh Ức Hàm miễn cưỡng ăn vào một chút cơm, rồi lại một mình đi vào lầu các tiếp tục ngồi chờ Hân Vân. Lúc này, trời đã chuyển lạnh, Kính Tư lo lắng nàng đang bị thương nên tiến đến nhẹ nhàng khoác cho nàng kiện hổ bì tuyết y ( áo choàng bằng da hổ ).
Đang thẩn thơ nhìn vào cửa phòng tại lầu các, Minh Ức Hàm bổng cảm thấy thân có chút ấm, quay lại nhìn thì thấy Kính Tư đang khoác áo cho mình. Nàng nhất thời giật mình, mắt mở to có chút kinh ngạc và cảm kích. Nàng nhanh tay giữ lại tuyết y, Kính Tư thấy thế đã nhanh mở lời :
" Gió lạnh như vậy, đừng nghĩ mình luyện võ có chân khí thì không để ý đến thân thể. "
Nàng lui bước, đem tuyết y hạ xuống trả lại vào tay Kính Tư :
" Đa tạ ngươi, chỉ là ta thật sự không thấy lạnh. "
Kính Tư vẻ mặt có cứng nhắc, nhìn xuống tuyết y trong tay, rồi nhìn nàng thật lâu rồi hỏi :
" Ngươi là đang tránh ta, có phải không?"
" Ta không biết ngươi đang nói gì. " - Nàng nhanh quay mặt đi, thấp giọng trả lời.
Kính Tư xoay người nàng lại đối diện với mình :
" Không, là ngươi biết "
Nàng vùng ra khỏi hắn, ngữ khí mang chút tức giận :
" Kính Tư, xin ngươi tôn trọng ta "
Vẻ mặt Kính Tư vô cùng nghiêm túc :
" Ngươi là ép ta phải nói hết ra sao?"
" Nói cái gì?"
Hắn thấy nàng hỏi xem như chẳng có việc gì, bản thân hít thở sâu rồi cho chính mình bình tĩnh lại mà nói rỏ tâm tư :
" Ngươi có biết rằng ta thích ngươi? "
Minh Ức Hàm đối với việc hắn thổ lộ chính là không thèm để ý. Nhưng bản thân là nữ nhân, nên gương mặt có phần đỏ lên một chút. Kính Tư chính là xem sắc mặt nàng, rồi nhẹ nhàng nói tiếp :
" Ta là thật sự thích ngươi. Chính là vì lúc trước thân ta mang tội, nên không dám hướng ngươi thổ lộ. Hiện tại, ta đã trong sạch nên nhất định phải nói cho ngươi biết. Ngươi có chấp nhận ta không? "
Minh Ức Hàm bắt đầu thấy hoảng, chỉ nhìn hắn mà không nói nên lời. Hắn tiến lại kéo gần khoảng cách, ôn nhu nắm lấy tay nàng, thâm tình :
" Ta biết đối với ngươi chuyện này quá đường đột, nếu ngươi nhất thời chưa thể trả lời. Ta đây sẽ đợi cho đến khi nhận được câu trả lời từ ngươi "
Minh Ức Hàm lắc đầu, lấy tay mình ra khỏi tay hắn :
" Kính Tư.... Từ trước đến nay, ta đều xem ngươi là ca ca. Tình cảm của ngươi ta không thể nhận."
" Chính là ..." - Ánh mắt hắn như chưa đựng ẩn ý.
" Chính là ngươi và điện hạ đều là nữ tử, vì cái gì ngươi có thể chấp nhận nàng. Mà không chấp nhận ta?"
Minh Ức Hàm âm thầm rơi lệ, thì thào :
" Ta không biết. Ta chỉ biết lòng ta có nàng, không thể nạp thêm người nào khác. "
" Chính ngươi lúc trước làm Điện hạ trầm luân đau khổ, luôn nói nào là đạo lý. Nay, chính ngươi lại trở nên như vậy, ngươi không thấy sống vậy thật khổ sao?"
" Cho dù là khổ, thì đó là chuyện của chúng ta. Tình cảm của ta và Hân Vân là thật, cùng nàng một chổ dù có khổ thì cũng là hạnh phúc. Nếu không có nàng, dù cho là vinh hoa phú quý ta vẫn cảm thấy khổ. Ngươi không cảm thấy lúc nghĩ rằng nàng đã chết, ta làm thế nào vượt qua? Ngươi cảm thấy, mỗi ngày ta và ngươi đều thấy nhau thì sẽ là yêu?"
" Chỉ cần ngươi nguyện ý buông, ngươi có thể tìm thấy hạnh phúc" - Hắn lại lần nữa cầm lấy tay nàng.
" Chính là ta không nghĩ sẽ buông " - Lúc này, nàng đã lệ tuôn nhòa nét mặt.
" Vì cái gì?"
Hắn ôm chặt lấy cánh tay nàng, ánh mắt toát lên vẻ mạnh mẽ không cho nàng kháng cự
" Lung Nhi !"
Đây là lần đầu tiên hắn mạnh mẽ mà gọi tên của nàng :
" Ta thật lòng, kiếp này kim thế phi ngươi ta không thú. " ( Ngoài người đó ra, ai cũng ko cưới )
Nhìn vào ánh mắt nóng rực kia, Ức Hàm trong lòng đang cảm thấy loạn, cảm giác như là đang làm sai. " Đây là mộng, không phải thực. Ta không thể ở lại mộng cảnh mà sư phụ cố tình tạo ra. ". Nàng cố gắng vùng thoát khỏi, Kính Tư lại cường thế ôm nàng vào trong vòng tay, áp sát lòng ngực :
" Ta tin tưởng, chỉ cần ngươi buông tay, ta sẽ đem lại cho ngươi hạnh phúc. Điện hạ cũng sẽ quay lại làm chính mình "
" Ngươi !! " - Minh Ức Hàm tức giận, ra sức vùng vẫy
" Buông ta ra "
Nàng vận một chút chân khí, để bật khỏi người Kính Tư. Chính ngay lúc tức giận, muốn mắng tỉnh hắn ai ngờ bỗng nhiên nhìn thấy phòng trên lầu các cửa phòng đã mở. Hân Vân không biết từ khi nào đã ở trước cửa, những gì hai người kia làm nàng đều tận mắt thấy được.
Theo ánh sáng, nàng nhìn thật rõ Hân Vân trong mắt toàn lệ, mà biểu tình lại xem như chẳng có việc gì cứ như đang chết lặng. Minh Ức Hàm cảm thấy như vừa bị đóng băng, kêu lên :
" Hân....Hàm Nhi ! "
Ngôn Hân Vân vẻ mặt lạnh nhạt, cứ như không thấy không nghe. Quay xe lăn trở về phòng, muốn đóng cửa lại.
" Hàm Nhi ! "
Ức Hàm khẩn trương, cả người bay lên ngăn không cho cửa đóng lại. Trước lúc cánh cửa đóng hẳn, không sai lắm từ khe hở nho nhỏ còn xót lại hai nàng lẳng nhìn nhau. Ức Hàm ánh mắt nhiệt, nhưng Hân Vân lại lạnh như băng.
" Ngươi lên đây làm gì?" - Hân Vân lạnh lùng hỏi.
Minh Ức Hàm hít thật sâu, đau xót giải thích :
" Vừa rồi...Kính Tư ...Ta và hắn chỉ là tình cảm huynh muội mà thôi. "
Hân Vân chậm rãi ngước nhìn nàng, lãnh đạm
" Liên quan gì đến ta? "
Không liên quan ? Ức Hàm quả thực không dám tin vào tai mình. Hân Vân không mở miêng, ra sức đóng cửa lại rồi cài then khóa. Chính là, cửa đóng lại tâm nàng cũng đóng theo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com