Chương 37
Từ khi Khải Nhứ cẩn thận chiếu cố, trị liệu cho Hân Vân thì thân thể nàng có chút chuyển biến tốt. Khải Nhứ tự mình lo dược liệu băng bó, còn dùng một ít thảo dược nấu thành nước tắm giúp chủ tử tẩy thân ( tắm bằng dược liệu thuốc thông qua lỗ chân lông giúp đẩy độc tố ra ngoài ). Dược thoa ngoài da, đã giúp khôi phục thương thế khôi phục được mười phần, lại có nội công hổ trợ. Ngôn Hân Vân không chỉ đứng lên được, mà còn bước đi được vài bước. Khải Nhứ một thời gian quan sát :
" Nếu kiên trì tiếp tục trị liệu, có lẽ đến rằm tháng sau hẳn là điện hạ có thể thoải mái cử động."
Hân Vân và mọi người nghe thấy, rất vui mừng. Chẳng qua, sau sự vui sướng đó, Hân Vân tự mình giấu đi tia mất mác. Lúc trước, nàng không biết vì sao. Cẩn thận suy nghĩ, phát hiện rằng đã nhiều ngày không nhìn thấy Ức Hàm.
Từ ngày, Ức Hàm bị mình đuổi đi. Nàng thật sự là biến mất khỏi tầm mắt của mình. Dù một chút tiếng động cũng không có. Vì thẹn, nên Hân Vân không dám hỏi ai. Mà mọi người cũng không quan tâm, chỉ hướng đến Hân Vân hồi phục.
Đêm tịch nguyệt 28 ( 28 không trăng gần tết Âm Lịch ấy ), Kinh thành nơi nơi đều treo lên đăng kết ( lòng đèn ). Yến Vương nhẹ nhàng đi vào lầu các, nói cho Hân Vân biết một việc :
" Hoàng Thượng, tính sang năm sẽ triệu nàng hồi cung. " ( Ý là vừa sang năm mới bảo nàng về ).
Sang năm hồi cung? Nàng không thể tưởng tượng được rằng mình chỉ còn lưu lại đây được hai ngày. Chỉ hai ngày thôi? Lòng nàng bắt đầu run rẩy.
Sau khi Yến Vương rời đi, nàng đã không còn kiềm chế lại được gục lên giường mà khóc. Phải biết rằng, ngày mình hồi cung là vĩnh viễn cũng không còn nhìn thấy được Ức Hàm. Mà chính mình vừa lĩnh chỉ, vừa sang năm là phải đi. Nàng bây giờ hiểu được cái gì gọi là " sợ ", nàng cũng hiểu được tâm tình lúc trước Minh Ức Hàm đồng ý gả cho mình. Một năm qua, có rất nhiều kỉ niệm, nàng lúc này cảm nhận được. Dù rằng hai nàng khắc khẩu, nhưng vẫn rất thân thiết, huống chi không phải chỉ là khắc khẩu. Chính là tâm cùng một chổ. "
Nhớ lại, khoảng thời gian hạnh phúc cùng tổn thương, Hân Vân càng thêm đau lòng. Nàng luôn muốn nhìn thấy Ức Hàm, cùng nàng giải thích. Nhưng hiện tại, đến cả cái bóng còn không thể thấy được. Hân Vân nhìn xung quanh, nhận thấy rằng chính là trống rỗng, bốn phía toàn là vật vô tri, vô giác ( ý chỉ mấy cái bàn, ghế....). Nàng lại lần nữa gục xuống giường tiếp tục khóc.
" Điện hạ " - Thanh âm của nam tử quen thuộc vang lên.
Kính Tư?
Nàng xoay người nhìn thấy đúng là hắn. Từ đêm nhìn thấy hắn hướng Ức Hàm thổ lộ, nàng chính là tận lực tránh mặt hắn. Không nghĩ rằng, hắn lại đi đến đây. Vừa giật mình, vừa tức giận, quát lên :
" Bản cung chưa cho phép, ngươi dám lên đây?"
Kính Tư bình thản trả lời : " Thần đi đến, giải thích với điện hạ về đêm đó."
Sự việc đêm đó, mà bây giờ ngươi mới đến giải thích? Nàng tức giận, không thèm nhìn đến. Hắn cười yếu ớt, bình tĩnh nói tiếp :
" Ngày đó, ngài chính mình nhốt lại. Nếu Kính Tư không diễn trò, thì sao liền đem ngài xuất môn. " ( đi ra khỏi phòng )
Hân Vân chỉ liếc nhìn hắn, không nói. Kính Tư lặng lẻ quỳ xuống :
" Cảm tình của hai người, thần là người ngoài không nên xen vào. Thần thật sự hối hận, vốn định giúp Minh tiểu thư thử xem tâm tư của điện hạ, kết quả lại...."
Hân Vân nghe thế, ngắt lời :
" Thử? Bản cung có cái gì tốt để các ngươi đem ra thử?"
Kính Tư ảm đạm cười :
" Nếu không thử, làm sao biết điện hạ tâm đã chết hay còn."
" Bản cung có chết tâm hay không liên quan gì đến ngươi?"
" Kính Tư chính là không nghĩ đến, ngài bây giờ và lúc đó giống nhau, chỉ nhốt mình trong phòng rồi âm thầm khóc." - Lời nói ra không chút hoang mang, lo sợ.
" Ngươi !!" - Hân Vân vừa tức vừa thẹn.
Qua lúc lâu, nàng trấn áp lại lửa giận trong lòng, bình tĩnh nói :
" Ngươi có lòng ! Bản cung không có vì những thứ này mà tự hủy thân mình."
" Như vậy, tại sao ngài lại cả đêm mà uống rượu.?"
" To gan !!"
Ngôn Hân Vân đã thật sự tức giận: " Phản, phản rồi! Ngươi dám nói với ta như vậy?"
Kính Tư lại cười :
" Ta chỉ là lấy sự luận sự ( đem sự việc so sánh ), điện hạ tại sao tức giận? Lúc thấy ngài tức giận, đóng chặt cửa phòng. Thần cũng đã biết, ngài không buông bỏ được. "
Tâm sự bị nhìn thấu, Hân Vân đỏ mặt :
" Bản cung không có gì mà không buông bỏ được."
Kính Tư ảm đạm cười, không cùng Hân Vân tranh cải. Tiếp tục nói, như tự mình đang độc thoại:
" Đêm đó, thần thật nghĩ muốn chạy đến cùng ngài giải thích, loại bỏ tất cả hiểu lầm. Nhưng không ngờ, ngài chính là uống say khướt đến bất tỉnh nhân sự ( không còn biết gì ). Lúc ấy, thần đành phải lui về. Hôm sau, thần cũng nhiều lần muốn tìm ngài nói chuyện, chính ngài lại đem mình nhốt trong phòng. Điện hạ, nếu đêm nay Kính Tư không mạo phạm đi lên đây giải thích. Ngài có phải sẽ hận thần cả đời hay không? Là ngài đang ăn dấm chua? ( ghen )"
Nhắc đến chuyện uống rượu, Kính Tư còn như vậy giải thích nàng đã dần khôi phục, lắp bắp nói :
" Cái gì mà ăn dấm chua ! Bản cung không biết ngươi đang nói cái gì !"
Kính Tư thấy thế, tỏ ra vẻ lạnh nhạt :
" Nói đến nửa ngày, điện hạ cũng không biết thần nói cái gì. Thần đây, xin cáo lui. " - Dứt lời, đứng dậy chuẩn bị bước đi.
" Chậm đã ! " - Hân Vân thấy vậy, gọi nhanh.
Nghe được tiếng gọi, Kính Tư dừng cước bộ lưng vẫn xoay về phía Hân Vân. Nàng ngập ngừng cả nửa ngày mới dám nói nhỏ một câu:
" Đêm đó.....Ngươi thật sự là diễn tuồng?"
Hắn nghe chính nàng hỏi, lại thấy cảm thương cho Ứ Hàm. Hắn quay lại, đáp " Vâng "
Có lẽ khi quá quan tâm đến một đoạn tình cảm, việc đem lòng nghi ngờ là không tránh khỏi. Nàng lại lần nữa hỏi Kính Tư :
" Kia ...Ngươi đối với nàng thổ lộ chính là giả?"
" Có thể coi là vậy."
Ánh mắt Hân Vân trở nên cảnh giác
" Vâng, vâng chính là không có chuyện gì cả. " - Nhìn thấy ánh mắt đó Kính Tư khẩn trương.
" Bởi vì thần sớm đã có người trong lòng, ở thời khắc giả kia. Lòng thần nghĩ đó chính là người mình yêu. Cho nên một nửa là thật, một nửa là giả. "
Hắn nói xong, bổng nhiên có chút khoa trương. Nghe hắn giải thích, nàng giật mình :
" Ngươi đã có người trong lòng?"
Hắn gật đầu.
" Như thế nào lại chưa nghe ngươi nói đến?"
Kính Tư ánh mắt phức tạp nhìn nàng, thu hồi lại lơ đãng cùng khoa trương, thay vào đó là yếu ớt cười. Thay đổi đề tài :
" Bất luận thế nào, nên nói thần đã nói. Sau này, chính là điện hạ nên bảo quản tốt chính mình khôi phục. Thế nhân thấy thế nào không cần quan tâm, nhưng cầu sau này dù có chuyện gì. Xin ngài đừng làm cho chính mình phải hối hận."
Nói xong, hắn nghiêng mình chắp tay: " Đã quấy rầy điện hạ lâu như vậy, Kính Tư xin phép cáo lui. "
" Chậm ..."
" Ngài còn việc gì sai bảo ?"
"....." - Hân Vân do dự, cuối cùng cũng nói ra : " Cảm ơn ngươi ! "
Hắn thản nhiên tươi cười, không nói gì xoay người muốn rời đi.
" Kính Tư " - Nàng bỗng nhiên kêu.
Hắn lại xoay người nhìn nàng lần nữa. ( Thấy anh tội thật, xoay như chong chóng )
" Lung Nhi..nàng. Mấy ngày nay làm sao?" - Chần chừ mãi cũng hỏi được câu này.
" Nàng nào có làm sao? Không phải vẫn ở đây mỗi ngày phụ trách điện hạ nấu thuốc?" - Kính Tư thật không tin.
" Nấu thuốc?" - Mắt mở to.
" Điện hạ, ngài không biết?"
Nàng lắc đầu.
" Ngài mỗi ngày tắm dược cùng thoa dược đều là do nàng nấu. Thần còn tưởng rằng đây là ý của điện hạ, nguyên lai là điện hạ không biết."
Ngôn Hân Vân lập tức hóa đá, trong đầu trống rỗng. Kính Tư thấy vẻ mặt nàng như vậy, cũng đại khái hiểu được chuyện gì chỉ lắc đầu. Lặng lẳng lui xuống ( cực thân anh, nghĩ ngơi không cần xoay nữa ).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com