Chương 39
Trời càng về khuya, càng yên tĩnh và càng lạnh. Rời ra nụ hôn, Ức Hàm nhẹ nhàng ôm trụ Hân Vân, đồng thời cũng đêm mặt mình chôn trên vai nàng im lặng. Lúc này, Hân Vân không lạnh lùng, nhưng cũng không đáp lại nụ hôn của mình, chính mình tùy ý.
Minh Ức Hàm thấy vậy, đau xót trong lòng, hai tay liền buông xuống lỏng xuống bên hông Hân Vân. Vì nàng còn đang tựa trên vai Hân Vân, nên cảm giác được Hân Vân đang run lên không ngừng. Nói theo tính cách của nàng, nhất định là đang cố chịu đựng, tỏ ra lạnh lùng để Ức Hàm giận mình mà rời đi. Ức Hàm không dám động, nhẹ nhàng để hai tay lên eo nàng, cũng không dám ngẩn đầu lên nhìn nàng.
Như vậy qua một lúc đâu, cả hai đều như thạch ( tượng đá ). Minh Ức Hàm suy nghĩ :" Nàng không cự tuyệt mình? Nàng cho mình hôn? Chẳng lẽ nàng đã nghĩ thông sao?". Nghĩ như thế, làm Ức Hàm có chút vui sướng không kiềm chế được, nhẹ nhàng gọi:
" Hàm Nhi.."
Ngôn Hân Vân vẫn duy trì vẻ mặt lạnh, không nói tiếng nào, làm cho Ức Hàm hơi run rẩy. Cảm giác đối phương người lạnh như băng, Ức Hàm lập tức gắt gao ôm chặt eo nàng:
" Không lạnh sao?"
Hân Vân thở dài, bàn tay chế trụ vai Ức Hàm thoát khỏi cái ôm :
" Ngươi muốn nói gì thì nói đi. Nói xong, ta cũng phải trở về phòng."
" Ngươi !" - Không nghĩ đến nàng vẫn đối với mình như vậy, Ức Hàm lại bật khóc. " Hàm Nhi ! Ngươi thật sự ghét ta đến vậy sao.?"
Nàng im lặng
Ức Hàm lau nhanh nước mắt hỏi : " Ngươi mới vừa thấy ta đến, sẽ nghĩ đến ta từng tổn thương ngươi? Có thật là như vậy? " ( Nhâm tính : sát nghĩa hình như là xấu xa, nhưng edit vậy thì ko hợp hoàn cảnh ).
Nàng vẫn không nói.
Ức Hàm đau lòng nắm lấy tay nàng, nước mắt lại trào ra. Áp tay nàng lên mặt mình :
" Hàm Nhi, nhìn ta."
Cảm nhận được nước mắt lăn đang đẩm ướt tay mình, Hân Vân đau lòng do dự rồi nhìn lại nàng đang khóc. Nhưng vẫn cảm thấy Ức Hàm ôn nhu nhẹ nhàng như trăng, ngàn vạn lời không nói lên được vẻ đẹp này của nàng. Hân Vân động tâm :
" Hàm Nhi , đừng trốn tránh nữa."
Nàng nhìn thật sâu vào mắt Hân Vân, đôi mắt ẩn chứa đầy đau thương kia. Hân Vân lệ vẫn đang rơi, lại vẫn cố nén không cho mình khóc thành tiếng:
" Ngươi thật sự quên bỏ ta ?" - Ức Hàm hỏi.
Ngôn Hân Vân vẫn nhìn nàng, lại vẫn không nói.
" Vì sao không trả lời ta?" - Nàng tiếp tục truy vấn.
Trong ánh mắt Hân Vân chưa biết bao nhiêu thứ muốn nói, nhưng lại chỉ thở dài nói :
" Cho dù ta không quên, thì làm được gì?"
Ức Hàm chính là vui sướng, nắm tay đối phương, vẫn chưa tin là sự thật :
" Hàm Nhi, cuối cùng ngươi cũng thừa nhận. "
Hân Vân cười khổ, lắc đầu. Ức Hàm đỡ nàng, lòng rất vui nhưng lại nhẹ nhàng nói :
" Hàm Nhi, đáp ứng ta đừng rời xa ta. Ngươi còn nhớ một cái đêm trước khi về cùng ngươi chuyển đến Thu Thủy biệt viện, tại Hàn Lâm phủ ta đã nói gì không? Ta nói ' Chấp vân tay, cùng vân giai lão! Ta phi thân không lấy chồng. Đây là lời ta đã thề, nếu thật sự ngươi nhẫn tâm rời bỏ ta. Cả đời này ta đều tuân theo lời thề một mình đến già, ta nói được làm được."
( Làm biếng mò lại, nhưng để mọi người hiểu tại sao có lời thề này. Vì trước kia Ức Hàm nói với Hân Vân không phải Hàm Nhi, đó là lời thề dành cho Hàm Nhi. Bây giờ biết được thân phận, nên nói lại lời thề.)
" Ngươi đây là đang uy hiếp ta?"
" Nếu ngươi không cần ta, những lời nói đó không có nghĩa thì tại sao lại bảo là uy hiếp.?"
Cãi không được, cũng chẳng biết ứng phó thế nào.
" Hàm Nhi, nếu ngươi hồi cung ta nhất định chung thân. Hiện tại, chỉ cần ngươi gật đầu chúng ta vẫn còn cơ hội cùng một chỗ. Chẳng lẽ ngươi đến cái cơ hội mỏng manh nhất cũng không cho ta? Chẳng lẽ ngươi nhẫn tâm nhìn chúng ta xa cách, đau thương, thống khổ vì tương tư sao?."
" Ta ..." - Hân Vân chẳng biết đáp thế nào, hồi lâu mới nói " Ta không biết ".
" Ngươi không biết? Đến lúc này ngươi thế nào còn không biết?"
" Ngươi đừng bức ta, ta...." - Càng giải thích, càng không biết nói gì.
" Bức?" ( ép ) - Minh Ức Hàm nghe được càng đau lòng, tai như ù đi lệ lại muốn tuông ( chị cứ khóc miết em đau lòng ). Cố gắng bình tĩnh nói :
" Được, ta không bức ngươi. Ngươi hiện tại thời gian chỉ còn lại một ngày, nếu ngươi kiên trì hồi cung. Mời ngươi cho ta một câu trả lời."
Cho nàng một câu trả lời? Hân Vân ngẩn ra, nhìn nàng ánh mắt kiên định khó cưỡng lại. Trong lòng không thể bình tĩnh.
----------
p/s : đang chính mình thảm lại còn đi đâm đầu edit ngược tâm. Tự mình hại mình -_-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com