Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40

Ngôn Hân Vân vẫn chọn rời đi, ngay đêm đó chính mình ở trên giường bình tĩnh mà suy nghĩ. Hai nàng yêu nhau, không phải chỉ là chuyện của hai người. Hiểu được rằng, còn phải nghĩ cách mà đối diện với thế nhân. Vừa nghĩ, liền cùng Yến Vương quyết định sẽ âm thầm trở về Hoàng lăng ( vì lúc trước nàng giả bệnh bị đưa đến Hoàng lăng ), rồi chờ Hoàng thượng đến cấp nàng hồi cung.

Tuyết đã ngưng, gió lạnh cùng dần nhẹ lại. Minh Ức Hàm trong bếp đang nấu thuốc, đợi đến tận sáng gần đến trưa vẫn không thấy Khải Nhứ. Sợ chậm trễ việc Hân Vân chữa trị, liền chạy tới lầu nhẹ nhàng mở cửa. Đập vào mắt mình chính là căn phòng trống không.

Hoảng loạn chạy khắp nơi tìm Khải Nhứ, Kính Tư không thấy. Rồi chạy đi tìm Yến Vương, cũng không thấy. Nàng không từ bỏ, đi đến Thu Thủy biệt viện tìm kiếm khắp ngõ ngách, nhưng cũng không thấy bóng dáng ai.

Cuối cùng là thất thiểu đi trở về trường thiên biệt viện. Đi tìm hạ nhân hỏi, được cho biết Yến Vương đi đến Hoàng lăng. Lúc này, Minh Ức Hàm mới hiểu được, Hân Vân vẫn quyết định rời bỏ nàng. Cõi lòng tan nát, hận tại sao Hân Vân lại có thể như vậy im lặng mà bỏ đi.

Tâm tình nặng nề, chỉ trong thoáng chốc mà nhìn nàng như già thêm mấy tuổi. Nàng quyết định đi đến Hoàng lăng, tìm Hân Vân nói cho ra lẽ. Cái gì mà Công Chúa Điện Hạ, ngươi như vậy có thể xem như không có gì, an tâm mà đi.

Trời tự nhiên chuyển biến xấu, gió tuyết lại nổi lên. Dù không nhiều, nhưng cũng làm mờ đi khung cảnh trước mặt, trên trời cuồng phong loạn chỉ ( ý chỉ sấm sét ), gió lạnh đến tận xương. Minh Ức Hàm bất chấp giá lạnh, đi ngàn dặm tìm đến dưới chân núi Hoàng lăng. Trong lòng chỉ nghĩ đến phải giáp mặt nói cho rõ mọi chuyện, ai ngờ trên núi lại nổi lên bão tuyết cuồng cuộn. Dưới chân núi, mọi người tụ tập đông đúc ồn ào, Yến Vương đang tự mình chỉ đạo một toán binh tính vây kín cả núi. Một bên giải tán đám người kia, một bên thì lên núi cứu viện.

Nàng ngẩn ra, có cảm giác rất xấu phát sinh " Chẳng lẽ.."

Nàng giữ chặt một vị nam nhân đang chạy vội vàng : " Đại thúc, trên núi đã xảy ra chuyện gì?"

" Vừa mới bị bão tuyết, thêm tuyết lỡ bị chết mấy người. "

Tuyết lỡ? Nàng kinh hãi, giữ chặt hắn : " Đại thúc, ngươi có biết rằng ai chết không?"

Đại thúc kia đang rất vội, không kiên nhẫn " Không biết !". Rồi vùng tay thoát đi khỏi đó.

Minh Ức Hàm tâm khẩn trương, quên luôn việc mình đến đây làm gì. Nàng liều mạng, chen qua đám đông đến chỗ Yến Vương, nhưng vì người quá đông không nhích được dù một chút. Tình huống khẩn cấp, nàng cũng chẳng quan tâm đến lời căn dặn của sư phụ thi triển khinh công. " Sưu" một tiếng bay thẳng đến Yến Vương, vội vàng gọi

" Yến Vương "

Yến Vương đang khẩn cấp chỉ huy binh lính, nghe có người gọi liền quay nhìn tìm. Kinh ngạc khi thấy Ức Hàm:

" Ngươi đến đây làm gì?"

Nàng không quan tâm trả lời, trực tiếp hỏi " Hàm Nhi, ở trên núi có phải không?"

Yến Vương thần sắc trầm trọng, mang đầy lo lắng:

" Đúng vậy, nàng ở trên kia. Vừa sáng bổn vương cùng người đưa nàng lên núi. Không nghĩ đến, vừa xuống đến chân núi, trên kia tuyết lại lỡ."

Minh Ức Hàm vừa nghe, trước mắt tối sầm, chân tay vô lực, không đứng vững. Yến Vương lập tức chạy đến giữ nàng không ngã.

" Ngươi làm sao vậy?"

Nàng bây giờ lệ đã rơi ra, cố gắng đứng thẳng, gấp gáp hỏi:

" Hiện tại, trên núi có tin tức gì không?"

Yến Vương lắc đầu, an ủi nói : " Kính Tư và Khải Nhứ đã lên đó, đừng quá lo."

Làm sao mà nàng không lo? Yến Vướng nói cái gì nàng đều chẳng nghe thấy, chỉ biết trong lòng mình đang hét lên: " Ta phải lên đó, Hàm Nhi ngươi đừng có chuyện gì, ta tìm ngươi."

Vì thế liền vận nội công, thi triển khinh công lần nữa bay lên núi. Yến Vương muốn ngăn, cũng ngăn không kịp. Dọc theo đường đi, tuyết vẫn đang mạnh mẽ mà lỡ đi từng mảng lớn. Ức Hàm thi triển khinh công né tránh, thoát qua mấy lần suýt chết. Tuyết càng lỡ, càng mãnh liệt, nàng chỉ nghĩ muốn nhanh thật nhanh tìm được cửa Hoàng lăng. Nàng đưa tay vào trong tuyết, tận lực tìm kiếm cửa Hoàng lăng đã bị đám tuyết kia vùi lắp không biết ở nơi nào. 

Vì quá nhập tâm, mà nàng không để ý đến một mảng tuyết lỡ lớn lao thẳng đến mình. Nàng khóc thét lên " Hân Vân, ngươi ở đâu?" cả thân thể liền bị dòng tuyết cuốn đi. Nàng cố sứ mà gào thét, nhưng lại chẳng nghe được âm thanh nào đáp lại.

" Hàm Nhi...Ngươi đang ở đâu?"

Cơ thể nàng bị tuyết bao trùm, chỉ thấy được thân ảnh mờ mạt vùi dưới tuyết, gào thét đến tê liệt. Cuối cùng thì đã hoàn toàn chìm trong tuyết, sinh mệnh thập phần nguy hiểm. Khi cận kề cái chết, trong đầu Minh Ức Hàm hiện lên toàn bộ khung cảnh Hoàng Lăng, Hàn Lâm Viện, Thu Thủy biệt viên, .... càng ngày càng trở nên xa dần.

"Tiểu Hàm ca....Hân Vân, đừng rời ta đi. Hàm Nhi, ngươi đang ở nơi nào?"

Nàng đem toàn bộ khí lực cuối cùng ra mà thét lên, tuyết lại lần nữa cuốn nàng đi. Rồi nàng lại nhìn thấy, ngày Hân Vân rơi xuống vác núi, cùng đêm qua hướng đến nàng hôn. Tâm bổng thấy ngọt ngào, hạnh phúc. Cơn sóng tuyết lại lần nữa úp đến, nàng đã không còn chút sức để mà giãy giụa, hay phản kháng. Nhắm mắt lại, mỉm cười đầy chua xót.

-------------------- lâu thật lâu ----------------

Minh Ức Hàm mở mắt, ta đang ở đâu? Tối đen như mực, đến nỗi chẳng nhìn thấy được đầu ngón tay. Bên trong, lâu lâu lại vang lên những âm thanh nhỏ vô tình lướt qua tai, đem cả người nàng run sợ.

Ức Hàm dưới chân cảm thấy lầy lội, từng bước một đi vào bên trong. Nàng đang cảm thấy mê mang : " Chỗ này là đâu? Tại sao ta lại đến được đây?"

Nàng hướng đến nơi có tiếng động, qua mấy canh giờ vì ở lâu trong bóng tối nên mắt cũng đã dần quen. Nhưng phía trước vẫn tối như mực:

" Hàm Nhi, ngươi đang ở đâu?"

" Khải Nhứ, Kính Tư các ngươi ở đâu?"

Nàng càng đi càng hoảng, nhịn không được liền lớn tiếng gọi. Vẫn không ai đáp trả. Như vậy, lại tiếp tục đi thêm một canh giờ ( 1 canh = 2 tiếng ), cảm thấy giọng đã có chút khàn vì khát nước. Sức lực cạn kiệt, mệt mỏi trượt dài người ngồi xuống, xung quanh vẫn cảm thấy lầy lội khó chịu. Nàng khép hờ mắt, nhìn thật bất lực.

" Cô nương."

Một giọng nói trầm trầm vang bên tai, nàng không khỏi giận mình mở to mắt ra nhìn : " Lưu tiên sinh.." 

Quốc sư vuốt cằm, một tay cầm quạt, một tay nâng nàng đứng dậy. Nàng cố sức tay bám tường đứng lên, tinh thần tốt lên một chút :

" Tiên sinh, nơi này là chổ nào? Ta thế nào lại ở đây?"

Quốc sư chỉ mỉm cười, không nói gì mà nhẹ nhàng phe phẩy quạt rối xoay người đi. Minh Ức Hàm thật sự mơ hồ, chỉ còn cách là đi theo hắn. Dọc đường đi, nàng cùng quốc sư nói rất nhiều thứ, kì lạ là vừa nghe lại lập tức quên chẳng còn nhớ đã nói gì.

Nàng vẫn còn ngạc nhiên, đi theo hắn chậm rãi hơn nửa canh giờ. Mơ hồ nhìn thấy phía trước có chút ánh sáng, từng bước đến gần ánh sáng càng phát ra rõ ràng hơn. Vừa đến được trong ánh sáng, nàng đột nhiên không nhìn thấy quốc sư đâu:

" Tiên sinh. " - Ta là đang tỉnh hay mơ đây/

" Ức Nhi! " - Ở trước mặt nàng bây giờ là Minh Tử Hiên đang ngồi đầu giường.

" Ức Nhi ! Ngươi đã tỉnh " - Hắn vui mừng mà kêu lên. ( e cũng vui, tưởng chị đi theo ông bà )

Nàng lấy lại tinh thần, nhìn quay bốn phía phát hiện nơi mình đang nằm chính là trên giường của Hân Vân, trong trường thiên biệt viên. 

" Ức Nhi !" 

Minh Tử Hiên kích động cầm tay muội muội, vẻ mặt không giấu được vui mừng " Ngươi tỉnh lại, thật tốt quá rồi."

Minh Ức Hàm thở một hơi dài, thì ra vừa nãy nàng đang nằm mơ.

" Nhị ca, muội thế nào lại ở chổ này?" - Vừa hỏi vừa muốn ngồi dậy, cả người liền không có sức.

Minh Tử Hiên giúp đỡ nàng, lấy gối lót sau lưng giúp nàng ngồi dậy :

" Kính Tư phát hiện muội bị chôn trong tuyết, liền cứu ngươi đem về đây."

Cứu ta? Ức Hàm kinh ngạc, bổng nhiên nhớ lại mình bị tuyết lỡ vùi lấp. Trong lòng run lên:

" Nhị ca, Hàm Nhi nàng.."

Chưa nói dứt lời, Tử Hiên chen vào nói tiếp :

" Nàng không có việc gì, ngươi mới vừa lên núi. Một lát sau, nàng, Lâm nhũ mẫu và tiểu thái giám đều được huynh muội Kính Tư đưa xuống núi an toàn. "

Nói xong, còn không quên mắng nàng : " Muội đó, Yến Vương đã nói là Kính Tư, Khải Nhứ đã lên cứu Hân Vân ngươi còn tỏ ra anh hùng cái gì? Ngu ngốc!"

" Ta " - Lòng vừa lo lắng vừa ủy khuất.

" Bây giờ mọi thứ đều tốt, ai cũng bình an. Muội đã đói bụng chưa? Ca đi lấy ít điểm tâm cho muội."

" Nhị ca !" - Nàng lấy tay giữ chặt tay áo Tử Hiên.

" Làm sao vậy?" - Hắn ngồi lại, nhẹ nhàng ôm lấy bờ vai muội muội.

Nàng đang nghĩ đến Hân Vân, nên không nghe đến Tử Hiên đang hỏi, qua một lúc mới nói :

" Hàm Nhi nàng, có bị thương không?"

" Nàng rất tốt " - Tử Hiên lắc đầu.

" Nàng cái kia...kia....kia.." 

" Ức Nhi, muội đang muốn hỏi cái gì? Kia..kia...là sao?" - Tử Hiên nhăn mi, khó hiểu.

Ức Hàm là đang muốn hỏi : " Hân Vân có phải đã hồi cung?" . Nàng vừa sợ, lại vừa muốn biết nên khó mở lời. Thấy muội mình do dự, Tử Hiên cũng nhìn được nàng muốn hỏi gì:

" Ngươi yên tâm. Hân Vân không có hồi cung, hơn nữa cả đời này cũng sẽ không hồi cung."

" Tại sao?" - Ức Hàm ngạc nhiên.

" Ngươi có biết mình hôm mê bao lâu không?"

Nàng lắc đầu

" Đã ba ngày rồi. Ngày đó biết được Hoàng lăng phát sinh tuyết lỡ. Hoàng thượng và Hoàng hậu đích thân đến nơi xem tình hình. Lúc ấy, Kính Tư vừa trên núi cứu ngươi đem xuống, Hân Vân nhìn thấy rất lo lắng. Kiên trì muốn ở bên ngươi, kết quả làm Hoàng Thượng nổi giận mạnh mẽ lôi nàng về cung. Nàng bất chấp sống chết không chịu, Hoàng hậu và Yến Vương cũng cầu thương tình. Cuối cùng, nàng tự mình tước đi danh phận công chúa, cùng Hoàng thượng ' ba chưởng cam kết ' , đoạn tình phụ tử."

" Ba chưởng cam kết! Đoạn tình phụ tử " ( Cái vụ ba chưởng này nghe quen mà không nhớ tên chính xác, mong tha tội. )

Ức Hàm mở to mắt, run lên trước sự thật kia. Minh Tử Hiên gật đầu:

" Đúng. Sau đó nàng chẳng rời ngươi nửa bước. Đến sáng nay vẫn còn chưa chợp mắt, Nhị ca ta thấy không đành lòng liền ra ta đánh ngất nàng. Nhờ Khải Nhứ đưa nàng đi nghỉ ngơi."

Chưa nói xong, Ức Hàm liền muốn đứng dậy : " Không được, muội muốn đến xem nàng."

Minh Tử Hiên ấn nàng ngồi xuống: " Ức Nhi, đừng đi cho nàng nghỉ ngơi một chút. "

" Muội lo lắng cho nàng. " -  Nàng nói xong, liền chuẩn bị bước xuống giường.

Lúc này đại ca Minh Vũ Hiên đi đến nói :

" Ngươi yên tâm, nàng chỉ thôi thôi." - Từ từ bước đến gần giường.

" Đại ca! " - Minh Tử và Ức Hàm đồng thanh.

Vũ Hiên gật đầu, nhìn muội muội sơ qua rồi mỉm cười :" Đã tỉnh."

" Ân " - Nàng gật nhẹ đầu, " Hân Vân nằm ở phòng nào? Muội muốn đến nhìn nàng."

" Nàng đang ở phòng của Yến Vương, muội bây giờ chưa thể đến đó."

" Tại sao?"

Ôn nhu, trầm thấp cười cầm lên lọn tóc nhỏ của muội tử : " Muội luôn thích sạch sẽ, hiện tại thế này muội còn muốn đi?"

Minh Ức Hàm sửng sốt, nhìn lại chính mình đỏ mặt. Minh Tử Hiên cười nói :

" Mấy ngày nay muội hôn mê, Hân Vân cũng chỉ ngồi ngay bên cạnh. Hiện tại, muội chính xác là một con mèo bẩn. Ca đi lấy một ít thức ăn, sau đó muội tẩy thân ( đi tắm ) một chút. Để mình xấu xí, sẽ dọa Hân Vân chạy mất."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com