Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43

Vài ngày sau, sáng sớm! 

Yến Vương cùng Minh Vũ Hiên đã an bài hai cỗ xe ngựa, từ bên trong Ngôn Hân Vân đang bước ra. Kính Tư, Khải Nhứ đưa tiễn.

Dọc theo từ trong biện viện đi ra, Khải Nhứ lệ che phủ, nắm tay chủ tử dặn dò nàng phải chiếu cố tốt bản thân mình. Kính Tư trước sau không nói lời nào, chỉ nhìn vào ánh mắt Ngôn Hân Vân. Trước khi lên đường, Ngôn Hân Vân thần sắc ngưng đọng xoay người về hướng Hoàng cung, chăm chú nhìn rất lâu, rồi quỳ xuống tam khấu ( 3 lạy ). Đứng dậy, nàng quay sang Yếu Vương :

" Giúp ta chiếu cố tốt cho phụ hoàng và mẫu hậu."

" Vâng " - Yến Vương trịnh trọng gật đầu. Muốn nói gì đó, nhưng nghĩ lại thôi.

" Làm sao vậy?" - Hân Vân thấy được liền hỏi.

Yến Vương nhìn sang bên phía xa, Minh Vũ Hiên đang nói chuyện với Ức Hàm. Lại đem ánh mắt trở về nhìn Hân Vân :

" Tỷ, ngươi xác định thật sự muốn đi?"

Ngôn Hân Vân thản nhiên gật đầu.

" Tỷ, kì thật...nếu ngươi bây giờ hối hận. Có lẽ phụ hoàng, người sẽ...."

" Ngươi không cần nói thêm, tính tình của phụ hoàng ta là người rõ nhất. Nếu ta đã cùng người hạ đánh tam chưởng, thì người sẽ chẳng bao giờ nhìn lại đứa con này."

" Tỷ, ngươi không hối hận sao?"

" Không . Chính là tiếc hận và đau lòng."

" Tỷ, ngươi rất giống phụ hoàng. Miệng cứng lòng mềm. "

" Phải không?" - Hân Vân cười khổ.

" Mấy ngày nay, phụ hoàng thật sự vẫn còn nhớ tỷ. Còn đôi lúc, cố ý hỏi thăm ta tình hình của tỷ."

Ngôn Hân Vân quả thật không dám tin, tâm đau đớn lệ xuất thi nhau rơi. Yến Vương thờ dài :

" Thật ra, người vẫn còn rất yêu thương tỷ. Nếu không, người sẽ không nhẹ nhàng như vậy mà buông tha tỷ."

" Phụ hoàng, người đối với ta ân trọng như núi, là chính ta đã phụ lòng người. "

" Tỷ, phụ hoàng chính là ngại khi đối mặt với văn võ đại thần cùng thiên hạ, nên người mới nhẫn tâm. Hiện giờ, nếu tỷ vẫn muốn rời đi ta đây cũng không nói thêm. Chỉ hy vọng, sau này tỷ có thể trở lại Kinh thành, để phụ hoàng và mẫu hậu được nhìn thấy tỷ bình an. Như vậy, đối với họ cũng được an tâm."

" Ân " - Nàng gật đầu. " Ngươi cũng phải nhớ, rằng cho họ biết ta đến Tô Châu."

" Tỷ yên tâm, ta đã biết. Ta cũng đã an bài thêm vài người ở phủ. Đến Tô Châu, tự nhiên sẽ có người đi ra đón tỷ."

" Đa tạ " - Ngôn Hân Vân nói xong, nhìn qua Kính Tư huynh muội, rồi quay lại nói với Yến Vương : " Bọn hắn là những người tài, đừng để họ chịu thiệt thòi. "

" Ta hiểu, tỷ ..ngươi bảo trọng ".

Nàng gật đầu.

Bên kia, Minh Vũ Hiên dặn dò nhị đệ cùng muội muội, dọc theo đường đi phải cẩn thận. Thấy Hân Vân đi đến liền nói :

" Đến nơi, nhớ rõ phải thư tín cho ta biết."

" Nhất định " - Hân Vân gật đầu.

Minh Vũ Hiên cười hỏi : " Ngươi và ta, vẫn là bạn tốt phải không?"

" Tất nhiên là vậy."

" Chúng ta còn có cơ hội đánh cờ với nhau không?" - Vũ Hiên nói.

" Sẽ có, lần sau ta sẽ thắng ngươi."

" Khẳng định chắc như vậy? Ngươi không phải nói mình ngay cả mệnh đều thua sao?"

Ngôn Hân Vân quay đầu nhìn về phía Ức Hàm, quay lại khẳng định trả lời :

" Hiện tại, đa đã đánh thắng vận mệnh. Sau này, ta sẽ nắm vận mệnh trong tay."

Cả hai cùng cười, Kính Tư tiến đến nói với Ngôn Hân Vân vài câu :

" Lên đường bình an."

Tiễn quân ngàn dặm cũng chia tay, Ngôn Hân Vân không muốn buồn rầu mà từ biệt, mỉm cười gật đầu.

" Điện hạ " - Khải Nhứ khóc đến lợi hại, cầm tay chủ tử dặn dò. " Trên đường cẩn thận."

Ngôn Hân Vân có chút xúc động, lệ cũng ngấn ra nàng cố gắng gật đầu. Đi đến, cùng Minh Tử Hiên, Ức Hàm, Lâm nhũ mẫu và tiểu thái giám leo lên xe ngựa. Sự tình mất ngày qua, xem như bình ổn mà kết thúc. Phu xe giương dây cương, quất ngựa xe đã rời đi.

---------------------------

Hân Vân cùng Ức Hàm ngồi chung chiếc xe ngựa, suốt cả đoạn đường không thấy Hân Vân nói lời nào. Cố ý tìm đề tài :

" Có chuyện rất muốn hỏi nàng. "

" Chuyện gì?" - Hân Vân ngẩn mặt lên nhìn nàng.

" Ngươi có biết Kính Tư thích ngươi không?"

Cẩn thận nhớ lại ánh mắt Kính Tư nhìn mình, Ngôn Hân Vân đúng là giật nảy mình, cười cười gật đầu 

" Vừa mới biết được."

" Vậy ngươi có biết đại ca ta cũng thích nàng. "

Lại gật đầu.

" Vậy ngươi có biết, Hoàng thượng chọn đại ca ta làm con rể?"

" Lúc ở sau trường thiên biệt viện, Yến Vương có nói qua cho ta biết. " ( cái này chắc là đoạn đi Yến Vương hỏi Hoàng thượng, mà bản Hán Vắn nó loạn quá mình cũng không thấy khúc này. )

" Hoàng thượng chính là nhìn thấy ca ta lớn lên, hiểu rõ tính cách của hắn. Ban cho hắn làm nghiễm bố chính ti quan nhị phẩm ( em không biết là chức gì đâu ), chính là hi vọng hắn sớm tạo được công danh để sau này chọn làm con rể. Đáng tiếc, qua nhiều năm ca ta vào cung không nhiều. Lúc trước đã bỏ qua nhị công chua, năm nay lại bỏ lỡ Hàm Công chúa..."

Nàng chưa nói xong, liền bị Hân Vân chen vào:

" Lung Nhi, nàng đang muốn nói gì?"

" Ta nghĩ là hỏi nàng, có phải hay không đáng tiếc." - Nàng cười ủy dị.

" Đáng tiếc cái gì?"

" Đáng tiếc đã bỏ qua hai nam nhân tốt như vậy."

Ngôn Hân Vân nghĩ nghĩ, con ngươi đảo một vòng ( tròng đen mắt )

" Quả thật có chút đáng tiếc."

Minh Ức Hàm khởi chuyện, lại chính mình bị ăn dấm chua ( chị đúng là tự lấy gậy đập mình ): " Ngươi hối hận?"

Ngôn Hân Vân cười, nghiêng người nằm lên đùi Minh Ức Hàm, dường như chẳng có việc gì :

" Đúng là có một chút."

" Không được hối hận, không cho phép nàng hối hận. " - Minh Ức Hàm bắt đầu hoảng, giữ vai nàng.

" Ta chính là muốn xem bộ dáng này của nàng. "

" Nếu ta biểu hiện không tốt, cũng không cho phép nàng hối hận." ( ý là chăm sóc )

" Minh tiểu thư của ta, nàng thật là vô lí ngang ngược."

" Ta liền thích vô lí như vậy, thích đối với nàng ngang ngược."

" Ta đây thật là hối hận."

" Nàng dám?"

" Như thế nào lại không dám? Không lẽ nàng muốn ăn thịt ta?"

" Nàng không sợ? Được, ta liền ăn nàng...".

Nói xong, Minh Ức Hàm cúi đầu hôn lêu môi của Hân Vân một cái. Rồi lại thủ thỉ bên tai " Hiện giờ sợ không?"

Ngôn Hân Vân cười, ngồi dậy ôm nàng nói " Vẫn không có."

Minh Ức Hàm mỉm cười, hai hay choàng qua cổ Hân Vân, ôn nhu " ăn " nàng. ( ý là hôn tiếp đấy ạh).

-----------------------------

p/s: edit ban đêm mấy đoạn này nhức răng chết. 

Đang thắc mắc, với cái tình trạng này ai công, ai thụ đây ??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com