Chương 101: Món quà
Chương 101: Món quà
"Các em đúng là to gan mà, dám tự ý đưa bạn học đến Thượng Kinh sao? Các em thật là!" Trần Phương tức đến mức não tụ huyết. Sáng sớm cô đã nhận được điện thoại từ phía nhà trường và cảnh sát, tim suýt chút nữa thì ngừng đập. Ngay sau đó, liên tưởng đến sự khác thường của Tần Tranh tối qua, cô lập tức đoán được chuyện gì đang xảy ra, còn chưa kịp đánh răng đã chạy thẳng đến phòng của các em ấy.
Tần Tranh cũng bị đánh thức, nghe động tĩnh ngoài cửa, cô nhìn kỹ lại, kinh ngạc: "Cô Trần."
"Em còn biết cô là giáo viên sao?" Trần Phương nói: "Tần Tranh, em bị làm sao vậy? Ai cho phép em đưa Diệp Dư tới đây?"
Tần Tranh vừa ngủ dậy nên vẫn còn hơi mơ màng, hoàn toàn không phản ứng kịp, ngơ ngác nhìn Trần Phương.
Trần Phương thấy Tần Tranh như vậy, muốn trách mắng nhưng lại không nỡ. Sợ học sinh trường khác nhìn thấy, cô bèn nói với Khúc Hàm: "Vào trong rồi nói."
Khúc Hàm né người sang, Trần Phương bước vào phòng, hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"
Tần Tranh vén chăn lên, Khúc Hàm nói: "Là em đưa cậu ấy đến."
Trần Phương nghi ngờ: "Em?"
Khúc Hàm nói: "Dạ, là em."
Tần Tranh nhìn Khúc Hàm, Trần Phương nói: "Em đưa em ấy tới đây làm gì?"
Khúc Hàm nói: "Giải khuây ạ."
Trần Phương:...
Cô giận dữ: "Em đưa bạn học vượt ngàn sông vạn núi lên máy bay, chỉ để cho bạn giải khuây thôi sao?"
Khúc Hàm gật đầu.
Trần Phương nói: "Em có biết mình đến đây để làm gì không?"
Khúc Hàm nói: "Dạ em biết. Em xin lỗi cô Trần, em biết lỗi rồi ạ."
"Đây không phải là vấn đề có lỗi hay không." Trần Phương nói: "Người nhà của Diệp Dư đã báo cảnh sát rồi, nói là không liên lạc được với Diệp Dư. Nếu không phải nhà trường đứng ra dàn xếp, các em nghĩ chỉ có mình cô đến tìm các em thôi sao?"
Trần Phương nói với giọng thấm thía: "Các em đều là những học sinh giỏi, những người nổi bật của trường, không thể bước sai một bước, có hiểu không?"
Khúc Hàm cúi đầu.
Tần Tranh nói: "Chuyện không liên quan đến cậu ấy, là em..."
"Là ai không quan trọng." Trần Phương cắt ngang lời Tần Tranh. Trước khi đến đây, Trần Phương đã sớm xâu chuỗi lại những điểm bất thường của Tần Tranh và Thời Tuế. Nhớ lại những lúc tan học ở trường, cô cũng luôn thấy năm em ấy cùng nhau đi ăn, ngồi chung một chỗ nói cười vui vẻ, cho nên cô đã sớm biết là do Tần Tranh.
Việc Khúc Hàm chủ động đứng ra khiến cô rất bất ngờ, trước đây cô từng nghe nói quan hệ giữa Khúc Hàm và Tần Tranh không tốt, xem ra bây giờ chưa chắc đã vậy. Bạn học có thể giúp đỡ lẫn nhau khiến cô rất vui mừng.
Nhưng không phải là kiểu che giấu như thế này.
Trần Phương sa sầm mặt: "Hai em mỗi người viết cho cô một bản kiểm điểm, về trường nộp cho cô. Diệp Dư đâu?"
Cửa phòng vệ sinh mở ra, Diệp Dư cúi đầu từ bên trong bước ra, nói: "Cô Trần ơi, hai cậu ấy là bị em ép, để em viết ạ."
Trần Phương tức đến nỗi bật cười: "Em nói xem, em đã ép hai em ấy thế nào?"
Diệp Dư nghẹn lời.
Trần Phương nói: "Diệp Dư, cô Trần không muốn trách ai cả, nhưng trong chuyện này phải có người đứng ra chịu trách nhiệm..."
"Là em." Diệp Dư nói: "Sau khi tới Thượng Kinh, em đã tìm Tần Tranh xin ở nhờ một đêm, cậu ấy không đành lòng nên mới cho em tá túc."
Trần Phương biết hoàn cảnh gia đình của Diệp Dư, sắc mặt cô dịu đi, hỏi: "Em có biết ba mẹ em báo cảnh sát rồi không?"
Diệp Dư lắc đầu.
Trần Phương nói: "Hôm nay cô phải đưa em lên máy bay."
"Không được!" Tần Tranh nhảy ra.
Diệp Dư nhìn thoáng qua Tần Tranh một cái, nói: "Cô Trần, cuộc thi tranh biện hôm nay của mọi người, mấy giờ kết thúc ạ?"
Trần Phương nói: "4 giờ chiều."
Diệp Dư nói: "Vậy sau khi cuộc thi tranh biện của mọi người kết thúc, em sẽ lên máy bay ạ."
"Bây giờ cô đưa em..."
Diệp Dư tiến lên một bước, cố chấp nói: "Em muốn đợi mọi người kết thúc ạ."
Trần Phương đối diện với ánh mắt kiên định của Diệp Dư, lòng bất giác chùng xuống. Cô cũng biết hoàn cảnh gia đình của Diệp Dư không giống những gia đình bình thường, những nỗi khổ mà đứa trẻ này phải chịu, chưa chắc cô đã chịu đựng nổi, vì vậy cô vẫn có chút dung túng cho Diệp Dư. Trần Phương nói: "Thế này đi, em liên lạc với bên cảnh sát trước, nếu bên đó đồng ý cho em chiều về thì cô không có ý kiến."
Thấy Tần Tranh còn muốn nói, Trần Phương bảo: "Các em không được dính vào chuyện này nữa, lỡ như bị người khác biết được thì khó tránh khỏi bị ghi tội."
Tần Tranh cố nén lại.
Bản thân cô thì không sao, nhưng còn có Khúc Hàm và Thời Tuế, cô không thể để họ cùng mạo hiểm.
Diệp Dư nói: "Tranh Tranh, mình không sao, vậy mình gọi cho—"
Tần Tranh nói: "Cậu gọi cho dì Mạc đi."
Diệp Dư hơi sững người: "Dì Mạc sao?"
Sau đó cô nhớ ra, cơ thể thả lỏng hơn một chút: "Được, mình biết rồi."
Trần Phương thấy họ đã bàn bạc xong, sắc mặt dịu đi rất nhiều, nói với Tần Tranh: "Các em thu dọn xong thì xuống lầu ăn sáng đi. Diệp Dư, bữa sáng của em cô sẽ bảo phục vụ mang vào."
Diệp Dư cắn môi, nói với Trần Phương: "Dạ em xin lỗi, cô Trần."
Trần Phương nói: "Có một số việc không phải là ý muốn của cô, nhưng cô cũng phải làm việc theo nội quy và quy định."
Diệp Dư gật đầu.
Sau đó Trần Phương rời khỏi phòng.
Khúc Hàm nghiến răng: "Sao ba mẹ cậu lại như vậy?"
Diệp Dư nói: "Là lỗi của tôi, hôm qua tôi nên nghe điện thoại của họ."
Dù là cãi nhau một trận, cũng tốt hơn là không nghe máy, vì thế Vương Mỹ Tâm mới nghĩ đến việc báo cảnh sát. Trong lòng Diệp Dư thấy áy náy, Tần Tranh xoa xoa cánh tay cô: "Mau đi gọi điện đi."
Diệp Dư cầm điện thoại đi đến trước cửa sổ, gọi cho Mạc Tang Du.
Tần Tranh đứng dậy đi rửa mặt, lúc quay lại thì Diệp Dư cũng đặt điện thoại xuống, cô hỏi: "Liên hệ được rồi à?"
"Ừm." Diệp Dư nói: "Dì Mạc nói bên cảnh sát, dì ấy sẽ xử lý ổn thỏa."
"Vậy là được rồi." Tần Tranh nói: "Đừng lo lắng, lát nữa mình sẽ nhờ Nhược Ninh và Vân An tối ra sân bay đón cậu."
Diệp Dư nói: "Không cần phiền mấy cậu ấy đâu."
Tần Tranh nói bằng giọng điệu như đã nhìn thấu tất cả: "Cậu có biết tại sao bây giờ ba mẹ cậu lại vội vàng bắt cậu về nhà không?"
Diệp Dư nhìn về phía Tần Tranh.
Tần Tranh nói: "Bởi vì cậu bây giờ vẫn còn giá trị lợi dụng."
Nếu Tần Tranh không đoán sai, ba mẹ Diệp Dư chắc chắn đã nghĩ sẵn cách bán Diệp Dư với một cái giá hời nào đó rồi. Diệp Dư mấp máy môi, phát hiện Tần Tranh nói đúng, cô im lặng hai giây. Tần Tranh nói: "Có Nhược Ninh và Vân An, có thể giúp cậu an toàn thoát ra khỏi cái nhà đó."
Diệp Dư muốn nói lời cảm ơn, nhưng lại cảm thấy thật nhạt nhẽo.
Từ khi quen biết Tần Tranh và mọi người, cô đã nói cảm ơn suốt một chặng đường, bây giờ, cũng đã đến lúc bản thân cô phải tự mình bước ra khỏi ngôi nhà đó rồi. Tần Tranh đối diện với ánh mắt kiên định của cô, hài lòng nói: "Vậy bọn mình xuống lầu trước nha, cậu ăn gì lát nữa cô Trần sẽ cho người mang lên."
Diệp Dư nói: "Ừm, mình biết rồi."
Tần Tranh còn muốn dặn dò gì đó nhưng Diệp Dư vỗ vai cô, vẻ mặt điềm tĩnh thản nhiên. Tần Tranh bỗng thấy an tâm hơn nhiều, cùng Khúc Hàm ra khỏi phòng. Khúc Hàm ngược lại là người lo lắng: "Cậu ấy sẽ không có chuyện gì chứ?"
Tần Tranh nói: "Rồi cũng phải đối mặt thôi."
Cửa ải gia đình của Diệp Dư, vĩnh viễn là một cục thịt thối
Càng loại bỏ sớm càng tốt.
Khúc Hàm buồn bực, lúc xuống lầu thì gặp Thời Tuế. Thời Tuế thở hổn hển, thấy hai người thì vội hỏi: "Cô Trần đuổi Diệp Dư đi rồi hả?"
Tần Tranh nói: "Chưa đâu, cậu ấy đang ở trong phòng."
Thời Tuế thở phào nhẹ nhõm: "Mình còn tưởng cậu ấy về rồi."
"Vốn định đưa về rồi." Khúc Hàm giải thích: "Diệp Dư muốn ở lại thêm một ngày, đã nói chuyện với bên cảnh sát rồi, chiều nay cậu ấy đi."
"Mình đoán được cậu ấy về sẽ phải đối mặt với chuyện gì rồi." Thời Tuế nói xong, Khúc Hàm khinh bỉ: "Đúng là không phải người."
Tần Tranh đã thấy nhiều nên ngược lại nói ít đi, bảo với hai người: "Đi thôi, chúng ta đi ăn sáng."
Thời Tuế và Khúc Hàm theo sau cô, lúc đến phòng ăn thì ba bạn học khác đều đã ăn xong, đang đợi họ. Tần Tranh không đói lắm, ăn hai miếng bánh mì và uống một ly sữa đậu nành. Lúc từ khách sạn đi ra, cô nhận được điện thoại của Vân An.
Qua điện thoại, giọng Vân An bình tĩnh và tĩnh lặng như mặt hồ sâu thẳm, thấm vào lòng Tần Tranh. Tần Tranh vốn có rất nhiều điều muốn nói với nàng, không chỉ chuyện của Diệp Dư, mà còn cả chiếc đồng hồ đeo tay kia nữa, nhưng Trần Phương thúc giục gấp, cô đành vội vàng nói với Vân An vài câu rồi cúp máy. Vân An thấy Khương Nhược Ninh đang ồn ào la lối trong nhóm chat nhỏ:【Hả? Sao cô Trần lại biết được?】
Thời Tuế:【Ba mẹ Diệp Dư báo cảnh sát rồi.】
Khương Nhược Ninh:【Tức nổ phổi.】
Vân An:【Về rồi nói.】
Khương Nhược Ninh:【 Vậy khi nào cậu đến Lâm Bình?】
Diệp Dư:【Mình bay chuyến chiều, còn chút chuyện, giải quyết xong sẽ về.】
Tần Tranh không có cả thời gian xem tin nhắn nhóm, đến trường thì bị Trần Phương dẫn đi chào hỏi các thầy cô, giáo sư, và cả các bạn học trường khác. Cô không tài nào xoay xở nổi, bận rộn mãi cho đến trước bữa trưa thì cuộc thi tranh biện buổi sáng mới kết thúc. Hôm nay họ ăn cơm ở Đại học Giao thông, bữa trưa được sắp xếp thống nhất. Trước bữa ăn Thời Tuế đã gọi điện cho Diệp Dư, Tần Tranh ngồi bên cạnh nghe hai người trò chuyện, nghe đến buồn ngủ. Sau bữa ăn có hai tiếng nghỉ ngơi, nhà trường tổ chức dẫn họ tham quan trường, mang ý 'chèo kéo khách' thấy rõ. Tần Tranh là đối tượng quan trọng nhất, tiêu điểm của cuộc thi tranh biện lần này gần như đều tập trung vào cô, mấy luận điểm cô đưa ra đều rất mới lạ.
Thời Tuế còn ghé sát vào người cô thì thầm: "Cậu có thấy giáo sư Phương ở phía trước không, mình thấy cô ấy cực kỳ hài lòng về cậu đó, cứ hỏi cô Trần về nguyện vọng đại học của cậu mãi."
Tần Tranh ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt của các thầy cô phía trước, cô lịch sự mỉm cười, hỏi Thời Tuế: "Cậu muốn vào Đại học Giao thông đúng không?"
Thời Tuế gật đầu, cô vốn đã rất ngưỡng mộ Đại học Giao thông, lần này nhân cơ hội thi tranh biện đến xem thử thì lại càng thích hơn. Tần Tranh nói: "Thành tích của cậu, thi vào Đại học Giao thông không thành vấn đề đâu."
"Hy vọng vậy." Thời Tuế nói xong liền hỏi người bên cạnh: "Khúc Hàm, cậu thì sao?"
Trong lòng Khúc Hàm đã chọn được mấy trường đại học, nhưng không có trường nào ở Thượng Kinh cả. Đêm qua cô ngồi trước cửa sổ ngắm nhìn thành phố này, đột nhiên cảm thấy nó rất khác so với ban ngày, cô nói: "Không biết nữa, mình cũng chưa nghĩ kỹ."
Thời Tuế nói: "Vậy cậu phải suy nghĩ kỹ đi, qua mùa xuân năm sau là phải đăng ký nguyện vọng đại học rồi đó."
Khúc Hàm hiểu, khẽ "Ừm" một tiếng. Cô liếc nhìn Tần Tranh, đột nhiên có chút muốn hỏi Tần Tranh và Vân An sẽ chọn trường đại học nào.
Đúng là có bệnh mà.
Khúc Hàm tự mắng mình một câu. Nghe thấy cô Trần bảo họ hoạt động tự do, các bạn học tản ra bốn phía, ai muốn nghỉ ngơi thì đi nghỉ ngơi, ai muốn mua đồ thì đi mua đồ. Thời Tuế nhìn đồng hồ, cô vốn còn định đi tìm Diệp Dư nhưng không kịp thời gian, ba người bèn tìm một chỗ nghỉ ngơi để ngồi xuống. Xung quanh không có ai, rất yên tĩnh. Tần Tranh ngồi trước bàn, nghịch điện thoại.
Nhóm chat nhỏ vẫn náo nhiệt như cũ, chỉ cần có Khương Nhược Ninh là sẽ có những câu chuyện rôm rả không dứt. Tần Tranh thoát khỏi cuộc trò chuyện nhóm, tìm ảnh đại diện của Vân An, bấm vào giao diện chat, gõ chữ, rồi lại xóa đi, cuối cùng gửi một câu:【Có ở đó không?】
Vân An nghe thấy điện thoại rung liền đi tới bên bàn, vuốt mở màn hình, trả lời Tần Tranh:【Nghỉ ngơi rồi à?】
Tần Tranh:【 Ừm, vừa nãy cô Trần mới cho bọn mình nghỉ một lát, mệt chết đi được.】
Vân An:【Vậy cậu nghỉ ngơi cho khỏe nha.】
Tần Tranh:【Hôm nay có thể kết thúc sớm.】
Vân An:【Mấy giờ?】
Tần Tranh:【Khoảng 4 giờ, sau đó đưa Diệp Dư ra sân bay.】
Vân An:【Mình biết rồi, ăn tối xong mình và Khương Nhược Ninh sẽ đi đón cậu ấy.】
Tần Tranh:【Ừm.】
Vân An:【Mệt lắm à?】
Tần Tranh:【Hơi hơi, cậu đang làm gì thế?】
Vân An:【Vừa mới nấu mì.】
Tần Tranh:【Chưa ăn cơm sao?】
Vân An:【Sắp rồi.】
Tần Tranh lướt ngón tay lên trên, đọc đi đọc lại tin nhắn của họ hai ba lần, rồi đột nhiên gửi cho Vân An một tấm hình chụp hồi tối qua:【 Đẹp không?】
Vân An nhìn kỹ, đó là một chiếc đồng hồ đeo tay của nữ, dây đeo màu bạc, mặt đồng hồ cũng màu trắng bạc, kiểu dáng rất đơn giản và phóng khoáng. Vân An:【Đẹp, cậu mua hả?】
Tần Tranh:【Không phải mình mua.】
Tần Tranh:【Vân An.】
Vân An:【Hửm?】
Tần Tranh:【Đây là món quà sinh nhật chị cậu tặng cho cậu đó.】
---
Đừng quên dành tặng mình 1 vote để tiếp sức cho mình edit những chương tiếp theo nha. Xin chân thành cảm ơn các bạn vì đã đón đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com