Chương 102: Cẩn thận
Chương 102: Cẩn thận
Vân An lập tức gọi điện tới, Tần Tranh nhìn cái tên đang nhấp nháy trên màn hình, mi mắt cụp xuống, hàng mi che đi ánh sáng nơi đáy mắt. Mãi đến khi Thời Tuế nhắc nhở, cô mới nghe máy. Vừa mở miệng, Vân An đã không còn vẻ bình tĩnh như thường ngày: "Cậu nói chuyện với chị mình rồi sao?"
Tần Tranh không lên tiếng.
Vân An muộn màng nhận ra: "Cậu biết đó là chị mình à?"
Tần Tranh nói: "Đoán thôi."
Trên đời làm gì có người giống nhau đến vậy, liên tưởng đến chuyện của Vân An ở kiếp trước, cô rất dễ dàng đoán ra, cho nên mới nhận chiếc đồng hồ đeo tay đó. Nếu cô không đoán sai, đó hẳn là quà sinh nhật chị của Vân An tặng cho nàng.
Vân An im lặng một lúc.
Tần Tranh cũng không nói gì.
Hai đầu điện thoại đều yên lặng một cách kỳ lạ.
Vân An phá vỡ sự im lặng: "Cậu giận rồi sao?"
Tần Tranh mím môi: "Đâu có."
Vân An nghe ra được, nàng cười: "Giận thật rồi hả?"
Tần Tranh: "Đã nói là không có, không có, cậu nghe không hiểu hả!"
Vân An dỗ dành: "Ừm, thì không có."
Nàng nói xong lại im lặng.
Tần Tranh đợi một lúc lâu.
Cô cau mày: "Sao cậu không nói gì?"
Cũng đâu phải người câm.
Vân An nói: "Chị mình đang làm một vài chuyện khá nguy hiểm, vì vậy mình..."
"Vân An." Tần Tranh nói: "Mình là con nít ba tuổi sao?"
Vân An ngậm miệng.
Tần Tranh nói: "Mình biết chị ấy đang làm gì."
Mình còn biết, sau này cậu, có lẽ, cũng sẽ làm gì.
Vân An cầm điện thoại, lắng nghe hơi thở nhè nhẹ ở đầu dây bên kia. Tần Tranh nói: "Vân An, mình sẽ không ngăn cản cậu, mình chỉ hy vọng..."
Hy vọng kiếp này, mình có thể thay đổi vận mệnh của cậu.
Giống như đã thay đổi cô Chu, thay đổi Diệp Dư vậy.
Giọng Vân An dịu đi: "Hy vọng gì?"
"Không có gì đâu, về rồi nói sau." Tần Tranh hỏi: "Cậu vẫn chưa ăn mì hả?"
"Chưa nữa." Vân An đáp lời cô.
Tần Tranh nói: "Sắp bị trương rồi đó."
Vân An: "Mới có một lát thôi, với lại—" Nàng cúi đầu: "Mình còn muốn nghe cậu nói chuyện."
Cách một chiếc điện thoại, mặt Tần Tranh nóng lên.
Vân An gọi: "Tranh Tranh à?"
Tần Tranh hỏi: "Cậu muốn nghe gì?"
Vân An nói: "Gì cũng được."
Tần Tranh khẽ "chậc" một tiếng, nói nhỏ: "Mắng cậu, cậu cũng nghe sao?"
Vân An nói: "Nghe chứ, mình thích nhất là bị cậu mắng đó."
Tần Tranh:...
Cô nghe không nổi nữa.
Trần Phương đã giải cứu Tần Tranh rất kịp thời, qua gọi bọn họ đi uống chút đồ uống nóng. Tần Tranh vừa định đứng dậy thì có một cô gái bưng một ly đến cho cô, đặt trước bàn cô và nói: "Tần Tranh, mình mang cho cậu một ly nè."
Tần Tranh rất ngạc nhiên, vội nhận lấy, nói: "Cảm ơn cậu."
Cô gái đó rời đi với vẻ mặt phấn khích.
Thời Tuế ôm điện thoại ngồi bên cạnh Tần Tranh, nói với cô: "Mau xem trong nhóm đi."
Tần Tranh tưởng có chuyện gì to tát, bèn mở nhóm chat ra.
Hai phút trước.
Thời Tuế gửi:【Mau nhìn nè! Có người mang đồ uống cho Tranh Tranh đó!】
Khương Nhược Ninh:【Ồ hô! Sức hút không thể cản nổi, Vân An thấy chưa @Vân An.】
Vân An:【Vừa mới bị mù.】
Tần Tranh:...
Cô bị chọc cười, liền chọc chọc vào ảnh đại diện của Vân An.
Cuộc thi tranh biện buổi chiều cũng rất thuận lợi, chỉ là ông trời không chiều lòng người, lúc kết thúc lại đổ mưa phùn. Ở Thượng Kinh không thường đổ mưa, thành phố này khá khô hanh. Tần Tranh nhớ năm đầu tiên đi học, từ đầu tháng 9 đến gần Tết mới có một trận mưa. Lúc đó cô ngồi ở vị trí gần cửa sổ, ghé vào cửa sổ nhìn ra ngoài, bạn học đi ngang qua hỏi: "Tranh Tranh, cậu nhìn cả buổi rồi, cậu thích trời mưa lắm à?"
Cô nói: "Không thích." Nói xong còn bổ sung: "Rất ghét."
Chắc hẳn bạn học lúc đó, trong đầu toàn là dấu chấm hỏi.
Tần Tranh nhớ lại, vẫn cảm thấy mình thật nghịch ngợm.
Thời Tuế nghiêng đầu, thấy Tần Tranh cười thì không hiểu: "Tranh Tranh, cậu cười gì vậy?"
Tần Tranh thu lại nụ cười, sờ sờ mặt: "Có sao?"
Khúc Hàm nói: "Miệng sắp ngoác đến tận mang tai rồi, còn hỏi có sao. Đồ làm màu."
Tần Tranh nói: "Làm màu cũng tốt hơn người nói một đằng làm một nẻo."
Khúc Hàm tức giận: "Cậu nói ai nói một đằng làm một nẻo?"
Tần Tranh nhún vai: "Không biết, ai tự nhận thì là nói người đó."
Khúc Hàm khẽ nghiến răng.
Thời Tuế nói: "Hai cậu có thể chung sống hòa bình được không vậy?"
Tần Tranh: "Không thể!"
Khúc Hàm: "Không thể!"
Cả hai đồng thanh.
Thời Tuế:...
Cô nói: "Vậy hai cậu về khách sạn mà cãi nhau đi, mình đi tiễn Diệp Dư ra sân bay đây."
Tần Tranh hỏi: "Cô Trần thì sao?"
Thời Tuế nói: "Cô đi gọi xe rồi, lát nữa cô sẽ đưa chúng ta về khách sạn trước, sau đó đưa Diệp Dư ra sân bay."
Khúc Hàm: "Diệp Dư bây giờ đang ở đâu?"
Thời Tuế nói: "Ở khách sạn đó."
Tần Tranh gật đầu.
Trần Phương rất nhanh đã gọi được xe, vì đông người nên cô đã gọi một chiếc xe thương mại. Trần Phương ngồi ở hàng ghế trước, quay đầu lại nói nhỏ với Tần Tranh ở hàng ghế thứ hai: "Hôm nay các em đều vất vả rồi, để một mình cô tiễn Diệp Dư là được."
Tần Tranh nói: "Cô Trần, người là do tụi em đưa tới, xin cô hãy để tụi em cùng đi tiễn ạ. Nếu không, ngày mai tụi em không thể yên tâm thi tranh biện được."
Trần Phương:...
Tần Tranh nói quá như vậy, Trần Phương hết cách.
Lúc này, bất cứ ai, bất cứ chuyện gì, đều không được ảnh hưởng đến cuộc thi tranh biện!
Trần Phương đã thấy rồi, thành tích nhóm đôi và nhóm ba của họ đều đang dẫn đầu bỏ xa, ngày mai dù có thể hiện không tốt lắm thì vẫn nắm chắc hạng nhất. Nhưng "lỡ như" thì sao?
Trần Phương không dám mạo hiểm.
Trong nhóm chat giáo viên của trường Trung học số 2 đã có người chúc mừng trước rồi. Nếu thật sự bị cô làm hỏng chuyện, về trường hiệu trưởng không lột da của cô thì chắc các giáo viên kia cũng có thể ăn tươi nuốt sống cô.
Đi, nhất định phải đi!
Ai nói gì cũng phải để các em ấy đi cùng!
Kế hoạch của Tần Tranh đã thành công, cô quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, mưa phùn lất phất, những giọt mưa quất vào bên cửa sổ. Tần Tranh nhìn những giọt mưa li ti bám trên cửa sổ xe, lấy điện thoại ra chụp một tấm hình, gửi cho Vân An.
Vài phút sau, Vân An trả lời cô:【Mưa rồi à?】
Tần Tranh:【Ừm, mưa rồi.】
Vân An:【Cậu có mang ô không?】
Tần Tranh:【Không mang ô thì cậu mang đến cho mình sao?】
Vân An ở đầu dây bên kia không biết đang bận gì mà mấy phút không trả lời. Tần Tranh bất giác nghĩ đến những tình tiết trong phim truyền hình và tiểu thuyết đã xem, một người thì mòn mỏi trông mong, một người thì xuất hiện với tốc độ thần sầu. Có khi nào lúc cô đến khách sạn, sẽ thấy Vân An đột nhiên xuất hiện, cầm ô, từng bước từng bước đi về phía cô.
Khung cảnh quá đẹp.
Tần Tranh nghĩ đến mức ngón chân cũng co lại.
Đang lúc xấu hổ, Thời Tuế nói: "Tranh Tranh, đến nơi rồi, cậu có xuống xe không?"
Tần Tranh vừa định trả lời Thời Tuế thì điện thoại rung lên, cô cúi đầu, Vân An gửi cho cô một hình vẽ cái ô. Có thể thấy nàng đã rất cố gắng, chỉ là kỹ năng vẽ không được điêu luyện, đến cả cán ô cũng vẽ cong vẹo. Tần Tranh:...
Khung cảnh lãng mạn vừa nghĩ tới, đã bị cái ô này chọc thủng.
Vân An ra vẻ nghiêm túc:【Tặng cậu.】
Tần Tranh:...
Thấy ghét.
Cô gửi một sticker vui vẻ:【Cảm ơn nha~】
Dỗ bạn gái là cả một nghệ thuật.
Vân An mím môi, cũng gửi lại cho cô một sticker.
Thời Tuế không đợi được câu trả lời, bèn gọi: "Tranh Tranh?"
Tần Tranh nói: "À, mình ở trên xe đợi các cậu."
Trần Phương cũng không yêu cầu bọn họ xuống, nói: "Các em không xuống thì cứ ở trên xe đi, cô đi gọi Diệp Dư."
Tần Tranh nhìn cô xuống xe, đội mưa cùng ba bạn học khác chạy vào khách sạn, không lâu sau Diệp Dư đeo cặp sách chạy theo sau cô ra ngoài. Thời Tuế hỏi: "Sao không che ô?"
Diệp Dư phủi những giọt nước trên người, ngơ ngác nói: "Mình quên mất."
Thời Tuế:...
Khúc Hàm cũng bật cười, lấy khăn giấy cho Diệp Dư. Diệp Dư lau khô những giọt nước trên mặt, nói: "Hôm nay mấy cậu sao rồi?"
"Tốt lắm." Thời Tuế nói: "Cậu không thấy ánh mắt của các trường khác nhìn cô Trần đâu, ngưỡng mộ chết đi được!"
Diệp Dư cũng vui thay cho họ, cười hớn hở. Thời Tuế vừa định hỏi Diệp Dư tình hình nhưng Trần Phương đã quay lại xe, cô đành nuốt lại những lời định hỏi, nghe Trần Phương bắt đầu lẩm bẩm: "Các em đúng là to gan."
"Cũng không biết các em nghĩ gì nữa."
"Lúc nào cũng không bàn bạc với giáo viên, thật sự coi trời bằng vung. Cô Chu quá nuông chiều các em rồi!"
"Chuyện này mà nhà trường không ém xuống, cô xem các em về sẽ ăn nói thế nào!"
Diệp Dư im lặng lắng nghe.
Thời Tuế đột nhiên lên tiếng: "Cô Trần."
Trần Phương quay đầu: "Sao?"
Thời Tuế nói: "Nếu lúc đầu chúng em bàn với cô chuyện để Diệp Dư cùng đến Thượng Kinh, cô có đồng ý không ạ?"
Trần Phương hết cách, bất đắc dĩ nhìn Thời Tuế một cái. Tuy không mở miệng, nhưng ánh mắt "Em nói xem" đã cho Thời Tuế câu trả lời. Thời Tuế nói: "May mà không hỏi."
Trần Phương cau mày: "Hỏi gì?"
Thời Tuế lắc đầu lia lịa.
Trần Phương nhìn Thời Tuế, vừa giận vừa bực, đưa tay gõ đầu Thời Tuế. Thời Tuế ôm đầu ngả ra sau, vẻ mặt giả bộ đáng thương, Trần Phương vừa tức vừa buồn cười.
Từ khách sạn đến sân bay mất hơn một tiếng, kẹt xe thì thời gian còn kéo dài hơn. Trong xe yên tĩnh, Tần Tranh quay đầu, thấy Thời Tuế tựa vào vai Diệp Dư ngủ thiếp đi. Diệp Dư dựa vào lưng ghế, hai mắt nhắm nghiền, Khúc Hàm ngồi bên cạnh cô, lúc này cũng đang ngủ gật. Tần Tranh đưa cho Khúc Hàm một cái gối ôm, Khúc Hàm không nhận, ngược lại nghiêng người dựa vào phía cô. Tần Tranh nhìn kỹ.
Khúc Hàm đã ngủ say rồi.
Mưa phùn mà trời âm u, trong xe khô ráo, tiếng nhạc thì du dương, quả thật rất dễ ngủ.
Tần Tranh cũng không đẩy Khúc Hàm ra, mà mặc cho cô ấy tựa vào vai mình nghỉ ngơi. Lúc cô Trần gửi xong email, ngáp một cái quay đầu lại, chỉ thấy một mình Tần Tranh với đôi mắt sáng lấp lánh, ba người còn lại đều đã ngã gục.
Trần Phương hỏi: "Sao em không ngủ một lát đi?"
Tần Tranh nói: "Tối qua em ngủ nhiều quá, bây giờ hơi khó ngủ ạ."
Trần Phương nói: "Vẫn phải chú ý nghỉ ngơi, hai ngày nay vất vả cho em rồi."
Tần Tranh nói: "Dạ không sao đâu cô Trần, em không thấy mệt chút nào."
Có lẽ vì nói chuyện, âm thanh dù nhỏ vẫn đánh thức Khúc Hàm. Khúc Hàm dụi đôi mắt mỏi nhừ, còn chưa mở mắt ra, cơ thể cô đã sững lại trước. Sau đó cô từ từ quay đầu, thấy Tần Tranh ở ngay trước mắt, cô giật nảy mình, suýt nữa thì bật dậy khỏi xe. Tần Tranh thấy vẻ mặt kinh ngạc của Khúc Hàm, không nhịn được: "Gặp ma hả?"
Khúc Hàm ổn định lại nhịp tim và hơi thở, nói: "Cậu còn đáng sợ hơn ma nhiều."
Cô vậy mà lại dựa vào người Tần Tranh ngủ thiếp đi?
Tần Tranh nói: "Cậu sợ tôi sao?"
Khúc Hàm mạnh miệng: "Tôi sợ cậu làm gì?"
"Đúng vậy, cậu sợ tôi làm gì, vừa nãy nằm mơ còn gọi tên tôi nữa chứ." Tần Tranh nói một cách lơ đãng, Khúc Hàm nghe mà hãi hùng khiếp vía, cô nhếch mép: "Cậu đang đùa đấy à?"
Tần Tranh nói: "Đùa hay không, chính cậu không biết sao? Vừa nãy, có phải cậu đã mơ thấy tôi không?"
Khúc Hàm nghẹn lời.
Vừa nãy đúng là cô đã mơ thấy Tần Tranh, chỉ là mơ thấy lúc trước khi hai người ngứa mắt nhau. Tần Tranh kinh ngạc: "Không phải chứ? Cậu thật sự mơ thấy tôi á?"
"Tần Tranh!" Khúc Hàm nghiến răng: "Cậu chơi tôi!"
Tần Tranh bật cười, lúc Khúc Hàm giương nanh múa vuốt định lao tới, cô đã nhanh chân mở cửa xe, bước xuống trước. Buổi tối ở sân bay rất đông người, đặc biệt là ở nơi xuống xe. Khúc Hàm xuống xe theo sát Tần Tranh, Tần Tranh thấy Khúc Hàm giơ cánh tay lên, dường như muốn đánh cô. Cũng chẳng biết nổi hứng trêu đùa từ đâu, cô né Khúc Hàm mấy lần, Khúc Hàm bị cô trêu tức đến nỗi đỏ mặt. Thấy Tần Tranh vì phía trước có người nên không có cách nào đi qua được, Khúc Hàm liền vỗ một phát vào lưng Tần Tranh.
Tần Tranh mặc áo phao, rất dày, cú vỗ này cũng không đau, chỉ là cô không đứng vững lắm, bị một cú vỗ này làm cho loạng choạng về phía trước một bước. Mắt thấy sắp đâm vào người phía trước, bên cạnh đột nhiên có một cánh tay vươn ra, níu lấy bắp tay cô. Tần Tranh khó khăn lắm mới đứng vững được, cô thở phào nhẹ nhõm, nói với người bên cạnh: "Cảm ơn."
Người bên cạnh nói với giọng điệu chậm rãi: "Không có gì, cẩn thận một chút."
Giọng nói rất quen thuộc, Tần Tranh quay đầu lại, trông thấy Lâm Kinh Lạc.
---
Tác giả có lời muốn nói:
Vân An: Mới đi có một lát mà vợ đã bị người khác tăm tia rồi [liếc]
Tần Tranh: Mau tới đây [nhún vai][nhún vai]
Đừng quên dành tặng mình 1 vote để tiếp sức cho mình edit những chương tiếp theo nha. Xin chân thành cảm ơn các bạn vì đã đón đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com