Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 103: Nhìn quen mắt

Chương 103: Nhìn quen mắt

Gặp Lâm Kinh Lạc vào lúc này, không biết vì sao trong lòng Tần Tranh lại thót một cái. Không biết là vì kiếp này gặp nhau sớm hơn, hay là vì hôm đó, cô thấy người bên cạnh cô ấy chính là chị của Vân An.

Chị của Vân An tiếp xúc với hạng người nào, Tần Tranh biết rõ trong lòng. Sau khi trở về, cô đã suy nghĩ rất lâu, nhưng cũng không nghĩ ra được kiếp trước Lâm Kinh Lạc từng phạm phải sai lầm gì, hay từng bị truyền thông phanh phui chuyện gì.

Thật ra họ gặp nhau khá sớm, quen biết từ hồi học đại học. Sau khi quen biết, vì sự từ chối khéo của cô mà đã có một khoảng thời gian rất dài họ không liên lạc với nhau. Mãi sau này, khi cô đi làm thêm ở bên ngoài thì mới gặp lại Lâm Kinh Lạc.

Sau khi lên đại học, cô gần như không lấy một đồng nào từ gia đình, mỗi học kỳ còn có học bổng và một ít tiền cô kiếm được. Tần Quế Lan lúc đó không biết cô đi làm người mẫu, cứ ngỡ cô đi làm gia sư nên chưa từng ngăn cản. Mãi sau này khi biết sự thật, bà đã lần đầu tiên cãi nhau với cô vì chuyện công việc.

Hình như chính vào lúc đó, khi đang không vui, cô xuống lầu mua đồ thì gặp Lâm Kinh Lạc.

Lâm Kinh Lạc là khách mời.

Cô ấy mặc một chiếc váy dài màu đen, đội nón lụa cũng màu đen nốt, cả người hoàn toàn khác với dáng vẻ thuần trắng trong lần gặp đầu tiên, là một màu đen hòa làm một với màn đêm. Lâm Kinh Lạc trang điểm đậm, ngũ quan cô ấy vốn đã thanh tú, lớp trang điểm đậm càng làm cho đường nét thêm sắc sảo.

Nếu không phải Lâm Kinh Lạc gọi cô, cô tuyệt đối sẽ không nghĩ rằng người trước mắt và người mình gặp trong buổi tiệc giao lưu trước đó là cùng một người.

Lâm Kinh Lạc không nói gì về công việc của cô, chỉ xách túi đứng trước mặt cô, chìa tay ra, cười: "Thật trùng hợp."

Cô cũng đáp lại bằng cách nắm lấy bàn tay đang chìa ra của Lâm Kinh Lạc, nói: "Đúng là rất trùng hợp."

Ánh mắt của những người đi qua đi lại thỉnh thoảng dừng trên người cô. Tần Tranh lúc đó rất nổi bật, đi đến đâu cũng là tâm điểm, vì vậy cô cũng không để ý.

Sau này cô mới biết, bệnh ưa sạch sẽ của Lâm Kinh Lạc rất nổi tiếng, ít nhất là rất nổi tiếng trong giới của họ. Cô ấy chưa bao giờ khoác tay ai xuất hiện, càng đừng nói đến việc chủ động bắt tay.

Ngay cả đối tác làm ăn của gia đình, cô ấy cũng chẳng nể mặt.

Lúc Tần Tranh biết những chuyện này, cô đã gia nhập công ty quản lý của nhà Lâm Kinh Lạc, làm người mẫu. Rất nhiều người hỏi cô: "Có phải tiểu giám đốc Lâm đang theo đuổi em không?"

Cô lập tức lắc đầu.

Thật ra sau khi cô vào công ty nhà Lâm Kinh Lạc, Lâm Kinh Lạc đã ra nước ngoài, cô cũng chẳng được ưu ái gì, ngược lại còn vì mối quan hệ với Lâm Kinh Lạc mà không ít người cho rằng cô là người dựa vào mối quan hệ, vì vậy rất bài xích cô.

Nhờ Lâm Kinh Lạc mà cô được hưởng sự thuận lợi ở nơi làm việc.

Cũng đối mặt với việc tẩy chay ngầm nhiều hơn.

Nhưng không thể phủ nhận, vì có mối quan hệ với Lâm Kinh Lạc nên cô rất ít khi bị quấy rối. Vì vậy sau này Khương Nhược Ninh mới khuyên cô hãy thử với Lâm Kinh Lạc một lần.

Tần Tranh chưa bao giờ có suy nghĩ này.

Dù là kiếp trước, hay là kiếp này.

Cô đứng thẳng người, lùi về sau nửa bước, ngước mắt nhìn Lâm Kinh Lạc. Bên cạnh Lâm Kinh Lạc có một chiếc vali màu bạc, không biết là cô ấy sắp đi xa, hay là vừa mới trở về. Tần Tranh nói: "Cảm ơn."

"Không có gì." Lâm Kinh Lạc nói: "Chúng ta xem như huề nhau nhé, lần trước tôi cũng va phải cô mà."

Tần Tranh không ngờ cô ấy vẫn còn nhớ chuyện tối qua, nhất thời không đáp lại được, chỉ cười cười. Trong lòng cô thật ra rất quen thuộc với Lâm Kinh Lạc, dù sao thì kiếp trước quan hệ giữa hai người cũng không tệ. Nhưng kiếp này, cô luôn cảm thấy có một sự xa lạ nào đó vắt ngang giữa hai người.

Sự xa lạ này không có nguyên do.

Sống lại trở về, cô gặp Khương Nhược Ninh, không thấy xa lạ; gặp Tần Quế Lan, không thấy xa lạ; ngay cả khi gặp Vân An, người mà cô đã bảy năm không gặp, cô cũng không thấy xa lạ.

Nhưng hôm qua khi gặp Lâm Kinh Lạc.

Cô lại cảm thấy xa lạ.

Rõ ràng thái độ của Lâm Kinh Lạc đối với cô không khác gì kiếp trước.

Suy cho cùng Tần Tranh vẫn cảm thấy là vì sự xuất hiện của chị Vân An, khiến cô có thêm vài phần dò xét đối với Lâm Kinh Lạc.

Thời Tuế thò đầu ra từ sau lưng Tần Tranh, nói: "Tranh Tranh, ai—"

Ngay sau đó cô cũng nhận ra: "Cô không phải là người lần trước..."

Thời Tuế nhớ có một người đàn ông gọi cô ấy là cô Lâm. Trên đường về Tần Tranh cũng không nói gì, họ cứ nghĩ đó là một lần bắt chuyện làm quen nên không để trong lòng, ai mà ngờ lần này lại có thể gặp lại.

Lâm Kinh Lạc nói: "Xin chào, tôi tên Lâm Kinh Lạc."

Lâm Kinh Lạc không đưa tay ra, nói xong chỉ khẽ gật đầu.

Thời Tuế cũng vội vàng tự giới thiệu: "Tôi là Thời Tuế."

Trần Phương dẫn Diệp Dư vào, thấy họ đứng chắn ở cửa thì khó hiểu: "Làm gì vậy?"

Thời Tuế sợ đến nỗi lưng đổ mồ hôi hột, nếu để Trần Phương biết họ đã đến quán bar— Cô hít sâu, quay đầu nói với Trần Phương: "Không có gì ạ, cô Trần, tụi em đang đợi cô đó ạ."

Tần Tranh cũng cười với Trần Phương.

Trần Phương cảm thấy biểu cảm của họ có gì đó là lạ, ánh mắt nghi ngờ lướt qua người họ nhưng không nhận được kết quả gì. Trần Phương nói: "Vào trong đi."

Tần Tranh né người, Trần Phương dẫn Diệp Dư đi vào trước, sau đó Khúc Hàm cũng vào theo. Thời Tuế nhìn về phía Tần Tranh, Tần Tranh nói với Lâm Kinh Lạc: "Vừa rồi vẫn phải cảm ơn cô, tạm biệt."

Lâm Kinh Lạc nhìn Tần Tranh, nói: "Tạm biệt."

Tần Tranh theo sau Khúc Hàm bước vào cổng chính, quay đầu lại, Lâm Kinh Lạc đã không còn ở cửa nữa. Tần Tranh thở phào một hơi, Thời Tuế vỗ vỗ ngực, Tần Tranh hỏi: "Làm sao vậy, cậu sợ cô ấy à?"

"Không phải sợ cô ấy." Thời Tuế nói nhỏ: "Mình sợ cô ấy nói ra chuyện tối qua, bị cô Trần biết được."

Tần Tranh cúi đầu cười.

Họ theo Trần Phương vào trong mua vé. Diệp Dư đeo cặp sách đứng sau lưng Trần Phương, định lấy tiền ra thì bị Trần Phương ngăn lại. Diệp Dư mấp máy môi, Thời Tuế gọi: "Diệp Dư."

Diệp Dư quay đầu lại, Thời Tuế vẫy tay với cô ấy.

Diệp Dư nhanh chóng đến bên cạnh Thời Tuế, Thời Tuế nói: "Vốn còn định tối nay dẫn cậu đi lần nữa, tiếc thật."

Nghe Thời Tuế nói vậy, Diệp Dư nói: "Không tiếc đâu."

Thời Tuế: "Hửm?"

Diệp Dư nói: "Thời Tuế, không tiếc đâu."

Nói xong, Diệp Dư lấy từ trong túi áo phao ra một tấm danh thiếp, đưa cho Thời Tuế. Thời Tuế không hiểu gì, nhận lấy xem qua, sau đó há hốc miệng, kinh ngạc: "Cậu gặp được chị ấy rồi à?"

Diệp Dư cười e thẹn, gật đầu như trút được gánh nặng, giọng hơi nghẹn ngào: "Ừm, gặp được rồi."

"Cậu giấu kỹ thật đó!" Thời Tuế nói: "Chẳng nói cho bọn mình biết gì cả!"

Khúc Hàm đứng bên cạnh Diệp Dư: "Gặp ai vậy?"

Tần Tranh lập tức hiểu ra: "Kim Mạn?"

Diệp Dư nói: "Ừm, chiều nay chị ấy đã qua đó."

Tần Tranh nói: "Được đấy, cậu đã nói chuyện với chị ấy chưa?"

Diệp Dư gật đầu, nhìn Tần Tranh, đáy mắt ngập tràn vẻ biết ơn. Cô không chỉ đã nói chuyện, mà còn đưa ra điều kiện với Kim Mạn. Đúng như lời Tần Tranh đã nói, khi cô đem những điều kiện đã cân nhắc trong lòng cả ngàn lần ra trình bày, Kim Mạn nói: "Đây không phải là điều kiện mà em sẽ đưa ra."

Cô cũng thành thật, nói: "Dạ, là một người bạn của em ạ."

"Bạn sao?" Kim Mạn rất hứng thú: "Tôi biết rồi, em cứ về trước đi, tin rằng không bao lâu nữa, chúng ta sẽ gặp lại." Diệp Dư mím môi, Kim Mạn nói: "Cả người bạn kia của em nữa."

Tần Tranh nói: "Chị ấy đồng ý rồi sao?"

Diệp Dư nói: "Ừm, chị ấy còn nói muốn gặp cậu nữa."

Tần Tranh nói: "Được thôi, luôn hoan nghênh."

Khúc Hàm thấy họ nói chuyện như đang đố chữ thì cũng đoán được đại khái. Thời Tuế không kể hết cho cô nghe, nhưng cô cũng không ngốc, hy vọng lần này trở về, Diệp Dư có thể thoát khỏi gia đình như ma cà rồng hút máu kia.

Cô không làm phiền họ nói chuyện, mà nhìn về phía trước.

Trần Phương nói: "Diệp Dư, lại đây."

Diệp Dư vẫy tay với ba người họ, nói: "Vậy mình đi trước nha."

Tần Tranh gật đầu.

Thời Tuế dặn dò Diệp Dư: "Đi đường cẩn thận."

Diệp Dư cười: "Mình biết rồi, các cậu cũng vậy. Ngày mai cố lên nha, mình đợi tin tốt của các cậu."

Khúc Hàm nhìn chằm chằm vào bóng lưng Diệp Dư rời đi, cô cảm thấy Diệp Dư thật sự đã thay đổi rất nhiều. Lúc ở trường, cô chưa từng nghe Diệp Dư nói lớn tiếng, lúc nào cô ấy cũng co ro trong góc. Mọi hoạt động của lớp dường như đều không tính đến người này, lần nào cô ấy cũng là người nộp tiền quỹ lớp cuối cùng. Có lần cô thu tiền sách bài tập Tiếng Anh, cả lớp đều đã nộp đủ, chỉ còn lại Diệp Dư chưa nộp. Cô đứng trước mặt Diệp Dư, nói: "Cậu không nộp sao? Không nộp là không có đề đâu nhé."

Bạn học bên cạnh Diệp Dư cười hì hì: "Cán sự môn, cậu nói với nó làm gì, nó có nộp bài hay không, thầy cô cũng chẳng quan tâm đâu."

Đúng vậy, không quan tâm.

Thầy cô không quan tâm.

Bạn học không quan tâm.

Bao gồm cô, cũng không quan tâm.

Nhưng Tần Tranh quan tâm, Vân An quan tâm, Thời Tuế cũng quan tâm. Họ dùng cách của riêng mình để giúp một cô gái rời khỏi gia đình như vậy, giúp cô ấy đứng trên sân khấu. Có lẽ một ngày nào đó, sẽ giúp cô ấy leo lên đỉnh cao của ước vọng.

Khúc Hàm không biết cảm xúc dâng trào nơi đầu quả tim là gì, cô chỉ biết rằng mình rất vui.

Rất vui vì trong chuyện của Diệp Dư, cô đã có thể giúp được một chút.

Dù chỉ là, một chút xíu thôi.

Tần Tranh, cũng sẽ vui như vậy chứ?

Khúc Hàm quay đầu nhìn Tần Tranh. Sắc mặt Tần Tranh bình thản, đồng tử trong veo.

Rất nhanh, Trần Phương đã sắp xếp cho Diệp Dư vào trong. Họ không vào được, chỉ có thể cùng Trần Phương quay về. Lúc về chỉ còn bốn người, họ gọi một chiếc taxi thông thường, Trần Phương vẫn ngồi ở ghế trước. Trên đường về, một nỗi lo đã được giải quyết, nên vẻ mặt của mọi người đều rất thoải mái. Bác tài mở chiếc radio cũ kỹ, tín hiệu chập chờn, lại thêm kẹt xe, đi nửa tiếng đồng hồ mà mới được một đoạn ngắn. Trần Phương nói: "Tối nay trời mưa, đừng đi lang thang bên ngoài nữa, ở trong khách sạn nghỉ ngơi cho khỏe nhé."

Cô không nói thì Thời Tuế cũng không định ra ngoài. Diệp Dư vừa đi, họ cũng không có lý do gì phải ra ngoài nữa. Thời Tuế gật đầu: "Dạ em biết rồi cô Trần."

Thời Tuế nhìn về phía người bên cạnh, Tần Tranh dựa vào cửa sổ, có lẽ là đang ngủ. Cô lại nhìn sang Khúc Hàm, Khúc Hàm "Dạ" một tiếng.

Trần Phương hài lòng, quay người lại. Tần Tranh đang dựa vào cửa sổ giả vờ ngủ, cô thở phào một hơi, nhìn ra ngoài cửa sổ. Mưa đã tạnh, nhưng những hạt mưa bụi vẫn còn bám trên kính, lung lay theo thân xe. Ngón tay cô điểm lên giọt nước qua một lớp kính, nhìn giọt nước trượt xuống.

Xe chạy rồi dừng, suốt quãng đường không hề thông suốt, đặc biệt là khi gần tới giao lộ nối vào thành phố, càng kẹt thành một hàng dài dằng dặc. Tần Tranh biết, đang là giờ cao điểm tan tầm, cộng thêm là con đường bắt buộc phải đi ra sân bay, nên mỗi sáng hay mỗi tối đều kẹt xe nghiêm trọng. Bác tài thấy hết cách, nói: "Hay chúng ta đi vòng qua đường phụ nhé, chỉ là tốn thời gian hơn một chút."

Tần Tranh biết con đường đó, sẽ đi vòng một đoạn ở ngoại ô. Trần Phương cũng đành chịu, nói: "Được thôi."

Bác tài chở họ đi đường phụ, rồi lại từ con đường nhỏ bên cạnh đường phụ lái ra ngoài, đường gập ghềnh ổ gà, không thuận lợi như con đường vừa rồi, nhưng may là không kẹt xe. Tần Tranh hé mở cửa sổ một chút, gió lạnh ùa vào, cả người cô tỉnh táo hẳn.

Từ xa xa, cô đã nghe thấy có tiếng ồn ào. Tần Tranh ngẩng đầu, nhìn thấy một tòa nhà được vây quanh bởi những bức tường trắng cao vút, trên tường còn có những thứ giống như lưới điện. Thời Tuế ngồi bên cạnh cô, tò mò: "Đây là gì vậy?"

Tần Tranh chưa kịp nói thì bác tài đã giải thích: "Chỗ này à, bệnh viện tâm thần đấy, ồn ào lắm."

Bác tài nói xong, Thời Tuế liền bảo Tần Tranh hạ cửa kính xe xuống, Tần Tranh tuy không hiểu nhưng vẫn làm theo. Thời Tuế chụp hai tấm hình bên ngoài, Tần Tranh nhíu mày: "Cậu chụp cái này làm gì?"

Thời Tuế nói: "Đây là lần đầu tiên mình thấy bệnh viện tâm thần đó, ở Lâm Bình cũng không có."

Tần Tranh nói: "Chắc là có chứ."

Chỉ là không chính quy như cái này, cũng không nghiêm ngặt như thế. Nhìn lưới điện được giăng lên kia, nếu bác tài không nói là bệnh viện tâm thần, cô còn tưởng là nhà tù.

Thời Tuế nói: "Mình chưa thấy bao giờ mà, tò mò thôi."

Tần Tranh:...

Cái này cũng không cần phải tò mò.

Nhưng Thời Tuế không chỉ tò mò, mà còn gửi sự tò mò này vào nhóm chat, tag Khương Nhược Ninh:【@Khương Nhược Ninh, mau xem đây là gì.】

Tần Tranh mở nhóm chat, thấy giọng điệu như phát hiện ra châu lục mới của Thời Tuế thì thấy hơi đau răng.

Khương Nhược Ninh phối hợp:【Wow, cái gì đây? Nhà tù hả?】

Thời Tuế:【Không phải, là bệnh viện tâm thần.】

Tần Tranh:【...】

Khương Nhược Ninh:【Sao các cậu lại chạy đến bệnh viện tâm thần vậy?】

Thời Tuế:【...Đi ngang qua thôi.】

Khương Nhược Ninh:【À, trông âm u ghê.】

Thời Tuế:【Hơi hơi.】

Tần Tranh quay đầu lại, xe đã chạy qua, bệnh viện đã bị bỏ lại phía sau, chỉ còn lại tấm hình mà Thời Tuế vừa chụp trong điện thoại. Cô không mấy để tâm, nhóm chat đã đẩy tấm hình kia trôi lên trên. Cô tiện tay gửi cho Vân An một tin nhắn:【Cậu đang làm gì đó?】

Vân An nhìn tin nhắn hiện lên, không trả lời Tần Tranh ngay lập tức, mà nhìn chằm chằm vào tấm hình mà Thời Tuế vừa chụp.

Nhìn rất quen mắt.

Quen đến mức nàng không cần phóng to, cũng biết kết cấu bên trong.

---

Tác giả có lời muốn nói:

Tần Tranh: Ai muốn có vợ thì điểm danh.

Khương Nhược Ninh: Điểm danh.

Thời Tuế: Điểm danh.

Diệp Dư: Điểm danh.

Khúc Hàm: Điểm danh.

Vân An:...

Khương Nhược Ninh: Cái người ở trên của ở trên nữa, trà trộn vào từ lúc nào đó?

Đừng quên dành tặng mình 1 vote để tiếp sức cho mình edit những chương tiếp theo nha. Xin chân thành cảm ơn các bạn vì đã đón đọc.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com