Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 106: Về nhà

Chương 106: Về nhà

Tần Tranh không hiểu sao Vân An lại có thể nói câu "Đừng nói nữa" một cách quyến rũ như vậy. Có lẽ là vì quá đè nén, đè nén đến cùng cực rồi bật ngược trở lại, khiến cho cô trào dâng một dục vọng còn sâu hơn.

Tần Tranh không hề nghi ngờ, nếu Vân An đang ở trước mặt cô, có lẽ cô đã lao tới rồi.

Cô hắng giọng một cái, tay nắm chặt điện thoại, ngập ngừng hai giây rồi nghe thấy Vân An gọi tên cô: "Tranh Tranh."

Vẫn là cái giọng điệu vừa rồi.

Tần Tranh cúp máy ngay tắp lự!

Vân An ngớ người vì bị cúp máy, tưởng rằng mình đã nói sai điều gì. Nàng gọi lại cho Tần Tranh, nhưng Tần Tranh không nghe máy, ngược lại còn nhắn tin cho nàng:【Nhắn tin trực tiếp đi.】

Vân An:【Sao vậy?】

Tần Tranh:【Khúc Hàm tắm xong rồi, gọi điện sẽ làm ồn cậu ấy.】

Vân An:【...】

Khúc Hàm từ phòng vệ sinh đi ra, thấy Tần Tranh đang cầm điện thoại, nằm nghiêng trên giường. Cô đoán Tần Tranh đang trò chuyện với Vân An, ánh mắt cô ấy ngập tràn ý cười, ngón tay vẫn đang gõ chữ. Khúc Hàm lau khô mái tóc ướt, bước đến chiếc giường còn lại và ngồi xuống.

Trên cái tủ đầu giường của cả hai đều có sách. Khúc Hàm tiện tay cầm lấy một quyển, cô chưa kịp nhìn rõ tên, lật ra mới thấy đó là sách Tiếng Anh của Tần Tranh. Cô liếc mắt nhìn Tần Tranh, định trả lại sách, nhưng rồi lại lặng lẽ mở ra.

Nét chữ của Tần Tranh rất thanh tú. Thật ra Khúc Hàm cũng nhìn quen rồi, bởi vì cô đã từng chán ghét mỗi khi nhìn thấy cái tên này, nhìn thấy nét chữ này.

Vì ghét Tần Tranh, nên ghét tất cả mọi thứ thuộc về cô ấy.

Bao gồm cả nét chữ của Tần Tranh.

Những lúc thu vở bài tập, thấy vở của Tần Tranh đặt ở trên cùng, cô đều cố tình nhét vào giữa. Sau này khi quen Vân An, biết Tần Tranh và Vân An thân thiết, cô thậm chí còn ném vở của Tần Tranh xuống đất.

Hóa ra trước đây, cô lại là người như vậy.

Khúc Hàm lật sang trang khác, tiếng giấy sột soạt nhẹ nhàng, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng. Tần Tranh ngẩng đầu lên khỏi điện thoại, nhìn về phía Khúc Hàm, thấy Khúc Hàm đang cúi đầu chăm chú đọc sách, cô nói: "Cậu cũng chăm chỉ quá ha."

Những ngón tay đang cầm sách của Khúc Hàm siết chặt lại, cô nói: "Đây là sách của cậu."

Tần Tranh không để tâm: "Không sao, cậu cứ đọc đi."

Khúc Hàm cạn lời: "Cậu không sợ tôi xé nó à?"

Tần Tranh nói: "Xé rồi thì cậu mua cho tôi quyển mới."

Khúc Hàm phản bác: "Tôi không mua đâu."

Tần Tranh nghiêng đầu nhìn Khúc Hàm một cái, nói: "Cậu đang làm nũng đó hả?"

Khúc Hàm:...

Cô chỉ muốn bóp chết Tần Tranh thôi!

Tần Tranh nói xong liền xoay người, quay lưng về phía Khúc Hàm. Khúc Hàm cạn lời đến nghẹn, trừng mắt nhìn bóng lưng của Tần Tranh nửa ngày, mãi đến khi buồn ngủ. Hồi lâu không nghe thấy động tĩnh gì trong phòng, Tần Tranh lắng nghe kỹ hơn thì có tiếng thở đều đều. Cô quay đầu lại, thấy Khúc Hàm đang dựa vào đầu giường, tay vẫn cầm sách, đầu gục xuống. Cô gọi Khúc Hàm: "Khúc Hàm?"

Khúc Hàm không có phản ứng.

Ngủ mất rồi.

Tần Tranh xuống giường, đi đến bên giường Khúc Hàm, lấy cuốn sách mà cô ấy đang cầm. Khúc Hàm nắm chặt đến nỗi Tần Tranh còn sợ làm nhàu cả trang sách, cô bèn vỗ nhẹ vào tay Khúc Hàm, nói nhỏ: "Buông ra."

Khúc Hàm ngủ nông, mí mắt cô giật giật rồi mở ra. Thấy Tần Tranh ở ngay trước mắt, cô sợ hết hồn, theo phản xạ định hét lên. Tần Tranh nhanh tay bịt miệng cô lại. Khúc Hàm tỉnh táo hơn một chút, Tần Tranh nói: "Ngồi mà cũng ngủ được, nằm xuống đi."

Khúc Hàm "Ừm" một tiếng, nhìn Tần Tranh lấy cuốn sách Tiếng Anh từ tay mình, rồi hất cằm ra hiệu cho cô nằm xuống. Cô vừa mới tỉnh, đầu óc còn mơ hồ, Tần Tranh ra hiệu gì là cô liền làm theo nấy.

Tần Tranh cười: "Ngoan vậy ta."

Tần Tranh vừa nói vừa đắp chăn cho Khúc Hàm. Khúc Hàm rúc vào trong chăn, sau khi nằm xuống mới hoàn hồn. Cô định nói gì đó nhưng không còn không khí như lúc nãy nữa, lại cảm thấy nói chuyện lúc này có hơi đột ngột, bầu không khí có chút gượng gạo. Tần Tranh dường như không cảm nhận được, hỏi cô: "Tắt đèn nhé?"

Khúc Hàm nói: "Tắt đi."

Tần Tranh hỏi: "Không sợ chứ?"

Khúc Hàm lắc đầu.

Cũng gan thật.

Tần Tranh vươn tay tắt đèn ngủ, rồi lăn qua lộn lại trên giường. Khúc Hàm không nhịn được: "Cậu bật đèn ngủ đi."

Khúc Hàm vừa dứt lời, đèn ngủ được bật lên một cái "tách". Ánh sáng màu vàng ấm áp, bị chụp đèn che lại nên không quá sáng. Khúc Hàm hỏi: "Cậu sợ gì thế?"

Tần Tranh nói: "Sợ ma."

Khúc Hàm:...

Bị Tần Tranh dọa như vậy, tối đó Khúc Hàm quả thật mơ thấy ma cả đêm, không bị ma truy sát thì cũng bị ma đuổi chạy. Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, người Khúc Hàm đầy mồ hôi. Cô quay đầu nhìn Tần Tranh đang ngủ ngon lành, bực bội bước xuống giường. Cô định dùng gối đánh Tần Tranh, nhưng nhìn dáng vẻ say ngủ của cô ấy, cuối cùng lại không nỡ.

Tần Tranh bị tiếng động trong phòng vệ sinh đánh thức. Khúc Hàm đã dậy và đi tắm từ sáng sớm, Tần Tranh ngáp một cái rồi đứng dậy, xuống giường thay đồ. Khúc Hàm cũng từ phòng vệ sinh bước ra, đổi lượt với Tần Tranh, Tần Tranh đi vào vệ sinh cá nhân. Suốt quá trình hai người không nói với nhau câu nào, ngay cả một lời chào buổi sáng cũng không có. Tần Tranh lơ đãng đi vào phòng vệ sinh như người mất hồn, một lát sau đã vệ sinh xong và đi ra. Khúc Hàm cũng đã thu dọn xong, nghe Tần Tranh nói: "Sắp rồi."

Một câu nói không đầu không đuôi, nhưng Khúc Hàm lại hiểu. Chỉ trong hai ngày ngắn ngủi, hai người dường như đã hình thành một chút ăn ý.

Sự ăn ý này khiến Khúc Hàm có chút hoang mang.

Tần Tranh đi đến cửa, thấy Khúc Hàm vẫn chưa theo kịp, cô quay đầu lại: "Không đi à?"

Khúc Hàm ngước mắt lên, đối diện với ánh mắt trong veo của Tần Tranh, nói: "Đi."

Hai người ra khỏi phòng, xuống dưới lầu, Thời Tuế đã đợi sẵn. Trần Phương cũng dẫn ba bạn học còn lại đi tới, đưa cả nhóm đi ăn sáng. Hôm nay là ngày cuối cùng, buổi trưa sẽ kết thúc, các bạn học khác bao gồm cả Thời Tuế đều có chút phấn khích. Trần Phương nói: "Ngày cuối cùng rồi, đừng để sẩy chân nhé. Trưa nay cô mời các em ăn đặc sản!"

Các bạn học càng thêm phấn khích. Tần Tranh nhìn nụ cười rạng rỡ của các bạn thì cũng bị lây nhiễm, ánh mắt cô cong cong.

Họ đến trường sớm hơn hôm qua khá nhiều, nhưng dù vậy cũng đã có rất nhiều bạn học đến rồi. Sau khi Tần Tranh ngồi xuống, cô thấy Khúc Hàm xách mấy chai nước đi tới, đưa cho mỗi người một chai. Cuối cùng, bằng một cách lúng túng ngượng nghịu, Khúc Hàm đưa cho cô một chai. Tần Tranh ngước mắt nhìn Khúc Hàm, Khúc Hàm có chút nóng nảy: "Cậu có uống không hả?"

Tần Tranh lúc này mới cười và nhận lấy.

Mặt Khúc Hàm nóng bừng lên vì nụ cười của cô.

Vì xấu hổ.

Sự xấu hổ khi chủ động làm hòa.

Ngay cả khi Tần Tranh đã chấp nhận.

Khúc Hàm khẽ nghiến răng, ngồi xuống bên cạnh Thời Tuế, vẻ mặt như không có chuyện gì xảy ra, nhưng cô lại đang âm thầm điều chỉnh nhịp thở. Mãi cho đến trước khi lên sân khấu, tâm trạng cô mới ổn định lại. Vừa quay đầu, cô đã thoáng thấy Tần Tranh đang cúi đầu soạn tin nhắn. Cô không nhìn kỹ, nhưng không cần nghĩ cũng biết chắc chắn là gửi cho Vân An.

Sáng sớm Vân An đã nhắn tin cho Tần Tranh, nhưng lúc đó Tần Tranh chưa tỉnh, đến giờ nghỉ giải lao nàng mới nhận được tin nhắn trả lời của cô, là một sticker buồn ngủ rũ rượi. Vân An nhìn sticker này, bất giác nghĩ đến dáng vẻ của Tần Tranh khi làm biểu cảm đó, trái tim liền mềm nhũn ra, hỏi cô:【Ngủ không ngon sao?】

Tần Tranh:【Ngủ ngon lắm, chỉ là rất mệt thôi.】

Hai ngày nay não hoạt động hết công suất, cộng thêm chuyện của Diệp Dư, không phải chỉ ngủ một giấc là có thể bù lại được. May mà trưa nay là kết thúc rồi.

Vân An:【Về rồi ngủ bù một giấc thật ngon nhé.】

Tần Tranh:【Cô nói về sẽ cho bọn mình nghỉ ngơi thêm một ngày.】

Vân An:【Ừm.】

Tần Tranh:【Cũng có thể chọn đi học.】

Vân An:【Cậu muốn đi học sao?】

Tần Tranh:【Cậu có muốn mình đi học không?】

Trước khi lên sân khấu, Tần Tranh gửi tin nhắn này đi, sau đó tắt điện thoại, đi theo sau Thời Tuế. Người dẫn chương trình đưa micro cho Tần Tranh, Tần Tranh cảm ơn, nhận lấy micro và tự giới thiệu một cách thành thạo: "Chào mọi người, em là Tần Tranh đến từ lớp 12/1, trường Trung học số 2 ở Lâm Bình."

Trần Phương ngồi trên ghế, ánh mắt luôn hướng về phía Tần Tranh và Thời Tuế. Mồ hôi trong lòng bàn tay lau đi rồi lại túa ra, cô cũng không biết mình đã lau bao nhiêu lần. Giáo viên bên cạnh không nhìn nổi nữa, kéo tay cô lại: "Lau nữa là rách da tay đấy."

Trần Phương lúc này mới cúi đầu nhìn, bật cười.

Cô nói: "Căng thẳng quá."

Giáo viên bên cạnh cô nói: "Còn căng thẳng hơn cả lúc cô tự mình thi tranh biện sao?"

"Đương nhiên." Trần Phương nói: "Tôi sắp không nhớ nổi tâm trạng của mình lúc thi tranh biện là thế nào nữa rồi."

Dường như đó là chuyện của rất lâu về trước.

Trần Phương chìm vào hồi tưởng, cũng không còn căng thẳng như vậy nữa. Vẫn là giáo viên bên cạnh huých vào cùi chỏ cô: "Chúc mừng nhé."

Trần Phương ngẩng đầu, thấy năm người nhóm Tần Tranh đang bắt tay lần cuối với năm bạn học đối diện. Cô bỗng nhớ lại lúc mình lên sân khấu ngày trước, cũng là như thế này đây.

Đúng là không thể hồi tưởng nữa, càng hồi tưởng thì càng đa cảm thôi.

Thời Tuế từ trên sân khấu trở về chỗ ngồi, thấy hốc mắt Trần Phương đỏ hoe thì không hiểu: "Cô Trần ơi, cô sao vậy ạ?"

Bạn học bên cạnh Thời Tuế cười: "Cô Trần, cô vui quá phải không ạ?"

Trần Phương nhìn nụ cười trẻ trung phóng khoáng và rạng rỡ của các em học sinh, nói: "Đúng vậy, cô vui quá."

"Còn chưa trao giải mà cô." Thời Tuế nói: "Lát nữa trao giải chắc chắn cô Trần còn vui hơn nữa!"

Trần Phương quả thật rất vui, từ lúc xuống sân khấu miệng cô vẫn chưa khép lại được, thỉnh thoảng lại có giáo viên đến chúc mừng. Tần Tranh ngồi ở phía ngoài, mở điện thoại, muộn màng đọc tin nhắn Vân An gửi đến, chỉ có hai chữ:【Mình nhớ.】

Tần Tranh tinh nghịch, cố ý trêu Vân An:【Nhớ gì cơ?】

Không ngờ bên kia lập tức trả lời cô:【Nhớ cậu.】

Tần Tranh mím môi.

Cô hỏi Vân An:【Sao không ở trong lớp?】

Vân An:【Nghỉ trưa rồi.】

Tần Tranh nhìn đồng hồ, đúng là vậy thật, cô bận đến nỗi quên mất. Lúc ngẩng đầu lên lần nữa, cô liếc nhìn Trần Phương, cong môi, nhắn cho Vân An:【Cô Trần vui chết đi được.】

Vân An:【Cô Chu cũng vui lắm.】

Tần Tranh:【Cô Chu cũng biết rồi sao?】

Vân An:【Tiết cuối cùng vừa rồi là tiết của cô Chu, trước khi tan học cô có nói.】

Tần Tranh:【Vậy cậu có vui không?】

Vân An:【Vui.】

Tần Tranh:【Sao cậu vui vậy?】

Vân An:【Vui vì cậu sắp về rồi.】

Tần Tranh cắn khóe môi, đọc được tin nhắn này, đầu quả tim cô ngập tràn niềm vui sướng. Cô trả lời Vân An:【Sao dạo này lại khéo ăn nói thế?】

Chưa đợi Vân An trả lời, cô hỏi:【Có phải chính chủ không đó?】

Vân An nhìn tin nhắn này, bỗng rơi vào im lặng.

Khương Nhược Ninh huých nàng một cái, hỏi: "Sao tự dưng đơ ra vậy?"

Vân An ngẩng đầu, nói: "Không có gì."

Nàng nhanh chóng trả lời Tần Tranh, hỏi Tần Tranh buổi chiều mấy giờ bay. Tần Tranh trả lời nàng:【2 giờ rưỡi, trước bữa tối chắc là cậu có thể gặp được mình.】

Vân An còn chưa kịp trả lời thì Khương Nhược Ninh đã ngồi phịch xuống bên cạnh nàng: "Ôi trời ơi, đang nhắn tin với Tranh Tranh đó hả? Cậu ấy bây giờ trọng sắc khinh bạn kinh khủng, không thèm xuất hiện trong nhóm nhỏ nữa chứ. Hừ!"

Vân An nói: "Cậu ấy vừa mới được nghỉ mà."

"Cậu không cần nói đỡ cho cậu ấy, Thời Tuế đã ngoi lên trong nhóm rồi kìa. Tối nay về mình phải bắt cậu ấy khao một bữa!" Khương Nhược Ninh nói ra mục đích của mình.

Vân An:...

Tiếc là ước mơ của cô ấy rất đẹp, nhưng lại bị hiện thực tàn phá. Chiều hôm đó đúng là Tần Tranh đã về đến Lâm Bình, nhưng vừa về đến nhà đã bị Tần Quế Lan lôi đến nhà bà nội. Nghe nói ông bà nội cũng biết chuyện lần này Tần Tranh đi thi tranh biện, còn biết Tần Tranh đạt giải nhất, vui mừng làm cả một bàn thức ăn, bảo Tần Tranh tối về ăn cơm. Tần Tranh xuống máy bay liền bị Tần Quế Lan đón đi, một mạch về thẳng nhà ông bà nội.

Tiết tự học buổi tối, Khương Nhược Ninh nhìn Vân An, cười hì hì: "Khó chịu không?"

Vân An không để ý đến Khương Nhược Ninh.

Khương Nhược Ninh nói: "Khó khăn lắm mới mong được vợ về, kết quả lại không gặp được vợ, khó chịu không?"

Vân An không thể nhịn được nữa: "Cậu rảnh lắm hả?"

Khương Nhược Ninh nói: "Sao?"

Vân An nói: "Rảnh thì làm hết đống đề thi này đi."

Khương Nhược Ninh gào lên: "Dựa vào đâu chứ!"

Vân An nói: "Dựa vào việc cậu rảnh đó."

Khương Nhược Ninh:...

Khương Nhược Ninh cũng không biết, rốt cuộc Tần Tranh thích Vân An ở điểm gì.

Vân An không để ý đến ánh mắt của Khương Nhược Ninh, cả tiết tự học buổi tối nàng đều lén lút nhắn tin với Tần Tranh. Gần đến giờ tan học, nàng hỏi Tần Tranh:【Cậu về chưa?】

Tần Tranh:【Chưa đâu, bà nội đang hấp bánh bao cho mình, còn bảo mình mang cho cậu mấy cái nữa.】

Vân An:【Được, vậy tối mình ở nhà đợi cậu.】

Tần Tranh:【Được thôi.】

Rõ ràng mới không gặp có hai ba ngày, nhưng trong lòng Vân An lại dâng lên một chút hồi hộp. Sự hồi hộp này lây sang cả Khương Nhược Ninh, cả tiết tự học buổi tối, Khương Nhược Ninh như có đinh cắm vào mông, cứ nhúc nhích không yên. Cuối cùng cô Chu không nhìn nổi nữa, nói: "Khương Nhược Ninh, em ngồi không yên được thì đứng lên cho cô!"

Khương Nhược Ninh lúc này mới chịu ngồi yên, ngồi cho đến lúc tan học, eo cũng đau nhức. Cô vặn vẹo eo đứng dậy, thấy Vân An và Diệp Dư đều đã đeo cặp, đứng một bên đợi mình. Khương Nhược Ninh nhanh chóng thu dọn cặp sách, đi theo sau Vân An, nói: "Tranh Tranh có nói mấy giờ về không?"

Vân An nói: "Cậu ấy nói đang hấp bánh bao, chắc phải hơn 11 giờ."

"Vậy thôi mình không qua nữa. Ngày mai cậu ấy có đi học không vậy?"

Vân An lắc đầu: "Cậu ấy không có nói."

Khương Nhược Ninh nói: "Thôi được rồi, để về mình tự hỏi cậu ấy."

Vân An "Ừm" một tiếng.

Ba người dắt xe ra đến cổng trường. Vân An ngồi trên yên xe, một chân chống xuống đất, một chân đặt lên bàn đạp. Nàng đang đặt cặp vào giỏ xe, thì một đôi tay bất ngờ nhẹ nhàng vòng qua eo nàng từ phía sau, khi Vân An nhận ra thì đôi tay ấy đã ôm chặt lấy nàng. Nàng nhanh chóng quay đầu lại, thấy khuôn mặt Tần Tranh ngước lên, yên sau xe bỗng nhiên có thêm trọng lượng. Bàn tay nàng đang thu dọn cặp sách siết chặt lại, làm nhăn cả cái cặp.

Tần Tranh cười với nàng, gọi: "Vân An."

Giọng cô vừa nũng nịu vừa đáng yêu, như cơn gió ấm lướt qua đầu quả tim Vân An. Nàng cảm nhận được nhịp tim đang đập nhanh dần, nhanh hơn nữa, như muốn vỡ tung khỏi lồng ngực. Cơ thể nàng căng cứng, giọng nói cũng căng thẳng theo: "Tranh Tranh."

Tần Tranh chớp mắt, hàng mi dài cong vút khơi dậy từng dây thần kinh trong cơ thể Vân An. Nàng rất muốn lập tức xuống xe, rất muốn ôm chặt lấy Tần Tranh. Nỗi nhớ trong đáy mắt quá trần trụi, Tần Tranh cắn răng, chọc vào bên hông nàng, nói nhỏ: "Về nhà trước đã!"

---

Tác giả có lời muốn nói:

Tần Tranh: Cậu kiềm chế chút đi!

Vân An: Bây giờ sao? [đáng thương]

Đừng quên dành tặng mình 1 vote để tiếp sức cho mình edit những chương tiếp theo nha. Xin chân thành cảm ơn các bạn vì đã đón đọc.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com