Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 147+148

Chương 147: Gió lạnh

Hơn nửa đêm, Tần Tranh lo rằng Tần Quế Lan đang lúc nóng giận sẽ nghĩ quẩn, cô cũng chẳng màng đến cơn đau ở thắt lưng, vội vàng đuổi theo, nhưng ra đến cửa thì đã không còn thấy bóng dáng Tần Quế Lan đâu nữa. Tần Tranh cứ bước một bước là phần lưng dưới lan xuống tới chân lại đau tê dại, nhói đến tận tim. Cô dựa vào cạnh cửa, hít một hơi. Trong đêm đen, chỉ có tiếng gió là rõ ràng, Tần Tranh gọi hai tiếng "Mẹ" nhưng không có ai đáp lại. Cô quay về nhà, nhặt chiếc điện thoại trong tô canh ra, vội vàng dùng khăn giấy lau sạch. Màn hình đã vỡ hoàn toàn, chắc là không dùng được nữa, chỉ không biết có khởi động được không. Tần Tranh cau mày, mò mẫm bấm vào nút nguồn, đợi một lúc lâu vẫn không có phản ứng.

Hỏng rồi.

Tần Tranh hít một hơi thật sâu, đặt điện thoại xuống, về phòng lấy ví rồi cũng quay người đi ra khỏi nhà. Cô đạp xe đến nhà Khương Nhược Ninh, gõ cửa gọi cô ấy. Người mở cửa là Khương Cầm, nhìn thấy cô, bà giật nảy mình: "Tranh Tranh?"

Bà xót xa: "Mặt con bị sao thế?"

Lúc này Tần Tranh mới nhớ ra bên má bị Tần Quế Lan đánh, cô quên cả đau, vừa rồi lúc đến đây cũng không dùng tóc che đi, làm Khương Cầm hoảng sợ.

"Dạ không, không sao đâu ạ." Tần Tranh ôm mặt, má đã sưng vù lên, chỉ cần chạm vào là da thịt đau nhói, làm cô nhíu mày. Khương Cầm nói: "Mau vào, mau vào đi, có phải đã xảy ra chuyện gì không..."

Tần Tranh nói: "Dạ không có đâu dì, là con với mẹ có chút mâu thuẫn nhỏ thôi ạ."

Khương Cầm "Ồ" một tiếng, vừa yên tâm lại vừa không yên tâm. Bà sờ lên má cô: "Dù có giận dỗi thế nào đi nữa sao có thể ra tay được chứ."

Bà nói: "Mẹ con cũng thật là, tính cách con tốt như vậy, thành tích lại tốt như thế, phạm chút sai lầm nhỏ thì có vấn đề gì đâu."

Tần Tranh nhìn bà, nhất thời không biết nói gì.

Khương Nhược Ninh vừa ăn táo vừa từ trong phòng đi ra. Cô đang vừa nghe nhạc vừa chép từ vựng, nghe loáng thoáng tiếng ai đó nói chuyện thì thầm nên vội tháo tai nghe ra. Vừa ra ngoài đã thấy Tần Tranh đứng ở cửa, Khương Nhược Ninh ngẩn người một lúc: "Tranh Tranh?"

Cô lập tức bước tới cửa, nhìn rõ gò má sưng vù của Tần Tranh, đến miếng táo cũng quên cả nhai, suýt chút nữa thì bị nghẹn. Cô vội vàng nuốt xuống rồi nói: "Sao thế này? Ai đánh cậu vậy!"

Tần Tranh thấy bộ dạng Khương Nhược Ninh như sắp lao vào đánh nhau với người ta thì vội kéo cô ấy lại: "Nhược Ninh, cho mình mượn điện thoại cậu một lát được không?"

Khương Nhược Ninh ngơ ngác "À à" hai tiếng, nói: "Cho cậu này."

Tần Tranh lập tức gọi cho Tần Quế Lan.

Điện thoại đổ chuông mấy tiếng mới có người nghe, Tần Tranh gọi: "Mẹ..."

Đầu dây bên kia lập tức cúp máy.

Tần Tranh chết lặng.

Khương Cầm nói: "Tranh Tranh à, mẹ con không nghe máy sao?"

Tần Tranh lắc đầu.

Khương Cầm hỏi: "Chị ấy không có ở nhà à?"

Tần Tranh nói: "Mẹ con vừa mới ra ngoài rồi ạ."

Khương Nhược Ninh: "Có khi nào đến nhà ông bà nội cậu không?"

Tần Tranh nói: "Có khả năng, để mình đi..."

"Hay là để dì đi cho." Khương Cầm nắm lấy cổ tay cô, nói: "Mai con còn phải đi học, buổi tối đừng chạy đi chạy lại nữa. Dì bắt taxi đi, nhanh thôi. Tối nay con cứ ở lại với Nhược Ninh nhé."

Tần Tranh không yên tâm: "Dì ơi."

"Nghe lời dì đi." Khương Cầm nói: "Mẹ con chỉ nhất thời giận con thôi, đang lúc nóng giận ấy mà, đợi mẹ con bình tĩnh lại sẽ biết xót con ngay."

Khương Cầm cũng không biết hai mẹ con họ cãi nhau vì chuyện gì, nhưng bà và Khương Nhược Ninh cũng hay cãi vã, đặc biệt là gần đến kỳ thi đại học. Bà thấy Khương Nhược Ninh vừa nghe nhạc vừa làm bài tập là trong bụng đã đầy lửa giận, biết đâu Tần Quế Lan cũng như vậy.

Tần Tranh nói: "Dạ con cảm ơn dì. Vậy dì đến nhà bà nội con trước, xem mẹ con có ở đó không nha ạ."

Khương Cầm gật đầu: "Được, đừng lo quá, có dì ở đây rồi."

Tần Tranh "Dạ" một tiếng.

Trước khi đi, Khương Cầm còn dặn dò Khương Nhược Ninh: "Ở cạnh Tranh Tranh, đừng có chạy lung tung."

Khương Nhược Ninh gật đầu lia lịa.

Hai người nhìn theo Khương Cầm ra ngoài. Khương Nhược Ninh kéo tay cô: "Xảy ra chuyện gì vậy?"

Tần Tranh xoa xoa sau eo, nói: "Mẹ mình biết chuyện của mình và Vân An rồi. Mẹ mình rất giận, bắt mình phải cắt đứt với Vân An ngay trước mặt mẹ, nhưng mình không đồng ý."

Khương Nhược Ninh nói: "Sao mẹ nuôi lại biết được chứ?"

Tần Tranh nói: "Có lẽ mình đã sai."

Lẽ ra vừa rồi lúc Tần Quế Lan hỏi, cô nên nói dối bà.

Không lừa được.

Tần Tranh biết mình không lừa được.

Tần Quế Lan rất hiểu cô, cô có thể lừa một lần chứ không thể lừa được lần hai, thế nào cũng sẽ lộ tẩy, đến lúc đó Tần Quế Lan sẽ còn giận hơn.

Khương Nhược Ninh ôm lấy cô: "Không sao, không sao đâu, chắc chắn là mẹ nuôi nhất thời chưa nghĩ thông thôi, mẹ mình sẽ khuyên mẹ nuôi mà."

Tần Tranh gật đầu, nói: "Mình gọi thêm một cuộc điện thoại nữa."

Khương Nhược Ninh nói: "Cứ gọi thoải mái, cậu muốn gọi mấy cuộc thì gọi."

Tần Tranh im lặng một lúc, rồi gọi cho Vân An.

Vân An gọi cho Tần Tranh không được, nàng lại nhắn tin cho Tần Tranh nhưng không thấy hồi âm, đang lúc sốt ruột thì một số điện thoại hơi quen mắt gọi tới. Vân An không do dự, lập tức nghe máy.

Tần Tranh nói: "Vân An, điện thoại của mình bị hỏng rồi."

Vân An thở phào nhẹ nhõm: "Mình còn đang thắc mắc sao gọi cho cậu mãi mà không được."

Tần Tranh chớp chớp mắt, nói: "Mình chỉ báo cho cậu một tiếng, sợ cậu lo lắng."

Vân An nói: "Vậy bây giờ cậu đang dùng điện thoại của ai?"

"Của Nhược Ninh." Tần Tranh nói: "Mình vừa mang cam qua cho cậu ấy, tiện thể dùng điện thoại của cậu ấy gọi báo cho cậu một tiếng."

Vân An nói: "Vậy khi nào cậu mới sửa được?"

"Mình cũng chưa biết nữa." Tần Tranh nói: "Đợi mình sửa xong sẽ gọi lại cho cậu."

Vân An: "Ừm."

Tần Tranh nói: "Vậy mình cúp máy đây."

Vân An: "Tranh Tranh."

Tần Tranh nắm chặt điện thoại, không lên tiếng.

Vân An nói: "Ngủ ngon."

Tần Tranh nói: "Ngủ ngon."

Cô cúp máy, đưa điện thoại cho Khương Nhược Ninh, nói: "Mình đến cơ quan mẹ mình xem sao, cậu nghỉ ngơi trước đi."

Khương Nhược Ninh nói: "Thế này thì mình ngủ làm sao được? Cậu đợi mình thay quần áo, mình đi cùng cậu."

Tần Tranh nói: "Không cần đâu."

Khương Nhược Ninh: "Mẹ mình dặn rồi, phải ở bên cậu. Cậu đợi mình một lát."

Khương Nhược Ninh về phòng, rất nhanh đã thay quần áo rồi đi ra. Cô còn lấy cho Tần Tranh một cái khẩu trang dùng một lần, sau khi đeo lên thì vết sưng trên mặt cũng không còn rõ lắm. Tần Tranh nói: "Cảm ơn cậu."

Khương Nhược Ninh cúi đầu: "Tụi mình với nhau mà còn khách sáo gì. Hồi nhỏ lần nào bị mẹ đuổi đánh, mình cũng chạy sang nhà cậu, cậu quên rồi hả?"

Tần Tranh biết cô ấy đang chọc cho mình vui, nhưng cô thật sự không tài nào cười nổi, chỉ đành miễn cưỡng "Ừm" một tiếng. Khương Nhược Ninh khoác tay cô, xoa xoa để an ủi: "Không sao, không sao đâu, sớm muộn gì mẹ nuôi cũng biết thôi. Bây giờ chỉ là biết trước, nhất thời chưa nghĩ thông, rồi mẹ nuôi sẽ nghĩ thông thôi."

Khương Nhược Ninh cúi đầu: "Thật ra bây giờ mình còn hơi ngưỡng mộ cậu, ít nhất thì mẹ nuôi cũng đã biết rồi, cũng không biết mẹ mình..."

Tần Tranh nghiêng đầu nhìn Khương Nhược Ninh, cô hé miệng nhưng lại không thốt nên lời.

Khương Nhược Ninh không biết.

Nhưng cô thì biết, Khương Cầm căm ghét chuyện Khương Nhược Ninh thích phụ nữ đến mức nào.

Tần Tranh ôm đầu, cơn đau khiến sắc mặt cô trắng bệch, mồ hôi lạnh túa ra ròng ròng. Khương Nhược Ninh nói: "Cậu có muốn nghỉ một lát không?"

"Không sao." Tần Tranh nói: "Vừa rồi cãi nhau nên hơi đau đầu."

Khương Nhược Ninh nửa ôm lấy vai cô, xoa xoa bắp tay cô: "Không sao, không sao."

Tần Tranh dựa vào người cô ấy.

Nửa đêm bắt taxi không tiện lắm, rất ít xe. Tần Tranh nghĩ hay là cứ đạp xe đến cơ quan của Tần Quế Lan, cô biết chỗ đó ở đâu, trước kia cô thường xuyên mang đồ đến cho Tần Quế Lan nên quen đường thuộc lối. Bác bảo vệ còn nhận ra cô: "Không phải con là cô bé nhà Quế Lan sao?"

Tần Tranh cũng rất khâm phục ông ấy, đeo khẩu trang mà vẫn nhận ra được. Cô gật đầu: "Ông ơi, tối nay mẹ con có đến cơ quan không ạ?"

"Không có đâu." Bác bảo vệ nói: "Không phải mẹ con tan làm về nhà rồi sao? Không có ở nhà hả? Để ông gọi điện vào trong hỏi cho."

Tần Tranh "Dạ" một tiếng: "Phiền ông quá ạ."

Bác bảo vệ xua tay, quay vào phòng trực gọi điện cho phân xưởng sản xuất. Tần Tranh ở ngoài cửa nghe thấy bác bảo vệ nói: "Không có ở đó à, được được được, tôi biết rồi."

Tần Tranh và Khương Nhược Ninh nhìn nhau, Khương Nhược Ninh nói: "Bình thường mẹ nuôi cũng chẳng có nơi nào khác để đi."

Tần Quế Lan ngoài công việc ra thì chỉ ở nhà, cuộc sống hai điểm một đường [1]. Bạn bè thân thiết thì chỉ có Khương Cầm và đồng nghiệp ở cơ quan. Nhưng Tần Tranh biết, mẹ cô chắc chắn sẽ không đi tìm đồng nghiệp. Bác bảo vệ từ trong đi ra, nói: "Mẹ con không có ở đây, có khi nào đi nơi khác rồi không? Có cần ông giúp con báo cảnh sát không?"

[1] Hai điểm một đường: Ý chỉ cuộc sống đơn điệu, chỉ đi qua đi lại giữa nhà và nơi làm việc.

Tần Tranh lắc đầu: "Dạ không cần đâu ông, con về nhà tìm lại xem sao ạ. Có thể bây giờ mẹ con đã về nhà rồi ạ."

Bác bảo vệ nói: "Vậy có việc gì thì cứ đến tìm tụi ông nhé."

Tần Tranh: "Dạ, con cảm ơn ông."

Nói rồi, cô cùng Khương Nhược Ninh lại quay về nhà họ Khương. Khương Nhược Ninh gọi cho mẹ mình, Khương Cầm vẫn chưa đến nhà bà nội của Tần Tranh. Nhận được điện thoại của Khương Nhược Ninh, bà dò hỏi nguyên nhân Tần Tranh và Tần Quế Lan cãi nhau, nói là để lát nữa gặp mặt còn biết đường mà khuyên. Khương Nhược Ninh ấp úng, một lúc sau mới nói nhỏ: "Mẹ, Tranh Tranh cứ khóc suốt, không nói được gì cả."

Khương Cầm thở dài: "Mẹ biết rồi, con trông chừng con bé, đừng để con bé chạy lung tung, mẹ sắp đến nhà bà nội con bé rồi."

Khương Nhược Ninh đáp lời rồi cúp máy, ra khỏi nhà vệ sinh thì thấy Tần Tranh đang đứng đợi ở cửa với ánh mắt dò hỏi. Khương Nhược Ninh nói: "Mẹ, mẹ mình vẫn chưa tới, đợi thêm chút nữa vậy."

Tần Tranh gật đầu.

Khương Nhược Ninh nói: "Mẹ mình vừa gọi cho các đồng nghiệp khác của mẹ nuôi, mẹ nuôi không có ở đó, chắc là đến nhà bà nội cậu rồi. Cậu đừng lo."

Cô an ủi Tần Tranh, cũng là an ủi chính mình. Tốt nhất là Khương Cầm có thể nghĩ thông suốt trong lúc an ủi Tần Quế Lan, đến lúc đó khi cô nói với Khương Cầm rằng mình thích con gái, liệu Khương Cầm có thể dễ chấp nhận hơn một chút không?

Hai người ngồi đó mà lòng dạ rối bời. Khương Nhược Ninh liên tục nhìn thời gian trên điện thoại, khoảnh khắc điện thoại sáng lên, cô lập tức bắt máy. Tần Tranh ngẩng đầu lên.

Khương Nhược Ninh nói: "Không có ở nhà bà nội ạ?"

Tim Tần Tranh như treo ngược lên.

Khương Nhược Ninh nói: "Vậy mẹ đã tìm được mẹ nuôi chưa? Dạ được, con sẽ nói với Tranh Tranh một tiếng."

Tần Tranh thấy Khương Nhược Ninh cúp máy, Khương Nhược Ninh nói: "Mẹ nuôi đã nghe điện thoại của mẹ mình rồi, mẹ nuôi không ở nhà bà nội cậu, nhưng mẹ mình đã đến chỗ mẹ nuôi rồi."

Tần Tranh nghe vậy liền thở phào nhẹ nhõm.

Khương Nhược Ninh nói: "Tối nay cậu cứ ở..."

"Vậy mình về trước đây." Tần Tranh nói: "Cậu vẫn chưa làm xong bài tập đúng không? Cậu làm bài đi."

Khương Nhược Ninh nói: "Mình không sao."

"Mình cũng không sao." Lúc Tần Tranh nói câu này, Khương Nhược Ninh đột nhiên cảm thấy Tần Tranh đã trưởng thành hơn rất nhiều, bèn nhìn cô ấy chăm chú. Tần Tranh đứng dậy, Khương Nhược Ninh nói: "Cậu thật sự không ở lại hả?"

Tần Tranh lắc đầu: "Ừm, mình về trước đây, lỡ như Vân An gọi cho cậu..."

Khương Nhược Ninh nói: "Mình biết phải nói gì mà."

Tần Tranh nói: "Cảm ơn cậu."

Khương Nhược Ninh: "Còn khách sáo với mình làm gì."

Khương Nhược Ninh tiễn Tần Tranh ra cửa. Tần Tranh đạp xe về nhà, đến cổng nhà, thấy đèn vẫn còn sáng. Vừa rồi lúc đi ra ngoài, cô cũng quên tắt đèn. Giờ phút này, đèn sáng mà trong nhà không có một bóng người. Tần Tranh dựng xe xong, ngồi xuống bậc thềm trước cửa. Thỉnh thoảng có một cơn gió thổi qua, chiếc lá rụng bị cuốn đến chân cô. Tần Tranh cúi đầu, nhặt một chiếc lá lên, rồi lại ngẩng đầu nhìn sắc trời.

Tần Tranh cũng không biết mình đã ngồi bao lâu, đột nhiên nghe thấy tiếng động, cô ngẩng đầu lên. Một chiếc taxi màu đen dừng lại cách nhà cô không xa, hai người từ trên xe bước xuống. Tần Tranh vội vàng bước tới, vì ngồi lâu nên hai chân rất tê, lúc đứng dậy còn hơi loạng choạng. Khương Cầm thấy bóng dáng cô liền cau mày: "Sao con lại về nhà rồi? Không phải dì bảo con ngủ cùng Nhược Ninh sao?"

Tần Tranh nói: "Nhược Ninh còn bài tập chưa làm xong, nên con về trước ạ."

Cô nhìn về phía Tần Quế Lan: "Mẹ."

Tần Quế Lan không thèm để ý đến cô, cúi đầu đi thẳng về phía trước. Lúc đi lướt qua bên cạnh cô, một cơn gió lạnh thổi qua khiến Tần Tranh rùng mình một cái.

---

Chương 148: Hủy hoại

Tần Tranh sắp không nhớ nổi lần trước cô cãi nhau với Tần Quế Lan là vì chuyện gì nữa. Từ khi sống lại kiếp này đến giờ, rất nhiều chuyện cô đều thuận theo Tần Quế Lan, không cãi lại, không lấp lửng, Tần Quế Lan nói gì thì cô làm nấy. Ngoại trừ trước đó thành tích học tập có biến động, những chuyện khác cô không mấy khi khiến Tần Quế Lan phải bận tâm.

Nhưng, sao có thể không bận tâm được chứ.

Chỉ riêng chuyện điểm số, Tần Tranh không biết Tần Quế Lan đã trằn trọc cả đêm không ngủ được, thảo nào khoảng thời gian đó mỗi lần cô thức dậy, Tần Quế Lan đều đang bận rộn chuẩn bị bữa sáng. Trước kia cũng là Tần Quế Lan làm bữa sáng, nhưng thỉnh thoảng bà cũng sẽ ngủ quên, bảo cô dọc đường mua cái bánh bao hoặc thứ gì đó để ăn. Còn khoảng thời gian đó, Tần Quế Lan chưa từng ngủ quên một lần nào cả.

Tần Tranh biết bà mệt, bà vất vả, nhưng không biết rằng bà cũng lo lắng bất an đến thế.

Khương Cầm thấy Tần Tranh cũng chuẩn bị đi vào nhà theo, bèn gọi: "Tranh Tranh à."

Tần Tranh quay đầu lại, lúc này mới tỉnh táo: "Dạ dì."

Cô nói: "Dạ con xin lỗi, con quên mất, dì cũng vào nhà đi ạ."

"Dì không vào đâu." Khương Cầm nói: "Mẹ con bây giờ có vẻ không muốn nói chuyện lắm, vậy nên con đừng nói với mẹ nhiều quá, cứ để mẹ bình tĩnh một chút, hai mẹ con ngủ một giấc cho ngon đi. Mai dì hẹn mẹ con ra ngoài đi dạo, rồi khuyên giải mẹ con."

Tần Tranh không biết liệu Khương Cầm có biết họ cãi nhau vì chuyện gì không, nhưng cô nghĩ với tính cách của Tần Quế Lan, bà tuyệt đối sẽ không nói với người ngoài chuyện cô thích con gái.

Chắc là vẫn chưa biết đâu.

Tần Tranh: "Dạ con cảm ơn dì."

"Không sao đâu." Khương Cầm vỗ vai cô: "Hai mẹ con thì sao có thù oán qua đêm [1] chứ, dì cũng thường cãi nhau với Nhược Ninh suốt, không phải chuyện gì to tát đâu, cứ yên tâm."

[1] Thù oán qua đêm: Cụm từ này dùng để chỉ sự giận dỗi không kéo dài, đặc biệt là giữa những người thân thiết. Sáng hôm sau tỉnh dậy là đã quên hết, làm hòa với nhau.

Tần Tranh nói: "Dạ con biết rồi, vậy dì về bằng gì ạ?"

"Thôi dì đi nhờ xe về vậy." Khương Cầm nói: "Muộn như vậy bắt xe cũng không tiện. Con về nhà đừng nói nhiều với mẹ quá, thuận theo mẹ một chút, nghe lời nhé."

Tần Tranh gật đầu.

Khương Cầm xót xa sờ lên má cô lần nữa, thở dài: "Ra tay mạnh thật..."

Tần Tranh nói: "Dạ không sao đâu dì, hết đau rồi ạ."

"Làm gì có chuyện không đau." Khương Cầm nói: "Mẹ con chắc chắn còn đau lòng hơn, còn xót con hơn. Cứ để mẹ con bình tĩnh lại đã."

Tần Tranh: "Dạ."

Lúc này Khương Cầm mới vẫy tay chào cô, lên xe rời đi. Tần Tranh quay người nhìn về phía cửa nhà, cửa đang mở, không thấy bóng dáng Tần Quế Lan đâu. Tần Tranh cúi đầu đi vào, thấy Tần Quế Lan đang ngồi bên bàn ăn, một tay bà đặt trên bàn, nhìn kỹ thì thấy trong mắt bà nổi lên không ít tơ máu, mắt đỏ hoe. Tần Quế Lan lau khóe mắt, nghe thấy tiếng động, bà ngẩng đầu nhìn ra cửa. Không thấy Khương Cầm đâu, Tần Quế Lan đoán là bà ấy đã về nên mới đứng dậy đi vào phòng.

Tần Tranh đi theo sau bà: "Mẹ."

Tần Quế Lan quay lưng về phía Tần Tranh, đứng yên.

Tần Tranh nói: "Ai đã nói với mẹ?"

Tần Quế Lan không để ý đến cô, chỉ cúi đầu rồi đi vào phòng mình. Tần Tranh đứng sau lưng Tần Quế Lan, cơn đau nhói ở sau eo như dùi đâm. Cô xoa xoa, ngồi dựa vào cạnh bàn, một lúc lâu sau mới tắt đèn về phòng.

Lúc nằm trên giường, Tần Tranh trằn trọc không ngủ được, trong đầu luôn nghĩ đến Tần Quế Lan, bèn dứt khoát đứng dậy đi đến cửa phòng của bà. Cô muốn mở cửa đi vào, nhưng ấn tay nắm cửa hai lần đều không vặn mở được.

Cửa đã bị khóa từ bên trong.

Tần Tranh vỗ nhẹ lên cửa, nói: "Mẹ, con không cố ý giấu mẹ đâu. Con và Vân An...tụi con, tụi con định đợi thi xong sẽ nói với mẹ."

Trong phòng không có tiếng động.

Tần Tranh nói tiếp: "Con sẽ không vì cậu ấy mà chểnh mảng việc học, con sẽ thi đỗ một trường đại học tốt, mẹ đừng giận nữa."

Tần Quế Lan ở trên giường trở mình, quay lưng về phía cửa, vẻ mặt đờ đẫn.

Hai người trong phòng và ngoài phòng đều không nghỉ ngơi tử tế. Tần Tranh dựa vào cửa ngủ thiếp đi, lúc Tần Quế Lan mở cửa, người cô ngả ra sau, phải chống tay xuống đất mới không bị ngã. Tần Quế Lan bước qua người cô, đi ra ngoài. Tần Tranh muốn đứng dậy, nhưng eo đau, chân đau, mông cũng đau, toàn thân không còn chút sức lực. Cô vừa định đứng lên thì bắp chân đau như dùi đâm, cô thử một lần nhưng không thành công, đành ngồi nguyên dưới đất ngẩng đầu lên: "Mẹ."

Tần Quế Lan lạnh lùng bước vào nhà vệ sinh, nét mặt không hề thay đổi.

Tần Tranh biết lần này bà đã giận thật.

Kiếp trước, cô cũng vì chuyện của Vân An mà cãi nhau, giận dỗi với bà. Tần Tranh cứ ngỡ kiếp này mình có thể xoa dịu được vấn đề này, hóa ra đó chỉ là mong muốn xa vời của chính cô.

Lúc từ nhà vệ sinh đi ra, Tần Quế Lan bị Tần Tranh níu lấy tay áo. Tần Quế Lan cúi xuống nhìn, hồi nhỏ Tần Tranh phạm lỗi, sau khi bị đánh thì khóc lóc thảm thiết kéo vạt áo bà, dáng vẻ đáng thương luôn khiến người ta đau lòng, mà bà cũng đau lòng thật.

Nhưng bây giờ, không thể đau lòng, không thể dung túng.

Bà gỡ tay Tần Tranh ra, đi vào bếp. Tần Tranh vội vàng đi theo, ôm bà từ phía sau. Tần Quế Lan không động đậy, mà gọi một tiếng: "Tần Tranh."

Cơ thể Tần Tranh cứng đờ vài giây.

Giọng của Tần Quế Lan lạnh lẽo như băng tuyết mùa đông, khiến người ta run rẩy.

Tần Tranh đã sớm chuẩn bị tâm lý, cô biết Tần Quế Lan không dễ dàng chấp nhận như vậy. Kiếp trước, cho đến tận lúc cô bị tai nạn xe, quan hệ giữa họ vẫn chưa hòa hoãn. Cô biết không thể vội vàng, phải từ từ, nhưng Tần Quế Lan không cho cô chút thời gian nào.

Tần Quế Lan gỡ bàn tay đang ôm mình ra, để xuống, quay người lại nói với Tần Tranh: "Đi rửa mặt trước đi, lát nữa ra ăn cơm."

Tần Tranh lí nhí: "Mẹ."

Tần Quế Lan làm như không nghe thấy, dường như xem cô không tồn tại. Tần Tranh bị coi như không khí hai phút, mới quay đầu đi vào nhà vệ sinh.

Trong gương, vết sưng đỏ trên má cô hôm qua giờ lại càng đỏ hơn. Tần Tranh đưa ngón tay sờ lên, đau nhói, cô dùng khăn lạnh chườm lên má rồi nén cơn đau. Đây là lần đầu tiên Tần Quế Lan đánh cô. Trước đây dù cô có phạm lỗi lầm gì, Tần Quế Lan cũng chưa bao giờ đánh cô. Hồi nhỏ, mấy đứa trẻ trong làng về nhà muộn, nghịch ngợm, đều sẽ bị tụt quần ra đánh, nhưng lần nào Tần Quế Lan cũng chỉ sốt sắng đi tìm cô, rồi giận dỗi mắng vài câu, chứ chưa bao giờ nỡ ra tay.

Ông bà nội từ nhỏ đã nói cô là công chúa nhỏ, lần nào nghe Tần Quế Lan cũng cười: "Là công chúa nhỏ, công chúa nhỏ bị ông bà chiều hư đấy."

Nhưng cô cũng hiểu chuyện, biết Tần Quế Lan một mình nuôi cô không dễ, nên từ nhỏ đã hiếm khi nghịch ngợm, làm chuyện quá trớn.

Ngược lại bây giờ chọc giận Tần Quế Lan đến mức này.

Tần Tranh vội vàng rửa mặt xong rồi ra khỏi nhà vệ sinh. Tần Quế Lan vẫn hấp bánh bao như thường lệ, hâm nóng sữa cho cô rồi đặt lên bàn. Tần Tranh ôm má, nói: "Mẹ, hôm nay con không muốn đi học."

Cô đang giả vờ đáng thương.

Nhưng Tần Quế Lan không nhìn cô, cúi đầu nói: "Không muốn đi thì lát mẹ xin nghỉ."

Tần Tranh ngồi xuống bên cạnh bà: "Mẹ..."

Tần Quế Lan ngắt lời cô, ánh mắt sắc như dao, đâm thủng mặt mũi Tần Tranh: "Con không cần phải nói mấy lời thừa thãi, ăn sáng xong đi đã, mẹ có chuyện muốn nói với con."

Đối diện với giọng điệu và thái độ nghiêm khắc của bà, Tần Tranh đành nuốt lại những lời muốn nói, im lặng ăn hết bữa sáng. Khi cô đặt đũa xuống, Tần Quế Lan liền dọn cái chén trước mặt cô đi. Tần Tranh định kéo bà lại, nhưng tay Tần Quế Lan hơi dùng sức, khiến cô bắt hụt.

Tần Quế Lan đặt chén đũa vào bếp, quay người đi đến trước bàn ăn, ngồi xuống đối diện Tần Tranh. Bà sầm mặt, ánh mắt lạnh như băng: "Tần Tranh, mẹ sẽ không nói mấy lời khó nghe, con đã làm gì, trong lòng con tự biết rõ."

Tần Tranh hỏi: "Có phải người khác đã nói gì với mẹ không?"

Tần Quế Lan nhìn Tần Tranh chằm chằm, trông thấy vùng da hơi sưng trên má cô. Da Tần Tranh trắng, một chút vết thương cũng rất rõ ràng. Hôm qua bà đã dùng sức, đến giờ vẫn chưa hết sưng. Tần Quế Lan không hối hận, bà chính là muốn đánh cho Tần Tranh tỉnh ra, bà không thể để Tần Tranh hồ đồ vào thời điểm mấu chốt này được. Cô sắp phải thi đại học, chỉ còn một tháng nữa thôi, bà không thể trơ mắt nhìn Tần Tranh hủy hoại chính mình!

Tần Tranh thấy bà không lên tiếng, bèn thăm dò: "Là Hạ Kinh Mặc phải không ạ?"

Tần Quế Lan nghe cô nói, đáp: "Mẹ không biết con đang nói về ai, bây giờ mẹ chỉ quan tâm một vấn đề thôi."

Tần Tranh nói: "Con và Vân An..."

"Đủ rồi!" Giọng Tần Quế Lan lạnh lùng và sắc bén. Bà nhìn Tần Tranh: "Bây giờ mẹ không muốn nghe chuyện của con và Vân An, mẹ nói cho con biết, trước kỳ thi đại học, con không được phép động vào điện thoại, không được phép liên lạc với Vân An. Ngoại trừ việc đến trường, con chỉ được ở nhà. Con yên tâm, từ hôm nay cho đến lúc con thi xong, mẹ sẽ ở nhà cùng con."

Tần Tranh ngạc nhiên: "Vậy công việc của mẹ thì sao ạ?"

"Con không cần lo cho công việc của mẹ." Tần Quế Lan nói: "Mẹ thà từ chức bây giờ, chứ cũng sẽ không để mặc con tự hủy hoại bản thân nữa."

Tần Tranh nói: "Mẹ, con là người trưởng thành, con có quyền lựa chọn, con biết mình muốn gì."

"Con biết?" Tần Quế Lan nói: "Tần Tranh, có phải con cảm thấy mình rất giỏi giang không? Cái gì cũng làm được ư? Con có biết chuyện hôm nay là mẹ biết trước, nếu bị đồn ra trường, bị thầy cô của con biết, bị bạn học của con biết..."

Tần Tranh: "Con không quan tâm."

"Con không quan tâm nhưng mẹ quan tâm!" Tần Quế Lan nói: "Mẹ quan tâm đến thanh danh của con! Mẹ quan tâm đến danh dự của con! Mẹ quan tâm đến tất cả mọi thứ của con! Con muốn thi đỗ vào Đại học Thượng Kinh, con có biết nếu chuyện này bị thầy cô của con biết, bị giảng viên của trường Đại học Thượng Kinh biết, họ có còn đồng ý cho một học sinh có vết nhơ vào trường của họ không? Con làm thế nào vào được Đại học Thượng Kinh? Dựa vào việc con khua môi múa mép à?"

Tần Tranh an ủi bà: "Mẹ, con dựa vào thành tích."

"Quan trọng hơn thành tích là phẩm hạnh!" Tần Quế Lan nói: "Được rồi, việc thảo luận vấn đề này kết thúc ở đây. Cho đến trước kỳ thi đại học, mẹ không muốn con nhắc lại chuyện này, cũng đừng nhắc đến Vân An với mẹ nữa. Đợi con thi xong, con gọi nó tới nhà chúng ta. Về chuyện của hai đứa, đến lúc đó chúng ta sẽ nói."

Tần Tranh nhìn Tần Quế Lan.

Tần Quế Lan không để ý đến ánh mắt của Tần Tranh, bà đứng dậy, quay lưng đi vào bếp. Tần Tranh nghe thấy bà gọi điện cho cô Chu, ăn nói khép nép: "Cô Chu phải không ạ? Tôi là mẹ của Tần Tranh, à, vâng, xin lỗi cô, xin lỗi cô, Tranh Tranh con bé hôm nay không được khỏe, muốn xin nghỉ một ngày ạ. Vâng, thật sự xin lỗi cô..."

Tần Tranh hít sâu, gò má nóng rát. Cô nghe Tần Quế Lan cúp điện thoại, rửa chén đũa rồi đi ra khỏi bếp, đến trước mặt cô lau bàn, từ đầu đến cuối không cho cô một ánh nhìn, xem cô như không khí. Khi bà cầm giẻ lau đi vào bếp, Tần Tranh nói: "Mẹ, tại sao người khác nói gì mẹ cũng tin, tại sao mẹ lại không thể tin con?"

Tần Quế Lan quay lưng về phía cô, đứng thẳng tắp. Bà siết chặt giẻ lau, giọng căng cứng: "Tần Tranh, không phải mẹ tin người khác." Bà nói: "Là mẹ không thể trơ mắt nhìn con hủy hoại chính mình."

---

Đừng quên dành tặng mình 1 vote để tiếp sức cho mình edit những chương tiếp theo nha. Xin chân thành cảm ơn các bạn vì đã đón đọc.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com