Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 149+150

Chương 149: Màn hình chờ

Tần Tranh biết bây giờ mình có nói bao nhiêu lời đảm bảo với Tần Quế Lan thì cũng đều vô dụng. Nói ra không bằng làm, nếu cô đã có thể tự mình thi được hạng nhất toàn lớp lần nữa, thì cô cũng có năng lực giữ vững thành tích. Điều Tần Quế Lan sợ nhất chính là tâm thái của cô lúc này không ổn định, cả ngày chỉ nghĩ đến mấy chuyện yêu đương tình cảm, thế nhưng Tần Tranh biết, cô không phải loại người đó. Trong lòng cô cũng có một cán cân, vào lúc này, việc nào nặng việc nào nhẹ, cô có thể phân biệt rõ ràng.

Cô không tranh cãi với Tần Quế Lan nữa, nhưng cô vẫn muốn biết người đó là ai.

Tần Tranh không chỉ một lần hỏi bà: "Có phải là Hạ Kinh Mặc, học sinh mới chuyển đến lớp tụi con không mẹ?"

Tần Tranh hỏi: "Tối hôm đó, mẹ không đến cơ quan, mà là đi gặp cô ta đúng không?"

Mỗi lần bị cô hỏi, Tần Quế Lan chỉ lạnh lùng nhìn cô: "Tần Tranh, con không cần biết là ai nói cho mẹ. Tối hôm đó, mẹ chẳng gặp ai cả."

Tần Tranh cố gắng lấy điện thoại của Tần Quế Lan, tìm người đã liên lạc với bà tối hôm đó, nhưng dù là cuộc gọi hay tin nhắn, tất cả đều trống rỗng. Phong cách quen thuộc này khiến Tần Tranh càng thêm chắc chắn trong lòng, chính là Hạ Kinh Mặc.

Điều này khiến cô khi ở trong lớp, ánh mắt nhìn Hạ Kinh Mặc luôn lạnh như băng.

Hạ Kinh Mặc không bị thái độ của cô dọa sợ, ngược lại càng nhiệt tình hơn, tan học thì tìm cô, tan trường thì bám lấy cô. Tần Tranh nhìn dáng vẻ giả tạo diễn kịch của cô ta, đột nhiên cảm thấy rất nực cười, mà điều nực cười hơn nữa chính là bản thân cô.

Cô vậy mà lại bị loại người này trêu ngươi, đùa bỡn.

Tần Tranh không thể nhịn được nữa, lúc Hạ Kinh Mặc cầm đề Toán qua, cô cười: "Cậu đúng là biết diễn thật."

Hạ Kinh Mặc nhìn cô với vẻ mặt đầy khó hiểu, dáng vẻ vô tội: "Sao vậy Tranh Tranh?"

Tần Tranh: "Không sao cả, mắng cậu hai câu, để cậu đi mách lẻo với mẹ tôi đấy."

Hạ Kinh Mặc kinh ngạc: "Dì đến trường hả?"

Tần Tranh nhìn bộ dạng giả ngốc giả ngơ của cô ta, nói: "Mẹ tôi đến trường hay chưa, chắc cậu phải rõ hơn tôi chứ."

"Sao lại thế được?" Hạ Kinh Mặc nói: "Tranh Tranh, hôm nay cậu lạ ghê."

Tần Tranh nói: "Tôi trước giờ vẫn lạ như vậy, với lại, tôi không thích cậu, sau này đừng đến hỏi bài tôi nữa."

Hạ Kinh Mặc nhìn cô chăm chú: "Là tôi đã làm sai điều gì sao?"

Tần Tranh đối diện với cô ta: "Cậu không sai gì cả, là tôi sai." Cô sai ở chỗ đã không tát cho Hạ Kinh Mặc hai cái ngay lần đầu gặp mặt!

Chuông vào lớp vang lên không báo trước, cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người. Hạ Kinh Mặc nói: "Tranh Tranh, dạo này tâm trạng cậu có vẻ không tốt lắm, nếu cậu không thích tôi hỏi bài, vậy thì tôi không hỏi nữa, cậu đừng không vui mà."

Tần Tranh không nói tiếng nào, chỉ lấy sách vở ra và nhìn lên bảng đen, coi như người bên cạnh không tồn tại.

Sự khác thường của cô, ngay cả Khúc Hàm cũng nhận ra. Trong giờ học, Khúc Hàm nhỏ giọng hỏi cô: "Cậu và Hạ Kinh Mặc sao vậy?"

Giọng Tần Tranh nhàn nhạt: "Không sao cả, mình ghét cô ta."

Khúc Hàm hơi ngẩn người.

Đây không phải lần đầu tiên cô nghe Tần Tranh nói ghét. Trước đây, Tần Tranh cũng từng nói ghét cô. Chỉ là bây giờ cô cảm thấy, trong sự ghét bỏ này của Tần Tranh, có hàm ý chán ghét thật tâm thật lòng. Khúc Hàm nhíu mày, không hỏi nữa.

Sau khi tan học, Khương Nhược Ninh thu dọn cặp sách xong, chạy đến bên cạnh Tần Tranh rồi hỏi: "Hôm nay cậu có muốn gọi điện cho Vân An không?"

Thời Tuế cũng đề nghị, hay là cô ấy mang một chiếc điện thoại không dùng ở nhà đến cho cô. Thế nhưng, Tần Tranh không đồng ý. Tần Quế Lan vốn đã giận, cô không cần phải thêm dầu vào lửa, huống hồ bên Vân An dạo này cũng rất bận, lần trước cô gửi tin nhắn lúc trưa mà đến tối nàng mới trả lời.

Cũng tốt.

Bận một chút cũng tốt.

Chỉ là Vân An không thể hiểu nổi tại sao điện thoại của Tần Tranh bị hỏng mà mãi không đi sửa. Tần Tranh viện cớ vì Tần Quế Lan không vui khi ngày nào cô cũng chơi điện thoại, nên không cho cô sửa, đợi thi xong sẽ đưa lại cho cô.

Vì vậy khoảng thời gian này họ liên lạc, đều là Tần Tranh mượn điện thoại của Khương Nhược Ninh. Lúc đầu là một ngày một tin nhắn, sau đó là hai ngày một tin, bây giờ đã mấy ngày rồi không nhắn tin.

Lần trước nhắn tin, Vân An hỏi cô lễ 1 tháng 5 đi đâu chơi. Tần Tranh thấy có chút may mắn vì Vân An không biết kế hoạch ban đầu của cô là đi tìm nàng. Nếu không, Vân An chắc chắn sẽ nghi ngờ tại sao cô lại không đi.

Tần Tranh viện một lý do, nói rằng ông bà nội sức khỏe không tốt, cô và mẹ về thăm. Vân An không nói gì, chỉ bảo cô chăm sóc tốt cho bản thân. Cúp điện thoại, Tần Tranh ngồi yên tại chỗ rất lâu, cơm tối cũng không ăn.

Khương Nhược Ninh gọi cô: "Tranh Tranh?"

Tần Tranh hoàn hồn: "Hửm?"

Khương Nhược Ninh nói: "Cậu có muốn gọi cho Vân An không?"

Tần Tranh lắc đầu: "Vân An dạo này bận lắm, mình không gọi đâu."

Khương Nhược Ninh "À" một tiếng, kéo cô đứng dậy, Thời Tuế đang đợi ở cửa.

Tần Tranh cúi đầu, bước ra khỏi lớp.

Tần Tranh nghĩ không sai, Vân An quả thật rất bận. Mấy hôm trước Vân Kính Thư bị theo dõi, không thể quay về. Vân Kính Thư đã nhắn tin cho nàng, bảo nàng mau chóng đổi chỗ, cũng đừng đến bệnh viện nữa. Vân An dạo này lòng dạ vẫn luôn không yên, cứ cảm thấy có chuyện gì đó sắp xảy ra, kết hợp với chuyện của Vân Kính Thư ở kiếp trước, khiến trong lòng nàng mãi không yên ổn. Cho dù có Vân Thụy ở bên cạnh, nàng vẫn luôn cảm thấy không vững tâm.

Vân Thụy nhận ra sự nóng nảy của nàng, bèn an ủi: "Chị con lanh lợi, một mình con bé dễ thoát thân hơn, sẽ không có vấn đề gì đâu."

Vân An hỏi dì: "Đã liên lạc được với chị con chưa ạ?"

Vân Thụy lắc đầu: "Vẫn chưa, đợi con bé an toàn rồi sẽ liên lạc với chúng ta."

Vân An nén đau đứng dậy. Bây giờ nàng đã không cần nạng để đi lại, chỉ là đi chậm với khập khễnh, không được tiện cho lắm. Nàng vừa đứng dậy, Vân Thụy đã đè lại: "Con định làm gì?"

Vân An biết bây giờ mình chẳng giúp được gì, nàng nói: "Dạ con ra ngoài hóng mát một chút."

Vân Thụy nói: "Bây giờ con không thể ra ngoài."

Vân An nhìn dì.

Vân Thụy nói: "Đây là một trong những điểm dừng chân trước kia của chị con, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất [1], con đừng lộ mặt thì tốt hơn."

[1] Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất: Thành ngữ này có nghĩa là không sợ điều chắc chắn sẽ xảy ra, mà chỉ sợ những khả năng bất ngờ có thể xảy ra. Ý là phải luôn đề phòng những tình huống bất trắc.

Vân An ngồi không yên, cuối cùng nàng đi đến bên cửa sổ, nhìn xuống dưới. Thoáng thấy một bóng người quen thuộc, nàng vui mừng, lập tức cảnh giác nhìn ra đằng sau Vân Kính Thư. Không thấy bất kỳ kẻ theo dõi nào, chắc là đã bị cắt đuôi rồi.

Nàng đi ra cửa, Vân Thụy chặn lại: "Đã nói với con là không được."

Vân An giải thích: "Chị con về rồi dì."

Vân Thụy hơi ngạc nhiên, sau đó vui mừng thấy rõ, quay người đi mở cửa. Vân Kính Thư từ đầu hành lang đi tới, thấy họ đều ở đây thì thở phào một cái, nói: "Không có ai theo dõi mọi người chứ?"

Vân Thụy nói: "Đích thân dì đi đón Vân An, không có ai bám theo cả. Con bị sao vậy?"

"Tên Lữ Xương Bình này già đời gian trá, gài bẫy con." Vân Kính Thư nói: "May mà con phản ứng nhanh."

"Vậy con rút trước sao?" Vân Thụy hỏi Vân Kính Thư.

Vân Kính Thư nói: "Dạ không cần đâu dì, con đã cài người vào rồi. Hình như hắn biết cảnh sát dạo này có động tĩnh nên muốn chạy, chúng ta phải bắt được hắn trước khi hắn chạy thoát."

Vân Thụy gật đầu: "Tiểu Mặc cũng nói với dì, dạo này hắn dễ kích động, có thể thu lưới rồi."

Nhờ vào thông tin Vân An cung cấp, họ liên tiếp phá hỏng giao dịch của Lữ Xương Bình, làm tan rã thế lực hắn còn chưa kịp gây dựng ở Trường Hồ. Lữ Xương Bình không phải kẻ ngốc, sẽ không vì bắt Vân Kính Thư mà chôn vùi cả bản thân, nên việc hắn rút lui là tất yếu. Chỉ là lần này, muốn rời đi sẽ không dễ dàng như vậy nữa.

Vân An nghe hai người nói xong mà không có phản ứng gì. Vân Kính Thư ngồi xuống bên cạnh nàng: "Sao thế? Chị về, em không vui à?"

Vân An lắc đầu, nói: "Cuối cùng cũng có thể thu lưới rồi."

Nàng đến Trường Hồ cũng đã gần nửa năm, thời gian trôi thật nhanh, nàng đã hứa với Tần Tranh sẽ giải quyết xong chuyện ở Trường Hồ trong vòng nửa năm, và nàng đã làm được. Vân An đưa tay ra, nắm lấy tay Vân Kính Thư. Vân Kính Thư không quen thân mật như vậy, cô nhíu mày, nhìn sang Vân Thụy. Vân Thụy bắt gặp ánh mắt của Vân Kính Thư liền lắc đầu, dường như cũng không hiểu tại sao Vân An lại như vậy.

Vân Kính Thư đột nhiên nảy ra ý: "Em với Tần Tranh, có chuyện gì phải không?"

Vân Thụy cũng nhớ ra: "Con với Tần Tranh lâu rồi không gọi điện, sao vậy?"

Vân An nói: "Dạo này cậu ấy bài vở nhiều, áp lực cũng lớn, mẹ cậu ấy tịch thu điện thoại rồi ạ."

Vân Kính Thư nói: "Sắp thi đại học rồi, là tháng sau phải không?"

Vân An gật đầu.

Vân Kính Thư nói: "Vậy cũng không còn bao nhiêu ngày nữa, nếu bên này thuận lợi, em có thể về trước để cổ vũ cho em ấy."

Vân An cười: "Dạ, hy vọng không xảy ra sai sót gì. Chị, chị còn phải ra ngoài nữa sao?"

Vân Kính Thư: "Lát nữa chị còn phải ra ngoài một chuyến."

Vân An nghe lời Vân Kính Thư nói, bất giác siết chặt tay chị. Vân Kính Thư cụp mắt, nhìn thấy hành động vô thức của Vân An, bèn nói: "Vân An, em không cần lo cho chị. Lần này chị ra ngoài, phối hợp với nhóm dì để thu lưới, sẽ không có nguy hiểm gì đâu."

Vân Thụy nghe vậy thì nhìn Vân Kính Thư: "Con phải nhớ, bất cứ lúc nào, an toàn của bản thân con cũng là trên hết."

Vân Kính Thư cười: "Dì ơi, dì cũng bị Vân An lây rồi."

Vân Thụy nói: "Cẩn thận một chút không bao giờ là thừa."

"Dạ con biết rồi." Vân Kính Thư nói: "Con còn chưa được uống rượu mừng của Vân An và Tần Tranh đâu, làm sao nỡ để xảy ra chuyện được."

Vân An nghe vậy thì nhìn chị một cái, cúi đầu: "Chị..."

Vân Kính Thư đưa tay lên: "Được rồi được rồi, chị không nói nữa, thật không biết em giống ai mà dễ ngại như vậy."

Vân Thụy nói: "Giống mẹ các con, Vân An giống mẹ nhất."

Vân Kính Thư cũng nhìn Vân An: "Con cũng thấy Vân An giống mẹ, con thì giống dì."

Vân An nghe câu này, bất giác nghĩ đến Mạc Tang Du mắng Vân Thụy là đầu gỗ, còn nói nàng giống dì. Vân An bật cười thành tiếng, ánh mắt Vân Thụy rơi trên người nàng: "Con cười cái gì?"

"Dạ không có gì." Vân An giải thích: "Chỉ là con nghĩ đến lời dì Mạc hay nói."

Vân Thụy nhíu mày: "Nói gì cơ?"

Vân An: "Nói dì là đầu gỗ."

Vân Kính Thư nhìn Vân Thụy, rồi lại nhìn Vân An: "Tại sao vậy?"

Tại sao vậy.

Vân An cũng không biết ba chữ này có chữ nào chọc trúng điểm cười của nàng, nàng cười đến mức không thẳng nổi lưng. Vân Kính Thư nhìn Vân An với ánh mắt nghi ngờ: "Em cười cái gì?"

Vân Thụy bất lực: "Đừng để ý đến con bé."

Vân An cười một lúc lâu mới dừng lại, nói: "Chỉ là rất buồn cười."

Vân Kính Thư phàn nàn: "Thật không biết Tần Tranh thích em ở điểm nào nữa."

Vân An nói: "Thích em xinh đẹp nè."

Vân Kính Thư:...

Ở bên cạnh mấy tháng, tính cách Vân An cũng hoạt bát hẳn lên, Vân Kính Thư miệng thì chê bai, nhưng trong lòng thật ra rất vui. Cô thích dáng vẻ vui vẻ hạnh phúc này của Vân An. Vân Thụy vỗ vai cô, nói: "Điện thoại."

Vân Kính Thư hoàn hồn. Điện thoại rung lên, cô lấy ra xem rồi nói với Vân Thụy và Vân An: "Vậy con đi trước đây ạ."

Vân An ngẩng đầu: "Chị, cẩn thận."

Vân Kính Thư cho nàng một ánh mắt an tâm. Vân Thụy cũng đứng dậy: "Đi cùng đi, dì cũng về đây."

Vân Thụy dặn dò Vân An: "Đừng ra ngoài, có nghe chưa? Có ai gõ cửa thì vào ngăn bí mật."

Vân An nói: "Dạ con biết rồi, chỗ con hai người không cần lo đâu ạ."

Vân Kính Thư sửa lại quần áo cho nàng, nói: "Vậy chị đi nhé."

Vân An nhìn hai người ra đến cửa, gọi: "Dì, chị."

Hai người quay đầu lại, Vân An nói: "Mọi việc cẩn thận."

Vân Kính Thư cong môi: "Đợi chị mang tin tốt về cho em."

Vân An nhìn hai người rời đi, nàng đứng bên cửa sổ, chỉ thấy được Vân Kính Thư, Vân Thụy chắc là đã đi lối khác. Nàng vẽ lại bóng dáng Vân Kính Thư trên mặt kính, từng nét một, cho đến khi không còn thấy bóng lưng chị mới kéo rèm lại, ngồi dựa bên cửa sổ.

Sắp rồi.

Không còn mấy ngày nữa.

Chắc là nàng có thể trở về, cổ vũ Tranh Tranh đi thi.

Tranh Tranh—chắc sẽ vui lắm.

Vân An cúi đầu, ngón tay chạm vào mép điện thoại khiến màn hình sáng lên, màn hình chờ là ảnh chụp góc nghiêng của Tần Tranh. Ánh mắt nàng dịu dàng, tay vuốt ve màn hình chờ.

---

Chương 150: Tìm con

Việc vây bắt Lữ Xương Bình kéo dài nhiều thời gian hơn Vân An nghĩ. Cuối tháng 5, cảnh sát đã triệt phá hang ổ của hắn, nhưng không bắt được người. Khoảng thời gian này, Vân Kính Thư vẫn luôn tìm kiếm tung tích của hắn thông qua tay trong ở Trường Hồ. Trong lúc đó, Vân An đã đến bệnh viện một chuyến, đi cùng còn có Vân Thụy. Vết thương ở chân nàng đã khỏi được năm sáu phần, đi chậm thì đã không còn rõ ràng lắm, chỉ là không thể đi nhanh, cũng không thể chạy. Vân An khá hài lòng với tốc độ hồi phục này, chỉ là cũng có tiếc nuối. Nàng vốn còn định đồng hành cùng Tần Tranh trong kỳ thi đại học, ở bên ngoài cổ vũ cho cô, nhưng lại không thể toại nguyện.

Vân Kính Thư và Vân Thụy vẫn không cho nàng ra khỏi nhà, ngày nào Lữ Xương Bình chưa sa lưới, thì ngày đó các cô vẫn chưa được xem là an toàn.

Vân An biết nặng nhẹ, vì vậy cả tháng 5 đều ở trong nhà, ngoài việc đến bệnh viện thì chưa từng ra ngoài lần nào nữa. Hai ngày trước kỳ thi của Tần Tranh, hai người cũng chỉ gọi một cuộc điện thoại, mà còn là dùng điện thoại của Khương Nhược Ninh. Vân An hỏi Tần Tranh: "Có phải đợi cậu thi xong là có thể lấy lại điện thoại không?"

Tần Tranh không muốn nàng lo lắng, bèn nói: "Chắc là vậy."

Vân An cười: "Vậy cậu nhớ gọi điện cho mình nha."

Tần Tranh nói: "Mình biết rồi."

Vân An còn nói: "Có lẽ đến lúc đó, mình đã về Lâm Bình rồi."

Tần Tranh nghe vậy thì im lặng một lúc, hồi lâu sau mới nói: "Được."

Trở về cũng tốt.

Trở về, họ sẽ cùng nhau đối mặt với Tần Quế Lan.

Thái độ của Tần Quế Lan đối với Tần Tranh gần đây vẫn không có thay đổi lớn, ngoài việc chăm lo cho cô chuyện ăn mặc ở đi lại, thì những lúc còn lại đều xem cô như không khí, hai người cũng không nói chuyện thêm lần nào nữa. Mỗi lần cô muốn nói về chuyện của Vân An, Tần Quế Lan lại đặt chén đũa xuống rồi về phòng, ý tứ rất rõ ràng. Tần Tranh không muốn xảy ra thêm sóng gió gì trước kỳ thi, nên dứt khoát nén chuyện của Vân An xuống, không mở lời nữa.

Chỉ là bầu không khí trong nhà, khá giống với kiếp trước.

Mỗi lần về nhà, Tần Tranh đều có chút hoảng hốt.

Tháng này Tần Quế Lan đã xin nghỉ phép, trong thời gian đó Khương Cầm có hẹn bà mấy lần nhưng đều bị bà từ chối. Trên đường về nhà, Tần Tranh gặp Khương Cầm, nghe thấy bà hỏi: "Tranh Tranh à, lần này con với mẹ con có chuyện gì thế? Sao mẹ con giận dữ vậy? Dì chưa bao giờ thấy mẹ con như thế này cả."

Đừng nói là Khương Cầm chưa từng thấy, ngay cả Tần Tranh cũng chưa từng thấy.

Nhưng Tần Quế Lan như vậy.

Lại khiến Tần Tranh cảm thấy quen thuộc.

Một sự quen thuộc không thể nào giao tiếp được.

Tần Tranh viện cớ cho qua chuyện, Khương Nhược Ninh cũng nói giúp, Khương Cầm mới không tiếp tục truy hỏi nữa. Khoảng thời gian này Tần Tranh đã quen với việc về nhà đối mặt với thái độ lạnh lùng của Tần Quế Lan. So với kiếp trước, ít nhất Tần Quế Lan của hiện tại vẫn sẽ chủ động nói chuyện với cô, dù những gì bà hỏi đều là những chuyện liên quan đến học tập. Một đêm trước kỳ thi, Tần Tranh nằm trên giường nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn đến nửa đêm. Cô không buồn ngủ, lúc đứng dậy ra ngoài rót nước thì thấy Tần Quế Lan đang ngồi bên cửa sổ. Chỉ mới một tháng trôi qua, Tần Tranh thấy hai bên tóc mai bà đã bạc đi rất nhiều, nếp nhăn trên trán cũng rõ hơn.

Tần Tranh nghĩ đến rất nhiều lần cô đi vệ sinh lúc nửa đêm, đèn trong phòng Tần Quế Lan đều đang sáng.

Bà cũng không dễ chịu hơn cô.

Bà cũng đau khổ.

Tần Tranh biết.

Chính vì biết, nên bình thường cô đều dùng thái độ mềm mỏng dỗ dành Tần Quế Lan, mọi việc đều thuận theo ý bà, nhưng chuyện của Vân An là ngoại lệ.

Tần Quế Lan nghe tiếng mở cửa liền quay đầu lại.

Tần Tranh thấy ánh mắt bà nhìn qua, bèn gọi một tiếng: "Mẹ."

Tần Quế Lan không mặn không nhạt: "Ừm."

Bà lại quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Tần Tranh nói: "Mẹ uống nước không?"

Tần Quế Lan nói: "Không uống."

Giọng điệu chẳng mềm mỏng một chút nào.

Tần Tranh không để tâm, cô tự mình rót một ly nước, đi đến bên cửa sổ, đứng cạnh Tần Quế Lan. Bóng của cô bao trùm lấy Tần Quế Lan, Tần Quế Lan quay đầu lại. Tần Tranh nói: "Mẹ, con biết mẹ lo lắng điều gì. Mẹ yên tâm, con sẽ không để chuyện mẹ lo xảy ra đâu."

Tần Quế Lan nhìn cô.

Tần Tranh nói: "Điểm thi thử lần cuối, mẹ cũng đã thấy rồi. Con sẽ thi đỗ vào trường Đại học Thượng Kinh, con sẽ chọn ngành học con thích."

Câu nói này của cô dường như đang ám chỉ rằng, cô sẽ chọn Vân An.

Tần Quế Lan nghiêm mặt, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Tần Tranh thấy bà không lập tức về phòng như trước đây, thì không khỏi mềm giọng: "Mẹ, mẹ là người yêu con nhất trên thế giới này. Con biết, mẹ sẽ không bao giờ hại con, mẹ làm mọi việc đều sẽ suy nghĩ cho con, nhưng Vân An cũng vậy..."

"Nó thì không!" Tần Quế Lan ngắt lời cô: "Nếu nó thích con, thì đã không yêu đương với con vào cái thời điểm mấu chốt của năm lớp 12 này. Đó là vô trách nhiệm!"

Tần Tranh bị bà ngắt lời cũng không nóng nảy phản bác, mà chỉ lặng lẽ nhìn bà, gọi một tiếng: "Mẹ."

Cô ngồi xổm bên cạnh ghế của Tần Quế Lan, tựa đầu lên đùi bà. Tần Quế Lan co chân lại, quay lưng về phía cô. Tần Tranh bèn ôm lấy Tần Quế Lan từ phía sau, nói: "Con biết, nếu con nói thật, mẹ chắc chắn sẽ giận, nhưng con không thể không nói. Vì nếu con nói dối, mẹ sẽ càng giận hơn. Là con bảo Vân An ở bên con."

Tần Quế Lan quay người lại: "Tần Tranh!"

Tần Tranh nói: "Con không muốn nói dối mẹ. Trước đây con đã nói dối mẹ rất nhiều lần, lần nào con cũng rất khó chịu. Con muốn mẹ biết, con gái của mẹ có người yêu rồi, là một người rất tốt. Cậu ấy đối với con rất tốt, tụi con chưa từng làm chuyện gì vượt quá giới hạn. Mẹ, từ nhỏ con đã lớn lên trong sự dõi theo của mẹ. Tính cách con thế nào, mẹ không rõ sao? Còn có Vân An, cậu ấy đã sống ở nhà chúng ta nửa năm, tính cách cậu ấy thế nào, mẹ cũng biết mà. Sao tụi con có thể làm những chuyện đó được chứ?"

Tần Quế Lan im lặng, vẻ mặt lạnh nhạt.

Tần Tranh tiếp tục cố gắng: "Mẹ, kỳ thi này con nhất định sẽ thi thật tốt. Nếu con thi đỗ vào trường Đại học Thượng Kinh, mẹ có thể cho tụi con một cơ hội không?"

Tần Quế Lan nhìn chằm chằm vào mắt cô, lắc đầu: "Tần Tranh, mẹ không biết con thích nó ở điểm gì."

Tần Tranh nói: "Cậu ấy có thể khiến con an lòng. Mẹ, con đã kể với cậu ấy rằng hồi nhỏ con hay khóc, lúc nào cũng là mẹ cõng con. Mỗi lần mẹ cõng con, con sẽ không khóc nữa, mà còn rất dễ ngủ. Sau khi nghe xong, cậu ấy đã ngồi xuống, cõng con về nhà. Lúc đó con nằm trên lưng cậu ấy mà cảm thấy giống như hồi nhỏ mẹ cõng con vậy, đều khiến con an lòng như nhau."

Cô ngẩng đầu, hốc mắt đỏ hoe: "Mẹ, con cầu xin mẹ, cho tụi con một cơ hội được không ạ? Con thật sự rất thích cậu ấy, cậu ấy cũng rất thích con, con..."

Tần Quế Lan nói: "Tần Tranh, con bây giờ đang học cấp ba, con còn chưa lên đại học, con chưa bước chân vào xã hội này, suy nghĩ của con vẫn chưa chín chắn. Phải, mẹ biết, bây giờ mẹ càng ngăn cản thì con càng hận mẹ, cũng càng muốn ở bên nó. Nhưng mẹ thà để con bây giờ hận mẹ nhất thời, chứ cũng không muốn con oán mẹ cả đời."

Tần Tranh lắc đầu: "Sẽ không đâu mẹ, con biết mình muốn gì mà."

Tần Quế Lan nói: "Con còn quá nhỏ."

"Con—" Đầu lưỡi Tần Tranh líu lại, cô cúi đầu: "Con không còn nhỏ nữa đâu mẹ, nếu là ở thời xưa thì đã đến tuổi thành hôn rồi. Mẹ còn nhớ không, lúc nhỏ các cô các chú đều nói con điềm đạm, trưởng thành, chỉ có mẹ là luôn xem con như một đứa trẻ."

Tần Tranh ngẩng đầu, nắm lấy tay Tần Quế Lan, áp lên má mình: "Ở trước mặt mẹ, con nguyện làm một đứa trẻ. Con có thể làm một đứa trẻ cả đời, nhưng mẹ cũng phải cho con cơ hội để trưởng thành. Mẹ, con xin mẹ, hãy cho con và Vân An một cơ hội đi mà mẹ."

Tần Quế Lan chỉ nhìn cô chằm chằm, lần này bà không nổi trận lôi đình, không mỉa mai châm chọc, mà chỉ im lặng.

Sự im lặng kéo dài.

Tần Tranh không biết đây là bà ngầm đồng ý, hay là sợ bùng nổ trước kỳ thi sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của cô. Thế nhưng cô có thể cảm nhận rõ ràng rằng, thái độ của Tần Quế Lan đã mềm đi một chút.

Có cơ hội.

Cô có cơ hội thuyết phục Tần Quế Lan.

Lòng Tần Tranh nhẹ nhõm, cô vươn tay ôm lấy eo Tần Quế Lan. Trong nhà yên lặng rất lâu, Tần Quế Lan mới đẩy cô ra: "Đi ngủ đi."

Tần Tranh nói: "Dạ, mẹ cũng ngủ sớm nha ạ."

Tần Quế Lan nhìn bóng lưng cô về phòng, bà cúi đầu, từ trong túi lấy ra một cái điện thoại.

Điện thoại của Tần Tranh đã sửa xong từ lâu. Tần Quế Lan biết mật khẩu màn hình khóa, Tần Tranh không giấu bà, nhưng trước đây bà tin tưởng Tần Tranh, sợ động chạm đến sự riêng tư của con nên chưa bao giờ mở ra. Có phải bà đã sai rồi không, nếu bà sớm nhận ra, vậy thì Tần Tranh và Vân An...

Tần Quế Lan mở điện thoại, ngay lập tức hiện ra rất nhiều tin nhắn, mấy thông báo cập nhật ứng dụng, còn có rất nhiều cuộc trò chuyện nhóm, trò chuyện riêng. Bà liếc mắt một cái là đã thấy ảnh đại diện đó, vì Tần Tranh đã ghim cuộc trò chuyện lên đầu. Trong danh sách ghim của Tần Tranh có ba người, một là bà, một là Nhược Ninh, và người còn lại hẳn là Vân An.

Tần Quế Lan nhấn vào ảnh đại diện trò chuyện của Vân An, vừa nhấn vào, bà lại thoát ra. Bà gập điện thoại lại, một lần nữa nhét vào túi.

Ngày hôm sau đi thi, thời tiết rất đẹp. Lúc Tần Tranh thức dậy, Tần Quế Lan đã làm xong bữa sáng và ngồi ở bàn ăn. Tần Tranh không biết có phải Tần Quế Lan đã thức cả đêm không mà mắt bà đỏ hoe. Tần Tranh nói: "Mẹ, đi thi thì để con tự đi được rồi ạ."

Tần Quế Lan nói với giọng không cho phép bàn cãi: "Mẹ đưa con đi."

Tần Tranh biết ba năm nay người vất vả không chỉ có mình cô mà Tần Quế Lan còn vất vả hơn, bèn lập tức gật đầu: "Dạ."

Họ may mắn, địa điểm thi lần này chính là ở trường của mình. Khương Nhược Ninh còn nói đây là ông trời trợ giúp. Tần Tranh không quá tin vào những điều này, nhưng cô nghĩ, nếu thật sự là ông trời trợ giúp, liệu có thể khiến Tần Quế Lan sớm nghĩ thông suốt hơn không?

Tần Quế Lan dõi theo Tần Tranh đi vào trường. Lúc quay người vẫy tay, Tần Tranh thấy Khương Cầm đi đến bên cạnh Tần Quế Lan. Khương Cầm ngạc nhiên: "Quế Lan, sao chị gầy đi nhiều thế?"

Tần Quế Lan vẻ mặt mơ màng: "Có sao?"

"Chị gầy đi nhiều lắm đó." Khương Cầm nói: "Có phải vẫn đang giận dỗi với Tranh Tranh không?"

Tần Quế Lan lắc đầu: "Không có, Tranh Tranh rất ngoan."

"Con bé ngoan thật." Khương Cầm nói: "Không như Nhược Ninh, sắp thi đến nơi rồi mà nó còn nhất quyết đòi đi xem phim gì đó. Chị nói coi, tôi thật sự tức không để đâu cho hết, thi không tốt thì có nước mà khóc thôi!"

Tần Quế Lan nói: "Đừng lo, Nhược Ninh có khả năng chịu áp lực tốt, sẽ thi tốt thôi."

Khương Cầm nói: "Hy vọng vậy."

Xung quanh đều là phụ huynh đưa con đi thi, có người dứt khoát không về nữa, mà ngồi trên lề đường ở cổng trường. Tần Quế Lan bị Khương Cầm kéo, ngồi xuống ở một chỗ râm mát. Có phụ huynh của học sinh cùng lớp đưa cho họ nước suối, khen Tần Quế Lan và Khương Cầm biết dạy con, thành tích rất tốt. Tần Quế Lan chỉ đáp lại qua loa, uống một ngụm nước suối rồi nói với Khương Cầm: "Tôi đi vệ sinh một lát."

Bà đứng dậy rời đi, đến cửa nhà vệ sinh thì đang có người xếp hàng. Chiếc điện thoại trong túi rung lên, có tin nhắn tới. Bà không mở ra xem, mà nhét điện thoại vào túi lại. Lúc xếp hàng sắp đến lượt mình, Tần Quế Lan lấy điện thoại ra, suy nghĩ một lát rồi vẫn quyết định gọi đi.

Vân An nhìn thấy số hiển thị cuộc gọi đến thì sững sờ. Nàng đã gửi tin nhắn cho Tần Tranh, hy vọng cô có thể nhìn thấy tin nhắn của mình ngay khi lấy lại được điện thoại, nhưng nàng không ngờ Tần Tranh sẽ gọi lại cho mình. Giờ này, không phải Tần Tranh đang ở trong phòng thi sao? Vân An tuy nghi ngờ, nhưng vẫn vui vẻ bắt máy.

Tần Quế Lan nói: "Là dì, Tần Quế Lan đây."

Vân An sững sờ: "Dì ạ?"

Tần Quế Lan nói: "Ừ, con đang ở đâu?" Bà ngẩng đầu nhìn sắc trời, nghĩ đến những lời Tần Tranh khóc lóc nói với mình đêm qua, rồi nói với Vân An: "Dì muốn gặp con để nói về chuyện của con và Tranh Tranh."

Tim Vân An hẫng một nhịp, đột nhiên hiểu tại sao khoảng thời gian này Tần Tranh lại nói bị tịch thu điện thoại, phải dùng điện thoại của Khương Nhược Ninh để liên lạc với nàng.

Thì ra...

Tần Quế Lan gọi: "Vân An?"

Vân An hoàn hồn, nói: "Dạ dì, con không ở Lâm Bình ạ."

"Dì biết." Bà nói: "Tranh Tranh nói sức khỏe con không tiện, nên dì sẽ qua đó tìm con."

---

Đừng quên dành tặng mình 1 vote để tiếp sức cho mình edit những chương tiếp theo nha. Xin chân thành cảm ơn các bạn vì đã đón đọc.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com