Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 153+154

Chương 153: Người nhà

Hai chiếc điện thoại, tựa như cách nhau ngàn sông vạn núi. Tần Tranh nghe thấy giọng của Vân An thì mới yên lòng, cô quở trách: "Cậu làm gì đó? Hôm qua mình gọi điện cho cậu mà cậu cũng không nghe."

Vân An ổn định lại hơi thở, giọng hơi khàn: "Mình đang ngủ, hôm qua mình bận quá nên không thấy." Nàng xin lỗi: "Xin lỗi nha, Tranh Tranh."

Tần Tranh thoáng buồn: "Mình có trách cậu đâu." Cô nói: "Cậu nghiêm túc như vậy làm gì? Lén lút làm chuyện xấu sau lưng mình à?"

Vân An nói: "Sao lại thế được..."

Giọng Vân An vừa trầm vừa khàn, qua dòng điện của điện thoại, nghe rè rè. Tần Tranh cười: "Mình tất nhiên biết cậu sẽ không làm vậy rồi."

Nói xong, Tần Tranh thấy Khương Nhược Ninh trở mình. Sợ làm ồn Khương Nhược Ninh nghỉ ngơi, cô rón rén xuống giường, đi ra phòng khách, nói: "Cậu còn nói hai ngày nữa là cậu về."

Vân An không thể động đậy, chỉ có thể cứng đờ cầm điện thoại. Lời của Tần Tranh lúc gần lúc xa, trán Vân An đầy mồ hôi, nàng nghiến răng, gắng gượng nói: "Xin lỗi nhé, Tranh Tranh."

Tần Tranh nói: "Sao cậu lại xin lỗi nữa?"

Vân An: "Mình..."

Quá vô thức.

Thói quen này phải sửa.

Vân An cắn đầu lưỡi, nói: "Không về được, mình khó chịu lắm."

Nghe nàng nói vậy, Tần Tranh buột miệng: "Không cần khó chịu đâu."

Tần Tranh nói quá nhanh, sợ Vân An nghi ngờ, bèn nói: "Ý mình là, mình biết cậu bận, cậu không cần về gấp đâu."

Nếu Vân An về trước kỳ thi rồi bị Tần Quế Lan nhìn thấy, nói không chừng lại là một trận gió tanh mưa máu. Lúc này Tần Tranh còn thấy có chút may mắn, vì Vân An có thể về muộn một chút, sau khi cô đã làm dịu được tâm trạng của Tần Quế Lan.

Vân An thở nặng nề: "Ừm."

Tần Tranh đổi chủ đề: "Lần trước cậu nói, chuyện của dì cậu sắp xong rồi phải không?"

Vân An nói: "Vẫn chưa, còn đang trong giai đoạn hoàn tất."

"Vẫn còn đang hoàn tất à?" Tần Tranh thở dài: "Vậy có phải còn một thời gian nữa mình mới được gặp cậu không?"

Vân An: "Ừm."

Tần Tranh nói: "Chân cậu sao rồi?"

Vân An nói: "Lần sau gặp mặt là mình có thể chạy rồi."

Tần Tranh bị nàng chọc cười: "Còn chạy nữa chứ."

Nghe giọng nói trong trẻo vui tai của Tần Tranh, lòng Vân An dần lắng lại, vết thương cũng bớt đau đi mấy phần. Chỉ là sau lưng ướt đẫm mồ hôi, cả người nàng như vừa được vớt từ dưới nước lên, ướt sũng. Vân Kính Thư đứng trước mặt nàng, mặc đồ vô trùng, nhìn nàng với vẻ không tán thành. Vân An biết lúc này mình đang gắng gượng đến mức nào, nhưng nàng không muốn Tần Tranh nghe ra. Cuối cùng Vân Kính Thư không thể nhịn được nữa, nhíu mày âm thầm ra tối hậu thư. Lúc này Vân An mới nói với Tần Tranh là dì về rồi, có chuyện cần nói, nên cúp máy trước.

Tần Tranh đành đáp lại: "Vậy mình cúp nha."

Vân An vừa đặt điện thoại xuống là đất trời quay cuồng, mặt nàng trắng bệch, rịn ra mồ hôi li ti. Vân Kính Thư vừa lau xong mồ hôi lại túa ra, nói: "Bác sĩ đã dặn em bây giờ không được nói nhiều!"

Lời trách mắng chưa nói xong, Vân Kính Thư liếc thấy khuôn mặt Vân An trắng như tờ giấy, môi cũng trắng bệch, mồ hôi đầm đìa khắp cả mặt mũi. Vân Kính Thư vừa đau lòng vừa bất lực: "Sao không nói cho Tranh Tranh biết?"

Vân An nén đau: "Hôm nay cậu ấy phải thi, không thể ảnh hưởng đến cậu ấy."

Nghe Vân An nói, tim Vân Kính Thư hẫng một nhịp.

Vân An đây là do quá đau nên trí nhớ bị rối loạn, hay là trí nhớ của nàng có vấn đề? Vân Kính Thư thăm dò: "Thi? Thi gì chứ?"

Vân An dường như không nghe thấy câu hỏi của Vân Kính Thư, tự mình lẩm bẩm: "Cậu ấy phải thi, cậu ấy phải thi..."

Vân Kính Thư nghe tiếng Vân An nghiến răng ken két, còn nắm chặt tay cô. Có lẽ do cơ thể quá đau, Vân An nắm tay cô rất chặt, ngón tay cô sắp bị Vân An bẻ gãy. Cô thấy tình hình không ổn, muốn quay mặt Vân An lại, nhưng chợt cảm thấy bàn tay vừa níu mình đã mất hết sức lực. Tay Vân An buông thõng xuống, mềm nhũn. Vân Kính Thư kinh hãi đến nỗi biến sắc, gọi: "Vân An? Vân An?"

Cô lập tức nhấn chuông đầu giường.

Tần Tranh cúp điện thoại xong thì vẫn luôn nhíu mày. Lúc Khương Nhược Ninh thức dậy, phát hiện Tần Tranh đang ngồi đờ đẫn ở đầu giường. Khương Nhược Ninh hỏi: "Sao vậy?"

Tần Tranh nói: "Hơi lạ."

Khương Nhược Ninh: "Lạ cái gì? Không gọi được hả?"

Tần Tranh nói: "Được."

Khương Nhược Ninh nói: "Vân An có chỗ nào lạ sao?"

Tần Tranh lắc đầu, nói: "Chắc là mình nghĩ nhiều rồi."

Khương Nhược Ninh nhìn vẻ mặt bối rối của Tần Tranh, kéo cô một cái: "Mình nói cho cậu biết, con gái đang yêu, ra-đa nhạy một trăm phần trăm."

Đối diện với đôi mắt ngái ngủ của Khương Nhược Ninh, Tần Tranh chọc vào đầu Khương Nhược Ninh một cái: "Cậu đi rửa mặt đi, không rửa là mình chụp lại gửi cho Thời Tuế đấy."

Khương Nhược Ninh nhảy dựng lên: "Cậu dám!"

Tần Tranh giơ điện thoại lên, Khương Nhược Ninh lập tức chui vào nhà vệ sinh, Tần Tranh thấy cô ấy chạy vào như một làn khói thì bật cười. Lúc Khương Nhược Ninh đi ra, vừa hay Thời Tuế gọi điện tới, ba người hẹn nhau trưa ra ngoài ăn, chiều thì dạo quanh phố đi bộ. Họ mua quà gửi cho Diệp Dư, Diệp Dư nói chương trình tạp kỹ sẽ tuyển chọn tại chỗ, họ có thể xem vòng một và vòng hai trên tivi. Nếu thuận lợi vào vòng trong, Diệp Dư sẽ mua vé cho họ, đến lúc đó để họ vào tận sân khấu xem. Khương Nhược Ninh kích động chết đi được: "Mình muốn đi, mình muốn đi!"

Mặt mày Khương Nhược Ninh hớn hở: "Mình cũng là người có bạn là minh tinh rồi!"

Tần Tranh không thèm nhìn, ngoảnh mặt đi.

Buổi tối Tần Tranh không về cùng họ, mà nói với Khương Nhược Ninh là muốn đến cơ quan của Tần Quế Lan. Khương Nhược Ninh ngạc nhiên: "Cậu còn không biết mấy giờ mẹ nuôi tan làm, cậu cứ thế đợi à?"

Tần Tranh nói: "Mẹ mình không tăng ca thì thường hơn 6 giờ."

Khương Nhược Ninh: "Lỡ như tăng ca thì sao?"

Tần Tranh nói: "Thì đợi thôi, dù sao mình về nhà cũng không có việc gì làm."

Khương Nhược Ninh: "Vậy cậu cầm điện thoại của mình đi, chán thì chơi một lát."

Tần Tranh đẩy lại: "Không cần đâu."

Hơn một tháng không có điện thoại, cô vậy mà đã quen rồi.

Thói quen thật đáng sợ.

Tần Tranh bắt taxi đến trước cổng cơ quan của Tần Quế Lan. Bác bảo vệ ngồi trên ghế, phe phẩy quạt lá chuối. Thấy Tần Tranh đi tới, bác nhận ra: "Con bé nhà Quế Lan."

Tần Tranh đi tới: "Dạ chào buổi tối, ông ạ."

Bác bảo vệ nói: "Đến tìm mẹ con hả? Có cần ông gọi điện không?"

"Dạ không cần đâu." Tần Tranh nói: "Con ở đây đợi một lát là được."

Bác bảo vệ không nói gì nữa. Tần Tranh thấy chiếc tivi cũ kỹ của bác đang chiếu bộ phim truyền hình của mười năm trước, là bộ phim Tần Tranh đã xem lúc nhỏ. Cô cũng không thấy nhàm chán, xem một cách say sưa. Lúc nhạc cuối phim vang lên, ở cổng bắt đầu có động tĩnh. Tần Tranh ngẩng đầu, nghe thấy bác bảo vệ gọi vào trong: "Quế Lan!"

Tần Tranh lập tức đi ra cổng. Tần Quế Lan đang xách túi, nói chuyện với đồng nghiệp. Nghe tiếng gọi, bà ngẩng đầu lên, lập tức nhìn thấy Tần Tranh.

Tần Quế Lan đi nhanh tới: "Tranh Tranh? Sao con lại tới đây?"

Tần Tranh cười tươi: "Con tới đón mẹ tan làm."

Đồng nghiệp bên cạnh Tần Quế Lan nhao nhao: "Ôi trời ơi, con bé nhà ai đây."

"Tranh Tranh ngoan thật, vừa thi xong đã đến đón mẹ tan làm rồi."

"Quế Lan, chị tốt số thật, sao lại nuôi được đứa con gái vừa ngoan ngoãn vừa hiểu chuyện thế này."

"Quế Lan à, nói trước nhé, sau này Tranh Tranh phải làm con dâu tôi đấy."

Tần Quế Lan xua mấy người đồng nghiệp đang trêu chọc kia đi, nắm tay Tần Tranh, nói: "Không ở nhà nghỉ ngơi, chạy lung tung làm gì?"

Tần Tranh cười toe toét.

Tần Quế Lan không để ý đến cô.

Khoảng thời gian này, bà vẫn luôn giữ thái độ lạnh nhạt. Tần Tranh cũng không lạ lẫm, chỉ ôm lấy tay Tần Quế Lan, nói: "Mẹ, thật ra trong lòng mẹ đang vui, đúng không?"

Tần Quế Lan vẫn tiếp tục đi về phía trước, không để ý đến cô. Tần Tranh ghé mặt vào vai Tần Quế Lan, cọ cọ như một chú mèo, nói: "Mẹ, mẹ vui thì cười một cái đi mà."

Tần Quế Lan nhìn cô, hỏi: "Ngày 20 là con về trường đúng không?"

Tần Tranh gật đầu: "Dạ, trường thông báo ngày 20."

Tần Quế Lan nói: "Vậy khoảng thời gian này, con đến chỗ ba con một chuyến đi."

Tần Tranh hơi ngẩn ra: "Ba con?"

Tần Quế Lan nói: "Ừm, quãng thời gian trước ba con được điều về Phủ Hâm. Con mang ít đồ ăn và đồ dùng qua cho ông ấy đi."

Tần Tranh có chút bất ngờ. Trước đây ba cô làm việc ở Phủ Hâm, nhưng vì tính chất công việc, mỗi một thời kỳ ông lại phải chạy đến một nơi, hai năm nay vẫn luôn ở nơi hẻo lánh, Tết cũng không về, lần này cũng không nghe Tần Quế Lan nói. Tần Tranh hỏi: "Ba về Phủ Hâm lúc nào vậy mẹ?"

Tần Quế Lan nói: "Không lâu, mới được nửa tháng. Nếu hai ngày nay con ở nhà không có việc gì, thì ngày mai đi đi."

Tần Tranh nói: "Dạ được, vậy con đi bằng cách nào?"

"Mẹ đặt vé máy bay cho con." Tần Quế Lan nói: "Đến đó chơi mấy ngày."

Tần Tranh cười: "Mẹ không đi sao ạ?"

"Gần đây mẹ không có thời gian nên không đi." Tần Quế Lan nói: "Con đi đi, mẹ đã nói với ba con rồi, bảo ông ấy ra sân bay đón con."

Tần Tranh gật đầu, lúc sắp tới cửa chính, Tần Tranh nói: "Mẹ, vậy điện thoại của con..."

Tần Quế Lan im lặng một lúc: "Mẹ đưa con đi mua cái mới, tiện thể đổi số luôn."

Sắc mặt Tần Tranh hơi thay đổi, cô cúi đầu, không phản bác Tần Quế Lan, miễn cưỡng cười cười.

Họ ăn cơm xong thì đến trung tâm thương mại. Tần Tranh chọn cái đơn giản nhất, cô bình thường ít chơi game, chỉ dùng để gọi điện nhắn tin, thỉnh thoảng lướt video, nên chọn một cái cơ bản. Tần Quế Lan ngược lại không đồng ý, mua cho cô một cái có giá cao. Tần Tranh kéo Tần Quế Lan: "Mẹ, không cần đâu mẹ, sau này con có thể tự mua mà."

"Tranh Tranh, con sắp lên đại học rồi, cơ hội mẹ mua đồ cho con không còn nhiều nữa. Mẹ muốn mua cho con một cái tốt, có thể dùng được lâu hơn một chút." Tần Quế Lan vừa nói vừa trả tiền, đổi cho Tần Tranh một số điện thoại mới.

Tần Tranh sờ chiếc điện thoại mới, dang tay ôm lấy Tần Quế Lan.

Tần Quế Lan cúi đầu.

Trên đường về, Tần Tranh lưu lại tất cả những số mà cô nhớ được. Lúc nhập số của Vân An, cô quay đầu, gọi một tiếng: "Mẹ."

Tần Quế Lan thu lại ánh mắt đang nhìn ra ngoài cửa sổ, đối diện với ánh mắt của Tần Tranh.

Tần Tranh nói: "Tối hôm đó, con nói..."

"Tranh Tranh." Tần Quế Lan nói: "Mẹ hơi mệt rồi, để mẹ nghỉ một lát."

Tần Tranh nín thở.

Cô nhận ra thái độ chống cự của Tần Quế Lan, mặc dù bà không phẫn nộ và cuồng loạn như trước, nhưng ý từ chối của bà rất rõ ràng. Quả nhiên sự mềm lòng tối hôm đó, chỉ là vì không muốn ảnh hưởng đến tâm trạng của cô trước kỳ thi sao?

Tần Tranh cắn môi.

Cô lưu số của Vân An, không nhắn tin, không gọi điện, hai người im lặng cho đến khi về đến nhà. Tần Quế Lan vào nhà xong cất túi rồi đi tắm. Tần Tranh nhận được cuộc gọi của Khương Nhược Ninh, Khương Nhược Ninh nói: "Cậu đổi số rồi hả?"

Tần Tranh nói: "Ừm."

Khương Nhược Ninh: "Khoan đã, có chắc là chính chủ không đó?"

Tần Tranh: "Muốn mình tung hình dìm của cậu không?"

"Được được được." Khương Nhược Ninh nói: "Biết là chính chủ rồi, mà sao đột nhiên đổi số vậy?"

Tần Tranh nói: "Vừa mua điện thoại mới, tiện thể đổi luôn."

Khương Nhược Ninh: "Chẳng tiện thể chút nào. Nhưng cậu như vậy cũng tốt, sau này số này chỉ có mấy người thân quen thôi. Vân An biết cậu đổi số chưa?"

Tần Tranh nói: "Mình chưa nói cho cậu ấy."

Khương Nhược Ninh: "Muốn tạo bất ngờ cho cậu ấy hả?"

Tần Tranh trầm ngâm, liếc nhìn về phía nhà vệ sinh, nói: "Nhược Ninh, ngày mai mình phải đến Phủ Hâm."

"Hả?" Khương Nhược Ninh ngạc nhiên: "Đến Phủ Hâm làm gì?"

Tần Tranh nói: "Mang ít đồ qua cho ba mình."

"Chú về Phủ Hâm rồi hả?" Khương Nhược Ninh: "Lúc nào vậy?"

Tần Tranh nói: "Mẹ mình nói tháng trước."

Khương Nhược Ninh: "Được đó, dù sao cũng thi xong rồi, qua đó chơi hai ngày coi như giải khuây."

Tần Tranh cười: "Mẹ mình cũng nói vậy."

"Nhưng cậu đi mấy ngày?" Khương Nhược Ninh: "Không phải cậu nói hai ngày nữa Vân An có thể về sao?"

Tần Tranh: "Còn mấy ngày nữa cậu ấy mới về, không chừng tụi mình cùng nhau về."

Khương Nhược Ninh: "Vậy thì tốt, cùng nhau về đối mặt với hỏa lực của mẹ nuôi!"

Tần Tranh cúi đầu, nghe thấy tiếng động trong nhà vệ sinh, bèn nói: "Cúp đây."

Sau đó Tần Quế Lan từ trong nhà vệ sinh đi ra, hỏi Tần Tranh: "Con có tắm không?"

Tần Tranh gật đầu, Tần Quế Lan nói: "Mẹ lấy quần áo cho con."

"Không cần đâu mẹ, để con tự lấy." Tần Tranh nói xong vào phòng, lấy đồ ngủ rồi vào nhà vệ sinh. Bên ngoài, Tần Quế Lan ngồi trên ghế, nhìn ra ngoài cửa sổ. Cửa sổ nhà đối diện tối om, bà bèn đưa tay kéo rèm cửa lại.

Trước khi đi tắm, Tần Tranh vẫn gửi lời mời kết bạn cho Vân An. Đầu dây bên kia không có động tĩnh, Tần Tranh nhíu mày, gọi một cuộc qua mà cũng không có ai nghe.

Không phải nói không bận nữa sao?

Lại ngủ à?

Tần Tranh nhíu mày, cảm giác hoảng hốt lúc chiều lại ùa về, cô tiếp tục gọi điện.

Điện thoại ở trong túi của Vân Kính Thư, nhưng Vân Kính Thư không rảnh để nghe điện thoại. Buổi sáng Vân An nghe điện thoại xong thì hôn mê, bác sĩ kiểm tra nói xuất huyết trong, nhưng thể lực của Vân An không thể lập tức tiến hành phẫu thuật lần hai, nên trước tiên dùng thuốc điều trị và quan sát. Nếu hiệu quả không tốt, bất đắc dĩ mới phải tiến hành phẫu thuật. Vân Kính Thư ngồi bên ngoài chờ đợi, Vân Thụy ngồi bên cạnh cô, tiếng điện thoại rung mà hai người đều không để ý. Cuối cùng vẫn là Vân Thụy phản ứng lại, nói với Vân Kính Thư: "Điện thoại."

Lúc này Vân Kính Thư mới nhận ra, lấy điện thoại ở trong túi ra. Là một số không lưu tên, Vân Kính Thư bắt máy: "A lô."

Không phải giọng của Vân An.

Cũng không phải dì Mạc, không phải dì của Vân An.

Một giọng nói rất trẻ.

Là giọng nói Tần Tranh đã nghe ở Trường Hồ.

Tần Tranh ngẩn ra vài giây, Vân Kính Thư không nghe thấy ai trả lời nên nhíu mày: "A lô?"

Vân Kính Thư lại gọi một tiếng. Tần Tranh vừa định nói thì nghe thấy đầu dây bên kia truyền đến âm thanh.

"Người nhà Vân An có ở đây không, người nhà Vân An..."

"Có có."

Tần Tranh nghe thấy tiếng đáp lại vội vã, sau đó điện thoại bị cúp.

---

Chương 154: Rất lạnh

Lúc buông điện thoại xuống, Tần Tranh vẫn cảm thấy có lẽ mình đã nghe nhầm, nhưng đầu dây bên kia rõ ràng nói là, người nhà của Vân An.

Vân An đến bệnh viện tái khám rồi.

Chắc chắn là vậy.

Tần Tranh nghĩ, nhất định là như thế.

Thế nhưng, dù chân Vân An có tái khám thì cũng sẽ không phải là buổi tối, nàng cũng sẽ không để điện thoại di động ở chỗ Vân Kính Thư. Tần Tranh ngồi trên chiếc ghế để quần áo trong phòng tắm, ngơ ngác nhìn tấm gương phía trước. Đột nhiên có tiếng gõ cửa vang lên, Tần Quế Lan gọi cô: "Tranh Tranh?"

Cô đáp lại: "Dạ mẹ."

Tần Quế Lan nói: "Vẫn chưa tắm à?"

Cô hơi ngẩn ra một lúc, tê dại đứng dậy, nói: "Dạ con tắm rồi."

Cô vẫn cởi quần áo giống như mọi khi, bước vào phòng tắm vòi sen, nhưng cơ thể dường như không cảm nhận được nhiệt độ của nước. Lúc ngẩng đầu lên, dòng nước lạnh buốt xối thẳng vào mặt cô. Tần Tranh lùi về sau hai bước, toàn bộ da gà trên người đều nổi lên. Cô chỉnh nhiệt độ nước về mức bình thường, hơi nước ngưng tụ, trước mắt cô mịt mờ.

Tần Quế Lan nghe tiếng nước chảy liền quay về phòng.

Lúc Tần Tranh ra khỏi phòng tắm, phòng khách đã yên tĩnh, vô cùng yên tĩnh, yên tĩnh đến mức cô có thể nghe thấy tiếng tim mình đập không thể kiểm soát. Tần Tranh càng muốn đè nó xuống, nó lại càng đập điên cuồng.

Sau đó, cô đưa ra một quyết định còn điên cuồng hơn.

Cô muốn đi gặp Vân An.

Ngay bây giờ.

Tần Tranh đặt chuyến bay sớm nhất, 5 giờ 30 phút. Cô về phòng không làm gì cả, chỉ ngồi ngây người trên giường. Cô rất muốn đến phòng Tần Quế Lan để thú nhận, nhưng rất nhiều lần cô đứng trước cửa, giơ tay lên, rồi lại từ từ hạ xuống.

Mẹ cô mà biết.

Chắc chắn sẽ rất giận.

Nhưng bây giờ cô không thể để tâm đến điều đó được nữa.

Cô thật bất hiếu.

Tần Tranh về phòng rồi nằm sấp trên giường, vốn định nhân lúc này chợp mắt một lát, nhưng lại không tài nào ngủ được. Cô liên tục gặp ác mộng, ác mộng của kiếp trước, ác mộng Vân An rời xa cô. Tần Tranh giật mình ngồi bật dậy trên giường, trán đẫm mồ hôi, cô thấy đồng hồ cuối cùng cũng điểm 3 giờ, bèn mặc áo khoác vào rồi bước ra ngoài.

3 giờ sáng trong đêm hè cũng rất lạnh, Tần Tranh bước ra cửa liền rùng mình một cái. Cô quấn chặt áo, cúi đầu, đi thẳng ra ngoài đường lớn mới bắt được một chiếc taxi, tiến thẳng đến sân bay.

Trong suốt thời gian đó, cô không hề gọi cho Vân An.

Tất nhiên, cũng không nhận được bất kỳ tin nhắn nào từ Vân An.

Tần Tranh cũng không biết mình đang cố chấp điều gì, có lẽ, cô chỉ muốn xông đến đó xem thử, nhìn một cái. Nếu Vân An thật sự bị thương, nếu như—cô không muốn nghĩ tiếp nữa, bèn tựa vào lưng ghế xe, nhắm mắt lại.

Ở trên xe, cô lại ngủ được một lát. Lúc đến sân bay, tài xế quay đầu gọi cô: "Cô bé?"

Tần Tranh mở mắt ra, tài xế nói: "Đến nơi rồi."

Cô trả tiền, nói lời cảm ơn. Tài xế thấy cô chỉ có một mình thì có chút lo lắng: "Người nhà con đâu?"

Tần Tranh nói: "Dạ con đang đi tìm người nhà."

Lúc này tài xế mới yên tâm một chút: "Vậy con mau vào trong đi, bên ngoài gió lớn, cũng khá lạnh đấy."

Tần Tranh gật đầu, bước vào sân bay.

Cô cứ ngỡ tâm trạng của mình sẽ bồn chồn, càng đến gần Trường Hồ thì cô sẽ càng hồi hộp, nhưng thực tế không phải vậy, tâm trạng của cô bình tĩnh đến lạ thường. Tần Tranh cũng không biết tại sao mình lại bình tĩnh, nhưng tim cô đập phẳng lặng như thể không còn đập nữa. Lúc sờ lên ngực mình, Tần Tranh còn muốn cười.

Cô cũng thật sự bật cười thành tiếng.

Giữa sân bay người đến người đi.

Tất cả mọi người đều dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn cô. Tần Tranh khôi phục lại vẻ mặt vô cảm, đi lấy vé, soát vé, rồi vào trong chờ.

Toàn bộ quá trình, thuận lợi như một giấc mơ.

Thậm chí Tần Tranh còn cảm thấy, cuộc điện thoại nhận được tối qua, liệu có phải là một giấc mơ không?

Vân An thật ra không sao cả, là do cô quá lo lắng mà sinh ra ảo giác thôi.

Nhưng trong lòng cô luôn có một giọng nói yếu ớt, kiên định nói rằng, đi xem đi.

Nhất định phải đi xem.

Tần Tranh ngồi trên máy bay, đoán xem giờ này Tần Quế Lan đã dậy chưa, có phải đã tỉnh rồi không, có phải đã phát hiện cô không có ở nhà không, có phải cô vừa xuống máy bay là sẽ nhận được điện thoại của Tần Quế Lan, ra lệnh cho cô về nhà không. Cô đã nghĩ qua tất cả mọi chuyện, mọi giả thuyết một lần, vậy mà cô lại không có cảm giác lo lắng sợ hãi. Tần Tranh cảm thấy tâm trạng của mình lúc này rất kỳ quái, còn kỳ quái hơn cả lúc cô vừa biết mình được sống lại và trở về.

Lúc xuống máy bay, cô mở điện thoại lên, không có cuộc gọi, không có tin nhắn, điện thoại tĩnh lặng như nhịp tim của cô.

Yên lặng không một tiếng động.

Tần Tranh bắt một chiếc taxi, đi thẳng đến bệnh viện. Bệnh viện lần trước, cô nhớ, cô biết đó là bệnh viện nào, chỉ là cô đã đến nhầm chỗ. Cô đến khu nội trú quen thuộc, nhưng lại không tìm thấy người. Tần Tranh đi hỏi từng tầng một: "Xin hỏi, có người nào tên là Vân An không ạ?"

Y tá thấy dáng vẻ vội vàng của cô, hỏi: "Cô là gì của cô ấy?"

Tần Tranh ngập ngừng: "Người nhà."

"Người nhà thì sao lại không biết cô ấy ở bệnh viện nào?" Y tá nhíu mày, lúc này Tần Tranh mới nhớ ra, cô có thể gọi cho Vân Thụy.

Lần trước cô đến Trường Hồ, Vân An đã nói, lỡ như không liên lạc được với nàng thì có thể gọi thẳng cho Vân Thụy. Tần Tranh tìm khắp điện thoại số của Vân Thụy, nhưng lại phát hiện mình đã quên mất rồi. Đầu óc cô trở thành một mớ hồ dán, cuối cùng cô vẫn gọi vào số máy đó của Vân An.

Vân Kính Thư đang tựa vào ghế, nghe thấy tiếng rung liền giật mình tỉnh giấc. Vân Thụy dựa vào bên cạnh Vân Kính Thư, thấy Vân Kính Thư tỉnh thì cũng dụi dụi mắt, nói: "Điện thoại à?"

Vân Kính Thư lấy điện thoại ở trong túi ra, liếc thấy trên màn hình nhấp nháy dãy số từ tối qua.

Không có lưu tên.

Vân Thụy hỏi: "Ai vậy?"

Vân Kính Thư lắc đầu.

Vân Thụy nói: "Nghe đi."

Lúc này Vân Kính Thư mới nghe máy.

Tần Tranh cũng không biết mình đang nghĩ gì, có lẽ đang nghĩ khi điện thoại được kết nối, đầu dây bên kia sẽ là giọng nói quen thuộc gọi cô: "Tranh Tranh."

Sau đó cô sẽ kể cho Vân An nghe câu chuyện cười về việc mình đã bốc đồng đi từ Lâm Bình đến Trường Hồ.

Nhưng đầu dây bên kia, vẫn là giọng của Vân Kính Thư.

"A lô?" Vân Kính Thư hỏi: "Tìm Vân An phải không?"

Giọng Tần Tranh nghẹn lại trong cổ họng, cô lắp bắp, ngay cả chào hỏi cũng không biết phải làm sao. Cô hỏi: "Vân An đâu?"

Vân Kính Thư nghe ra giọng cô, hỏi: "Tranh Tranh à?"

Vân Kính Thư đột nhiên nhớ đến lời của Vân An, không biết phải mở lời thế nào, cầm điện thoại hồi lâu không nói gì. Tần Tranh im lặng đến lạ thường, hỏi Vân Kính Thư: "Vân An đâu ạ?"

Nghe thấy giọng của Tần Tranh, Vân Kính Thư đột nhiên cảm thấy, hình như Tần Tranh đã biết rồi.

Vân Kính Thư cúi đầu.

Tần Tranh hỏi thẳng: "Bệnh viện nào vậy chị?"

Vân Kính Thư nói: "Bệnh viện Nhân dân Thành phố."

Tần Tranh nói: "Em qua ngay đây."

Từ đầu đến cuối, hai người nói chuyện chưa đến mười câu. Tần Tranh bước ra khỏi bệnh viện, nhìn sắc trời bên ngoài. Mặt trời vô cùng lớn, rất nóng, cô thấy người qua kẻ lại đều đổ mồ hôi trên mặt. Cô sờ lên má mình, nhưng lại thấy lạnh băng.

Sắc mặt của cô bây giờ chắc hẳn rất khó coi.

Tần Tranh nghĩ vậy rồi rẽ vào phòng vệ sinh, dùng nước lạnh rửa mặt, ngẩng đầu nhìn người trong gương.

Vẻ mặt cô rất bình thường, vì ánh nắng gay gắt ban nãy mà da má còn ửng hồng. Cô không nhếch nhác một chút nào, rất tinh tế, rất xinh đẹp.

Tần Tranh nhìn vào gương, ngây người ra một lúc lâu.

Mãi đến khi một cô bé bên cạnh va vào cô, cô mới hoàn hồn. Tần Tranh cúi đầu, rời khỏi phòng vệ sinh, bắt taxi đi thẳng đến Bệnh viện Nhân dân Thành phố. Nửa tiếng đi xe, trên đường Tần Tranh còn có thể nói cười với tài xế.

Cô nói, mình đến tìm người yêu.

Tài xế vui vẻ: "Người yêu ở bệnh viện à?"

Cô nói: "Dạ, xảy ra chút tai nạn nhỏ, giờ đang ở bệnh viện."

"Tai nạn nhỏ hả? Vậy thì còn may." Tài xế nói: "Người không sao là tốt rồi, hôm qua thành phố mình cũng xảy ra một vụ tai nạn, sợ chết khiếp luôn."

Tần Tranh tê dại cúi đầu: "Tai nạn gì vậy ạ?"

"Cầm dao đâm người." Tài xế nói: "Cũng không biết là cái thằng trời đánh nào nghĩ quẩn, đâm một cô gái bốn năm nhát, nghe nói giờ đang nằm trong bệnh viện, còn chưa biết sống chết ra sao."

Tần Tranh nói: "Vậy ạ? Thế thì nghiêm trọng thật."

"Chứ còn gì nữa." Tài xế thêm mắm dặm muối: "Con gái nhà người ta đang đi đường yên lành, đột nhiên bị đâm mấy nhát, nghe nói không thù không oán gì, chỉ là đâm người ngẫu nhiên thôi. Xã hội bây giờ ấy à, sát khí của con người ta lớn thật."

Tần Tranh hùa theo: "Dạ, sát khí lớn thật."

Cô quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, đuôi mắt có chút nóng lên, cô gạt đi vệt nước, tiếp tục ra vẻ như không có chuyện gì. Tài xế vẫn đang kể cho cô nghe quá trình cứu chữa kinh hoàng, Tần Tranh nói: "Bác tài, bác biết cũng chi tiết thật đấy."

"Chị dâu bác là y tá." Tài xế nói: "Nên biết chút ít."

Tài xế dặn dò Tần Tranh: "Mấy đứa ra đường cũng phải cẩn thận một chút."

Tần Tranh đáp: "Dạ con biết rồi, con cảm ơn bác."

Đến cổng Bệnh viện Nhân dân Thành phố, Tần Tranh ngẩng đầu nhìn lên. Ánh nắng quá chói, cô nheo mắt lại. Vân Kính Thư nói, ở tầng ba khoa cấp cứu.

Tầng ba.

Cô không đi thang máy mà đi thang bộ. Lúc lên đến tầng ba, Tần Tranh quay đầu nhìn lối vào cầu thang tối om, giống như một vực sâu.

"Xin chào, xin hỏi cô tìm ai?" Tần Tranh còn chưa vào được thì đã bị chặn lại ở cửa. Cô nói: "Tôi tìm Vân An."

"Vân An." Y tá ngước mắt nhìn cô, nói: "Xin hỏi cô và bệnh nhân..."

"Tranh Tranh." Một giọng nói từ bên trong vọng ra, Vân Kính Thư giơ tay lên, ra hiệu cho y tá để người vào. Y tá nhấn nút mở cửa, Tần Tranh bước vào, cô nhìn về phía Vân Kính Thư, đột nhiên không biết phải chào hỏi thế nào.

Mắt Vân Kính Thư đỏ hoe, Vân An từng nói chị nàng từ nhỏ đến lớn ngã đau chưa bao giờ khóc, chỉ có lúc nàng bị thương thì chị nàng mới khóc hai lần. Vân Kính Thư nói: "Dì vừa mới về sở rồi, dì ấy còn chút việc."

Dù sao Vân Thụy cũng không giống Vân Kính Thư, có rất nhiều việc chờ xử lý. Mạc Tang Du đã giúp Vân Thụy gánh vác một ngày, hôm nay Vân Thụy bắt buộc phải về một chuyến.

Tần Tranh gật đầu: "Dạ em biết rồi."

Nghe giọng nói bình thản của Tần Tranh, Vân Kính Thư liền liếc mắt nhìn cô.

Điều này không giống lắm với những gì Vân Kính Thư tưởng tượng. Cô cứ ngỡ Tần Tranh sẽ khóc lóc chạy đến, tệ nhất cũng là vừa đến vừa khóc, nhưng trên mặt Tần Tranh lại không hề có một chút đau khổ nào. Nếu không phải vì biết hai đứa đang yêu nhau, tình cảm rất sâu đậm, Vân Kính Thư thật sự sẽ cho rằng Tần Tranh chỉ đến thăm một người bạn bình thường.

Tần Tranh hỏi: "Vân An đâu ạ?"

Vân Kính Thư nói: "Đang ở trong phòng chăm sóc đặc biệt, bây giờ không thể gặp được."

Tần Tranh gật đầu: "Khi nào thì có thể gặp được ạ?"

Vân Kính Thư nói: "Phải đợi..."

Vân Kính Thư chưa nói hết lời thì một y tá gọi: "Người nhà của Vân An có ở đây không?"

Vân Kính Thư lập tức tiến lên hai bước, Tần Tranh đang định bước tới liền khựng lại. Y tá nói: "Máu của bệnh nhân vẫn đang chảy ra nhiều hơn, can thiệp bằng thuốc thì hiệu quả hạn chế, sắp phải tiến hành phẫu thuật lần hai. Nhưng thể lực của bệnh nhân..." Cô ấy ngừng lại một chút: "Người nhà các vị hãy chuẩn bị tâm lý, nếu đồng ý phẫu thuật, thì ký tên vào đây."

Tần Tranh không biết mình đã nghe hết đoạn này như thế nào mà vẫn có thể đứng đó như không có chuyện gì xảy ra. Cảm xúc của cô dường như đã đi vào một thế giới hỗn độn, không có bi thương, không có đau khổ. Khác với cơn đau xé lòng lúc biết tin chân Vân An bị thương, cô tê dại nhìn Vân Kính Thư ký tên, trong lòng lại chẳng hề gợn lên một chút sóng lớn nào.

Rất nhanh cô đã nhìn thấy một người được đẩy ra từ phòng chăm sóc đặc biệt, cùng được đẩy ra còn có các thiết bị máy móc. Máy móc kêu tít tít, Vân An nằm trên giường bệnh, đeo mặt nạ dưỡng khí, ống dẫn cắm trên người nàng, bị bộ quần áo bệnh nhân rộng thùng thình che đi. Trên mặt Vân An không có chút huyết sắc nào, cả người không giống như từ phòng chăm sóc đặc biệt ra, mà như thể được đẩy ra từ nhà xác. Tần Tranh đứng chết lặng ở đó. Y tá đẩy giường bệnh đi ngang qua Tần Tranh, lúc sắp lướt qua người cô, tay của Vân An rủ xuống, mu bàn tay lướt qua mu bàn tay của Tần Tranh.

Tần Tranh không nhìn Vân An, mà lại nhìn mu bàn tay của mình.

Cô cảm thấy rất lạnh.

---

Đừng quên dành tặng mình 1 vote để tiếp sức cho mình edit những chương tiếp theo nha. Xin chân thành cảm ơn các bạn vì đã đón đọc.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com