Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 161+162

Chương 161: Nhớ cậu ấy

Tần Tranh đến Thượng Kinh vào đầu tháng 8. Lúc cô nói với Tần Quế Lan là mình sẽ qua đó trước, Tần Quế Lan cũng không nói là không được, bà chỉ thu dọn vali cho cô rồi nói: "Đến nơi thì gọi điện cho mẹ."

Tần Tranh ôm lấy bà, nói: "Mẹ, mẹ không lo cho con chút nào sao ạ?"

"Lo chứ." Tần Quế Lan nói: "Nhưng không phải con nói bên đó có bạn con ở đó sao?"

"Dạ, là Diệp Dư." Tần Tranh nói: "Mẹ cũng từng gặp rồi, là cô bạn đã đến nhà mình ở một đêm ấy ạ."

Tần Quế Lan gật đầu: "Mẹ biết, mẹ nghe nói con bé giờ đi hát rồi."

"Dạ, lần này con đi sớm là để cổ vũ cho cậu ấy!" Tần Tranh nói xong liền ôm cổ bà, nói: "Mẹ, con sẽ nhớ mẹ lắm."

Tần Quế Lan cười bất đắc dĩ: "Còn nhớ mẹ nữa à, sang đấy rồi là mải chơi quên trời quên đất luôn cho xem."

Tần Tranh ôm càng chặt hơn: "Sao lại thế được chứ, con sẽ gọi cho mẹ mỗi ngày luôn."

Tần Quế Lan kéo tay cô xuống: "Mẹ phát phiền vì con rồi đây."

Miệng bà nói phiền, nhưng vẫn sắp xếp hành lý đầy đủ cho Tần Tranh. Tần Tranh mang theo hai cái túi, còn rất nhiều đồ đạc Tần Quế Lan nói đợi đến ngày khai giảng, bà sẽ đích thân mang qua hoặc gửi qua cho cô. Tần Tranh hôn Tần Quế Lan một cái chụt, nói: "Mẹ, tối nay chúng ta ngủ chung nha mẹ."

Tần Quế Lan chê cô phiền, đuổi cô về phòng của mình.

Tần Tranh nằm trên giường, lắng nghe động tĩnh ở nhà bên cạnh. Có một đôi vợ chồng trẻ mới chuyển đến, dắt theo một bé gái vừa mới vào mẫu giáo. Lúc chào người khác, giọng cô bé ngọt ngào vô cùng. Mẹ cô bé nói: "Con nhìn chị này đi, thi đỗ vào trường đại học tốt nhất đấy, sau này con cũng phải học tập chị nhé."

Cô bé gật đầu một cách chắc nịch, dúi cho cô một cây kẹo mút.

Tần Tranh lấy cây kẹo mút từ trên tủ đầu giường, bóc vỏ, ngậm trong miệng.

Không ngọt lắm.

Cô nhai xong mới đi ngủ, trong đêm, cô bị tin nhắn của Khương Nhược Ninh làm cho tỉnh giấc mấy lần, dứt khoát bật luôn chế độ im lặng. Ngày hôm sau nếu không phải Tần Quế Lan gõ cửa gọi cô, chắc cô đã ngủ quên mất rồi. Tần Tranh tức tốc dậy rửa mặt thay quần áo, ăn bữa sáng mà Tần Quế Lan đã chuẩn bị sẵn cho mình, lắng nghe những lời dặn dò quen thuộc. Trước khi rời nhà, Tần Quế Lan vẫn không yên tâm: "Hay mẹ đưa con ra sân bay nhé?"

Tần Tranh nói: "Dạ không cần đâu mẹ, mẹ vì con mà lỡ bao nhiêu việc rồi, con tự đi được mà."

Tần Quế Lan đành nhờ một người bạn đưa Tần Tranh ra sân bay.

Tần Tranh ngồi trong sân bay, lúc soát vé, cô nghe thấy loa phát thanh đang thông báo, mời hành khách đi Trường Hồ đến cửa lên máy bay. Cô ngẩn ngơ một lúc lâu, người phía sau huých cô: "Cô gái ơi?"

Tần Tranh hoàn hồn, nói với người phía sau: "Xin lỗi ạ."

Cô bước về phía trước.

Sau khi thuận lợi lên máy bay, cô gửi tin nhắn cho Diệp Dư, Diệp Dư cũng nói rằng một lát nữa sẽ đến sân bay.

Tần Tranh:【Không cần đến sớm vậy đâu.】

Diệp Dư:【Lâu lắm rồi không gặp cậu, mình muốn gặp cậu sớm một chút.】

Tần Tranh ngẫm lại, đúng là đã lâu rồi.

Cô gửi cho Diệp Dư một sticker mặt cười.

Chuyến bay đến Thượng Kinh lúc 11 giờ sáng. Mức độ quen thuộc của Tần Tranh với sân bay này không thua gì quê nhà. Cô vừa xuống máy bay, mới ra khỏi cửa lớn thì đã nghe thấy một giọng nói trong trẻo: "Tần Tranh!"

Diệp Dư mặc một chiếc váy dài màu be, tóc dài bay phấp phới, cô ấy trang điểm, đeo một đôi bông tai ngọc trai, nghiêng đầu nhìn cô.

Giờ phút này, cô ấy không còn chút chật vật như ở Lâm Bình, mà giống một người sinh ra và lớn lên ở Thượng Kinh hơn.

Kim Mạn đã chăm sóc cô ấy rất tốt.

Tần Tranh vẫy tay với cô ấy: "Diệp Dư!"

Diệp Dư lao tới, cho cô một cái ôm thật chặt, cuối cùng đỏ mắt nói: "Cuối cùng cũng đợi được cậu đến rồi, mình nhớ mấy cậu lắm."

Tần Tranh nói: "Vốn dĩ Nhược Ninh còn định đến cùng mình, nhưng cậu ấy và Thời Tuế đã hẹn nhau đi du lịch rồi."

Lời Tần Tranh nói tựa như những mũi kim nhỏ li ti, đâm vào tim Diệp Dư. Dù cho Diệp Dư đã chuẩn bị kỹ càng, nhưng vẫn không tránh khỏi đau nhói. Chỉ là để Tần Tranh không nhận ra, cô cúi đầu, nói: "Không sao, dù gì thì nửa tháng nữa là gặp được họ rồi."

Tần Tranh nói: "Ừm, còn nửa tháng nữa. Cậu ấy nói đợi cậu vào vòng trong, nhất định sẽ đến cổ vũ cho cậu."

Diệp Dư mỉm cười.

Diệp Dư xách vali của Tần Tranh, Tần Tranh nói: "Để mình tự xách."

"Không sao đâu." Diệp Dư giành lấy vali và túi của Tần Tranh, nói: "Xe ở ngay bên ngoài, chị Mạn sợ chúng ta không biết đường nên cho mình dùng xe của công ty."

Tần Tranh gật đầu, theo Diệp Dư lên xe. Cô thấy Diệp Dư chào hỏi tài xế, hai người nói qua nói lại, trò chuyện rất vui vẻ. Tần Tranh nhìn góc nghiêng của Diệp Dư một lúc lâu, Diệp Dư ngại ngùng: "Tranh Tranh, sao cậu nhìn mình vậy?"

Tần Tranh nói: "Cậu thật sự khác với trước đây."

Diệp Dư ngẩn ra một chút: "Là không..."

"Là rất tốt." Tần Tranh ngắt lời cô ấy. Diệp Dư cái gì cũng tốt, chỉ là thỉnh thoảng vẫn có chút không tự tin. Một câu nói của Tần Tranh làm Diệp Dư vui ra mặt. Diệp Dư hỏi cô: "Bây giờ cậu có đói không?"

Tần Tranh nói: "Vẫn chưa đói lắm."

Diệp Dư nói: "Vậy chúng ta để hành lý ở chỗ mình trước, sau đó đi ăn."

Tần Tranh gật đầu, được Diệp Dư sắp xếp đâu ra đấy. Diệp Dư ở trong một căn hộ studio, đây là lần đầu tiên Tần Tranh vào nhà cô ấy, được bài trí rất ấm cúng. Diệp Dư nói: "Có phòng cho khách, nếu buổi tối cậu sợ, mình cũng có thể ngủ cùng cậu."

"Không sao đâu." Tần Tranh đặt hành lý vào phòng khách. Căn nhà này là Kim Mạn thuê cho Diệp Dư, ở ngay gần Học viện Âm nhạc. Lần này điểm cơ bản của Diệp Dư không tệ, vào Học viện Âm nhạc Thượng Kinh không thành vấn đề, chỉ là chi phí lớn. Tần Tranh hỏi Diệp Dư: "Chị Mạn nói buổi biểu diễn đầu tiên của cậu không được lý tưởng lắm hả?"

Diệp Dư nói: "Ừm, cũng có một chút."

Diệp Dư còn chưa trụ trên bảng xếp hạng người mới được bao lâu thì đã bị đẩy xuống. Tần Tranh vỗ vai cô ấy: "Không sao, bây giờ âm nhạc đang là thời đại của thần tiên đánh nhau [1] mà."

[1] Thần tiên đánh nhau: Một từ lóng trên mạng, ban đầu dùng để chỉ cuộc chiến giữa các vị thần trong thần thoại, hiện nay được sử dụng rộng rãi để mô tả sự cạnh tranh khốc liệt giữa các cá nhân hoặc tập thể ở trình độ cao, bao gồm các lĩnh vực như game, giải trí, thương mại. Trong văn cảnh này, ý nói thị trường âm nhạc có quá nhiều ca sĩ giỏi đang cạnh tranh với nhau.

Tần Tranh đã từng trải qua thời đại này nên biết một chút, nhưng cô tin tưởng Diệp Dư, dù cho có là thần tiên đánh nhau, cô ấy cũng có thể bộc lộ tài năng. Diệp Dư "phì" một tiếng cười khẽ: "Thật ra dạo trước mình bị chị Mạn mắng thê thảm."

Tần Tranh tò mò: "Sao vậy?"

"Bởi vì, không tự tin." Diệp Dư nhìn Tần Tranh, phảng phất như nhìn thấy chính mình thời còn ở trường, lúc huy hoàng nhất, sự tự tin đó không dưng lại trỗi dậy. Diệp Dư nghĩ đến lúc ở quán karaoke, ở trong lớp, ở tiệc cuối năm, dáng vẻ khi cô cất tiếng hát. Mỗi khi không tự tin muốn lùi bước, cô lại nghĩ đến Tần Tranh và Khương Nhược Ninh, và luôn có thể hội tụ được sức mạnh vô hạn.

Tần Tranh nói: "Diệp Dư, cậu đã xuất sắc hơn rất rất nhiều người rồi."

Diệp Dư bị Tần Tranh nói cho đỏ mặt, ngượng ngùng bảo: "Không nói nữa, chúng ta đi ăn thôi."

Tần Tranh đứng dậy, Diệp Dư nói: "Còn nhớ món lẩu cay tê lần trước chúng ta đến ăn không? Mình muốn dẫn cậu tới đó."

"Được thôi, vậy chúng ta đến Đại học Thượng Kinh sao?" Tần Tranh hỏi Diệp Dư, Diệp Dư gật đầu: "Vậy cậu có muốn tiện thể dạo quanh trường không?"

Tần Tranh nhắm mắt cũng biết đường đi trong trường, cô lắc đầu.

Diệp Dư cũng không để ý, Tần Tranh đi song song với Diệp Dư. Lần này hai người không dùng xe của công ty mà đi xe buýt. Năm đầu tiên đến Thượng Kinh, Tần Tranh thường xuyên đi xe buýt, cô dạo phố cùng bạn học, lang thang ngoài đường. Sau này cô cảm thấy quá phiền phức nên dần dần không ra ngoài nữa, rồi sau đó cô nhận việc làm thêm, có xe riêng đưa đón, càng ít đi xe buýt hơn.

Diệp Dư ngồi bên cạnh cô, mỗi khi đi qua một nơi nào đó, cô ấy lại nói với cô: "Ở đây có một cái tháp, cao ơi là cao, buổi tối có thể lên đó ngắm cảnh đêm. Lần trước chị Mạn dẫn mình đi rồi, đông người lắm."

Tần Tranh gật đầu.

Cô cũng từng đến đó với Khương Nhược Ninh. Hai người ở trên đó hóng gió lạnh nửa ngày trời, lúc về suýt nữa thì bị cảm.

Diệp Dư còn nói: "Bên kia có một tòa thành hoa hồng, trung tâm thương mại đó có rất rất nhiều hoa hồng, đủ các loại màu sắc, nghe nói còn có nhiều giống mới được lai tạo, đẹp lắm."

Tần Tranh cười, tâm trạng cũng vui vẻ hơn một chút. Cô nói: "Diệp Dư, cậu rất thích nơi này à?"

Diệp Dư bị lời Tần Tranh nói làm cho sững sờ, bèn gật đầu: "Mình rất thích nơi này."

Tần Tranh thấy vậy, hỏi: "Ba mẹ cậu, có liên lạc với cậu không?"

Diệp Dư im lặng vài giây, nói: "Có, nhưng lần nào chị Mạn cũng giúp mình chặn lại. Lần trước họ còn đến Thượng Kinh tìm mình, bị đuổi đi rồi, còn nói muốn gửi thư luật sư cho mình."

Tần Tranh nén một cục tức: "Đúng là không biết xấu hổ."

"Tranh Tranh, đừng giận." Diệp Dư đã xem nhẹ: "Đừng vì họ mà tức giận, không đáng đâu."

Tần Tranh nói: "Vậy cậu cũng đừng giận."

Diệp Dư nói: "Mình đã sớm không còn giận nữa rồi."

Bởi vì Diệp Dư đã sớm coi như họ không tồn tại. Lúc rời khỏi Lâm Bình, cô đã quyết định, người nhà của cô chỉ có nhóm Tần Tranh và Khương Nhược Ninh, cô không cần những người nhà khác. Tần Tranh sợ cô buồn, bèn vỗ vai cô, cô cười với Tần Tranh. Sau khi xe đến trạm, Diệp Dư nói: "Đúng rồi, lát nữa ăn cơm xong, mình dẫn cậu đến một nơi cậu chắc chắn chưa từng đến."

Tần Tranh bị Diệp Dư khơi dậy lòng hiếu kỳ, ăn trưa xong lại bị Diệp Dư kéo lên xe buýt. Tần Tranh hỏi: "Đi đâu thế?"

Diệp Dư nói: "Đến nơi rồi cậu sẽ biết."

Tần Tranh đành chịu, chỉ có thể theo Diệp Dư chuyển xe. Họ đã chuyển bốn tuyến xe buýt, ngồi khoảng một tiếng rưỡi, lại đi bộ chừng mười phút. Diệp Dư chỉ vào tấm biển hiệu chữ vàng phía trước, nói: "Ta đa! Đến rồi!"

Tần Tranh nhìn kỹ, là trường Đại học Chính trị và Pháp luật Thượng Kinh.

Cô không hiểu: "Đến đây làm gì?"

Diệp Dư thấy cô khó hiểu, thì còn khó hiểu hơn cả cô: "Đây không phải là trường đại học của Vân An sao?"

Tần Tranh hơi ngẩn ra: "Không phải cậu ấy vào Đại học Công an à?"

Diệp Dư kinh ngạc: "Đâu có, tối qua cậu ấy nói với mình, trường cậu ấy muốn vào là trường này. Mình tưởng mấy cậu đã bàn xong rồi, nên mới muốn dẫn cậu đi biết đường một lần, tối qua mình còn xem cả hướng dẫn đường đi nữa." Diệp Dư nói năng lắp bắp: "Xin lỗi Tranh Tranh, mình không biết các cậu chưa bàn bạc với nhau, có phải mình đã tự làm chủ không? Mình..."

Tần Tranh thấy dáng vẻ hoảng hốt của Diệp Dư thì mới nhận ra mình vừa rồi có phần quá nghiêm túc, cô cười gượng: "Không sao, cảm ơn cậu, biết đường một lần cũng tốt."

Chỉ là cô không biết Vân An sẽ chọn trường đại học này, càng không biết nàng cũng sẽ đến Thượng Kinh.

Diệp Dư cắn môi dưới: "Mấy cậu không bàn bạc với nhau à?"

Diệp Dư hỏi một cách do dự.

Tần Tranh nói: "Cũng không hẳn, dù sao cũng là trường đại học cậu ấy muốn vào, vẫn phải là cậu ấy thích."

Diệp Dư: "À."

Không khí có chút ngượng ngùng.

Tần Tranh xoa dịu bầu không khí: "Hai cậu, tối qua có nói chuyện sao?"

Diệp Dư nói: "Ừm, nói chuyện một lát." Cô ấy lại vội vàng giải thích: "Bọn mình không nói gì nhiều đâu, toàn là nói về cậu thôi."

Tim Tần Tranh "lộp bộp" một tiếng, như mặt nước gợn sóng lan ra, cả trái tim cứ thế chao đảo. Cô hỏi Diệp Dư: "Nói gì về mình?"

Diệp Dư nói: "Cậu ấy biết cậu đến Thượng Kinh tìm mình, rất vui, sau đó nói hy vọng mình có thể chăm sóc cậu thật tốt. Cậu ấy nói cậu thích đồ lạnh, gần đây sức khỏe không tốt lắm, nên không được bật nhiệt độ điều hòa quá thấp, cũng không được uống quá nhiều đồ uống lạnh, phải ăn cơm đúng giờ, không được ngủ quá muộn. Nếu mình đi tập thể dục thì tốt nhất cũng lôi cậu đi cùng."

Tần Tranh nghe cô ấy nói, khoảnh khắc này, dường như cô đang nghe Vân An càm ràm bên tai mình.

Tranh Tranh, cái này cậu phải ăn ít một chút, lạnh lắm, dạ dày cậu không tốt.

Tranh Tranh, uống nhiều canh một chút, bổ sung canxi.

Tranh Tranh...

Tần Tranh trấn tĩnh lại, cô nhìn con đường phía trước, nghe thấy phản ứng chậm nửa nhịp của Diệp Dư: "Sao cậu ấy nói cứ như thể, mấy cậu không thường xuyên gặp nhau vậy?"

"Ừm." Tần Tranh nói: "Học kỳ hai lớp 12, cậu ấy chuyển về trường ở quê rồi."

Diệp Dư ngày thường bận rộn, biết chuyện của Vân An một cách nửa vời, nghe Tần Tranh giải thích thì gật đầu: "Hèn gì, nhưng cậu ấy thật sự rất lo cho cậu đó."

Diệp Dư hỏi Tần Tranh: "Khi nào Vân An đến Thượng Kinh vậy?"

Tần Tranh nói: "Vẫn chưa biết nữa."

Diệp Dư nói: "Không sao, tụi mình đợi cậu ấy qua."

Nói xong, Diệp Dư nhìn Tần Tranh, mỉm cười: "Tranh Tranh, chắc hẳn cậu rất nhớ cậu ấy nhỉ?"

---

Tác giả có lời muốn nói:

Vân An: Diệp Dư, nhắc đến mình nhiều vào [đáng thương]

Diệp Dư:...

---

Chương 162: Yếu ớt

Diệp Dư không biết chuyện Tần Tranh và Vân An đã chia tay. Đã rất lâu rồi Tần Tranh không nghe người khác một lúc nhắc đến Vân An nhiều câu như vậy, cô thấy Diệp Dư mặt mày tươi cười, mong đợi nói: "Chắc hẳn cậu rất nhớ cậu ấy nhỉ?"

Nhớ cậu ấy.

Sao có thể không nhớ chứ.

Dù cho Tần Tranh buộc bản thân không nghĩ đến người đó nữa, nhưng nàng đã sớm hòa vào cuộc sống của cô. Lúc ăn cơm cô sẽ nhớ đến nàng, lúc đi ngủ sẽ nhớ đến nàng, thỉnh thoảng trò chuyện với bạn bè cũng sẽ nhớ đến nàng.

Tần Tranh cảm thấy, đây chỉ là giai đoạn đệm sau khi chia tay.

Dù sao thì cô cũng không phải là người không tim không phổi, không thể nào hôm nay nói chia tay, ngày mai đã thật sự không còn vấn vương. Chỉ là, bình thường mọi người đều ngầm hiểu với nhau nên không nhắc tới, vì thế số lần cô nhớ Vân An, thật sự cũng không nhiều đến vậy.

Không giống như bây giờ.

Diệp Dư câu nào câu nấy cũng nói về Vân An.

Trên đường trở về, Diệp Dư nói: "Mình tính rồi, từ trường của cậu đến trường của cậu ấy, nếu không kẹt xe thì chắc cần khoảng một tiếng rưỡi. Hay là đợi đến kỳ nghỉ đi, lúc đó sẽ có nhiều thời gian hơn một chút." Diệp Dư hỏi cô: "Cậu ở ký túc xá sao?"

Tần Tranh ngẩn ra một lúc, gật đầu: "Ừm."

Diệp Dư nói: "Mình còn tưởng cậu sẽ ở ngoài trường chứ."

Tần Tranh nói: "Trước đây mình từng nghĩ đến."

Lúc đó điều cô nghĩ là, cùng Vân An thuê một căn nhà ở ngoài trường. Gia đình của Vân An vẫn luôn tan vỡ, cô rất muốn cho Vân An một mái nhà mới, một mái nhà thuộc về họ. Những lúc không có tiết, họ có thể ngủ nướng, nằm ở nhà đọc sách xem phim, làm tất cả những chuyện họ chưa từng làm, nhưng muốn làm ở kiếp trước một lần.

Bây giờ, cũng chỉ là nghĩ mà thôi.

Diệp Dư nói: "Cũng không sao, ở ký túc xá trước cũng tốt lắm, cảm nhận cuộc sống đại học, biết đâu sau này sẽ chuyển ra ngoài ở."

Tần Tranh cười nhạt: "Có lẽ vậy."

Diệp Dư liếc mắt, cứ mím môi mãi. Lúc đi được nửa đường, cuối cùng cô cũng không nhịn được nữa, hỏi Tần Tranh: "Tranh Tranh, có phải cậu và Vân An cãi nhau không?"

Từ lúc đến Thượng Kinh, Diệp Dư đặc biệt bận rộn, cô bận thích nghi với môi trường mới và việc học, còn phải bận thu âm bài hát. Thỉnh thoảng Kim Mạn còn dẫn cô tham gia sự kiện để quen mặt, cho nên chuyện của Tần Tranh và Vân An, phần lớn cô chỉ thấy trong nhóm chat. Cô chỉ biết Vân An vì chuyện ở quê nên đã quay về, sau đó nữa chỉ có Khương Nhược Ninh mấy lần than phiền Vân An không online, nhưng cũng không nhắc đến chuyện khác.

Cô thậm chí còn không biết, Vân An đã chuyển về để học học kỳ cuối.

Diệp Dư sợ mình nói sai, hôm nay cũng là do cô nhất thời hứng khởi. Tối qua khi biết được Vân An đã vào trường Đại học Chính trị và Pháp luật, cô còn rất kích động. Diệp Dư nghĩ Tần Tranh và Vân An có thể đến đây, với tư cách là người đầu tiên đến Thượng Kinh sinh sống, cô nhất định phải chăm sóc họ cho tốt, vì thế đã xem trước tuyến đường. Hôm nay ăn xong, cô thuận đường qua xem thử, cũng là để dẫn Tần Tranh đi cho biết đường.

Nhưng Tần Tranh, có vẻ không vui lắm.

Diệp Dư nói nhỏ: "Có phải vừa rồi mình tự ý quyết định quá, nên cậu không vui phải không? Xin lỗi... Mình..."

Tần Tranh kéo tay cô, nói: "Không có chuyện đó đâu."

Cô đối diện với Tần Tranh.

Đáy mắt Tần Tranh phẳng lặng như tờ, ánh mắt dịu dàng như nước, quả thật không có chút dáng vẻ không vui hay nóng nảy nào. Lúc này Diệp Dư mới yên tâm, nói: "Nếu hai cậu cãi nhau thì phải nói cho mình biết, mình giúp cậu la cậu ấy."

Tần Tranh cười nhẹ: "Sao cậu lại cho rằng, nhất định là mình đúng chứ?"

Diệp Dư hé miệng.

Cô bị Khương Nhược Ninh ảnh hưởng, lần nào Khương Nhược Ninh cũng nói với họ: "Mình là người mãi mãi đứng về phía Tranh Tranh, chỉ cần Vân An và Tần Tranh cãi nhau, thì đó chính là lỗi của Vân An."

Tần Tranh không trêu cô nữa: "Thật sự không sao mà."

Diệp Dư nói: "Thật không? Mình cảm thấy cậu không vui lắm."

Tần Tranh nói: "Chắc là ngồi máy bay hơi mệt, về nghỉ một đêm là khỏe thôi."

Diệp Dư nói: "Cũng phải, cậu ngồi máy bay lâu như vậy mà mình còn bắt cậu đi xe, xin lỗi nha."

"Dừng!" Tần Tranh nói: "Đừng nói xin lỗi nữa."

Diệp Dư líu cả lưỡi, một lúc lâu sau, cô gật đầu: "Vậy chúng ta về nghỉ thôi."

Tần Tranh cười: "Ngày mấy cậu tham gia vòng tuyển chọn thứ hai?"

Diệp Dư nói: "Ngày 10, khoảng thời gian này mình phải đến phòng thu luyện hát với rèn luyện thêm, cậu có muốn đi cùng không?"

Tần Tranh uể oải: "Đến lúc đó rồi nói."

Tần Tranh chỉ muốn nằm bẹp trên chiếc giường lớn, nằm tới mười ngày tám ngày.

Diệp Dư cười, thấy Tần Tranh thật sự đã mệt, bèn để cô ấy dựa vào người mình nghỉ ngơi. Tần Tranh lắc lư theo thân xe, rất nhanh đã đến nơi ở của Diệp Dư. Thấy Tần Tranh đã thấm mệt, buổi tối Diệp Dư nói không ra ngoài, mà gọi đồ ăn về ăn. Tần Tranh vui vẻ lập tức cầm đồ ngủ vào phòng vệ sinh, tắm xong liền nằm sấp lên cái giường ở phòng cho khách. Ga giường và vỏ chăn đều là đồ mới, Diệp Dư vừa giặt xong, vẫn còn mùi nước giặt và mùi nắng. Tần Tranh vừa nằm xuống đã ngủ thiếp đi, Diệp Dư gõ cửa đi vào định hỏi Tần Tranh có muốn uống trà sữa không, thì thấy tư thế nằm sấp của cô ấy. Tay chân Tần Tranh dài, cả người nằm đè lên chăn, điều hòa cứ thổi vù vù về phía Tần Tranh.

Thảo nào Vân An nói Tần Tranh ham mát.

Diệp Dư đi vào, khẽ gọi: "Tranh Tranh?"

Tần Tranh không để ý đến cô, chắc là mệt thật rồi, đến mày cũng không nhíu lại một cái. Diệp Dư đành bất lực rút cái chăn ở dưới người Tần Tranh ra. Tần Tranh bị cô làm phiền nên trở mình, cô đỡ lấy eo Tần Tranh, dùng sức kéo một cái, giật cái chăn mỏng ra khỏi người cô ấy, sau đó đắp lên cho Tần Tranh. Tần Tranh nằm nghiêng, vùi một nửa khuôn mặt vào gối. Diệp Dư thấy Tần Tranh ngủ say, vừa đứng dậy định rời đi thì ngón tay bị ai đó níu lại. Cô cúi đầu, thấy Tần Tranh đang níu tay mình. Diệp Dư ngẩn ra, rồi ngồi xổm xuống: "Tranh Tranh?"

Cô còn tưởng Tần Tranh đã tỉnh.

Tần Tranh không tỉnh, chỉ nắm chặt ngón tay cô, nói: "Vân An, đừng đi mà."

Diệp Dư bị Tần Tranh chọc cười, cô rất muốn chụp lại gửi cho Vân An xem, nhưng khó khăn lắm mới nhịn được. Cuối cùng, cô nhẹ nhàng nhét tay Tần Tranh vào lại trong chăn.

Vừa ra khỏi phòng, cô liền nhận được điện thoại của Vân An, hỏi cô Tần Tranh đã đến chưa. Diệp Dư nói: "Đến rồi, vừa mới ngủ. Hai người không nói chuyện với nhau hả?"

Vân An im bặt vài giây, nói: "Ừm, dạo này không có."

Diệp Dư nói: "Cãi nhau thật à?"

Dường như Vân An không trả lời được câu hỏi này, nàng im lặng một lúc rồi nói: "Đến nơi là mình yên tâm rồi, vậy mình cúp máy trước đây."

Diệp Dư cũng không đoán chắc được chuyện của họ, cô gãi đầu, nói: "Được."

Vân An cúp điện thoại, thấy Vân Kính Thư đang nhìn mình, nàng cúi đầu.

Vân Kính Thư nói: "Dì nói em đã chọn xong trường rồi."

Vân An nói: "Dạ, em chọn xong rồi."

Vân Kính Thư nói: "Vẫn quyết định đến Thượng Kinh sao?"

Vân An cúi đầu.

Vân Kính Thư nói: "Em cũng đừng trách dì, dì muốn em vào trường cảnh sát là để bảo vệ em."

Trường học kiểu khép kín sẽ bảo vệ Vân An hiệu quả hơn, cũng tiện cho nàng thay đổi thân phận hơn. Sau khi tốt nghiệp, cũng không nhất thiết phải làm cảnh sát, hoặc nếu nàng thật sự muốn làm cảnh sát, đến lúc đó có thể sắp xếp cho nàng một công việc hành chính. Chỉ là Vân An kiên quyết không cần. Nàng ngẩng đầu nói với Vân Kính Thư: "Chị, em hiểu, em biết dì muốn tốt cho em, nhưng em có dự định của riêng mình."

Vân An hỏi Vân Kính Thư: "Có phải em rất ích kỷ không?"

Vân Kính Thư không hề nghĩ ngợi mà đưa tay ôm lấy Vân An, cười mãn nguyện: "Không ích kỷ chút nào."

Vân Kính Thư nói: "Em có biết, vì sao nhà chúng ta không được phép nhắc đến những chuyện này không?"

Từ nhỏ, bất kể là mẹ cô, hay Vân Thụy, hay là cô, đều chưa bao giờ nhắc đến vụ án ở nhà. Vân An nhìn cô, Vân Kính Thư nói: "Bởi vì chúng ta sợ em nghe thấy, sẽ nảy sinh hứng thú. Chúng ta đều không muốn em tham gia vào, không muốn em gặp nguy hiểm, nhưng hành động lần này của em đã ảnh hưởng đến tương lai của em rồi. Lúc dì bảo em lựa chọn, chị còn khá lo em sẽ chọn trường cảnh sát, chị không muốn em chọn trường đó. Vân An, em cứ xem như đã thỏa mãn tâm nguyện của chị đi, là chị ích kỷ, chị chỉ hy vọng em có thể sống một cuộc đời khỏe mạnh và bình an."

Vân An nhìn Vân Kính Thư, mắt đỏ hoe. Vân Kính Thư lại nói: "Nhưng em không được trách dì. Thật ra dì là người càng không muốn em tham gia vào nữa. Nhưng lần này...chuyện đã xảy ra rồi, dì muốn bảo vệ em trong phạm vi năng lực của mình."

Vân An gật đầu: "Em biết."

Sao nàng lại không biết chứ? Nàng đã trải qua nhiều chuyện như vậy. Kiếp trước tất cả mọi người đều tưởng nàng chết rồi, chỉ có Vân Thụy là kiên trì tìm nàng. Tinh thần nàng có vấn đề, đã có mấy lần suýt hại chết Vân Thụy, nhưng dì chưa bao giờ trách nàng, ngược lại lần nào cũng ôm nàng rồi nói, không sao đâu Vân An, không sao đâu.

Vân An nói: "Chị, vậy chị vẫn ở lại Trường Hồ sao ạ?"

Vân Kính Thư nói: "Khó khăn lắm mới không còn Lữ Xương Bình, chị định theo dõi Kỳ Nhĩ Lam thêm một thời gian, thăm dò động tĩnh của cô ta. Em yên tâm, dì đã xin cấp trên rồi, thành lập một tổ chuyên án nhắm vào nhà họ Lâm, sau này dì cũng sẽ đến Thượng Kinh, em có chuyện gì cứ trực tiếp tìm dì."

Vân An nhìn chị: "Còn chị thì sao?"

"Chị tạm thời vẫn chưa đi được."

Vân An nói: "Kỳ Nhĩ Lam tâm tư sâu kín, chị tiếp xúc với cô ta cần phải cẩn thận nhiều hơn."

"Yên tâm đi, những lời em nói, chị đều nhớ." Vân Kính Thư vuốt lại tóc cho nàng, nói: "Thật sự trưởng thành rồi."

Vân An cúi đầu, im lặng một lúc.

Vân Kính Thư nói: "Đến bên đó, tự chăm sóc bản thân cho tốt. Tranh Tranh không để ý đến em, cũng không được khóc đâu đấy."

Dạo gần đây Vân An đã khóc quá nhiều lần, mắt chưa từng hết sưng. Y tá còn trêu: "Sao lại giống trẻ con thế này, ngày nào cũng lén khóc lúc nửa đêm."

Mặt Vân An hơi đỏ lên, nàng không muốn đối diện với Vân Kính Thư, bèn trượt người xuống giường, dùng chăn che kín đầu.

Vân Kính Thư thấy dáng vẻ ăn vạ của nàng thì buồn cười: "Còn biết ngại nữa à."

Vân An không nhịn được: "Chị!"

Vân Kính Thư dỗ dành: "Được được được, chị không nói nữa."

Cách một lớp chăn, Vân Kính Thư ôm lấy Vân An, lòng đầy mãn nguyện.

Vân An ở dưới lớp chăn cảm nhận được sức lực và hơi ấm của chị, giọng nàng nghèn nghẹn: "Chị, chị cũng phải tự chăm sóc bản thân, đừng cố quá."

Vân Kính Thư cười: "Chị biết rồi."

Vân An trốn trong chăn mãi không chịu ra, nghe thấy tiếng đóng cửa, nàng mới mở hé chăn ra một khe hở. Trong phòng bệnh không còn ai nữa, Vân An trở mình, nhìn ra ngoài cửa sổ. Tiếng chim hót ríu rít, ánh nắng lọt qua khe hở, nàng nhìn vào điện thoại của mình.

Đúng là chẳng nhớ đau gì cả.

Lần trước gọi điện với Tần Tranh xong, lồng ngực nàng đã đau mấy ngày liền, mỗi lần nhớ lại là vừa đau vừa khó chịu, hô hấp cũng khó khăn. Cho nên nàng không dám liên lạc trực tiếp với Tần Tranh, mà đi đường vòng, liên lạc với Diệp Dư. Biết được Tần Tranh đến Thượng Kinh, nàng cũng không biết trong lòng mình dâng lên cảm xúc gì. Lúc đó nàng đã bốc đồng, rất muốn cứ thế này mà chạy đến Thượng Kinh, lén lút nhìn cô một cái, chỉ một cái thôi.

Sau đó Diệp Dư đã hỏi nàng rất nhiều chuyện về Tần Tranh.

Lúc đó nàng mới biết, Tần Tranh không nói với Diệp Dư chuyện họ đã chia tay. Nàng biết chỉ là Tần Tranh không muốn giải thích nhiều lời, nhưng ngọn lửa yếu ớt trong lòng nàng lại bùng cháy. Nàng cũng biết lúc này chỉ là mình đang tự cho bản thân hy vọng, chỉ cần một câu nói của Tần Tranh, đốm lửa đó của nàng có thể bị dập tắt bất cứ lúc nào. Thế nhưng nàng vẫn giữ gìn đốm lửa nhỏ ấy, cẩn thận từng li từng tí như đang bảo vệ Tần Tranh.

Vân An dán mắt vào điện thoại.

Một cuộc gọi.

Chỉ là một cuộc gọi.

Dù cho có nghe thấy Tần Tranh nói xin lỗi một cách thản nhiên như ngày hôm đó, nói thêm những lời khách sáo, nàng đều có thể chịu đựng được. Nàng chỉ muốn nghe giọng của Tần Tranh thôi.

Tim Vân An đập như trống dồn, mãnh liệt đến mức sắp nổ tung trong lồng ngực. Đôi tay đang cầm điện thoại của nàng run rẩy, khoảnh khắc bấm số, bên tai chỉ còn lại tiếng chim hót ríu rít, sau đó vang lên giọng nói nghèn nghẹt của Tần Tranh: "A lô."

Rất mềm mại, rất dính người.

Cô đang ngủ.

Vân An cắn mu bàn tay không lên tiếng, mắt đỏ hoe, hốc mắt ngập đầy nước. Nàng gắng gượng kiềm nén tâm trạng căng thẳng đến nỗi run rẩy, nghe thấy Tần Tranh lại khẽ hừ một tiếng: "Ừm?"

Thanh âm yếu ớt ấy như một vết ong chích, kim chích trong phút chốc đâm thủng làn da của Vân An, nọc độc theo đó lan ra khắp tứ chi xương cốt của nàng.

Khoảnh khắc này, nỗi nhớ và khao khát đã đạt đến đỉnh điểm. Vân An không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào nữa, nàng chỉ biết từ trong dòng máu cuộn trào, từ trong từng kẽ xương đang trỗi dậy một khao khát duy nhất.

Là Tần Tranh.

---

Tác giả có lời muốn nói:

Tần Tranh: Hít thở.

Vân An: Cậu ấy quyến rũ mình [đáng thương]

Đừng quên dành tặng mình 1 vote để tiếp sức cho mình edit những chương tiếp theo nha. Xin chân thành cảm ơn các bạn vì đã đón đọc.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com