Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 163+164

Chương 163: Hoa gạo

Tần Tranh ngủ mê man, dường như có người gọi điện cho cô, lại dường như là cô đang mơ. Sau khi đến Thượng Kinh, không hiểu sao áp lực tinh thần liên tiếp đã được giải tỏa đi phần nào, cộng thêm việc đi máy bay và ngồi xe lâu như vậy, cơ thể cô đã sớm mệt mỏi rã rời. Vì vậy, khi Vân An gọi điện cho cô mà lại không nói gì, Tần Tranh đã nghĩ rằng mình đang mơ, mí mắt cũng chẳng buồn mở. Nghe được tiếng rì rầm không rõ cô đang lầm bầm gì ở đầu dây bên kia, trái tim Vân An càng trở nên mềm mại.

Nàng không lên tiếng, không nỡ.

Ngay cả tiếng hít thở như vậy, đối với nàng mà nói, cũng là một hy vọng xa vời.

Trước đây mỗi khi Tần Tranh xem phim kinh dị xong, tối đến không ngủ được, cô sẽ gọi điện cho nàng. Có khi đang gọi thì cô ngủ quên mất, cũng giống như lúc này. Vân An thích nghe tiếng thở nhè nhẹ của cô, cảm thấy an tâm vô cùng.

Nàng cầm điện thoại, trong phòng bệnh yên tĩnh, những âm thanh truyền qua dòng điện giống như một sự rung động không lời. Mặt hồ trong trái tim đã tĩnh lặng từ lâu của nàng bị khuấy cho rối tung lên.

Lúc y tá vào truyền dịch cho nàng, liếc nhìn sắc mặt nàng rồi nói: "Hôm nay tâm trạng tốt lắm sao?"

Lúc này Vân An mới đặt điện thoại xuống, mỉm cười.

Y tá cắm kim tiêm cho nàng xong rồi lại rời đi. Vân An nằm trên giường, áp má vào gối, tay kia cầm điện thoại, vô cùng cầu nguyện pin điện thoại của Tần Tranh có thể trụ được lâu hơn một chút, để nàng có thể nghe thêm một chút, tốt nhất là có thể nghe mãi.

Nhưng trời không chiều lòng người.

Hai tiếng sau, cuộc gọi vẫn bị ngắt. Trước khi ngắt máy, Vân An nghe thấy tiếng cửa phòng Tần Tranh bị gõ vang, tiếp đó là giọng của Diệp Dư. Cô ấy nói với Tần Tranh: "Tranh Tranh, ngủ có ngon không?"

Tần Tranh đáp lại Diệp Dư bằng giọng ngái ngủ: "Ưm?"

Giọng nói đã lâu không nghe khiến vành tai Vân An ngứa ngáy, nàng xoa xoa tai, nghe thấy Tần Tranh nói: "Ra ngay."

Dường như Diệp Dư đã bước vào phòng, giọng nói trở nên rõ ràng hơn: "Dậy ăn cơm thôi, mình gọi đồ ăn ngoài rồi, toàn là món đặc sản gần đây. Ăn xong rồi cậu ngủ tiếp, bây giờ ngủ nhiều quá tối lại không ngủ được đâu."

Cô ấy dỗ dành như dỗ con nít.

Mà Tần Tranh chính là đứa con nít ấy.

Sau đó, điện thoại không còn động tĩnh gì nữa.

Vân An nhìn lại, đầu dây bên kia đã ngắt máy.

Tần Tranh bị Diệp Dư lôi từ trên giường dậy, cô vô thức cầm điện thoại lên định xem giờ, nhưng bấm một hồi mà màn hình điện thoại không sáng. Diệp Dư nói: "Có khi nào hết pin rồi không?"

"Chắc vậy." Tần Tranh cũng không để ý, trước khi ngủ cô đã quên sạc. Diệp Dư hỏi cô: "Cục sạc đâu?"

Tần Tranh xuống giường tìm cục sạc, đưa cho Diệp Dư. Diệp Dư giúp cô cắm sạc xong, hai người bước ra khỏi phòng. Tần Tranh đi rửa mặt, lúc quay lại thì Diệp Dư đã dọn hết thức ăn lên bàn. Diệp Dư nói: "Mình vốn định tự nấu, nhưng dạo này bận quá, ít khi nấu nướng, sợ nấu không ngon nên gọi đồ ăn ngoài cho cậu. Toàn là quán ngon gần đây thôi, mình thử hết rồi."

Tần Tranh còn nhìn thấy một hộp đồ nướng nhỏ.

Diệp Dư nói: "Mình nhớ trước đây cậu thích ăn đồ nướng."

Lúc đó Diệp Dư ở nhà Mạc Tang Du, bọn họ gọi đồ ăn ngoài, Tần Tranh đã từng nói vậy.

Tần Tranh nói: "Trí nhớ của cậu tốt thật, chuyện này mà cũng nhớ được."

Diệp Dư nói: "Sở thích của mấy cậu mình đều nhớ hết."

Tần Tranh nói: "Vậy cậu có nhớ sở thích của Nhược Ninh không?"

Diệp Dư run rẩy: "Que cay?"

Tần Tranh cười đến độ không đứng thẳng nổi, nước mắt chảy ròng ròng: "Ôi trời, mình phải nhắn cậu ấy mới được!"

Diệp Dư có chút ngạc nhiên: "Tranh Tranh, buồn cười đến vậy sao?"

"Đúng vậy." Tần Tranh lau nước mắt, nói: "Vô cùng buồn cười."

Cô cắn một miếng thịt nướng, bảo Diệp Dư bật tivi, hai người tìm một bộ phim truyền hình để vừa ăn vừa xem. Xem được một nửa, Tần Tranh muốn gọi cho Khương Nhược Ninh nhưng điện thoại vẫn chưa sạc xong. Diệp Dư đưa điện thoại của mình cho Tần Tranh, Tần Tranh gọi video cho Khương Nhược Ninh.

Khương Nhược Ninh đang đi dạo phố, vừa nhận cuộc gọi, cô ấy chọn một nơi ít người rồi vẫy tay với camera.

Độ phân giải của điện thoại không cao lắm, ánh đèn chiếu vào trông rất lóa. Diệp Dư nhìn vài giây liền thấy chóng mặt, bèn cụp mắt xuống. Khương Nhược Ninh nói: "Hai cậu đang ăn cơm sao?"

Tần Tranh: "Ừm, các cậu ăn xong chưa?"

"Vừa ăn xong." Khương Nhược Ninh nói: "Thời Tuế đi mua nước rồi. Công viên này lớn thật đó, hôm nay bọn mình đi cả buổi chiều mà mới đi được nửa đường, cậu tin không?"

Tần Tranh nói: "Đó là do cậu đi chậm thôi."

Khương Nhược Ninh: "Không phải vấn đề của mình, tại Thời Tuế đấy, hôm nay cậu ấy bị đau bụng, đi một lúc lại tìm nhà vệ sinh."

Tần Tranh: "Thế mà cậu còn để cậu ấy uống nước ngọt."

Khương Nhược Ninh: "He he, mình uống!"

Nói xong, Khương Nhược Ninh nhìn về phía trước, chào Diệp Dư: "Diệp Dư!"

Diệp Dư ngước mắt lên, đuôi mắt hơi đỏ, nhưng qua màn hình, Khương Nhược Ninh không nhìn rõ được. Khương Nhược Ninh vẫy tay: "Dạo này cậu siêu bận hả?"

"Cũng tạm." Diệp Dư tham lam ngắm nhìn gương mặt Khương Nhược Ninh. Sau khi đến Thượng Kinh, người cô nhớ nhung nhất có lẽ là Khương Nhược Ninh. Nửa đêm tỉnh giấc, nghĩ đến việc cô ấy đã từng đứng trước mặt mình, tâm trạng của Diệp Dư vẫn mãi không thể bình tĩnh lại được, nhưng cô không dám liên lạc nhiều, bình thường nhắn tin cũng đều rất cẩn trọng.

Khương Nhược Ninh nói: "Chờ nha, nửa tháng nữa bọn mình cũng qua đó."

Diệp Dư gật đầu: "Ừm, mình chờ."

Cô cười.

Khương Nhược Ninh cũng cong môi cười. Lát sau, Thời Tuế đi đến bên cạnh cô ấy, hai người thì thầm to nhỏ. Tần Tranh nói: "Mình cúp máy trước đây."

Thời Tuế vẫy tay với họ: "Bye."

Tần Tranh nhìn vào camera, mỉm cười: "Bye."

Cúp máy xong, Tần Tranh cũng muốn uống nước ngọt. Diệp Dư nói: "Trong tủ lạnh có đấy, nhưng cậu không được uống lạnh đâu."

Tần Tranh vừa nói vừa đứng dậy: "Làm ơn đi, bây giờ là mùa hè rồi đó!"

Mùa hè mà còn không cho cô uống đồ lạnh, điên rồi sao!

Cô vừa nói vừa đi đến bên tủ lạnh, mở cửa ra, thấy bên trong có hai chai nước ngọt lạnh. Cô lấy một chai và cầm theo hai cái ly.

Diệp Dư quay về phía cô, vẻ mặt vô tội: "Không phải mình nói đâu, là Vân An dặn đó. Cậu muốn uống cũng được, để mình gọi điện báo cáo một tiếng."

Tần Tranh bưng chai nước đi ra, chưa kịp mở lời thì đã trơ mắt nhìn Diệp Dư bấm gọi video.

Hai ba giây sau, Tần Tranh mới phản ứng lại. Cô vươn cánh dài tay định tắt máy, nhưng một gương mặt đã hiện lên. Đầu ngón tay Tần Tranh khựng lại, cô nhìn vào gương mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ trong màn hình.

Vừa rồi lúc gọi cho Khương Nhược Ninh, để cho tiện, họ đã đặt điện thoại ở giữa bàn, vừa ăn vừa nói chuyện, còn dùng giá đỡ điện thoại dựng lên. Diệp Dư thấy Vân An bắt máy, vội vàng chào hỏi: "Vân An."

Vân An ngẩn người, đã rất lâu rồi nàng không gặp Tần Tranh. Lần trước nhìn thấy cô là trong vòng bạn bè của Khương Nhược Ninh, nàng đã lưu ảnh của cô lại.

Gầy đi rồi.

Gầy đi rất nhiều.

Vân An định thần lại mới lên tiếng: "Ừm." Giọng nàng khô khàn: "Tranh Tranh."

Tần Tranh cảm thấy như cả thế kỷ mình không nghe thấy giọng nói của Vân An, nhưng rõ ràng họ mới nói chuyện cách đây không lâu mà. Người trong video mặc một bộ đồ màu xanh nhạt, không phải đồ bệnh nhân. Nàng xuất viện rồi sao? Nhanh vậy à? Vậy bây giờ nàng đang ở đâu? Về nhà rồi ư?

Diệp Dư thấy hai người không lên tiếng thì lấy làm lạ: "Tranh Tranh?"

Tần Tranh quay đầu lại: "Hả?"

Diệp Dư nói: "Cậu sao vậy?"

Tần Tranh ngập ngừng: "Không có gì."

Cô nhìn vào màn hình, nói: "Lâu rồi không gặp."

Vân An im lặng hai giây, cũng ôn tồn đáp: "Lâu rồi không gặp."

Diệp Dư nghe hai người chào hỏi kỳ lạ như thế thì nhíu mày, hỏi: "Sao hai cậu nói chuyện xa lạ vậy? Tranh Tranh, hồi chiều cậu ngủ, cậu còn nắm tay mình gọi tên Vân An đấy."

Tần Tranh cứng người: "Mình sao?"

Diệp Dư không hiểu gì cả, bèn gật đầu. Cô tưởng hai người đang giận dỗi nhau, vì lần này sang đây, cô cảm nhận được rằng mỗi khi nhắc đến Vân An, Tần Tranh đều có chút khó xử, vậy nên cô muốn hàn gắn mối quan hệ của họ.

Tần Tranh nói: "Cậu nghe nhầm rồi."

Diệp Dư lẩm bẩm: "Không có, cậu đã nói..."

Diệp Dư chưa kịp nói hết lời thì Tần Tranh đã nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt không hung dữ nhưng trông có vẻ hơi không vui. Diệp Dư mím môi, không nói nữa. Vân An đánh trống lảng: "Hai cậu đang ăn cơm à?"

Diệp Dư nói: "Ừm, mới ăn. Cậu thì sao, ăn chưa?"

Vân An nói: "Chưa."

Diệp Dư hỏi: "Cậu vẫn ở quê hả?"

Vân An nói: "Vẫn ở."

Diệp Dư hỏi: "Vậy cậu đợi khai giảng mới qua sao?"

Vân An gật đầu.

Diệp Dư "Ồ" một tiếng, liếc mắt nhìn Tần Tranh. Tần Tranh từ đầu đến cuối không nói gì, chỉ cúi đầu ăn từng miếng đồ nướng nhỏ, uống nước ngọt lạnh. Vân An thấy hành động của Tần Tranh, khóe môi khẽ động. Tiếp đó, Tần Tranh đặt thẳng chai nước ngọt ngay trước điện thoại, vừa khéo che mất tầm nhìn của Vân An.

Vân An:...

Bầu không khí tức thì có chút khó xử. Diệp Dư dù có chậm chạp đến đâu cũng hiểu được ý của Tần Tranh, hình như cô lại tự ý làm chủ rồi. Diệp Dư cắn môi dưới, nói: "Vậy bọn mình ăn cơm trước đây, cúp nha."

Vân An nói: "Được, lần sau nói chuyện."

Diệp Dư nói: "Lần sau nói chuyện."

Nói rồi, cô đưa tay tắt video, nghiêng đầu, cẩn thận liếc nhìn Tần Tranh.

Tần Tranh cầm chai nước lạnh, nhíu mày, tốc độ nhai thức ăn cũng chậm lại. Diệp Dư gọi: "Tranh Tranh."

Tần Tranh quay đầu: "Hửm?"

Diệp Dư hỏi: "Cậu giận à?"

"Không có." Tần Tranh nói: "Đang suy nghĩ thôi."

Diệp Dư nói: "Nghĩ chuyện gì thế?"

Tần Tranh hỏi: "Mình thật sự mơ ngủ gọi tên Vân An sao?"

Diệp Dư:...

Cô còn tưởng là chuyện gì, vội vàng gật đầu: "Thật đó."

Tần Tranh khựng lại một chút, cười một cách gượng gạo.

Diệp Dư đột nhiên cảm thấy như có cả vạn con kiến đang bò khắp người. Phản ứng bất thường của Tần Tranh khiến cô có linh cảm rằng giữa hai người đã xảy ra chuyện, mà còn là chuyện lớn.

Là vì trường đại học mà Vân An sắp vào sao?

Diệp Dư cũng không tiện hỏi nhiều, thấy Tần Tranh không muốn nói, cô dứt khoát ít nhắc đến Vân An. Mấy ngày liền, cô đều sống những ngày sáng đến studio, tối về nhà cùng Tần Tranh ra ngoài ăn cơm. Tần Tranh ở nhà cô xem phim, đói thì ra siêu thị mua ít đồ về nấu. Có buổi tối Diệp Dư trở về, nhìn thấy một bàn ăn tối thịnh soạn, cô kinh ngạc thốt lên: "Tần Tranh, cậu đảm đang quá đi mất!"

Nghe giọng điệu khoa trương của Diệp Dư, Tần Tranh nhớ đến lần đầu Diệp Dư ở nhà mình, đã dọn dẹp phòng ốc của cô sạch sẽ gọn gàng, còn làm bữa sáng cho cô và mẹ cô. Đó mới thật sự là đảm đang.

Tuy nhiên, được khen thì ai cũng vui. Buổi tối Tần Tranh còn tự thưởng cho mình một chiếc bánh ngọt nhỏ, hai người vừa xem phim mới vừa ăn. Diệp Dư chụp một tấm hình đăng lên vòng bạn bè, Khương Nhược Ninh ghen tị la oai oái.

Vân An cũng thấy bài đăng trên vòng bạn bè.

Ngón tay nàng chạm vào tấm hình. Không biết Diệp Dư cố ý hay vô tình, cô ấy chụp mấy tấm liền, đều là hình một mình Tần Tranh. Vân An nhìn rất lâu, rồi lưu lại. Nàng nghe thấy Vân Kính Thư nói: "Đồ đạc thu dọn xong hết chưa?"

Vân An nói: "Dạ, cũng không có gì nhiều."

Vân Thụy đã đóng gói tất cả đồ đạc của nàng ở Lâm Bình gửi đến đây, rồi lại chuyển tiếp đến Thượng Kinh. Mặc dù Vân An chưa qua, nhưng nhà thuê cho nàng đã tìm xong rồi, ở gần trường, để nàng ở vào kỳ nghỉ. Bình thường có ở ký túc xá hay không cũng tùy nàng.

Vân Kính Thư nói: "Đến đó nhớ tới bệnh viện thay thuốc, tuyệt đối đừng quên. Dì đã sắp xếp cả rồi, em cứ đến đó là được."

Vân An gật đầu: "Dạ em biết rồi, chị."

Vân Kính Thư còn muốn nói gì đó, nhưng bình thường cô không phải người hay cằn nhằn, lời đến bên miệng lại như biến mất. Hai người đối mặt với nhau, im lặng một lúc lâu. Vân An: "Chị, vậy chị chăm sóc bản thân cho tốt nha ạ."

"Không cần lo cho chị đâu." Vân Kính Thư nói: "Lần sau đến Thượng Kinh, chị sẽ tới thăm em."

Vẻ mặt Vân An vui lên trông thấy, nàng gật đầu.

Vân Kính Thư nhìn Vân An.

Rốt cuộc vẫn là một đứa trẻ, không giỏi che giấu cảm xúc. Cô xoa đầu Vân An, dường như lại nhớ đến lúc Vân An còn nhỏ, bèn vỗ nhẹ đầu em: "Ngoan thật."

Vân An cụp mắt: "Chị—"

"Được rồi, không nói nữa." Vân Kính Thư sửa lại quần áo cho Vân An, nói: "Vào trong đi."

Vân An xách túi bước vào sân bay.

Lúc qua cổng an ninh, nàng quay đầu lại, thấy Vân Kính Thư vẫn còn đứng đó. Vân An khẽ vẫy tay với Vân Kính Thư, chị hơi gật đầu, sau đó quay người rời đi. Vân An theo bản năng muốn gọi chị, nhưng nhân viên an ninh đã hô: "Người tiếp theo."

Lý trí của nàng quay về, nàng bước về phía trước.

Đến Thượng Kinh đã là 10 giờ tối, Vân An bắt taxi về nhà thuê. Phần lớn người thuê nhà gần trường đại học đều là sinh viên, ở ghép cũng rất nhiều, căn hai phòng, ba phòng, bốn phòng đều có. Lúc chọn nhà, Vân An muốn thuê căn một phòng ngủ, nhưng mà không tìm được, Vân Thụy bèn thuê cho nàng một căn hai phòng ngủ và một phòng khách. Sợ thân phận của Vân An có những bất tiện khác nên dì không sắp xếp bạn cùng phòng cho nàng, cũng không định để nàng ở ghép, phòng còn lại cho nàng làm phòng đọc sách.

Đồ đạc của Vân An rất ít, một phòng đọc sách cũng không lấp đầy được. Vân Thụy và Mạc Tang Du đã đến trước, giúp nàng dọn dẹp qua. Nơi làm việc của họ ở ngay gần đây, lần này thành lập tổ chuyên án, Vân Thụy là tổ trưởng, đích thân chọn người. Mạc Tang Du nộp hồ sơ mấy lần đều bị đánh trượt. Mạc Tang Du rất tức giận, vụ án ở Trường Hồ cô tham gia từ đầu đến cuối, có tư cách hơn bất cứ ai, vậy mà Vân Thụy lại ba lần bốn lượt đẩy cô về lại Lâm Bình, đúng là thích ăn đòn. Đó là nguyên văn lời Mạc Tang Du.

Cuối cùng Vân An cũng không biết Mạc Tang Du đã thuyết phục Vân Thụy thế nào, tóm lại là sau một thời gian giương cung bạt kiếm, Vân Thụy đã thỏa hiệp.

Lần này Vân An đến Thượng Kinh, Mạc Tang Du còn bảo sẽ mời nàng ăn tối một bữa, nhưng nàng đã từ chối khéo. Đến nhà thuê, nàng đặt đồ xuống, rồi lập tức đi đến chỗ ở của Diệp Dư.

Nàng đương nhiên biết giờ này Tần Tranh và Diệp Dư sẽ không ra ngoài. Mặc dù nàng không liên lạc với Tần Tranh, nhưng thỉnh thoảng có nhắn tin với Diệp Dư, biết được lịch sinh hoạt và thói quen của Tần Tranh, rằng ở đây ngày nào cô cũng lười biếng.

Vân An dựa vào bức tường bên ngoài khu chung cư studio, sờ vào mặt dây chuyền ngọc trên cổ. Nó đã từng áp vào da thịt của Tần Tranh, mặt dây chuyền vẫn còn ấm, nhưng nội tâm Vân An lại bình tĩnh đến lạ thường.

Trước cửa khu chung cư studio không có đèn đường, con đường phía trước tối om. Diệp Dư kéo tay Tần Tranh, từ trên xe bước xuống, nói: "Thế nào? Hát có được không?"

Sắp đến vòng tuyển chọn thứ hai, Diệp Dư vừa mới quyết định bài hát xong, tối nay liền nóng lòng dẫn Tần Tranh đi cùng, muốn hát cho Tần Tranh nghe một lần, để nghe ý kiến của cô ấy. Đến giờ Tần Tranh vẫn còn chìm đắm trong âm nhạc và giọng hát của Diệp Dư, nghe vậy thì không chút do dự giơ ngón tay cái lên, nói: "Đỉnh của chóp!"

Diệp Dư tươi cười rạng rỡ: "Thật không?"

Tần Tranh nói: "Cậu còn không tin mình à?"

Diệp Dư vui hết cỡ: "Mình tin cậu!"

Tần Tranh bị cảm xúc của Diệp Dư ảnh hưởng, cũng cười theo. Hai người vừa nói chuyện vừa đi về phía khu chung cư. Trời nóng, lại là kỳ nghỉ hè, trên đường vẫn còn trẻ con đi xe đạp, phía sau là phụ huynh đi theo. Con đường tuy tối om nhưng không hề vắng người. Tần Tranh tránh người đi đường, nép sát vào Diệp Dư. Hai người đang bàn bạc về trang phục sẽ mặc khi đi tuyển chọn, trong mắt Diệp Dư tràn đầy vẻ mong đợi, con ngươi sáng ngời. Tần Tranh nhìn cô ấy, cũng bất giác mỉm cười.

Cô không để ý một bóng người từ bên cạnh lướt qua.

Áo sơ mi đen, quần túi hộp màu đen, tóc dài xõa vai, đeo khẩu trang đen, tóc mái che khuất lông mày và đôi mắt, cúi đầu, không nhìn rõ ngũ quan.

Vân An không biết mình đã làm thế nào để thản nhiên đi qua bên cạnh Tần Tranh. Khoảnh khắc sánh vai cùng cô, hơi thở của nàng như ngừng lại, sau lưng toát ra mồ hôi lạnh, cơ thể cứng đờ. Dường như nàng đột nhiên không biết đi đường, không biết nên bước chân nào trước, hành động chậm chạp như một bà lão 70 80 tuổi.

Chỉ có trái tim sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, là đang rung lên dữ dội.

Nàng không quay đầu lại, đứng đó cứng đờ.

Một cơn gió thổi qua.

Vân An ngửi thấy mùi hoa gạo đã lâu không gặp.

---

Tác giả có lời muốn nói:

Cặp đôi nhỏ gặp nhau rồi~

---

Chương 164: Phía sau

Tần Tranh đang đi bình thường thì đột nhiên dừng lại, đứng yên tại chỗ. Một lát sau, cô quay đầu, phía sau là một cặp tình nhân trẻ tuổi, cô gái vừa ăn kem vừa nói chuyện với bạn trai, cả hai đều cười rất ngọt ngào. Ngoài ra còn có một gia đình ba người, đứa bé đang ngồi trên xe tập đi, người phụ nữ thì mệt mỏi gọi con về nhà ngủ. Diệp Dư thấy cô quay đầu nhìn hồi lâu, không khỏi hỏi: "Sao thế?"

"Không có gì." Tần Tranh cúi đầu, cô hỏi Diệp Dư: "Dạo này cậu có nói chuyện với Vân An không?"

Diệp Dư nói: "Thỉnh thoảng cũng có nhắn vài tin." Mãi sau Diệp Dư mới nhận ra: "Cậu không nói chuyện với cậu ấy sao?"

Diệp Dư còn tưởng rằng thời gian qua, hai người đã làm hòa rồi.

Tần Tranh cúi đầu: "Không nói chuyện nhiều lắm." Cô hỏi Diệp Dư: "Cậu ấy vẫn còn ở quê à?"

Diệp Dư gật đầu: "Chắc vậy, mình cũng không hỏi nhiều."

Tần Tranh khẽ "Ừm" một tiếng. Diệp Dư liếc nhìn sắc mặt cô, trong lòng thấp thỏm không yên. Hai người này lạ thật, Tần Tranh thì quan tâm Vân An còn ở quê hay không, Vân An thì quan tâm Tần Tranh ăn có ngon, ngủ có yên hay không. Rõ ràng là rất lo lắng cho đối phương, nhưng ngoài miệng thì lại vô cùng cứng rắn.

Có lẽ phải đợi Vân An từ quê trở về mới cạy được miệng Tần Tranh.

Mấy người đang yêu ít nhiều gì cũng có cái tính hơi khó chiều, tuy Diệp Dư chưa từng yêu đương, nhưng xem nhiều tiểu thuyết và phim truyền hình như vậy, cô cũng đã đúc kết được kinh nghiệm.

Sau khi về nhà, Tần Tranh ôm đồ ngủ đi tắm. Lúc bước ra, cô nhìn ra ngoài cửa sổ. Trước nhà Diệp Dư cũng có một cái cây, nhưng không phải cây hòe già, còn là cây gì thì Tần Tranh cũng không nhận ra. Diệp Dư ở tầng hai, mở cửa sổ ra là có thể chạm vào lá cây. Diệp Dư bảo cô không có việc gì thì đừng mở cửa sổ, sẽ có muỗi bay vào, tối ngủ không ngon. Có lần Tần Tranh không tin, mở cửa sổ ra, rồi phải đập muỗi cả đêm. Tần Tranh đứng trước cửa sổ, nhìn xuống dưới. Cô luôn cảm thấy có người đứng dưới gốc cây, nhưng thân cây to khỏe, nên trông lại giống như chỉ là cái bóng thôi.

"Tranh Tranh." Diệp Dư gọi cô, cô "Ơi" một tiếng rồi quay người đi vào phòng khách.

Vân An ở sau gốc cây cẩn thận nhìn lần nữa, Tần Tranh đã rời đi rồi. Nàng cứ ngẩng đầu mãi, cổ cũng mỏi nhừ, đứng thêm vài phút nữa mà vẫn không thấy Tần Tranh đâu, nàng mới quay về.

Nàng cũng rất quen thuộc với Thượng Kinh, thậm chí còn quen thuộc hơn cả Lâm Bình.

Chỉ là khu vực Học viện Âm nhạc này thì nàng ít khi đến.

Học viện Âm nhạc và Đại học Thượng Kinh cách nhau gần mười phút đi xe, không xa lắm, đến lúc đó Tần Tranh muốn tìm Diệp Dư cũng tiện.

Vân An vừa đi về vừa theo thói quen quan sát. Gần đây có khá nhiều cơ sở giải trí, chỉ riêng trung tâm thương mại lớn đã có ba cái, các cửa hàng liên quan đến nhạc cụ thì nhiều vô số kể. Gần đó còn có một quảng trường thể thao của Học viện Âm nhạc, bình thường dùng để tổ chức sự kiện, thỉnh thoảng cũng cho các nghệ sĩ thuê làm sân khấu concert. Vòng tuyển chọn của chương trình lần này được tổ chức tại quảng trường thể thao này. Vòng một và vòng hai được phát sóng trực tiếp, là sân khấu ngoài trời, cũng có khán giả đứng xem ở dưới. Vân An đã xem vòng một, khu vực khán giả toàn là người, vừa đông vừa lộn xộn.

Thật ra nàng không thích những nơi quá đông người, nhưng lần này, Tần Tranh cũng ở đó.

Nàng có thể nhìn thấy Tần Tranh.

Vòng tuyển chọn thứ hai diễn ra vào thứ bảy. Kỳ nghỉ hè thì không phân biệt cuối tuần, nhưng dân công sở thì có. Lần này, số người đến xem náo nhiệt rõ ràng đông hơn vòng đầu rất nhiều. Tần Tranh và Diệp Dư vào hậu trường, thấy rất nhiều người đang thay đồ, trang điểm và chuẩn bị lên sân khấu. Diệp Dư đã thay đồ sẵn ở nhà, đến hậu trường thì được Tần Tranh dặm lại lớp trang điểm đơn giản. Số người tham gia vòng hai đã bị loại đi một nửa, nhưng vẫn còn khá đông. Diệp Dư mang số báo danh 103, cô đến chưa được bao lâu thì đã đến lượt. Kim Mạn không tiện đưa cô đến thẳng đây nên đã nhờ Tần Tranh.

Tần Tranh đứng ở hậu trường, gật đầu với cô: "Lát nữa mình sẽ ra khu khán giả, nếu cậu sợ thì cứ nhìn mình."

Lần đầu tiên, Kim Mạn là người đưa cô đến, nhưng Kim Mạn đi rất nhanh, sau đó cô một mình đi từ hậu trường ra sân khấu. Vừa cất giọng quả thật có hơi sợ, nhưng sau khi tìm được cảm giác thì cũng không còn gò bó nữa. Khương Nhược Ninh nói lúc xem livestream, thấy cô dường như hoàn toàn khác với trước đây, tự tin và phóng khoáng hơn.

Cô nói với Tần Tranh: "Chỉ cần nghĩ đến các cậu là mình không còn sợ nữa."

Tần Tranh ôm cô một cái: "Cố lên."

Tim Tần Tranh đập thình thịch: "Mình còn căng thẳng hơn cả cậu nữa."

Diệp Dư khẽ cười.

Bản thân Tần Tranh cũng là người đã từng bước trên vô số sàn catwalk, nhưng giờ phút này, cô thật sự có chút hồi hộp. Bài hát Diệp Dư chọn là một bản tình ca kinh điển về tình đơn phương, tên là "Em Và Người Em Thích".

Đây là ca khúc chủ đề của một bộ phim học đường rất nổi tiếng, kể về tâm trạng của một cô gái yêu thầm nhưng không thành. Khoảnh khắc nhìn thấy người mình thích xuất hiện, thế giới bỗng trở nên tươi sáng, vì vậy giai điệu tổng thể không hề u ám mà rất nhẹ nhàng, trong sự ngọt ngào mang theo một nỗi buồn man mác. Dù kết quả không như ý, nhưng quá trình vẫn ngọt ngào và chua xót.

Bài hát này cũng vô số lần được mệnh danh là ca khúc tỏ tình, nghe nói nếu hát bài này cho người mình thích thì người đó sẽ hiểu được ý nghĩa của nó, vì vậy bài hát này có sức ảnh hưởng khá lớn. Đương nhiên, độ phổ biến của bài hát này cũng rộng, Diệp Dư chọn bài này là một thử thách rất lớn.

Cô đã luyện tập mấy ngày rồi.

Tần Tranh giơ ngón tay cái lên với cô, Diệp Dư cúi đầu cười. Giây phút này, dường như bản thân cô được quay trở lại trường, quay trở lại lớp, quay về chỗ ngồi của mình. Cô chỉ cần quay đầu là có thể thấy dáng vẻ Khương Nhược Ninh đang giơ ngón tay cái lên với cô.

Diệp Dư rất bình tĩnh.

Tần Tranh đứng ở khu khán giả, nhìn Diệp Dư chậm rãi bước ra giữa sân khấu, cầm micro. Xung quanh không hoàn toàn yên tĩnh, vẫn còn những tiếng nói chuyện rất nhỏ. Tần Tranh đi vào trong đám đông, những người xung quanh cô đều ngoái nhìn, có hai người đàn ông đưa mắt ra hiệu cho nhau, người này đẩy người kia, trong ánh mắt đầy ý bảo đối phương đến xin thông tin liên lạc. Ánh mắt Tần Tranh vẫn luôn nhìn Diệp Dư trên sân khấu, không để ý đến họ.

Trong đám đông phía sau cô, ngẩng đầu lên, Vân An cũng đang nhìn cô không chớp mắt.

Vân An đeo khẩu trang, hôm nay còn đội thêm mũ. Trời nóng, ở khu khán giả có không ít người đội mũ lưỡi trai và mũ chống nắng, nên trông nàng cũng không quá lạc lõng. Nàng đã thay quần áo, nhưng vẫn là quần dài và áo dài tay. Khoảng thời gian nằm viện, thân hình nàng càng gầy gò hơn, mái tóc dài được giấu trong mũ, cả người trông thanh tú thoát tục. Dù cả khuôn mặt được che kín mít, nhưng cũng không thể che đi khí chất của nàng. Thỉnh thoảng có vài người đàn ông và phụ nữ liếc nhìn nàng, còn nhỏ giọng bàn tán: "Ai thế nhỉ?"

"Có phải minh tinh không?"

"Nhìn cô ấy che chắn kín mít thế này, chắc là vậy rồi."

Ánh mắt Vân An vẫn luôn dõi theo Tần Tranh ở phía trước không xa. Thấy cô vẫy tay với Diệp Dư trên sân khấu, đôi mắt nàng cũng trở nên dịu dàng, khẽ mỉm cười.

Diệp Dư hít sâu, nắm chặt micro. Năm vị giám khảo ngồi trên sân khấu ra hiệu cho cô bắt đầu. Cô điều chỉnh lại nhịp thở, cất giọng theo tiếng nhạc.

Giọng hát từ từ vang lên như cơn gió mùa hạ, thổi tan đi sự ngột ngạt và ồn ào của khu khán giả. Xung quanh Tần Tranh lập tức trở nên yên tĩnh, chỉ còn giọng hát của Diệp Dư văng vẳng bên tai. Tần Tranh nghe giai điệu và lời ca mà Diệp Dư thủ thỉ kể, trong phút chốc bị kéo về thời còn đi học, khi cô cùng bạn bè nói chuyện phiếm, đùa giỡn; cùng Khương Nhược Ninh cãi nhau; cùng Diệp Dư chống lại ba mẹ cô ấy; cùng Thời Tuế đi tham gia thi đấu.

Và cùng Vân An, yêu nhau.

Những ký ức sâu thẳm nhất cuồn cuộn ập về phía cô. Trước mắt Tần Tranh là từng khung cảnh, từng hình ảnh, vui có, không vui cũng có.

Tựa như mây khói thoáng qua.

Lại tựa như.

Phù du sớm nở tối tàn.

Một cô gái bên cạnh đưa cho cô một tờ khăn giấy. Tần Tranh hoàn hồn, khẽ nói: "Cảm ơn."

"Hay lắm đúng không?" Cô gái nói: "Em nói cho chị nghe, trong cuộc thi lần này, ca sĩ em thích nhất chính là cô ấy đó."

Tần Tranh nghe vậy bèn cười khẽ, đôi mắt cong thành hình trăng lưỡi liềm, không ngờ bên cạnh cô lại là một 'fan' của Diệp Dư. Cô nhỏ giọng: "Thật sao?"

"Đương nhiên rồi." Cô gái tuổi không lớn, nhưng nói chuyện rất chững chạc: "Cái chất giọng trời ban này, cái cao độ này, cái cảm xúc dạt dào này, đúng là được trời đãi cơm ăn mà. Em không nghe nhầm đâu, chỉ cần cô ấy có thể tiếp tục duy trì trình độ này, giành được chức quán quân của cuộc thi này là chuyện dư sức."

Tần Tranh muốn cười nhưng cố nhịn, cô nói: "Em rất am hiểu âm nhạc à?"

"Chỉ là chút kiến thức sơ sài thôi." Chu Nguyệt Thanh khiêm tốn, nói xong lại tiếc nuối nhìn Diệp Dư: "Giá mà cô ấy chưa ký hợp đồng với người quản lý thì tốt biết mấy."

Tần Tranh tò mò: "Người quản lý của cô ấy không tốt sao?"

"Cũng không hẳn." Chu Nguyệt Thanh nói: "Chỉ là em muốn cướp cô ấy về công ty nhà em."

Trong lời nói của Chu Nguyệt Thanh tràn đầy sự khao khát nhân tài. Tần Tranh nhớ lại, Diệp Dư từng nói với cô, tuy ca khúc đầu tay không đạt được thành tích quá rực rỡ, nhưng có không ít công ty quản lý muốn ký hợp đồng với cô ấy, nhiều người còn muốn mua lại cô ấy từ tay Kim Mạn với giá cao, nhưng Kim Mạn không thèm để ý.

Xem ra người trước mắt chính là một trong số đó.

Nhưng cô gái này mới bao nhiêu tuổi, đã tốt nghiệp cấp ba chưa?

Là người quản lý ư? Trông cũng không giống.

Tần Tranh ngờ vực.

Vân An đứng sau lưng Tần Tranh. Diệp Dư đã kết thúc phần thi của mình, với số điểm cao nhất từ đầu chương trình đến giờ là 99.8, hoàn toàn không có vấn đề gì với việc đi tiếp. Ca sĩ tiếp theo đã lên sân khấu, mà Tần Tranh vẫn còn trò chuyện với cô gái bên cạnh. Không biết hai người nói gì mà Tần Tranh cứ nheo mắt cười. Bàn tay Vân An đang đút trong túi bất giác siết chặt, móng tay đâm vào lòng bàn tay mà nàng cũng không có cảm giác đau, đôi mắt chỉ chăm chú nhìn về phía trước. Lúc Tần Tranh quay đầu, nàng vừa hay nhìn thấy góc nghiêng đang cười tươi như hoa của Tần Tranh.

Thì ra sau khi chia tay, cô vẫn có thể vui vẻ như vậy.

Trong lòng Vân An dâng lên một cảm xúc phức tạp vừa chua vừa chát, như một con rắn độc, gặm nhấm tâm can, khiến tâm trạng nàng trở nên u uất và phiền muộn. Không chịu nổi khi nhìn thấy Tần Tranh cười vui vẻ như vậy với bất kỳ ai, Vân An liếc mắt đi nơi khác, kéo vành mũ xuống thấp, quay người rời đi.

Tần Tranh nói chuyện với Chu Nguyệt Thanh thêm vài câu thì nhận được tin nhắn của Diệp Dư. Cô liếc nhìn màn hình, nói: "Xin lỗi nhé, bạn chị tìm chị rồi."

Chu Nguyệt Thanh không để ý, vẫy tay: "Tạm biệt chị."

Tần Tranh cười đáp lại: "Tạm biệt."

Cô rời khỏi khu khán giả, đi đến hậu trường. Vẫn có các ca sĩ lần lượt đi ra sân khấu, Tần Tranh len qua đám đông, đột nhiên nghe thấy: "Cô ơi."

Cô tưởng là gọi người khác, cho đến khi vai bị ai đó vỗ một cái. Tần Tranh quay đầu lại, một người phụ nữ trang điểm tinh xảo đang cười rạng rỡ: "Cô ơi, cô cũng là ca sĩ à?"

Tần Tranh lắc đầu: "Xin lỗi, tôi không phải."

"Không phải cũng không sao, cô có hứng thú đóng phim không?" Người phụ nữ không nản lòng mà tiếp tục cố gắng. Tần Tranh khựng lại một chút, sau đó nói: "Xin lỗi."

Người phụ nữ nghe vậy bèn cười: "Không sao, nếu cô muốn đóng phim, thì cứ liên lạc với tôi bất cứ lúc nào."

Đối diện với ánh mắt lấp lánh của người phụ nữ, Tần Tranh nhận lấy danh thiếp trong tay cô ấy, rồi cười gượng. Cô gật đầu, sau đó đi lướt qua người phụ nữ để đến bên cạnh Diệp Dư. Diệp Dư: "Oa, Tranh Tranh, cậu có biết vừa rồi là ai không?"

Tần Tranh không biết, lắc đầu.

Diệp Dư nói: "Đạo diễn Tiết, chính là đạo diễn bộ phim 'Cô Giáo Và Những Ngôi Sao' đó."

Tần Tranh đã nhớ ra, trước đây cô Chu còn cho họ xem bộ phim này. Tần Tranh nói: "Là cô ấy à."

"Đúng vậy, lần này cô ấy định quay một bộ phim thần tượng học đường, nghe nói đã ngồi đây nửa tháng rồi. Không ít người đến hậu trường tự tiến cử mà cô ấy đều không hài lòng, vừa rồi cô ấy lại đưa danh thiếp cho cậu, xem ra cô ấy rất hài lòng với cậu đó."

Tần Tranh lắc lắc tấm danh thiếp trong tay.

Đóng phim ư?

Cô chưa từng nghĩ đến.

Tần Tranh nhét danh thiếp vào túi, thấy Diệp Dư vẫn đang nhìn chằm chằm sau lưng mình, cô tò mò: "Cậu nhìn gì vậy?"

Diệp Dư nghi hoặc: "Vân An không đến cùng cậu à?"

Tần Tranh ngẩn người: "Vân An?"

Diệp Dư gật đầu: "Vừa rồi mình hát, không phải cậu ấy đứng ngay phía sau cậu sao?"

Ngón tay Tần Tranh siết chặt quai túi, cơ thể cứng đờ, tim đập như con lắc mất kiểm soát, từng nhịp, từng nhịp va đập dữ dội. Cô im lặng quay đầu lại, phía sau là dòng người qua lại, không có bóng hình cô quen thuộc.

---

Tác giả có lời muốn nói:

Vân An: Diệp Dư, mời cậu ngồi bàn chính.

Khương Nhược Ninh: Không phải là mình sao? [liếc]

Tần Tranh: [liếc][liếc]

Đừng quên dành tặng mình 1 vote để tiếp sức cho mình edit những chương tiếp theo nha. Xin chân thành cảm ơn các bạn vì đã đón đọc.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com