Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Giằng co

 Chương 5: Giằng co

Cô không nói lý lẽ ư?

Tần Tranh nhìn Vân An, nhớ đến tối hôm trước nàng còn nhắn tin chúc cô ngủ ngon, nhưng sáng hôm sau cô đứng đợi ở cửa muốn đi học chung thì người đi ra lại là Vân Thụy.

Dù ngạc nhiên nhưng cô vẫn chào hỏi như thường lệ.

Vân Thụy mỉm cười với cô.

Cô ngó đầu vào, lúc Vân Thụy định đi thì không nhịn được mà hỏi: "Vân An đâu ạ?"

"Vân An à, đi rồi." Vân Thụy nói giọng thản nhiên như gió thoảng mây trôi, cứ như thể đó là chuyện rất bình thường. Cô sững người một lúc: "Đi, đi rồi sao ạ?"

Lúc đó cô còn tưởng "đi rồi" là đi học trước, hoặc về quê, không tài nào ngờ được Vân Thụy nói: "Ừ, đi ra nước ngoài rồi, tháng trước đã làm xong visa." Nói xong, dì ấy liếc nhìn: "Vân An không nói cho con biết sao?"

Mặt cô trắng bệch: "Không—"

Cổ họng cô như bị một cục bông chặn lại, mềm nhẹ, nhưng khó mà nuốt xuống được. Những sợi tơ vụn cào vào cổ họng, làm cô vừa ngứa vừa đau. Cô hoảng hốt: "Dì Vân, dì đang đùa với con phải không?"

Sao có thể?

Tháng trước ư?

Tháng trước hai đứa còn cùng nhau đi học, cùng nhau tan học, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau nghỉ ngơi. Bọn họ đã luôn ở bên nhau, sao có thể như vậy được chứ? Cô không tin. Vân Thụy nói: "Sao dì lại đùa với con chứ? Con bé đi thật rồi, tối qua lên máy bay."

Tối qua?

Hôm qua là chủ nhật, không có tiết. Vân An nói hơi đau đầu, cả buổi chiều đều ngủ ở nhà. Buổi tối nàng quả thực đã chúc cô ngủ ngon từ rất sớm, nhưng nàng đâu có nói là sẽ rời đi. Tần Tranh nhất quyết không tin. Mặt cô tái mét, cô xông vào phòng ngủ của Vân An, bên trong trống huơ trống hoác, ngay cả cái bàn để sách vở cũng chỉ còn trơ lại bộ khung. Khoảnh khắc đó, thế giới của cô cũng trở nên trống rỗng.

Ngày hôm đó cô không đến lớp, mà ở nhà gọi điện cho Vân An cả ngày nhưng trước sau không có người nghe máy. Tối đến, chuông điện thoại reo lên, cô đột ngột bật dậy khỏi giường, nhìn tên người gọi thì là Khương Nhược Ninh.

Khương Nhược Ninh rất lo lắng: "Tranh Tranh, sao hôm nay cậu không đi học?"

Cô im bặt.

Khương Nhược Ninh còn nói: "Vân An cũng không tới, họ nói Vân An đi nước ngoài rồi, có thật không vậy?"

Cô hỏi: "Ai nói?"

Khương Nhược Ninh nói: "Chủ nhiệm lớp."

Hóa ra tất cả mọi người đều biết, chỉ có cô là không biết. Tần Tranh ôm điện thoại, nằm sấp trên giường, vừa muốn cười lại vừa muốn khóc. Lửa giận tích tụ trong lồng ngực ngày càng bùng cháy dữ dội hơn. Mỗi lần họp lớp, bất kể mưa gió thế nào, thậm chí dù có ở nơi khác thì cô cũng sẽ quay về, chỉ vì hy vọng—— Có lẽ, có lẽ có thể gặp được nàng.

Gặp được nàng rồi, cô nhất định sẽ tát nàng một cái thật mạnh!

Nỗi căm hận chôn sâu trong lòng Tần Tranh trở thành chấp niệm không thể xua đi của cô. Vô số lần cô giật mình tỉnh giấc khỏi cơn mơ, nhìn căn phòng tối đen u ám, cô đều nghĩ đến hàng trăm khả năng gặp lại, chỉ duy nhất không ngờ, sẽ là như thế này.

Không nói lý lẽ sao?

Cô không ra tay đánh người đã là rất có lý rồi.

Viền mắt Tần Tranh nóng lên, cô quay đầu đi, tự giễu: "Đúng là mình vô lý đấy, thì sao nào?"

Vân An bị thái độ bất cần của cô làm cho tức giận, nàng định nói gì đó nhưng lại mím môi, viền quai hàm căng cứng, vẻ mặt không vui. Tần Tranh không để ý đến nàng, cô ngồi xuống trước bàn ăn, cháo đã nguội bớt, cô dùng thìa khuấy lên, hương thơm của gạo quyện với hương thơm của bánh bao. Tần Tranh ngẩng đầu, lấy một cái bánh bao ở trong đĩa, cúi đầu ăn.

Hai người không ai nói với ai câu nào, cứ thế dùng bữa cách một cái bàn.

Việc Vân An ăn cơm ở đây là do Tần Tranh quyết định.

Sau khi mối quan hệ của hai người bước vào giai đoạn mập mờ, Tần Tranh cứ nằng nặc kéo Vân An về nhà ăn cơm hai lần. Lúc đó Tần Quế Lan mới biết bình thường Vân An toàn tự nấu ăn ở nhà, bà ngạc nhiên: "Con đã học lớp 12 rồi, sao lại tự nấu cơm được chứ, tốn thời gian lắm. Sau này, con cứ đến ăn cùng Tranh Tranh đi. Yên tâm, Tranh Tranh có thịt ăn thì dì nhất định cũng để dành cho con một phần."

Vân An đỏ mặt: "Dì ơi, không cần đâu ạ, con tự nấu được."

"Dì biết con biết nấu cơm, sau này các con đi làm rồi, có cả khối thời gian để nấu ăn mà. Việc cấp bách bây giờ chính là cố gắng thi đại học cho tốt." Bà không hài lòng: "Dì con cũng thật là, sao có thể để đứa nhỏ ở nhà một mình, vừa nấu cơm vừa ôn thi chứ?"

Vân An còn định mở miệng, nhưng Tần Tranh đã nhanh hơn nàng một bước: "Quyết định như vậy nha mẹ!"

Cô nháy mắt với Vân An: "Cậu không muốn ăn cơm với mình sao?"

Vân An nhìn cô: "Mình..."

Nàng cúi đầu: "Mình muốn."

Giọng nói gần như không thể nghe thấy, nhưng Tần Tranh thính tai, bắt được câu nói này, còn nhìn thấy vành tai ửng đỏ của Vân An sau khi cúi đầu.

Lúc này vành tai Vân An cũng đỏ, chỉ là đỏ do giận. Nàng ngước mắt nhìn Tần Tranh, Tần Tranh ăn cơm lúc nào cũng chậm, rất nhiều lần họ ăn tối xong là vừa kịp tiếng chuông reo vào lớp. Tần Quế Lan thường nói: "Bị ông bà nội chiều hư rồi, cả người đầy thói xấu, ăn cơm cũng chậm."

Tần Tranh lần nào cũng không phục: "Mẹ, con ăn chậm là để dễ tiêu hóa, để giảm cân."

"Giảm cân giảm cân." Tần Quế Lan mất kiên nhẫn: "Gầy như que củi rồi mà còn giảm cân, trên người chẳng có mấy lạng thịt."

Tần Tranh lầm bầm: "Chỗ nào không có thịt chứ! Con ngực nở mông cong mà!"

Tần Quế Lan kí đầu cô một cái: "Không biết xấu hổ!"

Tần Tranh làm mặt quỷ, sau đó hỏi nàng: "Vân An, trên người mình có thịt không?"

Nàng cười không thành tiếng.

Rõ ràng là chuyện mới xảy ra ngày hôm qua, hôm qua bọn họ còn vừa nói vừa cười, không có gì giấu nhau, mà sao hôm nay lại——

Vân An ăn cơm xong, thấy Tần Tranh vẫn đang nhai bánh bao, nàng yên lặng ngồi đó. Trước kia, nàng luôn ăn xong trước, ngồi đối diện đợi Tần Tranh, Tần Tranh hỏi nàng: "Cậu có ghét mình ăn chậm không?"

Nàng nói: "Không ghét."

Sao có thể ghét được chứ? Từ nhỏ nàng và chị gái sống ở nhà bà nội, chị nàng lớn hơn nàng bốn tuổi. Từ khi nàng bắt đầu có ký ức là chị đã đi học rồi, mỗi ngày nàng ngồi dưới gốc cây cổ thụ nhà bà nội, đợi chị tan học để cùng nhau ăn cơm. Đó là những ngày vui vẻ hiếm hoi của nàng. Sau này, chị nàng rời khỏi nhà bà nội, bà nội cũng bận rộn công việc, nấu cho nàng đủ ba bữa là vội về đi làm. Nàng nhìn những người đi qua đi lại ngoài cửa mà ăn cơm.

Hồi nhỏ không hiểu cô đơn là gì, nhưng biết thế nào là ngưỡng mộ.

Ngưỡng mộ những đứa trẻ khác có người ăn cơm cùng.

Sau này sự ngưỡng mộ phai nhạt theo thời gian, nàng tưởng rằng mình đã sớm bình thản, nhưng lúc Tần Tranh kéo tay nàng vào nhà ăn cơm, nàng vẫn cảm nhận được sự ấm áp đã lâu không có. Tần Quế Lan nói: "Con bé này..."

Mỗi lần nghe vậy, nàng đều cười.

Tần Tranh hỏi nàng: "Cậu cười gì thế?"

"Không có gì." Nàng nói: "Mẹ cậu cứ coi mình là trẻ con."

Tần Tranh không hiểu: "Cậu còn chưa lên đại học mà, không phải trẻ con thì là gì?" Cô đưa tay ra vỗ vỗ đầu nàng, cười híp mắt: "Bé ngoan, gọi chị đi nào."

Vân An hoàn hồn.

Tần Tranh đã ăn xong.

Trong khoảng thời gian một bữa cơm, Vân An đã tiêu hóa hết những cảm xúc tồi tệ kia. Thấy Tần Tranh đặt chén đũa xuống, nàng đứng dậy, bê cái chén không trước mặt Tần Tranh đi. Tần Tranh giằng lại cái chén không, còn tiện tay bê luôn cái chén không trước mặt nàng, xếp chồng lại, cầm luôn cả đôi đũa.

Vân An nói: "Để mình làm."

Sau khi ăn xong luôn là Vân An rửa chén. Trước kia Tần Tranh nói: "Sau này nhà chúng ta, mình nấu cơm, còn cậu rửa chén."

Tuy nàng không ăn nói bạo dạn như Tần Tranh, nhưng nàng luôn thể hiện bằng hành động. Lần nào ăn cơm xong, nàng cũng rất tự giác bê chén đũa đi. Tần Quế Lan nhìn nàng, thở dài: "Đứa nhỏ này, cái gì cũng tốt, chỉ là quá siêng năng."

Quay đầu lại bà nói: "Tranh Tranh à, con xem Vân An kìa, học hỏi con bé nhiều vào."

"Con học cậu ấy làm gì chứ." Tần Tranh cười lên, mắt cô cong cong, đẹp như trăng lưỡi liềm. Cô nói: "Cậu ấy siêng năng, vậy sau này cậu ấy chăm sóc con là được rồi."

"Nói gì thế." Tần Quế Lan giả vờ giận: "Mắc gì người ta phải chăm sóc con?"

Tần Tranh nhún vai: "Bởi vì bây giờ chúng ta đang chăm sóc cậu ấy mà. Mẹ, mẹ chưa nghe câu chịu ơn một giọt, báo ơn một dòng à?"

Tần Quế Lan bị cô làm cho tức cười: "Mẹ thấy con là cậy ơn đòi báo đáp thì có!"

Tần Tranh đứng dậy sáp lại gần bọn họ: "Cậy ơn đòi báo đáp thì cậy ơn đòi báo đáp, dù sao thì cậu ấy cũng phải báo đáp con!"

Tần Quế Lan nói không lại cô, lườm cô một cái rồi quay vào phòng khách lau bàn. Tần Tranh đứng bên cạnh Vân An, ngó đầu qua, hai mắt sáng lên: "Cậu có ôm mình không?" [1]

[1] Tần Tranh chơi chữ, dùng từ đồng âm 報/bào - báo đáp và 抱/bào – ôm.

Nàng gật đầu: "Ôm."

Tần Tranh hỏi: "Cậu biết mình nói chữ ôm nào không mà đã ôm rồi?"

Nàng mỉm cười: "Biết chứ."

Gương mặt Tần Tranh đang kề sát bỗng ửng đỏ, cô khẽ hừ một tiếng, dúi chén đũa vào tay nàng rồi nói: "Rửa chén đi."

So với Tần Tranh lúc này đang giằng lấy chén đũa từ tay nàng.

Cứ như hai người khác nhau.

Tần Tranh không nói gì, chỉ bưng cái chén không quay người vào bếp. Đi được nửa đường, Vân An chắn trước mặt Tần Tranh. Tần Tranh ngước mắt nhìn nàng, không lên tiếng. Vân An cũng không động đậy, Tần Tranh đi sang trái thì nàng đứng sang bên trái, Tần Tranh đi qua phải thì nàng đứng sang bên phải.

Tần Tranh bực bội: "Tránh ra."

Vân An nói: "Đưa chén cho mình."

Tần Tranh không đưa, hai tay Vân An giữ lấy mép cái chén rỗng, hai người giằng co không dứt. Tần Tranh phiền lòng, hỏi nàng: "Cậu còn chưa về nhà sao?"

Ngón tay Vân An đang giữ chén dùng sức, móng tay hơi trắng bệch. Tần Tranh cúi đầu, nhìn thấy sơn móng tay màu tím trên ngón cái của nàng. Ở trường không cho sơn móng tay, là cô lén sơn, sơn cho Vân An ở ngón cái, còn mình thì sơn ở ngón út. Tần Tranh nhìn về phía ngón út của mình, trong một thoáng lơ đãng, Vân An đã giằng được chén đũa từ tay cô, quay người đi vào bếp. Tần Tranh nhìn tấm lưng gầy gò của nàng mà cơn tức nghẹn lại, dứt khoát quay người về phòng khách, bật tivi, vặn tiếng to lên.

Vân An rửa chén xong thì thấy Tần Tranh đang ngồi trước tivi, tiếng rất to, tiếng nhạc át hết âm thanh trong nhà. Nàng lau khô tay, đi đến bên cạnh Tần Tranh rồi ngồi xuống, nói: "Đến giờ uống thuốc rồi."

Tần Tranh không nghe thấy, cũng không để ý đến nàng.

Vân An nhìn góc mặt nghiêng xinh đẹp của cô, bất đắc dĩ nhìn cái điều khiển tivi trên bàn. Nàng đợi vài giây, rồi cầm điều khiển chỉnh tivi về chế độ im lặng. Tần Tranh quay đầu lại, vẻ mặt không vui. Vân An không chấp cái tính xấu của cô, còn nói thêm lần nữa: "Nên uống thuốc rồi, nghỉ ngơi sớm một chút."

Tần Tranh đối diện với nàng vài giây, vươn tay giật lấy điều khiển từ tay nàng, bật tiếng lên.

Ồn ào, ầm ĩ.

Vân An đau đầu, nàng lấy lại điều khiển, tiếp tục bấm nút im lặng.

Lần thứ ba rồi!

Đây đã là lần thứ ba trong tối nay nàng giằng co với mình!

Sự kiên nhẫn và kiềm nén của Tần Tranh đã cạn kiệt, cô giật thẳng cái điều khiển trong tay Vân An, Vân An tay khỏe, nắm chặt không buông. Tần Tranh không làm gì được, cô nhìn mu bàn tay Vân An căng cứng đến mức mạch máu hơi nổi lên. Lần này cô cũng không cần điều khiển nữa, mà trực tiếp kéo cánh tay Vân An, cúi đầu, nghiến răng, cắn mạnh vào cổ tay nàng!

Cơn đau bất ngờ như gai nhọn từ cổ tay xuyên thẳng vào tim. Vân An đau đến mức toàn thân tê dại hai giây, khuôn mặt trắng bệch, đôi môi mỏng khẽ run, nhưng nàng cố chấp như con trâu rừng, bàn tay đang cầm điều khiển kia có thế nào cũng không chịu buông ra.

Tần Tranh bực mình, đầu răng càng cắn mạnh hơn. Mùi máu tanh nồng sộc ra, nóng hổi và bỏng rát.

---

Đừng quên dành tặng mình 1 vote để tiếp sức cho mình edit những chương tiếp theo nha. Xin chân thành cảm ơn các bạn vì đã đón đọc.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com