Chương 7: Nóng ran
Chương 7: Nóng ran
Ảnh đại diện là do Tần Tranh tỉ mỉ lựa chọn. Vừa mới xác nhận quan hệ không lâu, cô đã lục tìm được cả rổ ảnh đôi, từng cùng Vân An đổi qua ảnh mèo con chó con, cũng từng đổi qua ảnh nghệ sĩ mà cô thích. Có lần trên bàn ăn, Tần Quế Lan nói: "Tranh Tranh à, ảnh đại diện của con với Vân An giống nhau thế, mẹ gửi nhầm tin nhắn luôn rồi."
Vân An cúi đầu.
Nàng liếc nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Tần Tranh, nghe thấy giọng nói mềm mại của cô: "Trời ơi, bạn học con ai cũng thích dùng cái này, thế để con đổi cái khác vậy."
Sau đó cô tìm mãi, tìm mãi.
Rồi tìm được bộ ảnh đôi này.
Bộ ảnh đôi có ý nghĩa đặc biệt đối với cô, là bộ ảnh đôi mà người khác không thể nào biết được. Sau khi đổi xong, Tần Tranh rất vui, nhướng mày nói: "Không được đổi đâu nha, tụi mình cãi nhau cũng không được đổi!"
Nàng vẫn luôn nhớ kỹ.
Bây giờ, Tần Tranh đã quên rồi.
Vân An cụp mắt, nhìn chằm chằm vào ảnh đại diện xa lạ, cảm thấy đau âm ỉ như bị một chiếc búa nặng nề nện từng nhát vào lồng ngực. Nàng siết chặt mép điện thoại, vùi đầu vào trong chăn, nhịp thở như ngừng lại trong thoáng chốc. Khoảnh khắc kéo chăn ra, không khí lạnh tựa mũi gai nhọn theo hơi thở xoáy sâu vào tim, làm nàng đau đến mức sắc mặt trắng bệch, tay không còn sức lực, điện thoại rơi xuống bên gối.
Nàng càng nghĩ càng khó chịu, dứt khoát bật dậy, thậm chí không khoác thêm áo ngoài mà chỉ mặc đồ ngủ, đi dép lê ra cửa.
Vừa mở cửa nhà ra thì nghe thấy tiếng chìa khóa vang lên từ căn nhà đối diện, Tần Quế Lan quay đầu lại, hơi ngạc nhiên: "Vân An hả?"
Vân An đứng ở cửa, gió lạnh thổi lý trí nàng về. Nàng im lặng hai giây: "Dì."
Tần Quế Lan nói: "Con...con làm gì thế?"
Vân An nói: "Con xem thử có phải trời mưa không."
"Không có mưa đâu." Tần Quế Lan nói: "Con mặc ít thế này, mau về nhà đi, đừng để bị cảm lạnh."
Vân An dạ một tiếng, nhìn Tần Quế Lan mở cửa nhà. Trong nhà tối om, không có ánh đèn. Trước khi vào nhà, Tần Quế Lan liếc nhìn cửa nhà Vân An, thấy nàng đã vào nhà thì mới yên tâm.
Tần Tranh nghe thấy tiếng bước chân, cô tập trung lắng nghe. Ánh sáng từ phòng khách lọt qua khe cửa phòng, đồ đạc trong phòng hiện ra đường nét lờ mờ. Sau khi tốt nghiệp, cô rất ít khi về đây. Lần trước ngủ ở phòng này là vào dịp Tết Nguyên Đán, cô ở lại hai ngày, Tần Quế Lan nói chuyện với cô chưa được mười câu. Ngày cô đi, họ cùng nhau ăn trưa, Tần Quế Lan gắp thức ăn cho cô, đũa đã đưa đến viền chén cô lại rụt về.
Ngày hôm đó, cô đã nặng lòng rất lâu.
Tần Tranh đứng dậy, đứng ở cửa phòng vài giây rồi mở cửa ra.
Tần Quế Lan nghe tiếng động, bà quay đầu lại, nhỏ giọng nói: "Sao lại dậy rồi?"
Bà dịu dàng nói: "Mẹ làm con thức giấc à?"
Tần Tranh nói: "Không ạ, con vẫn chưa ngủ."
Tần Quế Lan bảo: "Chưa ngủ thì có muốn ăn thêm chút gì không?" Bà vừa nói xong thì đã hối hận: "Ôi trời, vừa nãy gặp Vân An mà quên hỏi con bé có muốn ăn thêm gì không. Mẹ có gói về hai con cua, mấy quả trứng luộc nước trà với mấy cái bánh bao, còn có thịt bò mà các con thích ăn nữa..."
Bà vừa nói vừa lấy đồ trong túi ra, đặt lên cái đĩa trống trên bàn. Tần Tranh đi tới, ngồi xuống bàn ăn. Tần Quế Lan bóc một quả trứng luộc nước trà đưa cho cô. Tần Tranh đã rửa mặt đánh răng, nhưng cô nhìn Tần Quế Lan, rồi nhận lấy quả trứng vẫn còn ấm nóng.
Tần Quế Lan nói: "Để mẹ mang hai quả sang cho Vân An."
"Mẹ..." Tần Tranh nói: "Cậu ấy ngủ rồi."
Tần Quế Lan nói: "Chưa đâu, vừa nãy còn mở cửa mà."
Tần Tranh hỏi: "Cậu ấy mở cửa làm gì ạ?"
Tần Quế Lan nói: "Chắc sợ trời mưa, có lẽ ở nhà một mình nghe gió lớn nên sợ."
Trong lòng bà, Vân An dù có chín chắn sớm đến đâu thì vẫn là một đứa trẻ, mà trẻ con thì sẽ sợ sấm sét và trời mưa. Tần Tranh không cản được bà, thấy bà đem hai quả trứng luộc trà đi, bèn nói: "Vậy mẹ mang cái này qua luôn đi ạ."
Tần Quế Lan nhìn bộ đồng phục học sinh vắt trên ghế, cười một tiếng: "Con bé này."
Tần Tranh nhìn ra ngoài qua khe cửa. Nhà cô và nhà Vân An cạnh nhau, cửa kề cửa. Từ góc của cô không nhìn thấy cửa nhà Vân An, chỉ nghe được giọng nói.
Vân An nói: "Con cảm ơn dì."
"Đừng khách sáo, sáng mai qua ăn sáng nhé." Tần Quế Lan cười, Vân An nói: "Dạ con biết rồi dì."
Tần Quế Lan xua tay: "Vậy con ngủ đi, đi ngủ sớm một chút."
Tần Tranh nghe tiếng bước chân bà trở về. Tần Quế Lan nói: "Thật là đáng thương, một đứa bé sống ở đây, không có gì ăn, không có gì uống, dì của con bé sao lại nhẫn tâm không đoái hoài tới con bé chứ."
Tần Tranh nhớ tới Vân Thụy bảy năm sau ôm hũ tro cốt của Vân An, tóc bạc trắng, già đi cả chục tuổi. Lời cay độc cô định nói ra nghẹn lại nơi đầu lưỡi, sau đó cô cắn lòng đỏ trứng, nói: "Người đáng thương trên đời này có nhiều lắm."
"Đó là do chưa nhìn thấy thôi." Tần Quế Lan nói: "Nhìn thấy rồi, lại là chuyện khác."
Tần Tranh nói: "Bình thường chẳng phải mẹ vẫn chăm sóc cậu ấy đó sao?"
Tần Quế Lan gật đầu: "Vẫn phải quan tâm nhiều hơn." Nói xong, bà sực nhớ ra, cầm điện thoại lên: "Con chưa gọi điện cho ba con à?"
Tần Tranh bị lòng đỏ trứng làm nghẹn, cô vuốt ngực cho xuôi: "Chưa ạ."
Tần Quế Lan nói: "Một mình ông ấy ở nơi khác cũng không dễ dàng gì, con rảnh thì gọi điện cho ông ấy nhiều vào."
Tần Tranh nhìn Tần Quế Lan.
Tần Quế Lan dọn dẹp bàn xong xuôi, bà vừa quay đầu là đã thấy Tần Tranh nhìn bà. Bà không hiểu: "Nhìn mẹ làm gì?"
Tần Tranh nói: "Mẹ, trong mắt mẹ, có phải ai cũng gặp khó khăn không?"
Tần Quế Lan nói: "Đương nhiên rồi, con người sống trên đời làm gì có chuyện dễ dàng chứ."
Tần Tranh nhớ tới lúc cô vào công ty người mẫu, gọi điện cho Tần Quế Lan thì Tần Quế Lan giục cô đổi việc, cô không đồng ý, hai người cãi nhau qua điện thoại. Cô nói: "Con khó khăn lắm mới vào được công ty này..."
Tần Quế Lan không nghĩ ngợi là đã ngắt lời: "Khó khăn chỗ nào? Vào cái loại công ty này thì khó khăn chỗ nào? Chẳng phải dễ hơn nhiều so với việc con tìm một công việc đàng hoàng sao?"
Cô sững sờ, nửa ngày trời chưa hoàn hồn.
Tần Tranh nói: "Mẹ, mẹ đúng là tiêu chuẩn kép."
Tần Quế Lan bị cô buộc tội mà không hiểu gì, bà lẩm bẩm: "Nói cái gì vậy?"
Tần Tranh cười một tiếng, nói: "Con đi súc miệng đây."
Tần Quế Lan đi theo sau, nói: "Đánh răng xong thì ngủ sớm một chút."
Tần Tranh ậm ừ đáp lại bà. Lúc Tần Quế Lan rửa mặt xong và về phòng, bà thấy trên giường mình có một người đang nằm. Bà sững sờ, rồi cười bất đắc dĩ. Tần Tranh từ nhỏ đã ngủ cùng bà, hồi trước tách giường ngủ cũng phải mất nửa năm, chỉ cần không để ý là cô lại lẻn lên giường bà, đuổi thế nào cũng không đi.
Tần Quế Lan nói: "Lại tới làm cao dán da chó [1] à?"
[1] Cao dán da chó: Một loại cao dán đông y làm từ da chó, ở đây mang nghĩa bóng chỉ người bám dính, dai như đỉa.
Tần Tranh không trả lời bà, cô nghiêng người qua, nhường chỗ cho Tần Quế Lan. Tần Quế Lan nhìn hành động nhỏ của cô, ánh mắt càng thêm dịu dàng, bà nhớ Tần Tranh lúc nhỏ cũng y như vậy. Bà tắt đèn, nằm xuống cạnh Tần Tranh. Tần Tranh nhanh chóng sáp lại gần, hai tay ôm lấy cổ bà. Tần Quế Lan cười, lồng ngực rung lên, vẻ mặt vui vẻ. Bà nói: "Hôm nay sao lại bám người thế?"
Tần Tranh chỉ ôm bà, tựa đầu vào vai bà, ngoài sự ấm áp ra, cô còn ngửi thấy mùi hương quen thuộc.
Cô nói: "Mẹ, người mẹ vẫn thơm."
"Tối nay còn chưa tắm, thơm chỗ nào?" Tần Quế Lan giơ tay lên ngửi ngửi, nhưng chẳng ngửi thấy gì cả. Tần Tranh nói: "Thế cũng thơm."
Tần Quế Lan không tranh cãi với cô. Sau khi nằm xuống, bà liền ôm Tần Tranh vào lòng, giống như đang dỗ dành trẻ con hồi còn nhỏ vậy, bà vỗ về lưng cô rồi nói: "Ngủ đi."
Tần Tranh ừm một tiếng, cựa quậy trong lòng bà.
Tần Quế Lan nói: "Làm sao thế? Không ngủ được à?"
Tần Tranh phản bác: "Đâu có đâu ạ."
Tần Quế Lan hỏi cô: "Có phải là vì cãi nhau với Vân An không?"
Tần Tranh không đáp mà hỏi ngược lại: "Sao mẹ biết tụi con cãi nhau?"
"Mẹ mà lại không nhìn ra được sao?" Tần Quế Lan nói: "Trước đây mẹ mang chút đồ ăn về, Vân An ngủ rồi mà con cũng phải dựng con bé dậy ăn hai miếng, hôm nay lại khác thường như vậy."
Trước đây, cô từng như vậy sao?
Tần Tranh nhớ lại.
Tần Quế Lan coi như cô ngầm thừa nhận, nói: "Vân An không có ba mẹ, dì lại không thường xuyên ở bên cạnh. Con gái có một thân một mình cũng vất vả lắm, con đừng bắt nạt con bé."
Tần Tranh nói: "Con đâu có bắt nạt cậu ấy."
Tần Quế Lan cúi đầu, nhìn đỉnh đầu Tần Tranh rồi xoa xoa. Tóc Tần Tranh hơi cứng, sờ kỹ còn hơi ráp tay, phù hợp với cái tính ngang ngược bướng bỉnh của cô. Tần Quế Lan cười thầm. Tần Tranh dựa vào người bà, lắng nghe hơi thở của Tần Quế Lan.
Rất lâu, rất lâu sau.
Tần Tranh nói: "Mẹ."
Tần Quế Lan sắp ngủ thiếp đi, bà theo thói quen mơ màng đáp lại cô: "Hả?"
Tần Tranh nói: "Con không bắt nạt cậu ấy."
Giọng cô trầm thấp và nhẹ nhàng: "Là cậu ấy bắt nạt con."
Vân An mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ.
Trong mơ, sau khi biết Tần Tranh ngất xỉu, nàng lập tức cùng Khương Nhược Ninh chạy đến bệnh viện, đến trước giường bệnh mà Tần Tranh vẫn chưa tỉnh lại. Tần Quế Lan ngồi bên cạnh giường, hai mắt rưng rưng. Thấy họ đến, Tần Quế Lan lấy cớ đi tìm bác sĩ, bà vừa đi khỏi thì Tần Tranh liền tỉnh.
Nàng nhìn sắc mặt nhợt nhạt của Tần Tranh, đau lòng khôn xiết, cũng không biết phải nói gì. Nàng kiềm nén hồi lâu mới thốt ra một câu: "Không sao chứ?"
Khương Nhược Ninh cười: "Xem cậu kìa, dọa cho Vân An sợ hết hồn, mình chưa bao giờ thấy cậu ấy sốt ruột như vậy."
Nàng cúi đầu.
Tần Tranh duỗi bàn tay còn lại không cắm kim ra, phủ lên mu bàn tay nàng, giọng khàn khàn: "Cậu sợ hả?"
Nàng nói: "Bác sĩ nói sao?"
Tần Tranh nói: "Không sao, cảm cúm viêm phổi thôi."
Khương Nhược Ninh gõ đầu cô: "Ai bảo cậu cứ cố chịu đựng, đã nói đến bệnh viện khám xem mà cứ không nghe. Cậu không biết đâu, cô Chu nghe tin cậu ngất xỉu, mặt cô thoáng cái đã trắng bệch luôn đó!"
Cô Chu là giáo viên chủ nhiệm của lớp họ. Bình thường cô rất hay dạy lố giờ, giờ ra chơi có mười phút mà tiết của cô lần nào cũng phải kéo dài thêm năm sáu phút, tan học đến đi vệ sinh cũng không kịp. Cô còn hay chiếm dụng giờ của giáo viên khác, khiến trong lớp tiếng oán than vang trời, nhưng lại chẳng thể làm gì được. Lần này xem như Tần Tranh đã gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh cho cô.
Khương Nhược Ninh còn nói: "Buổi tự học tối nay cũng bị hủy rồi, các bạn còn nói muốn đến thăm cậu nữa đó."
Tần Tranh nói: "Lát nữa là mình về nhà luôn."
Khương Nhược Ninh ngạc nhiên: "Nhanh vậy, không nghỉ ngơi thêm hai ngày à?"
Tần Tranh lắc đầu.
Vân An nhìn cô, lúc nói chuyện, cô vẫn luôn nắm lấy tay nàng, lòng bàn tay có hơi lạnh. Ngón tay cô luồn vào trong lòng bàn tay nàng, khẽ cào cào, thấy hơi nhột nhưng nàng cố nhịn lại.
Tần Quế Lan xách túi táo đi vào, mắt đỏ hoe nhưng trên mặt lại nở nụ cười. Bà nói: "Nhược Ninh và Vân An cũng đến rồi."
Khương Nhược Ninh ngoan ngoãn: "Dạ mẹ nuôi."
Nàng cũng gọi một tiếng: "Dạ dì."
Ngay khoảnh khắc bà bước vào, Tần Tranh liền dùng mép chăn che đi đôi tay đang siết chặt lấy nhau của hai người, không hề buông nàng ra.
Tần Quế Lan nói: "Để các con cũng lo lắng rồi, để dì đi gọt hai trái táo."
Nàng theo phản xạ nói: "Để con giúp dì."
Nói xong, nàng chuẩn bị đứng dậy thì bị Tần Tranh kéo tay lại. Tần Quế Lan nói: "Không cần không cần, các con bình thường học hành vất vả như vậy, nghỉ ngơi đi, vừa hay cũng bầu bạn với Tần Tranh."
Khương Nhược Ninh cười ngọt ngào: "Cảm ơn mẹ nuôi ạ."
Vân An thấy Tần Quế Lan đi ra khỏi phòng bệnh, nàng quay đầu nhìn Tần Tranh. Tần Tranh dùng ánh mắt ra hiệu cho nàng lại gần. Nàng ghé sát vào Tần Tranh, Tần Tranh cắn tai nàng, hung dữ nói: "Không được buông mình ra!"
Lòng bàn tay giấu dưới lớp chăn nóng ran.
Vân An mở mắt nhìn trần nhà, trong phòng tối om, lòng bàn tay thì trống rỗng.
---
Tác giả có lời muốn nói:
Vân An: Giấc mơ kỳ lạ quá.
Tần Tranh: Có kỳ lạ bằng việc cậu rời đi không?
Vân An: [Đáng thương] [Đáng thương] [Đáng thương]
Đừng quên dành tặng mình 1 vote để tiếp sức cho mình edit những chương tiếp theo nha. Xin chân thành cảm ơn các bạn vì đã đón đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com