Chương 78: Già rồi
Chương 78: Già rồi
Con đường này, dài thêm một chút nữa được không?
Nàng thật sự không sợ mệt.
Tần Tranh cong môi, hai tay ôm lấy cổ Vân An, vùi mặt vào hõm cổ nàng, cúi đầu, hơi thở nhè nhẹ. Vân An đi được một đoạn là lại cúi đầu, Diệp Dư ở phía sau hỏi: "Sao cậu không đi nữa?"
Vân An hoàn hồn: "Không có gì."
Khương Nhược Ninh nói: "Có phải cõng không nổi nữa không? Tranh Tranh, cậu xuống tự đi đi."
Tần Tranh ngẩng mặt lên, gò má cọ vào tai Vân An, nhiệt độ nóng rẫy. Tần Tranh muốn xuống, nhưng Vân An không đồng ý, vẫn cõng cô đi thẳng xuống chân núi.
Khúc Hàm cũng có người cõng, mấy bạn khỏe mạnh trong lớp thay phiên cõng cô ấy xuống núi. Khúc Hàm rất áy náy, nói xin lỗi cô Chu suốt cả đoạn đường, mặt đỏ bừng. Cô Chu nói: "Em không sao là tốt rồi."
Mặc dù về nhà, chắc chắn Khúc Hàm sẽ bị phê bình một trận.
Buổi tối ba mẹ Khúc Hàm đều chuẩn bị chạy đến, sau khi tìm được Khúc Hàm mới dỗ dành được họ. Hốc mắt Khúc Hàm đỏ hoe, cô Chu nói: "Đang yên đang lành, sao em lại chạy ra sau núi?"
Khúc Hàm mím môi.
Mặt cô ấy đỏ bừng: "Em chỉ muốn đi dạo giải sầu thôi ạ."
"Thế cũng không được chạy xa như vậy." Cô Chu nói với giọng thấm thía: "Hôm nay may mà tìm được em trước khi trời tối, chứ nếu không tìm được em, chênh lệch nhiệt độ ngày đêm lớn thế nào đây hả? Buổi tối trong núi lại không có người, em nằm đó một đêm, em tự nghĩ xem!"
Huyết sắc trên mặt Khúc Hàm hoàn toàn biến mất, chuyển thành trắng bệch, rõ ràng là đã bị dọa sợ.
Mặc dù trời vẫn chưa tối hẳn, cũng chưa cảm nhận được sự chênh lệch nhiệt độ cực hạn, nhưng khi đêm xuống trời lạnh hơn, gió cũng nổi lên, đến khuya nhiệt độ sẽ chỉ thấp hơn thế này. Nếu Khúc Hàm không tỉnh lại, ngủ một đêm, ngày mai không chết thì cũng tàn phế.
Khúc Hàm cúi đầu.
Cô Chu nhìn Khúc Hàm, cô đã rất kiềm chế, không lớn tiếng quát mắng, cũng không nói lời nào nặng nề, vậy mà vẫn dọa Khúc Hàm thành ra thế này. Lúc chiều tự ý tách đoàn, sao không biết sợ là gì?
Lũ trẻ này, càng ngày càng coi trời bằng vung!
Vu Bất Tiện nói: "Cô Chu, cô đừng nói Khúc Hàm nữa, chẳng phải đã tìm về được rồi sao ạ?"
"Tìm về được?" Giáo viên chủ nhiệm lớp 12/2 bên cạnh cô Chu nói: "Em có biết đây là một sai sót lớn thế nào không? Khúc Hàm, lần này em thật sự nên cảm ơn mấy bạn trong lớp em đấy, nếu không nhờ các em ấy, chuyện này còn ầm ĩ đến mức nào nữa!"
May mà đã dập tắt từ trong trứng nước, Khúc Hàm cũng không bị thương quá nặng.
Vu Bất Tiện nghe nói phải cảm ơn Tần Tranh và nhóm bạn cô, lập tức muốn phản bác.
Khúc Hàm nói: "Dạ em biết rồi cô Triệu."
Giọng Khúc Hàm vừa nhỏ vừa trầm, không mang theo vẻ tức giận, cũng không có sự không cam tâm. Vu Bất Tiện quay đầu nhìn Khúc Hàm, cảm thấy cô ấy có chút gì đó khác trước.
Trước đây, lần nào nhắc đến Tần Tranh mà Khúc Hàm không cau mày, vẻ mặt khó chịu, tóm lại là sẽ không bình tĩnh thế này.
Thật sự chỉ vì chút chuyện nhỏ này ư?
Lẽ nào chút ân huệ nhỏ này đã mua chuộc được Khúc Hàm?
Vu Bất Tiện sầm mặt lại, càng không vui.
Khi xuống tới chân núi, các bạn học đều vây lại. Cô Chu muốn đưa Khúc Hàm đến bệnh viện trước, bèn nhờ giáo viên chủ nhiệm lớp 12/2 giúp mình sắp xếp các em học sinh trong lớp lên xe. Thời Tuế cũng nhận được tin nhắn của cô Chu, bảo Thời Tuế hỗ trợ.
Lúc nhóm Tần Tranh xuống tới chân núi thì cô Chu đã đưa Khúc Hàm đến bệnh viện, các bạn khác người lên xe, người thì đứng bên đường chờ. Nhóm Tần Tranh vừa đi tới, Vương Hiểu Nặc đã nhảy ra: "Tranh Tranh! Nghe nói là cậu tìm được Khúc Hàm hả!"
Các bạn học khác cũng chen tới, vây quanh nhóm Tần Tranh.
Tần Tranh nói: "Cũng không hẳn, là mọi người cùng nhau tìm thấy."
"Tìm thấy ở đâu vậy?" Vương Hiểu Nặc nói: "Có phải ở sau núi không?"
Tần Tranh nói: "Còn chưa tới sau núi. Tâm trạng không tốt nên cậu ta đi dạo, bị hụt chân ngã một cái."
Vân An nghe vậy liền liếc nhìn Tần Tranh.
Khúc Hàm được tìm thấy ở sau núi, nhưng Tần Tranh không nói rõ. Bởi lẽ, đôi khi những lời đồn đại lại kỳ quặc như vậy, đặc biệt là trước đó cô Chu vừa mới đối chất với Kỳ Dương, nếu không định hướng đúng đắn, ai biết được sẽ bị đồn thổi thành ra thế nào.
Vương Hiểu Nặc nói: "Sợ chết đi được, mình còn tưởng..."
Các bạn học khác đều mang vẻ mặt sợ hãi chưa hoàn hồn. Tần Tranh nghe thấy tiếng cãi vã.
"Xin lỗi tôi!" Kỳ Dương kéo một cô gái, Tần Tranh nhận ra, là cô gái trước đó đã đến chỗ họ hỏi có thấy Khúc Hàm không. Kỳ Dương nói: "Cậu dựa vào đâu mà vu khống tôi?"
Cô gái cúi đầu, mặt trắng bệch, nói: "Nhưng mà tôi thật sự nhìn thấy cậu đi theo Khúc Hàm..."
"Đi theo Khúc Hàm thì sao?" Kỳ Dương nói: "Đi theo Khúc Hàm thì có nghĩa là tôi muốn làm gì à?"
Cô gái bị cậu ta quát lớn, mặt càng trắng hơn: "Tôi không có nói vậy."
"Vậy cậu dựa vào đâu mà nói với cô Chu là do tôi?" Kỳ Dương tức giận: "Cậu xin lỗi tôi ngay!"
"Xin..."
Vu Bất Tiện chen ra: "Đủ rồi Kỳ Dương, chuyện hôm nay mọi người đều có lỗi."
"Đều có lỗi?" Kỳ Dương nói: "Tôi có lỗi gì? Đi theo sau Khúc Hàm là tội chết à?"
"Xin lỗi, tôi xin lỗi mà." Cô gái thấy hai người sắp cãi nhau, vội vàng xoa dịu Vu Bất Tiện, rồi nói với Kỳ Dương: "Xin lỗi, đều là lỗi của tôi, lần sau tôi nhất định sẽ không như vậy nữa."
Kỳ Dương nghe cô gái xin lỗi thì hừ lạnh một tiếng, bị các bạn học kéo lên xe. Giáo viên chủ nhiệm lớp 12/2 đi tới, hỏi: "Có chuyện gì vậy các em?"
Thời Tuế nói: "Không có gì đâu ạ, tụi em lên xe đây ạ."
"Vẫn ngồi theo thứ tự cũ nhé." Giáo viên chủ nhiệm nói: "Thời Tuế, em đưa các bạn lên xe đi."
Thời Tuế sắp xếp mọi người cùng lên xe. Chỗ ngồi bên cạnh Vu Bất Tiện trống không, cô ta liếc nhìn bên cạnh, rồi lại nhìn Tần Tranh và Vân An, càng nhìn càng tức, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Khương Nhược Ninh ngồi sau lưng Vu Bất Tiện, bên cạnh là Thời Tuế, thấy hành động của cô ta, Khương Nhược Ninh cười khẩy: "Cái loại người gì không biết!"
Vu Bất Tiện nghe tiếng liền quay đầu lại, lạnh mặt nói: "Mày vừa mới chửi tao phải không?"
Khương Nhược Ninh:...
Vừa rồi thì không, nhưng bây giờ Khương Nhược Ninh muốn chửi thật.
Nhưng Khương Nhược Ninh lười đôi co với cô ta, chẳng thèm nhìn lấy một cái. Vu Bất Tiện bị lơ đi, cô ta nghiến răng. Cô gái vừa mới đối chất với Kỳ Dương từ hàng ghế sau đi đến bên cạnh Vu Bất Tiện, hai người cúi đầu thì thầm to nhỏ.
Khương Nhược Ninh đảo mắt.
Thời Tuế nói: "Thôi, cậu cũng đừng giận nữa."
Khương Nhược Ninh nói: "Không có giận, chỉ là hơi cạn lời, có ai được cứu mà còn giữ cái bộ dạng đó không chứ? Bọn họ muốn làm gì, lấy oán báo ân à?"
Thời Tuế không nói gì.
Khương Nhược Ninh nói: "Cậu cũng nghe cô Chu nói rồi đó, nếu không phải Tranh Tranh tìm thấy Khúc Hàm sớm một bước, cậu ta ở đây một đêm, không biết sáng mai bị cóng thành cái dạng gì nữa."
Nói đến đây, Khương Nhược Ninh ghé sát vào tai Thời Tuế, thì thầm với Thời Tuế: "Cậu nói xem, sao người bị ngã xuống không phải là Vu Bất Tiện chứ!"
Tai Thời Tuế cảm nhận được hơi thở của Khương Nhược Ninh phả vào, tê tê dại dại, cô ấy chẳng nghe rõ Khương Nhược Ninh nói gì, mãi đến khi Khương Nhược Ninh "Ây" một tiếng, cô ấy mới hoàn hồn: "Hả?"
Khương Nhược Ninh nói: "Mình đang nói chuyện với cậu đó."
Thời Tuế ngơ ngác: "Cậu nói gì với mình cơ?"
Khương Nhược Ninh:...
Sao lại ngơ ra rồi?
Khương Nhược Ninh nói: "Cậu mệt quá hả?"
"Không có." Thời Tuế nói quá nhanh, rồi lại ngập ngừng: "Cũng có một chút."
Không phải là Thời Tuế quá mệt, mà là tim đang đập quá tải, nhanh đến mức cô ấy không kiềm lại được, sợ Khương Nhược Ninh nhìn ra manh mối. Thời Tuế rất cẩn thận kiềm chế, hít sâu rồi lại hít sâu. Bên cạnh, vì xe rung lắc mà đầu Khương Nhược Ninh cũng lắc lư theo, thỉnh thoảng va vào vai Thời Tuế. Thời Tuế quay đầu, nhìn một Khương Nhược Ninh như vậy, cũng thật đáng yêu.
Nhìn mấy phút, Thời Tuế mới nhớ ra lời Khương Nhược Ninh nói bên tai mình, cũng ghé vào tai Khương Nhược Ninh rồi nói nhỏ: "Nếu Vu Bất Tiện bị ngã xuống, cậu sẽ không đi tìm à?"
Khương Nhược Ninh:...
Cái cung phản xạ [1] này chắc quấn được nửa vòng Trái Đất rồi nhỉ?
[1] Cung phản xạ: Là con đường mà xung thần kinh truyền từ cơ quan thụ cảm đến cơ quan phản ứng khi có kích thích. Ở Trung Quốc, cung phản xạ được dùng theo nghĩa bóng để chỉ tốc độ phản ứng của một người trước một tình huống, một câu nói hay một sự việc nào đó. Người bị nói là có cung phản xạ dài là người có phản ứng chậm, "chậm tiêu", hoặc sau một lúc lâu mới hiểu ra vấn đề.
Khương Nhược Ninh suy nghĩ một lát rồi quay đầu: "Tìm thì vẫn phải tìm, chỉ là muốn cho cậu ta nếm mùi đau khổ thôi."
Thời Tuế nghe xong thì khẽ bật cười.
Khương Nhược Ninh, suy cho cùng vẫn là người có tính cách lương thiện.
Khương Nhược Ninh nghe thấy tiếng cười của Thời Tuế, bèn quay đầu lại. Trời đã tối hẳn, xe buýt đang chạy nên đèn trong xe không bật, chỉ có ánh đèn đường chiếu vào, những vệt sáng lốm đốm xuyên qua rọi lên khuôn mặt Thời Tuế. Khương Nhược Ninh nhìn mấy lần rồi nói: "Thời Tuế."
Thời Tuế quay đầu.
Khương Nhược Ninh nói: "Mình phát hiện cậu cũng xinh lắm đó."
Tim Thời Tuế đập thịch một tiếng!
Giọng cô ấy có chút căng thẳng: "Bình thường cậu thấy mình không xinh à?"
"Không phải vậy." Khương Nhược Ninh nói: "Chỉ là ngày nào cũng đối diện với khuôn mặt của Tranh Tranh, rất khó để thấy người khác xinh."
Trừ phi là người xinh hơn cả Tần Tranh.
Cho đến hiện tại.
Khương Nhược Ninh vẫn chưa phát hiện ra ai cả.
Chú ý đến vẻ đẹp của Thời Tuế, cũng chỉ là vì vừa rồi ánh sáng khúc xạ.
Thời Tuế:...
Nhất thời không biết nên khóc hay nên cười.
Thời Tuế nói: "Nhưng mình thấy cậu xinh lắm."
"Mình á?" Khương Nhược Ninh hai tay ôm má, dí sát mặt vào trước mặt Thời Tuế: "Cậu chắc chắn là mình sao?"
Thời Tuế bị sự đáng yêu của Khương Nhược Ninh làm cho mê mẩn, gắng gượng bình tĩnh gật đầu: "Ừm."
Khương Nhược Ninh cười rất vui vẻ, hỏi: "Cậu không bị cận đấy chứ?"
Thời Tuế: "...Không có cận."
Khương Nhược Ninh vui sướng hớn hở, vừa quay đầu lại thì thấy Tần Tranh đang tựa vào ghế. Cách một lối đi, Khương Nhược Ninh hỏi Vân An: "Cậu ấy ngủ rồi hả?"
Vân An gật đầu, nói: "Ừm, vừa ngủ rồi."
Khương Nhược Ninh nói: "Hôm nay cậu ấy mệt chết đi được."
Tần Tranh đúng là mệt chết đi được. Vốn dĩ đợt cảm cúm trước đó cơ thể cô vẫn chưa hồi phục hẳn, tối qua lại không ngủ ngon, hôm nay leo núi cả ngày, buổi tối còn xảy ra bao nhiêu chuyện. Vừa lên xe cô đã dựa vào ghế nghỉ ngơi, mắt nhắm nghiền, mơ màng thiếp đi.
Còn mơ một giấc mơ.
Mơ về kiếp trước, nhà trường tổ chức đi leo núi.
Thời tiết rất đẹp, cô và Vân An vừa đi vừa nghỉ. Khương Nhược Ninh không đi cùng họ mà cùng các bạn lớp khác leo lên trước. Cô lên đến lưng chừng núi thì mệt, đau chân, không muốn leo lên nữa. Vân An liền ngồi xổm xuống, nói: "Mình cõng cậu lên."
Cô buồn cười: "Bị bạn học nhìn thấy thì làm sao bây giờ?"
"Có sao đâu." Vân An nói: "Cậu cứ nói là cậu leo không nổi nữa."
"Chưa đến mức đó đâu." Cô kéo tay Vân An, nói: "Đợi sau này mình già rồi, thật sự không leo nổi nữa, cậu lại cõng mình nhé."
Vân An có vẻ do dự.
Cô quay đầu: "Sao đó? Không vui hả?"
Vân An nói: "Đến lúc đó, có lẽ mình cũng không cõng nổi cậu."
"Ồ." Cô chợt nhận ra: "Mình quên mất, vậy đến lúc già rồi làm sao chúng ta leo núi đây?"
Vân An nói: "Từ từ leo."
Cô cười: "Ừm, từ từ leo."
Tần Tranh mở mắt ra, khóe mắt có chút ẩm ướt. Trong xe không có đèn, Vân An không phát hiện ra sự khác thường của cô, mãi đến khi Tần Tranh lau đi vệt ẩm ở khóe mắt, Vân An mới nhận ra cô đã tỉnh. Vân An hỏi cô: "Chân có đau không?"
"Cũng ổn." Tần Tranh cử động chân, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Thật ra sau này, cô có đi qua chân núi mấy lần, có một lần đi cùng Khương Nhược Ninh. Khương Nhược Ninh thấy cô cứ nhìn chằm chằm lên núi, liền hỏi cô: "Muốn leo núi hả?"
Cô cười cay đắng: "Muốn leo."
Khương Nhược Ninh nói: "Vậy mình leo lên với cậu nhé?"
Cô lắc đầu, cũng không đồng ý.
Trên đường về, Khương Nhược Ninh còn nói cô kỳ lạ.
Vân An thấy cô tỉnh rồi mà cứ im lặng nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, nàng không hiểu: "Cậu sao vậy?"
Tần Tranh quay đầu lại: "Vân An."
Ánh đèn đường từ cửa kính xe hắt vào, khúc xạ trên khuôn mặt và khóe mắt Tần Tranh. Vân An thấy mắt cô sáng lấp lánh, đáy mắt ngấn lệ, cả người trông vừa yếu đuối lại vừa vô cùng đáng thương. Tim Vân An bất chợt thắt lại, nàng nhìn Tần Tranh không chớp mắt.
Tần Tranh nói: "Đợi chúng ta già rồi, lại đến đây leo núi, có được không?"
---
Tác giả có lời muốn nói:
Vân An: Không già cũng đến được mà [nhún vai]
Tần Tranh:...
Đừng quên dành tặng mình 1 vote để tiếp sức cho mình edit những chương tiếp theo nha. Xin chân thành cảm ơn các bạn vì đã đón đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com