Chương 9: Bị cắn
Chương 9: Bị cắn
Tần Tranh vẫn chưa nguôi giận.
Vân An vừa ăn bánh bao vừa nhìn cô. Tần Quế Lan dọn ra ba tô mì, hấp mấy cái bánh bao, còn có cả trứng luộc nước trà. Vân An nhớ Tần Tranh thích ăn trứng luộc nước trà, nên trước khi Tần Quế Lan ra bàn ăn, nàng đã bóc một quả đưa cho Tần Tranh. Tần Tranh nhìn chằm chằm nàng mấy giây, nói: "Cậu ăn đi."
Giọng nói không mặn không nhạt, cô không nhận quả trứng.
Vân An ngượng ngùng rụt tay về, đặt quả trứng sang một bên, cầm lấy một cái bánh bao.
Tần Tranh nhìn động tác của nàng, trong lòng cảm thấy chua xót khó tả. Cô đã từng mường tượng vô số lần về cuộc gặp gỡ với Vân An, ở trên phố, bên đường, hoặc trong trung tâm thương mại. Cô cũng từng tưởng tượng dáng vẻ của Vân An năm 20 tuổi, 21 tuổi, rồi 22 tuổi. Cô đã hình dung cả ngàn vạn lần, nhưng không ngờ rằng mình lại phải đối mặt với một Vân An 18, 19 tuổi.
Vân An của tuổi 18, 19.
Ngây ngô, non nớt, nhưng lại dễ dàng khuấy động cảm xúc của cô nhất, là ký ức mà cô chôn giấu ở nơi sâu nhất linh hồn. Mỗi cử chỉ, độ cong nơi khóe môi, hơi ấm trong lòng bàn tay nàng, lúc nào nhắm mắt lại Tần Tranh cũng đều có thể cảm nhận được.
Khoảnh khắc gặp lại, nỗi đau tích tụ bảy năm như cơn sóng thần dữ dội, cuốn lấy từng dây thần kinh trong cơ thể cô. Cô chịu đựng sự giày vò và gào thét của cơ thể, cố gắng trấn tĩnh lại những cảm xúc tưởng chừng đã sớm tê liệt.
Hóa ra.
Cô vẫn rất đau.
Tần Tranh cúi đầu, né tránh ánh mắt Vân An đang nhìn sang, vừa ăn mì vừa nghe Tần Quế Lan nói: "Trưa nay các con vẫn ăn ở căng-tin à?"
Tần Quế Lan phải đi làm, bữa trưa Tần Tranh và Vân An phần lớn đều ăn ở căng-tin, thỉnh thoảng mới ăn ngoài. Tần Tranh nghĩ một lát: "Chắc vậy ạ."
Tần Quế Lan nói: "Ăn ở ngoài thì chú ý ăn ít cay thôi, con còn phải uống thuốc nữa đó."
Tần Tranh gật đầu: "Con biết rồi ạ."
Tần Quế Lan không yên tâm: "Vân An, con giúp dì giám sát nó nhé. Nếu nó không nghe lời thì nhắn tin cho dì."
Thường ngày vào lúc này, Tần Tranh luôn nhướng mày nhìn Vân An. Cô sẽ nhân lúc Tần Quế Lan không để ý mà ghé sát tai Vân An rồi nói: "Cậu dám mách lẻo à!"
Vân An cụp mắt, lắc đầu.
Vành tai đỏ ửng.
Tần Tranh nói: "Hai chúng ta mới là một phe."
Vân An tưởng tượng giọng điệu của Tần Tranh khi nói câu đó, rồi ngước mắt nhìn Tần Tranh. Vẻ mặt Tần Tranh không như trước kia, cô chỉ đặt đũa xuống rồi nói: "Không đâu mẹ, con cũng không muốn vào bệnh viện nữa."
Giọng cô đều đều, rất là bình tĩnh.
Bình tĩnh đến mức Tần Quế Lan cũng nhận ra điều bất thường, bà ngờ vực liếc cô một cái, nói: "Hôm nay đổi tính rồi à?"
Tần Tranh muốn cười.
Đã đổi tính từ hôm qua rồi.
Cô không muốn Tần Quế Lan lo lắng, bèn cười tươi rồi chìa hai tay ra: "Đúng vậy mẹ, thế mẹ cho con thêm ít tiền tiêu vặt nữa được không ạ?"
Tần Quế Lan vỗ vào lòng bàn tay cô.
Tần Tranh nhún vai, quay về phòng thay quần áo. Hôm qua cô vội vàng được đưa đến bệnh viện, nên không mang sách vở gì về cả. Cô sửa soạn qua loa, vừa mở cửa ra là đã thấy Vân An đang dắt xe đạp đứng ở cửa. Mặt trời chưa mọc, xung quanh sương mù mờ mịt, không khí lạnh thổi vào mặt như dao cắt. Tần Tranh kéo khăn quàng cổ lên cao hơn một chút.
Vốn dĩ cô cũng có xe đạp, nhưng dạo trước xích xe của Khương Nhược Ninh cứ hay bị tuột, lần nào sửa cũng dính đầy dầu mỡ vào tay. Cô nghĩ, dù sao mình cũng ít khi đi xe, toàn đi nhờ Vân An nên đã đưa xe mình cho Khương Nhược Ninh.
Tần Tranh nói: "Cậu cứ đi đi, mình đi bộ."
Vân An nói: "Đi bộ phải mất nửa tiếng."
Tần Tranh nói: "Vậy mình cũng..."
Vân An lại nói: "Hôm qua cậu vẫn chưa làm xong bài tập môn Tiếng Anh, sáng nay phải nộp rồi."
Tần Tranh:...
Bị bệnh cũng không có đặc quyền.
Cô liếc nhìn Vân An bên cạnh, nhảy phắt lên yên sau, nói với Vân An: "Đi thôi."
Vân An thích chở thì cứ để nàng chở là được, dù sao người tốn sức cũng không phải là cô.
Tần Tranh có chút bực bội nghĩ.
Vân An không đi ngay, mà đợi cô ngồi lên xe xong, nàng mới dùng eo tì vào yên xe, một tay kéo nón áo phao của Tần Tranh xuống. Tầm nhìn của Tần Tranh bị che khuất, cô vừa định vén vành nón lên thì tay đã bị Vân An nắm lấy.
Hơi ấm quen thuộc, lòng bàn tay rất nóng, tựa như lò sưởi nơi đầu gió giữa mùa đông lạnh giá. Vân An nói: "Cứ để vậy đi, che bớt chút gió, cậu còn đang bị cảm mà."
Giọng nàng hơi chùng xuống, không được vui lắm.
Tần Tranh không để ý đến nàng, giằng ra khỏi tay nàng, nhấc vành nón phía trước lên, để lộ ra đôi mắt. Vân An nhìn thấy sự trong trẻo và bướng bỉnh trong đôi mắt ấy, nàng nói: "Tranh Tranh."
Tần Tranh mất kiên nhẫn: "Cậu có đi hay không?"
Vân An bất đắc dĩ, đành phải đạp xe đèo cô đi về phía trường học. Khi sắp đến cổng trường, Tần Tranh nghe thấy Khương Nhược Ninh gọi: "Tranh Tranh! Vân An!"
Cô quay đầu lại, thấy mông Khương Nhược Ninh nhấc khỏi yên xe, hai chân ra sức đạp, nửa thân trên và nửa thân dưới như đang nhảy múa. Trong nháy mắt, cô ấy đã đạp xe đến bên cạnh. Tần Tranh chống mũi chân xuống đất, nhảy xuống xe, Vân An cũng dừng lại. Khương Nhược Ninh khó hiểu: "Cậu làm gì thế?"
Tần Tranh nói: "Cậu chở mình đi."
Khương Nhược Ninh kêu rên: "Mình chở không nổi, nếu không phải sắp đến trường thì mình cảm thấy mình sắp chết vì mệt luôn đó!"
Tần Tranh bĩu môi.
Khương Nhược Ninh nói: "Sao cậu không để Vân An chở cậu?"
Nói thật, Khương Nhược Ninh thật sự khâm phục Vân An. Lần nào Vân An cũng chở Tần Tranh đi học rồi về nhà, đạp xe lâu như vậy mà mặt không đỏ, không thở gấp. Hơn nữa, điều đáng sợ nhất chính là, nàng vậy mà lại có thể đạp xe lên dốc! Trong tình trạng còn đang chở cả Tần Tranh!
Thể lực này.
Quả thật không phải người thường mà!
Khương Nhược Ninh ngưỡng mộ chết đi được.
Mỗi ngày tan học về nhà, cô ấy giống như con trâu già cày ruộng vậy, chậm rì.
Tần Tranh nói: "Chở cái gì mà chở, đã đến trường rồi còn gì."
Khương Nhược Ninh "Hê" một tiếng.
Bình thường đừng nói là đến trường, dù đến cửa lớp Tần Tranh cũng không nỡ tách khỏi Vân An. Trong lớp không phải là không có bạn đang yêu, cũng có người trêu chọc Tần Tranh và Vân An. Mỗi lần bị chọc đến đỏ mặt, Tần Tranh vẫn nghiêm túc: "Đây là vợ của mình đó, các cậu nhớ kỹ cho mình."
Nếu cô tỏ ra ngượng ngùng hay sợ hãi, các bạn chắc chắn sẽ nghĩ là có chuyện gì đó. Nhưng cô lại thoải mái như vậy, ngược lại khiến những người trêu chọc cảm thấy mất hứng, cũng không tin hai người thật sự yêu nhau.
Nhưng Khương Nhược Ninh biết.
Cô ấy từ nhỏ đã hiểu Tần Tranh, ngay từ ánh mắt Tần Tranh nhìn chằm chằm Vân An là cô ấy đã biết, Tần Tranh thích Vân An, rất thích, rất thích.
Bây giờ Tần Tranh, người thích Vân An đến thế, lại nói là không muốn đi chung với Vân An nữa.
Quả thực là tin động trời.
Khương Nhược Ninh nghiêng đầu, thấy Vân An cũng đang dắt xe đi bên cạnh họ. Cô ấy hạ giọng, thì thầm vào tai Tần Tranh: "Sao thế? Vẫn chưa làm lành à?"
Tần Tranh không để ý đến cô ấy.
Khương Nhược Ninh không bỏ cuộc: "Cậu nói một chút đi mà."
Tần Tranh uể oải: "Nói gì chứ?"
Khương Nhược Ninh hỏi: "Nói xem rốt cuộc cậu bị sao thế? Giận cái gì?"
Tần Tranh nghĩ một lát: "Giận cậu ấy—"
Khương Nhược Ninh nói chen vào: "Giận cậu ấy cái gì?"
Tần Tranh quay đầu nhìn về phía Vân An.
Giận nàng không từ mà biệt, giận nàng bặt vô âm tín, giận nàng không giữ lời hứa.
Tần Tranh nói: "Không có gì."
"Nói chuyện nửa vời sẽ làm người ta tức chết đó!" Khương Nhược Ninh nói: "Với lại, Vân An rất để tâm đến cậu đó. Hôm qua mình nghe Thời Tuế nói, cậu ấy bị ngã nặng lắm, thế mà cậu ấy vừa bò dậy là đã chạy đến bệnh viện, bị cậu lạnh nhạt cả buổi cũng không nói gì. Cậu mà giận nữa là cậu ấy tức giận bỏ đi đấy."
Tần Tranh cúi đầu.
Khương Nhược Ninh huých cùi chỏ vào cánh tay cô: "Đừng có mà không tin nha. Mình cho cậu biết, Trần Dũng lớp bên cạnh đó, còn nhớ không, cái người hay bị giáo viên chủ nhiệm lôi ra hành lang đứng trong giờ tự học buổi sáng đấy."
Tần Tranh hỏi: "Thì sao?"
Khương Nhược Ninh nói: "Cậu có biết tại sao cậu ấy hay bị phạt đứng không?"
Tần Tranh không để ý lắm: "Thì phạm lỗi thôi."
"Bậy!" Khương Nhược Ninh nói: "Cái chỗ cậu ấy đứng ngoài hành lang ấy, vừa hay có thể nhìn thấy lớp chúng ta, vừa hay có thể nhìn thấy Vân An!"
Tần Tranh nhìn cô ấy: "Ai nói với cậu?"
Sao cô không nhớ chuyện này nhỉ?
Khương Nhược Ninh nói: "Tối hôm qua có người trong nhóm chat lớp họ nói thế, còn cổ vũ Trần Dũng theo đuổi Vân An nữa."
Tần Tranh không nói gì.
Khương Nhược Ninh nói: "Với lại đâu phải chỉ có mình cậu ấy. Khúc Hàm lớp mình nè, bao nhiêu người có thể chơi cờ cùng cậu ấy, nhưng ngày nào cũng tìm Vân An. Cậu nói xem, cậu ấy không có ý gì với Vân An à?"
Chuyện này thì Tần Tranh biết.
Cô còn nhớ trước đây vì Khúc Hàm mà cô đã không ít lần cãi nhau với Vân An. Dù rằng sau này nghĩ lại, đó đều là những màn gây sự vô cớ khi cơn ghen lấn át lý trí, nhưng sao Tần Tranh có thể quên được Khúc Hàm.
Cô nói: "Vậy thì cứ để cậu ấy có ý đi."
Khương Nhược Ninh đang dắt xe thì bỗng khựng lại, nhíu mày nhìn Tần Tranh, đưa tay sờ trán cô. Ngón tay lạnh lẽo như que kem chạm vào trán Tần Tranh, cô giật mình một cái, lui về sau nửa bước, eo lưng được một bàn tay đỡ lấy. Cách lớp quần áo, cô không cảm nhận được hơi ấm, nhưng cô biết đó là tay của Vân An.
Mảnh khảnh, thon dài, mạnh mẽ.
Cô quay đầu lại, quả nhiên là Vân An. Một tay nàng dắt xe, tay kia đỡ eo cô. Tần Tranh đứng thẳng người lại, đập tay Khương Nhược Ninh, nói: "Lạnh chết đi được."
Khương Nhược Ninh hừ một tiếng: "Không ấm bằng tay vợ cậu!"
Cô ấy vừa nói vừa đẩy nhẹ Tần Tranh một cái. Tần Tranh vốn đang đứng không vững, bị cô ấy đẩy như vậy liền lùi về sau. Tay Vân An vẫn chưa rút về, thấy cô sắp ngã ngửa ra sau thì bất giác đưa tay ôm lấy eo cô. Hương thơm lướt nhẹ qua chóp mũi, mang theo cái lạnh của buổi sớm mai. Cơ thể Tần Tranh cứng đờ, bên má cô là hơi thở của Vân An.
Khương Nhược Ninh còn không sợ chết mà "Ồ~" một tiếng.
Tần Tranh nghiến răng, thoát khỏi vòng tay Vân An, lao nhanh về phía Khương Nhược Ninh. Khương Nhược Ninh vừa thấy ánh mắt của cô là đã tê cả da đầu, lập tức đẩy xe đạp chạy như điên. Hai người đuổi nhau ở cổng lớn, Vân An khẽ cong môi.
Lúc này nàng mới cảm thấy, Tần Tranh không hề xa lạ.
Tần Tranh chạy hai vòng là đã mệt. Khương Nhược Ninh đẩy xe đứng cách đó hai bước, mặt mày rạng rỡ. Tần Tranh muộn màng nhận ra mình trẻ con đến mức nào, nhưng thấy Khương Nhược Ninh vui vẻ như vậy, cô cũng đành nhịn.
Khương Nhược Ninh cho rằng mình đã thắng, lại mặt dày mày dạn sáp lại gần. Lúc Tần Tranh đi cùng cô ấy đến chỗ đậu xe đạp thì nghe thấy giọng nói lanh lảnh từ phía trước: "Vân An!"
Tần Tranh ngẩng đầu.
Là Khúc Hàm.
Nói đúng ra, là Khúc Hàm của bảy năm trước. Nhiều năm qua, thỉnh thoảng Tần Tranh cũng nhớ tới Khúc Hàm, phần nhiều là cảm thấy tại sao lúc đó mình lại trẻ con như vậy. Bây giờ ở trong hoàn cảnh tương tự, cô chắc chắn sẽ không—
"Vân An ơi." Giọng nói ngọt đến phát ngấy.
Tần Tranh nhíu mày.
Cô chỉ không thích giọng nói này mà thôi.
Vân An chào Khúc Hàm: "Chào buổi sáng."
"Chào buổi sáng." Khúc Hàm nói: "Cậu làm xong bài tập Tiếng Anh chưa?"
Vân An gật đầu.
Khúc Hàm nói: "Lát nữa cho mình so đáp án với nhé."
Khương Nhược Ninh nói: "Cậu là cán sự môn Tiếng Anh, còn phải tìm người khác để so đáp án Tiếng Anh à?"
Khúc Hàm nói: "Hôm qua mình làm lơ mơ, sợ sai nhiều."
Khương Nhược Ninh cười khẩy một tiếng, rõ ràng không tin. Cô ấy huých Tần Tranh, bảo cô đi kéo Vân An về. Mọi khi vào lúc này, Tần Tranh đều lườm Vân An một cái, Vân An sẽ đi đến bên cạnh cô. Nhưng Tần Tranh không có biểu hiện gì, vẻ mặt thờ ơ, dường như không hứng thú với cuộc nói chuyện của Vân An và Khúc Hàm.
Vân An cụp mắt, nói: "Được, lát nữa về lớp mình đưa cho cậu."
Khúc Hàm cười: "Cảm ơn nhé. Trưa nay ăn xong cậu có bận gì không?"
Vân An nói: "Có chuyện gì à?"
Khúc Hàm nói: "Mình muốn cậu luyện cờ với mình một chút, sắp thi đấu rồi còn gì."
Vân An đưa tay ra, hôm qua Tần Tranh cắn mạnh quá, dấu răng trên cổ tay vẫn còn đó. Nàng nói: "Xin lỗi, tay mình bị thương rồi, không chơi cùng cậu được."
"Bị thương?" Giọng Khúc Hàm cao lên: "Sao lại bị thương!"
Vân An nói: "Bị cắn."
Tần Tranh đi phía trước hai người, sắc mặt trầm xuống.
Khúc Hàm khó hiểu: "Bị con gì cắn vậy?"
Vân An ngước mắt nhìn Tần Tranh, chỉ thoáng thấy góc mặt nghiêng của cô, và vẻ lạnh lùng xa cách ngàn dặm. Vân An thuận miệng: "Chó con."
Phía sau, Khúc Hàm bỗng cả kinh.
Khương Nhược Ninh cũng nghe thấy họ nói chuyện, quay đầu hỏi Tần Tranh: "Tối qua cậu ấy bị chó cắn à?"
Tần Tranh hít một hơi.
Khương Nhược Ninh lại hỏi: "Vậy cậu ấy đã đi tiêm vắc-xin phòng chó dại chưa?"
Tần Tranh:...
---
Tác giả có lời muốn nói:
Khương Nhược Ninh: Tranh Tranh, nhà cậu nuôi chó à?
Tần Tranh: [Trợn mắt][Trợn mắt][Trợn mắt]
Đừng quên dành tặng mình 1 vote để tiếp sức cho mình edit những chương tiếp theo nha. Xin chân thành cảm ơn các bạn vì đã đón đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com