Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 90: Tin

Chương 90: Tin

Sinh nhật sớm sao?

Tần Tranh hoàn toàn không nghĩ tới việc này. Vì nghĩ rằng sắp phải đến Thượng Kinh nên cô còn chưa mua quà, mà định sẽ mua một món quà từ Thượng Kinh về tặng Vân An. Cô cũng đã nghĩ xong sẽ mua quà gì, đó là một hộp nhạc, Tần Tranh nhớ trong phòng Vân An có một cái. Lúc đó Vân An đang dọn dẹp giá sách, nàng lấy hộp nhạc từ kệ sách xuống, là một cái hộp nhỏ hình vuông, mở ra bên trong là quả cầu pha lê, trong quả cầu có tuyết rơi, có một cô gái mặc lễ phục trắng đang khiêu vũ.

Lúc ấy cô nhìn cái hộp nhạc đó thì rất thích, bèn hỏi Vân An: "Ở đâu ra vậy?"

"Là của chị mình đó." Vân An nói: "Lúc nhỏ bà ngoại không có ở nhà, chị em mình ở nhà sợ lắm, lúc đi ngủ chị mình sẽ mở cái hộp này lên. Sau này chị đi theo dì, nên để lại cái hộp này cho mình, nói nếu mình sợ thì cứ nghe nhạc, tưởng tượng như chị ấy vẫn đang ở bên cạnh."

Tần Tranh nghiêng đầu nhìn vẻ mặt Vân An khi nói, nàng dịu dàng, rất điềm tĩnh.

Cô mở cái hộp ra, nghe Vân An nói: "Bị hư rồi."

Tần Tranh tiếc nuối: "Hư ở đâu vậy?"

"Bên trong hư rồi, mình đã tìm rất nhiều thợ nhưng đều không sửa được, họ nói bên trong có một sợi dây xích bị đứt, bây giờ người ta không còn sản xuất loại dây xích đó nữa." Vân An nói: "Không sao đâu, bây giờ mình cũng không cần dùng đến nó nữa."

Tần Tranh nói: "Nhưng chắc cậu vẫn muốn nghe nó lắm."

Vân An nói: "Cũng bình thường thôi."

Tần Tranh nói: "Cậu thấy bình thường, nhưng mình thì không. Sau này, mình nhất định sẽ mua cho cậu một hộp nhạc y hệt."

Sau này khi lên Thượng Kinh học đại học, cô thật sự đã nhìn thấy một tủ kính trưng bày hộp nhạc giống cái của Vân An đến chín mươi phần trăm. Chỉ là, cô chưa từng nghe nhạc trong hộp của Vân An, không biết có giống nhau không.

Tần Tranh nhớ vị trí của cửa hàng đó. Tuy Tần Tranh nhìn thấy vào năm nhất đại học, bây giờ chưa chắc đã có, nhưng cô vẫn muốn đến đó thử vận may, lỡ đâu có thật thì cô sẽ mua về.

Vì vậy, bây giờ cô vẫn chưa chuẩn bị quà sinh nhật.

Tần Tranh nói: "Không thể đón sớm được."

Vân An nhìn cô: "Sao lại không được?"

Tần Tranh nói: "Mình vẫn chưa mua quà sinh nhật."

Vân An cười nhẹ: "Không cần quà sinh nhật đâu."

"Như vậy sao được?" Tần Tranh nói: "Bắt buộc phải có!"

Vân An nói: "Vậy cậu cứ tặng bừa một món là được."

Tần Tranh nói: "Mình đã nghĩ xong sẽ tặng gì rồi, mình chỉ muốn tặng món đó thôi. Mình muốn về rồi bù cho cậu."

Vân An nói: "Vậy đợi cậu về rồi đón một lần nữa. Chúng ta đón trước một lần đi."

Tần Tranh nói: "Một năm cậu định đón sinh nhật hai lần à?"

Vân An nhướng mày cười: "Không được sao? Sinh nhật năm ngoái cậu không ở bên mình, coi như là đón cho năm ngoái đi."

Tần Tranh không còn gì để nói: "Vậy theo lời cậu, mình phải chuẩn bị quà sinh nhật mười mấy năm cho cậu sao?"

Vân An gật đầu.

Tần Tranh nói: "Cậu đừng hòng!"

Vân An nói: "Vậy cậu không chuẩn bị cho mình, thì mình chuẩn bị cho cậu."

Tần Tranh lắc đầu: "Mình không cần đâu."

Vân An nắm tay cô, đi ra ngoài. Tần Tranh nói: "Đợi đã, mẹ mình..."

Vân An mở cửa phòng, nói với Tần Quế Lan: "Dì ơi, con với Tranh Tranh ra ngoài mua đồ nha ạ."

Tần Quế Lan nghe tiếng liền ngẩng đầu: "Mua đồ? Lại quên mang thứ gì rồi phải không? Mẹ biết ngay cái tính hay quên của con mà, đi nhanh về nhanh nhé."

Tần Tranh:...

Tần Tranh vô duyên vô cớ bị mắng, ra khỏi cửa bèn nghiến răng ken két. Vân An cúi đầu, nhìn bàn tay đang nắm tay Tần Tranh, nói: "Lại giận rồi à?"

Tần Tranh nói: "Cái gì mà lại?"

Vân An nói: "Ra ngoài mình nắm tay cậu thì cậu giận, không nắm tay cậu thì cậu cũng giận."

Tần Tranh: "...Cậu đừng nói như thể mình cố tình gây sự lắm vậy."

"Cậu đương nhiên không phải rồi." Vân An nói: "Là mình cố tình gây sự mới đúng."

"Cậu biết là tốt." Tần Tranh kiêu ngạo ngẩng đầu: "Lần nào cũng là cậu cố tình gây sự."

Vân An cười.

Tần Tranh nghe tiếng thì quay đầu, hung dữ: "Không được cười!"

Vân An:...

Kiềm thì kiềm.

Hai người rời khỏi nhà, cũng không đi xe mà cứ thế đi bộ từ cửa nhà ra ngoài, dạo loanh quanh. Tần Tranh nói: "Rốt cuộc cậu muốn đi đâu?"

Vân An nói: "Mua quà chứ sao."

Tần Tranh hỏi: "Có phải cậu muốn có món quà nào đó không?"

Vân An nhìn về phía trước, nói: "Quà cậu tặng, đều là quà mình muốn."

Tần Tranh:...

Đừng có đột nhiên nói lời sến súa được không?

Tần Tranh đột nhiên nghĩ đến Khương Nhược Ninh hay chìa tay ra cho cô xem. Cô hỏi: "Xem gì?"

"Nổi da gà chứ gì!" Khương Nhược Ninh nói: "Bị độ sến của hai cậu làm nổi hết cả da gà rồi đây nè."

Tần Tranh nghĩ đi nghĩ lại rồi bật cười thành tiếng.

Vân An nghiêng đầu nhìn.

Tần Tranh nói: "Nghĩ đến Nhược Ninh."

Vân An nói: "Nghĩ cậu ấy chuyện gì cơ? Lại nghĩ đến chuyện cậu ấy mắng mình à?"

Tần Tranh liếc mắt:...

Đồ bụng dạ hẹp hòi!

Quỷ hẹp hòi!

Cô nhướng mày: "Đúng thế, không được hả?"

"Được chứ." Vân An ngoan ngoãn bất ngờ: "Cậu ấy mắng mình thế nào cũng đáng."

Tần Tranh rít một tiếng, xoay người lại, đối mặt với Vân An. Tần Tranh đi lùi, còn Vân An thì tiến tới. Tần Tranh nhìn Vân An, vừa đi vừa đưa tay sờ trán nàng, nói: "Cũng đâu có sốt đâu ta."

Vân An học theo dáng vẻ của Tần Tranh, đặt tay lên trán cô, trong lòng bàn tay là cảm giác tiếp xúc chân thật, da trán trơn mịn, trắng nõn sạch sẽ. Vân An đặt tay lên đó hồi lâu không động đậy, Tần Tranh ngước mắt, nói: "Cậu làm gì đó?"

"Không có gì." Vân An nói: "Mình muốn sờ một chút."

Tần Tranh: "...Đừng có biến thái như vậy."

Vân An:...

Hai người ngượng ngùng vài giây, Tần Tranh xoay người lại, suýt nữa thì va vào một đứa bé đang chạy tới từ phía đối diện. Vân An kéo cánh tay cô lại, cơ thể cô vừa kịp đứng vững. Đứa bé chạy đến trước mặt họ không phanh kịp, đâm sầm vào người Tần Tranh, mẹ của cô bé ở phía sau rối rít: "Xin lỗi xin lỗi!"

Tần Tranh cúi người đỡ cô bé bị va đến nỗi ngơ ngác dậy, nhìn dáng vẻ cô bé vừa muốn khóc lại không dám khóc, mãi đến khi mẹ đến gần thì cô bé mới khóc òa lên.

Mẹ cô bé tức chết: "Con còn khóc nữa, con đâm vào người ta mà con còn khóc! Mau xin lỗi chị đi!"

"Mau xin lỗi cô đi!"

Tần Tranh đột nhiên nghĩ đến khoảng thời gian sau khi đi làm, dưới lầu khu chung cư cô ở cũng có rất nhiều trẻ con chạy qua chạy lại. Có lần cô vội đi làm, đi nhanh nên va phải một cô bé đang trượt ván từ phía đối diện. Cô bé ngã xuống đất, chớp chớp mắt, nhỏ giọng khóc. Mẹ cô bé liền nói: "Con đâm vào người ta mà con còn khóc. Mau xin lỗi cô đi!"

Cô đột nhiên cảm thấy, đó là một ký ức rất xa xôi.

Kiếp trước, sao có thể không xa xôi chứ?

Cô bé trước mặt rụt rè: "Em xin lỗi ạ."

Tần Tranh nói: "Không sao đâu."

Cô xoa đầu cô bé.

Vân An nhìn động tác của cô, rồi lại nhìn cô. Sau khi cô bé rời đi, Vân An xoa xoa đầu cô. Tần Tranh nói: "Cậu xoa đầu mình làm gì, mình có phải trẻ con đâu."

"Mình là trẻ con, vậy cậu xoa cho mình đi." Vân An vừa nói vừa cúi đầu.

Tần Tranh nhìn đỉnh đầu và mái tóc đen của nàng, nhất thời không nói nên lời. Cô giơ tay mấy lần, nhẹ nhàng đẩy vai Vân An, nói: "Trẻ con."

Vân An hỏi cô: "Vậy có muốn làm chút chuyện không trẻ con không?"

Mặt Tần Tranh hơi nóng lên, ửng hồng. Cô hỏi: "Chuyện gì?"

Vân An nắm tay cô: "Đi theo mình."

Tần Tranh ngoan ngoãn đi theo sau Vân An, cô còn tưởng nàng định đưa mình về nhà, hoặc đến nhà nàng, kết quả càng đi càng náo nhiệt, lông mày cô càng nhíu càng chặt. Cuối cùng, cô không nhịn được mà hỏi Vân An: "Đi đâu vậy?"

Vân An nói: "Mua quà."

Vệt hồng ám muội trên mặt Tần Tranh tức thì tan biến. Cô quay người, Vân An nói: "Cậu đi đâu vậy?"

Tần Tranh nói: "Về nhà."

Vân An cười: "Không phải bảo cậu mua cho mình, mà là mình mua cho cậu."

Tần Tranh tò mò: "Cậu mua cho mình làm gì?"

Vân An nói: "Chúc mừng cậu tham gia cuộc thi tranh biện."

Tần Tranh:...

Cô nói: "Vân An, cậu không thể phá của như vậy được."

Vân An: "Phá của?"

Tần Tranh: "Bây giờ tham gia một cuộc thi tranh biện cũng phải mua quà, vậy sau này có phải mình làm gì cậu cũng mua quà cho mình không?"

Vân An nói: "Đúng vậy, mình muốn ngày nào cũng mua quà cho cậu mà."

Tần Tranh:...

Cô cạn lời: "Cứ như thế này thì sống sao nổi?"

Vân An cúi đầu, cười nhẹ.

Tần Tranh chọc vào vai nàng: "Không cho cười, không được phá của như vậy."

Vân An nói: "Ừm, đều nghe lời cậu, nhưng hôm nay cậu phải nghe theo mình."

Tần Tranh:...

Thôi vậy.

Nghe lời nàng một lần thì đã sao.

Tần Tranh nói: "Được."

Được cho phép, Vân An nắm tay cô, đi đến trạm xe buýt. Tần Tranh ngạc nhiên: "Còn phải đi xe buýt sao?"

Vân An nói: "Đến trung tâm thành phố."

Tần Tranh thấy Vân An nói chắc nịch, dường như đã có mục tiêu rõ ràng thì cũng tò mò: "Mua gì vậy?"

Vân An cố tình úp mở, không trả lời Tần Tranh. Sau khi lên xe, Tần Tranh bèn ghé sát dưới mí mắt và bên gò má Vân An, đôi mắt vừa khát vọng vừa tha thiết mong chờ. Vân An chỉ quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, Tần Tranh thấy khóe môi trên góc nghiêng nàng cong lên một đường cong rõ rệt.

Đồ ra vẻ!

Cô ngồi thẳng người lại, vừa mới yên vị thì đã nhận được tin nhắn Khương Nhược Ninh tag cô:【@Tần Tranh, đang làm gì đó?】

Tần Tranh chụp một tấm hình ngoài cửa sổ, gửi vào nhóm.

Thời Tuế:【Ủa, cậu ra ngoài hả?】

Tần Tranh lại chụp một tấm hình góc nghiêng của Vân An, rồi gửi vào nhóm.

Thời Tuế:【...】

Khương Nhược Ninh:【...】

Diệp Dư rất hưởng ứng:【Hai cậu đang hẹn hò sao?】

Khương Nhược Ninh:【Đúng là nên hẹn hò cho tử tế, dù gì lần này cũng đi ba bốn ngày, chắc Vân An sẽ nhớ chết mất. Tranh Tranh cậu yên tâm, mấy ngày này cậu không có ở đây, mình nhất định sẽ theo dõi Vân An sát sao!】

Tần Tranh:【...】

Khương Nhược Ninh:【Nhớ mang ít đặc sản về cho mình.】

Tần Tranh:【...Cho cậu thèm chết!】

Khương Nhược Ninh:【Mình nghe nói vịt muối Thượng Kinh ngon lắm, cậu nhớ mang cho mình một con nha.】

Tần Tranh đang bận nói chuyện với Vân An nên không trả lời ngay, một lát sau cô nhìn vào nhóm, Thời Tuế nói:【Biết rồi, mang cho cậu một con.】

Diệp Dư:【Vậy mình cũng mang cho cậu một con.】

Khương Nhược Ninh:【Hạnh phúc!】

Tần Tranh:【Giờ này không phải cậu đang học tiết tự học buổi tối sao?】

Khương Nhược Ninh:【Tranh thủ lúc cô Chu không để ý nên nghịch tí thôi.】

Tần Tranh:【Coi chừng mình báo cáo!】

Khương Nhược Ninh:【Hứ.】

Mặt Tần Tranh giãn ra, Vân An nghiêng đầu nhìn nụ cười của cô, cũng khẽ cong môi. Họ xuống xe ngay cửa một trung tâm thương mại ở trung tâm thành phố. Đây là trung tâm thương mại mới, khai trương chưa được hai năm, Tết năm ngoái Tần Tranh và Tần Quế Lan từng đến một lần. Lần đó là vì Tết nên trong trung tâm thương mại rất tưng bừng, bây giờ không còn đồ trang trí, trông có hơi vắng vẻ.

Trong trung tâm thương mại không có nhiều người, Tần Tranh biết học sinh gần như không đến đây, phía trước có phố đi bộ, họ đều đã đến đó dạo chơi rồi. Mà hôm nay cũng không phải cuối tuần, người đi làm chưa được nghỉ, nên trung tâm thương mại vắng tanh. Tầng một có bán trang sức, có tiệm trà sữa, và một số sản phẩm điện tử. Vân An nắm tay cô đi vào trong. Tầng hai có cửa hàng đồ lưu niệm, một số quần áo, túi xách và phụ kiện, tầng ba là khu ẩm thực. Vân An kéo Tần Tranh lên tầng hai, Tần Tranh nói: "Rốt cuộc cậu muốn mua gì?"

Rất nhanh Tần Tranh đã biết. Vân An dẫn cô vào một cửa hàng bán túi xách, đứng trước một cái ví màu đỏ, rồi nhìn cô. Cái ví hình chữ nhật, màu đỏ tươi, bề mặt có khóa gài màu vàng. Nhân viên cửa hàng thấy hai người họ liền mỉm cười đi tới, hỏi: "Hai cô gái xinh đẹp mua túi à?"

Vân An nói: "Em xem mẫu này được không ạ?"

"Được chứ." Nhân viên lấy cái ví đó ra khỏi hộp. Tần Tranh thấy nó nhìn bình thường, không có gì đặc biệt, chỉ là một cái ví, nhiều nhất là mặt sau ví có khắc mấy đóa hoa. Cô hỏi Vân An: "Cậu thích cái này hả?"

Màu này, cũng người lớn quá, không hợp với Vân An.

Vân An quay đầu: "Mình muốn mua cho cậu."

Tần Tranh vội lắc đầu: "Mình không cần đâu."

Tặng cái này làm quà, không bằng ra ngoài cửa mua cho cô một xiên kẹo hồ lô còn hơn.

Nhân viên cửa hàng thấy hai người thì thầm, nói: "Hai bạn tự dùng, hay là tặng người khác?"

Tần Tranh lúc này muốn quay người đi, nhưng bị Vân An kéo lại. Vân An nói: "Tặng người khác ạ."

"À—" Nhân viên hiểu ý: "Mẫu này làm quà tặng thì vô cùng phù hợp đó, nhất là làm quà cưới."

Bước chân Tần Tranh buộc phải dừng lại.

Vân An nói: "Quà cưới sao ạ?"

"Đúng vậy." Nhân viên cửa hàng nhiệt tình giới thiệu: "Mẫu này bán chạy, hầu hết đều là các cặp vợ chồng mới cưới mua nhiều. Hai bạn tặng cho bạn mình sao? Sinh nhật hay là chuyện vui, đều rất phù hợp đó."

Thật ra Tần Tranh vốn không có chút hứng thú nào, thậm chí còn thấy màu sắc quá người lớn, không hợp với cô và Vân An. Nhưng vừa nghe nhân viên nói vậy, trong lòng cô lại nảy ra suy nghĩ khác.

Bây giờ không hợp, có lẽ đợi tốt nghiệp đại học thì sẽ hợp.

Mua lúc nào mà không phải là mua chứ.

Tần Tranh thôi không định đi nữa, quay người lại, tay đã bị Vân An nhét cái ví vào. Hình thêu vừa nãy cô còn thấy bình thường, giờ nhìn kỹ lại, cũng khá là tinh xảo. Tần Tranh cụp mắt nhìn chằm chằm cái ví, Vân An nói: "Vậy lấy cái này đi ạ."

Nhân viên cửa hàng mừng tít mắt: "Được, vậy để tôi gói lại cho hai bạn nhé."

Tần Tranh thấy Vân An nhanh gọn lẹ, không chút dây dưa thì ngây người, vội kéo Vân An lại: "Cậu không trả giá hả?"

Vân An nói: "Ở đây không cho trả giá."

Tần Tranh nhìn logo của quầy hàng, khẽ nghiến răng. Lúc nghe nhân viên nói giá, răng cô như vỡ vụn, cô kéo Vân An: "Đắt quá."

Vân An nói: "Không sao, dì trả tiền mà."

Tần Tranh ngạc nhiên: "Tại sao dì lại trả tiền?"

Vân An quay đầu: "Mình nói là quà sinh nhật của cậu, mình không có tiền mua, bảo dì cho tiền."

Tần Tranh:...

Cô kéo dài giọng: "Như vậy không hay lắm đâu nhỉ?"

Vân An nói: "Đợi sau này đi làm, mình kiếm tiền rồi trả lại cho dì."

Vẻ mặt Tần Tranh rối rắm.

Rất nhanh Vân An đã xách túi quà được gói kỹ, cùng Tần Tranh bước ra khỏi cửa hàng túi xách. Lúc đứng ở hành lang, Tần Tranh mới phản ứng lại: "Cậu từng đến đây rồi hả?"

Cô thấy Vân An quen đường thuộc lối, nhìn dáng vẻ trực tiếp lấy túi, dường như nàng đã đến đây không chỉ một lần. Nhưng Tần Tranh biết quỹ đạo sinh hoạt của Vân An, ngoài trường ra thì là ở nhà, cổng công viên nàng còn chưa đi được mấy lần.

Vân An nói: "Có lần mình đi ăn cơm với dì, đã đến đây rồi."

Tần Tranh gật đầu: "Vậy sao cậu biết ở đây bán túi?"

"Hôm đó dì muốn mua quà cho người khác, mình đi dạo cùng dì, lúc đến cửa hàng này, vừa hay nhìn thấy một cặp vợ chồng sắp cưới đang mua đồ."

Tần Tranh hiểu ra: "Mua chính cái ví này à?"

"Ừm." Vân An nói: "Chính là cái này. Nhân viên cửa hàng nói, lúc kết hôn, tặng ví là tốt nhất."

Tần Tranh xách cái túi đựng ví tiền: "Có khi nào cậu bị lừa rồi không?"

Vân An nhìn cô.

Tần Tranh nói: "Người ta bán hàng, nói thế nào để bán được hàng thì nói thôi, sao cậu lại tin vậy?"

Vân An hỏi: "Không được sao?"

"Đây không phải là được hay không." Tần Tranh hoàn hồn: "Không đúng, hai chúng ta chưa có kết hôn mà."

Vân An nhìn cô, nói: "Sau này rồi sẽ."

Tần Tranh cúi đầu: "Sẽ gì cơ?"

Vân An nói: "Rồi sẽ kết hôn."

Gò má Tần Tranh hơi ửng đỏ, cô mím môi, thúc giục Vân An: "Đi mua trà sữa đi."

Vân An nói: "Ở tầng một, chúng ta xuống là vừa."

Tần Tranh khoác tay Vân An đi xuống lầu. Tầng một có khu vực nghỉ ngơi, Vân An phải đi mua trà sữa, Tần Tranh thì ngồi ở khu nghỉ ngơi đợi nàng, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn nàng xếp hàng. Cũng lạ, cả trung tâm thương mại không có mấy người, mà cửa hàng trà sữa lại chiếm hết một nửa.

Tần Tranh đợi vài phút, cúi đầu nhìn túi quà đặt trên bàn nghỉ. Cô liếc trộm Vân An, thấy nàng vẫn đang xếp hàng, không nhìn mình, bèn cẩn thận mở ra. Màu sắc mà trong lòng cô từng chê bai, giờ phút này cô lại có chút thích, thích cả đường vân, thích cả khóa gài, thích cả kiểu dáng. Tần Tranh nhìn mà vui vẻ, không nhịn được lấy ra khỏi hộp, mở ra, là loại gập ba, mặt đầu tiên để đựng thẻ với hình. Hình...

Tấm hình lần trước cô và Vân An chụp ở công viên cũng đẹp đấy chứ.

Hay là chụp thêm một tấm nữa?

Tần Tranh nhìn quanh, liếc thấy cách đó không xa có một bốt chụp ảnh sticker tự động. Cô và Khương Nhược Ninh đã từng chơi nên biết cách sử dụng. Cô đặt ví lại chỗ cũ, đợi Vân An mua trà sữa về, hỏi: "Chụp hình không?"

Cơ thể Vân An tự nhiên căng cứng: "Chụp hình sao?"

Tần Tranh nói: "Đúng vậy, trong ví không phải nên có hình à?"

Vân An nói: "Tấm chúng ta chụp ở công viên không tệ."

"Hồi nãy mình cũng nghĩ đến tấm đó, lát sau mình lấy điện thoại so sánh với ngăn trong ví, phát hiện rửa ra đặt vào không đẹp. Mình muốn chụp lại tấm khác." Tần Tranh nhấp một ngụm trà sữa dâu, ngọt lịm.

Vân An nói: "Bây giờ hả?"

Tần Tranh gật đầu, ánh mắt nhìn về phía bốt chụp ảnh sticker tự động cách đó không xa. Vân An thấy cô hào hứng thì cũng không tiện nói gì, cầm trà sữa cùng cô đi vào.

Thật ra hai người không có nhiều hình.

Kiếp trước cô và Vân An đều là những người không nhớ đến việc chụp hình, mỗi lần đi chơi, Khương Nhược Ninh liền chạy mất tăm như một làn khói. Sau đó nữa, Khương Nhược Ninh cũng không đi cùng họ. Mỗi lần hẹn hò đều là hai người, ăn cơm, dạo phố, xem phim, mà chẳng hề nghĩ đến việc chụp vài tấm hình chung.

Sau khi Vân An rời đi, mấy tấm hình ít ỏi lưu trong điện thoại, cũng bị Tần Tranh xóa hết.

Lần này trở về, cô ngược lại đã chụp không ít.

Tần Tranh nhìn vào ống kính, nói với Vân An: "Lại gần một chút."

Vân An có chút không tự nhiên, nhìn về phía Tần Tranh, bị Tần Tranh đột nhiên kéo một cái. Tần Tranh nói: "Nhìn ống kính, đừng có nhìn mình."

Nhưng khổ nỗi người bên cạnh không nghe lời, Tần Tranh quay đầu, chỉnh đầu Vân An quay thẳng về phía ống kính. Trên màn hình, có vài sợi tóc bên góc nghiêng Vân An lộ ra, Tần Tranh đưa tay, cách gò má, rướn người qua vén những sợi tóc lòa xòa bên tai còn lại ra sau vành tai Vân An. Khi quay người lại, ánh mắt Vân An rơi lên hàng lông mày và đôi mắt cô, hơi thở hai người gần kề, quấn lấy nhau. Tần Tranh chớp mắt, nhanh chóng đứng thẳng dậy.

Vân An nói: "Cậu căng thẳng quá, thả lỏng một chút."

Tần Tranh lúc này mới nhận ra: "À."

Cô vuốt lại mái tóc, cụp mắt nhìn cánh tay Vân An, hơi suy nghĩ, rồi vẫn khoác lấy tay nàng, nghiêng đầu tựa vào vai nàng. Vân An quay đầu, Tần Tranh vừa hay nhấn nút, một tấm hình xuất hiện trên màn hình, bên dưới có tùy chọn thông qua hoặc chụp lại. Tần Tranh lẩm bẩm: "Sao cậu không nhìn ống kính vậy?"

Cô vừa định nhấn chụp lại nhưng Vân An đã nhanh hơn một bước, nhấn thông qua.

Tần Tranh nói: "Tấm vừa rồi chụp không đẹp."

Vân An nói: "Mình thấy rất đẹp."

Tần Tranh nói: "Đẹp chỗ nào? Cậu có nhìn ống kính đâu."

Vân An nói: "Mình không muốn nhìn ống kính."

Tần Tranh tức đến bật cười: "Vậy cậu muốn nhìn gì?"

Vân An: "Nhìn cậu."

Tần Tranh:...

Không biết có phải đã nghe quen rồi không, mà phản ứng đầu tiên của cô khi nghe câu này không phải là sến súa, mà là, rất vui.

Xong rồi.

Vân An là Vân An của những lời sến súa.

Mà cô cũng chẳng khá hơn là bao.

Vân An hỏi cô: "Còn chụp nữa không?"

Tần Tranh nói: "Còn bảy tấm nữa mà."

Vân An nói: "Vậy tấm tiếp theo cậu muốn tư thế nào?"

Tần Tranh:...

Lòng dạ đen tối, nghe cái gì cũng thấy đen tối.

Cô nói: "Tạo dáng gì cũng được."

Vân An nghe vậy thì im lặng hai giây, đột nhiên lùi lại nửa bước, đứng sau lưng cô, rồi hai tay ôm lấy eo cô, hỏi: "Vậy như này được không?"

Tần Tranh:...

Lúc Vân An nói chuyện, hơi thở nàng phả bên tai cô, dấy lên một luồng khí nóng bỏng. Tần Tranh cố tỏ ra bình tĩnh: "Được."

Trên màn hình "tách" một tiếng, một tấm hình được tạo ra.

Tấm tiếp theo, Vân An nghiêng đầu hôn lên má cô: "Thế này thì sao?"

Lưng Tần Tranh tựa vào thứ gì đó mềm mại, buộc phải đứng thẳng. Ngay cả qua màn hình, cô cũng có thể thấy má mình đỏ bừng. Tần Tranh nghiến răng: "Được."

Giây tiếp theo, Vân An kề sát khóe môi cô.

Tay Tần Tranh đặt trên máy không còn sức, vừa định buông ra thì Vân An đã đè tay cô lại, "tách tách tách" chụp liền mấy tấm.

Vân An nói: "Xong rồi."

Tần Tranh cảm thấy khó thở, đầu hơi choáng, cô nghe vậy liền nhìn về phía màn hình. Ngoài tấm đầu tiên ra, tấm nào cũng không thể cho người khác xem. Vân An rất chu đáo nhấn thông qua, không lâu sau hình từ trong máy chui ra. Tần Tranh:...

Cô nói: "Cậu thấy thế này đẹp à?"

Vân An nói: "Rất đẹp mà."

Tần Tranh nghiến răng, cô cúi đầu cắt hình thành từng tấm một, dùng tấm đầu tiên che đi những tấm khác, không để lộ manh mối gì mới liếc Vân An một cái. Vân An nhấp một ngụm trà sữa.

Hai người vén rèm bước ra ngoài. Tầng một, ngoài tiệm trà sữa ra thì còn có cửa hàng trang sức. Tần Tranh đi rất nhanh, Vân An đi theo sau cũng bước nhanh hai bước. Lúc đi ngang qua một tiệm vàng, nhân viên cửa hàng nói: "Xem vàng không ạ? Hôm nay có chương trình giảm giá đó ạ."

Tần Tranh: ...

Ngày nào mà chẳng có chương trình giảm giá.

Chẳng qua là nâng giá lên rồi giảm giá một chút thôi. Cô quay đầu, thấy Vân An thật sự muốn vào thì vội vàng kéo nàng lại. Tần Tranh hỏi: "Làm gì? Cậu muốn mua vàng à?"

Vân An kéo cô: "Vào xem thử."

Tần Tranh cũng đi theo Vân An, dù sao thì họ chắc chắn không mua nổi. Vân An để mắt đến một chiếc nhẫn, nàng hỏi Tần Tranh: "Thế nào?"

"Hết nhẫn rồi lại ví." Tần Tranh ghé sát tai Vân An, thì thầm: "Làm gì đó, cậu muốn kết hôn với mình hả?"

Vân An hiếm khi bị cô làm cho nghẹn họng. Tần Tranh cười thành tiếng, kéo Vân An ra khỏi cửa lớn. Hai người quay đầu lại nhìn, trên cánh cửa lớn phía sau có treo một màn hình LCD khổng lồ, đang chiếu quảng cáo phim trong rạp, là một bộ phim tình yêu kinh điển giữa người và ma. Tần Tranh nhìn qua, phát hiện Vân An cứ nhìn chằm chằm, cô cũng tò mò nên nhìn thêm vài giây nữa, cuối cùng không nhịn được mà hỏi Vân An: "Nữ chính xinh lắm hả?"

Vân An:...

Nàng nói: "Mình không có nhìn nữ chính."

Tần Tranh khó hiểu: "Vậy cậu đang nhìn gì?"

Vân An nói: "Tranh Tranh, cậu có cho rằng sau khi chết, con người ta sẽ có linh hồn không?"

Tần Tranh ngước mắt, nhìn lên màn hình lớn, vừa hay chiếu đến cảnh nữ chính sau khi chết thì hồn lìa khỏi xác, bay ra khỏi cơ thể. Trước đây Tần Tranh cũng không tin những chuyện này, nhưng cô còn có thể sống lại một lần, thì có chuyện gì là không thể chứ? Tần Tranh nói: "Mình không biết, có lẽ vậy." Cô nói xong lại ngẩng đầu, linh hồn trong phim đang phiêu dạt khắp nơi.

Vân An liếc nhìn Tần Tranh, nắm tay cô, bước ra khỏi trung tâm thương mại.

Nàng tin.

Nàng tin rằng con người sau khi chết sẽ có linh hồn, và linh hồn sẽ đi gặp người mà nó muốn gặp.

---

Editor có lời muốn nói:

Hẹn cả nhà mình 22h tối nay cùng đọc chương tiếp theo. Ai có khăn giấy thì chuẩn bị khăn giấy, ai có thuốc trợ tim thì chuẩn bị thuốc trợ tim ^^

Đừng quên dành tặng mình 1 vote để tiếp sức cho mình edit những chương tiếp theo nha. Xin chân thành cảm ơn các bạn vì đã đón đọc.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com