Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 94: Bật lại

Chương 94: Bật lại

Tần Tranh vừa nghe đã biết Khúc Hàm hiểu lầm, nhưng cô cũng không có ý định giải thích, so với việc bị hiểu lầm, cô càng không muốn để lộ mục đích của Diệp Dư và hành tung sắp tới. Vì vậy, đối diện với ánh mắt ngờ vực của Khúc Hàm, Tần Tranh nói: "Thỉnh thoảng thôi."

Khúc Hàm:...

Khúc Hàm cảm thấy, Tần Tranh trước mặt mình là Tần Tranh giả.

Tần Tranh không để ý đến vẻ mặt ngạc nhiên của Khúc Hàm, nghe thấy tiếng gõ cửa, cô đi tới mở cửa ra. Diệp Dư đội mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang, mặc áo phao màu đen, quấn mình kín mít, không có vali mà chỉ đeo một cái ba lô. Tần Tranh nói: "Cậu có mang theo đồ dùng vệ sinh cá nhân không?"

Diệp Dư nói: "Có mang, đều ở trong ba lô hết."

Tần Tranh gật đầu, nhường đường cho Diệp Dư. Sau khi vào phòng, Diệp Dư thấy Khúc Hàm thì có chút lúng túng đứng sững lại. Khúc Hàm còn lúng túng hơn cả Diệp Dư, đột nhiên có cảm giác như mình bắt quả tang chuyện dan díu của Tần Tranh, nhưng cô ấy lại cảm thấy không thể nào.

Tần Tranh không phải loại người này.

Khi ý nghĩ này lướt qua đầu Khúc Hàm, cô ấy thật sự sững sờ.

Tại sao cô ấy lại tin tưởng Tần Tranh như vậy?

Tần Tranh phạm lỗi 'ngoại tình', qua lại với Diệp Dư, chẳng phải cô ấy nên vui sao? Như vậy Tần Tranh sẽ không quấn lấy Vân An nữa. Thế nhưng Khúc Hàm lại không vui cho lắm. Thấy Diệp Dư vào phòng, Khúc Hàm nói: "Hai người ngủ chung một giường à?"

Diệp Dư nói: "Không cần không cần, tôi ngủ dưới sàn."

"Ngủ sàn cái gì mà ngủ sàn." Tần Tranh nói: "Ở đây có sô pha, cậu ngủ trên giường, mình ngủ sô pha."

Diệp Dư nói: "Vậy mình ngủ sô pha."

Tần Tranh nói: "Đến đây rồi thì phải nghe mình."

Diệp Dư im lặng không vui.

Khúc Hàm nhìn hai người họ tương tác, có một cảm giác gượng gạo khó tả.

Tần Tranh không cho Khúc Hàm nhiều thời gian để suy nghĩ, nói: "Sắp xếp đồ đạc đi, buổi chiều chúng ta phải đến trường, cậu cứ ở đây nghỉ ngơi."

Diệp Dư gật đầu: "Mình biết rồi."

Tần Tranh cũng không mở vali mà chỉ sạc đầy pin điện thoại, cô đứng trước cửa sổ nhìn xuống, có thể thấy tấm biển hiệu cao chót vót giữa hai trường. Tần Tranh suy nghĩ một lát rồi hỏi Diệp Dư: "Cậu có muốn đi dạo khuôn viên trường đại học không?"

Diệp Dư ngẩng đầu: "Bây giờ sao?"

Tần Tranh nói: "Từ bây giờ đến 2 giờ là thời gian hoạt động tự do, mình muốn vào trường đi dạo một chút, cậu có muốn đi cùng không?"

Diệp Dư chưa từng đến trường đại học, Lâm Bình không thể so với Thượng Kinh, trong thành phố chỉ có một trường đại học, nhưng lại rất xa trường của họ, Diệp Dư chưa từng đến đó. Nghe Tần Tranh nói, cô ấy đột nhiên có chút ao ước, tức thì cũng không dọn dẹp đồ đạc nữa mà gật đầu: "Được thôi."

Khúc Hàm nhìn hai người họ vừa nói vừa đi, cô ấy nhìn thêm vài lần nữa rồi cúi đầu.

Diệp Dư lịch sự hỏi Khúc Hàm: "Khúc Hàm, cậu có muốn đi cùng không?"

Khúc Hàm liếc nhìn Tần Tranh. Đi cùng? Đi ra ngoài làm gì? Xem họ hẹn hò à? Tần Tranh này thật sự không biết kiêng dè gì cả, vừa đến đây đã bắt đầu bung xõa bản thân, dám công khai đi ra ngoài với Diệp Dư, đúng là không biết xấu hổ! Cô ấy nghĩ đến Vân An là lại sôi máu, cứng rắn nói: "Tôi không thèm đi."

Diệp Dư không nói thêm gì nữa, đi theo sau Tần Tranh ra ngoài, Khúc Hàm càng tức hơn.

Mối quan hệ của mấy người này thật là loạn!

Cô ấy mới không muốn dính dáng gì đến họ!

Khúc Hàm nghĩ vậy, nhưng cơ thể lại bất giác bước đến bên cửa sổ, cúi đầu nhìn xuống. Tần Tranh và Diệp Dư đi sát bên nhau ra khỏi khách sạn, quả nhiên là hẹn hò, ngay cả Thời Tuế cũng không dẫn theo.

Thời Tuế đang nằm trên giường trong khách sạn, trò chuyện sôi nổi với Khương Nhược Ninh, chủ đề là tại sao Trần Phương không cho cô ấy ở chung phòng với Tần Tranh.

Khương Nhược Ninh đột nhiên nảy ra ý:【Cậu nói xem, có phải cô Trần phát hiện ra chuyện của các cậu rồi không?】

Thời Tuế:【Cậu nói chuyện của Diệp Dư à?】

Khương Nhược Ninh:【Đúng vậy, sợ các cậu chứa chấp Diệp Dư.】

Tần Tranh mở điện thoại ra liền thấy câu này, im lặng một lát.

Từ "chứa chấp" mà dùng như vậy sao?

Trình độ văn học của Khương Nhược Ninh...khiến cô vô cùng khâm phục.

Thời Tuế:【Không thể nào, sao cô Trần biết được chứ.】

Tần Tranh:【Cô Trần chắc chắn không biết đâu, chắc là chuyện khác thôi.】

Khương Nhược Ninh:【Còn chuyện gì khác nữa?】

Tần Tranh đột nhiên nhớ tới chuyện buổi sáng Thời Tuế nói bị Tần Quế Lan lườm, nếu cảm giác của Thời Tuế không sai, thì rất có thể là do mẹ cô. Vậy tại sao mẹ cô lại đối với Thời Tuế—

Tần Tranh:【Hình như mình biết là vì chuyện gì rồi.】

Thời Tuế:【Chuyện gì?】

Tần Tranh:【Vì món quà cậu tặng.】

Thời Tuế:【Đôi giày đó hả? Dì không thích sao?】

Tần Tranh:【Không phải giày.】

Thời Tuế:【Nhưng mình có tặng thứ gì khác nữa đâu.】

Tần Tranh:【Hôm qua Vân An dùng danh nghĩa của cậu, tặng mình một cái ví tiền.】

Thời Tuế:【...】

Khương Nhược Ninh:【...】

Vân An từ trong bếp đi ra, liếc nhìn điện thoại, thấy nhóm chat im lặng.

Mạc Tang Du quay đầu: "Chuyển lửa nhỏ chưa?"

Vân An nói: "Dạ, con chuyển rồi."

Mạc Tang Du nói: "Đợi thêm nửa tiếng nữa."

Vân An thấy tâm trạng dì không tệ, không khỏi hỏi: "Dì Mạc, hôm qua dì với dì con, ngủ có ngon không ạ?"

Mạc Tang Du ngẩng đầu lên khỏi chiếc điện thoại, nhìn nàng một cái, vui vẻ đáp: "Cũng không tệ lắm."

Nói xong, Mạc Tang Du nhìn Vân An bằng ánh mắt tán thưởng: "Bộ đồ ngủ con chọn hôm qua hiệu quả rất tốt, lần sau cứ tiếp tục nhé."

Vân An:...

Sao nàng không thể điềm nhiên như Mạc Tang Du được nhỉ?

Mạc Tang Du không nhận ra sự ngượng ngùng của nàng, nói: "Tranh Tranh đến Thượng Kinh rồi à?"

Vân An nói: "Dạ, đến rồi."

Mạc Tang Du nói: "Đang ở khách sạn sao?"

Vân An nói: "Chắc là vậy ạ."

Nàng cũng không chắc, mở điện thoại ra xem thì thấy Tần Tranh gửi cho nàng mấy tấm hình, đều là hình trong khuôn viên trường đại học. Không phải Đại học Giao thông, mà là trường đại học đối diện.

Trường đại học Tần Tranh từng học.

Sau khi tốt nghiệp, Tần Tranh đã về trường vài lần, có lúc là hoạt động, có một lần là buổi tọa đàm của người nổi tiếng, đã mời Tần Tranh. Vân An nhớ hôm đó Tần Tranh mặc một chiếc váy dài màu xám nhạt, gấu váy vừa qua mắt cá chân, tay áo lửng, mái tóc dài của cô xõa ngang vai, dịu dàng thanh lịch. Khương Nhược Ninh thấy cô như vậy thì hài lòng nói: "Cậu mà không nói chuyện thì có thể mê hoặc chết cả một đám đấy."

"Mình nói chuyện thì sao?" Tần Tranh kiêu ngạo: "Mình nói chuyện cũng có thể mê hoặc chết cả một đám."

Khương Nhược Ninh cười lạnh: "Thế thì cậu cũng phải cho người ta cơ hội chứ, vừa mở miệng đã từ chối, mê hoặc được ai?"

Tần Tranh mím môi.

Lúc đó nàng đứng ngay bên cạnh Tần Tranh, thấy cô không vui, miệng hơi phồng lên, hừ một tiếng, dường như không muốn để ý đến Khương Nhược Ninh nữa. Nàng cảm thấy Tần Tranh rất đáng yêu, bèn vươn tay chọc chọc vào má cô. Tần Tranh vén lọn tóc rối bên tai, ngón tay xuyên qua lòng bàn tay nàng, rồi lại cùng nàng chồng lên nhau.

Thấy Tần Tranh buông tay xuống, nàng cũng buông thõng tay, ngón tay nàng quấn lấy ngón tay, lòng bàn tay, cánh tay Tần Tranh.

Tần Tranh hỏi Khương Nhược Ninh: "Cậu có đi không?"

"Mình đi làm gì, không đi." Khương Nhược Ninh nói: "Mình buồn ngủ."

Cô ấy nói xong quay đầu lại: "Đúng rồi, cậu đến đó thấy ai vừa mắt thì cũng có thể dắt về, mình nhường chỗ cho các cậu."

Tần Tranh còn chưa nổi giận thì nàng đã nổi giận trước. Nàng đi đến trước mặt Khương Nhược Ninh, muốn lay vai cô ấy, nhưng chỉ chạm phải một bàn tay lạnh lẽo. Nàng muốn hất điện thoại của Khương Nhược Ninh đi, nhưng lại thấy cô ấy vẫn vắt chéo chân, thảnh thơi lướt video.

Giận thật mà.

Tần Tranh cũng giận, quay đầu bỏ đi.

Đến trường vẫn còn sớm, Tần Tranh đi vào từ cổng, ở cổng có một đài phun nước lớn, khi có hoạt động sẽ mở, bình thường đều tắt. Lúc Tần Tranh vào cửa và đi qua đài phun nước, đài phun nước vừa hay mở ra, lâu rồi không dùng nên nước từ vòi phun ra bắn lung tung, còn có vòi bị hỏng, phun nước lên trời. Tần Tranh tự dưng bị xối ướt hết cả người, may mà là mùa hè, cô nhanh chân né khỏi vòi phun, phủi phủi những giọt nước trên người.

Lúc đó nàng nhìn Tần Tranh vừa nhíu mày vừa phủi chiếc váy dài, váy bị thấm nước, những giọt nước như những đóa hoa rơi trên áo, lốm đốm ẩm ướt. Trông Tần Tranh còn không vui hơn lúc nãy, đi cũng nhanh hơn rất nhiều. Nàng ở phía trước Tần Tranh, muốn chọc cô vui lên, làm vô số động tác, nhưng chỉ thấy Tần Tranh mặt mày rầu rĩ.

Cô buông thõng hai tay.

Tần Tranh vẫn đi về phía hội trường, đúng lúc đang trong giờ học, trên đường không có mấy sinh viên, chỉ có tiếng ồn ào từ sân thể dục vọng lại, và một vài giáo viên đạp xe đi ngang qua Tần Tranh. Nàng đứng bên tay trái Tần Tranh, cứ cúi đầu nhìn cô, không để ý dưới chân cô. Tần Tranh "Ây da" một tiếng.

Nàng cúi đầu.

Tần Tranh đá phải một hòn đá.

Hòn đá khá to, mà Tần Tranh lại đi giày xăng-đan, ngón chân lập tức sưng đỏ. Tần Tranh xách túi ngồi lên bồn hoa, hơi nghiêng người dùng một tay sờ vào ngón chân đó. Nàng ngồi xổm trước mặt Tần Tranh, nghe thấy cô lẩm bẩm: "Nhược Ninh bắt nạt mình, đài phun nước bắt nạt mình, ngay cả hòn đá cũng bắt nạt mình..."

Nói rồi, mắt cô đỏ hoe: "Cậu cũng bắt nạt mình."

Cậu cũng.

Là cậu nào?

Là nàng sao?

Tần Tranh càng nghĩ càng giận, giậm chân, kéo túi qua, cúi người úp mặt vào túi, hai vai run lên.

Tần Tranh khi khóc không muốn để người khác nhìn thấy, chính là như vậy.

Nàng đặt hai tay lên vai Tần Tranh, dỗ dành cô: "Tranh Tranh, đừng khóc nữa được không? Tranh Tranh, mình là Vân An đây, cậu nhìn mình một cái đi. Mình ở đây này, mình không có bắt nạt cậu đâu."

"Tranh Tranh, đừng khóc nữa được không?" Nàng sốt ruột đứng lên rồi lại ngồi xổm xuống, xoa đầu Tần Tranh, rướn người nhìn Tần Tranh đang úp mặt vào túi. Nhưng cả khuôn mặt của Tần Tranh đã bị chiếc túi che khuất, nàng không thể nhìn thấy dù chỉ một chút, muốn nhấc chiếc túi ra cũng chẳng được.

Nàng chỉ đành dỗ dành Tần Tranh một cách vô ích hết lần này đến lần khác.

Dù cho Tần Tranh không nghe thấy.

"Vân An." Mạc Tang Du gõ vào đầu nàng: "Con nghĩ gì vậy?"

Vân An quay đầu lại, thấy Mạc Tang Du đang đắp mặt nạ, tay cầm một vật nhỏ dùng để đấm lưng, vừa rồi chính là thứ này gõ vào đầu nàng. Vân An xoa xoa gáy, hỏi Mạc Tang Du: "Hôm nay dì Mạc không phải đi làm ạ?"

"Cuối tuần." Mạc Tang Du nói: "Dì đâu phải dì của con, lúc nào cũng sẵn sàng nhận lệnh."

Vân An nói: "Dì Mạc, con nghe nói trước khi dì chuyển sang làm công tác hành chính, dì và dì con là cộng sự."

Mạc Tang Du gật đầu: "Ừm, tuy thời gian cũng không dài."

Vân An hỏi: "Vậy lúc hai người làm cộng sự, dì đã thích dì ấy rồi sao ạ?"

Mạc Tang Du nói: "Lúc dì còn ở trường cảnh sát, là chị ấy đến huấn luyện cho bọn dì đó."

Vân An đã hiểu, gật đầu mỉm cười.

Mạc Tang Du thấy nàng như vậy, bèn ghé sát lại gần nàng, nói: "Hỏi rõ thế, muốn tác hợp cho bọn dì à?"

Vân An:...

Chuyện này còn cần nàng tác hợp nữa sao?

Nàng cười.

Mạc Tang Du nói: "Nhưng nói đi cũng phải nói lại, dì của con là người thích mềm không thích cứng, hơn nữa rất thẳng. Tối qua dì ôm chị ấy ngủ, con đoán thế nào?"

Vân An:...

Nàng không quá muốn biết họ đã làm gì. Vân An quay người, định bò ra khỏi sô pha thì bị Mạc Tang Du túm lại.

Cuối cùng Vân An cũng biết Mạc Tang Du bình thường trông yếu đuối mỏng manh, sức lực lớn đến mức nào.

Nàng bị túm cổ áo, suýt nữa thì ngạt thở, bị Mạc Tang Du lôi về sô pha lại. Mạc Tang Du nói: "Tám chuyện đi mà, con chạy cái gì."

Vân An xoa xoa cổ họng, ho một tiếng, nói: "Con nhớ ra còn phải gọi điện cho Tranh Tranh."

"Sến súa." Mạc Tang Du đứng dậy, đi lướt qua trước mặt nàng, nói: "Vậy con đi gọi điện đi."

Vân An thở phào một hơi.

Mạc Tang Du nói: "Buổi trưa dì không mua bánh kem cho con nữa đâu nha, dì của con nói buổi tối chị con chuẩn bị cho con rồi."

Vân An quay đầu: "Dì Mạc cũng quen chị con sao ạ?"

Mạc Tang Du ra vẻ kiêu ngạo, điệu bộ như thể 'vừa rồi là con không chịu nghe đấy nhé'. Vân An im lặng không vui, điện thoại rung lên, nàng liếc nhìn màn hình, là Tần Tranh gọi tới.

Vân An trở về phòng nghe điện thoại.

Tần Tranh vẫn đang đi dạo trong khuôn viên trường, mọi thứ vẫn y như trong ký ức của cô, chỉ là kiếp này, cô đến sớm hơn một chút.

Vân An hỏi cô: "Vẫn đang ở trường à?"

"Ừm." Tần Tranh nói: "Vừa mới đến thư viện, Diệp Dư còn không muốn về nữa."

Vân An nói: "Diệp Dư thích nơi đó à?"

"Cậu ấy thích lắm." Tần Tranh nói: "Mình cũng thích nơi này, lúc nghỉ Tết, cậu có muốn qua đây tham quan không?"

Vân An hỏi: "Nghỉ Tết?"

"Đúng vậy." Tần Tranh nói: "Tết đến không phải được nghỉ đông nửa tháng sao? Mình nghĩ nếu cậu có thời gian, chúng ta..."

Chúng ta, có thể đến ngôi trường này một lần.

Mắt Tần Tranh ươn ướt.

Sau khi lên đại học, thật ra cô đã ảo tưởng rất nhiều lần, cùng Vân An đi học, cùng tan học, cùng nghỉ ngơi. Nếu họ không ở chung một phòng ký túc xá, thì có thể dọn ra ngoài ở. Cuối tuần, họ có thể đi siêu thị mua thức ăn, về nhà tự nấu cơm.

Cô đã nghĩ rất nhiều lần, cũng đã mơ rất nhiều lần.

Cứ ngỡ rằng sau khi sống lại trở về, cô đã buông bỏ những ý niệm đó rồi, vậy mà hôm nay khi bước vào cổng trường này, những ý niệm ấy lại càng mãnh liệt hơn. Cô muốn đưa Vân An đến đây một lần.

Muốn cùng nàng ở ngôi trường này, tay trong tay đi từ lớp học đến thư viện, đến căng-tin, đến ký túc xá...

Vân An nói: "Được, vậy nghỉ Tết sẽ đi."

Nghe nàng nói vậy, Tần Tranh ngược lại không chắc chắn: "Thật hay giả vậy?"

Vân An nói: "Mình lừa cậu bao giờ..."

Tần Tranh vừa nghe tiếng hít thở ở đầu dây bên kia, vừa nghe thấy Diệp Dư gọi cô: "Tranh Tranh!"

Cô quay đầu, thấy Diệp Dư đang đứng trên một tảng đá bên cạnh hòn non bộ. Cô ấy trèo cao như vậy cũng không sợ ngã, Tần Tranh vội vàng: "Mau xuống đi!"

Cô nói với Vân An: "Mình cúp máy trước nhé."

Vân An "Ừm" một tiếng. Sau khi cúp điện thoại, Tần Tranh đăng rất nhiều hình Diệp Dư trèo lên hòn non bộ vào nhóm chat. Vì là cuối tuần nên trong trường đại học không có nhiều người, chỉ thỉnh thoảng có vài người lướt qua, thấy Tần Tranh thì không nhịn được quay đầu nhìn thêm vài lần, cũng có người trực tiếp đến xin phương thức liên lạc.

Sau khi từ chối khéo, Tần Tranh dựa vào phía sau hòn non bộ, nhìn Diệp Dư trèo lên chỗ cao nhất, đứng ở phía trên nhìn xuống, gọi: "Tranh Tranh!"

Cô ấy vẫy tay.

Tần Tranh nói: "Đứng cao như vậy, cậu có sợ không?"

Cả người Diệp Dư bị gió thổi loạng chòa loạng choạng, nhưng vẫn kiên định lắc đầu. Cô ấy nhắm mắt lại, hai tay hơi dang ra, gió gào thét lướt qua tai, qua bên cạnh cơ thể. Diệp Dư cảm nhận được sự tự do và thư giãn chưa từng có.

Cô ấy dường như đang tham gia một cuộc phiêu lưu lớn.

Một cuộc phiêu lưu quan trọng nhất trong đời.

Tần Tranh thấy cô ấy vui như vậy, không nhịn được lại chụp thêm mấy tấm nữa.

Thời Tuế:【Mấy cậu đang ở đâu thế?】

Tần Tranh:【Ở trường.】

Thời Tuế:【Đại học Giao thông à?】

Tần Tranh:【Đối diện.】

Khương Nhược Ninh:【Sao các cậu vào được?】

Tần Tranh:【Đăng ký là được.】

Khương Nhược Ninh:【...】

Thời Tuế:【Không đúng, sao không dẫn mình theo?】

Tần Tranh và Diệp Dư đọc được câu này liền nhìn nhau, trong đáy mắt mỗi người đều có chút chột dạ. Tần Tranh trả lời Thời Tuế:【Ra ngoài mua cơm trưa, cậu ăn gì, mình mang cho cậu một phần.】

Thời Tuế:【Gần đây là khu đại học, chắc chắn có rất nhiều đồ ăn vặt. Mấy cậu đợi mình, mình xuống đi cùng mấy cậu.】

Tần Tranh:【Được thôi, đến đây mình dẫn mấy cậu đi ăn quán lẩu cay tê ngon nhất.】

Khương Nhược Ninh:【Sao cậu biết là ngon nhất?】

Tần Tranh:【Mình đương nhiên...】

Những chữ cô gõ ra còn chưa gửi đi đã bị xóa, cô trả lời:【Baidu.】

Khương Nhược Ninh không nghi ngờ gì:【Chết đói rồi, đói quá đói quá, mình cũng muốn ăn lẩu cay tê. Vân An, hôm nay cậu ăn gì vậy?】

Vân An chụp một bàn đầy ắp món ăn gửi vào nhóm chat.

Khương Nhược Ninh:【...】

Thành viên nhóm Vân An đã bị cấm chat mười phút.

Vân An cũng không để ý, thời gian nàng làm người vô hình còn dài hơn thế này nhiều. Tần Tranh không nỡ, tag Khương Nhược Ninh:【Cậu làm gì thế.】

Khương Nhược Ninh:【Run tay.】

Vân An rất nhanh lại được bỏ cấm chat.

Lúc xuống lầu, Thời Tuế vẫn còn ôm điện thoại tán gẫu với mấy bạn. Bắt gặp một bóng người đứng ở cổng lớn khách sạn, Thời Tuế chào hỏi: "Khúc Hàm?"

Khúc Hàm quay đầu, thấy là Thời Tuế thì mỉm cười.

Trước đây quan hệ của cô ấy và Thời Tuế cũng tạm ổn, không thể nói là tốt, cũng không thể nói là xấu. Nhưng từ sau khi Thời Tuế thân với nhóm Tần Tranh, cô ấy cũng không bao giờ thân thiết với Thời Tuế nữa. Hôm nay không thấy ai bên cạnh Thời Tuế, Khúc Hàm nghĩ đến việc Diệp Dư và Tần Tranh ra ngoài, tuy không biết đi làm gì, nhưng họ đã bỏ Thời Tuế lại. Cô ấy do dự một lúc, khi Thời Tuế đến bên cạnh liền hỏi: "Có muốn đi ăn cơm chung không?"

Thời Tuế ngập ngừng, một là dù sao cũng là bạn cùng lớp, hai là còn phải nhờ cô ấy tuyệt đối không nói chuyện của Diệp Dư với cô Trần. Thời Tuế khẽ cắn răng: "Đi, ăn."

Khúc Hàm không hiểu sao đi ăn một bữa trưa mà Thời Tuế lại có cảm giác sầu bi thảm thiết như vậy, nhưng vẫn đi theo Thời Tuế ra ngoài. Đi được nửa đường, cô ấy hỏi: "Đi đâu?"

Thời Tuế nói: "Đi ăn lẩu cay tê."

Thời Tuế như thể vừa nhớ ra: "Cậu ăn được không?"

Khúc Hàm nói: "Được."

Thời Tuế nói: "Vậy được, đi thôi."

Khúc Hàm nhìn Thời Tuế đi qua Đại học Giao thông, rồi rẽ vào một con hẻm, còn chưa kịp hỏi thì đã nghe thấy giọng nói quen thuộc: "Thời Tuế!"

Sao Tần Tranh cũng ở đây?

Khúc Hàm lập tức muốn quay đầu về.

Nhưng cô ấy đã quên vừa rồi mình đã đi qua mấy ngã tư.

Thời Tuế nói: "Tranh Tranh và mọi người cũng ăn ở đây, nếu cậu ngại, mình sẽ cùng cậu ăn ở quán bên cạnh."

Giờ Khúc Hàm mới hiểu tại sao Thời Tuế nói đi ăn cùng mà lại có biểu cảm đó, cô ấy hít sâu, sắc mặt dịu đi: "Mình chưa nhỏ mọn đến thế."

Thời Tuế thả lỏng người: "Cảm ơn, mình còn lo cậu sẽ không vui."

Khúc Hàm nghiêng đầu nhìn Thời Tuế, thấy Thời Tuế không phải đang mỉa mai, mà là thật lòng nói những lời này, chút không vui trong lòng cô ấy cũng tan biến. Lúc đến bên cạnh Tần Tranh, sắc mặt Khúc Hàm vẫn như thường, Tần Tranh nói: "Đi thôi, chính là quán này, may mà chưa đến giờ ăn nên không đông lắm, một lát nữa là đông lên đấy."

Diệp Dư nói: "Tranh Tranh, cậu quen thuộc nơi này quá."

Cơ thể Tần Tranh cứng đờ: "Có sao?"

Diệp Dư nói: "Ừm, chắc chắn cậu đã tìm hiểu rất kỹ."

Tần Tranh cười: "Chắc vậy."

Đôi mắt Khúc Hàm cứ nhìn chằm chằm vào Diệp Dư và Tần Tranh, hai người vừa nói vừa cười, ánh mắt đưa tình, nhìn thế nào cũng giống như có chuyện. Nhưng Diệp Dư đến Thượng Kinh, Vân An cũng biết, nàng cũng đồng ý sao?

Suy nghĩ của họ, đều thoáng đến vậy sao?

Là do cô ấy bảo thủ quá chăng?

Lần đầu tiên Khúc Hàm nghi ngờ quan niệm chọn bạn đời của mình, lông mày cô ấy nhíu lại đến mức có thể kẹp chết con muỗi. Tần Tranh nói: "Tự đi chọn đồ ăn đi, ăn gì lấy nấy."

Diệp Dư ăn ít, chỉ lấy một ít rau và mì gói. Tần Tranh nhìn không vừa mắt, nhét cho cô ấy rất nhiều thịt. Diệp Dư nhìn Tần Tranh, giọng nói nhẹ nhàng: "Tranh Tranh."

Tần Tranh nói: "Đừng tiếc, mình trả tiền cho cậu, cứ yên tâm ăn."

Diệp Dư sụt sịt mũi: "Cảm ơn Tranh Tranh."

Khúc Hàm ở bên cạnh họ, lông tơ đều dựng đứng cả lên, cũng chẳng có khẩu vị gì, vội vàng lấy vài món rồi quay lại chỗ ngồi. Thời Tuế ngồi xuống cạnh cô ấy, nói: "Cậu nhanh vậy."

Khúc Hàm nhìn về phía hai người kia, nói: "Họ như vậy từ lúc nào vậy?"

Thời Tuế không hiểu: "Cái gì?"

Khúc Hàm nói: "Họ thân thiết như vậy từ lúc nào?"

Thời Tuế "À" một tiếng, nói: "Hồi trước, không phải nhà Diệp Dư xảy ra chuyện sao?"

Khúc Hàm nhớ ra, trong những chuyện đó, cô ấy và Vu Bất Tiện ít nhiều cũng có tham gia một chút. Nghĩ đến đây, Khúc Hàm lập tức không còn hứng thú hóng chuyện nữa, trong lòng dấy lên một chút xấu hổ không nói nên lời.

Trước khi hiểu rõ chuyện của Diệp Dư.

Cô ấy cũng đã từng nói, không biết có phải Diệp Dư vì bạn trai mà bỏ học không.

Cô ấy nợ Diệp Dư một lời xin lỗi.

Khúc Hàm cúi đầu, nhìn chằm chằm vào cái chén trước mặt, nghe Diệp Dư và Tần Tranh vừa nói vừa cười quay về. Tần Tranh nói: "Không đắt đúng không? Mình đã nói là không đắt đâu mà."

Giọng Diệp Dư đầy kinh ngạc: "Thật sự còn rẻ hơn ở chỗ bọn mình."

Tần Tranh nói: "Đừng cười vội, cũng chỉ có đồ ăn là rẻ thôi, những thứ khác giá đắt chết đi được."

Thời Tuế nói: "Tranh Tranh, cậu thật sự đã tìm hiểu rất kỹ đấy."

Tần Tranh:...

Xấu hổ quá.

Cô nói: "Lát nữa ai ăn được giấm thì có thể cho thêm một ít, vị của quán này hơi cay, bỏ thêm chút giấm có thể trung hòa."

Diệp Dư nói: "Vậy mình cũng muốn bỏ thêm."

Khúc Hàm nhìn họ tương tác, đôi mày nhíu chặt chưa từng giãn ra. Diệp Dư hỏi Khúc Hàm: "Cậu có bỏ giấm không?"

Khúc Hàm nói: "Tôi mới không thèm bỏ."

Diệp Dư không nghi ngờ, chỉ tự bỏ cho mình một ít, Tần Tranh và Thời Tuế mỗi người cũng rót một ít. Khúc Hàm ăn một miếng lẩu tê cay.

Vừa tê vừa cay vừa nóng!

Đầu lưỡi cô ấy lập tức không còn cảm giác gì, nhìn Thời Tuế và mọi người ăn có vẻ ổn, cô ấy lại cắn một miếng chả cua, cay đến nỗi nước mắt lưng tròng.

Tần Tranh thấy Khúc Hàm cay đến mức liên tục lau mũi và mắt, không nhịn được mà đẩy lọ giấm về phía cô ấy. Thời Tuế nói: "Khúc Hàm, cậu không ăn được cay à? Vậy sao lúc nãy cậu còn gọi cay đặc biệt?"

Khúc Hàm:...

Cô ấy nghe thấy Tần Tranh nói muốn ăn cay vừa nên không phục, nghĩ rằng phải hơn Tần Tranh, nên đã gọi cay đặc biệt.

Khúc Hàm nói: "Ăn được mà."

Thời Tuế nói: "Vậy cậu bỏ thêm chút giấm đi, có thể giảm bớt độ cay."

Lần này Khúc Hàm không từ chối nữa, mà đổ rất nhiều giấm vào, ăn thêm một miếng, không còn nóng và cay tê như lúc nãy nữa. Khúc Hàm liếc nhìn Tần Tranh, thấy Tần Tranh đang cúi đầu không biết nói gì với Diệp Dư mà hai người cười khúc khích. Tần Tranh ăn chậm, nhưng cô gọi ít, nên ăn xong gần như cùng lúc với Diệp Dư. Khúc Hàm là người cuối cùng, khi cả ba người đều ăn xong thì cô ấy vẫn còn nửa tô. Thời Tuế nói: "Có hơi cay, mình đi mua ít trà sữa, mấy cậu uống gì?"

"Mình biết quán nào ngon, để mình dẫn cậu đi." Tần Tranh nói xong đứng dậy, vui vẻ đi cùng Thời Tuế.

Diệp Dư cũng lấy vài tờ giấy ăn, nói: "Khúc Hàm, mình đi vệ sinh một lát, cậu cứ ăn trước đi."

Trên bàn ăn lập tức chỉ còn lại một mình Khúc Hàm.

Không có mấy người đó, Khúc Hàm kiên nhẫn nếm thử một miếng, hương vị quả thật rất ngon. Đáng lẽ Khúc Hàm nên ăn cay nhẹ, vừa rồi cô ấy thấy Thời Tuế gọi phần cay nhẹ, trông rất ngon.

Đang suy nghĩ lung tung thì Khúc Hàm nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Cô ấy đặt đũa xuống, mò điện thoại của mình, phát hiện không phải, ngẩng đầu lên nhìn, âm thanh phát ra từ chiếc ba lô màu đen trên ghế đối diện. Cô ấy nhớ, đó là ba lô của Tần Tranh.

Khúc Hàm im lặng, giả vờ không nghe thấy, nhưng tiếng chuông reo khiến những người khác trong quán nhìn cô ấy chằm chằm. Khúc Hàm ngại ngùng, cầm ba lô lấy điện thoại ra, thấy màn hình nhấp nháy tên Vân An. Cô ấy nhìn chằm chằm vào cái tên đó hai giây, vừa định tắt đi thì chuông điện thoại ngừng.

Cô ấy bỏ điện thoại vào ba lô, vừa định đặt trở lại ghế thì chuông điện thoại lại vang lên. Khúc Hàm nghiến răng, chộp lấy điện thoại trả lời, mở miệng nói: "Tần Tranh không có ở đây."

Giọng nói có phần nghi hoặc của Vân An: "Khúc Hàm?"

Khúc Hàm không ngờ Vân An nhận ra mình ngay lập tức, cô ấy nắm chặt điện thoại, nói: "Ừm, là mình, tụi mình vừa ăn cơm cùng nhau, cậu ấy ra ngoài mua trà sữa rồi."

Nói xong, cô ấy nhắm mắt lại.

Tại sao phải giải thích nhiều với Vân An như vậy?

Vân An khẽ "A" một tiếng, nói: "Mình biết rồi, cảm ơn cậu."

Nàng không dùng giọng điệu dịu dàng đó thì còn đỡ, vừa dùng giọng điệu này, Khúc Hàm lại nhớ đến lần nàng cõng cô ấy đến phòng y tế. Trên đường nàng còn an ủi cô ấy, nói sắp đến nơi rồi, bảo cô ấy tỉnh táo một chút.

Trước khi Vân An định cúp máy, Khúc Hàm gọi: "Vân An."

Vân An: "Hả?"

Khúc Hàm nói: "Cậu có biết, lần này Diệp, Diệp Dư cũng đến Thượng Kinh không?"

Cô ấy nói lắp bắp, hoàn toàn không có vẻ hùng hồn lý lẽ như khi mách tội ngày xưa. Vân An không hiểu, nhưng vẫn thành thật trả lời cô ấy: "Biết chứ."

Khúc Hàm nói: "Vậy cậu có biết là Tần Tranh đưa cậu ấy đến không?"

Giọng Vân An nhẹ nhàng: "Mình biết mà, sao vậy?"

Còn sao vậy nữa?

Khúc Hàm không thể nhịn được nữa: "Buổi tối họ còn ngủ chung một phòng! Chuyện này cậu cũng biết à?"

Vân An nói: "Ừm, mình biết."

Khúc Hàm sững người: "Cậu, không để tâm sao?"

Vân An nói: "Sao phải để tâm?"

Khúc Hàm cúp điện thoại, vẻ mặt vẫn ngây ngốc, ngay cả điện thoại cũng quên cất lại. Diệp Dư đi vệ sinh về, thấy cô ấy như vậy, nói: "Khúc Hàm, sao cậu lại cầm điện thoại của Tần Tranh?"

"À." Khúc Hàm hoàn hồn: "Vừa rồi có người gọi điện thoại cho cậu ta." Cô ấy nhìn Diệp Dư: "Là Vân An gọi tới."

Diệp Dư gật đầu.

Hai người nói xong, Tần Tranh và Thời Tuế cũng xách trà sữa về, còn mang cho Diệp Dư và Khúc Hàm mỗi người một ly. Diệp Dư nói: "Tranh Tranh, vừa rồi Vân An gọi điện cho cậu đó, là Khúc Hàm nghe máy."

Sắc mặt Khúc Hàm không tự nhiên: "Điện thoại của cậu cứ reo mãi..."

"Cảm ơn nhé."

Khúc Hàm nhìn Tần Tranh bằng ánh mắt ngờ vực, Tần Tranh vậy mà không trách cô ấy tự ý nghe điện thoại, còn cảm ơn cô ấy nữa?

Tần Tranh thật sự không để tâm, nếu là Vu Bất Tiện nghe điện thoại của cô, cô đoán chừng sẽ không thể bình tĩnh như vậy. Sự thay đổi gần đây của Khúc Hàm, thật ra khá rõ ràng, nên cô mới dám nói với Khúc Hàm là muốn để Diệp Dư vào ở.

Khúc Hàm khó chịu.

Thời Tuế đưa trà sữa cho Khúc Hàm, nói: "Tranh Tranh mời đấy."

"Bao nhiêu tiền, tôi chuyển cho cậu." Khúc Hàm nói.

Tần Tranh lắc đầu: "Không cần đâu, cứ coi như là cảm ơn cậu đã thu nhận Diệp Dư."

Đến giờ vẫn còn nghĩ cho Diệp Dư.

Khúc Hàm không nhịn được: "Vừa nãy tôi đã nói với Vân An rồi."

Tần Tranh nhìn cô ấy: "Nói gì?"

Khúc Hàm nắm chặt ly trà sữa: "Tôi nói cậu đưa Diệp Dư đến Thượng Kinh, hai người còn đi hẹn hò."

Cô ấy thêm mắm dặm muối.

Thời Tuế nhịn cười.

Diệp Dư kinh ngạc đến nỗi ngây người.

Tần Tranh gật đầu, vẻ mặt như thường. Khúc Hàm thấy cô quay người định đi, kinh ngạc: "Cậu không định giải thích gì à?"

"Giải thích?" Tần Tranh nhìn cô ấy: "Giải thích với ai? Với cậu à?"

Tần Tranh thản nhiên nói: "Tôi cũng không hẹn hò với cậu, tại sao phải giải thích với cậu?"

Khúc Hàm giận dữ: "Cậu!"

Tần Tranh thấy mặt cô ấy đỏ bừng, bèn trêu: "Hay là, cậu muốn hẹn hò với tôi?"

Khúc Hàm tức đến nghẹn họng: "Cậu nói bậy!"

Tần Tranh nhẹ nhàng đáp lại cô ấy: "Nói cậu đó."

Khúc Hàm:...

---

Tác giả có lời muốn nói:

Tần Tranh: Rốt cuộc cậu có phải tình địch của tôi không vậy?

Khúc Hàm:...

Đừng quên dành tặng mình 1 vote để tiếp sức cho mình edit những chương tiếp theo nha. Xin chân thành cảm ơn các bạn vì đã đón đọc.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com