Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 95: Mong chờ

Chương 95: Mong chờ

Tần Tranh cũng không biết tại sao mình lại ấu trĩ như vậy. Sau khi bảo "Nói cậu đó", cô mím môi cười rồi uống trà sữa, vẻ mặt vui vẻ. Khúc Hàm lại bị Tần Tranh chọc cho tức đến ngứa răng, thấy Tần Tranh dẫn Diệp Dư và Thời Tuế ra ngoài, cô cũng cầm ly trà sữa đi theo sau.

Cô không biết đường.

Tần Tranh nói với Diệp Dư: "Bên kia có trung tâm thương mại, buổi chiều nếu cậu chán thì có thể vào đó đi dạo, nhưng giá cả ở đó khá đắt."

Diệp Dư gật đầu: "Vậy buổi tối chúng ta..."

Diệp Dư nhớ đến Khúc Hàm, bèn cắn đầu lưỡi.

Tần Tranh nói: "Buổi tối đợi tụi mình về."

Diệp Dư "Ừm" một tiếng.

Khúc Hàm nghe họ trò chuyện thì nhíu mày.

Lẽ nào buổi tối còn có việc gì sao?

Cô không ưa Tần Tranh, đặc biệt là không ưa cái kiểu cách này của Tần Tranh, nhưng trong lòng cô cũng dấy lên chút tò mò. Từ đầu đến cuối cô vẫn cảm thấy, Tần Tranh không phải là người bắt cá hai tay, Vân An lại càng không thể dung thứ cho chuyện tình tay ba, cho nên chắc chắn là họ có chuyện khác.

Chuyện gì chứ?

Khúc Hàm chau mày, nhìn chằm chằm Tần Tranh và Diệp Dư bằng ánh mắt ngờ vực.

Diệp Dư cúi đầu, điện thoại lại rung lên, cô tắt máy. Thời Tuế hỏi: "Sao vậy?"

"Mẹ mình." Diệp Dư nói: "Tối qua bà ấy gọi điện cho mình."

Thời Tuế nói: "Bảo cậu về nhà sao?"

"Diệp Khải Trình về nhà kể với họ chuyện hội diễn mừng Tết Dương lịch, còn nói nhà trường dùng tiết mục của mình để quảng bá. Họ tưởng nhà trường sẽ cho tiền, nên bảo mình đưa tiền cho họ." Diệp Dư bây giờ nói những chuyện này với giọng điệu rất bình thản, dường như đã bị tổn thương đến cùng cực, khó mà có thêm bất kỳ mong mỏi nào với gia đình đó nữa, cho nên mới bình tĩnh đến lạ.

Khúc Hàm nghe họ trò chuyện, cô nhớ lại lần trước ba mẹ Diệp Dư đến văn phòng tìm Diệp Dư. Khương Nhược Ninh nói, Diệp Dư bị ba mẹ bán đi, ép gả cho một người đàn ông, chỉ để chu cấp cho em trai đi học và bù vào tiền sửa sang nhà cửa.

Thật sự rất thảm.

Khúc Hàm chưa từng nghĩ rằng trong xã hội hiện nay vẫn còn xảy ra những chuyện như vậy. Nhưng giờ phút này nghe Diệp Dư nói, cô lại cảm thấy, có lẽ ba mẹ nhà họ Diệp còn vô sỉ hơn những gì cô tưởng.

Cô hiếm khi im lặng.

Thời Tuế cười khẩy: "Ba mẹ cậu đúng là mấy con ma cà rồng trong phim truyền hình. Trước đây xem phim, mình cảm thấy phim rất khoa trương, sao lại có loại ba mẹ như vậy được chứ. Bây giờ thì lại thấy phim truyền hình vẫn còn quá bảo thủ."

Tần Tranh nghe vậy thì quay đầu nhìn Diệp Dư, không lên tiếng, chỉ nhấp một ngụm trà sữa.

Khúc Hàm thấy Tần Tranh đi rất nhanh, không nhịn được mà đi song song với Tần Tranh. Tần Tranh đi nhanh, cô cũng đi nhanh, Tần Tranh nhận ra hành động của cô, bèn quay đầu lại. Khúc Hàm bị trà sữa làm nghẹn, quay đầu đi.

Tần Tranh:...

Đúng là ấu trĩ.

Nhưng cũng phù hợp với sự ấu trĩ ở lứa tuổi của cô.

Lần đầu tiên Tần Tranh thấy Khúc Hàm thuận mắt, thuận mắt đến mức bằng lòng nói với cô ấy thêm vài câu. Cô hỏi: "Bây giờ cậu vẫn còn thích Vân An à?"

Mặt Khúc Hàm lập tức đỏ bừng, tức giận trừng mắt với Tần Tranh, không thèm để ý đến cô, tiếp tục đi thẳng về phía trước.

Khi qua một ngã tư, Diệp Dư gọi: "Khúc Hàm, cậu đi nhầm đường rồi."

Khúc Hàm nghiến răng, quay lại.

Về đến khách sạn thì đã hơn 1 giờ, Trần Phương thống kê tình hình bữa trưa của họ, 1 giờ rưỡi tập trung, tiện thể còn mở một cuộc họp nhỏ. Cuộc thi tranh biện tổng cộng có ba ngày, gồm đội hai người, đội ba người và đội sáu người, tính theo hệ thống tích điểm, cuối cùng sẽ tính tổng điểm. Chủ đề mỗi ngày đều khác nhau, ngày đầu tiên là về lợi và hại của việc truyền bá văn hóa quốc tế, ngày thứ hai là trí tuệ nhân tạo có cản trở sự phát triển trong tương lai hay không, ngày thứ ba là nên tiếp nhận giáo dục kiểu mới hay duy trì giáo dục truyền thống.

Hồi đại học, không biết Tần Tranh đã viết bao nhiêu bài luận liên quan đến những vấn đề này, tham gia bao nhiêu cuộc thi tranh biện như vậy.

Thật trùng hợp làm sao.

Phần lớn các cuộc thi tranh biện đều được tổ chức tại Đại học Giao thông.

Cho nên Tần Tranh hoàn toàn không hoảng sợ, thậm chí còn chưa vào trong, cô đã có chút cảm giác làm chủ toàn sân. Cô giáo bên cạnh Trần Phương là giáo viên Tiếng Anh của trường Trung học số 1 thành phố bên cạnh, năm ngoái đã đến một lần, giành được giải nhì, khá có kinh nghiệm. Nhưng khi nhìn thấy điệu bộ của Tần Tranh, cô ấy liền nói: "Trông bình tĩnh ghê nhỉ."

Trần Phương nói: "Ừm, con bé gặp chuyện không hoảng sợ, là một hạt giống tốt."

"Là Tần Tranh đúng không?" Cô giáo kia nói: "Năm ngoái sao trường các cô không đến?"

Trần Phương nói: "Năm ngoái chưa có tư cách."

Cô giáo kia hiểu ra, cùng Trần Phương nhìn nhau cười, rồi hỏi: "Đúng rồi, trường các cô hình như còn có một học sinh tên là Diệp Dư phải không?"

"Cô Triệu biết sao?" Trần Phương kinh ngạc, Diệp Dư ngày thường kín tiếng không thể kín tiếng hơn, nếu không phải vì buổi hội diễn hát hay, thì cũng chẳng có mấy người chú ý đến con bé.

Cô Triệu nói: "Haiz, con gái tôi đó, ngày nào cũng xem video buổi hội diễn mừng Tết Dương lịch của các cô, cứ nói với tôi là, gì mà đứng đầu lượt xem trên nền tảng, nổi tiếng lắm. Tôi thì hoàn toàn không hiểu bọn trẻ nghĩ gì, nghe nói hình như là học sinh trường các cô à?"

Trần Phương ghé sát lại, nói nhỏ: "Học sinh lớp tôi đó."

"Thật sao?" Cô Triệu nói: "Sao không cho con bé đi hát?"

"Thì cũng phải được ba mẹ người ta đồng ý đã chứ." Nhắc đến cặp vợ chồng đó, Trần Phương nhếch miệng, không muốn nhắc đến cho lắm. Vẻ mặt chán ghét của cô rất rõ ràng, cô Triệu nổi lên lòng hiếu kỳ: "Chuyện thế nào?"

"Cặp vợ chồng đó, bán con gái đấy." Trần Phương nói: "Không phải người tốt lành gì, sau này con bé mà đi hát thật, không biết sẽ bị cặp vợ chồng đó bóc lột đến mức nào nữa. Đoàn âm nhạc của trường chúng tôi muốn tuyển con bé vào, kết quả vừa mới liên lạc với ba mẹ đối phương, người ta mở miệng ra là hỏi, có được tiền không."

Cô Triệu cũng tỏ ra ghê tởm: "Ba mẹ như vậy mà có con, chính là vô trách nhiệm với con cái, với xã hội!"

"Ai nói không phải chứ." Trần Phương nói: "Hy vọng sau này con bé có thể thoát khỏi gia đình như vậy."

Cô Triệu nói: "Khó lắm."

Dù sao các cô cũng là người từng trải, đã thấy vô số cô gái bị gia đình bòn rút. Quan thanh liêm cũng khó xử chuyện nhà, mối quan hệ kiểu này mà báo cảnh sát cũng chẳng có tác dụng gì. Muốn thoát ra, thật sự là, khó lắm.

Sau này con bé phát triển không tốt, thì còn đỡ.

Chứ thật sự phát triển tốt...

Cô Triệu lắc đầu.

Chuông vừa reo, hai người đè nén tâm tư hóng chuyện, cùng lúc nhìn về phía trước. Các giáo sư và giảng viên của Đại học Giao thông đã ngồi kín xung quanh, Tần Tranh nhận ra vài gương mặt quen thuộc. Trước đây khi trường cô và Đại học Giao thông giao lưu văn hóa, những giảng viên này cũng có mặt.

Thời Tuế huých cô một cái: "Tranh Tranh?"

Tần Tranh hoàn hồn.

Thời Tuế nói: "Sao tự dưng ngẩn ra vậy?"

Tần Tranh nói: "Mình đang nghĩ lát nữa phải nói gì."

Thời Tuế hỏi: "Hồi hộp à?"

"Cũng có một chút thật." Không phải hồi hộp vì cuộc thi tranh biện, mà là hồi hộp vì bầu không khí quen thuộc thế này luôn khiến cô ngỡ rằng mình vẫn đang học đại học. Thời Tuế mỉm cười, tưởng rằng Tần Tranh cũng giống mình, tim đập thình thịch. Lúc cầm lấy micro, Thời Tuế hít sâu hai hơi, quay đầu nhìn Tần Tranh, hai người giới thiệu bản thân và quan điểm tranh biện một cách ngắn gọn.

Trần Phương ngồi trong góc hội trường, nhìn chằm chằm Tần Tranh và Thời Tuế không chớp mắt, mỗi lần họ đứng dậy, đều khiến tim cô treo lên cao.

Cô Triệu quay đầu: "Cô bé Tần Tranh này, là lần đầu tham gia thi tranh biện à?"

Trần Phương cũng cảm thấy biểu hiện của Tần Tranh quá đỗi khác thường, Tiếng Anh lưu loát như tiếng mẹ đẻ, xử lý tình huống điêu luyện, còn có thể đào một cái bẫy cho đối phương. Nhìn đối thủ tranh biện á khẩu trong giây lát, Trần Phương cười nói: "Chắc là các em ấy đã luyện tập riêng rất nhiều lần."

"Cái này không đơn giản là luyện tập riêng đâu." Cô Triệu nói nhỏ: "Cô nhìn mấy vị giám khảo kia kìa."

Mấy vị giám khảo nhìn chằm chằm Tần Tranh và Thời Tuế, thỉnh thoảng ghé tai nhau thì thầm, phần nhiều là ra hiệu bằng mắt, thể hiện sự hài lòng đối với đội của họ. Cô Triệu nói: "Đội hai người của các cô có tám phần chắc thắng rồi."

"Vẫn còn mấy trận sau nữa mà."

Cô Triệu cười: "Tôi cứ tưởng năm nay trường trung học trực thuộc Đại học Giao thông về nhất nữa, không ngờ lại xuất hiện một con hắc mã."

Trần Phương được cô ấy khen đến mức lòng nở hoa, ánh mắt nhìn Tần Tranh và Thời Tuế càng thêm hài lòng, trong lòng dâng trào. Cô còn trẻ, đây còn là lần đầu tiên cô dẫn đội tham gia một cuộc thi tranh biện tầm cỡ như thế này, nếu thật sự giành được giải nhất mang về...

Cô không dám tưởng tượng, sẽ gây ra chấn động lớn đến mức nào trong toàn ngành giáo dục.

Trước khi đến, cô thật sự chỉ xem đây là một lần cọ xát và trao đổi kiến thức. Những năm trước, giải nhất gần như đều thuộc về các trường bản địa ở Thượng Kinh, hiếm có trường ngoại tỉnh nào. Thật ra điều này cũng có thể hiểu được, trình độ giáo dục của Thượng Kinh vốn tốt nhất cả nước, thêm vào đó năm nào cũng tổ chức ở Thượng Kinh, ít nhiều cũng có chút chiếu cố, cho nên giải nhất hàng năm không phải là trường trung học trực thuộc Đại học Giao thông, thì cũng là trường trung học trực thuộc Đại học Thượng Kinh. Năm nay, quả thật đã khác.

Không chỉ biểu hiện của Tần Tranh và Thời Tuế trước các vị giám khảo, mà chỉ xét theo tiêu chuẩn của một giáo viên như cô, đối thủ tranh biện hoàn toàn không đỡ nổi luận điểm của Tần Tranh.

Một trận kết thúc.

Trần Phương thở ra một hơi, vội vàng đi đến bên cạnh Tần Tranh và Thời Tuế, hỏi: "Uống nước không?"

Khúc Hàm và ba học sinh khác đứng bên cạnh Trần Phương, mắt nhìn Tần Tranh sáng như sao: "Vãi, Tần Tranh cậu giỏi quá!!!"

"Tần Tranh, cậu đúng là đỉnh thật!" Một bạn học giơ ngón tay cái lên, khen Tần Tranh.

Khúc Hàm cũng nhìn Tần Tranh.

Trước khi đến, Khúc Hàm không phục Tần Tranh. Lúc ở trường, cô không hề cảm thấy mình kém Tần Tranh ở điểm nào, nhưng mỗi lần thi, cô đều không thi lại Tần Tranh. Sự căm ghét đối với Tần Tranh không chỉ vì Vân An, mà còn một phần là vì ghen tị với cô ấy.

Đúng vậy.

Cô ghen tị với Tần Tranh.

Một sự ghen tị sâu sắc và mãnh liệt.

Cô ghen tị vì Tần Tranh lần nào cũng đứng nhất.

Dựa vào cái gì chứ!

Vô số lần cô tự hỏi mình, dựa vào cái gì chứ!

Thế nhưng vừa rồi, Tần Tranh cầm micro lên, đứng trước bàn, trong lúc nói cười vui vẻ với đối thủ tranh biện, đã khiến đối phương đỏ mặt tía tai, cứng họng không nói nên lời. Những quan điểm đó, phong thái tự tin không chút sợ sệt trước mặt mọi người, tài ăn nói lưu loát, và cách cô ấy chậm rãi nói về các thuật ngữ chuyên ngành, đều là những gì cô chưa từng thấy.

Ngay khoảnh khắc đối thủ tranh biện ngồi xuống.

Cô cảm thấy mình cũng ngồi xuống.

Trong cuộc đua thành tích với Tần Tranh.

Lần đầu tiên cô cảm thấy mình thua, thua một cách tâm phục khẩu phục.

Khúc Hàm lạnh mặt, giọng nói cứng nhắc: "Chúc mừng."

Cô nhìn về phía Tần Tranh và Thời Tuế, nói: "Hai người— Vừa rồi hai người phối hợp rất tốt, rất giỏi."

Tần Tranh nghe cô nói, chỉ im lặng hai giây, rồi cười: "Cảm ơn."

Tần Tranh nói: "Trận tiếp theo đến lượt cậu rồi, cố lên."

Khúc Hàm đột nhiên thấy sống mũi cay cay.

Tựa như sứ mệnh mang vinh quang về cho trường đã được truyền lại cho cô.

Giờ phút này không có yêu hận tình thù, không có ghen tị, mối quan hệ giữa cô và Tần Tranh thậm chí còn trở nên thuần túy hơn vài phần. Khúc Hàm có làm sao cũng không ngờ được, sẽ có một ngày cô lại nảy sinh một thứ cảm xúc còn đáng sợ hơn cả ghen tị với Tần Tranh. Đó là tán thưởng.

Cô đang công nhận Tần Tranh, tán thưởng Tần Tranh.

Cô điên rồi sao?

Khúc Hàm nhận ra cô không thể kiểm soát được suy nghĩ của bản thân, lập tức hít sâu. Trần Phương nói: "Đừng căng thẳng, tuyệt đối đừng căng thẳng."

Tần Tranh ngồi trên ghế, Thời Tuế nghiêng đầu: "Cô Trần hy vọng cậu sẽ tiếp tục lên sân ở trận thứ ba."

Vốn dĩ là sắp xếp cho các bạn học khác, nhưng biểu hiện của Tần Tranh thật sự quá ưu tú, quá nổi bật, Trần Phương dường như cũng biết rõ, lần này muốn giành giải nhất thì vẫn cần phải có Tần Tranh, cho nên đã đổi lượt cô với hai bạn học khác.

Tần Tranh nói: "Mình sao cũng được."

Thời Tuế: "Có cần mình và các bạn ấy lấy sách tài liệu không?"

Tần Tranh nói: "Không cần đâu, đều tương tự nhau cả."

Thời Tuế nghĩ lại cũng đúng, công cụ hỗ trợ đều na ná nhau, chỉ xem lượng kiến thức và cách sử dụng thế nào thôi. Cô gật đầu: "Vậy lát nữa cậu lên sân khấu, mình quay video cho cậu, rồi gửi cho Vân An."

Tần Tranh cười, định nói không cần, nhưng rồi lại khẽ gật đầu.

Chắc là Vân An, chưa từng thấy dáng vẻ này của cô.

Cô cũng muốn để Vân An xem.

Hơn 4 giờ chiều, Vân An nhận được tin nhắn của Thời Tuế, còn đính kèm một đoạn video. Thời Tuế khen:【Tranh Tranh ngầu hết sẩy!】

Nàng mở video ra, là dáng vẻ điềm tĩnh ung dung của Tần Tranh khi cầm micro. Ngón tay nàng xoa xoa đầu Tần Tranh, video bị nàng bấm vào nên thu nhỏ lại, nàng trả lời Thời Tuế: 【Xong rồi à?】

Thời Tuế:【Chưa đâu, sắp thôi, Tần Tranh bị cô Trần dẫn đi chào hỏi các giám khảo khác rồi.】

Vân An:【Sao cậu không đi?】

Trước khi đến cuộc thi tranh biện, Thời Tuế thật sự là đại diện của trường, bao gồm cả Khúc Hàm, cũng được Trần Phương đặt nhiều kỳ vọng. Dù sao thì thành tích kỳ thi tháng lần trước của Tần Tranh không được lý tưởng cho lắm, không ai có thể ngờ rằng, cô lại có thể tỏa sáng rực rỡ như vậy.

Thời Tuế nhắn cho Vân An:【Cậu biết hôm nay mình nhìn thấy Tranh Tranh, đã nghĩ đến ai không?】

Vân An:【Ai?】

Thời Tuế:【Diệp Dư.】

Vân An không hiểu lắm:【Hả?】

Thời Tuế:【Mình đột nhiên nghĩ đến buổi hội diễn mừng Tết Dương lịch, Diệp Dư một mình áp đảo cả dàn hợp xướng, khiến mọi người kinh ngạc.】

Thời Tuế:【Mình cảm thấy Tranh Tranh của hôm nay, chính là như vậy.】

Thời Tuế:【Cậu có thể tưởng tượng xem, ngầu đến mức nào!】

Vân An hiểu được.

Tần Tranh vẫn luôn rất ngầu, vừa ngầu vừa chất, nàng chưa bao giờ nghi ngờ điều đó cả. Chỉ tiếc là, không thể tận mắt chứng kiến.

Nàng cụp mắt nhìn điện thoại.

Lúc Tần Tranh và Trần Phương quay về, Thời Tuế vẫn đang ôm điện thoại chát chít trong nhóm nhỏ. Khương Nhược Ninh cực kỳ hối hận:【Tại sao mình không đi tại sao mình không đi tại sao mình không đi.】

Cô ấy giống như một ma nữ đầy oán hận, bám lấy Tần Tranh:【Mình không quan tâm, sau này mình cũng phải xem cậu thi tranh biện.】

Tần Tranh:【Sau này còn nhiều cơ hội.】

Cô cũng không nói dối.

Hai lần đầu cùng cô đi tham gia cuộc thi tranh biện, Khương Nhược Ninh còn hưng phấn như tiêm máu gà, về sau thì bắt đầu ngủ gật. Có một lần cuộc thi tranh biện kết thúc, cô qua tìm Khương Nhược Ninh thì cô ấy đã ngủ mất rồi.

Khương Nhược Ninh còn lý lẽ đanh thép: "Buồn ngủ mà Tranh Tranh. Bây giờ mình nghe Tiếng Anh, không biết sao lại giống như chú Kim Cô [1], vừa nghe là đã buồn ngủ."

[1] Chú Kim Cô: Một câu thần chú trong tiểu thuyết "Tây Du Ký". Khi Đường Tăng niệm chú này, chiếc vòng kim cô trên đầu Tôn Ngộ Không sẽ siết chặt lại, gây đau đớn dữ dội để trừng phạt.

Tần Tranh bất lực: "Chú Kim Cô thì đầu óc căng ra đau đớn, chứ không phải buồn ngủ."

Khương Nhược Ninh ngẩng đầu: "Vậy đó là chú gì?"

Tần Tranh:...

Cô muốn đá cho Khương Nhược Ninh chú Một Cước.

Tần Tranh cười, mặc kệ những tiếng kêu gào trong nhóm chat nhỏ. Đến khách sạn thì cũng gần 5 giờ rưỡi, Trần Phương nói muốn mời mọi người ăn tối, bảo tất cả về thay quần áo, 6 giờ tập trung dưới lầu. Ngay đối diện khách sạn có tiệm cơm, nghe nói có bán một món ăn đặc sản ở Thượng Kinh, rất nổi tiếng.

Tần Tranh biết tiệm cơm này, giá rất đắt. Hôm nay nếu không phải vì quá vui, chắc là Trần Phương không nỡ chi đậm như vậy.

Trước khi về, cô còn nhờ gói lại một phần cơm chiên. Trần Phương hỏi: "Tranh Tranh, em chưa ăn no à?"

"Dạ em no rồi." Tần Tranh nói: "Em để ăn khuya ạ."

Trần Phương gật đầu, hỏi cô: "Ở chung với Khúc Hàm, hai đứa không có vấn đề gì chứ?"

Khúc Hàm ngoan ngoãn liếc mắt nhìn Tần Tranh, nói: "Cô Trần, không có vấn đề gì ạ."

Khúc Hàm vừa nói xong thì Tần Tranh ngẩng đầu: "Cô Trần, em có chuyện muốn hỏi cô ạ."

Trần Phương hỏi: "Chuyện gì?"

"Về rồi chúng em có thể đi dạo xung quanh được không cô?" Tần Tranh nói: "Em chưa từng đến Thượng Kinh, nên có chút tò mò."

"Được chứ." Trần Phương nói: "Để cô dẫn các em đi..."

Còn chưa nói dứt lời, Trần Phương nghĩ đến mình còn một đống công việc của trường, nào là báo cáo, nào là sắp xếp tài liệu. Cô nói: "Hay để cô thuê cho các em một hướng dẫn viên du lịch nhé?"

"Dạ không cần, không cần đâu ạ." Tần Tranh nói: "Bọn em chỉ đi dạo gần đây thôi, không mất nhiều thời gian đâu cô."

Trần Phương lúc này mới gật đầu: "Được, đừng chạy lung tung, đi dạo một lát rồi về, không biết đường thì gọi điện cho cô."

Tần Tranh nhận lời, cười vui vẻ: "Em cảm ơn cô Trần ạ."

Trần Phương cũng dung túng: "Không được đi quá xa."

Tần Tranh cười: "Dạ em biết rồi. Cô Trần, cô yên tâm."

Trần Phương khá yên tâm về cách làm việc của Tần Tranh, chững chạc hơn bạn bè cùng trang lứa, biết suy nghĩ. Lần trước nhà trường còn đang xem xét làm thế nào để khen thưởng chuyện cứu người trên núi, lần này về, chắc chắn phải hai cộng một, gộp lại khen thưởng một thể.

Tần Tranh xách hộp cơm về đến phòng. Diệp Dư vẫn đang nghỉ ngơi, cả buổi chiều cô đều ở trong phòng, chơi điện thoại, trò chuyện với họ trong nhóm chat nhỏ, rồi lại làm hết một bộ đề thi mang theo. Tần Tranh và Khúc Hàm vẫn chưa về, cô đợi đến buồn ngủ, vừa mới chợp mắt một lát thì nghe thấy tiếng động ở cửa. Cô lập tức bật dậy, còn chưa kịp xỏ dép đã rẽ vào phòng vệ sinh.

Khúc Hàm đi theo sau Tần Tranh, nhìn Tần Tranh thay dép, bật đèn đi vào. Bên trong không có ai cả, Khúc Hàm nhíu mày.

Tần Tranh gọi: "Diệp Dư?"

Cửa phòng vệ sinh được mở, Diệp Dư ló đầu ra.

Tần Tranh nói: "Cậu làm gì đấy?"

Diệp Dư nói: "Mình lo là cô Trần."

"Cô Trần không có thẻ phòng." Tần Tranh nói: "Mau ra đây ăn cơm thôi, ăn xong chúng ta phải ra ngoài."

Diệp Dư gật đầu, bước ra, liếc nhìn Khúc Hàm, rồi cười cười chào hỏi. Khúc Hàm vốn đang lạnh mặt, không quá muốn để ý đến hai người, giờ khắc này thấy Diệp Dư mỉm cười, cô cũng không tiện tỏ thái độ nữa, đành phải cười như không cười.

Tần Tranh đưa đũa cho Diệp Dư, hỏi: "Buổi chiều cậu có ra ngoài không?"

Diệp Dư lắc đầu.

Tần Tranh nói: "Sao cậu ngoan thế."

Diệp Dư nói: "Mình sợ bị lạc."

Khúc Hàm nghe câu này, sắc mặt dịu đi một chút.

Thượng Kinh này cái gì cũng tốt, chỉ là đường sá quá nhiều, đi vài bước lại có một ngã rẽ, khó đi chết đi được.

Tần Tranh bị Diệp Dư chọc cười, nói: "Được rồi, cậu ăn cơm trước đi."

Diệp Dư cúi đầu ăn cơm, không bao lâu thì Thời Tuế gõ cửa đi vào. Tần Tranh hỏi Thời Tuế: "Hay là cậu đừng đi nữa?"

Khúc Hàm đang đọc sách, ánh mắt liếc về phía mấy người họ.

Tần Tranh và Diệp Dư lại muốn hẹn hò riêng sao?

Thời Tuế nói: "Mình cũng chưa đi bao giờ, mình muốn đi."

Tần Tranh cười: "Được thôi."

Dù sao cũng chỉ ngồi một lát, thử vận may, sẽ không mất quá nhiều thời gian. Thời Tuế thấy cô đồng ý liền nhìn về phía Khúc Hàm, vừa hay ánh mắt Khúc Hàm cũng nhìn qua, hai người bốn mắt nhìn nhau. Thời Tuế hỏi Khúc Hàm: "Cậu, có muốn đi không?"

Khúc Hàm ngẩn người.

Sao cô cũng có phần nữa?

Cô vừa định lắc đầu thì Tần Tranh đã nói: "Cậu ta chắc chắn không đi đâu."

"Tôi đi." Khúc Hàm cũng không biết là đi đâu, nhưng cô chỉ muốn làm trái lại Tần Tranh: "Tôi đương nhiên là đi rồi."

Tần Tranh hỏi: "Thật không? Cậu muốn đi à?"

Tần Tranh đột nhiên tỏ ra mừng rỡ, Khúc Hàm cảm thấy giờ phút này mình giống như con mồi đã vào lồng, bị người ta nhắm trúng. Nhưng cô đã nói đi rồi, bây giờ mà đổi ý, chẳng phải là quá mất mặt sao?

Vẻ mặt Khúc Hàm căng ra, giọng nói cứng đờ: "Đi!"

Tần Tranh nghe Khúc Hàm nói cứ như sắp đi chịu chết, bèn gật đầu một cách hài lòng.

Khúc Hàm muốn hỏi Thời Tuế nhưng lại ngại, nhìn Diệp Dư thì Diệp Dư lại đang ăn tối, một mình cô tức tối ngồi trên giường chơi điện thoại.

Trong nhóm chat của lớp đang bàn về bài tập nghỉ lễ, xen lẫn một hai câu về hoạt động cuối tuần. Khúc Hàm thấy vô vị, đặt điện thoại xuống, vừa hay đối diện với Tần Tranh từ phòng vệ sinh đi ra. Ánh mắt hai người chạm nhau, Khúc Hàm có chút lúng túng cúi đầu.

Tần Tranh không để ý, nghe thấy chuông điện thoại reo, cô bảo Thời Tuế lấy điện thoại cho mình.

Màn hình hiển thị là cuộc gọi của Vân An.

Tần Tranh kẹp điện thoại vào tai.

Vân An hỏi cô: "Xong rồi à?"

"Ừm." Tần Tranh nói: "Vừa ăn cơm xong, giờ mình về khách sạn rồi, lát nữa bọn mình ra ngoài."

Vân An nói: "Vậy cậu cẩn thận một chút."

Tần Tranh nói: "Biết rồi mà, Thời Tuế có gửi video cho cậu không?"

Vân An cười nhẹ: "Gửi rồi, mình vừa xem xong, hôm nay cậu giỏi lắm luôn."

Tần Tranh được nàng khen, mặt đỏ ửng. Cô tự nhận mình cũng không phải người da mặt mỏng, hay dễ ngại ngùng gì, nhưng mỗi lần Vân An dùng giọng điệu này nói chuyện với cô là cô lại thấy mặt nóng ran.

Cô bĩu môi: "Biết rồi."

Cô thấy Diệp Dư ăn xong, bèn nói: "Vậy tụi mình..."

"Tranh Tranh." Vân An nói: "Cậu đoán xem mình đang ở đâu?"

Tần Tranh ngẩn ra một lúc, còn tưởng nàng đã đến Thượng Kinh, sau đó nghĩ lại thì thấy không thể nào. Cô nói: "Ở đâu?"

Vân An nói: "Trong một quán trà."

Tần Tranh nhíu mày: "Cậu chạy đến quán trà làm gì?"

Vân An nói: "Dì nói, hôm nay chị mình về."

Tần Tranh rất ngạc nhiên: "Chị cậu sao?"

Kiếp trước cho đến lúc rời đi, Vân An cũng chưa từng nói chị nàng về thăm. Ngày sinh nhật đó, cô vẫn luôn dính lấy nàng, sau sinh nhật không lâu thì đến Tết, lúc Tết họ vẫn còn rất êm đẹp, qua Tết thì đột nhiên có một ngày...

Vân An rời đi.

Nhiều năm qua, thật ra Tần Tranh đã nghiền ngẫm đi nghiền ngẫm lại những dấu hiệu trước khi Vân An rời đi, nghĩ xem có điểm nào kỳ lạ hay không. Nhưng ngày hôm đó thật sự quá đỗi bình thường, quá đỗi phổ thông, không có gì khác biệt so với bất kỳ ngày nào khác, đến nỗi Tần Tranh dù có nhớ lại thế nào, cũng không thể nhớ ra được những chi tiết nhỏ nhặt của ngày hôm đó.

Vân An nói: "Ừm, là chị mình, chị ấy nói hôm nay sinh nhật mình, muốn tổ chức cho mình."

"À." Tần Tranh cũng không nói được vì sao trong lòng cô bỗng hoảng hốt, rất thấp thỏm, một sự thấp thỏm đột ngột ập đến. Cô vô thức cắn môi dưới hai lần, Vân An gọi cô: "Tranh Tranh?"

Tần Tranh nói: "Vậy, vậy cậu ăn cơm chưa?"

"Chưa." Vân An nói: "Mình vẫn đang đợi chị ấy."

Tần Tranh mở miệng: "Không thể..."

Cô cắn vào đầu lưỡi.

Vân An hỏi: "Gì cơ?"

Tần Tranh nói: "Không có gì, vậy cậu và chị cậu ăn cơm vui vẻ nhé, đến nơi rồi mình sẽ gọi lại cho cậu."

Vân An nói: "Ừm, được."

Tần Tranh cúp điện thoại, vừa rồi cô bị cái gì mà lại theo phản xạ muốn nói với Vân An rằng, "Có thể đừng gặp chị cậu được không?". Thật ra ở kiếp trước, cho đến lúc bị tai nạn xe Tần Tranh cũng không biết, rốt cuộc chị của Vân An làm nghề gì. Nhưng nhìn Vân Thụy và Vân An, rồi lại nhìn Mạc Tang Du, thật ra cô ít nhiều cũng có thể đoán được công việc của chị ấy. Kiếp trước cô đã quên hỏi Vân Thụy, ngày đó dì nói Vân An ra nước ngoài, nhưng rốt cuộc Vân An đã đi đâu, làm gì, gặp ai.

Liệu có thể, có liên quan đến chị nàng không?

Liệu có thể, chuyện của ngày hôm đó đã đến sớm hơn.

Vân An nàng...

Tần Tranh nắm chặt điện thoại, trái tim thấp thỏm không yên.

Vân An vừa mới nói chuyện điện thoại với cô xong cũng đang nắm chặt điện thoại, liên tục nhìn ra cửa phòng riêng. Mỗi lần nghe thấy tiếng động nhỏ, nàng sẽ lập tức đứng dậy, trong mắt tràn đầy mong đợi.

---

Tác giả có lời muốn nói:

Tần Tranh: Về rồi còn có thể gặp nhau không?

Vân An: Bà xã yên tâm, mình biến thành ma cũng sẽ bám lấy cậu.

---

Editor có lời muốn nói:

Tốc độ bản edit sẽ bị chững lại một xíu, vì hiện tại mình đang sửa lại toàn bộ đại từ nhân xưng của bộ truyện.

Đối với Thư Tình, mình luôn sử dụng một đại từ nhân xưng thống nhất cho mỗi nhân vật. Nhưng dần dần, khi câu chuyện có nhiều nhân vật hơn, chính mình cảm thấy cách edit này chưa thật sự tối ưu lắm, vì nó phần nào mang ý kiến chủ quan của người edit, cũng gây khó khăn cho độc giả trong việc hòa mình vào nhân vật. Sau khi tham khảo ý kiến và suy nghĩ kĩ, mình quyết định sẽ chỉnh sửa đại từ nhân xưng cho các nhân vật, sao cho phù hợp với mỗi trường hợp. Mình thành thật xin lỗi các bạn vì sự bất tiện này, cũng như là đã mang đến một bản edit chưa được hoàn thiện lắm.

Mong các bạn thông cảm nha. Tối nay mình sẽ cố gắng đăng thêm 1 chương nữa, chắc là mọi người đều muốn gặp Vân Kính Thư rồi đúng hămmmm ^^

Đừng quên dành tặng mình 1 vote để tiếp sức cho mình edit những chương tiếp theo nha. Xin chân thành cảm ơn các bạn vì đã đón đọc.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com