Chương 97: Đánh rơi
Chương 97: Đánh rơi
Sao lại là chị nàng?
Sau khi kinh ngạc, Vân An nghi ngờ có phải mình bị hoa mắt hay không, hoặc là ngày nghĩ gì đêm mơ nấy, vì quá nhớ nhung, gần đây lại thường xuyên nhắc đến chuyện của Vân Kính Thư, nên nàng mới nhìn thấy một người giống giống rồi cho rằng đó là chị.
Tần Tranh thấy nàng không lên tiếng nữa, bèn gọi: "Vân An?"
Vân An hoàn hồn, hỏi Tần Tranh: "Chúng ta, có thể gọi video không?"
Tần Tranh hỏi: "Bây giờ sao?"
Cô nói: "Chỗ mình hơi ồn."
Chỗ cô có người đang hát trên sân khấu, tiếng người ở khu vực ngồi phía sau còn to hơn lúc nãy. Vân An nói: "Không sao đâu."
Tần Tranh gật đầu: "Vậy được."
Cô cúp điện thoại, gọi video cho Vân An, chỉ mới đổ chuông hai giây là cuộc gọi đã được kết nối. Tần Tranh đặt điện thoại lên bàn, nhưng góc này lại bị người cô hoàn toàn che mất, Vân An không nhìn thấy phía sau, nàng nói: "Tranh Tranh, cậu ngồi dịch qua một chút đi."
Tần Tranh không hiểu: "Sao vậy?"
Vân An nói: "Cậu và Khúc Hàm ngồi gần quá rồi."
Tần Tranh:...
Khúc Hàm tự dưng bị réo tên:...
Ghen tuông như vậy, sao còn đồng ý để Tần Tranh đưa Diệp Dư đến Thượng Kinh?
Khúc Hàm không hiểu nổi, lườm một cái rồi ngồi yên. Tần Tranh dịch ra ngoài một chút, điện thoại tất nhiên cũng hướng ra ngoài thêm một ít, tầm nhìn thoáng đãng hơn nhiều. Vân An lại nhìn khu vực ngồi phía sau Tần Tranh, đó là một chiếc ghế sofa hình vòng cung lớn, có khoảng bảy tám người ngồi, ánh sáng không được sáng lắm, hơi tối, chỉ có thể nhìn lờ mờ, người ngồi thứ hai từ ngoài vào chính là Vân Kính Thư.
Lần này Vân An đã nhìn rõ.
Nàng cười với màn hình.
Tần Tranh nói: "Cười ngốc cái gì đó?"
Vân An nói: "Không có gì, chỉ là mình rất vui thôi."
Tần Tranh nhớ ra, tối nay Vân An đi ăn cơm với chị gái, cô hỏi: "Vì gặp được chị cậu à?"
Vân An nhìn màn hình, dán mắt vào người phụ nữ ở khu vực ngồi phía sau Tần Tranh, gật đầu nói: "Ừm, vì đã gặp được chị mình."
Nàng nói: "Cảm ơn cậu, Tranh Tranh."
Tần Tranh không hiểu: "Cảm ơn mình làm gì?"
"Chỉ là muốn cảm ơn cậu, đã cho mình món quà sinh nhật tuyệt vời nhất." Vân An nói xong, Tần Tranh lại càng không hiểu: "Mình còn chưa mua quà sinh nhật cho cậu mà."
Vốn dĩ cô định hôm nay đi mua, nhưng thật sự không có thời gian, đành phải để ngày mai.
Vân An nói: "Tranh Tranh, mình nhận được rồi."
Tần Tranh:...
Nói huyên thuyên cái gì vậy.
Cô hỏi Vân An: "Tối nay cậu ăn phải nấm độc hả?"
Vân An:...
Sự kích động ban nãy của nàng bị Tần Tranh làm cho xáo trộn, căng thẳng cũng tan biến, giờ phút này nàng bình tĩnh nhìn điện thoại, mày mắt dịu dàng: "Đợi cậu về rồi nói sau."
Tần Tranh cũng cảm thấy ở đây hơi ồn, thật sự không tiện nói nhiều, bèn gật đầu với điện thoại. Cô vừa định cúp máy thì lại nghĩ đến điều gì đó, liền nói với Thời Tuế: "Mình đi vệ sinh một lát."
Chỗ đó yên tĩnh.
Thời Tuế hỏi: "Có cần mình đi cùng cậu không?"
"Không cần đâu." Tần Tranh nói: "Mấy cậu ở đây đợi mình."
Cô nói rồi một mình rẽ vào hành lang, đi thẳng về phía trước là nhà vệ sinh. Hành lang sáng sủa hơn trong quán bar ban nãy nhiều, trên đầu là đèn sợi đốt, nền đá cẩm thạch men xanh, trắng sạch sáng bóng. Tuy trên hành lang cũng có không ít khách qua lại, nhưng tổng thể vẫn yên tĩnh hơn bên trong.
Tần Tranh nhoài người trước một cửa sổ, nhìn ra ngoài. Cô hướng camera ra ngoài, hỏi Vân An: "Nhộn nhịp không?"
Bên ngoài là đường phố, đèn neon nhấp nháy, những tấm biển hiệu đủ màu sắc đang phát sáng.
Giọng Vân An ấm áp: "Đúng là nhộn nhịp hơn Lâm Bình."
"Bây giờ vẫn chưa phải lúc nhộn nhịp nhất đâu." Tần Tranh vừa định nói thì vai bị người ta đụng phải một cái, cô quay đầu, trông thấy một gương mặt quen thuộc. Lâm Kinh Lạc nhíu mày tránh hai người đi cùng nhau phía trước, tránh qua tránh lại, không để ý mà tránh đến bên cạnh Tần Tranh. Cô vốn định đứng đợi hai người đó đi khỏi, ai ngờ một người trong số họ xô đẩy, mắt thấy sắp đụng phải mình, cô liền ngửa người ra sau né, nhưng vai đụng phải Tần Tranh.
Điện thoại của Tần Tranh suýt nữa thì bị Lâm Kinh Lạc đụng rơi, cô quay đầu, theo phản xạ: "Lâm—"
"Mắt mấy người mù à?" Giọng Lâm Kinh Lạc vô cùng khó chịu, sắc mặt âm u, đáy mắt lạnh như băng. Tần Tranh biết cô ấy mắc bệnh sạch sẽ, không thích tiếp xúc với người khác, đặc biệt là tiếp xúc cơ thể.
Tần Tranh còn nhớ có lần tham gia tiệc rượu, một người bạn chào hỏi cô ấy, chào xong còn vỗ vai cô ấy. Lúc đó Lâm Kinh Lạc cười, không nói tiếng nào, nhưng về nhà liền ném bộ quần áo vào máy hủy, lạnh lùng nhìn.
Lúc đó cô còn hỏi Lâm Kinh Lạc, tại sao có thể chịu được việc cô chạm vào cô ấy.
Lâm Kinh Lạc quay đầu nhìn cô, nói: "Em thì khác."
Tần Tranh biết trong lòng Lâm Kinh Lạc có một cán cân, một bên của cân là cả thế giới, bên còn lại là vài người ít ỏi. Cô là một trong số vài người ít ỏi đó, một trong số vài người có thể khiến Lâm Kinh Lạc đối xử tiêu chuẩn kép.
"Cô mới không có mắt đấy!" Hai cô gái trẻ trước mặt trông cũng mồm mép lanh lợi, bị Lâm Kinh Lạc mắng tất nhiên không vui, lập tức cãi lại. Lâm Kinh Lạc bực bội liếc họ một cái, thái độ như ở trên cao nhìn xuống. Một trong hai cô gái còn định mắng tiếp thì bị người kia kéo lại, ghé vào tai nói nhỏ gì đó không rõ, cô gái kia mới chịu ngậm miệng, cắn răng bỏ đi.
Không một lời xin lỗi.
Nhưng Tần Tranh vẫn nghe thấy câu "Xin lỗi".
Là Lâm Kinh Lạc nói.
Lâm Kinh Lạc quay đầu lại: "Xin lỗi, không đụng làm cô bị thương chứ?"
Giờ phút này, cô ấy đã thu lại vẻ lãnh đạm và khó chịu ban nãy. Tần Tranh như lại nhìn thấy một Lâm Kinh Lạc sẽ đối xử tiêu chuẩn kép với mình ở kiếp trước, cô nhất thời ngẩn ngơ, sững sờ hai giây mới hoàn hồn: "Không có, không sao cả."
Lâm Kinh Lạc nói: "Trông cô lạ mặt quá, lần đầu đến đây sao?"
Tần Tranh nhếch môi cười, gật đầu.
Lâm Kinh Lạc nói: "Tôi..."
Tần Tranh nói với cô ấy: "Xin lỗi, tôi đang gọi điện cho bạn."
Cô nhìn điện thoại của mình, Lâm Kinh Lạc lúc này mới thấy cô đang trong cuộc gọi, bèn nói: "Xin lỗi."
Tần Tranh thấy cô ấy đi vào nhà vệ sinh thì mới thở phào một hơi.
Không ngờ Lâm Kinh Lạc cũng đến quán này.
Càng không ngờ kiếp này, lại gặp nhau sớm như vậy.
Cô cầm điện thoại, nghe thấy Vân An hỏi: "Ai vậy?"
Tần Tranh nghĩ một lát: "Người qua đường thôi."
Cô nói xong thì sau lưng vang lên tiếng nói: "Chị!"
Tần Tranh không cần nhìn cũng biết là ai, em gái của Lâm Kinh Lạc, chính xác mà nói, là em kế, nhỏ hơn Lâm Kinh Lạc một tuổi, vốn là con gái của bảo mẫu nhà Lâm Kinh Lạc. Hai đứa trẻ từ nhỏ lớn lên cùng nhau, tình cảm khá tốt, sau này mẹ Lâm Kinh Lạc qua đời, ba cô ấy cưới bảo mẫu, một cách tự nhiên, đứa trẻ cũng vào nhà họ Lâm, đổi tên thành Lâm Kinh Khước. Lâm Kinh Lạc sau khi biết chuyện không những không tức giận nổi nóng, ngược lại còn đối xử với cô em gái này tốt hơn trước, vô cùng cưng chiều.
Lần đó cô ấy đến buổi giao lưu của Đại học Giao thông, cũng là vì cô em gái này.
Những chuyện này, cũng là sau này Tần Tranh nghe Lâm Kinh Lạc kể.
Cô ấy nói cô em gái này tính cách ngang ngược, thường xuyên gây họa, chỉ làm được vài việc khiến người ta hài lòng. Buổi giao lưu lần ấy là một trong số đó, vì cô ấy đã quen được cô.
Tần Tranh biết Lâm Kinh Lạc đang vòng vo tỏ tình, cô giả vờ không hiểu, chỉ cười cho qua chuyện.
Lâm Kinh Lạc biết điểm dừng, cũng không quấy rầy quá mức.
"Chị ơi!" Giọng cô gái trong trẻo, mang theo vẻ ngọt ngào: "Chị xong chưa? Chị Thư đang đợi chị đó."
Lâm Kinh Lạc đáp lại cô ấy: "Ngay đây."
Sau đó Lâm Kinh Khước cũng đi vào nhà vệ sinh, chỉ có thể nghe thấy vài tiếng trò chuyện đứt quãng, Tần Tranh nghe không rõ lắm, cô mở cửa sổ ra lớn nhất, gió lạnh ùa vào, cô hắt xì một cái.
Trong màn hình, Vân An từ đầu đến cuối đều không lên tiếng.
Tần Tranh gọi nàng: "Vân An."
Ánh mắt Vân An lúc này mới có tiêu cự, Tần Tranh thấy dáng vẻ nàng không vui lắm, bèn hỏi: "Sao vậy?"
"Cậu..." Vân An muốn hỏi khi nào Tần Tranh về, nhưng lại nghĩ đến Vân Kính Thư vẫn còn ở trong đó. Tần Tranh ngồi thêm một lúc, có lẽ nàng sẽ được nhìn thêm một lát, nhưng nàng lại không vui khi Tần Tranh ở trong quán.
Ban nãy tuy nàng không nghe Tần Tranh nói ra tên Lâm Kinh Lạc, nhưng nàng đã nhận ra.
So với mấy năm sau, Lâm Kinh Lạc của hiện tại trông non nớt hơn một chút, ngũ quan vẫn chưa hoàn toàn trổ nét, nhưng đường nét dĩ nhiên đã rõ ràng, nàng liếc một cái là nhận ra ngay. Huống hồ, ban nãy rõ ràng là Lâm Kinh Lạc đang bắt chuyện với Tần Tranh.
Ánh mắt đó, so với khi nhìn người khác, có thêm vài phần thâm ý.
Vân An từng nghe Khương Nhược Ninh nói, Lâm Kinh Lạc đối với Tần Tranh là vừa gặp đã yêu, sau đó vừa mời ăn cơm vừa tặng hoa tặng quà, một người rõ ràng có bệnh sạch sẽ không thích người khác chạm vào, nhưng mỗi lần cùng ăn cơm, đều sẽ giúp Tần Tranh bưng trà rót nước trước.
Đúng là ngứa mắt.
Vân An mím môi.
Tần Tranh vẫn nhìn nàng: "Vân An?"
Vân An.
Bước chân đang đi về phía trước của Vân Kính Thư khựng lại, cô quay đầu, nhìn về phía cô gái đang đứng trước cửa sổ, mái tóc đen dài thẳng được buộc thành đuôi ngựa thấp, mặc áo phao màu trắng sữa, quấn kín mít, hoàn toàn không hợp với phong cách của quán. Cô vừa liếc mắt đã nhận ra, cô gái này ngồi ở khu vực ngồi phía trước mình, đi cùng còn có ba cô gái khác, trông tuổi không lớn lắm, chắc là học sinh cấp ba.
Cũng không biết làm sao mà lẻn vào được.
Cô không để tâm, mãi đến khi nghe thấy cái tên quen thuộc.
Vân Kính Thư quay đầu liếc mắt nhìn. Tần Tranh cảm nhận được ánh mắt, cũng quay đầu lại, ánh mắt đối diện với Vân Kính Thư, cô nhíu mày.
Trong nhà vệ sinh truyền ra tiếng nói: "Sao chị Thư cũng đến đây vậy ạ?"
"Đến xem Tiểu Lạc một chút, không sao chứ?" Giọng Vân Kính Thư hơi trầm, có chút khàn, rất có sức hấp dẫn. Tần Tranh nhìn bóng dáng cô ấy đi vào nhà vệ sinh, nói: "Vân An."
Giọng Vân An nhàn nhạt: "Hửm?"
Tần Tranh nói: "Mình nhìn thấy một người, trông rất giống cậu."
"Vậy sao?" Vân An nói: "Giống đến mức nào?"
Tần Tranh ngập ngừng vài giây: "Chính là rất giống."
Vân An cười.
Tần Tranh nói: "Thời Tuế gọi điện cho mình rồi, mình phải về đây, đợi mình về khách sạn rồi nói chuyện tiếp nha."
Vân An thấy cô định cúp điện thoại, bèn gọi: "Tranh Tranh."
Tần Tranh thắc mắc: "Hửm?"
Vân An nói: "Cẩn thận nhé."
Tần Tranh nói: "Mình biết rồi."
Cô nói xong liền nhét điện thoại vào túi, xoay người đi về phía cửa. Lúc sắp bước vào trong, cô nghe thấy có người gọi từ phía sau: "Quý cô."
Tần Tranh nhất thời không phản ứng kịp với cách xưng hô này, cho đến khi vai bị người ta vỗ nhẹ một cái, Tần Tranh mới dừng lại. Cô quay người, thấy đó là người phụ nữ ban nãy đi vào nhà vệ sinh tìm Lâm Kinh Lạc. Tần Tranh ngạc nhiên: "Chị vừa gọi tôi sao?"
Vân Kính Thư gật đầu, nói: "Cô đánh rơi đồ rồi."
Nói xong, cô ấy lấy ra một chiếc đồng hồ nữ, đưa cho Tần Tranh. Tần Tranh cúi mắt, chưa kịp trả lời thì sau lưng người phụ nữ đã có tiếng bước chân, tiếp đó là giọng của em gái Lâm Kinh Lạc: "Chị Thư, chị đang làm gì vậy ạ?"
Cô ấy vừa dứt lời, Tần Tranh cảm nhận được hai luồng ánh mắt nóng rực đang nhìn mình, đặc biệt là Lâm Kinh Lạc, ánh mắt so với ban nãy, có thêm vài phần dò xét.
Tần Tranh nhận lấy đồng hồ đeo tay, nói: "Cảm ơn ạ."
Cô nhét đồng hồ vào túi, ngón tay chạm phải chỗ móc khóa, đầu ngón tay bị móc khóa cấn vào. Cô dùng sức, đầu ngón tay đau nhói.
---
Đừng quên dành tặng mình 1 vote để tiếp sức cho mình edit những chương tiếp theo nha. Xin chân thành cảm ơn các bạn vì đã đón đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com