Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45


Editor: Huhu edit bộ này hơi nản... Không biết ráng tới cuối được không?

--------------

Thời điểm Lục Kiều Vi đi ra, Văn Cẩn Ngôn ở bên trong phòng ngủ thu dọn đồ đạc, thấy cô liền đưa qua một bộ quần áo, nói: “Chắc chị không đem theo, ngày mai mặc bộ này, thế nào?”

Lục Kiều Vi liếc mắt nhìn một cái, nó cùng bộ với mũ và khăn quàng cổ: “Tôi mặc lại là được, hơn nữa áo khoác không dơ.”

Văn Cẩn Ngôn không miễn cưỡng, sau đó kéo tủ nhỏ bên cạnh, lấy bộ nội y mới đặt ở mép giường: “Thế cũng phải thay nội y.”

Trong phòng chỉ mở đèn đầu giường, màu cam, có chút hôn ám, không khí ái muội, hoàn toàn tương xứng với hai món đồ nho nhỏ màu đen trên giường, làm hô hấp của Lục Kiều Vi đình trệ, trái tim ping ping nhảy loạn.

Nói tối nay không phát sinh cái gì, nhưng Văn Cẩn Ngôn thật sự quá hư hỏng, rõ ràng biết cô không mặc, lại cố ý đem nội y ra ám chỉ, chơi trò tâm lý chiến.

Lục Kiều Vi bình tĩnh đi qua, đoan chính cầm lên, cẩn thận xem xét, chất liệu mềm mại, thiết kế quyến rủ: “Đã biết.”

Văn Cẩn Ngôn nhìn Lục Kiều Vi, lại nhìn nội y trong tay cô, tựa hồ nghi hoặc xen lẫn khó hiểu.

“Làm gì, tôi không thể làm trò thay trước mặt cô.” Lục Kiều Vi thẹn thùng.

“Em đi tắm.” Văn Cẩn Ngôn lại cầm váy ngủ: “Chị thay xong lên giường đi, sàn nhà lạnh, đừng để bị cảm.”

Lục Kiều Vi ừ một tiếng, chờ nàng bước vào phòng tắm, lập tức chui vào ổ chăn, luồng tay cởi váy ngủ, đúng lúc Văn Cẩn Ngôn quay đầu lại.

Cảm xúc nổ tung, quá xấu hổ a! Văn Cẩn Ngôn dùng ánh mắt hỏi cô đang làm gì.

Lục Kiều Vi thả váy xuống, nhíu mày: “Làm sao vậy?”

“Nhớ thổi khô tóc, nếu không sẽ đau đầu.” Văn Cẩn Ngôn chỉ chỉ tủ bên giường: “Máy sấy đặt ở kia.”

Lục Kiều Vi nga một tiếng.

Văn Cẩn Ngôn đứng một hồi, mới đóng cửa lại, Lục Kiều Vi chống tay ngồi dậy, há miệng thở hổn hển, cô thật ngây thơ, bị kịch bản của Văn Cẩn Ngôn hạ hai lần, người này không thật thà!

Lục Kiều Vi bò qua sấy tóc, vừa thổi vừa suy nghĩ không biết Văn Cẩn Ngôn làm gì tiếp theo, dù thế nào cô cũng sẽ bày ra dáng vẻ không hiểu, để nàng sốt ruột tới hỏng, ha ha ha ha…

Ước chừng qua nửa giờ, Văn Cẩn Ngôn đi ra, nàng cũng sấy tóc, mùi hương không tệ.

Lục Kiều Vi nhắm mắt giả vờ ngủ, nhưng vẫn nghiêng tai lắng nghe động tĩnh của Văn Cẩn Ngôn, sau khi xong, nàng bỏ máy sấy vào tủ, tay chân nhẹ nhàng bò lên giường.

Giường đủ lớn, nên ở giữa dư ra một khoảng lớn, Văn Cẩn Ngôn còn cẩn thận chỉnh lại chăn cho Lục Kiều Vi, mới nằm xuống.

Không gian lập tức an tĩnh.

Trong bóng tối, Lục Kiều Vi mở to mắt, vậy mà Văn Cẩn Ngôn không chạm cô, chẳng lẽ thật sự cho rằng mình ngủ rồi?

Cô nghiêng người qua, trừng lớn hai mắt, làm Văn Cẩn Ngôn hoảng sợ, nàng hỏi: “Đánh thức chị sao?”

Lục Kiều Vi ừ một tiếng.

“Xin lỗi.” Văn Cẩn Ngôn thả nhẹ thanh âm: “Ngủ ngon.”

Sau đó đâu?

Tất nhiên không có sau đó.

Tâm tình Lục Kiều Vi hơi phức tạp, cảm giác này giống như quần áo cũng cởi sạch… Nhưng tiếp theo chỉ ngủ ngủ ngủ và ngủ!!!

Lục Kiều Vi hít sâu, khẳng định đây là kịch bản của Văn Cẩn Ngôn, chờ cô dục cầu bất mãn thế là chủ động tìm nàng.

Ha hả… Tôi nhất quyết không chủ động, cho cô tức chết!

Nhưng Lục Kiều Vi trừng mắt thật to một lúc lâu nhưng Văn Cẩn Ngôn không nhúc nhích, vẫn không nhúc nhích, còn đè nặng âm thanh hỏi cô: “Chị mỏi không?”

Động tác Lục Kiều Vi ngựng lại, thả tay vẫn luôn cầm làn váy kéo lên, mạnh miệng nói: “Cô quá sắc, không sắc như thế nào biết tôi đang làm gì?”

“Ý em muốn hỏi chị cứ trừng mắt lớn như vậy, có mỏi hay không?” Văn Cẩn Ngôn nâng cằm lên nhưng tầm mắt thì nhìn xuống: “Chị nói sắc là sắc gì?”

Mặt Lục Kiều Vi không đỏ, tâm không loạn: “Tôi cũng có ý như cô.”

Văn Cẩn Ngôn vẫn không động đậy. Không khí trầm mặc nhưng quá mức xấu hổ.

Lục Kiều Vi nhắm mắt lại, mười mấy phút qua đi nhưng Văn Cẩn Ngôn vẫn không tiến hành bước tiếp theo, cô thấy không thoải mái, không phải cô nghĩ quá nhiều chứ? Văn Cẩn Ngôn thật sự trở thành người thành thật?

Lục Kiều Vi mở một mắt, phát hiện Văn Cẩn Ngôn hô hấp đều đều, dường như sắp ngủ.

Lục Kiều Vi khó chịu a, thật sự chịu không nổi, đành lên tiếng: “Cô không ngửi được mùi gì rất thơm sao?”

Văn Cẩn Ngôn vẫn nhắm chặt hai mắt, thanh âm lười biếng: “Chị đói bụng hả? Em đi nấu gì đó, thế nào?”

“Không phải mùi vị của thức ăn.” Lục Kiều Vi đưa tay qua, chỉ thiếu không chính miệng hỏi cô không thấy da thịt tôi rất thơm sao? Không đủ mê hoặc sao?

Văn Cẩn Ngôn hít một hơi thật sâu, nghiêm túc nói: “Không có, chỉ là mùi sữa tắm, sao vậy?”

Ha ha, ha ha… EQ thấp quả thật không sai, bản thân có một hai thủ đoạn lại đòi theo đuổi cô, người này đang nằm mơ giữa ban ngày!

Lục Kiều Vi cảm thấy, yêu đương thật không thể tìm người có EQ thấp, quá trình sinh hoạt dễ dàng xảy ra chuyện. Hiện tại cô nghĩ, một ngày nào đó cảm giác tới, mặc y phục gợi cảm, mỏng manh, ở trước mặt Văn Cẩn Ngôn lắc lư một chút, còn nàng thì đứng đắn hỏi: Chị lạnh không? Nhớ mặc nhiều một chút!!!!

Đừng nói đến xấu hổ, thời điểm đó chắc phát ách mà chết!

Văn Cẩn Ngôn vẫn cố tình không hiểu ý trong lời Lục Kiều Vi, nhéo nhéo tay cô rồi ngửi ngửi: “Mùi sữa tắm, có gì lạ sao?”

Tức a! Cô nghi ngờ Văn Cẩn Ngôn làm bộ làm tịch nhưng nhìn biểu tình nàng rất chân thật, thật sự tìm không ra sơ hở.

Hơn nữa Văn Cẩn Ngôn còn rất nghiêm túc, kề sát mũi vào tay Lục Kiều Vi hít một hơi, khiến hô hấp cô căng cứng, run run còn hơi ngứa.

“Chị thấy có mùi khác sao?” Văn Cẩn Ngôn hỏi lại lần nữa.

Lục Kiều Vi nhấp nhấp môi nhưng không nói gì.

Văn Cẩn Ngôn lại nói: “Em ngửi thử chỗ khác được chứ?”

Lục Kiều Vi đưa cánh tay khác qua, nói bừa: “Đúng vậy, mùi thật lạ!”

Văn Cẩn Ngôn ngửi ngửi hai cái, dùng sức gật đầu: “Hình như có chút, chị muốn tắm lại hay không? Bất quá em thấy không có gì, chắc ngày mai sẽ tan đi.”

“Không nhất định a.” Lục Kiều Vi nói thêm: “Trên đùi tôi cũng thế.”

“Chị rất khó chịu?”

Lục Kiều Vi ừ một tiếng, co một chân, thời điểm nghe Văn Cẩn Ngôn hỏi, còn cố ý cọ tới cọ lui. Cô nói: “Tôi có thói quen sạch sẽ.”

“Được rồi.” Văn Cẩn Ngôn ôn nhu: “Em giúp chị ngửi xem, nếu mùi không nồng, thì tạm chấp nhận một chút, còn không thì đi tắm lại…”

Lục Kiều Vi chờ không kịp thúc giục: “Cô đừng nói nữa.”

Văn Cẩn Ngôn ứng thanh hảo, mau mau chui vào chăn: “Em biết mùi tới từ đâu.”

Trong chăn rất tối, không biết Văn Cẩn Ngôn thấy được gì không, chỉ nghe nàng nói: “Không phải sữa tắm, là mật.”

“Em giúp chị liếm sạch là tốt rồi.”

…..
“Bây giờ còn mùi không?” Văn Cẩn Ngôn chui khỏi chăn, dán vào tai Lục Kiều Vi hỏi: “Không đúng sự thật, chúng ta đi ngủ ngay a?”

Nửa vời thế này, như thế nào ngủ được???

Lục Kiều Vi lạnh lùng nga một tiếng, cố gắng ngủ thôi.

Tay Văn Cẩn Ngôn lại vòng qua: “Em giúp chị mặc lại, trời lạnh, bị cảm không tốt.”

Lục Kiều Vi khẽ cắn môi, tùy ý để nàng muốn làm gì thì làm.

Có điểm thẹn thùng, đầu cũng đã chui vào chăn, liếm cũng liếm rồi, giờ lại bày ra bộ dáng không xảy ra chuyện gì.

Văn Cẩn Ngôn xấu xa!

Sáng hôm sau, không khí không tồi.

Lục Kiều Vi nghiêng người, phát hiện bên cạnh trống không, trời còn sớm hơn nữa lạnh thế này.

Cô đi ra ngoài, thấy Văn Cẩn Ngôn đứng đắn ngồi ở phòng khách xem máy tính, thấy cô, vội vàng tháo tai nghe: “Thức rồi?”

Lục Kiều Vi gật gật đầu, đáp lại: “Chào buổi sáng.”

“Mặc quần áo vào, trời lạnh!” Văn Cẩn Ngôn đi vào phòng lấy quần áo cho Lục Kiều Vi, cô nhanh chóng đi thay.

Buổi sáng dùng điểm tâm ở khách sạn, tất cả đều mang phong cách cổ đại, giá cả không thấp, ba người ngồi cùng nhau, sân khấu kịch vẫn chưa bắt đầu, phải chờ ba giờ chiều mới có tiết mục.

Lục Kiều Vi và Khúc Thanh Trúc ngồi đối diện nhau, mắt nhìn tới tới lui lui, thấy quần áo đối phương khác với hôm qua, trong lòng âm thầm đặt nghi vấn tại sao?

Khúc Thanh Trúc đứng dậy bước qua ngồi bên cạnh Lục Kiều Vi, thấy cô lướt điện thoại, đổi tên Văn Cẩn Ngôn ‘Hồ ly tinh’ đổi thành ‘EQ thấp’.

Nàng chớp chớp mắt chuyển qua Văn Cẩn Ngôn ở phía đối diện, người này rất tâm cơ, thế nào EQ lại thấp?

Khúc Thanh Trúc thấy mặt Lục Kiều Vi thiếu nhu cầu, nhưng biết giữa hai người rất hài hòa, bằng không cuộc sống này rất khổ sở.

Khúc Thanh Trúc không để nghi vấn nghẹn trong lòng, hỏi: “Tối qua, cậu với ‘EQ thấp’ thế nào?”

Lục Kiều Vi hoàn hồn, mau mau thu hồi điện thoại: “Mình, mình là người đứng đắn!”

“Cậu nghĩ mình ngốc sao? Ở cùng một phòng lại không xảy ra việc gì?” Khúc Thanh Trúc bày ra bộ dáng ‘Mình đã nhìn thấu bí mật của cậu’, làm Lục Kiều Vi hoảng sợ không nhẹ, nhưng bừng tỉnh, hỏi ngược lại: “Vậy cậu và Thích Nhất Hoan ở cùng một chỗ, có phải hai người cũng xảy ra chuyện gì hay không?”

“Mình và Thích Nhất Hoan không thân, sao xảy ra chuyện gì được chứ!”

Tâm Lục Kiều Vi nói, lúc bắt đầu mình và Văn Cẩn Ngôn cũng không thân a, nhưng tới lui một hồi, luôn có một loại hấp dẫn vô danh, thường xuyên nhịn không được.

Khúc Thanh Trúc nhỏ giọng hỏi: “Mình nghe nói phương diện kia, cũng phải phân ai trên ai dưới, phải không?”

Lục Kiều Vi chột dạ, ngẩng đầu ưỡn ngực nói: “Đương nhiên thế chủ động là mình!”

“Biết tại sao nàng gọi mình là Lục đại mãnh không?”

“Vì cái gì?”

“Bởi vì mình quá mạnh mẽ, hiểu chưa?”

Khúc Thanh Trúc cười như không cười gật đầu, trong lòng không quá tin tưởng.

Lục Kiều Vi còn vì chuyện hôm qua mà lo lắng, thở dài, giúp Văn Cẩn Ngôn biện bạch: “EQ của Văn Cẩn Ngôn hơi thấp.”

Vừa hết lời, một chuỗi ho khan truyền đến, Thích Nhất Hoan từ hành lang bên kia đi tới, một tay bưng ly nước trái cây, một tay che ngực, nói: “Hai người cứ tiếp tục, cứ tiếp tục, tôi chỉ đi ngang thôi.”

Hai người hồ nghi nhìn nhìn, hồi lâu mới tiếp tục trò chuyện.

Thích Nhất Hoan đi dạo một vòng, khi thấy các nàng không chú ý, mới ngồi xuống bên cạnh Văn Cẩn Ngôn, nói: “Chị nghe nói EQ em rất thấp.”

Văn Cẩn Ngôn gật đầu: “Chị ấy nói không sai, rất thấp.”

Đầu Thích Nhất Hoan hiện đầy dấu chấm hỏi: “Đây là chuyện đùa gì, em sẽ không…”

Văn Cẩn Ngôn không chút hoang mang đánh gãy lời Thích Nhất Hoan: “Không, chậm rãi học là được.”

Những thứ Lục Kiều Vi chuyển phát nhanh tới, vẫn còn đó, xem ra tới lúc phát huy tác dụng rồi.

Nàng cười cười, đứng dậy bước qua chỗ Lục Kiều Vi.

Dùng điểm tâm xong, an bài hoạt động hôm nay, nhân viên công ty muốn đi dạo xung quanh, Khúc Thanh Trúc phải dẫn đội.

Ở khách sạn cũng quá nhàm chán, tổng không thể một nghe diễn kịch cả ngày, nên liền đi theo mọi người.

Văn Cẩn Ngôn theo phía sau Lục Kiều Vi, Lục Kiều Vi tới đâu, nàng theo đến đó, dáng vẻ rất ngoan ngoãn, khiến Lục Kiều Vi cảm thấy như dẫn theo một tiểu bằng hữu.

Vốn dĩ mọi người đều nghĩ mùa đông không có cảnh đẹp gì, nên ở lại chơi một ngày sẽ trở về, nhưng đến mới phát hiện cảnh sắc rất hợp lòng người, ăn uống thì công ty tài trợ, ai ai cũng luyến tiếc, quyết định đi du hồ.

Đừng tưởng mùa lạnh buốt, vạn vật khô héo, sương lạnh một hàng, đặc biệt tạo nên cảm giác thời cổ.

Mấy năm qua, quốc gia đầu tư rất nhiều vào các điểm du lịch, dần dần rực rỡ hẳn lên, du khách nối liền không dứt, thời điểm các nàng vào cổng còn phải đợi một hồi.

Người trong công ty không ai không biết Văn Cẩn Ngôn, vì thế không ít đồng nghiệp cứ nhìn chằm chằm nàng và Thích Nhất Hoan, còn nhỏ giọng lẩm nhẩm lầm nhầm, không biết chi phí của các nàng tính thế nào.

Lục Kiều Vi không thích nghe người khác nghị luận, trực tiếp phản bác: “Công ty không nói không được dẫn theo người nhà.”

Miệng cô quá nhanh, nói xong, vừa định sửa miệng, thì Thích Nhất Hoan ngây thơ mờ mịt đứng bên cạnh Khúc Thanh Trúc, hỏi: “Thế chị là người nhà của Khúc tổng giám?”

Lục Kiều Vi: “…”

Cô nhìn trộm qua chỗ Văn Cẩn Ngôn, nàng không đáp lời, bất động thanh sắc nhướng mày, tỏ vẻ trong lòng sung sướng, làm Lục Kiều Vi ngượng ngùng vô cùng, gian nan giải thích lần nữa: “Các nàng tiện đường cùng tới chơi với chúng ta, cũng không dùng tiền công ty, suy nghĩ vớ vẩn cái gì.”

“Đừng hiểu lầm, chúng tôi không có ý đó, chỉ là tò mò khi nhìn thấy Vân tổng mà thôi.” Mọi người đâu dám đắc tội với Văn Cẩn Ngôn.

Thích Nhất HOan đi sau lưng Khúc Thanh Trúc, hạ giọng nói: “Em gái Khúc, chị nói sai sao? Chị không phải người nhà của em?” Thấy nét mặt Khúc Thanh Trúc thay đổi, tiếp tục cố ý hỏi tới: “Không phải đã ngủ với nhau hai lần?”
Ánh mắt Khúc Thanh Trúc sắc như kiếm, càng không muốn phản ứng lại, đi qua quầy mua vé thuyền. Thích Nhất Hoan không quen biết ai, lại không muốn làm bóng đèn bên cạnh Văn Cẩn Ngôn, thế là mặt dày nhắm mắt theo đuôi Khúc Thanh Trúc.

Đường sông du thuyền rất hẹp, dọc hai bên ý cảnh nho nhỏ, ô bồng tương đối nhỏ, vì an toàn nên hai người một chiếc, theo đường sông đi ra giữa hồ, nhưng do thuyền không đủ, nên Lục Kiều Vi và Văn Cẩn Ngôn ở lại chờ chiếc tiếp theo quay lại, Lục Kiều Vi ngồi bên cạnh bến tàu, tay nắm chặt đấm đấm hai chân.

Lúc này, cẳng chân bị người chạm vào.

Lục Kiều Vi muốn thu lại, liếc mắt một cái, phát hiện là Văn Cẩn Ngôn, cô dùng ánh mắt hỏi nàng, sao lại sờ chân cô?

Nhưng Văn Cẩn Ngôn không trả lời, tiếp tục sờ soạng, đang do dự không biết nên giật chân lại không thì Văn Cẩn Ngôn lại nhẹ nhàng xoa bóp bắp chân cô.

“Mỏi lắm sao?” Văn Cẩn Ngôn hỏi.

Lục Kiều Vi khẽ gật đầu, Văn Cẩn Ngôn dịch qua bên cạnh một chút, cong đầu gối: “Đặt chân lên đây, em xoa cho chị.”

“A?” Lục Kiều Vi giật mình.

Văn Cẩn Ngôn nói: “Em xoa bóp cho chị, nếu không qua hôm nay chị chỉ có thể ngồi một chỗ.”

Ngày hôm qua leo núi, lúc mới thức dậy hai chân đau nhức không thôi, giờ lại lội một khoảng quá xa, thật sự không chịu nổi.

“Xin lỗi!” Văn Cẩn Ngôn nói nhỏ.

Trái tim bùm bùm nhảy, không thoải mái, cô không hiểu sao Văn Cẩn Ngôn lại muốn làm thế, muộn thanh nói: “Tôi tự làm là được, những chuyện thế này không thể để cô làm, là do tôi lười rèn luyện nên yếu đuối.”

Văn Cẩn Ngôn cười cười: “Để em làm đi, thời gian trước em có học một khóa, chị hãy thử xem kỹ thuật của em thế nào.”

Nghiêm túc lại ôn nhu.

Lục Kiều Vi cứ nghĩ trước kia Văn Cẩn Ngôn chỉ nói cho có mà thôi, không ngờ…

Văn Cẩn Ngôn đem chân Lục Kiều Vi cẩn thận đặt trên đầu gối nàng, Lục Kiều Vi đỏ mặt, ngượng ngùng nói: “Không phải tôi từng nói dáng cô ngồi văn phòng rất đẹp sao? Thế nào còn đi học cái này? Học để làm gì?”

“Vì em thấy ban ngày mặc tây trang nghiêm túc làm việc, buổi tối ề nấu cơm cho người mình yêu, sau đó xoa bóp một chút, chị thấy được không?”

Thử hỏi nữ nhân nào không muốn có người yêu như vậy? Lục Kiều Vi không trả lời, lúc này lại rên lên một tiếng.

“Cố nhịn một chút, tí nữa là không sao.” Văn Cẩn Ngôn nhéo nhéo bắp chân Lục Kiều Vi, tiếp theo xoa xoa mắt cá chân, vừa lúc đụng phải chỗ ngứa, Lục Kiều Vi nghẹn đến mức mặt mày đỏ bừng.

Lục Kiều Vi âm thầm thóa mạ bản thân, cô luôn cảm thấy Văn Cẩn Ngôn tao tao khí, nhưng hiện tại hình như cô đeo thành kiến khi nhìn nàng, khẳng định bản thân suy nghĩ quá nhiều, nhìn đi, nàng quá ngây thơ lại còn rất ôn nhu a.

Tao tao khí chính là bản thân cô mới đúng.

Tất cả mọi người đều đã lên thuyền ra giữa hồ du ngoạn, chỉ có hai nàng tuột lại phía sau, chậm rãi lên thuyền, thuyền lảo đảo lắc lư, nghiêng qua nghiêng lại, một hồi mới ra tới giữa hồ, cảnh sắc chung quanh đẹp hay không Lục Kiều Vi không biết, nhưng trong lòng cô thì rất đẹp.

Văn Cẩn Ngôn hỏi: “Lạnh không? Nếu lạnh chúng ta trở về.”

“Không lạnh, chơi thêm một hồi.” Lục Kiều Vi nói: “Chân tôi tê rần.”

Nói đúng hơn là mềm nhũn, nàng lại tự đấm đấm, hỏi: “Cô mỏi không, tôi xoa bóp cho cô, kỹ thuật cơ bản tôi cũng biết.”

“Mỗi ngày em đều chạy bộ nên không mệt.”

“Nga…”

Thời điểm thuyền cập bến, là nửa tiếng sau, thời tiết bắt đầu lạnh hơn, nhiệt khí bay phất phới trước các quán nhỏ, cấp thêm ấm áp giữa mùa đông.

Lục Kiều Vi đi qua mua một phần, cùng Văn Cẩn Ngôn chia nhau ăn, cô nhắc nàng đừng ăn quá no, đợi lát nữa dẫn nàng đi nhà ăn.

Văn Cẩn Ngôn nói: “Thức ăn bên đó không ngon, hơn nữa giá cả quá mắc.”

“Nói cũng đúng, thế cô muốn ăn gì, tôi mua cho cô.” Hai người vừa nói chuyện vừa ăn, mỗi người từng miếng từng miếng giải quyết một phần, sau đó ngồi xuống ghế dài bên cạnh xem cảnh vật xung quanh, Lục Kiều Vi lại nói: “Tôi thấy chúng ta tới hơi sớm, thời điểm tuyết rơi, chắc chắn đẹp hơn thế này, qua lễ Giáng Sinh hẳn tuyết sẽ rơi.”

Văn Cẩn Ngôn hiểu rõ: “Như thế a? Thời gian em ở quốc nội không nhiều, vẫn chưa được thấy.”

“Vậy Giáng Sinh chúng ta lại đến xem, tuy không phải ngày lễ quốc nội nhưng không khí vậy là đủ rồi, sau Nguyên Đán lại tới xem hoa đăng, còn thả đèn nữa.”

Nói, Lục Kiều Vi nhạy bén quét tới một quán nhỏ, cô lập tức đứng dậy bay qua, lúc quay lại trong tay cầm hai ngọn hoa đăng: “Bây giờ đã bắt đầu bán cái này, tết Nguyên Đán vẫn chưa tới.”

Văn Cẩn Ngôn nói: “Tiêu thụ trước, sách lược marketing.”

“Đừng nói như vậy, nghiêm túc đi.” Lục Kiều Vi đưa một cái cho Văn Cẩn Ngôn, lấy bút trong túi ra: “Viết tâm nguyện của cô lên, lát nữa treo lên, Hà Thần xem được sẽ giúp cô thực hiện.”

“Thần kỳ như thế?”

“Tin là có, không tin thì không có.”

Văn Cẩn Ngôn nghiêm túc gật đầu: “Em tin.”

Chủ quán vì sinh ý, đặt biệt kéo hai căn tuyến bên cạnh bờ, đợi các nàng viết nguyện vọng xong, có thể trực tiếp treo lên.

Lục Kiều Vi cúi đầu viết, thường thường cầm điện thoại tra gì đó, sợ Văn Cẩn Ngôn đọc được, còn che che đậy đậy.

Văn Cẩn Ngôn tò mò hỏi cô: “Nếu bị người khác nhìn thấy sẽ không linh nghiệm sao?”

Lục Kiều Vi ừ một tiếng, vài phút sau, nghiêng đầu nhìn Văn Cẩn Ngôn, trộm liếc nhìn nàng viết cái gì.

Thời điểm Thần giúp tất cả thực hiện nguyện vọng, không phải cũng nhìn lén sao? Vì vậy dù cô nhìn lén thì nguyện vọng của Văn Cẩn Ngôn cũng sẽ thành hiện thực mà thôi.

Văn Cẩn Ngôn không phát hiện, cũng không hề phòng bị. Nàng viết: [ Gọi là phượng hoàng vu phi, cùng mình keng keng ]

Lục Kiều Vi đang buồn bực vì không hiểu ý gì, lại thấy Văn Cẩn Ngôn viết thêm một câu : [ Tôi hy vọng nó là sự thật ]

Hai người vui vẻ đem hoa đăng qua quán nhỏ, đây là sinh ý đầu tiên trong ngày, chủ quán muốn nhờ vào nó bán nhiều hơn, nên tặng thêm hai nơ bướm, và hai cái lục lạc, các nàng mỉm cười, treo lên.

Thời điểm đi nơi khác du ngoạn, Lục Kiều Vi quay đầu nhìn lại, dãi lựa kim sắc lay động theo gió, lục lạc phát ra thanh âm keng keng keng, rất dễ nghe.

Buổi tối, khắp nơi lên đèn, theo phong cách cổ trên phim truyền hình, các nàng tản bộ dọc theo bờ sông.

Văn Cẩn Ngôn nói: “Lần đầu tiên theo đuổi ai đó nên không có kinh nghiệm, nếu em làm không tốt, mong chị đừng để ý, bỏ qua cho em”

“Khó trách.” Lục Kiều Vi nhỏ giọng nói thầm, sợ đả kích lòng tự tin của Văn Cẩn Ngôn: “Cũng không phải rất kém, trong phạm vi chấp nhận được.”

“Cám ơn.”

Lục Kiều Vi cũng chưa từng theo đuổi ai, những năm qua toàn là người theo đuổi cô, những người đó phần lớn luôn thích thể hiện oanh oanh liệt liệt, chỉ Văn Cẩn Ngôn là ngây thơ, cô nghi ngờ không biết sớm vài năm, e Văn Cẩn Ngôn sẽ viết thư tình.

Vốn dĩ là hồ ly tinh, giờ đột nhiên trở thành tiểu ni cô ngây thơ.

Từ khi Văn Cẩn Ngôn tuyên bố muốn theo đuổi, Lục Kiều Vi nghĩ nàng sẽ dùng mọi biện pháp kịch liệt, hôn hôn sờ sờ, muốn ngủ với cô, mọi lúc mọi nơi cô đều nghĩ sẵn một vạn phương thức để từ chối, ai mà ngờ, một cái cũng không dùng tới.

Ai…

8 giờ tối kết thúc, công ty sắp xếp xe đưa tất cả trở về, Lục Kiều Vi và Khúc Thanh Trúc điểm danh số lượng.

Quay lại khách sạn, Lục Kiều Vi đi trước thu xếp ba lô, đột ngột ngồi xuống mép giường thở dài.

Văn Cẩn Ngôn liếc mắt nhìn cô: “Sao thế?” Thấy Lục Kiều Vi mím môi, nàng lại lên tiếng hỏi thêm: “Luyến tiếc không muốn về?”

Văn Cẩn Ngôn nói toạc ra, trái tim Lục Kiều Vi như bị đánh trúng, hàm hồ nói: “Ai luyến tiếc, thật ra… Chúng ta vẫn thường xuyên gặp mặt.”

Văn Cẩn Ngôn cười một cái: “Chị nói chuyện rất dễ nghe, thật đáng yêu.”

“Nói hưu nói vượn cái gì.” Lục Kiều Vi hơn hai mươi tuổi, bị khen đáng yêu, hơi hơi không quen. Cô ở trên giường làm loạn, chăn ga rối loạn một đoàn, lúc này phát hiện dưới gối đầu có tấm card.

Màu hồng phấn, mặt trái vẻ trái tim.

Thiên a! Văn Cẩn Ngôn quá ngây thơ rồi, không phải thật sự viết thư tình chứ? Hơn nữa còn nhét dưới gối? Muốn cô quay lại xem sao?

Lục Kiều Vi nhịn không được ngượng ngùng, mặt mày đỏ bừng, cô nghĩ bất động thanh sắc bỏ lại vị trí cũ, nhưng không ngăn được tò mò, chính vì thế thừa dịp Văn Cẩn Ngôn không chú ý, lén lút lấy tấm card đi.

-------------------

Tác giả có lời muốn nói: Vân tổng cư nhiên trở nên như vậy thuần?







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com