Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18 [ H nhẹ ]

Lòng bàn tay Trầm Lạc Phù hơi lạnh, động tác lại rất dịu dàng. Khi vuốt lên ngực mình, lúc đầu còn hơi đau một chút, nhưng dần dần thì không còn đau nữa. Cũng không biết có phải do rượu thuốc tác dụng hay không, nơi bị xoa qua bắt đầu nóng rực lên, trong cái nóng ấy lại xen lẫn chút tê tê. Cảm giác này đến quá đột ngột khiến ngay cả Trầm Vĩnh Lan cũng bị giật mình — không thể nào, chỉ bị tiểu chất nữ ngây thơ như vậy xoa nhẹ ngực thôi mà lại hưng phấn sao? Cái này thật sự là quá phi lý rồi!

Trầm Lạc Phù ngoài việc cảm thấy xúc cảm mềm mại nơi lòng bàn tay thì cũng chẳng có ý nghĩ gì khác, đủ thấy nàng đúng là một đứa trẻ vô cùng thuần khiết. Sau khi nghe thấy những âm thanh càng lúc càng mập mờ, đứt quãng của Trầm Vĩnh Lan truyền tới, nàng lúc đầu chỉ cảm thấy giọng nói đó khiến người ta đỏ cả mặt, nóng cả tai.

Lòng bàn tay Trầm Lạc Phù trong lúc vô tình lướt qua điểm mẫn cảm hồng hồng kia, Trầm Vĩnh Lan lập tức cảm giác như bị điện giật, toàn thân run lên không dứt. Trước nay nàng chưa từng có cảm giác mãnh liệt đến thế, điều đáng chết nhất là chỗ mẫn cảm kia lại chẳng biết điều mà lập tức dựng đứng lên.

Nhìn kìa, chiếc núm vú hồng kia dựng đứng lên,Lần này, dù có ngốc đến đâu Trầm Lạc Phủ cũng nhận ra có điều không bình thường. Chẳng lẽ Trầm Vĩnh Lan — nữ nhân chẳng có chút tiết tháo nào này — lại động tình rồi sao? Suy đoán ấy khiến gương mặt Trầm Lạc Phủ đỏ bừng, tay nàng khựng lại, không dám xoa thêm nữa. Nàng ngẩng đầu nhìn nét mặt Trầm Vĩnh Lan, cố tìm lấy một biểu cảm nghiêm túc, nhưng không có — trên gương mặt Trầm Vĩnh Lan chỉ toàn là nét xuân ý nhộn nhạo.

Ánh mắt Trầm Vĩnh Lan chạm phải ánh mắt Trầm Lạc Phủ, khuôn mặt hiếm khi lại ửng đỏ, thậm chí còn có chút lúng túng.

“Ngực của nữ nhân vốn dĩ nhạy cảm, bị như vậy thì phản ứng là chuyện bình thường thôi!”

Trầm Vĩnh Lan nghiêm mặt biện giải cho mình, tuyệt đối không chịu thừa nhận rằng khi bị Trầm Lạc Phủ chạm vào, cảm giác kia lại mạnh mẽ hơn bất cứ lúc nào. Nàng thật sự không muốn thừa nhận mình là kẻ biến thái — dù trong lòng mơ hồ cảm thấy hình như bản thân thật sự có khuynh hướng ấy. Nhưng dù thế nào đi nữa, nàng tuyệt đối không thể để Trầm Lạc Phủ nhận ra điều đó.

Có điều gì đó còn đáng xấu hổ hơn việc gợi lên tình cảm của chính cô cô mình. Cảm giác ấy khiến Trầm Lạc Phủ lập tức rụt tay lại — bầu ngực kia mềm mại như cầu tiên, chỉ một chạm cũng khiến người run rẩy.

“À… cũng gần được rồi, tự cô lấy đi.”
Quả đúng là Trầm Lạc Phủ — dù trong lòng lúng túng đến cực điểm, giọng nói nàng vẫn bình tĩnh, như thể chẳng phát hiện ra điều gì khác thường. Chỉ là trong lòng vẫn dấy lên một nghi hoặc: chẳng lẽ chỉ cần bị ai đó vuốt ve, nữ nhân nào cũng sẽ có phản ứng như vậy sao? Ừ, chắc là thế. Chỉ có nghĩ vậy, nàng mới gỡ bỏ được sự ngượng ngùng trong lòng.

Sau khi tay Trầm Lạc Phủ rời đi, Trầm Vĩnh Lan lại thấy có chút trống trải. Nhận ra điều đó, nàng hoảng hốt — chẳng lẽ mình lại muốn được tiếp tục sao? Nghĩ tới đây, lòng nàng bối rối. Đây quả là một vấn đề nghiêm trọng.

“À…” Trầm Vĩnh Lan khẽ lên tiếng, mang theo chút tiếc nuối. Dù sao cũng không thể để tiểu chất nữ của mình tiếp tục xoa bóp ngực nữa — lỡ như càng chạm càng sinh thú tính thì biết làm sao bây giờ?

Trầm Lạc Phủ đặt lại lọ thuốc, vội vàng tránh về phòng mình. Nữ nhân đáng chết kia, đúng là chẳng biết giữ ý tứ gì! Nàng không ngại giúp cô cô xoa bóp ngực, nhưng sao cô cô lại có thể lộ ra vẻ động tình như vậy chứ? Thật khiến người ta khó xử. Mà càng nghĩ, nàng lại càng cảm thấy chính mình còn xấu hổ hơn — nữ nhân kia thì cởi mở, chẳng biết giới hạn là gì, ngay cả cưỡng hôn cũng không để tâm, còn nàng thì lại bị vài cái động tác ấy làm cho hoảng loạn, tim loạn nhịp.

Muốn gì thì cũng chẳng quá để tâm, mình nên học theo nữ nhân này, không muốn đem những chuyện như vậy giữ trong lòng; ai chẳng có giới hạn, miễn là không vượt quá là được.

Trầm Lạc Phủ quyết định giữ thái độ chủ ý, làm như mọi chuyện đều bình thường, chẳng có gì đáng để chú ý hay phát hiện.

Trầm Vĩnh Lan câm nín trong lòng khi nhận ra mình vừa xoa ngực, không có cảm giác gì đặc biệt — nhưng tại sao khi bị Trầm Lạc Phủ vuốt lại cảm giác khác hẳn? Ngay lúc đó, tay nàng bỗng động.

“Nghe nói cô xin nghỉ, không thoải mái sao?” Hứa Duy Cảnh gọi điện, quan tâm.

“Không sao, chỉ là đột nhiên không muốn đi làm thôi.” Trầm Vĩnh Lan tuyệt đối không nói cho Hứa Duy Cảnh biết, hôm nay nàng bị “hủy ngực”.

“Buổi tối rảnh đi chơi không?” Hứa Duy Cảnh hiểu tính Trầm Vĩnh Lan, đôi khi không muốn đi làm cũng dễ hiểu.

“Hôm nay không được, ngày mai đi.” Hôm nay ngực vừa chịu tổn thương, muốn nghỉ ngơi, đợi mọi việc ổn định rồi mới tính. Trầm Vĩnh Lan quyết định chú ý, không để chuyện Trầm Lạc Phủ gây rối làm mình mất tự chủ.

“Cô cô,” Trầm Vĩnh Lan đói bụng, quay về phòng thay áo ngủ, rồi chạy sang phòng Trầm Lạc Phủ.

“Trầm Lạc Phủ, ta đói bụng rồi, ngươi nấu ít đồ cho ta ăn.” Giọng nàng rõ ràng ra lệnh, không che giấu chút quyền uy nào.

Trầm Lạc Phủ, đang cầm sách thư giãn, thấy Trầm Vĩnh Lan bình thường trở lại sau sự kiện lúng túng, thở phào nhẹ nhõm. Quả nhiên, nàng không phải loại nữ nhân quá để ý chuyện đó; không cần mình phải bối rối theo.

“Hảo.” Lần này Trầm Lạc Phủ vui vẻ đi nấu, tiện thể giúp Trầm Vĩnh Lan một phần.

“Đúng rồi, nấu nhanh lên, ta bây giờ rất đói.” Trầm Vĩnh Lan lúc đói bụng tính khí lớn, hôm nay còn vì Trầm Lạc Phủ bị thương, mọi việc Trầm Lạc Phủ làm đều phải đáp ứng.

Trầm Lạc Phủ không từ chối, trở về bếp, chuẩn bị trứng gà, nấu hai chén trứng gà mặt, sau ít lâu, bưng ra hai chén nóng hổi, thơm phức.

Trầm Vĩnh Lan như một con quỷ đói nhào tới bàn ăn. Nàng thật sự không hiểu tại sao tay nghề của Trầm Lạc Phù lại kỳ diệu đến thế — rõ ràng chỉ là tô mì đơn giản với một quả trứng gà và vài cọng rau, vậy mà qua tay Trầm Lạc Phù lại thơm phức, khiến người ta không thể cưỡng lại.

Vừa cầm đũa lên, Trầm Vĩnh Lan đã gắp ngay quả trứng trong tô của mình. Ăn ngon thật. Không chút khách khí, nàng còn gắp luôn quả trứng trong tô của Trầm Lạc Phù, như thể sợ nàng giành lại, rồi nhanh chóng bỏ vào tô mình. Hành động này chẳng khác gì hồi nhỏ — giống y như đúc.

“Cô cô, đó là trứng của ta.” 
Trầm Lạc Phù nhìn hành động trắng trợn của Trầm Vĩnh Lan, không thể không lên tiếng.

“Hẹp hòi! Ngươi không nhớ hôm nay ta vì ai mà bị thương sao?” 
Trầm Vĩnh Lan đáp lại đầy lý lẽ.

Trầm Lạc Phù im lặng. Nàng biết, ân tình của ai cũng có thể thiếu, nhưng của Trầm Vĩnh Lan thì không. Cô cô nàng chắc chắn sẽ nhắc đi nhắc lại chuyện này như một “đại ân” treo lơ lửng trên đầu.

Không còn cách nào khác, Trầm Lạc Phù đành ngoan ngoãn ăn mì và rau. Trứng gà thì thôi, ăn lòng đỏ nhiều cũng không tốt. Nàng tự an ủi mình như vậy.

Trầm Vĩnh Lan ăn rất vui vẻ. Nhưng khi quay sang nhìn tô mì của Trầm Lạc Phù — vốn đã đơn giản, nay lại càng đơn giản hơn — nàng nhìn gương mặt gầy gò của tiểu chất nữ, đột nhiên thấy hành động của mình có hơi quá đáng.

“Trả lại cho ngươi, nhìn ngươi như hạt đậu nhỏ vậy.” 
Trầm Vĩnh Lan gắp lại phần lòng đỏ còn dư — thứ nàng không thích — trả về tô của Trầm Lạc Phù.

Trầm Lạc Phù hoàn toàn cạn lời. Thậm chí còn thấy muốn phát điên. Làm người sao có thể vô sỉ đến mức cướp xong rồi còn trả lại phần thừa? Ngươi tưởng nước miếng của mình là nước thần chắc? Ai mà muốn ăn đồ ngươi ăn dở chứ!

Ngươi dám nói không phải vì không thích lòng đỏ nên mới trả lại cho ta?

Hơn nữa, còn tiện miệng chê vóc dáng người ta. Ai giống như hạt đậu chứ? Không phải ai cũng như ngươi — đầy đặn như thế. Ta rất hài lòng với vóc dáng của mình!

Trầm Lạc Phù nhìn chằm chằm vào phần lòng đỏ bị gặm dở trong tô, cảm thấy thật sự mất hứng ăn.

“Ngươi không cần quá cảm động, cô cô biết mình là người tốt.” 
Trầm Vĩnh Lan đúng là kiểu người được lợi còn giả vờ tử tế.

Ngươi thấy ta cảm động chỗ nào hả Trầm Vĩnh Lan? Ngươi thật sự là không thể cứu nổi!

Thôi thì, hồi nhỏ cũng từng ăn đồ ngươi gặm rồi, thêm một lần chắc cũng không trúng độc. Dù trong lòng Trầm Lạc Phù cực kỳ không tình nguyện, nàng vẫn cố nuốt xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bhtr#ttbh