Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Trầm Lạc Phù ngồi đọc sách ở đại sảnh, nàng đang đợi Trầm Vĩnh Lan trở về. Nàng muốn nhắc Trầm Vĩnh Lan gọi điện cho bà nội, nếu không, với tính khí nóng nảy của cả hai, bà nội rất có thể sẽ nổi giận với Trầm Vĩnh Lan - mà người bị oán giận sau đó thường lại là Trầm Lạc Phù.

Trầm Vĩnh Lan về đến nhà, đá giày cao gót ra một cách tùy tiện, rồi như không có khớp xương, mềm nhũn nằm xuống ghế sofa, thậm chí còn nằm sát bên cạnh Trầm Lạc Phù. Trên người nàng có mùi rượu hòa lẫn với nước hoa, không khó ngửi, thậm chí còn có chút kỳ lạ. Trầm Lạc Phù âm thầm nghĩ.

"Ngươi sao còn chưa ngủ?"
Trầm Vĩnh Lan hơi hé mắt hỏi, giờ này Trầm Lạc Phù lẽ ra phải đi ngủ rồi.

"Bà nội bảo ngươi gọi điện về nhà."
Trầm Lạc Phù trả lời thật thà.

Trầm Vĩnh Lan cau mày. Nàng đang không thoải mái, hôm nay bị ép uống không ít rượu. Nếu không phải tửu lượng tốt, chắc nàng đã không về nổi. Nghĩ đến việc phải nghe bà nội lải nhải, Trầm Vĩnh Lan đành lấy điện thoại ra, gọi về nhà.

Quả nhiên, vừa bắt máy, bà nội đã nói liên tục không ngừng. Trầm Vĩnh Lan vốn đã đau đầu, giờ càng thêm đau.

"Lưu nữ sĩ, con mệt quá rồi, có gì mai nói sau. Con cúp máy trước."
Trầm Vĩnh Lan vội vàng cúp điện thoại, tiện tay tắt nguồn luôn.

Bà nội chắc chắn sẽ tức giận. Quả nhiên, chưa đầy hai phút sau, điện thoại của Trầm Lạc Phù vang lên.

"Bà nội, tiểu cô cô hôm nay thật sự rất mệt, không phải cố ý cúp máy đâu..."
Trầm Lạc Phù cố gắng nói lời tốt đẹp để xoa dịu bà nội. Nàng cảm thấy việc mình ở nhà Trầm Vĩnh Lan đúng là không dễ dàng gì - chẳng khác nào dọn dẹp hậu quả cho cô cô.

Sau khi trấn an được bà nội, Trầm Lạc Phù mới được thở phào. Nàng nhìn Trầm Vĩnh Lan, mặt đỏ ửng vì rượu, trông còn rực rỡ hơn cả hoa hồng. Quả thật, Trầm Vĩnh Lan sở hữu một gương mặt đẹp như hoa.

Trầm Lạc Phù nhặt đôi giày cao gót bị đá lung tung, đặt lại ngay ngắn.

"Tiểu cô cô, đừng ngủ trên ghế sofa."
Nàng nhẹ nhàng khuyên. Ngủ ở đó, mai sẽ đau nhức cả người.

"Không muốn, ta mệt quá..."
Trầm Vĩnh Lan vì say rượu mà giọng nói mềm nhũn, mang theo chút làm nũng.

"Ngủ trên sofa không thoải mái đâu. Giường sẽ dễ chịu hơn."
Người phụ nữ này vốn yêu sạch sẽ, vậy mà giờ lại nằm lăn lóc trên sofa, thật chẳng giống ai.

"Vậy ngươi ôm ta vào đi..."
Trầm Vĩnh Lan làm nũng, cảm thấy người nóng bức, khó chịu, nhưng lại không muốn nhúc nhích.

Trầm Lạc Phù đen mặt. Trầm Vĩnh Lan say đến mức tưởng nàng là tình nhân lực lưỡng của mình. Cả hai đều là phụ nữ, nàng làm sao ôm nổi? Dù Trầm Lạc Phù từng học qua taekwondo, không phải kiểu yếu đuối, nhưng để ôm một người trưởng thành cao hơn mình như Trầm Vĩnh Lan thì đúng là không dễ.

Thật ra Trầm Vĩnh Lan không say. Nàng chỉ hơi choáng, nhưng vừa nói xong đã nhận ra mình đang làm nũng với... cháu gái. Sai đối tượng rồi. Bình thường nàng không hay làm nũng, dù có chút bá đạo, nhưng cũng biết rằng một người phụ nữ luôn tỏ ra mạnh mẽ sẽ không được yêu thương. Thỉnh thoảng làm nũng là cần thiết - đàn ông thích, mà phụ nữ kia cũng từng thích.

"Ta không ôm nổi ngươi."
Trầm Lạc Phù nghiêm túc trả lời.

"Thì ra ngươi không phải là Peter..."
Trầm Vĩnh Lan lập tức chuyển giọng, không thừa nhận mình vừa làm nũng. Trước mặt Trầm Lạc Phù, nàng luôn giữ hình tượng bá đạo, không quen yếu đuối.

Quả nhiên, nàng vừa tưởng mình là tình nhân của Trầm Lạc Phù. Nhưng Trầm Lạc Phù không để tâm. Nàng chỉ bất ngờ vì người phụ nữ luôn tỏ ra kiêu ngạo như Trầm Vĩnh Lan cũng biết làm nũng.

"Ta đỡ ngươi vào thì được."
Dù không ôm nổi, nhưng dìu thì không thành vấn đề.

"Ngươi làm được không?"
Trầm Vĩnh Lan tỏ vẻ nghi ngờ. Trầm Lạc Phù thấp hơn nàng ít nhất 5cm, dáng người mảnh mai, nhìn rất yếu đuối. Nhiều người nhìn nàng đều muốn bảo vệ, trừ Trầm Vĩnh Lan - người luôn muốn bắt nạt nàng.

Thật ra Trầm Vĩnh Lan biết rõ: Trầm Lạc Phù tuy nhìn yếu, nhưng bên trong lại rất mạnh mẽ. Kiểu người "ngoan" đến mức khiến người khác không thoải mái - đúng là Trầm Lạc Phù.

"Thử xem sao."
Trầm Lạc Phù nghĩ, nếu Trầm Vĩnh Lan không phải là cô cô của mình, nàng đã chẳng buồn để ý.

Trầm Vĩnh Lan cao 1m72, Trầm Lạc Phù 1m65. Khi Trầm Lạc Phù đỡ Trầm Vĩnh Lan dậy, trông như một cô gái nhỏ đang dìu người lớn. Trầm Vĩnh Lan cố tình dồn trọng lượng lên người Trầm Lạc Phù, như thể muốn áp nàng gục xuống. Thật ra nàng hoàn toàn có thể tự đi, nhưng thấy có cơ hội trêu chọc Trầm Lạc Phù thì không thể bỏ qua.

"Trầm Vĩnh Lan thật nặng..."
Trầm Lạc Phù âm thầm than thở, nhưng không dám nói ra. Nàng biết Trầm Vĩnh Lan tuyệt đối không thích bị nói là "nặng".

Lúc này, Trầm Vĩnh Lan mới nhận ra: từ khi Trầm Lạc Phù ra đời đến giờ, đây là lần đầu nàng gần nàng đến vậy. Gần đến mức có thể ngửi thấy mùi thơm nhàn nhạt từ cơ thể Trầm Lạc Phù - mùi sữa tắm rất dễ chịu. Nàng thầm nghĩ, sau này phải hỏi xem dùng loại gì để mua một chai.

Thật ra Trầm Lạc Phù cũng không phải là người khiến người ta ghét bỏ, miễn là không tranh giành sự yêu chiều với nàng, hoặc không khiến nàng khó chịu.

Trầm Lạc Phù dìu Trầm Vĩnh Lan đến gần phòng tắm, cẩn thận điều chỉnh nước ấm vừa phải cho nàng. Sau khi tỉ mỉ chuẩn bị xong mọi thứ, nàng quay lại thì phát hiện tiểu cô cô đã cởi hết quần áo, vứt ngổn ngang ngay bên cạnh nàng.

Trầm Lạc Phù vốn biết vóc dáng của Trầm Vĩnh Lan rất đẹp, nhưng đây là lần đầu tiên nàng trực tiếp nhìn thấy rõ ràng như vậy. Vóc dáng của Trầm Vĩnh Lan quả thật khiến mọi phụ nữ phải ghen tị - cao gầy, chân dài miên man, nhìn vào còn tưởng nàng cao hơn 1m75. Vòng một đầy đặn, đường cong rõ nét, đúng là một vóc dáng hoàn mỹ.

"Thế nào, vóc dáng của lão nương có phải đẹp hơn cái thân hình nhỏ bé không ra dáng của ngươi không?"
Trầm Vĩnh Lan biết Trầm Lạc Phù đang nhìn mình, liền đắc ý nói, ánh mắt mê ly nhìn vào gương, đầy tự luyến.

Nhìn vẻ mặt tự mãn của Trầm Vĩnh Lan, Trầm Lạc Phù thầm nghĩ: quả nhiên là một đóa hoa thủy tiên, mà còn là loại không thể cứu nổi.

Trầm Lạc Phù vội dời ánh mắt khỏi thân thể trần trụi của Trầm Vĩnh Lan, bắt đầu nhặt quần áo bị vứt lung tung dưới đất. Trong lòng nàng chỉ muốn hỏi: Trầm Vĩnh Lan như vậy có được xem là "kim ngọc kỳ ngoài, bại nhược bên trong" không?

Trầm Vĩnh Lan nhìn gò má nghiêng nghiêng của Trầm Lạc Phù khi nàng cúi xuống nhặt đồ. Thật ra nàng biết mọi người đều đánh giá Trầm Lạc Phù là một mỹ nữ có khí chất. Trước kia Trầm Vĩnh Lan không phục lắm - vì nàng cũng là mỹ nữ. Nhưng giờ phút này, nhìn gương mặt nghiêng của Trầm Lạc Phù, nàng phải thừa nhận: Trầm Lạc Phù thật sự có một loại khí chất khó diễn tả. Dù Trầm Vĩnh Lan luôn cho rằng "khí chất" chỉ là thứ giả vờ, nhưng lúc này nàng không thể phủ nhận - không phải ai cũng có thể giả vờ được khí chất như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bhtr#ttbh