Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 78【 Toàn Văn Hoàn 】

Trầm Vĩnh Lan ngồi ở phòng bên cạnh nghe hết cuộc trò chuyện, trong lòng vừa cảm động vừa khó chịu. Dĩ nhiên, nàng hiểu những lời đánh giá của An Nhã Uẩn là xuất phát từ ghen tuông, là lời của tình địch thì không thể tin hoàn toàn. Nhưng điều khiến nàng bất ngờ là trong lòng tiểu chất nữ, nàng lại mang đến cảm giác thiếu an toàn lớn đến vậy. Trầm Vĩnh Lan muốn phản bác, nhưng lại phát hiện mình không có đủ lý lẽ, lời phản bác cũng trở nên nhạt nhẽo và vô lực. Nàng nhận ra bản thân không còn chắc chắn như trước về chính mình, và nàng rất không thích việc Trầm Lạc Phù không thể tin tưởng mình.

Điều khiến nàng ngạc nhiên nhất là: dù không hoàn toàn tin tưởng nàng, Trầm Lạc Phù vẫn kiên quyết lựa chọn ở bên nàng. Trầm Vĩnh Lan biết rõ, mình đã luôn né tránh một sự thật - rằng chính nàng là người chủ động dẫn dụ cháu gái ruột vào mối quan hệ loạn luân. Ở một mức độ nào đó, lòng Trầm Lạc Phù còn nặng nề hơn nàng. Dù trong lòng có cảm giác tội lỗi, Trầm Vĩnh Lan lại không hối hận. Nàng thậm chí cảm thấy, có được Trầm Lạc Phù, dù bị người đời chỉ trích, nàng cũng không để tâm. Với nàng, đây không phải là loạn luân, mà là tình yêu. Nàng sẽ để mọi người biết rằng Trầm Lạc Phù vĩnh viễn thuộc về mình, và nàng sẽ không bao giờ phụ bạc nàng.

Trầm Vĩnh Lan thật ra rất muốn bước ra tranh luận với An Nhã Uẩn, nhưng lại thấy như vậy quá trẻ con. Sau cùng, nàng nghĩ: người khác thấy thế nào nàng không quan tâm, chỉ cần Trầm Lạc Phù tin tưởng nàng là đủ.

Trầm Lạc Phù giữ đúng lời hứa, kết thúc cuộc trò chuyện với An Nhã Uẩn trong vòng một canh giờ. Nàng rời đi trước, còn An Nhã Uẩn vẫn ngồi lại trong quán cà phê rất lâu. Nàng biết mình nên kết thúc đoạn tình cảm vô vọng này. Uống một ngụm cà phê đen, An Nhã Uẩn cảm thấy chưa bao giờ cà phê lại đắng đến thế - như chính tâm trạng của nàng.

Hứa Duy Cảnh thấy An Nhã Uẩn ngồi yên trong quán, biết nàng đã gặp Trầm Lạc Phù. Dáng vẻ thất thần của nàng khiến Hứa Duy Cảnh thấy lo lắng và đau lòng.

"Cho tôi một ly cà phê đen nóng, thêm một ly rượu nhẹ." Hứa Duy Cảnh bước tới, ngồi đối diện An Nhã Uẩn, bảo nhân viên phục vụ thay ly cà phê lạnh trước mặt nàng bằng một ly mới và thêm một ly rượu.

"Sao ngươi lại ở đây?" An Nhã Uẩn không vui, không muốn gặp Hứa Duy Cảnh lúc này. Gương mặt quen thuộc ấy luôn khiến nàng thấy khó chịu, và lần này cảm giác ấy còn mạnh hơn trước.

"Chỉ cần có lòng, thì sẽ tìm được ngươi." Hứa Duy Cảnh không để tâm đến thái độ của nàng.

"Ngươi dụ dỗ hết nữ nhân này đến nữ nhân khác, còn dám đến trước mặt ta." An Nhã Uẩn rõ ràng đang trút giận lên Hứa Duy Cảnh.

"Ngươi có thể hiểu rằng, tất cả những người ta từng qua chỉ là bài học. Kết quả cuối cùng, người duy nhất ta muốn ở bên là ngươi - An Nhã Uẩn." Hứa Duy Cảnh cảm thấy bị xem như kẻ chuyên dụ dỗ phụ nữ thật sự rất khó chịu, nhưng nàng vẫn kiên nhẫn, chỉ cần An từ bỏ Trầm Lạc Phù, nàng sẽ từ từ chinh phục lại nàng.

"Không xứng đáng." An Nhã Uẩn lạnh lùng đáp. Nghĩ đến việc Hứa Duy Cảnh từng qua lại với vô số người, cơn giận vừa dịu xuống lại bùng lên.

"Cách nhanh nhất để chữa lành vết thương tình cảm là bắt đầu một mối quan hệ mới. Ta không ngại bị ngươi lợi dụng." Hứa Duy Cảnh nói như đang dâng hiến bản thân.

"Ha." An Nhã Uẩn rõ ràng không tin lời nàng.

"An, từ hôm nay, ta sẽ chính thức theo đuổi ngươi." Hứa Duy Cảnh nói đầy kiên định.

An Nhã Uẩn nhìn nàng, nhớ lại thời thiếu nữ, hai người từng có những ngày thân mật, thuần khiết nhưng vẫn mang chút mập mờ. Từ lúc nào họ đã xa nhau, mỗi người có một người để yêu, chỉ còn là bạn. Nhưng trong lòng vẫn có chút tiếc nuối. Liệu có thể quay lại như xưa? Nghĩ đến việc đã rời xa Trầm Lạc Phù, trái tim nàng như trống rỗng, muốn tìm một điểm tựa. Nhưng nàng không hề có chút lòng tin nào với Hứa Duy Cảnh.

An Nhã Uẩn nhìn nàng, không trả lời. Nhưng với Hứa Duy Cảnh, không bị từ chối tức là còn hy vọng - và như vậy là đủ.

Trầm Lạc Phù rời khỏi quán cà phê, đang đứng ven đường chờ xe. Khi chuẩn bị gọi xe về, đột nhiên có người ôm nàng từ phía sau. Mùi hương quen thuộc, nồng nàn và có phần chiếm hữu - đó là mùi nước hoa đặc trưng của Trầm Vĩnh Lan. Thì ra nàng vẫn chưa rời đi, vẫn lo lắng khi Trầm Lạc Phù ở cùng tình địch.

"Trầm Vĩnh Lan, buông ra, đang ở nơi công cộng." Trầm Lạc Phù thấp giọng cảnh cáo. Dù đã chuẩn bị tâm lý cho mối quan hệ loạn luân, nàng vẫn không muốn để nó bị phơi bày trước mắt người đời.

"Không muốn. Giờ ta chỉ muốn ôm ngươi, một cái thôi." Trầm Vĩnh Lan ôm chặt eo nàng, thì thầm.

"Ngươi ôm đau ta." Trầm Lạc Phù luôn biết tình cảm của Trầm Vĩnh Lan rất mãnh liệt và trực tiếp. Nhưng chưa bao giờ nàng cảm nhận rõ ràng như lúc này - sự nóng bỏng, dũng cảm, và chân thành. Dù bị ôm hơi đau, lòng nàng vẫn thấy ấm áp.

"Trầm Lạc Phù, ta nghiêm túc. Ta thật sự rất thích ngươi. Từ trước đến nay chưa từng thích ai như vậy." Trầm Vĩnh Lan nói thật lòng. Tình cảm nàng dành cho Trầm Lạc Phù còn sâu hơn cả những gì nàng từng nghĩ.

Trầm Lạc Phù nghe vậy, biết ngay Trầm Vĩnh Lan đã nghe được cuộc trò chuyện giữa nàng và biểu tỷ.

"Thời gian sẽ chứng minh. Thích nhất thời là cảm xúc, thích lâu dài mới là tình yêu." Dù không đặt quá nhiều hy vọng, nhưng Trầm Lạc Phù vẫn thấy vui. Quả thật, phụ nữ luôn thích nghe lời ngọt ngào.

"Ta sẽ để mọi người biết rằng chọn ta là điều may mắn nhất. Ta tuyệt đối sẽ không để ngươi hối hận!" Trầm Vĩnh Lan thề thốt. Dù Trầm Lạc Phù không tin nàng, thì nàng vẫn rất tin vào bản thân.

Trầm Lạc Phù khẽ mỉm cười. Nếu lúc nãy còn cảm thấy Trầm Vĩnh Lan bất an, thì giờ nàng đã tự chữa lành, lại trở về với dáng vẻ tự tin, kiêu ngạo như một đóa thủy tiên. Trầm Lạc Phù nghĩ, có lẽ chọn thủy tiên là lựa chọn "bết bát" nhất đời nàng - nhưng hình như nàng cũng không muốn hối hận. Cuộc sống của nàng luôn được lý trí kiểm soát, nhưng đôi khi để cảm xúc dẫn đường, cũng không phải là điều tồi tệ.

"Cô cô, ngươi nên buông ta ra, ngươi đang khiến rất nhiều người chú ý rồi." Trầm Lạc Phù cảm thấy nàng và Trầm Vĩnh Lan vẫn nên giữ kín một chút. Trong thời đại điện thoại thông minh phổ biến như hiện nay, chỉ cần một người chụp lén, đăng lên mạng, thì với nhan sắc nổi bật của Trầm Vĩnh Lan, rất dễ bị người khác chú ý. Nàng không muốn công khai mối quan hệ loạn luân này trước công chúng - xã hội sẽ không dễ dàng chấp nhận. Nếu nàng và Trầm Vĩnh Lan muốn có tương lai, thì nên cố gắng giảm thiểu mọi trở ngại xuống mức thấp nhất.

"Ngươi không cảm động chút nào sao?" Trầm Vĩnh Lan không cam lòng buông tay. Nàng đang tỏ tình mà, vậy mà tiểu chất nữ lại giữ vẻ mặt lý trí như thế, thật khiến người ta khó chịu.

"Không có vẻ gì là cảm động cả." Dù tâm trạng Trầm Lạc Phù đang rất tốt, nhưng nói thật, nàng không hề cảm thấy xúc động như Trầm Vĩnh Lan mong đợi.

"Ê!" Trầm Vĩnh Lan xấu hổ.

"Trầm Vĩnh Lan, ta hy vọng trong tương lai, luôn có ngươi bên cạnh." Tương lai sẽ ra sao, Trầm Lạc Phù không biết. Nhưng nàng biết, một khi đã thích, thì sẽ không quay đầu lại.

"Chuyện đó là chắc chắn rồi!" Trầm Vĩnh Lan đáp như lẽ đương nhiên.

---

📝 Tác giả có lời muốn nói:

Trầm Lạc Phù là người lý trí, không dễ bị lay động. Còn Trầm Vĩnh Lan thì chẳng mấy quan tâm đến đạo đức luân lý, có phần "mặt dày không biết xấu hổ", nên tương lai của họ vẫn còn có thể hy vọng.

Chuyện "ngoài luồng" thì tôi không định viết, vì chỉ cần nghĩ đến loạn luân thôi cũng đã thấy đủ "kịch tính" rồi, nên kết thúc ở đây là hợp lý.

Ngày mai có lẽ sẽ bắt đầu một hố mới - thể loại mẹ kế và con gái riêng...

-----
Ed : kết hơi hụt hững ta chưa làm rõ được nhiều cái aaaaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bhtr#ttbh